Phong Du Dong Chau Nguoi Yeu Cu Muon Quay Lai Voi Toi
Trong phòng khách sạn, Dư Cảnh Thiên ngâm bồn nước nóng tắm, cả người đỏ hồng mềm mịn, trùm khăn tắm ngồi trước valy tìm đồ ngủ, tiện tay lấy ra con sư tử bông. Lưu Tuyển nhìn thấy - "Không phải em định ôm thú bông đi ngủ chứ?"
"Thì sao? Không có ai bên cạnh, chẳng lẽ không thể ôm thú bông cọ một chút sao?"
Lưu Tuyển tỏ vẻ khó chịu - "Món đồ chơi này có tuổi rồi, anh đã nói với em, thú bông rất dễ tích lũy vi khuẩn, em đổi con mới đi."
Dư Cảnh Thiên không để ý, mặc đồ ngủ xong rồi lên giường, đói bụng quá lâu, nằm xuống mắt lập tức nổ đom đóm, sư tử bông đặt ở bên gối, cậu nghiêng người nhìn, đầu gối bị trầy đến nỗi drap trải giường đụng vào cũng thấy đau.
Vết trầy khi ngã ở sân bay, đã tím bầm.
Cậu cuộn mình lên, bàn tay che đầu gối.
Lưu Tuyển giúp cậu tắt đèn, trước khi đi ra còn lẩm bẩm một câu, sao mà cứ ngã hoài vậy chứ, năm đó trở về cũng ngã.
Dư Cảnh Thiên ở trong màn đêm đen kịt mở to hai mắt, không có ngã hoài, trước giờ chỉ ngã ở ống lồng sân bay hai lần, lần đầu tiên là mười năm trước, bởi vì lúc đó cậu không thể chờ đợi được nữa, lòng tràn đầy vui vẻ muốn gặp một người.
Loáng một cái, đã mười năm rồi.(Nếu các bạn đã quên - Lần vấp ngã đầu tiên ở sân bay là lúc Dư Cảnh Thiên đi thi đấu DA trở về) Ô tô chạy vào cổng lớn nhà họ La, đèn ven lối đi mới vừa thay, cực kỳ sáng, vườn hoa đã sửa lại một phần. Anh xuống xe trước cửa nhà, husky lập tức ngoắc đuôi đi ra đón.
Rourou đã là một con chó già, bước đi rất chậm. La Nhất Châu ngồi xổm xuống đùa, hàm răng, lỗ tai, luân phiên kiểm tra lại một lần, nhấc chân trước lên nhìn móng vuốt - "Uầy, lát nữa tao cắt móng chân cho mày nhé."
Một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tô Mạn lộ diện - "Về rồi à?"
La Nhất Châu ngẩng đầu - "Về rồi."
"Vừa về đã chơi với chó, không biết mẹ đang chờ hay sao?" - "Mau vào nhà đi."
La Nhất Châu tuân mệnh vào nhà, vừa đi vừa cởi khuy áo, vào đến phòng khách cởi áo khoác và vest ra, quăng lên đầu La Bảo Châu đang xem ti vi trên ghế sô pha.
Anh kiếm chuyện hả! La Bảo Châu phẫn nộ đứng dậy.
La Nhất Châu nhàn nhã ngồi xuống, ghét bỏ nói - "Em học đại học mà sao suốt ngày về nhà vậy, bạn cùng phòng ký túc xá của em có biết em trông ra sao không?"
La Bảo Châu đã không còn là cô nhóc ngây thơ năm xưa nữa, lớn rồi, xinh đẹp yêu kiều, nhưng tính tình được nuông chiều từ bé vẫn vậy, không hề thay đổi, năm nay vừa vào đại học, sợ ký túc xá chật chội, sợ căn tin khó ăn, hầu như mỗi ngày đều muốn chạy về nhà."Ai cần anh lo." La Bảo Châu hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người kéo lại cánh tay Tô Mạn.
