Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]
❄ Chương 11: Lộ ra dấu vết ( Hạ )
Bên kia cũng rất nhanh đáp lại, "Quan tâm anh không được sao?""Tôi cảm thấy ngữ khí nói chuyện của cậu có chút kỳ quái." Đánh ra dòng chữ, sau đó lại cau mày xóa đi, Chu Phóng gửi tin nhắn QQ gọi biên tập, "Tân Tân, em có biết gần đây Bảo Đinh xảy ra chuyện gì không?"Chu Tân Tân trầm mặc một lúc lâu, trực tiếp gọi điện thoại đến giải thích, "Cậu ta mấy hôm trước cùng nhà xuất bản ầm ĩ một phen, nghe nói lúc trước ký hợp đồng dài hạn mấy năm, cậu ấy dự định đem sách mới dự thi, thời gian sắp hết hợp đồng cũng gần đến nên không muốn cùng nhà xuất bản kia ký tiếp nữa, kết quả đối phương quỵt nợ, còn nói nếu cậu ấy không viết, bọn họ sẽ tìm lính thuê, mạo danh cậu ấy tiếp tục viết sách vân vân." Nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Đây là cậu ấy đăng lên blog, anh có thể đi xem thử, mấy hôm trước còn ra tòa xử nữa."Chu Phóng dừng một chút rồi hỏi, "Cậu ấy lúc trước không phải ký với... Nam Duyệt chứ?""Đúng vậy, chuyện này không phải là bí mật, cậu ấy là con cưng của Nam Duyệt, anh thật lạc hậu, chuyện này mà cũng không biết a?" Chu Tân Tân nói chuyện vẫn như trước trực tiếp, rõ ràng, "Đúng rồi, thật khéo, cũng may lúc trước anh không ký hợp đồng với Nam Duyệt, bằng không gặp cái loại gian thương như vậy, anh chết chắc rồi."Chu Phóng trầm mặc một lát, lúc này mới nhẹ giọng cười nói, "Cám ơn em."Sau khi tắt điện thoại, đem cửa sổ chat đã thu nhỏ mở ra, nhìn thấy tin nhắn Bảo Đinh gửi đến năm phút trước."Sách của anh nên ký sớm đi, tiểu thuyết trên mạng càng kéo dài, đến lúc phát hành người ta sẽ chán.""Ừ, tôi biết nên xử lý thế nào."Kỳ thật sáng nay lúc gặp được Bảo Đinh trên QQ, Chu Phóng đã nói muốn nhanh chóng đăng phần kết thúc lên trước, nhưng Bảo Đinh lại nói đừng đăng, nếu đăng lên ngay lập tức bên ngoài sẽ có sách lậu, sau đó lại nói đến chuyện tác phẩm dự thi, vì thế Chu Phóng mới đọc thử tác phẩm của cậu ta.Chính là muốn thử xem rốt cục Bảo Đinh có mục đích gì.Bây giờ nghĩ lại, những lời lúc đó cậu ấy nói với mình, thật ra chỉ có thiện ý nhắc nhở mà thôi.Ban đầu vốn nghĩ cậu ấy và nhà xuất bản Tân Tân có quan hệ, cố ý mượn sức mạnh dư luận trên mạng bôi nhọ Nam Duyệt, hiển nhiên là do mình nghĩ nhiều, đem tâm tư đơn thuần của người ta biến thành âm mưu.Hóa ra nội tình đen tối của Nam Duyệt là có thật, mà Tân Tân lúc đó lại tìm mình, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?Tuy rằng mình và Bảo Đinh chỉ quen biết kết giao trên mạng, thậm chí xem cậu ấy như bạn bè, lúc nghĩ đến bị cậu ấy lợi dụng, trong lòng rất khó chịu, bây giờ mọi chuyện rõ ràng, sự lo lắng của Chu Phóng bị phủi bay, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.Mình thật không ra gì, suốt ngày viết âm mưu đen tối, đem cả ý tốt của người ta biến thành mưu toan, người ta lại vì mình lo lắng...Vì thế mỉm cười gửi qua một tin