LoveTruyen.Me

Phong Du Dong Chau E N D

"Hiệu trưởng, đúng như chúng ta dự đoán, bọn chúng bắt đầu hành động rồi"

"Cậu cứ tiếp tục quan sát và bảo vệ bọn nhóc, nếu để bọn chúng biết được thì an nguy của đứa trẻ này...."

"Hiệu trưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức"

"À, có một việc tôi muốn nhờ cậu"

Căn phòng làm việc của vị hiệu trưởng, chỉ duy nhất hai người trong này bí mật bàn chuyện. Đặng Hiếu Từ được Lý Vũ Xuân giao cho nhiệm vụ mật, y chăm chú lắng nghe rồi rời đi để lại một khoảng không yên tĩnh...

————————————

"Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi"

Vào sáng ngày hôm sau, ngay tại phòng sinh hoạt chung, Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu ngồi đối diện mười người bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu, biểu tình trên mặt của bọn họ chẳng khác gì sắp ra trận, im lặng một hồi lâu cậu chán nản nhìn bọn họ buông một câu không đầu không đuôi.

"Dư Cảnh Thiên, cậu là ai?" - Lương Sâm

"Chỉ có vậy thôi?"

Dư Cảnh Thiên nhếch mép cười nhìn về phía Lương Sâm, nếu như họ muốn biết thì cậu cũng chả cần phải giấu giấu giếm giếm.

"Tôi là Dư Cảnh Thiên và tôi là.....E.N.D"

Một khoảng không im lặng bao trùm căn phòng, Dư Cảnh Thiên liếc nhìn bọn họ mỉm cười hài lòng, bởi vì sau khi nghe được điều họ muốn họ chính là bất động, nhìn cậu mà người thì mắt trợn to, người há hốc mồm, có người còn đang sốc hơn, La Nhất Châu nhìn cậu đầy kinh ngạc, muốn không tin cũng không được. Quả thông tin chấn động tâm lý này bởi tối hôm trước còn cãi nhau với Lưu Quan Hữu      một mực cho rằng không đúng, nay lại được chính chủ xác nhận, La Nhất Châu trong lòng có một chút hụt hẫng, còn nói sẽ bảo vệ em....

"Vậy ra cậu chính là 'thứ' mà mọi người đang tìm kiếm đó sao" - Thập Thất

"Tôi cứ tưởng nó là một loại đồ vật gì đó rất thần bí, không ai biết hình dạng nó thế nào, ai ngờ là cậu" - Tôn Diệc Hàng

Mọi người đều biết 'thứ' mà hai người nói đến, bọn họ cũng vậy cho rằng 'thứ' đó là vật thần bí do tin đồn cứ truyền miệng nhau mà ra, không một ai biết tung tích, hàng ngàn năm tìm kiếm trong vô vọng ấy vậy mà vật thần bí đang ngồi ung dung tự tại trước mặt bọn họ.

"Không ngờ phải không"

Dư Cảnh Thiên nhếch mép cười nói.

"Tốt lắm nhóc. Trốn kĩ như vậy thảo nào lục tung khắp nơi vẫn không thấy"

Thường Hoa Sâm châm chọc cậu, ánh mắt thể hiện sự khiêu khích. Đường Cửu Châu trong lòng thầm cầu nguyện cho La Nhất Châu, ngồi kế bên mà bị gì thì không biết ăn nói sao với La gia.

"Theo tôi thấy, em ấy chẳng có gì đáng sợ cả, với lại nếu đã muốn thì ngay từ đầu đã ra tay với chúng ta rồi"

Cũng có người nói được một câu làm bọn họ thoải mái đôi chút, Liên Hoài Vỹ phủ định những gì hôm qua mà anh nghe được, không phải bênh nhưng đã là đồng đội thì phải bao dung và tha thứ. Mọi người nghe xong cũng đồng tình ý kiến này, Lưu Quan Hữu im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nhưng rõ ràng tôi đã thấy cậu ta phản bội chúng ta"

Dư Cảnh Thiên nghe vậy nhìn Lưu Quan Hữu, cậu ta nói vậy là có ý gì.

"Quan Hữu, tôi thấy cái tiên tri nhảm nhí của cậu nên dẹp đi" - Từ Tân Trì

"Từ Tân Trì, tôi chưa bao giờ sai cả" - Lưu Quan Hữu

"Tương lai có thể thay đổi, đừng vì chấp niệm mà đánh mất đồng đội"

Lương Sâm buông một câu đứng dậy ra khỏi phòng, nếu không phải có người giao nhiệm vụ cho anh, anh cũng không ở đây cãi nhau với họ, Lương Sâm bên ngoài hành lang nhìn xa xăm về phía khu rừng, trong đầu hàng tá suy nghĩ 'liệu có như kế hoạch ban đầu hay không?'

"Hữu Hữu, em bình tĩnh đi, đừng nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ"

Đoàn Tinh Tinh không biết nói gì hơn chỉ đành an ủi người yêu bé nhỏ của mình, Lưu Quan Hữu cũng vì những lời nói ấy mà bình tâm đôi chút, có vẻ cậu đã bi quan quá rồi.

"Thiên Thiên"

"Hả"

"Em không kiểm soát được sao?"

"À..ừm"

Lần trước giáo sư có hỏi Dư Cảnh Thiên nhưng anh nghe không hiểu, bây giờ thì đã biết tại sao lúc ấy giáo sư hỏi vậy rồi. Dư Cảnh Thiên biết anh đang nói gì gật đầu trả lời.

"Như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?" - La Nhất Châu

"Đó là lí do mà em phải chạy trốn"

Thật may mắn vì có người không ghét bỏ cậu, lo lắng an nguy của cậu, cậu biết bây giờ đối với cậu La Nhất Châu là người quan trọng nhất và anh cũng đối với cậu như vậy.

"Dư Cảnh Thiên, bọn tôi sẽ giúp cậu, sẽ bảo vệ bí mật này không để cho tai mắt bên ngoài biết được"

Liên Hoài Vỹ nhìn hai người kề sát nhau to nhỏ nói chuyện không nhịn được phá không khí đó một chút, trước mặt mọi người khẳng định việc này, mọi người gật đầu thay cho câu trả lời, Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi, cậu cười híp cả mắt, La Nhất Châu bởi vì nụ cười này mà say đắm nhìn mãi không thôi.

Chỗ Đường Cửu Châu và Tôn Oánh Hạo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn La Nhất Châu, trước mặt mọi người không biết liêm sỉ nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, lắc đầu ngán ngẫm, hai người chính là không muốn nói tới nữa.

Mọi việc cũng đã giải quyết xong, cũng vì vậy mà bọn họ thân nhau hơn một chút, vui vẻ trò chuyện cùng nhau nhưng bọn họ đâu biết rằng ngoài kia sóng gió sắp ập đến....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me