La Nhất Châu liếc mắt nhìn tư thế kia, phụ nữ một khi đã kết hội thì sức mạnh lập tức gia tăng. Hết cách rồi, La Bình đi HongKong công tác, trong nhà âm thịnh dương suy.
Anh vén tay áo lên chuẩn bị cắt móng chân cho Rourou, muốn nắm giữ quyền chủ động, hỏi trước - "Nghe nói mẹ đi tham gia lễ đính hôn của con gái chủ tịch Lưu?"
Tô Mạn "Ừ" một tiếng - "Vốn định làm cuối năm, mà chủ tịch Lưu vừa mới đổ bệnh một trận, mãi vẫn không có tinh thần, bây giờ khỏe hơn nên muốn làm sớm cho náo nhiệt."
Những nhân vật như bọn họ đều hận không thể nhốt bác sĩ dinh dưỡng lại chăm sóc cho mình, bởi vì trăm công nghìn việc không dám đổ bệnh, trận bệnh này, tập đoàn nhất định trì hoãn sự vụ. La Nhất Châu suy đoán, chẳng lẽ là Diệu Khách muốn hợp tác cùng FD, việc công à?
Không ngờ Tô Mạn phủ nhận, nói là việc tư.
Việc tư thì có thể có chuyện gì chứ, La Nhất Châu có chút thiếu kiên nhẫn - "Mười giờ rồi, đừng vòng vo nữa."
Tô Mạn nói nhẹ nhàng, trước lễ đính hôn, vợ chồng chủ tịch Lưu ngồi nói chuyện với bà, nói việc kết hôn của con gái đã định, con trai út còn nhỏ tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới, gần đây trở về đang tìm việc làm."Ừm." La Nhất Châu nỗ lực nắm bắt trọng điểm, "Gia đình có sự nghiệp, chắc không phải là nhờ mẹ tìm việc chứ."
La Bảo Châu xen vào - "Không tìm việc làm, tìm người yêu."
La Nhất Châu cầm lấy một chân khác của con chó, không nghiêm túc nghe, tìm người yêu gì cơ?
Tô Mạn cười rộ lên - "Đứa bé kia tên là Lưu Ninh, thành tích học tập khá tốt, mẹ xem ảnh rồi, người rất thanh tú. Chỉ là vẫn còn có chút tính trẻ con, chủ tịch Lưu nói nó tính tình đơn thuần, hẳn là trong nhà bảo vệ tương đối tốt."
Cắt xong, La Nhất Châu vỗ vỗ lông chó dính trên đùi - "... Cho nên?"
"Cho nên mẹ nghĩ, người đơn thuần thì tốt hơn nhiều người khôn khéo." - "Yêu đương thật ra cũng giống như ký hợp đồng, nhân phẩm học lực gia thế bề ngoài, mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể xem nhẹ, phải nhìn rõ tất cả phương diện, nếu không sau này tạo thành tổn thất lại ngưng hợp tác, thật lãng phí thời gian."La Nhất Châu không có ý muốn phân tích lý luận của Tô Mạn có chính xác hay không, chỉ nghe được hai chữ "yêu đương", anh giơ tay kêu tạm ngưng, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ."Con nhóc này mới vừa lên đại học, nam sinh trong lớp còn chưa biết hết, mà mẹ đã muốn giới thiệu người yêu cho nó?"
"Anh trai tốt của em ơi, là giới thiệu cho anh đó."
La Nhất Châu cho là mình say rồi nên nghe nhầm, nhìn về phía Tô Mạn, Tô Mạn hiền lành nhìn lại anh, gật đầu xác nhận nói, con trai, mẹ thu xếp cho con.
"Con là gay, mẹ quên rồi sao?"
Tô Mạn cười, nói hai vợ chồng chủ tịch Lưu tự đề cử, nói cho bà biết Lưu Ninh cũng là gay. Hai người kia từ sau khi biết được thì luôn trằn trọc, rồi chậm rãi tiếp nhận, lại cân nhắc đến quan hệ đồng tính không được luật pháp bảo vệ, cũng không tiện công khai, chỉ lo Lưu Ninh ở bên ngoài bị người ta lừa gạt, bắt nạt.Hai vợ chồng nhớ đến La Nhất Châu, song phương cũng môn đăng hộ đối, liền muốn bảo La Nhất Châu và Lưu Ninh làm quen một chút. Cho dù không thể kết duyên thì làm anh em cũng tốt.