nhắn, "Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng mà thật sự rất cảm tạ cậu, giúp tôi tránh được một kiếp." Câu trước còn nghiêm chỉnh đường hoàng, câu sau lại bắt đầu giở giọng lưu manh, "Đúng rồi, chúng ta cũng được xem như vợ chồng ảo, cũng đã bái đường trong trò chơi rồi, để tôi hôn một cái đa tạ nào."Bên kia đáp lại, "Không cần khách sáo, tôi xuống đây."Tuy rằng Bảo Đinh luôn nói chuyện lạnh lùng, nhưng Chu Phóng cảm thấy được, sau mấy ngày mất tích gặp lại cậu ấy trên QQ, hai người tựa hồ trở nên xa cách hơn.Cậu ấy giống như trở thành người khác.Đang trầm tư, điện thoại nhận được tin nhắn của Lâm Vi, "Tối qua em tắt điện thoại, vừa mới đọc tin nhắn, sao đột nhiên anh lại hỏi Đoan Mộc Ninh?"Chu Phóng cười cười, "Không có gì." Tiếp theo lại bổ sung một câu, "Chúng ta cùng nhau lớn lên, em hẳn biết rõ tính anh, anh ghét nhất bị người ta lừa."Lâm Vi bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó trả lời, "Em không thẹn với lương tâm."Kỳ thật hai người biết nhau trên mạng đã lâu, trước khi chính thức nói chuyện trên QQ cũng thường xuyên nghe bạn bè, biên tập nhắc đến đối phương.Nhưng mấy năm nay không nghĩ đến việc xem qua tiểu thuyết của cậu ta, mới đầu là vì mình đối với đề tài này không có hứng thú, sau lại nghe người khác đem mình so sánh với cậu ta nói văn phong hai bên cực kỳ đối lấp, một bên phóng khoáng, một bên lại ôn hòa, vì thế càng không có hứng thú với tiểu thuyết yêu đương cổ đại kia.Hiện tại đọc truyện của cậu ấy, Chu Phóng ngoắc ngoắc khóe miệng, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy giống như bị ai véo đau.《Quá khứ》"Thật lâu về sau, tôi vẫn thường xuyên nhớ đến thời gian khi còn nhỏ, không cần lo lắng tương lai, miệng người đồn đãi, là ngày tháng vui vẻ nhất đời người, không có ngờ vực, mưu tính, gây gỗ, chỉ có mặt cỏ xanh mượt, cây xà đơn độc giữa sân thể dục, quán thịt nướng tỏa hương hấp dẫn ở ven đường, lẩu uyên ương cay với đủ loại hải sản -- những năm tháng ấy, đối với một người luôn lạnh lùng như tôi mà nói, giống như bánh xe cán qua, nghiền nát.""Trong khu phố có rất nhiều trẻ con, hắn là người lớn tuổi nhất. Hắn rất cao, lúc tôi còn đang bò trên mặt đất, thì hắn đã đến sân đá bóng cao su. Tôi rất muốn nhanh chóng lớn lên, nhưng lại luôn không đuổi kịp hắn.""Hắn thường xuyên trêu đùa chúng tôi, còn nói ăn trứng gà sống sẽ sinh ra trứng gà, khi đó tôi rất ngốc, sùng bái hắn như thần thánh, trộm cầm trứng gà, trốn đến nơi không có ai, muốn ăn lại sợ hãi, hiện tại nhớ lại cảm thấy thực buồn cười."Chu Phóng mặt không đổi sắc đọc mấy dòng này, cho đến khi có người gõ cửa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Ninh thản nhiên cười, "Ăn điểm tâm.""