Phong Du Dong Chau Anh Hai Em Yeu Anh
Cả đại sảnh như trấn động trước hai từ "anh hai" mà em dùng để gọi chủ tịch của họ.Trong công ty ai cũng từng nghe nói La tổng còn có một người em trai nhưng không ai biết người em ấy ngoại hình ra sao.
La Nhất Châu thề chưa bao giờ anh thấy ghét hai từ "anh hai" như lúc này.Dư Cảnh Thiên không thể gọi anh bằng từ khác sao.
- Đi theo tôi lên phòng,còn cô ngày mai không cần đi làm nữa.
Dư Cảnh Thiên bị La Nhất Châu lôi một cách không thương tiếc đi trước mặt mọi người, thế mà ai cũng nghĩ anh em nhà chắc hoà thuận lắm yêu thương nhau thế cơ mà còn kéo tay kéo chân.
La Nhất Châu kéo Dư Cảnh Thiên vào văn phòng chốt cửa lại ép em vào tường dùng hai tay chặn em lại, ép sát cơ thể anh vào người em.
-Anh hai , làm như vậy chị dâu hiểu lầm là chết em đấy.
-Chị dâu...?Sao lại có thể gọi một cách tự tiện như thế...
- Nếu anh hai không thích gọi chị dâu thì em sẽ gọi là.....La phu nhân...cách gọi này cũng rất hay....hoặc là phu nhân chủ tịch....hoặc gọi một cách đúng hơn là....bà chủ La thị.
Toàn bộ biểu cảm khuôn mặt của La Nhất Châu đều được Dư Cảnh Thiên thu vào tầm mắt của em , khi thấy sự kiên nhẫn của anh đã lên tới đỉnh điểm Dư Cảnh Thiên liền nở lên một nụ cười đắc ý.
La Nhất Châu như mất kiểm soát không kiềm được lòng cuối xuống ngậm lấy đôi môi của Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên không một chút phản ứng không phản đối đẩy anh ra cũng không phối hợp cùng anh khiến La Nhất Châu có chút không vui liền đưa tay xuống nhéo vào eo Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên bị anh làm cho đau buộc phải mở miệng ra La Nhất Châu thuận lợi đưa lưỡi vào miệng em chu du hút hết mật ngọt nơi đôi môi.
- Anh hai, chúng ta là anh em đấy như vậy không hay đâu._Dư Cảnh Thiên một mực vẫn giữ cái thái độ dửng dưng để nói chuyện với La Nhất Châu.
- Trên danh nghĩa là đúng về mặt pháp lý thì không._ La Nhất Châu cuối đầu dựa vào vai Dư Cảnh Thiên hít lấy mùi hương trên cơ thể của em. Mùi hương này khiến cho La Nhất Châu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- Anh không thấy em phiền sao?_ Chữ phiền được Dư Cảnh Thiên nhấn mạnh một cách triệt để.
- Không. _Chính La Nhất Châu cũng không biết từ bao giờ bị chính đứa em mà anh cho là phiền phức này gây thương nhớ.
Dư Cảnh Thiên từ từ ôm lấy La Nhất Châu đặt một nụ hôn lên vành tai của anh, hơi thở ấm nóng của em khiến La Nhất Châu không thể kiềm chế được.La Nhất Châu là đang chờ đợi Dư Cảnh Thiên làm cái gì đó với anh.
- Anh hai , theo dõi một ai đó là xâm phạm quyền riêng tư ấy._ Dư Cảnh Thiên dùng sức mình đẩy La Nhất Châu ra , em đi lại bàn đặt đồ ăn trưa mà anh dặn mang đến lên đó rồi xoay bước bỏ về.
- Hẹn gặp anh....tối nay.
La Nhất Châu chính xác là bị Dư Cảnh Thiên làm cho mê muội đến điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me