LoveTruyen.Me

Phien Ngoai Cua Moi Nguoi Cung Doc Mdts Edit

Bất Tịnh Thế, phòng nghị sự của gia chủ.

Nhiếp Hoài Tang vùi đầu vào chiếc bàn chất đầy tông vụ bận rộn một hồi, lại nhịn không được tiếp tục núp sau đống hồ sơ trên bàn lặng lẽ ngẩng đầu lên chú ý động tác của Nhiếp Minh Quyết đang ngồi trên ghế chủ vị, mới nhìn trộm đến lần thứ ba, quả nhiên đại ca hắn lại một lần nữa không chút lưu tình ném quyển sách đang cầm trong tay vào trong chậu than bên cạnh!

Nhiếp Hoài Tang nhìn chằm chằm ngọn lửa đốt sách không rời, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình cũng đang trong sự dày vò vì bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đến mức khiến hắn sắp chịu không nổi. Nhiếp Hoài Tang cắn mạnh môi, nuốt xuống tiếng kêu đau đớn sắp thoát ra, ngại uy nghiêm của đại ca, ngay cả xông lên xin cho cuốn thoại bản yêu quý được giữ "toàn thây" cũng không thể, nén lại từng đợt tiếng kêu rên quanh quẩn ở đáy lòng: tuyệt bản "Nịnh thần truyện" của ta, hu hu!!

Nhìn đống tro tàn trong chậu than cũng có thể nhìn ra, quyển sách bị đốt không phải là quyển đầu tiên, động tác trên tay Nhiếp Minh Quyết cũng không dừng lại, tiếp tục lấy từ trên cái bàn trước mặt y một quyển "Trân tàng tuyệt bản" mà y lấy được từ Tàng Bảo Các của người nào đó, trừng mắt nhìn cái tên lố bịch trên bìa sách bắt đầu vận khí, sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới mở ra trang đầu tiên, đang định 'kiểm duyệt', làm như chú ý tới Nhiếp Hoài Tang đang mất hồn mất vía, lập tức trách mắng: "Làm gì mà thẫn thờ vậy, còn không mau tiếp tục phê duyệt tông vụ!"

"Phụt." Người thứ ba trong sảnh đường, Mạnh Dao đang ngồi bên phải Nhiếp Minh Quyết, đối diện Nhiếp Hoài Tang nhịn không được bật cười thành tiếng, vị trí thuận tiện, tất nhiên hắn nhìn thấy hết mọi động tác, biểu tình của hai người này, ngay cả kinh Phật đang chép cũng không biết dừng nào từ khi nào, lúc còn sống thế mà có thể nhìn thấy vở hài kịch cỡ này, quả nhiên cuộc sống ở Bất Tịnh Thế vẫn là có chút thú vị.

"Dạ, đại ca." Nhiếp Hoài Tang kéo dài giọng ủy khuất đáp lại một tiếng, quay đầu liền hung dữ trừng mắt với Mạnh Dao một cái, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, quả nhiên là đưa kinh Phật quá ít đúng không!

Một khắc tiếp theo, Nhiếp Minh Quyết lại hướng về phía Mạnh Dao nói: "Ngươi cũng vậy, gia huấn Lam gia đã học thuộc lòng chưa? Kinh Phật hôm nay đã chép chưa? Lấy đâu ra thời gian rảnh cười trộm như vậy!"

Mạnh Dao tỏ ra nghiêm túc nhận sự dạy dỗ, nói: "Dạ, Xích Phong Tôn."

Nhiếp Minh Quyết: Một đứa hai đứa đều không học hành đàng hoàng!

......

Chuyến săn đêm ở núi Âm Lăng đã trôi qua hơn nửa tháng, ba người Nhiếp Minh Quyết trở về Bất Tịnh Thế trước một bước, trong sự ngây thơ của Nhiếp Hoài Tang, cuộc sống của hắn lại nghênh đón một đợt nước sôi lửa bỏng.

