LoveTruyen.Me

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]

❄ Chương 3: Bài ca tương phùng ( Thượng )

hazelle_136

Sáng hôm sau, Giang Ninh đem theo quà sinh nhật tặng cha đã mua trên mạng, đi đến sân bay.

Mùa đông phương Bắc lạnh thấu xương, mặc chiếc áo khoác màu trắng thật dày, đội nón của áo khoác lên, tay nhét vào trong túi, lúc này mới ấm áp một chút.

Điện thoại reo lên, tiếng chuông đặc biệt dành riêng cho cuộc gọi từ Cổ Duy, Giang Ninh biết hắn đang hối thúc mình rời giường, liền không thèm nghe máy.

Lúc máy bay cất cánh, đột nhiên cảm thấy lỗ tai ù ù,trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, thế giới nháy mắt tựa hồ im lặng.

Có lẽ do tối qua ngủ không ngon, Giang Ninh cũng không nghĩ gì, chỉ an tâm nhắm mắt lại.

Ở trên máy bay buồn chán, lại không thấy buồn ngủ, vì thế những hồi ức trước kia giống như một cuốn phim chậm rãi quay về trong tâm trí.

Nhớ rõ ràng buổi chiều mình tỏ tình với hắn, ánh mặt trời ấm áp, sắc mặt của hắn ở dưới ánh nắng lại lạnh lẽo vô cùng.

Rất vất vả mới lấy hết dũng khí, buông xuống kiêu ngạo mà bày tỏ, hắn lại không chấp nhận, thậm chí lúc mình hỏi hắn "Anh có thích tôi không" cũng không có được câu trả lời.

Sau đó xảy ra chuyện gì cũng không muốn nhớ rõ, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng đều dừng lại tại hình ảnh kia, Chu Phóng nhìn mình, trong đôi mắt sâu thẳm không biết đang che giấu cảm xúc gì.

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình nặng nề vì hồi tưởng kia, lúc đi ra khỏi sân bay, nghênh đón cậu là cơn mưa nhỏ tí tách của phía Nam.

Khí hậu thay đổi khiến Giang Ninh không kịp thích ứng, đứng ở cửa ra một lúc lâu, nhìn thấy xa xa bóng chiếc xe quen thuộc, kính xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái, ngón tay thon dài cầm di động, đang gọi điện thoại, cau mày.

Giang Ninh cười cười đi về phía hắn.

"Cổ Duy."

Người kia ngẩng đầu, nhìn thấy thằng nhóc đứng trước xe cười nhạt, có chút bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, "Lên xe đi."

"Anh bận như vậy còn đến đón tôi?" Giang Ninh lên xe, vừa kéo đai an toàn vừa hỏi.

"Cha cậu chỉ thị."

Giang Ninh đang đeo đai an toàn, hơi khựng lại, "Vậy sao?"

"Vốn anh ta muốn đích thân đến đón, nhưng gần đây thật sự quá bận, nên liền nhờ tôi đến."

"À." Thờ ơ đáp một tiếng, ngồi xong, nhích lại gần, "Đi thôi."

Cổ Duy khởi động xe, bên trong xe vang lên tiếng nhạc êm dịu.

"Lần này dự định ở lại mấy ngày?"

"Ngày kia sẽ đi."

"Ngày mai là sinh nhật hắn, cậu còn tính gọi anh ta là chú sao?"

Giang Ninh cười cười, "Từ nhỏ đã không gọi cha, thật không quen."

Đối phương trầm mặc một lát, lâu sau mới thở dài, "Được rồi, không nói chuyện này nữa." Dứt lời, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa qua, "Chuyện cậu cần, địa chỉ, số điện thoại, biển số xe của Chu Phóng và nơi cậu ta thường lui tới."

"Cám ơn." Giang Ninh đưa tay cầm lấy, cúi đầu nhìn chăm chú, bình thản nói, "Anh không phải đi mời thám tử tư chứ, kỹ càng như vậy."

"Không cần đến thám tử phiền toái như vậy, điều tra cậu ta thực dễ dàng." Dừng lại một chút, nói "Cậu cần mấy thứ này, tính làm gì?"

"Này không phải việc anh có thể hỏi đến."

"Được rồi, cậu lớn rồi." Đưa tay muốn xoa đầu Giang Ninh, lại bị cậu né tránh.

