LoveTruyen.Me

Phon Hoa Trong Mat Em

"Cầu trời năm nay cho con ngồi chung với con Khuê, nếu không con điểm kém mất."

Linh chắp tay lạy trời đất, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm. Lâm bên cạnh nhìn Linh như một đứa thiểu năng, cậu khinh bỉ ra mặt:

"Thôi đi má, con Khuê ngồi với tao nha. Bọn tao chung fandom dễ nói chuyện."

"Mày im, ngồi với mày để mày làm hỏng nó à. Không được, tao không cho phép."

"Đặng Phương Linh, mày hâm à?"

"Vũ Nhất Lâm, mày dám giành người với tao à?"

Khuê chứng kiến màn giành người của hai đứa mà đau đầu cả lên, lại còn gọi thẳng họ tên nhau nữa nghe mà mệt mỏi. Một lát sau vẫn là cô chủ nhiệm lên tiếng mới tách hai đứa này ra được.

Linh ngồi trên Khuê ở bàn thứ 3 của tổ 2 còn Lâm thì chuyển sang tổ 1 ngồi bàn cuối. Năm nay Khuê không ngồi với con gái nên cô hơi tiếc nuối. Vì sao cô thích ngồi với con gái ư? Bởi vì con gái không quậy cựa, yên tĩnh khiến cô dễ dàng tập trung học.

Nhớ năm lớp 10 cô ngồi cùng Long, nó quậy kinh khủng, ngồi cứ giật giật đôi khi hay lẩm bẩm nói tục nữa. Khuê khó chịu phải xin cô đổi chỗ, kể từ đó Khuê toàn ngồi với con gái nhưng năm nay Khuê ngồi cạnh bạn Cường tổ trưởng.

Tính bạn Cường cũng ổn, cũng thuộc kiểu trầm tính như cô, lúc nào cũng đeo cặp kính dày suốt ngày chỉ có học và học. Vì thế cô cũng khá yên tâm khi ngồi cạnh cậu, cả hai đều chuyên tâm học thì chẳng ai làm phiền ai cả.

"Năm nay mình ngồi cùng Khuê rồi, có gì cậu kèm mình thêm nhé." Cường giơ tay ra muốn bắt tay với Khuê.

"À ừ, mình sẽ cố."

Cả hai bắt tay nhau, người ngồi dưới bàn thứ 5 bỗng cảm thấy chướng mắt. Năm nay Bách ngồi với Công còn Hùng thì chuyển sang bàn cuối của tổ 4, ba người tách nhau ra hẳn luôn. Hùng ở bên kia mếu máo, giơ tay ra như thể "Bạn tốt bảo trọng, đừng nhớ tao quá." Bách và Công bĩu môi, ánh mắt cả hai nhìn Hùng như thể nhìn một thằng điên.

Bỗng nhiên Công vỗ vỗ thành ghế bàn trên, nói với giọng điệu ngọt lịm nhưng nghe mà nổi da gà:

"Này này, hai bạn ơi còn bọn mình nữa. Bọn mình cùng tổ nè có gì hai bạn cũng giúp bọn mình nha."

Cả hai đều quay xuống, Khuê vô tình chạm mặt Bách, chưa nhìn nhau quá 2 giây thì cô nhìn sang Công, vẻ mặt bình thản. Cường là người lên tiếng đầu tiên:

"Cùng tổ mà, giúp được thì giúp thôi."

Bách khẽ liếc Cường, môi hé mở ra, cậu cất tiếng:

"Cái này phải hỏi lớp phó học tập Khuê chứ nhỉ?"

Cả ba người đều nhìn chằm chằm vào Khuê, Khuê hơi mất tự nhiên đành nói:

"Tôi sẽ giúp trong khả năng của mình."

Đột nhiên Công nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên thiếu tính người.

Nói xong Khuê quay lên, Bách khẽ cười nhưng điệu cười nhạt nhẽo. Công đưa mắt sang nhìn Bách nói nhỏ:

"Ê mày, Khuê lạnh lùng thật. Không biết có người yêu chưa?"

"Làm sao? Mày định tán à?"

"Ừ, tao định chơi lớn."

