Phien Ngoai Cua Moi Nguoi Cung Doc Mdts Edit
Chương 68 Đám người loạt xoạt đi theo Ôn Tình tiếp tục lên núi, Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn người mình định hỏi thăm bị mang đi trong sự dọa dẫm và dụ dỗ như vậy, trong lòng thầm thông cảm với Ôn Ninh trong một tích tắc, rồi lại nhìn Mạnh Dao ở lại không đi theo, làm như là đang kỳ lạ tại sao y không đi theo, Mạnh Dao dùng khuôn mặt rất chiếm tiện nghi của y để mỉm cười đáp lại.Ngụy Vô Tiện: ......Ngụy Vô Tiện dứt khoát không quan tâm y, xoay người quét một vòng ở cánh đồng bên cạnh, rốt cục nhận ra một gương mặt quen thuộc, suy nghĩ một lát, hướng về người đó kêu lên: "Tứ thúc, lại đây, có chuyện muốn hỏi thúc."Tứ thúc vừa nghe, vội vàng buông cuốc trong tay liên tục đáp lại và nhanh chóng đi tới, cho dù lần trước đã nói chuyện với vị Ngụy công tử, người mang danh có ơn cứu mạng tái sinh đối với bọn họ ở bên ngoài, còn là lúc hai người bàn luận về rượu cách đây mấy tháng, nhưng lần này gặp lại, Tứ thúc đã giảm bớt cảm giác sợ hãi gì đó, đến gần trước mặt, cũng chỉ có chút khẩn trương hỏi một câu 'Có dặn dò gì'.Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng không có gì, ta chỉ hỏi ......"Chỉ vừa mới nói câu mở đầu, đã bị tiếng la hét truyền đến từ khúc cua cuối cánh đồng át đi mất, "Bà già, hôm nay công việc lão tử đã làm xong từ sớm, chuyện ngươi đồng ý với lão tử, khi nào thì thực hiện?"Giọng nói này rất quen tai nha.Ngụy Vô Tiện ở phía sau núi đá, hỏi tứ thúc: "Tiếng "Bà già" này, là gọi bà bà của a Uyển, hay là gọi Ôn Tình ... hửm?" Gọi người trước là gọi trưởng bối lớn tuổi nhất nơi này, gọi người sau là khiêu khích người quản lý hiện giờ của Loạn Tán Cương có phải không? Tiết Dương, lá gan lớn như vậy sao?"Ặc, chuyện này ....." Đối với câu hỏi này, Tứ thúc cũng rất khó trả lời.Ngụy Vô Tiện: Được rồi, ta hiểu rồi.Làm như kỳ quái tại sao hôm nay lời khiêu khích lại không có tác dụng dẫn lửa thiêu thân như thường ngày, Tiết Dương đợi một hồi lâu rốt cục không nhịn được xuất hiện để tìm hiểu ngọn ngành, sau đó liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Tứ thúc đứng ở bên cạnh bờ ruộng, còn có Mạnh Dao ở một bên tựa như đang xem kịch cười tủm tỉm.Tiết Dương: "......" Hai người này xuất hiện từ đâu ra?Ngụy Vô Tiện hai tay khoanh trước ngực, cẩn thận đánh giá Tiết Dương từ trên xuống dưới một lần, mặc quần áo vải thô, trong tay còn cầm một cái cuốc trông rất ra dáng, thoạt nhìn cũng không giống đã thoát khỏi ma trảo của Ôn Tình, xưng vương xưng bá ở Loạn Tán Cương nha, "Nhìn bộ dáng này của ngươi, cũng không có thêm ba đầu sáu tay, còn dám ở trước mặt gọi Ôn Tình là 'Bà già', sao chưa bị châm thành con nhím nhỉ?"Tiết Dương cứng đờ: "......" Không kêu ngay mặt, lão tử kêu ở phía sau tảng đá chứ bộ!Ngụy Vô Tiện lại nói: "Cho nên, Ôn Tình đã nói gì, mà còn có thể khiến cho tiểu lưu manh như ngươi ngoan ngoãn làm việc vậy?"Cho dù cách xa, cũng không cản trở Tiết Dương vì chuyện này hừ lạnh với Ngụy Vô Tiện một tiếng: "Không liên quan đến ngươi."Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Làm sao có thể không liên quan chứ, nói ra tốt xấu gì cũng coi như là ý hay giành chiến thắng bằng sự bất ngờ đúng không, hay là, Ôn Tình đúng thật là rất giỏi trông coi trẻ nhỏ?" Giỏi trông coi người khác giống như Ôn Ninh vậy?Tứ thúc: "......"Sắc mặt Tiết Dương đỏ lên, dường như rất tức giận, "Nếu cái miệng của họ Ngụy ngươi thật sự không sạch sẽ, vậy lão tử sẽ đến tự tay giúp ngươi rửa sạch!"Mạnh Dao ho khan một tiếng, nói: "Ngụy công tử, Ôn cô nương đang chờ gả, Tiết Dương đã 15 tuổi rồi, lời nói như vậy quả thật không thích hợp lắm." Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng cảm thấy lời nói vừa rồi không ổn, cho nên cũng không để bụng câu nói của Tiết Dương, "Được thôi ta nói sai rồi, cho nên, rốt cuộc là cách gì?" Nửa câu đầu xem như trấn an Tiết Dương đang giống như bị giẫm phải đuôi, nửa câu sau là hỏi Tứ thúc.Tứ thúc cũng đúng là có biết, "Bình thường Tiết công tử nói như vậy, là để có thể xem hung thi được lâu hơn, chẳng qua hôm nay là ngày Tình cô nương xuống núi mua đồ, chắc là muốn lấy thêm một chút đồ ngọt đó."Tiết Dương: "......" Gã xoay người rời đi.Lão tử không đi cùng là được chứ gì.Mạnh Dao: Ồ, quả nhiên không ngoài dự đoán.Ngụy Vô Tiện: ... Quên mất tên này thích đồ ngọt như mạng.Ngụy Vô Tiện lại nói: "Xem hung thi lâu hơn là chuyện gì?"Tứ thúc nói: "Tiết công tử cảm thấy hứng thú đối với hung thi, Tình cô nương liền nói không làm việc thì không cho phép ăn cơm càng không cho phép xem hung thi, mỗi ngày làm xong chỉ cho phép xem hung thi một canh giờ, một thời gian trôi qua, Tiết công tử đã có thể sai hung thi thay hắn làm việc, chẳng qua cũng không đến nửa canh giờ, hung thi không phải là tự mình bỏ chạy thì cũng bị a Ninh gọi đi, lâu dần hình như hăng hái hơn, công việc vẫn sẽ làm, chỉ là cách vài ngày ....." Sẽ đi ra ngoài một chuyến như vậy, có lẽ thiếu niên vẫn là không quen với sự nhàm chán trên núi.Ngụy Vô Tiện gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, nếu muốn cuộc sống được tốt, không có việc gì là không cần chỉnh đốn một trận. Nhưng, còn có thể chỉ huy hung thi trên núi làm việc, thằng nhóc này thật có khả năng nha.Thấy Ngụy Vô Tiện giống như đang thất thần, Tứ thúc chịu đựng ánh mắt của những người khác trong ruộng, to gan cẩn thận hỏi: "Công tử, ngài còn có việc gì khác không?" Nếu không có thì ta làm xong việc phải trở về ăn cơm rồi."Có!" Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Tứ thúc, rượu trái cây thúc nấu, có thể uống được chưa?"Ánh mắt Tứ thúc sáng lên theo, liên tục nói: "Có thể, có thể."Mạnh Dao: Chuyện người này muốn hỏi lúc nãy, hẳn không phải là chuyện rượu đấy chứ?---------------------------------------------------------Tiểu kịch trườngGiờ ăn trưa, gian phòng tạm thời làm phòng khám vẫn chưa mở ra, Ngụy Vô Tiện liền xách theo một vò rượu còn chưa phủi sạch đất cát gõ cửa đi vào.