"..." La Nhất Châu tâm tình phức tạp, đây là anh trực tiếp được "chấm" rồi đó hả?
"Việc này chỉ có thể trách con thôi, năm đó con công khai, ở trường bao nhiêu con ông cháu cha, hơn nửa vòng xã giao của mẹ và ba con đều biết sự tích oanh liệt này."
Mười năm, La Nhất Châu lần đầu tiên cảm thấy hối hận, im lặng chốc lát - "Mẹ, mẹ chưa đồng ý phải không?"
"Mẹ đồng ý rồi." - "Xem mắt đi."
La Nhất Châu đứng lên - "Xem mắt? Mẹ không thấy nực cười sao?" Anh chống hông bước nửa vòng, cạn lời.
"Năm đó con còn nhỏ, ba mẹ hi vọng con lấy việc học là chính, sau đó cũng không can dự vào chuyện của con nữa. Bây giờ con đã hai bảy hai tám tuổi rồi, tìm một người đáng tin, một người thích hợp ở bên nhau, có người quan tâm chăm sóc không tốt sao?"
La Nhất Châu rất muốn hỏi, làm sao mẹ biết người ta có đáng tin hay không, có thích hợp hay không?
Tô Mạn dường như biết suy nghĩ của anh - "Con là con ruột của mẹ, chẳng lẽ mẹ không để tâm tới con sao? Nhà họ Lưu ưu ái con, mẹ cũng phải nhìn xem con trai nhà họ có xứng đôi với con hay không, có thể khiến con thích hay không chứ."
La Nhất Châu hỏi ngược lại - "Mẹ cũng đã biết người ta rồi, xứng không, con có thích không?""Chúng ta và nhà họ Lưu môn đăng hộ đối, xứng phải không?" Giọng Tô Mạn thấp dần, dường như cũng không muốn nói rõ, "Lưu Ninh từ tiểu học đã học vẽ, học thiết kế, người ta cũng ngoan hiền đơn thuần, con không thích sao? Con không phải thích kiểu này sao?"
La Bảo Châu - "Wow."
"Wow cái gì chứ?" La Nhất Châu nghẹn đến hoảng loạn, mơ hồ có một chút thẹn quá hóa giận. Mấy năm nay anh cũng từng hẹn hò với hai, ba người, đều không nằm ngoài kiểu này, tuy rằng tất cả đều chấm dứt trong hòa bình, nhưng anh cũng không có cách nào phản bác.
"Con buồn ngủ." La Nhất Châu cầm áo rời đi.
Tô Mạn không cản, chỉ là tự nhiên nói tiếp - "Nhất Châu, mẹ nghĩ sở thích của con vẫn chưa thay đổi, đúng không?"
Bước chân dừng lại, La Nhất Châu nắm áo đến nhăn nheo, Rourou ở bên cạnh đi theo anh, La Bảo Châu ở trên ghế sô pha nhìn anh.
"Yêu sai người hành hạ mấy năm như vậy là đủ rồi, đừng để nó hành hạ con cả đời. Hà tất vì một người không đáng mà làm lỡ chính mình."
Hạ qua đông đến, thật sự đã quá lâu rồi.
Một lúc lâu sau, La Nhất Châu trả lời - "Được, con đồng ý."
--------------------------Dư Cảnh Thiên mắt vừa mở đã bò dậy, mở điện thoại ra sắp xếp công việc phải làm ngày hôm nay, sắp xếp xong đồng thời cầm điện thoại bàn của khách sạn lên, dặn dò lễ tân đưa bữa sáng và gọi xe cho cậu.
Rửa mặt thay đồ xong, cậu ăn mặc chỉnh tề ngồi ở cạnh cửa sổ uống cà phê, trên người là áo khoác nhạt màu, kiểu mẫu đơn giản, cổ tay đeo đồng hồ cũng khá bắt mắt.