"Đầu đàn ông không thể sờ, chưa từng nghe à?" Khóe miệng hơi nhướng lên, giống như là đang cười, nhưng ánh mắt lại lãnh đạm.

"Ok, không trêu cậu nữa."

Cổ Duy cười cười, chuyên tâm lái xe.

Giang Ninh quay đầu nhìn ra bên ngoài, kính xe bị nước mưa xối vào mờ nhạt, chiếu lên gương mặt cậu đang mỉm cười.

Nắm chặt mảnh giấy kia trong lòng bàn tay, nắm thật chặt.

Ngày hôm sau là sinh nhật Giang Sơn, tiệc sinh nhật do công ty lo liệu, Giang Ninh mặc tây trang màu trắng, trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Mọi người đều đoán được Giang Ninh có quan hệ thân thích với Giang Sơn, nhưng cụ thể là quan hệ gì lại không có ai biết, cũng không ai dám hỏi, chẳng qua lúc Giang Ninh xuất hiện, Giang Sơn trở nên đặc biệt cao hứng.

Kỳ thật nhìn kỹ, trán của hai người có chút giống nhau, Giang Sơn mặc dù đã trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ, Giang Ninh thoạt nhìn thật sự vẫn còn nét ngây ngô, bộ dáng ra vẻ trưởng thành kia, tựa như một đứa trẻ giả vờ thâm trầm, có chút đáng yêu.

Chỉ là biểu tình rất lãnh đạm, ánh mắt cũng lạnh như băng, hảo ý mời rượu đều bị cậu từ chối, tuy rằng thái độ vẫn lễ phép, lại không che dấu được ngạo khí bên trong.

Sau khi tàn tiệc, Giang Sơn bị mọi người vây vào giữa, một ly lại một ly uống cạn, sắc mặt đỏ đến dọa người.

Giang Ninh ở xa thản nhiên uống rượu đào, cùng Cổ Duy bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện phiếm.

"Nhanh say thật, anh còn không mau dìu ông ấy về đi?"

Cổ Duy trầm mặc không nói.

Giang Ninh buông ly, "Vậy tôi về trước, quà nhờ anh chuyển giúp tôi."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Nhìn tâm tình Cổ Duy không tốt lắm, Giang Ninh cũng không muốn trò chuyện với hắn, một mình đi ra cửa.

Bên ngoài trời đã tối, mưa cũng đã tạnh, đèn đường đều được bật sáng.

Gió đêm hơi lạnh, toàn bộ thành phố lên đèn rực rỡ. Màu sắc ngọn đèn không ngừng tỏa ra, cảnh đêm xa xa cũng trở nên mông lung.

Một mình đi trên đường, rất lạnh, siết chặt áo khoác, lấy ra mảnh giấy kia, kiểm tra đối chiếu một lần nữa địa chỉ viết trên đó, dựa theo tuyến đường trong trí nhớ mà đi.

Tay trong túi quần nắm chặt lại, nhe giọng hỏi: Chu Phóng, anh còn nhớ tôi không?

Chẳng biết tại sao, tối qua Chu Phóng ngủ không ngon giấc, sau khi bị ác mộng làm tỉnh, thẳng đến năm giờ sáng mới ngủ.

Lúc ngủ dậy đã chạng vạng, tùy tiện rửa mặt chải đầu một chút, nhìn đồng hồ, bảy giờ, trong lòng thầm mắng không xong, vội vàng mặc áo khoác, lái xe đến đại học T đã hẹn với Ôn Đình.

Ôn Đình đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy Chu Phóng chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Xin lỗi, để cho mỹ nữ đợi lâu, anh thật đáng chết." Chu Phóng cười không đứng đắn, Ôn Đình cũng mặc kệ hắn, trực tiếp lấy sách đã chuẩn bị đưa qua."

"Muốn ăn cái gì, anh mời."

"Quên đi, đợi anh mời chắc em chết đói mười tám lần rồi." Ôn Đình chỉ chỉ cái chén trước mặt, "Em ăn rồi."

Chu Phóng lần này thật sự áy náy, vẻ mặt thành khẩn, "Đình Đình, vậy em muốn anh đền bù thế nào?"

