LoveTruyen.Me

Phien Ngoai Cua Moi Nguoi Cung Doc Mdts Edit

Chương 76

Nhiếp Hoài Tang đã bái Giang Yếm Ly làm nghĩa tỷ, ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện liền vịn vào lý do này, nói Nhiếp Hoài Tang ở Liên Hoa Ổ có thể gọi là một nửa chủ tử, dùng lễ đãi khách tương đối không thích hợp, bèn an tâm thoải mái ở trong tiểu viện của mình cùng với Lam Vong Cơ nghiên cứu cải tiến Truyền Tống Phù.

Chuyện lúc trước ngồi kiệu đi từ Thanh Hà đến Di Lăng, bị Giang Trừng bắt được cười nhạo một trận, Ngụy Vô Tiện vì chuyện đó mà để bụng. Chỉ là vấn đề nội đan của hắn mặc dù có lư thú trong tay, muốn tìm ra chút đầu mối, cũng không phải công việc của một ngày, hiện tại cũng không phải là thời điểm có thể an tâm tìm tòi nghiên cứu, vì thế bèn đặt trọng tâm vào việc cải tiến Truyền Tống Phù.

Hiện giờ Truyền Tống Phù được coi là trân phẩm hàng đầu mặc dù có thể chuyển một người đi xa ngàn dặm trong một tích tắc, nhưng đồng thời cũng sẽ hao tổn linh lực rất lớn, người sử dụng phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục nguyên khí, đương nhiên hạn chế người sử dụng phải nằm trong những người có linh lực thâm hậu. Nhưng nếu có thể dùng biện pháp gì đó để cải tiến, để người có linh lực thấp cũng có thể dùng được, cho dù hạn chế về khoảng cách và địa điểm chuyển đi, cũng có thể tiết kiệm được không ít công sức, rất là thuận tiện.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu có thể thành công, sau này buổi sáng hắn có thể dùng xong bữa sáng ở Vân Thâm, buổi trưa có thể đến Kim Lân Đài gặp sư tỷ uống chén canh, buổi chiều ở Liên Hoa Ổ bàn bạc với Giang Trừng rồi tuần tra Loạn Táng Cương một chuyến, đến buổi tối lại có thể trở về Cô Tô cùng ăn khuya với Nhị ca ca, không tuyệt vời sao! Tương lai tốt đẹp đang ở phía trước, Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt hóa thân thành Tiểu Bình Quả bị quả táo treo trước mắt hấp dẫn mà cắm đầu lao tới, bắt đầu bận rộn ngày đêm.

Nhiếp Hoài Tang cũng không thèm để ý, rất nhiều ngày, đều chỉ là vừa viết thư đến Thanh Hà thúc giục người mau chóng chuẩn bị lễ vật đưa đến Vân Mộng, vừa thường xuyên đi theo Giang Yếm Ly và a Thiến, giúp Giang Yếm Ly sắp sửa đại hôn đi chọn đồ hồi môn, chuyện vui chơi đã sớm bỏ lại phía sau.

Trước khi Liên Hoa Ổ gặp đại hạn, bởi vì xác định hôn ước lúc nhỏ, nên đồ hồi môn của Giang Yếm Ly đã chuẩn bị đầy đủ từ rất sớm, sau đó gặp đại nạn, những đồ dùng trân bảo ban đầu đó cũng không thể tránh khỏi. Sau đó Ôn gia bị tiêu diệt, trùng tu Liên Hoa Ổ, đến khi bàn bạc lại hôn ước với Lan Lăng Kim thị, Giang Trừng vẫn luôn cố gắng sắm sửa của hồi môn cho tỷ tỷ. Cho đến bây giờ, các món đồ lớn đại khái đã đầy đủ, chỉ còn lại một vài vật phẩm tỉ mỉ còn cần Giang Yếm Ly tự mình mua thêm. Chỉ từ Tàng Bảo Các của Bất Tịnh Thế là có thể thấy, Nhiếp Hoài Tang có ánh mắt giám định và thưởng thức các vật phẩm quý giá tinh mỹ rất là độc đáo, người bình thường không thể có, có hắn ở bên cạnh bàn bạc quyết định cùng với Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng không có gì phải lo lắng.