Mái tóc màu nâu sáng, làm nổi bật đôi mắt đen láy, lông mi rung rinh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màn hình laptop, soạn một bức thư rồi ấn gửi đi.
Dư Cảnh Thiên mới vừa đạt giải thưởng ở cuộc thi thiết kế thời trang ở LonDon, đi gấp, lúc này chỉ có thể thông qua mail để cảm ơn lời chúc mừng người khác, cậu chọn lựa ra thư của giáo sư đại học của mình để trả lời, những cái khác thì liếc mắt một cái liền ném vào thùng rác.
Chuông cửa vang lên, cậu mở cửa đón Lưu Tuyển, vô cùng có tinh thần mà chào hỏi - "Chào buổi sáng."
Lưu Tuyển kéo valy, muốn đi nơi khác, trước khi đi đến đây một chuyến - "Hai ngày nay định sắp xếp như thế nào?"
"Đi Astro."
"Hôm nay đã đi? Không nghỉ ngơi thêm một chút."
"Anh à, em tới làm việc, không phải đến du lịch."
Astro ban đầu là ước mơ thời niên thiếu của Dư Cảnh Thiên và Lưu Tuyển, bọn họ thích thiết kế, đã hẹn trong tương lai cùng nhau sáng lập một nhãn hàng thời thượng, Dư Cảnh Thiên phụ trách thiết kế trang sức, phụ kiện, Lưu Tuyển phụ trách trang phục, lấy tên là Astro. Nhưng mà, tương lai quả thật không thể nào đoán trước, Dư Cảnh Thiên vì một số nguyên nhân mà chuyển sang ngành thời trang, Lưu Tuyển lại bước vào giới giải trí, đã là stylist có chút danh tiếng trong giới.
Sáng nay kéo valy là muốn vào tổ quay, phụ trách trang phục, mười giờ bay.
Dư Cảnh Thiên mặt đầy ẩn ý liếc mắt một cái - "Là phim vị đàn anh kia đóng chính đó hả? Anh ta nổi tiếng rồi à?"
Vị đàn anh năm xưa của Lưu Tuyển, là Trịnh Quân Kiệt, khi học ở Mỹ được mời làm người mẫu, dựa vào gương mặt mà nổi tiếng một chút, sau khi về nước ký với một công ty giải trí, đóng phim làm diễn viên lấy nghệ danh là Kingston - danh tiếng và nhân khí cũng không tệ.Dư Cảnh Thiên cười nhẹ, cậu không dám mong đợi tương lai, chỉ cầu mong tương lai đừng gây thêm chuyện gì cho cậu. Trong những năm tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, học thiết kế thời trang xong, mấy năm nay đều di chuyển khắp nơi, cậu vừa thiết kế vừa biên soạn lịch sử nghệ thuật nước Mỹ, nơi lưu lại lâu nhất là ở New York định cư gần một năm, công việc hầu như chiếm cứ hết cuộc sống của cậu.
Dư Cảnh Thiên luôn luôn ưu tú, những năm này lý lịch cũng ngày càng đẹp, lần này về nước thật sự là bởi vì Lưu Tuyển tố khổ, Lưu Tuyển xin cậu trở về, cậu suy tính ba tháng, cuối cùng trong một cuộc trò chuyện oan ức của đối phương liền đồng ý.
Astro là thương hiệu thời trang Lưu Tuyển đăng ký lúc học năm tư đại học, Kingston đầu tư một phần, xem như là hai người hợp tác. Mới đầu Lưu Tuyển chuyên tâm làm thiết kế, tính cách của anh cũng không thích giới giải trí, xem như là hi sinh vì tình cảm nên mới từ từ đặt chân vào. Sau đó anh và tiếng tăm của Kingston giúp Astro nhanh chóng phát triển, công ty cũng ngày càng mở rộng, nhưng anh lại không có cách nào chú ý đến nó được.
