Phien Ngoai Cua Moi Nguoi Cung Doc Mdts Edit
Lam Vong Cơ hôm nay cũng làm cho người ta cảm thấy mới mẻ, trên người mặc một bộ tân phục màu đỏ thẫm, trên đó còn được thêu những đám mây cuộn tròn màu đỏ sậm bằng chỉ tơ màu đỏ, bên hông đeo nửa khối ngọc bội vân văn có anh tử màu xanh lam, chỉ trên trán là không thay đổi, dưới bộ trang phục và phục sức này, vẻ mặt vẫn mang nét sương tuyết, càng nhiều hơn là vẻ mênh mang mờ ảo như tình quang ánh tuyết.Ngoại trừ đại hội bắn cung năm đó ra, đây là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ mặc trang phục bắt mắt như vậy. Quả nhiên người Lam gia cho dù có nghiêm túc khuôn mẫu thế nào, thì vào ngày đại hỉ thế này, cũng sẽ thêm vào một chút vui mừng.Ngụy Vô Tiện giơ chiếc bánh trong tay lên vẫy vẫy về phía Lam Vong Cơ đã hạ xuống trước mặt, "Ôi, Lam Trạm, đã ăn chưa? Ngươi có muốn một cái không?" Thành công làm nghẹn lại câu 'Ta sẽ mang ngươi về Cô Tô' của Lam Vong Cơ."......" Lam Vong Cơ trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Đã ăn rồi."Lúc này, trong đội ngũ phía sau Lam Vong Cơ đột nhiên truyền đến một trận cười, "Ha ha ha, quả nhiên Ngụy huynh không hổ là Ngụy huynh nha, ta còn chưa ăn nè, cho ta một cái!"Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện nhịn không được nghiêng người nhìn ra phía sau Lam Vong Cơ. Không nói trước kia, chỉ mấy tháng gần đây, những thành viên đi theo phía sau Lam Trạm đều đã đến Liên Hoa Ổ hai ba chuyến, tuy rằng hắn vẫn không gọi được tên của vài người, nhưng trong số những người Lam gia, sau này ngoài Lam Cảnh Nghi hiếu động thẳng thắn, thì còn có ai có thể nói chuyện với hắn như vậy, thân thuộc như vậy? Đây là ai?Không đợi Ngụy Vô Tiện tìm lại, người nọ đã nhịn không được lao ra từ cuối đội ngũ, chính là Nhị công tử Nhiếp Hoài Tang của Thanh Hà, "Ngụy huynh Vong Cơ huynh, chúc mừng nha!"Cô Tô, Vân Mộng kết thông gia, lễ hợp tịch đại điển của Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão tổ, về công về tư, Nhiếp gia đều phải có mặt chúc mừng, đại ca Xích Phong Tôn của hắn tất nhiên đã sớm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, vốn cũng là muốn dẫn hắn theo, nhưng sau khi trở về từ không gian kia, hắn đối mặt với Hi Thần ca ca cứ cảm thấy hơi xấu hổ. Nhớ tới lời đùa giỡn về 'thêm trang' lúc trước, bèn dứt khoát nửa thật nửa giả giương cờ, mang theo người, chuẩn bị hậu lễ chạy tới Vân Mộng. Kết quả lúc sắp đến Liên Hoa Ổ lại gặp Hàm Quang Quân đến đón dâu, vì thế sau khi nhìn thấy thì hạ xuống phía sau Lam gia.Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn có hơi bất ngờ, sau khi trở về đã hai lần nhận quà của Thanh Hà, nhưng gặp Nhiếp Hoài Tang người thực vẫn là lần đầu tiên, "Cùng vui, Hoài Tang huynh, sao chưa tới Vân Thâm nhập tiệc?"Nhiếp Hoài Tang khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, cười tủm tỉm nói: "Đây không phải là nhân dịp đại hỉ, đến thêm trang cho Ngụy huynh sao."Ngụy Vô Tiện nhướng mày, bất động thanh sắc nói: "Không dám, đa tạ tấm chân thành của Hoài Tang huynh. Đúng rồi, Chiêu Âm kỳ và Lục Hồn phướn mấy ngày trước mang về có tác dụng thế nào?"Nhiếp Hoài Tang: Xin đừng nhắc đến Q_QNhiếp Nhị công tử nhớ tới một trận "thê thảm" đã từng trải qua mà kinh hoàng, xếp chiếc quạt lại rồi tỏ vẻ khoa trương nói: "Vẻ ngoài của Ngụy huynh hôm nay trông thật là càng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nha, quả nhiên người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái!"Ngụy Vô Tiện không nói gì, có biết khen người khác không hả, ta đây là mặc lễ phục cấp bậc trưởng lão của Giang gia, cần anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng làm gì? Thu hút ong bướm hay sao?Bỏ đi, người Lam gia đều đã ở cổng lớn rồi, hôm nay cũng không có thời gian nói lung tung. Thủ vệ canh cửa hiển nhiên cực kỳ đạt tiêu chuẩn, trong lúc hắn trầm mê sắc đẹp của đạo lữ nhà mình, rồi cùng người khác chiến đấu một vòng, đã nhanh chóng thông báo tin tức người Lam gia đến rồi, thấy màn chào hỏi giữa ba bên đã xong, lập tức chủ động nhận lấy công tác tiếp đón các thành viên Lam thị đi theo và vài thuộc hạ của Nhiếp thị.Nhiếp Hoài Tang ăn hay không ăn bánh rán tạm thời không nhắc tới, sau khi vào cửa cổng Liên Hoa Ổ, chào hỏi với chủ nhân xong, hắn liền tự giác hoà vào trong đội ngũ các thế gia có mối quan hệ tốt trong khu vực Vân Mộng và vùng lân cận đến tham dự tiệc, đừng tưởng rằng hắn không nhận ra, mới vừa rồi nói chuyện với Ngụy huynh, Lam Vong Cơ đã nhìn hắn với ánh mắt băng giá. ......Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tay trong tay đi vào chính sảnh, hành lễ với Giang Trừng, Giang Yếm Ly, cũng gật đầu chào hỏi những người thuộc các thế gia khác trong bữa tiệc. Ngồi xuống nghe đủ loại chuyện ngồi lê đôi mách thăm dò hồi lâu, đến giờ, lúc này mới theo tông chủ Giang Trừng di chuyển đến từ đường của Vân Mộng Giang thị.Bởi vì đã được quét dọn trước đó, bên trong từ đường vốn đã sạch sẽ gọn gàng hôm nay càng đặc biệt không nhiễm một hạt bụi, từng hàng linh vị chỉnh tề ở đằng trước điện, bên phải treo chân dung vợ chồng Ngụy Trường Trạch, bên trái là của vợ chồng Giang Phong Miên. Ngụy Vô Tiện sau đó quyết định, bức hoạ do Lam thúc phụ vẽ sẽ để lại trong Liên Hoa ổ, hắn tự mình chép lại một bản mang đến Cô Tô, vẹn cả đôi đường. Chân dung vợ chồng Giang thị dưới sự đề nghị của Giang Yếm Ly, ba người cùng động bút, chỉ là bức tranh được đưa vào từ đường cũng do Ngụy Vô Tiện vẽ ra. Vì thế, lúc này tam bái mệnh trung chú định, càng thêm ý nghĩa sâu nặng.Mặc dù lúc hắn và Lam Trạm ở chung tại Liên Hoa Ổ, đã mỗi ngày tế bái không thiếu sót, nhưng giờ phút này hành lễ càng thêm trang trọng. Hai người cùng nhau quỳ xuống tấm bồ đoàn màu đỏ thẫm trước linh vị, mỗi người lấy ba cây nhang trên bệ thờ, đốt cháy rồi nâng lên cao, sau đó chỉnh tề cúi đầu vái lạy, một lần, hai lần, ba lần, động tác vái lạy hoàn toàn đồng nhất.Ngụy