Ừ." Chu Phóng bất động thanh sắc tắt máy, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nâng tay --Giống như nhiều năm trước, đưa tay nhẹ đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, ngón tay len theo những sợi tóc mềm nhẵn, cảm xúc tuyệt vời, độ ấm quen thuộc --Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi.Ngày hôm sau trôi qua đặc biệt mau, hai người cả ngày ở cạnh nhau, lúc Chu Phóng viết tiểu thuyết, Giang Ninh ngồi bên cạnh im lặng đọc sách, lúc Chu Phóng xem đá bóng, Giang Ninh ôm laptop của hắn ngồi bên cạnh, im lặng chơi game.Mỗi khi Chu Phóng quay đầu đều nhìn thấy gương mặt bình thản của cậu, làm như không có biểu tình, lại giống như luôn lộ ra ý cười lãnh đạm, mái tóc nhẹ nhàng rũ xuống, cọ vào mi mắt, rung động lòng người.Cảm thấy cậu ấy im lặng ở bên cạnh mình tựa như đứa trẻ ngoan ngoãn, tùy tiện vươn tay liền có thể sờ được tóc, bóp được mặt cậu.Nhưng đứa trẻ đơn thuần kia, hiện giờ lại trở nên thâm sâu không lường được.Không biết có phải vì có cậu ở bên cạnh hay không, linh cảm sáng tác của Chu Phóng đột nhiên bùng nổ, giống như tác phẩm năm đó đạt được giải nhất cuộc thi giải thưởng văn học dành cho thanh thiếu niên, lúc này viết tác phẩm dự thi tiểu thuyết văn học võng du cũng tương đối thuận lợi.Đem trò chơi truyền thống đánh quái, làm nhiện vụ thăng cấp nhàm chán bỏ hết, giống như lột kén, mỗi lần làm nhiệm vụ là một câu chuyện.Chu Phóng là người am hiểu tiểu thuyết, phát huy kỹ xảo viết truyện trinh thám, mỗi nhiệm vụ đặt ra đều viết vô cùng phấn khích.-- Nhưng thủy chung không đề cập đến tình yêu.Trong bộ này có rất nhiều thứ không có căn cứ được đặt ra, Giang Ninh cho Chu Phóng rất nhiều chủ ý, tỷ như tên của nhiệm vụ, thậm chí bản đồ cũng do Giang Ninh giúp Chu Phóng vẽ ra trên giấy, sau đó đưa vào máy tính phân tích.Bước vào giai đoạn tuyển chọn bài viết hợp yêu cầu tiến vào vòng trong, tác phẩm của Chu Phóng và Bảo Đinh đều đồng thời được chọn.Từ hôm đó cũng không còn nói chuyện trên QQ, lúc ngẫu nhiên gặp, hắn cũng là tiện tay tắt QQ, giống như rất bận rộn.Còn rất nhiều việc chưa xác định được, thời gian lại trôi như bay, đã sắp đến khai giảng, Giang Ninh cũng phải quay về trường.Chu Phóng lại cân nhắc, có nên trước lúc cậu về làm rõ mọi chuyện hay không?Vấn đề này thật sự rất phiền não, Chu Phóng tuy rằng rất muốn đè chặt, giữ lấy cậu ấy, muốn cùng Giang Ninh thể xác và tinh thần kết hợp, nhưng dù sao, tương lai hai người vẫn chưa biết thế nào, mình tuy rằng mấy năm qua sống bất cần, luôn tỏ ra là một hoa hoa công tử, lúc nào cũng trêu chọc người khác, nhưng về mặt này rất có tự chủ, đến hiện tại vẫn thủ thân như ngọc.Hoặc nói, luôn giữ gìn phần tình cảm đơn thuần dành cho Đoan Mộc Ninh.Tuy rằng hiện tại có nhiều thứ vẫn mập mờ, nhưng là trong lòng mình xác định rất rõ..Mặc kệ cậu tiếp cận tôi có mục đích gì, nguyên nhân gì -- chí ít, tôi vẫn như trước đây, yêu thích cậu.Trong khoảng thời gian này Giang Ninh có chủ động vài lần, Chu Phóng mỗi lúc càng khó kiềm chế, tuy rằng cậu ấy chỉ muốn đùa giỡn, thời khắc mấu chốt sẽ thu tay lại, nhưng rõ ràng, cứ như vậy sẽ rât nhanh đem quan hệ của hai người đẩy