Ôn Ninh đang hỗ trợ kêu lên một tiếng, ngửi thấy mùi rượu, Ôn Tình còn đang châm cứu cho người ta, cũng tranh thủ thời gian nói một câu, "Uống dữ như vậy, có thể thấy được cho dù trở thành người Lam gia, mấy ngàn gia quy kia vẫn không quản được ngươi. "Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không nói 'Cho dù không quản được, cũng bị hạn chế đủ nghẹn rồi', dù sao Lam Trạm của hắn vẫn là chưởng phạt, thỉnh thoảng nghiện quá thì có thể, nhưng cũng không thể quá đáng không phải sao.Hất cằm về phía mấy người trúng độc, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế nào? Khử độc vẫn ổn chứ?"Ôn Tình nói giọng sang sảng: "Đương nhiên vẫn ổn, tu sĩ đại gia tộc, sau khi bị ong độc chích hẳn nhiên đều biết nên nhổ ngòi ngay tại chỗ, mỗi cái ngòi độc trên mấy người bọn họ đều đã được chuẩn xác rút ra một nửa. Phương pháp tiêu sưng giảm đau khi bị trúng độc ong đốt cũng không tồi, chỉ là trì hoãn hơi lâu. Nhưng yên tâm, cho dù như thế, đến chỗ ta rồi, cũng không có đạo lý để cho bọn họ lại vòng xuống núi lần nữa."Ngụy Vô Tiện nhẩm lại lời này một lần, sau đó cười nói: "Đa tạ thần y khen ngợi, ta cũng cảm thấy phương pháp kia của ta rất hữu dụng."Ôn Tình: "......" Cho nên điều đáng chú ý duy nhất lại không phải đến từ người Nhiếp gia à?Đám thuộc hạ: "......"Phát hiện bầu không khí không đúng, Ôn Ninh vội vàng nói: "Tỷ tỷ của ta, không phải là ý đó.""......" Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt nói: "Đúng, là ý này này thì đại ca ta cũng sẽ không để ở trong lòng đâu."Nhiếp Minh Quyết: "......."Chương 69 Ngụy Vô Tiện đứng ở đó, là chờ người Ôn gia lao động buổi sáng xong, chào hỏi với từng người, rồi mới cùng Mạnh Dao đi dạo lên đỉnh núi.Đến ngọn núi nơi bọn họ ở, cho dù trong rừng cây bên cạnh vẫn còn treo mấy cái đèn lồng đỏ như trước, Ngụy Vô Tiện cũng suýt chút nữa không nhận ra nơi này.Những túp lều nhỏ xiêu vẹo, chỉ để che mưa che gió đã biến mất, thay vào đó là, lấy căn nhà của hắn và Lam Trạm đã xây xong từ sớm làm trung tâm, từng căn nhà gỗ nhỏ giống y như đúc bao quanh. Khoảnh đất trống trước nhà cũng đã được sửa sang cẩn thận, thứ được trồng ngoại trừ một ít rau củ đơn giản, phần lớn đều là mấy loại thảo dược thường dùng. Chỗ sau nhà, ờm, cũng không bỏ qua, đào một cái ao không lớn, bên trong không biết là thu gom nước mưa hay là lấy nước từ dưới giếng lên, nhưng có Tụ Linh trận pháp ở xung quanh ao, sau khi đun sôi rồi sử dụng bình thường hẳn là không thành vấn đề.Xem ra, không có tiên môn bách gia từ bên ngoài nhìn chằm chằm, hùng hổ hăm doạ, cho dù sống trên Loạn Táng Cương, những người Ôn gia này dưới sự lãnh đạo của Ôn Tình, cũng có thể tỉ mỉ sắp xếp các nơi, tạo ra cuộc sống có vài phần thế ngoại đào nguyên (nơi ẩn cư đẹp đẽ hẻo lánh).Phía bên chỗ người Nhiếp gia có Ôn Ninh và Nhiếp Hoài Tang ở đó, chắc hẳn không có vấn đề gì lớn, sau bữa trưa, Ngụy Vô Tiện cũng chậm rãi dẫn Mạnh Dao đi dạo một vòng nơi ở mà mình cũng cảm thấy rất xa lạ, càng nhìn càng cảm thấy, bọn họ ở chỗ này sống không tệ, tự thấy vui vẻ, như vậy là tốt rồi, sau này hắn cũng sẽ cố gắng hết sức kéo dài sự hòa hợp này trong tương lai.Trong lúc không để ý, hai người Ngụy Vô Tiện đã đi dạo đến trước Phục Ma động.Bởi vì cửa động đã thiết lập cấm chế từ trước, đứng