Ôn Đình lắc đầu cười cười, "Quên đi, em thấy anh tinh thần rất kém, gần đây lại có gì phiền lòng sao? Chuyện Bảo Đinh không phải giải quyết xong rồi à?"

"Không biết tại sao, dạo này hay gặp ác mộng, bác sĩ tương lai phân tích giúp anh một chút được không?"

"Phải chăng chịu áp lực quá lớn?"

"Anh có thể chịu áp lực gì chứ, có ăn có mặc có chỗ ở, lại không cần nuôi gia đình, lại càng không có số đào hoa." Ý vị thâm trường cười cười, chỉ chỉ dây đeo tay của Ôn Đình, "Lại có người theo đuổi à? Vòng tay không tồi nha."

Ôn Đình không trả lời hắn, chỉ thản nhiên nói, "Anh trước kia có tâm sự gì cũng đều nói với em và Lâm Vi, sau khi học cấp ba thì cái gì cũng không nói, đều giấu ở trong lòng, không hiểu nổi anh rốt cuộc bị làm sao, chỉ biết trái tim kia không gian có hạn, nhiều việc không bỏ xuống được." Dừng lại một chút, chỉ vào vị trí tim Chu Phóng, cười nói, "Cho nên anh mới cảm thấy lòng ngực nặng trĩu, khó chịu."

Lúc Ôn Đình đứng lên, xoay người rời đi, kéo theo một làn khí lạnh.

Chu Phóng ngồi yên tại chỗ mỉm cười, nhìn Ôn Đinh mang giày cao gót, không khỏi cảm thán, đúng là đã thay đổi thành thiếu nữa mười tám, nha đầu này trưởng thành rồi thật là xinh đẹp, lúc đi ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng giày lộp cộp rất nhịp nhàng.

Không còn nhớ nổi, nhóc con trước đây lúc còn chảy nước mũi, bị mình lừa gạt lấy lá cây lau đi.

Mặc dù đã làm tri kỷ nhiều năm như vậy, nhưng bị nàng liếc một cái liền nhìn thấu, Chu Phóng cũng chả vui vẻ gì.

Trái tim quả thật nặng trịch, không sai.

Nhưng có những chuyện không thể nói buông liền buông xuống được, Đình Đình, nếu như người mà em thích nhất, bởi vì em mà chết đi thì sao?

Người em muốn bảo vệ nhất, cứ như vậy mất đi sinh mạng trước mặt em, cái loại vô lực đó, loại đau khổ đó, thời gian càng lâu càng trở nên nặng nề.

Tình cảm không phải bướu lành, có màng bao không thể phát tán, một dao cắt đi sạch sẽ.

Đó là ung thư, đã gần lan ra toàn thân rồi.

Trên đường về nhà, mở kính xe, để không khí rét run thổi vào, đầu óc vẫn hỗn loạn.

Lái xe vào tiểu mình đang ở, vốn là con đường không nhiều người đi lại, hoàn cảnh lại quá mức quen thuộc, Chu Phóng cũng lơ là đi, một tay cầm lái, một tay đưa vào túi quần lấy điện thoại, lúc ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một người đứng trước mặt, vội vàng đạp phanh.

Tiếng phanh xe chói tai, cùng tiếng kêu khe khẽ.

"A..."

Chu Phóng thầm kêu không xong, vội vàng ra khỏi xe, nhìn người nằm trước mũi xe, "Cậu không sao chứ?"

Người nọ nằm một lát, mới ngồi dậy, lắc lắc đầu, "Không đụng trúng, giật mình thôi."

A, ra là sợ tới mức chân mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Chu Phóng nhẹ nhàng thở phảo, nhìn nam sinh kia đứng lên, liền nhẹ lòng, định quay người đi vào xe, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

"Alo, Lâm Vi à, anh tìm Ôn Đình lấy tư liệu..." Vừa nghe điện thoại, vừa xoay người dựa vào xe.

Lúc người bị đâm phải nghe thấy hai chữ Lâm Vi liền ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Phóng, người kia lại tập trung vào điện thoại, không chú ý tới.

Đến khi Chu Phóng nói chuyện điện thoại xong, nhìn lại chỉ thấy người bị mình đụng phải đang nhìn mình chằm chằm.

Chu Phóng sờ sờ mũi, "Cậu...Thật sự không sao chứ?"