mạnh một bước, giống như đem củi khổ để cạnh đốm lửa đang cháy.Giang Ninh trong lòng rất bất an, cũng rất ảo não, hắn có thể đừng quân tử như vậy được không, đều ở thời khắc mấu chốt dừng lại, cậu thật không nhịn được muốn đánh cho một trận.Một ngày trời nắng, sáng sớm Chu Phóng đã gọi Giang Ninh dậy, nói muốn dẫn cậu đi du lịch.Giang Ninh hỏi đi dâu, Chu Phóng cũng không nói, chỉ nhếch khóe miệng cười xấu xa, "Lấy chồng theo chồng, cậu phải theo tôi, hỏi nhiều làm gì."Giang Ninh mặt còn ngái ngủ đã bị hắn lôi lên xe.Vì thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, cho nên dù đang trong mùa đông cũng không thấy lạnh.Giang Ninh quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy nhà cửa xung quanh thưa dần, xe chậm rãi chạy ra ngoại thành.Cuối cùng dừng lại trước một khách sạn, Giang Ninh sửng sốt, không phải hắn muốn mướn phòng chứ?Chu Phóng trả lời, "Định đi đến nơi gần đây, đêm nay ở lại chỗ này." Nói xong, còn hướng Giang Ninh trừng hai mắt.Đưa Giang Ninh đến tầng cao nhất của khách sạn, từ cửa sổ sát sàn có thể nhìn thấy cách đó không xa có rừng cây rậm rạp.Phòng không lớn, nhưng giường lớn dọa người.Liếc mắt nhìn chiếc giường lớn màu đỏ kia một cái, mặt Giang Ninh hơi nóng lên.Sao lại giống như động phòng thế này, còn trải ra giường đỏ, khách sạn có thẩm mỹ không vậy?Chu Phóng dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cười xấu xa nói, "Chúng ta chính là đến động phòng a."Giang Ninh cúi đầu, xoay người sắp xếp đồ đạc, vì câu nói đùa kia của hắn mà tim đập loạn.Buổi chiều bị Chu Phóng kéo ra ngoài.Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, bàn tay to lớn của Chu Phóng nắm chặt tay Giang Ninh dắt đi.Con đường kia rất lớn, người cũng không nhiều, bên đường trồng những cây dong thật to, cành lá giao hòa.Đi một hồi thì đến một cây cầu, bên dưới là con sông nước trong vắt, bị ánh nắng chiếu vào, nước sông ánh lên sắc vàng nhạt.Chu Phóng đứng trên cầu một lát, tìm một vị trí cảnh đẹp, kéo Giang Ninh đứng bên cạnh, nhờ cô gái đi ngang chụp ảnh giúp hai người.Trong ảnh, Chu Phóng cười tiêu sái tự tại, gắt gao ôm chặt vai Giang Ninh, Giang Ninh lại hơi cúi đầu, mím môi, cười như không cười lãnh đạm.Suốt một năm đơn độc lưu lạc tha hương bên ngoài, chu Phóng chụp rất nhiều cảnh, có thác nước, có nhà cửa, nhưng lại không hề có người.Bởi vì người kia đã bị chôn sâu trong lòng hắn.Hiện tại chụp tấm ảnh này, sẽ không đưa lên blog, là bí mật chỉ hai người biết.Giang Ninh vẫn luôn để ý Chu Phóng, đương nhiên thường xuyên vào dạo blog của hắn, hiện tại, ảnh chụp rốt cuộc đã có người, có phải ý nói, hắn đã không còn tịch mịch nữa? Trong lòng hắn có cậu?Nghĩ như vậy, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, quay lại nắm tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.Chu Phóng quay đầu cười nói, "Biết vì sao tôi đưa cậu đến đây không?"Giang Ninh thản nhiên nói, "Vi anh buồn chán." Tay