trước cửa động cũng không cảm giác được từng trận âm phong kia, nhưng đối diện với hang động, Mạnh Dao vẫn cảm thấy một trận lạnh lẽo không giải thích được chạy từ lòng bàn chân lên, sau đó liên tưởng đến những miêu tả từng nghe qua, như thế, chỗ hang động này là chỗ nào không cần nói cũng biết.Mạnh Dao nói, "Phục Ma động?"Ngụy Vô Tiện nói: "Không sai." Nói xong giơ một ngón tay lên vừa đi về phía trước hai bước vừa nói: "Tuy rằng không khắc một tấm bia viết chữ gì đó ở chỗ này, nhưng Phục Ma động vẫn rất dễ nhận biết ......" đúng không?Ầm một tiếng, hai chữ phía sau còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã rơi xuống một cái hố sâu trước cửa động, sau đó dẫn tới một trận bụi đất bay mù trời.Mạnh Dao: "......"Tiếng động lớn như vậy, thu hút tất cả những người Ôn gia nhàn rỗi trên núi tới đây, mọi người đứng vây xung quanh hố thành một đoàn. Nhưng mà, bụi đất trong hố còn đang bay lên, mọi người vây quanh căn bản không thấy rõ tình huống bên dưới, chỉ có thể mồm năm miệng mười ở đó kêu lên hỏi thăm, sợ Ngụy Vô Tiện ngã xuống bị gì đó không tốt.Dưới đáy hố đứt quãng truyền đến một trận ho khan xé ruột xé gan, "Khụ khụ khụ, cái đồ quỷ gì đây, tại làm sao, khụ khụ, đào một cái hố sâu ngay trước Phục Ma động của bản lão tổ?!"Tứ thúc ở bên cạnh nửa quẫn bách nửa gấp gáp giải thích với hắn, "Tại vì lúc công tử ngài vừa đi, Tiết công tử thường xuyên đến nơi này, Tình cô nương liền dặn dò đào một cái hố ở đây, ban đầu bên trong còn rải thuốc mê có thể làm cho người ta mất đi khí lực, à ừm hiện giờ hẳn là tan đi không ít rồi nhỉ? Công tử ngài còn có thể leo lên không?"Ngụy Vô Tiện: "......" Hừ, bởi ta nói tại sao tay chân bủn rủn, cho dù ngã đột ngột cũng không như vậy chứ, thì ra là thuốc mê của Ôn Tình!Mạnh Dao: "..... Phụt."Lúc này, Tiết Dương vừa mới trở về ăn cơm thấy vậy, lập tức cười ha ha, "Ai biểu các ngươi lừa ta, kết quả Ngụy Vô Tiện cũng bị lừa rồi ha, tốt nhất nên để hắn ở trong hố hơn mười mấy hai mươi canh giờ mới càng viên mãn, ha ha ha ~"Mạnh Dao cười nói: "Cho nên, Thành Mỹ, ngươi thật sự bị lừa đến rơi xuống, còn trúng mê dược ở đáy hố ngây ngốc gần một ngày một đêm à?"Biểu tình đắc ý trên mặt Tiết Dương nhất thời ngưng đọng lại, hướng về phía Mạnh Dao quát: "Câm miệng, tên lùn!"Ngụy Vô Tiện vô tội bị lừa quả thực tức giận, không để ý vẫn còn ở đáy hố cứ gào lên: "Tiết Dương, ngươi chờ đó cho ta, chờ lão tử leo lên, nhất định phải đem ngươi đá xuống ngồi ngốc thêm ba ngày ba đêm!"Còn dám đến xem chuyện cười, gan to rồi đúng không! Năng lực cái quỷ chứ năng lực, tên tiểu lưu manh này tiếp tục đi trồng củ cải mười mấy hai mươi năm nữa đi!Mạnh Dao đứng ở đó, vừa nhịn cười, vừa an ủi nói: "Trúng mê dược sợ là không dễ kích động, Ngụy công tử yên tâm chớ nóng nảy, trước tiên kéo ngươi lên rồi nói sau."Vừa dứt lời một vòng người chung quanh, ai cũng duỗi tay xuống cố gắng kéo Ngụy Vô Tiện dưới đáy hố lên, như thế ngược lại cũng không thuận tiện, nới lỏng vòng người, chọn mấy người hô khẩu hiệu làm lại một lần nữa, lúc này mới kéo được người ra khỏi hố.Ngụy Vô Tiện tay chân mềm nhũn nằm dài trên mặt đất, Tứ thúc đỡ hắn ngồi dậy, nhận bình sứ nhỏ do một người khác đưa tới, sau đó mở nút chai đưa đến trước mũi Ngụy Vô Tiện để hắn ngửi hai cái. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một mùi vô cùng hôi thối xộc vào mũi, lập tức khiến hắn nôn khan không ngừng, chỉ một lát sau triệu chứng tay chân mềm nhũn đã giảm bớt rất nhiều.Tiết Dương thấy thế thầm nghĩ không tốt, tại sao gã không biết thứ mê dược quỷ quái này còn có thuốc giải, dựa theo thái độ cười nhạo không chút lưu tình vừa rồi của gã, Ngụy Vô Tiện có thể buông tha gã mới lạ, lập tức xoay người kêu gào muốn bỏ chạy xuống dưới chân núi, kết quả chạy chưa được hai bước, một tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên, mặt đất dưới chân hơi đùn lên, giống như từ trong lớp đất màu đen nở ra hai đóa hoa trắng nhợt, một cặp cánh tay xương xẩu chậm rãi phá đất chui ra.Tiết Dương vô thức thu hồi bước chân: "......" Có thể có thứ gì đó mới mẻ hay không!Ngụy Vô Tiện hơi loạng choạng đứng lên, còn dám rình rập Phục Ma động làm hại đến người vô tội? "Tiết Tiểu Dương, nếu ngươi đã tích cực đi làm như thế, vậy thì chuyện hôm nay đều giao hết cho ngươi không thành vấn đề chứ? Đương nhiên, đặc biệt cho phép ngươi trở về triệu hung thi giúp đỡ nha." Điều kiện tiên quyết là có bổn lão tổ ở đây, ngươi vẫn có thể triệu ra được hung thi.Tiết Dương: "......"Mạnh Dao: Thành Mỹ, đi mạnh giỏi.-----------------------------------------------Tiểu kịch trườngNgụy Vô Tiện đến ngôi nhà nhỏ của mình sửa sang lại một phen rồi thay quần áo, thuận tiện ngủ một giấc trưa, cho đến khi chiều tà mới lộ diện, lúc này việc rút độc cho mấy vị tu sĩ Nhiếp gia cũng tạm thời chấm dứt, Nhiếp Hoài Tang đã đi dạo một vòng gặp được hắn, rất tinh ý tránh đi câu chuyện đáng xấu hổ vào buổi trưa kia, hỏi Ngụy Vô Tiện trên Loạn Táng Cương hoặc khu vực gần Di Lăng có cái gì thú vị.Ngụy Vô Tiện am hiểu tìm niềm vui cho mình nhưng không tìm được niềm vui mới trên Loạn Táng Cương, bèn nói với Nhiếp Hoài Tang có muốn cùng Tiết Dương trồng trọt hay không, nghe nói Tiết Dương khác với đám người Ôn gia trồng củ cải, thế mà lại tự mình giành một chỗ để trồng khoai tây.Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ tạm thời không có hứng thú trồng khoai tây, suy nghĩ một chút, hỏi trên đường phố Di Lăng, hiệu sách cũ mà hắn nhắc tới ở đâu.Ngụy Vô Tiện hợp lý hoài nghi Nhiếp Hoài Tang có phải muốn mở rộng cửa hàng đến Di Lăng hay không, nhưng trên núi quả thật rất nhàm chán, lại xách vài tá thoại bản cũ đến xem cũng không tệ, vì thế hai người hợp ý nhau chuẩn bị xuống núi.Mạnh Dao đi ngang qua trong lòng giật thót một cái, một Ngụy Vô Tiện xem thoại bản cũ có thể phục hồi lại thuật hiến xá, một Nhiếp Hoài Tang từng nâng niu "Nịnh thần truyện" liền giả dối đến mức đùa giỡn người ta xoay mòng mòng, quỷ mới biết hai người họ ở cùng nhau sẽ làm ra chuyện gì? Có cần đến trước mặt đại ca nặc danh cáo trạng không?Và sau đó?Sau đó không có sau đó nào cả ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me