"Chân tôi hình như bị trặt rồi." Nam sinh nhìn mình, ánh mắt đen láy làm cho Chu Phóng run lên, vội vàng dời tầm mắt.

Là ảo giác sao?

Ánh mắt bình thản này, cùng với người trong trí nhớ, thật sự là quá giống. Chỉ là người kia trong trí nhớ, đôi mắt xinh đẹp bị cặp kính thật dày che khuất.

Hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, Chu Phóng nhìn hắn hỏi, "Nghiêm trọng lắm không?"

"Anh nhặt giúp tôi mấy quyển sách được không?" Vẫn là ngữ khí bình thản, chỉ chỉ sách rơi trên sách.

Chu Phóng gật đầu, xoay người nhặt lên, không khỏi ngẩn người --

Sách này đều là tác phẩm của Bảo Đinh? Hơn nữa nhìn qua là cố ý tập hợp ngay khi xuất bản, đầy đủ tất cả các tác phẩm.

"Cậu thích Bảo Đinh à?" Chu Phóng hỏi.

Trái lại đối phương thản nhiên nhìn Chu Phóng, nhẹ giọng nói, "Bình thường."

"À, bình thường." Chu Phóng cười cười.

Đối phương lại bình thản bổ sung, "Tôi thích Chu Phóng hơn."

Chu Phóng mặt không đổi sắc sờ sờ mũi, đối với việc người kia vừa nói với mình, không nói gì, nói sang chuyện khác, "Cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không? Chân cậu thế nào, cử động được không?"

"Dường như hơi đau." Mặt nhăn mày nhíu, "Nhà anh có gần đây không? Có thể nào cho tôi đến nghỉ một lát?"

"Có thể thì có thể, nhưng nhà tôi ở tầng ba, cậu không lên được."

"Anh đỡ tôi."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, Chu Phóng cười nói, "Tôi nói, cậu...thật sự bị thương à?"

"Ừ."

"Tôi nhìn cậu sao giống như đang giả vờ?"

"Anh nhìn nhầm."

"Thật vậy sao..." Chu Phóng ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, "Vậy chờ tôi đi đỗ xe, rồi quay lại đón cậu."

Đem xe chạy đến bãi đõ, khóa xong trở lại, toàn bộ quá trình , Chu Phóng đều cảm nhận được ánh mắt người kia, tựa như vẫn luôn dõi theo mình.

Đứng lại trước mặt cậu, nhìn kỹ, mới phát hiện bộ dáng cậu ấy không tồi, giọng nói nhẹ nhàng gương mặt thanh thoát, kiểu tóc tự nhiên, không hề chải chuốt. Đjăc biệt là đôi mắt đen láy, làm cho người khác nhìn vào trong lòng liền dâng lên cảm giác khác thường.

Có điều, cậu ta muốn cùng mình về nhà để làm gì? Nhìn bộ dáng im lặng này, chẳng lẽ là.... người mắc bệnh trầm cảm trốn khỏi bệnh viện tâm thần?

Chu Phóng áp chế nghi hoặc, cười nói, "Đi thôi, đến nhà tôi nghỉ ngơi một lát."

Nói xong nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

Trong lúc đi về nhà, sợ chân cậu thật sự bị trặt, Chu Phóng cố ý đi thật chậm. Ngẫu nhiên quay đầu, thấy cậu vẫn mặt không biểu tình, dáng vẻ lãnh đạm, Chu Phóng cảm giác nhìn giống như tên buôn người.

Sau khi về đến nhà lấy chìa khóa mở cửa, Chu Phóng cố ý để ý biến hóa của cậu, chỉ thấy cậu ấy bước đến trước cửa rồi dừng lại một lát, ngẩng lên nhìn biển số nhà, giống như xác định lại cái gì đó, sau đó bước vào.

Mở đèn, rót cho cậu ly nước, Chu Phóng vẫn nhu hòa như trước, "Xin lỗi, hôm nay lúc lái xe thất thần, gây ra phiền phức cho cậu."

Đối phương liếc mắt nhìn Chu Phóng một cái, gật gật đầu.

"Tôi giúp cậu xử lý vết thương, lát nữa sẽ đưa cậu về nhà."

Chu Phóng tiếp tục giả vờ làm người tốt.

"Không cần." Một hơi từ chối, trầm mặc một lát lại nói thêm, "Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."