đột nhiên bị nắm chặt hơn một chút, Giang Ninh nhìn về phía Chu Phóng, người kia đang cười một cách hết sức bất lực, "Cậu thật sự muốn giận tôi?"Giang Ninh nhẹ nhàng cười cười, không nói chuyện.Chu Phóng dừng một chút, mới mở miệng nói, "Con đường này gọi là đường tình nhân, vậy nên tôi mới mang cậu đến đây."Giang Ninh không nói gì, "Sau đó thì sao?""Sau đó, tôi muốn cậu nhớ rõ khoảng thời gian chúng ta sóng vai đi cạnh nhau này, mặc kệ trước kia có chuyện gì, sau này sẽ phát sinh chuyện gì." Dừng một chút, vừa cười nói, "Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ cùng cậu tiếp tục đi tới."Giữa mùa đông, chạy một đoạn đường xa như vậy, đi đến con đường này, chỉ vì nó gọi là đường tình nhân sao?Thời điểm đó Giang Ninh không hiểu được những lời Chu Phóng nói rốt cục là có ý gì, nhưng nhớ đến mấy hôm trước hắn linh cảm bùng nổ, cáu kỉnh. Nụ cười lưu manh đặc trưng trên gương mặt hắn, ngữ khí kiêu ngạo, thật sự rất thiếu đánh, Giang Ninh nhịn xuống xúc động muốn mắng hắn, nhéo nhéo lòng bàn tay Chu Phóng, bình tĩnh nói, "Tôi sẽ nhớ rõ."Chu Phóng cười cười, dừng lại, "Rẽ vào."Giang Ninh bất đắc dĩ theo sát hắn, đi một lúc lâu, nhìn thấy trước mặt là một rừng cây rậm rạp."Muốn vào trong sao?""Ừ." Chu Phóng đi trước dẫn đường, dọc theo con đường nhỏ hướng sâu vào rừng cây, Giang Ninh chăm chú đi theo hắn, vì đường gập ghềnh, chuyên tâm cúi đầu nhìn dưới chân, lúc Chu phóng xoay người dừng lại, Giang Ninh không để ý vẫn đi về phía trước, lập tức ngã vào trong ngực hắn."Cậu không cần phải gấp gáp thảy mình vào lòng tôi như vậy." Chu Phóng trêu đùa.Giang Ninh sờ sờ cái mũi bị đụng đau, ngẩng đầu nhìn hắn, nháy mắt lại cả kinh --Trong khoảnh khắc, có cảm giác giống như lạc vào thế giới khác.Phía sau Chu Phóng là một hồ nước trong, tuy đang là mùa đông giá rét, nhưng hơi nóng ấm vẫn bốc lên nghi ngút, hẳn là hồ nước nóng thiên nhiên.Xung quanh hồ hoa nở đủ màu sắc, tuy là mùa đông, nhưng hoa cỏ ở vùng phía nam vẫn nở rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, hương hoa say lòng người, ấm áp như mùa xuân.Xa xa là dãy núi nhấp nhô, giống hệt như một bức tranh thủy mặc.Trong rừng suối chảy róc rách, âm thanh trầm bổng như giai điệu nhẹ nhàng của một bản nhạc.Càng khó tin hơn là ở đây rất ít dấu chân ngừoi, giống như thế ngoại đào nguyên.Chu Phóng nhẹ giọng hỏi, "Nơi này rất đẹp phải không?"Giang Ninh còn đang đắm chìm trong kinh ngạc, nghe được lời hắn nói, làm ra vẻ mặt không có gì, bình thản nói, "Bình thường thôi."Nhìn thấy đối phương cười ôn nhu, Giang Ninh nhẹ giọng hỏi, "Sao anh biết chỗ này?""À, tìm trên mạng." Chu Phóng không giấu giếm, hơn nữa còn rất thành thật, "Kỳ thật, những nơi mà tôi từng lái xe qua, chẳng có nơi nào đặc biệt, tôi liền tìm một nơi xa xa, muốn cho cậu kinh hỉ một chút."Giang Ninh thản nhiên mỉm cười, "Quả thật rất kinh hỉ.""