......

Nhưng mà, Kim Tử Hiên ở Kim Lân Đài xa xôi lại không nghĩ như vậy, khẩn cấp đọc xong lá thư mới nhất của Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên chỉ cảm thấy trúng một kích, trước đây có Giang Vãn Ngâm, cộng thêm một Ngụy Vô Tiện, hiện giờ lại có thêm một Nhiếp Hoài Tang, ba người này bu vào bên cạnh a Ly, bên người tức phụ còn được bao nhiêu chỗ trống dành cho mình?

Cảm thấy sâu sắc mình thế đơn lực mỏng, Kim Tử Hiên quyết định vẫn là nên sớm cưới người về mới có thể yên tâm, lập tức đẩy hồ sơ trên tay ra, đi vào trong viện tử của mẫu thân, tự mình hỏi thăm quá trình đại hôn của hai người.

Kim phu nhân vẫn luôn đích thân làm mọi việc đối với hôn sự này, giơ ngón tay chọc vào trán con trai mình, lúc trước còn dám tự cho mình cao giá, bây giờ biết sốt ruột rồi chứ gì, nhưng vẫn nói cho hắn nghe từng việc liên quan.

Hai nhà Kim, Giang sau khi nghị thân một lần nữa cũng đã trao đổi thiếp canh gia phả, mấy ngày trước vừa xong lễ Văn định (một trong sáu lễ), sau khi hợp bát tự và  bốc quẻ cát hung cho hai người, đã chọn ra vài ngày lành tháng tốt, chỉ đợi đôi bên liên lạc hoàn thành lễ Thỉnh kỳ là sẽ chính thức đưa sính lễ đến. Chỉ là với tình hình trước mắt của Kim Lân Đài, không dễ quyết định được người đi đưa sính lễ và sính thư. Cách đây không lâu, Kim Tử Hiên mới mượn cơ hội tách ra với một số trưởng lão trong tộc, ngay cả đường huynh của Kim Quang Thiện, chính là người trong chi mạch Kim Tử Huân, cũng bị tách ra ngoài, lấy đâu ra trưởng bối thân cận mà đức cao vọng trọng có thể đảm nhiệm việc giao tế?

Kim Tử Hiên điểm qua một lần các trưởng bối trên Kim Lân Đài, chọn một vị trưởng bối đa tử đa phúc lại chưa từng có chuyện gút mắc gì với hắn, suy nghĩ một chút, lại thêm Kim Quang Dao, không phải, là Mạnh Dao, vẫn đang ở Thanh Hà xa xôi.

Kim phu nhân không đồng ý việc này lắm, Kim Tử Hiên liền nói: "Bối phận của thúc bá là đủ, cộng thêm Dao đệ có sự thân thiết và danh vọng, mới tính là vừa vặn. Dao đệ hiện giờ tránh tạm ở Bất Tịnh Thế, cũng không xen vào chuyện của Kim gia nữa, phía sau còn có mặt mũi của Thanh Hà Nhiếp thị, cùng với mối quan hệ thân cận, mới là hành động sáng suốt, vả lại năng lực của Dao đệ mọi người đều có thể nhìn thấy, nếu hắn có thể trở về Kim Lân Đài tương trợ, ta cầu còn không được."

Kim phu nhân muốn nói, lúc trước Mạnh Dao nhúng tay vào chuyện Tần gia chẳng lẽ không tính là xen vào? Nhưng thấy sắc mặt Kim Tử Hiên kiên quyết cũng không còn cách nào, việc này tạm thời quyết định như vậy.

-----------------------------------------------------

Tiểu kịch trường

Lan Lăng Kim thị phái người đến Bất Tịnh Thế truyền tin rất là không đúng lúc, khi tin tức đến, Mạnh Dao mang theo lời dặn dò của Nhiếp Minh Quyết cùng với đội ngũ hộ tống trọng lễ mang đến Vân Mộng của Nhiếp gia nhị thiếu vừa mới khởi hành, vị thúc bá trưởng bối Kim gia kia đành phải một mình đảm nhiệm vai trò người giao tế đi Vân Mộng. Lại rất trùng hợp, bởi vì Lan Lăng Kim thị gần Vân Mộng hơn, cho nên hai đội ngũ tặng lễ gặp nhau trong vùng đất do Vân Mộng quản lý, vị thúc bá Kim gia vốn định cực lực mời mọc, nhưng sau khi nhìn sơ qua lễ vật đã chuẩn bị của Thanh Hà Nhiếp thị (thực tế là Nhiếp gia nhị thiếu), lời gì cũng đều nuốt xuống.