Lưu Tuyển cực kỳ không muốn chính là chất lượng thiết kế của Astro sụt giảm, anh cần sự giúp đỡ, bởi vậy người đầu tiên nghĩ đến chính là Dư Cảnh Thiên. Ngoài ra, anh thực sự rất bận, các trưởng phòng của công ty không biết từ khi nào thì bắt đầu bao biện, nắm trong tay chiều gió, sắp cho người ông chủ này làm bù nhìn.
Dư Cảnh Thiên nghe qua, vị tổng giám đốc không dễ đối phó tên là Trịnh Gia Mĩ, là em gái ruột của Kingston.
"Mẹ Kingston trước giờ đều không thích anh, cứ luôn gây chuyện, lấy Trịnh Gia Mĩ làm việc ở Astro ra làm điều kiện, hai bên đều lùi một bước. "
Ai ngờ Trịnh Gia Mĩ dã tâm ngày càng lớn, thuyết phục Kingston nhượng cổ phần, bây giờ xem Astro như là một miếng thịt mỡ toàn là quan hệ họ hàng.
Nghiệp diễn của Kingston cũng bận, luôn không để ý tới hỗn loạn của công ty, huống hồ đó là em gái ruột, Lưu Tuyển cũng không muốn làm cho đối phương khó xử.
Dư Cảnh Thiên hơi nghiêng người, không muốn để cho Lưu Tuyển nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu, chút lạnh lùng này cũng không phải là với Lưu Tuyển, thuần túy là biểu lộ cảm xúc. Thời thiếu niên không để ý tất cả những phản đối, ở bên nhau thì đã làm sao, bây giờ hi sinh thoái nhượng chịu bao nhiêu oan ức.
Còn nghĩ tới chính bản thân mình, cậu từng có môt người vì cậu mà thoái nhượng, chống lại, không để ý tất cả mọi thứ, cuối cùng, bị cậu bỏ lại, lừa gạt. Cậu quá tàn nhẫn, cậu vốn cũng không xứng.
Quay mặt lại, Dư Cảnh Thiên đã chỉnh lại thái độ, lạnh lùng đã mất, thậm chí là cười hỏi một câu rất nhột - "Anh muốn đá cô ta đi không?"
Lưu Tuyển không nghĩ tới - "Nó là em gái của Kingston, anh chỉ muốn lấy thiết kế làm trọng." anh thở dài, "Tiểu Thiên, khi đó cho là trưởng thành rồi có thể làm chủ, xử lý tốt tất cả, hóa ra vẫn không được."
Dư Cảnh Thiên nhếch miệng, rất nhiều năm rồi cậu chưa từng oán giận ra miệng, bởi vì biết có oán giận cũng vô dụng. Cậu nắm lấy điện thoại và cặp táp, trực tiếp nói - "Anh mau ra sân bay đi, gửi định vị công ty cho em, bây giờ em chuẩn bị qua đó."
"Em chẳng quen biết ai, sao đi một mình được?"
"Có tay có chân, tại sao không được?" Dư Cảnh Thiên nhếch lông mày, nở nụ cười, ý vị đừng xen vào.Lưu Tuyển nhìn Dư Cảnh Thiên, thoáng hoảng hốt, người trước mặt vẫn không thay đổi, thậm chí càng thanh tú và đẹp đẽ hơn. Nhưng trong đôi mắt kia đã không còn tìm được vẻ ngây thơ nữa rồi, thay vào đó, là sự trưởng thành sắc bén đến nỗi không quay đầu lại được nữa, là sự kiêu ngạo của tài hoa và danh lợi, là sự kiên cường sau khi bị đau đớn và thử thách.
Ở một nơi rất sâu trong đó, dường như còn giấu một phần tiếc nuối mãi mãi không có cách nào lấp lại được.
Con người đều sẽ thay đổi, đều đang thay đổi.
"Thì sao? Không có ai bên cạnh, chẳng lẽ không thể ôm thú bông cọ một chút sao?"
Lưu Tuyển tỏ vẻ khó chịu - "Món đồ chơi này có tuổi rồi, anh đã nói với em, thú bông rất dễ tích lũy vi khuẩn, em đổi con mới đi."