Được rồi, vậy xuống hồ ngâm nước thôi."Chu Phóng nhanh chóng cởi quần áo, Giang Ninh lại hoảng hốt, "Anh cứ như vậy mà ngâm?""Yên tâm, tôi đương nhiên đã tới trước thăm dò, không ai đến quấy rầy đâu.""Giữa ban ngày ban mặt...""Chẳng lẽ cậu muốn nửa đêm đi ngâm hồ nước nóng?"Chu Phóng tiêu sái, nhanh chóng đem quần áo cởi bỏ sạch sẽ, vẻ mặt hưởng thụ bước vào trong hồ.Giang Ninh còn đang đứng do dự, giữa ban ngày, ở trong rừng sâu, chung quang không có ai, không gian tĩnh lặng... Rõ ràng là thời cơ tốt nhất.Cái tên lưu manh kia lại đứng trước mặt cậu cởi quần áo, khoe dáng người cao lớn, vẻ mặt còn cười xấu xa nhìn cậu.Cởi hết đi xuống? Hay là đứng trên bờ nhìn hắn ngâm mình?"Cậu còn không xuống? Đừng xấu hổ mà."Chu Phónng vừa dứt lời, mặt Giang Ninh liền nóng lên.Cho dù là mình câu dẫn hắn, kia cũng là ở trong nhà, chính xác mà nói, buổi tối trong phòng ngủ, cũng không bị gọi là mặt dày.Hiện tại đang là ban ngày, còn ở bên ngoài, trên đầu là mặt trời ấm áp, trước mặt là cây lá xanh um, mọi thứ đều rất rõ ràng...Cắn chặt răng, dù sao cũng không ai đến, hoa cỏ lại không có mắt.Vậy nên nhanh chóng cở quần áo, mặc kệ trời đất, đứng giữa trời gió lạnh thổi phát run, Giang Ninh vội vàng đi xuống.Nghênh đón cậu chính là cái ôm của Chu Phóng.Ở cơ thể nóng rực của hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, khiến cậu trong lòng đang trào hạnh phúc ấm áp dạt dào."Ngâm một chút cho ấm thân thể trước đi."Chu Phóng nhẹ giọng nói xong, cúi đầu ghé sát tai, âm thanh chấn động màng tai, tim cũng tăng tốc."Cậu đừng khẩn trương, bó chặt người như vậy, sợ cái gì chứ?" Chu Phóng cười xấu xa tiến đến, cắn cắn lỗ tai Giang Ninh, "Sao hôm nay tay lại không biết để ở đâu vậy?"Giang Ninh đành phải thuận tay ôm lấy thắt lưng hắn, khiến cho thân thể hai người sát lại gần nhau."Lần trước sau khi say, chúng ta không phải đã làm qua việc đó sao?" Chu Phóng tiếp tục cười, nhìn thấy Giang Ninh có chút thất thố, tâm tình vô cùng khoái trá, "Thật ra là không có đúng không?""Tôi không biết anh đang nói gì." Thanh âm Giang Ninh lãnh đạm, thân thể rõ ràng cứng đờ."Không sao, cậu nói dối, tôi sẽ biến nó thành sự thật." Giữ chặt Giang Ninh trong vòng tay, Chu Phóng tiếp tục ghé sát tai cậu thấp giọng nói, "Tôi muốn cho cậu biết một việc.""Nói đi." Giang Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, kỳ thật đã sắp không chịu nổi, thân thể hai người quá gần, hơn nữa mỗi khi động đậy, nước ấm liền len vào, dòng nước nhe nhàng lướt qua trên da, tựa như chiếc lông vũ mềm mại.Thân thể cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên phản ứng, cố gắng khắc chế, nhưng lại không thể ở trước mặt người mình thích duy trì trấn định.Ngay sau đó, bộ phận ngây ngô yếu ớt bị một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy.Giang Ninh thở dốc, ôm lấy vai hắn, thanh âm ảo não, "Anh..."Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, đôi môi đã bị hắn chặn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me