Vô Tiện ở trong lòng thầm nói, cha mẹ, Giang thúc thúc Ngu phu nhân, hôm nay lại đến quấy rầy sự thanh tịnh của mọi người, người bên cạnh đây, chính là đạo lữ mà ta muốn nắm tay, đời đời kiếp kiếp đồng hành, Lam Trạm đặc biệt tốt, mọi người chắc chắn đã biết rồi, cho nên mọi người nhất định phải giúp ta giữ vững, cũng phù hộ chúng ta bình an bên nhau đến già ......Nhìn tư thế quỳ lạy vô cùng đoan chính của Lam Vong Cơ ở bên cạnh, Ngụy Vô Tiện nhịn không được lại nở nụ cười cực kỳ xán lạn, "Lam Trạm, cha mẹ ta, còn có Giang thúc thúc Ngu phu nhân nói rồi, ngươi đã là người của ta, là kiểu cho dù đời nào, kiếp nào muốn chạy cũng chạy không thoát được ~""Ừm, không chạy." Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ cong, lại nghiêm túc nói: "Ngươi cũng là người của ta. "Giang Trừng đứng ở một bên chủ trì nghi thức: Bỗng nhiên cảm thấy muốn ném hai người này ra ngoài thì làm sao đây?......Cuối cùng hai người vẫn có một buổi lễ tốt đẹp ở từ đường, Ngụy Vô Tiện mang Lam Vong Cơ trở về tiểu viện của mình, bắt đầu thay quần áo mới của Cô Tô Lam thị. Tóc dùng dây đỏ buộc lên, sau đó đổi thành ngọc quan giống hệt của Lam Vong Cơ, chuông bạc đặc chế của tông chủ Giang gia treo bên hông cũng biến thành ngọc bội hoa sen chín cánh có anh tử màu trắng rũ xuống.Thay trang phục của nhà mình, phối hợp với trang sức ngọc bội, 'cảm giác thuộc về' trong lòng Lam Vong Cơ càng sâu hơn, lúc này mới hài lòng mang người ngự kiếm lên đường trở về, so với lúc tới, tốc độ càng nhanh hơn.-----------------------------------------Tiểu kịch trườngTiễn Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ đi rồi, Giang Trừng đứng ở cổng Liên Hoa Ổ hồi lâu cũng không nhúc nhích gì, vẫn là Giang Yếm Ly nhắc nhở y, sau khi sắp xếp mọi người trong hậu sảnh, bọn họ cũng phải nhanh chóng đến Cô Tô.Giang Trừng đáp lời, lại nói: "A tỷ đừng vội, để ta ngự kiếm đưa tỉ đi."Giang Yếm Ly lại nói, "Không phải là ngươi mang Tiểu Bình Quả của a Tiện đi cùng sao, yên tâm, các thị nữ hôm qua Ngu Sơn phái tới đều có tu vi không tầm thường, các nàng ấy mang ta và a Thiến là được rồi."Sắc mặt Giang Trừng lại tối sầm, y đường đường là tông chủ, mang theo một con lừa lên đường còn ra thể thống gì! Nhưng mà ai biểu mấy ngày trước y bị Ngụy Vô Tiện lăn lộn khóc lóc lại đánh cuộc thua làm chi.Lúc này Nhiếp Hoài Tang không biết từ đâu lao tới, gào lên: "Tiểu Bình Quả á? Chính là con vật sủng ái của Ngụy huynh đó sao? Muốn gặp gỡ từ lâu rồi! Ta mang đi cho ta mang đi cho ~"Suy nghĩ mình xấu mặt một phen, hay là Nhiếp nhị công tử mất mặt rồi bị Xích Phong Tôn giận cá chém thớt đánh một trận, Giang Trừng ... quyết định chọn cái sau.Nhiếp Hoài Tang sau khi nựng quỷ tinh Tiểu Bình Quả trong truyền thuyết đủ rồi: Giang huynh ngươi suy nghĩ quá nhiều, bổn công tử chính là có mang theo thuộc hạ tới.Thuộc hạ cũng cảm thấy rất mất mặt cho Thanh Hà: ......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me