Vị thúc bá Kim gia: đồ sứ đồ ngọc, đồ cổ tranh chữ, từng món đều là tinh phẩm có giá trị không nhỏ, Thanh Hà Nhiếp thị vậy mà lại chuẩn bị trọng lễ như thế, còn là do Liễm Phương Tôn tự mình hộ tống, đến tột cùng là có ý gì? Rốt cuộc ai mới là người  đến Vân Mộng cầu hôn?

Giang Trừng sau khi nhìn xong, cũng muốn tự mình hỏi thử tên Nhị ngốc Nhiếp Hoài Tang, lúc nào mang lễ vật đến không được, nhất định phải đụng ngay lúc Kim gia mang sính lễ đến là sao!

Cũng may Mạnh Dao làm việc đúng mực hợp lý, càng không có ý định nhìn trò cười của hai nhà Kim Giang, không đi cùng đường với người Kim gia, từ rất sớm đã liên lạc với Nhiếp Hoài Tang, đưa đống lễ vật vào trong Liên Hoa Ổ từ một cửa khác

Nhiếp Hoài Tang phân loại tại chỗ, cái nào là quà kết bái cần mang vào Giang gia, cái nào là quà hồi môn của Giang tỷ tỷ, cái nào là quà chuẩn bị sẵn cho cháu trai tương lai phải cất kỹ, toàn bộ đều cho người phân loại và mang đi.

Mạnh Dao mỉm cười: "Hoài Tang đã chơi đủ chưa?"

Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn, "Ngươi mới là chơi, trước mắt Giang tỷ tỷ xuất giá mới là đại sự, ta nhất định phải cùng Ngụy huynh, Giang huynh một đường tiễn tỷ tỷ gả ra ngoài mới phải."

Mạnh Dao vẻ mặt không thay đổi: "Mới hạ sính mà thôi, đại hôn còn cả tháng nữa, chẳng lẽ một tháng nữa cũng không về? Đại ca ra lệnh, tông vụ tích tụ cần phải quay về giải quyết càng sớm càng tốt đấy."

Nhiếp Hoài Tang hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chiêu thức lấy lui làm tiến của ngươi hiện giờ ngược lại có hiệu quả rồi, Thanh Hà, Lan Lăng đều làm không tệ nhỉ? Thế mà vẫn có thời gian rảnh để làm người truyền lời. Phần gia quy, kinh Phật chậm trễ trong mấy ngày ngươi cùng đi đến Di Lăng, đã bổ sung đủ chưa?"

Mạnh Dao âm thầm nghiến răng: "...... Không nhiều bằng chuyện tông vụ và huấn luyện gấp đôi mà ngươi sắp phải xử lý!"

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt rời đi, hắn lại không phải lần đầu tiên lười biếng, hơn nữa đại ca làm Tông chủ nhiều năm nay rồi, người của Bất Tịnh Thế sẽ không dám vì chuyện này mà làm bất kỳ chuyện gì, có gì phải sợ!

Ở một bên, những thuộc hạ mang lễ vật của Nhị gia tới đều run lập cập.

Chương 77

Kỳ hạn một tháng qua đi, nhoáng một cái. Dường như trận đưa sính lễ hoành tráng phô trương của Lan Lăng Kim thị đến Liên Hoa Ổ vẫn còn ở ngay trước mắt, chớp mắt, một tháng đã trôi qua, đại điển hôn lễ sắp đến.

Mọi thứ đã chuẩn bị thoả đáng, mọi quy trình cũng được sắp xếp chu toàn, Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng từ rất sớm, Giang Trừng vừa mới rảnh rang được một lúc, cùng với Nhiếp Hoài Tang lại cùng nhau tập hợp ở ngôi đình giữa hồ, đều là bộ dạng chán nản ủ rũ, đặc biệt là Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, hai người nhìn chằm chằm vào những đồ trang trí may mắn và vui mừng màu đỏ rực ở khắp mọi nơi trong Liên Hoa Ổ, chỉ vừa nghĩ đến việc ngày mai phải tự mình đưa tỷ tỷ tốt nhất đến nhà người khác, hai huynh đệ có một cơn xúc động muốn chạy ngay đến Kim Lân Đài đánh cho Kim Tử Hiên một trận tàn bạo.

