LoveTruyen.Me

Phong Canh Nguyen Lam Shortfic 564 335

*Truyện có đề cập tới rất nhiều nhân vật phụ và couple không liên quan, yêu cầu cân nhắc trước khi đọc*

Lâm Mặc như con cá chết trôi , buông sõng hai tay nằm trên băng ghế nghỉ trong phòng câu lạc bộ nhạc kịch, gương mặt tỏ ra không còn lưu luyến gì với nhân thế nữa, mắt nhắm mắt mở, vểnh tai nghe đám người trước mặt nói chuyện.

Danh thì là nói chuyện, nhưng thực chất là đang cùng nhau chửi bới. Lâm Mặc xoay người, hai lỗ tai vẫn đang nhét tai nghe, một chút cũng không muốn đóng góp ý kiến.

Thật lâu sau khi không biết câu chuyện đã đi đến đâu, hắn mới nghe thấy có người đang réo tên mình.

Lưu Vũ từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, trên tay là văn bản quyết định mà ban quản lý trường mới gửi đến sáng nay, lúc này đã bị người kia cuộn tròn lại, không nể nang gì mà đánh xuống người hắn.

"Cậu còn không mau dậy cho tôi!"

"Tôi dậy thì cũng có thể làm gì chứ thưa ngài chủ tịch!" Lâm Mặc gào lên, cơ trên mặt đã trở nên nhăn nhúm biểu thị chủ nhân của nó đang cảm thấy rất phiền phức cùng ghét bỏ.

"Chỉ đến ngày mai thôi cái phòng này cũng không còn chỗ cho cậu nằm đâu. Còn không mau dậy giúp tôi nghĩ cách!"

Nói xong liền một mạch kéo Lâm Mặc dậy, nhét văn bản kia vào tay hắn.

"Đi, cùng tôi đi kiến nghị."

"Ngài chủ tịch à, chúng ta bị như này còn không phải do đã thua cuộc trong lễ tổng kết hè sao? Khoa nhạc kịch vốn luôn bị ganh ghét vì được giữ phòng sinh hoạt rộng nhất. Buổi diễn hôm đó nói trắng ra phần thưởng chính là tiếp tục sử dụng phòng sinh hoạt này không phải sao? Bài diễn của chúng ta thua rồi, đám người khoa Biểu diễn nhạc cụ cũng không phải dạng ngu ngốc gì. Chỉ vừa chiến thắng liền nhao tới cướp miếng mồi ngon này chẳng phải sao? Ban lãnh đạo đã sớm quyết định từ khi ấy rồi, cậu nói xem giờ chúng ta đi kiến nghị còn ý nghĩa gì không?"

Một lời này của Lâm Mặc như đánh trúng chỗ ngứa của cả đám trong phòng. Trương Đằng nãy giờ ngồi ở bàn cũng liền đứng dậy.

"Dù là vậy thì cũng không thể đuổi chúng ta đi như thế. Phòng sinh hoạt của khoa nhạc cụ vốn nằm ở toà nhà B, khoa chúng ta là khu A. Rõ là phải đi đường vòng mới có thể đến. Chuyện này với bọn họ cũng không phải quá bất tiện sao?"

"Nghe nói khoa nhạc cụ vốn không có phòng sinh hoạt, bấy lâu nay đều là mượn tạm hội trường biểu diễn của toà B. Bọn họ giữa việc có phòng sinh hoạt riêng mà phải đi đường vòng với việc phải đi ăn nhờ ở đậu thì cậu nghĩ sẽ chọn cái gì?"

Hồ Diệp Thao khoanh tay trước ngực phân tích, khẽ vuốt lại những sợ tóc dài đang che trước mắt, sau đó kết luận "Chỉ cần học kỳ này kết thúc, chúng ta sẽ tìm cách giành lại phòng. Hiện tại sử dụng hội trường bên đó cũng không phải quá tệ. Nghe nói hệ thống âm thanh rất tốt."

"Các cậu từ nãy giờ rút cuộc có nghe tôi nói không vậy?" Lưu Vũ bất lực ôm trán, xoè tờ giấy ra trước mặt đám người, chỉ xuống "Ở đây có ghi, 'Vì phải tu bổ lại một vài phòng ốc của khu B, nên các phòng sinh hoạt câu lạc bộ nằm trong khu vực sửa chữa sẽ tạm thời chuyển đến các phòng khác theo sắp xếp của Ban quản lý. Trong đó, có phòng sinh hoạt khoa Biểu diễn nhạc cụ sẽ được di chuyển đến xác nhập với khoa biểu diễn Nhạc kịch. Các cán bộ khoa vui lòng tự làm việc để đưa ra thống nhất, phân bố thời gian sử dụng không gian hợp lý.'Này chính là nói sắp tới chúng ta phải cùng chui rúc trong đây với đám người đó, các cậu có hiểu không hả?"

Hồ Diệp Thao nghe đến đây lập tức đập bàn đứng dậy, sắn gấu áo đi tới trước mặt Lưu Vũ nói "Hừ, không thể nào tự nhiên đám người của toà khu B lại được chuyển sang khu A, rõ ràng toà B vẫn còn nhiều chỗ trống! Đám người đó nhất định là muốn tranh phòng với chúng ta!"

"Chính là vậy." Lâm Mặc nhún vai "Lúc này có tìm ban quản lý cũng sẽ vậy thôi. Bọn họ rõ ràng đã ra tay trước rồi."

"Nhất định họ sẽ cố làm khó chúng ta, khiến chúng ta không chịu nổi nữa mà phải đổi phòng khác." Trương Đằng đăm chiêu một bên, như chợt nghĩ ra gì đó liền kêu lên một tiếng "Lâm Mặc, chẳng phải cậu thân với tên họ Phó bên đó sao?"

"Hả? Tôi? Ai? Khi nào? Ở đâu?" Lâm Mặc thoáng chốc liền giả ngu, muốn tính kế chuồn đi nhưng đã bị Trương Đằng nhanh tay túm lấy bả vai kéo lại.

"Người anh em, họ Phó đó là phó chủ tịch câu lạc bộ có phải không? Tôi nghe nói cậu ta còn trong ban lãnh đạo Hội sinh viên nữa. Cậu lần này vì khoa chúng ta mà hi sinh một chút, đến tìm cậu ta thương lượng có được không?"

---

*Xin đừng ấn theo dõi*

các chị nhìn lên dòng in đậm phía trên nhớ hộ chị em nhe =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me