LoveTruyen.Me

Phon Hoa Trong Mat Em

"Bách nhìn Huyền à?" 

Một đứa lên tiếng thì cả đám cũng nháo nhào cả lên:

"Lớp trưởng bí thư cũng hợp đấy."

"Huyền vừa hỏi xong là Bách nhìn Huyền luôn kìa."

"Ôi họ tán tỉnh nhau nhưng người rung động lại là tôi."

Huyền đỏ mặt cả lên, ngại ngùng không dám nhìn Bách, Huyền xua tay ý bảo mấy đứa kia dừng lại đừng nói nữa. Chợt tiếng của Bách vang lên: "Không phải, người tôi thích là người khác."

Tất cả mọi người đều im lặng sau câu nói của Bách, mọi người đều bị cậu làm tụt mood cũng không ai dám hùa theo trêu chọc nữa, Huyền ngồi xuống trông mặt rất khó coi, mới bị trêu chọc xong mà lại bị tát thẳng một gáo nước vào mặt thì vui sao được.

Công thấy Bách nói thích người nào đấy bỗng nổi hứng trêu chọc: "Thế người lớp trưởng thích trông như thế nào?"

Mọi người và cô chủ nhiệm cũng tò mò không kém: "Đúng đấy, người như thế nào mới được Bách thích thế?"

Bách lại nhìn về một hướng nào đó: "Người tôi thích rất ưu tú, không thể diễn tả được chỉ bằng một lời nói."

Cả đám ồ lên. Ai cũng tò mò không biết người Bách thích trông như thế nào mà có thể khiến cậu không thể tả nổi.

"Thế người Bách thích có ở trong lớp không?" Một bạn nữ lên tiếng hỏi.

Bách ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Không biết nữa"

"Không biết là thế nào?"

"Cậu đùa bọn tôi đấy à?"

Bách suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp:"Tôi không đùa bởi trong mắt tôi cô ấy là một người đặc biệt không ai có thể thay thế, là công chúa nhỏ, là nữ thần." Bách ngừng một chút, đặc biệt nhấn mạnh những lời tiếp theo: "Và còn là MD của tôi."

"Công chúa nhỏ, nữ thần, ai mà may mắn thế?"

"Nhưng mà MD là cái gì vậy? Tên cô gái đó ư?"

Riêng Hùng và Công thấy bạn thân mình nói ra mấy lời như thế thì lắc đầu cảm thán: "Cái thằng này bị con quỷ tình yêu quật rồi."

Còn Khuê bây giờ ngơ ngác nhìn cậu, lúc cậu nhìn về phía cô, Khuê không nghĩ cậu nhìn mình bởi vì Huyền cũng ngồi gần cô, mọi người cũng như Khuê đều tin rằng người Bách nhìn là Huyền không thể nào là cô được. 

Linh cảm Bách đang nhìn mình của Khuê ngày càng mạnh mẽ hơn sau khi cô nghe cậu nói những từ như  "công chúa nhỏ", "nữ thần" và cô có thể khẳng định chắc chắn điều đó khi cậu nhắc đến "MD".

Tất cả đều chẳng phải là biệt danh mà cậu đã đặt cho cô sao? Cậu là có ý gì đây? Cậu thích cô ư? Không thể nào, Bách không thể thích cô được. Chắc chắn cậu đang trêu chọc cô. Nhưng cậu trêu chọc cô để làm gì? Bây giờ trong đầu Khuê toàn những câu hỏi không có lời giải đáp, cô rối tung hết cả lên.

Mọi người bắt đầu khai tiệc, mặc dù có hứng thú với người mà Bách kể nhưng moi tin từ cậu không được nên cũng đành chịu. Có một vài bạn nữ thì tiếc nuối, có bạn ngưỡng mộ còn mấy bạn nam thì không chịu được sự sến sủa ấy mà xoa lấy cánh tay vì nổi da gà đặc biệt là anh bạn Lâm nhìn Bách bằng ánh mắt không thể không đề phòng hơn, sau đó nhìn Khuê thầm nghĩ thằng này đang nhắm đến con bạn của mình rồi.

Cả lớp ăn uống rồi một vài bạn lên hát, quà tặng các bạn nữ đã được chuẩn bị sẵn trong một thùng to, từng bạn sẽ lên bóc thăm. Bọn con trai quỷ quái này đến 20/10 vẫn không ngừng bày trò, chúng mua toàn đồ nội y, băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh phụ nữ, bốc trúng quà mà mặt mấy bạn nữ cũng không vui nổi. 

Chung quy lại thì trai lớp 12A1 vẫn còn có chút mặt mũi của đàn ông khi biết tổ chức cho các bạn nữ, nhân dịp này tụi con gái có cơ hội khoe với lớp khác. Mấy đứa con trai thì ngồi than thở:

"Bọn con gái sướng thật, toàn có ngày lễ kỷ niệm."

"Có ngày lễ dành cho đàn ông không?"

Một đứa trong số đó lên Google search:

"Ngày 19/11 là Ngày Quốc tế Nam giới nè."

"Thế sao chúng ta không được tổ chức?"

"Mày thấy người phụ nữ nào chịu tổ chức cho chúng ta không?"

"Làm con trai hơi thiệt thòi nhở, tao ước làm con gái."