Dư Cảnh Thiên không để ý, mặc đồ ngủ xong rồi lên giường, đói bụng quá lâu, nằm xuống mắt lập tức nổ đom đóm, sư tử bông đặt ở bên gối, cậu nghiêng người nhìn, đầu gối bị trầy đến nỗi drap trải giường đụng vào cũng thấy đau.
Vết trầy khi ngã ở sân bay, đã tím bầm.
Cậu cuộn mình lên, bàn tay che đầu gối.
Lưu Tuyển giúp cậu tắt đèn, trước khi đi ra còn lẩm bẩm một câu, sao mà cứ ngã hoài vậy chứ, năm đó trở về cũng ngã.
Dư Cảnh Thiên ở trong màn đêm đen kịt mở to hai mắt, không có ngã hoài, trước giờ chỉ ngã ở ống lồng sân bay hai lần, lần đầu tiên là mười năm trước, bởi vì lúc đó cậu không thể chờ đợi được nữa, lòng tràn đầy vui vẻ muốn gặp một người.
Loáng một cái, đã mười năm rồi.(Nếu các bạn đã quên - Lần vấp ngã đầu tiên ở sân bay là lúc Dư Cảnh Thiên đi thi đấu DA trở về) Ô tô chạy vào cổng lớn nhà họ La, đèn ven lối đi mới vừa thay, cực kỳ sáng, vườn hoa đã sửa lại một phần. Anh xuống xe trước cửa nhà, husky lập tức ngoắc đuôi đi ra đón.
Rourou đã là một con chó già, bước đi rất chậm. La Nhất Châu ngồi xổm xuống đùa, hàm răng, lỗ tai, luân phiên kiểm tra lại một lần, nhấc chân trước lên nhìn móng vuốt - "Uầy, lát nữa tao cắt móng chân cho mày nhé."
Một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tô Mạn lộ diện - "Về rồi à?"
La Nhất Châu ngẩng đầu - "Về rồi."
"Vừa về đã chơi với chó, không biết mẹ đang chờ hay sao?" - "Mau vào nhà đi."
La Nhất Châu tuân mệnh vào nhà, vừa đi vừa cởi khuy áo, vào đến phòng khách cởi áo khoác và vest ra, quăng lên đầu La Bảo Châu đang xem ti vi trên ghế sô pha.
Anh kiếm chuyện hả! La Bảo Châu phẫn nộ đứng dậy.
La Nhất Châu nhàn nhã ngồi xuống, ghét bỏ nói - "Em học đại học mà sao suốt ngày về nhà vậy, bạn cùng phòng ký túc xá của em có biết em trông ra sao không?"
La Bảo Châu đã không còn là cô nhóc ngây thơ năm xưa nữa, lớn rồi, xinh đẹp yêu kiều, nhưng tính tình được nuông chiều từ bé vẫn vậy, không hề thay đổi, năm nay vừa vào đại học, sợ ký túc xá chật chội, sợ căn tin khó ăn, hầu như mỗi ngày đều muốn chạy về nhà."Ai cần anh lo." La Bảo Châu hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người kéo lại cánh tay Tô Mạn.
La Nhất Châu liếc mắt nhìn tư thế kia, phụ nữ một khi đã kết hội thì sức mạnh lập tức gia tăng. Hết cách rồi, La Bình đi HongKong công tác, trong nhà âm thịnh dương suy.
Anh vén tay áo lên chuẩn bị cắt móng chân cho Rourou, muốn nắm giữ quyền chủ động, hỏi trước - "Nghe nói mẹ đi tham gia lễ đính hôn của con gái chủ tịch Lưu?"
Tô Mạn "Ừ" một tiếng - "Vốn định làm cuối năm, mà chủ tịch Lưu vừa mới đổ bệnh một trận, mãi vẫn không có tinh thần, bây giờ khỏe hơn nên muốn làm sớm cho náo nhiệt."