Ban đầu, mặc dù Nhiếp Minh Quyết tóm được không ít "nhược điểm" của Nhiếp Hoài Tang, dù có dạy dỗ nghiêm khắc đến thế nào cũng chỉ là luyện võ, tập đao, cộng thêm xử lý một phần tông vụ. Dưới sự ép buộc của y, cũng không biết là thật sự không có thiên phú, hay là vẫn không thể thay đổi như cũ, đao pháp của Hoài Tang mặc dù đã thành thục, nhưng rốt cuộc vẫn là có hình dạng mà không có tinh thần. Nhiếp Minh Quyết tức giận một trận, yêu cầu luyện đao phải mỗi ngày không được ngưng, càng bỏ thêm nhiều công sức tập trung vào giám sát võ học căn bản của hắn, cố gắng để đệ đệ nhà mình thoát khỏi đủ loại mắng chửi kiểu như 'không biết té', 'không biết đánh', 'không kiểm soát được nỗi sợ", nhưng mà Nhiếp Hoài Tang lại là "độc nhất vô nhị" ở phương diện này, dưới sự huấn luyện, ngoại trừ thân thể rắn chắc hơn nhiều, thì những thứ khác vẫn đạt được rất ít hiệu quả, hở một chút là bị thương kêu đau, kêu trời kêu đất, thằng nhãi này thật không thể dạy!

Sau lần săn đêm này trở về, Nhiếp Minh Quyết càng cảm giác được, đến nhà người khác một chuyến, trước khi đâm sau lưng còn phải thay đổi trang phục, đệ đệ ngốc vênh váo khoe mẽ hình như đã không thể bẻ ngay lại được nữa, không nhịn được mà tăng cường độ tu luyện hàng ngày của Nhiếp Hoài Tang lên gấp đôi, sau đó lục soát các kho tàng bí ẩn mà hắn tự hào, tìm được những "trân tàng" không thể xem nổi này, vì thế mới có hình ảnh kiểm duyệt, đốt sách giống như xử phạt ở trên.

Nhiếp Hoài Tang: Ít nhất tranh chữ, đồ sứ, quạt xếp của ta vẫn còn, khoan đã đại ca cầu xin giữ "Gian phi lục" lại cho ta a a a!

Sau một chuyến săn đêm, cuộc sống nghiêng trời lệch đất, Mạnh Dao cũng coi như một trường hợp bị ảnh hưởng. Lúc Nhiếp Minh Quyết đi sau theo dõi Nhiếp Hoài Tang, cũng không quên hắn, trên sân luyện võ thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh hai người cùng nhau mồ hôi như mưa, việc sao chép cũng không phải là nhốt mình trong tiểu viện tự mình sắp xếp, mà biến thành viết viết vẽ vẽ cùng với Nhiếp Hoài Tang bị tông vụ bao phủ, sao chép xong là có thể bị kiểm tra từng trang ngay tại chỗ, cộng thêm rút thăm đọc thuộc lòng và các câu hỏi mở rộng. Đây hẳn là do biểu hiện bên ngoài làm cho Xích Phong Tôn xem như hài lòng, nên mới có những thay đổi thế này chăng. Mạnh Dao lúc đầu còn rất thích ứng, mấy quyển sách chép tới chép lui rất quen thuộc, ngoại trừ số lượng nhiều hơn một chút, cũng không tính là khó chịu, tập luyện viết chữ đều có đồng bạn, trò cười cũng có để xem, không phải là quá đã ghiền sao?

Nhưng Nhiếp Hoài Tang cũng không dễ chọc, quay đầu không biết từ khi nào đã tìm ra các loại kinh thư thâm sâu khó hiểu, tối nghĩa trộn lẫn vào kinh thư Nhiếp Minh Quyết chuẩn bị hàng tháng, sau đó đưa đến đầu bàn của Mạnh Dao, còn bị Nhiếp Minh Quyết không rõ nguyên nhân hạ lệnh nghiêm túc sao chép, dốc lòng nghiên cứu.

Mạnh Dao sao chép đến mông lung: Thật sự nghiên cứu ra được thì chắc là ngày lão tử xuất gia, lập địa thành Phật cũng không còn xa á!

Nhiếp Minh Quyết - người chưa từng đọc một câu nói đầy đủ của Phật học: Điều ta muốn chính là hiệu quả này!

Nhiếp Hoài Tang hừ hừ, ngon nhào dô, coi ai sợ ai!

......

Nhớ lại hơn nửa tháng gian khổ phấn đấu, Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao liếc nhau, đạt được tín hiệu tạm thời đình chiến, lại gian nan thu hồi lực chú ý từ "Gian phi lục" mới rơi vào trong chậu than, nhỏ giọng chẹp chẹp nói: "Cũng đã qua nửa tháng rồi, vẫn không thấy bóng dáng Ngụy huynh và Hàm Quang Quân, cũng không biết bọn họ bao giờ mới có thể đến Thanh Hà, từ Tấn Lăng đến đây xa xôi như vậy sao? Cho là trên đường tới đây đi du ngoạn này nọ, thì đáng lẽ cũng phải đến rồi chứ?"