Cũng may Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang còn có lý trí, một trái một phải kéo hai người đang ngo ngoe rục rịch lại, Nhiếp Hoài Tang cũng ủ rũ nói: "Các ngươi đừng như thế, để Giang tỷ tỷ biết được, chẳng phải sẽ khiến nàng không vui hay sao?"

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng trố mắt nhìn: Chẳng lẽ chúng ta còn phải vui vẻ hớn hở, hết sức phấn khởi hay sao?

Nhiếp Hoài Tang mím môi mỉm cười, nói: "Giang tỷ tỷ và Tử Hiên huynh lưỡng tình tương duyệt, đã tìm được bến đỗ hạnh phúc nhất đời mình; Hai nhà lại rất môn đăng hộ đối, là cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất trong tiên môn bách gia, mà sau này cũng có thể gặp thường xuyên, về tình về lý, hẳn là nên vui vui vẻ vẻ đưa tỷ tỷ xuất giá mới đúng."

Im lặng hồi lâu, Giang Trừng hừ lạnh nói: "Lợi cho cái tên Kim Tử Hiên kia."

Ngụy Vô Tiện ở đó ngẩn người, hoảng hốt nhớ tới lúc Giang thúc thúc và Ngu phu nhân còn sống, Giang thúc thúc ngồi trong đại sảnh đọc sách lau kiếm, Ngu phu nhân sau khi giám sát việc luyện tập của các huynh đệ trong võ trường thì kêu hắn ra ngoài mắng và phạt đứng tấn, sư tỷ mỗi ngày đều ngây người trong bếp, vắt óc nghĩ xem hôm nay ăn gì ...... Nếu bọn họ đều còn sống, sẽ làm gì để tiễn sư tỷ xuất giá?

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện thẫn thờ nói: "Tối nay, sư tỷ không tiện xuống bếp, chúng ta nấu bữa cơm cho sư tỷ đi."

......

Đề nghị của Ngụy Vô Tiện được những người khác nhất trí tán thành, Giang Yếm Ly làm trưởng tỷ vất vả nhiều năm như vậy, trước khi xuất giá, chung quy cũng nên để nàng hưởng phúc của đệ đệ một chút.

Mấy người vì sự kiện xuống bếp này đã bàn bạc cẩn thận một phen, sau đó quyết định một quy trình chi tiết. Trước hết, đây là một niềm vui bất ngờ được chuẩn bị cho tỷ tỷ, cho nên cần phải thuyết phục a Thiến giấu Giang Yếm Ly mới được; Tiếp theo, Nguỵ Vô Tiện với kỹ năng nấu nướng tuyệt vời trước đây chưa từng có sau này cũng không ai bằng, bị Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang nhất trí đồng ý đuổi ra ngoài không cho gia nhập vào đội ngũ nấu ăn; Sau cùng, còn lại ba người Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang tranh nhau vị trí đầu bếp, Lam Vong Cơ vững vàng chiếm lấy ngôi vị với ưu thế tuyệt đối, mang lại rất rất nhiều thể diện cho Ngụy Vô Tiện vừa bị loại.

Cả buổi chiều này, mọi người bên trong và xung quanh phòng bếp đều được lệnh tránh xa, thay vào đó là bóng dáng bận rộn của một vài thành viên giữ vị trí đứng đầu của huyền môn thế gia. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang bị Lam Vong Cơ dùng những lời nói ngắn gọn mạch lạc chỉ đạo, Ngụy Vô Tiện chỉ mang ánh mắt trông ngóng nằm nhoài trên bệ cửa sổ phòng bếp, kết quả thỉnh thoảng Lam Vong Cơ đưa cho mấy tép tỏi, vài tép hành, sau đó lại khoa tay múa chân chế giễu một cách không hề kiêng nể đối với hai người gần như chỉ có gây thêm rắc rối là giỏi kia một trận, chọc cho Giang Trừng giơ chân, Nhiếp Hoài Tang bất bình, lại liên luỵ đến tiến độ xử lý nguyên liệu của Lam Vong Cơ, tự nhiên phải mất gấp ba lần thời gian để làm ra một bàn đồ ăn trông có vẻ vừa thơm vừa ngon.