Những nhân vật như bọn họ đều hận không thể nhốt bác sĩ dinh dưỡng lại chăm sóc cho mình, bởi vì trăm công nghìn việc không dám đổ bệnh, trận bệnh này, tập đoàn nhất định trì hoãn sự vụ. La Nhất Châu suy đoán, chẳng lẽ là Diệu Khách muốn hợp tác cùng FD, việc công à?
Không ngờ Tô Mạn phủ nhận, nói là việc tư.
Việc tư thì có thể có chuyện gì chứ, La Nhất Châu có chút thiếu kiên nhẫn - "Mười giờ rồi, đừng vòng vo nữa."
Tô Mạn nói nhẹ nhàng, trước lễ đính hôn, vợ chồng chủ tịch Lưu ngồi nói chuyện với bà, nói việc kết hôn của con gái đã định, con trai út còn nhỏ tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới, gần đây trở về đang tìm việc làm."Ừm." La Nhất Châu nỗ lực nắm bắt trọng điểm, "Gia đình có sự nghiệp, chắc không phải là nhờ mẹ tìm việc chứ."
La Bảo Châu xen vào - "Không tìm việc làm, tìm người yêu."
La Nhất Châu cầm lấy một chân khác của con chó, không nghiêm túc nghe, tìm người yêu gì cơ?
Tô Mạn cười rộ lên - "Đứa bé kia tên là Lưu Ninh, thành tích học tập khá tốt, mẹ xem ảnh rồi, người rất thanh tú. Chỉ là vẫn còn có chút tính trẻ con, chủ tịch Lưu nói nó tính tình đơn thuần, hẳn là trong nhà bảo vệ tương đối tốt."
Cắt xong, La Nhất Châu vỗ vỗ lông chó dính trên đùi - "... Cho nên?"
"Cho nên mẹ nghĩ, người đơn thuần thì tốt hơn nhiều người khôn khéo." - "Yêu đương thật ra cũng giống như ký hợp đồng, nhân phẩm học lực gia thế bề ngoài, mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể xem nhẹ, phải nhìn rõ tất cả phương diện, nếu không sau này tạo thành tổn thất lại ngưng hợp tác, thật lãng phí thời gian."La Nhất Châu không có ý muốn phân tích lý luận của Tô Mạn có chính xác hay không, chỉ nghe được hai chữ "yêu đương", anh giơ tay kêu tạm ngưng, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ."Con nhóc này mới vừa lên đại học, nam sinh trong lớp còn chưa biết hết, mà mẹ đã muốn giới thiệu người yêu cho nó?"
"Anh trai tốt của em ơi, là giới thiệu cho anh đó."
La Nhất Châu cho là mình say rồi nên nghe nhầm, nhìn về phía Tô Mạn, Tô Mạn hiền lành nhìn lại anh, gật đầu xác nhận nói, con trai, mẹ thu xếp cho con.
"Con là gay, mẹ quên rồi sao?"
Tô Mạn cười, nói hai vợ chồng chủ tịch Lưu tự đề cử, nói cho bà biết Lưu Ninh cũng là gay. Hai người kia từ sau khi biết được thì luôn trằn trọc, rồi chậm rãi tiếp nhận, lại cân nhắc đến quan hệ đồng tính không được luật pháp bảo vệ, cũng không tiện công khai, chỉ lo Lưu Ninh ở bên ngoài bị người ta lừa gạt, bắt nạt.Hai vợ chồng nhớ đến La Nhất Châu, song phương cũng môn đăng hộ đối, liền muốn bảo La Nhất Châu và Lưu Ninh làm quen một chút. Cho dù không thể kết duyên thì làm anh em cũng tốt.
"..." La Nhất Châu tâm tình phức tạp, đây là anh trực tiếp được "chấm" rồi đó hả?
"Việc này chỉ có thể trách con thôi, năm đó con công khai, ở trường bao nhiêu con ông cháu cha, hơn nửa vòng xã giao của mẹ và ba con đều biết sự tích oanh liệt này."