"Mơ đi, mày không với tới nổi đâu."

"Bởi vậy, sao mày không thử tán nó coi sao. Hotboy trường mà ra tay thì em nào mà không đổ."

"Tao không thích kiểu con gái nhạt nhẽo như vậy?"

Người mà Bách thích phải là kiểu con gái năng động, linh hoạt chứ không thể nào là kiểu người ít nói, nhạt nhẽo như Khuê được.

Nói về Khuê thì Bách có chút ấn tượng, lần đầu tiên cậu gặp một kiểu con gái thằng thắn, mạnh mẽ đến như vậy lại còn khá nổi tiếng khi tham gia kì thi chọn học sinh giỏi nhưng lạnh lùng quá thì cậu cũng không thích lắm, cậu ghét người tỏ ra lạnh lùng.

Trong mắt Bách thì Khuê giống một cô tiểu thư chảnh chọe vậy đó. Nhà Bách rất giàu, cậu thuộc dạng công tử nên đã gặp nhiều loại tiểu thư con nhà quyền quý, cậu đã chán ngấy mấy kiểu người như thế. Cứ mỗi lần có con gái bạn mẹ đến nhà là cậu toàn trốn đi chơi, mấy kiểu tiểu thư khó chiều lắm.

Bách không đánh đồng Khuê giống mấy cô gái ấy nhưng cậu lại cảm nhận được mình và Khuê không cùng một thế giới, vì thế cậu cũng không có ý định muốn dây dưa hay tán tỉnh cô.

Sau khi xếp xong chỗ ngồi, cô giáo cho các bạn về trước, ban cán sự thì ở lại. Ban cán sự nghe cô dặn dò xong thì cũng sớm ra về, các bạn khác đã về trước, cô Hằng gặp riêng Khuê để nói chuyện.

"Khuê này, năm nay em có tham gia thi học sinh giỏi nữa không? Năm nay thi cùng cấp, cô nghĩ sẽ không có áp lực lớn đối với em."

"Thưa cô, em cũng đã suy nghĩ kỹ về việc này. Nhưng em xin rút khỏi đội tuyển ạ, em muốn tập trung ôn thi Đại học, cô biết rồi đấy em còn yếu Toán lắm."

Cô Hằng thở dài: "Thôi được, cô tôn trọng quyết định của em. Nếu em muốn thì có thể đến bất cứ lúc nào, đội tuyển của trường luôn chào đón em."

Cô Hằng chắc chắn rất tiếc nuối khi vuột mất một em học sinh ưu tú, nhà trường cũng vuột mất cơ hội có giải thêm. Cô Hằng đinh ninh nếu năm nay Khuê tham gia kiểu gì cũng được giải Nhất cho coi, cô đã đọc rất nhiều bài của Khuê và cảm thấy tay nghề của cô bé càng lên cao, khả năng lý luận ngày càng sắc bén. Thế mà lại rút lui, tiếc thì tiếc thật nhưng cô Hằng vẫn tôn trọng quyết định của Khuê.

Lúc Khuê về cả sân trường không có bóng người, cô chỉ có một mình, đi về phía nhà xe thì bỗng nghe thấy tiếng của một đôi nam nữ:

"Anh Bách, tại sao hôm qua anh không xem tin nhắn của em. Có phải anh hết yêu em rồi không?"

"Uyên này, anh không biết mình đã làm gì khiến em hiểu lầm nhưng em chẳng là cái thá gì của anh cả. Anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời em, cũng không yêu em đâu hiểu chưa? Hửm?" 

Đó là giọng của Hoàng Bách. Những câu đầu tiên cậu nói như một nhát dao đâm vào trái tim của thiếu nữ vậy, rất dứt khoát, đến âm cuối hơi vút cao nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn trong chất giọng khiến trái tim thiếu nữ khẽ rộn ràng. Rõ ràng chưa kịp để trái tim phải chịu cơn đau đớn quằn quại do bị từ chối thì lại rung động thêm lần nữa. Trái tim đập liên hồi như muốn vỡ tung.