Chu Phóng gật đầu, đưa ly nước cho cậu,sau đó xoay người mở tivi.

Lúc này tivi đang chiếu một bộ phim phá án của Hongkong, Chu Phóng dựa người vào ghế salon hứng thú xem phim, vì là nhà mình nên theo thói quen, gác chân lên ghế, tư thế thật chướng mắt. Ngồi xem rất nhập tâm, tựa hồ quên mất sự tồn tại của người bên cạnh.

Ánh mắt Giang Ninh từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn vào Chu Phóng, năm năm không gặp, hắn chín chắn hơn nhiều, đã mất đi vẻ ngây ngô, trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt là lúc nhìn người khác cười lưu manh...

"Tôi nói, cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, nhìn gì vậy?" Chu Phóng đột nhiên hỏi.

Giang Ninh thấy kỳ quái, ánh mắt của hắn rõ ràng nhìn chằm chằm vào tivi, làm sao còn chú ý tới mình? Vậy nên nhẹ nhàng cười cười, "Anh là Chu Phóng phải không?"

"Haha, cậu nói gì?" Chu Phóng cười lưu manh sáp đến, ở bên tai thấp giọng nói, "Theo tôi về nhà, là để nghiệm chứng xem tôi có phải Chu Phóng hay không sao?"

"Đúng vậy." Thừa nhận một cách rõ ràng.

Chu Phóng quan sát cậu một lúc lâu, thấy mặt cậu dường như không có việc gì, lại dựa vào ghế sô pha, thở dài, lẩm bẩm, "Tôi cư nhiên mang người lạ về nhà, chẳng lẽ đầu óc bị co quắp rồi?"

"Người lạ?" Giọng nói có chút khó tin, "Anh không quen biết tôi?"

"Tôi nên biết cậu sao?"

Ánh mắt hai người đối nhau, trầm mặc thật lâu.

"Tôi sẽ về, nhưng là vào sáng mai." Giang Ninh đột nhiên nói.

"Gì chứ?"

"Hiện tại đã gần mười một giờ." Ngón tay thon dài chỉ vào đồng hồ treo trên tường, "Ký túc xá trường học đã đóng cửa, tối nay cho tôi tá túc lại đây đi."

"Sao vừa rồi cậu không nói?"

"Anh chuyên tâm xem tivi như vậy, tôi không dám quấy rầy."

Chu Phóng nhìn cậu, nghiêm túc nói, "Tôi với cậu rất thân thiết sao? Muốn tá túc liền tá túc, cậu đúng là không biết khách khí. Có phải còn muốn tôi đem giường dâng cho cậu luôn không?"

"Không cần." Đối phương ngẩng đầu lên, nhìn Chu Phóng, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng nở nụ cười, "Nếu giường đủ lớn, tôi cũng không ngại ngủ chung với anh."

"Ha ha..." Chu Phóng rốt cục nhịn không được cười lớn, "Tôi nói, suy nghĩ của cậu thật là vượt quá khả năng tiếp nhận của tôi, lần đầu tiên gặp mặt mà đã lớn mật ngủ chung một giường, không sợ tôi làm chuyện xấu với cậu sao?"

"Anh có thể làm gì tôi sao?"

Bị cậu phản bác, Chu Phóng thiếu chút nữa không thở nổi.

Suy nghĩ một lát, lại cảm giác được người kia nhìn qua thật quá đơn thuần, mình không thể nói mấy lời lưu manh với cậu ấy được, đành bất đắc dĩ khoát tay áo, "Được rồi, giường nhường cho cậu, tôi ngủ ở sô pha, mai tôi chở cậu về." Dứt lời, Chu Phóng quay đầu đi về hướng nhà tắm, vừa đi vừa thở dài, cố ý lớn tiếng, "Ai, rõ ràng không phải tôi làm, còn muốn tôi chịu trách nhiệm..."

Người phía sau đột nhiên nói, "Chu Phóng, tôi thật sự rất thích --"

Chu Phóng dứt khoát quay đầu lại, chỉ thấy khóe miệng đối phương nhếch lên, cười lãnh đạm, "Tác phẩm của anh."

Chẳng biết tại sao, Chu Phóng cảm thấy nụ cười kia giống như tuyết tan thành nước, tưới mát lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me