Nhắc tới việc này, nhớ lại tiếng gọi "lão Nhiếp" của Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Minh Quyết cũng nhướng mày, "Hai người bọn họ tóm lại có chừng mực, những vật phẩm trong danh sách Nguỵ Vô Tiện để lại được chuẩn bị như thế nào rồi?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Vừa trở về đã tăng cường chuẩn bị, các loại đan sa phù tiêu khí cụ được chuẩn bị thỏa đáng, gỗ cây hòe hai trăm năm cũng tìm xong, lại cho người di dời nguyên một toà Tế Đao Đường cả đao cả mộ đến sau núi, vải vóc tơ lụa đều có, trân châu ngọc thạch không thiếu, số lượng lụa băng tàm không nhiều lắm, vẫn đang thu gom từ khắp nơi ......" Nói một hồi, Nhiếp Hoài Tang chợt im bặt, những thứ phía trước coi như miễn cưỡng có dính dáng, những thứ phía sau là chuyện gì vậy?!

Mạnh Dao nói: "Tình hình Kim Lân Đài đã sáng tỏ, đã gần đến lúc giải quyết cuối cùng, nghe nói Tử Hiên huynh trưởng hôm nay qua lại Liên Hoa Ổ rất nhiều lần, chắc là hôn sự với Giang cô nương đã quyết định rồi."

Nhiếp Hoài Tang nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngược lại mấy ngày nay không hề để ý đến những tin tức này. Tức là Giang tỷ tỷ sắp xuất giá, Ngụy huynh đây là đang tích góp đồ cưới cho sư tỷ nhà mình đó sao? Nhưng, cho dù không có việc này, hắn cũng muốn xuất ra một phần của hồi môn cho Giang tỷ tỷ.

Bỗng nhiên, Mạnh Dao thăm dò Nhiếp Minh Quyết ở trên: "Đại ca hình như không còn phản cảm Ngụy công tử như vậy?"

Nhiếp Hoài Tang sửng sốt, Nhiếp Minh Quyết thờ ơ lãnh đạm liếc Mạnh Dao một cái, nhưng cũng không có biểu hiện gì đối với cách xưng hô của hắn, chỉ nói về công việc: "Vì sao phải phản cảm? Nếu hắn thật sự có thể giải quyết vấn đề nan giải của Nhiếp thị ta, thì đó chính là ân nghĩa như tái sinh, cũng chỉ là một chút vật phẩm bình thường, không đáng nhắc đến."

Nhiếp Hoài Tang: 'Vật phẩm bình thường' đều là từ Tàng Bảo Các của ta xuất ra, đại ca đương nhiên 'không đáng nhắc đến' đúng không, thật sự không biết củi châu gạo quế mà →_→

Xem ra so với lòng dạ khó lường, âm mưu quỷ kế, bề ngoài niêm yết giá rõ ràng, giao dịch qua lại với Nhiếp Minh Quyết vẫn rất dễ chấp nhận. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, chỉ cần kế tiếp không chết, ước chừng 'quy quy củ củ' mấy tháng nay, gần như đã có thể giảm bớt không ít những ảnh hưởng của sự cố trong quá khứ của hắn đúng không? Mạnh Dao rũ mắt, cầm chén trà trong tay uống một ngụm, chỉ là, cũng chỉ đến thế mà thôi.

---------------------------------

Tiểu kịch trường

Ngay lúc này, thủ vệ đến báo, không ít chủ quán ăn trên con phố chính trong thị trấn đều gặp phải hai người bên ngoài tới, không chỉ không trả tiền, còn báo tên của Nhiếp thị nhị thiếu, đặc biệt đến xin chỉ thị xem có cần bắt người hay không.

Lại có người dám ăn quỵt đồ ăn rồi tính lên đầu Nhiếp gia? Nhiếp Hoài Tang hào hứng nói: "Ồ? Hai người thế nào lại có can đảm như vậy?"

Thủ vệ đáp: "Một vị bạch y tu sĩ ít nói, cùng một vị hắc y công tử thích cười."

Nhiếp Hoài Tang: Cho là hai người vừa nói đến không bỏ chạy, thì trên đời này có mấy người có thể 'bắt được' bọn họ?

Nhiếp Minh Quyết & Mạnh Dao: Hi Thần/Nhị ca nếu biết việc này, nên cảm thấy thế nào?

Khẳng định lại là trò đùa của Ngụy huynh! Im lặng một hồi, Nhiếp Hoài Tang phất phất tay, kêu thủ vệ cầm túi tiền của hắn đi lên trấn trả tiền, thuận tiện chào đón khách quý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me