Mấy đứa con gái nghe chúng nó nói mà cười phá cả lên. Còn Khuê thấy khó chịu quá dù cho Bách không nói ra tên cô, bao cảm xúc cứ như sắp tuôn trào ra, Khuê cảm thấy không thể tiếp tục ở lại nữa. Cô lấy đại một lý do nào đấy rồi xin về trước. Tiệc vẫn vui dù có thiếu vắng Khuê, không sao Khuê cũng biết mình không hợp với sự ồn ào như thế này.

Khuê đi dọc ven đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm, rồi ngồi xuống ghế đá nơi đó. Khuê im lặng nhìn cảnh vật xung quanh, hôm nay rất yên tĩnh đúng là nơi thích hợp với cô, không có ai làm phiền thật tốt.

"Tưởng đi đâu, ra là cậu ngồi ở đây."

Phía sau có một giọng nói vang lên, Khuê hơi giật mình, không cần quay lại cô cũng biết giọng nói này là của ai.

Bách đi lên phía trước, cậu đứng gần Khuê rồi hỏi: "Mình ngồi được chứ?"

Khuê ngước nhìn cậu rồi im lặng không nói gì, từ từ nhích sang một bên chừa cho cậu một chỗ. Cả hai ngồi không quá gần nhau, đủ để một người ngồi giữa hai người.

Không gian xung quanh bỗng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng tiếng bước chân người qua đường. Bách là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có:

"Sao lại ra đây ngồi? Không thoải mái à?"

Khuê lắc đầu, không hề nói một tiếng nào. Bách thấy thế lấy từ đằng sau một cái gì đó, cậu đưa nó trước mặt Khuê: "Tặng cậu."

Khuê nhìn thứ trong tay cậu rồi nhìn cậu, thắc mắc hỏi: "Cái gì đây?"

Bách thở dài một hơi sau đó giải thích nỗi thắc mắc của cô: "Album mới của BEA."

Khuê tròn mắt nhìn chiếc album mới tinh trong tay Bách. Có trời mới biết cô đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm để mua album vào tháng 5 vừa rồi đến nỗi album mới ra mà chỉ biết nhìn chứ không dám mua. Cô đã nghĩ mình sẽ ngậm ngùi chấp nhận bỏ lỡ cuốn album này cho đến khi có tiền thì mua nhưng không ngờ nó lại đến với cô quá nhanh. Cuốn album này chỉ mới phát hành cách đây mấy ngày thôi. Muốn sở hữu được nó phải đối đầu với hàng trăm ngàn người ngoài kia, phải căn đúng thời điểm để chốt đơn. Khuê nhìn cuốn album rồi nhìn Bách, đối diện với vẻ mặt như thể chuyện này rất đỗi bình thường của Bách làm cô không khỏi ngạc nhiên.

Bách thấy Khuê cứ nhìn cuốn album mà không động đậy gì, cậu bật cười.

"Cậu cười cái gì?" Khuê cau mày hỏi.

"Mình tặng cậu đó, lấy đi đừng trưng bộ mặt như thể mình đang lừa cậu vậy chứ." Bách cười rồi nói.

Sau một hồi đấu tranh dằn vặt thì Khuê cũng đã đưa ra quyết định: "Mình không nhận đâu." Khuê đẩy cuốn album lại gần Bách: "Cậu đem về đi."

Nụ cười trên môi Bách tắt đi, cậu nhìn cô hỏi: "Sao không nhận?"

Khuê đảo mắt nhìn chỗ khác, cô không biết nên trả lời thế nào và Khuê cũng không biết tại sao bản thân mình lại không nhận quà của cậu. Là do cô ngại ngùng sau khi nghe những lời cậu nói hay vì một lý do gì?

"Cậu đang tránh mình đấy à?" Bách cúi đầu, khẽ nghiêng người nhìn Khuê, ánh mắt cậu rất dịu dàng.

Khuê hơi mất tự nhiên, cô lắp  ba lấp bắp nói: "Kh..không có."

Bách như nhận ra điều gì đó, cậu nghiêm túc hỏi: "Có phải chuyện hôm nay làm cậu khó xử không?"

Khuê vẫn không nhìn Bách, cố tỏ ra như không biết: "Chuyện gì chứ?"

"Công chúa nhỏ, nữ thần có thể cậu không nhận ra nhưng MD thì chắc chắn đúng chứ? Cậu vẫn giả vờ không biết người mình nhắc đến là ai sao?"

Tai Khuê bỗng ửng đỏ, tim đập thình thịch, cô né tránh ánh mắt của Bách: "Mình không hiểu cậu nói gì cả." rồi Khuê vội vàng đứng dậy: "Mình có việc phải đi trước đây."

Bách cũng đứng dậy theo, khi Khuê tính chạy đi thì Bách nắm lấy cổ tay cô kéo cả người cô lại đối diện với mình.

" C..cậu làm gì thế?" Khuê nhìn cổ tay mình bị cậu nắm, sững cả người ra.

Bách buông tay Khuê ra, cậu đứng trước mặt Khuê, khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, cậu có thể dễ dàng ôm trọn lấy Khuê. Do sự chênh lệch chiều cao nên Khuê phải rướn cổ lên nhìn cậu còn Bách thì chỉ cần cúi nhẹ xuống. Dáng cậu thẳng tấp, cao ráo trong bộ quần áo màu đen nhìn rất chững trạc, trưởng thành. Cậu nghiêm túc nói:

"Nghe cho rõ những lời mình vừa nói đây. Bích Khuê, mình thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me