...

Giang Yếm Ly nhắm mắt lại, được a Thiến cẩn thận dẫn đến trước ngôi đình giữa hồ, sau khi mở mắt ra, Giang Yếm Ly bị khung cảnh trước mắt làm cho ngẩn ngơ. Trên mặt hồ nước này, mấy chiếc đèn hoa sen trôi lững lờ, hoà lẫn với ánh sáng của đủ  loại đèn lồng treo xung quanh ngôi đình, bốn đệ đệ của nàng đang đứng trong ngôi đình mới trang trí, vừa mỉm cười vừa hành lễ với nàng.

Nhận lễ chào hỏi xong, Giang Yếm Ly cứ đứng đó, để mặc cho niềm vui đột ngột lấp đầy cơ thể, cuối cùng không nhịn được đưa tay lên che đi sắc thái dần ươn ướt trong đôi mắt.

A Thiến thấy Giang Yếm Ly sửng sốt đứng đó không thốt ra được một lời nào, bèn mỉm cười kéo nàng đi vào trong đình, cùng ngồi xuống bên chiếc bàn đá, sau khi những người khác cũng ngồi xuống, lập tức gấp không đợi nổi hít một hơi: "Oa, rất thơm nha, Giang tỷ tỷ, đây đều do các vị ca ca vất vả cả buổi chiếu mới làm ra được, tỷ không nếm thử sao?"

Giang Yếm Ly cũng cười rất vui vẻ, nói: "Cho dù không nếm, ta cũng biết những món ăn ngon này có thể lưu lại hương thơm trong miệng, không biến mất tận ba ngày,  cảm ơn các ngươi nhọc lòng."

Giang Trừng khẽ ho một tiếng: "A tỷ thích là được, chẳng qua chúng ta cũng không làm gì cả, do Lam Nhị đứng bếp, phần lớn đều là công lao của y."

Giang Yếm Ly lại quay sang Lam Vong Cơ nói: "Vậy đã làm phiền a Trạm rồi, ta rất thích."

Lam Vong Cơ lại hành lễ, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Ngụy Vô Tiện kiêu ngạo giành nói trước: "Đừng khách khí sư tỷ, sư tỷ vui vẻ là được ~"

Giang Trừng mắng hắn: "Đâu ra mà ngươi đòi nói câu 'Đừng khách khí', lại không phải ngươi làm."

Tự bản thân Ngụy Vô Tiện không cảm thấy có vấn đề gì, vênh mặt nói: "Lam Trạm làm chính là ta làm, ta với Nhị ca ca nhà ta có gì phân biệt? Ngươi mới là cái người chỉ biết gây thêm rắc rối!"

Giang Trừng bị mỉa mai trước mặt mọi người nhất thời nghẹn lời, tức giận quay đi không nói gì.

Nhiếp Hoài Tang bị nói cũng có chút xấu hổ, gãi gãi mũi nói: "Trong bếp ta cũng không giúp được việc gì, nhưng, mấy cái đèn lồng xung quanh ngôi đình này là ta tự mình treo lên, với lại hoa đăng trên mặt nước, là do Giang Trừng đích thân làm."

Nhân lúc bọn hắn đang nói chuyện, Giang Yếm Ly tự tay rót cho mỗi người một chén trà: "Tấm lòng của các ngươi tỷ tỷ đều biết, cũng đều nhận lấy, cám ơn các ngươi."

A Thiến vừa uống trà vừa nuốt từng ngụm nước miếng lớn, "Phải nha phải nha, các ca ca đều rất tốt, đều đừng khách sáo nha, cho nên chúng ta có thể ăn được chưa?"

Mọi người nhìn nhau một lúc, không hẹn mà cùng nhau bật cười, Ngụy Vô Tiện la to: "Ăn, ăn, ăn. Rất vất vả để nấu ra, đương nhiên phải ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me