Cô bé kia hình như lớp 11, Khuê nhớ là năm ngoái đi ôn học sinh giỏi có gặp qua cô bé này. Cô Hằng bảo cô kèm cặp cho cô bé, cô bé có tố chất thế nhưng sang học kì 2 thì lại sa sút việc học nghe bảo do yêu đương. Giờ thì Khuê biết nguyên nhân chính là do đâu rồi, là do tên Phan Võ Hoàng Bách chứ ai.

"Tại sao lại đối xử với em như thế? Chẳng phải anh chưa có bạn gái sao, vậy thì chấp nhận em có được không?"

Cô ghét nhất kiểu con gái luôn van nài, cầu xin người con trai. Trên đời này thiếu gì người tốt, hà tất phải đâm đầu vào mấy thằng tồi tệ. Bất luận thế nào, trong chuyện tình cảm người con trai phải luôn chủ động còn nếu không thà bỏ lỡ còn hơn.

Thôi kệ, Khuê nhắm mắt cho qua, coi như không biết đến sự tồn tại của hai người kia. Cô nhanh chóng lấy xe đi trước khi có chuyện không hay xảy ra, tránh phiền phức.

Bách nghe thấy tiếng động, chợt nhìn sang thì thấy Khuê đang lấy xe. Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, xin lỗi Bích Khuê lần này tôi buộc phải làm thằng khốn nạn với cậu vậy.

"Ai bảo anh chưa có bạn gái? Bạn gái của anh ở kia kìa."

Bách đưa mắt nhìn theo Khuê, cô bé kia cũng nhìn theo. Khuê chợt cảm thấy có gì đó không ổn, cô ngước mắt lên thì Bách đã đứng trước mặt cô từ khi nào không biết. Bách nói gì đó bằng khẩu hiệu, Khuê nghe không rõ cho đến khi cô định thần lại thì Bách đã khoác vai mình rồi.

"Thấy không? Đây là bạn gái của anh." Bách nói.

"Chị Bích Khuê là bạn gái anh ư?" Uyên kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Bách gật đầu nói, khuôn mặt cậu đầy tự tin khi thốt ra những lời này.

Khoan đã, chuyện gì vậy? Sao lại lôi cô vào? Khuê chợt vùng vẫy: "Buông ra."

Khuê càng vùng vẫy thì Bách càng nắm chặt vai cô hơn, cậu xoay người cô lại áp vào lồng ngực của mình chỉ bằng một tay. Không ngờ Khuê vùng vẫy mãnh liệt quá, Bách buộc giữ cô chặt hơn, một tay cậu ôm cô, tay còn lại giữ đỉnh đầu.

"Ngoan nhé, đừng quậy nữa."

Cậu khẽ cúi người xuống vùi đầu vào tóc Khuê, ở gần Khuê như vậy cậu ngửi được mùi hoa nhài thơm mát, nhẹ nhàng. Vì khoảng cách rất gần nên mùi hương xộc thẳng vào mũi cậu. Thơm quá, càng ngửi càng thấy sảng khoải, cậu vì mùi hương trên người cô mà suýt quên mất mục đích của mình. Cậu ngước lên nhìn cô bé đang đứng ngây ngốc.

"Vì em mà bạn gái anh giận anh rồi đấy, em đi được chưa?"

Cô bé Uyên như chết lặng đi, nếu bạn gái anh ấy là một người khác vậy thì cô bé có thể cạnh tranh công bằng. Cô bé không tin mình thua ai cả, nếu xét về nhan sắc hay gia thế thì cô bé hoàn toàn xứng với Hoàng Bách. Nhưng đây là chị Bích Khuê, đàn chị mà cô bé ngưỡng mộ từ lâu.

Bích Khuê không chỉ học giỏi mà chị ấy còn xinh đẹp nữa, hai người họ đứng cạnh nhau nhìn rất hợp. Cô bé bỗng cảm thấy tự ti hẳn khi thấy Khuê xuất hiện. Cô bé cúi đầu, cố để nước mắt không rơi xuống. Cô bé mỉm cười:

"Em hiểu rồi, em xin lỗi đã làm phiền anh chị."

Nói xong cô bé chạy đi mất, lúc này Bách mới nới lỏng lực tay của mình ra, Khuê lập tức đẩy cậu ra:

"Cậu làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me