Mười năm, La Nhất Châu lần đầu tiên cảm thấy hối hận, im lặng chốc lát - "Mẹ, mẹ chưa đồng ý phải không?"
"Mẹ đồng ý rồi." - "Xem mắt đi."
La Nhất Châu đứng lên - "Xem mắt? Mẹ không thấy nực cười sao?" Anh chống hông bước nửa vòng, cạn lời.
"Năm đó con còn nhỏ, ba mẹ hi vọng con lấy việc học là chính, sau đó cũng không can dự vào chuyện của con nữa. Bây giờ con đã hai bảy hai tám tuổi rồi, tìm một người đáng tin, một người thích hợp ở bên nhau, có người quan tâm chăm sóc không tốt sao?"
La Nhất Châu rất muốn hỏi, làm sao mẹ biết người ta có đáng tin hay không, có thích hợp hay không?
Tô Mạn dường như biết suy nghĩ của anh - "Con là con ruột của mẹ, chẳng lẽ mẹ không để tâm tới con sao? Nhà họ Lưu ưu ái con, mẹ cũng phải nhìn xem con trai nhà họ có xứng đôi với con hay không, có thể khiến con thích hay không chứ."
La Nhất Châu hỏi ngược lại - "Mẹ cũng đã biết người ta rồi, xứng không, con có thích không?""Chúng ta và nhà họ Lưu môn đăng hộ đối, xứng phải không?" Giọng Tô Mạn thấp dần, dường như cũng không muốn nói rõ, "Lưu Ninh từ tiểu học đã học vẽ, học thiết kế, người ta cũng ngoan hiền đơn thuần, con không thích sao? Con không phải thích kiểu này sao?"
La Bảo Châu - "Wow."
"Wow cái gì chứ?" La Nhất Châu nghẹn đến hoảng loạn, mơ hồ có một chút thẹn quá hóa giận. Mấy năm nay anh cũng từng hẹn hò với hai, ba người, đều không nằm ngoài kiểu này, tuy rằng tất cả đều chấm dứt trong hòa bình, nhưng anh cũng không có cách nào phản bác.
"Con buồn ngủ." La Nhất Châu cầm áo rời đi.
Tô Mạn không cản, chỉ là tự nhiên nói tiếp - "Nhất Châu, mẹ nghĩ sở thích của con vẫn chưa thay đổi, đúng không?"
Bước chân dừng lại, La Nhất Châu nắm áo đến nhăn nheo, Rourou ở bên cạnh đi theo anh, La Bảo Châu ở trên ghế sô pha nhìn anh.
"Yêu sai người hành hạ mấy năm như vậy là đủ rồi, đừng để nó hành hạ con cả đời. Hà tất vì một người không đáng mà làm lỡ chính mình."
Hạ qua đông đến, thật sự đã quá lâu rồi.
Một lúc lâu sau, La Nhất Châu trả lời - "Được, con đồng ý."
--------------------------Dư Cảnh Thiên mắt vừa mở đã bò dậy, mở điện thoại ra sắp xếp công việc phải làm ngày hôm nay, sắp xếp xong đồng thời cầm điện thoại bàn của khách sạn lên, dặn dò lễ tân đưa bữa sáng và gọi xe cho cậu.
Rửa mặt thay đồ xong, cậu ăn mặc chỉnh tề ngồi ở cạnh cửa sổ uống cà phê, trên người là áo khoác nhạt màu, kiểu mẫu đơn giản, cổ tay đeo đồng hồ cũng khá bắt mắt.
Mái tóc màu nâu sáng, làm nổi bật đôi mắt đen láy, lông mi rung rinh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màn hình laptop, soạn một bức thư rồi ấn gửi đi.
Dư Cảnh Thiên mới vừa đạt giải thưởng ở cuộc thi thiết kế thời trang ở LonDon, đi gấp, lúc này chỉ có thể thông qua mail để cảm ơn lời chúc mừng người khác, cậu chọn lựa ra thư của giáo sư đại học của mình để trả lời, những cái khác thì liếc mắt một cái liền ném vào thùng rác.
Chuông cửa vang lên, cậu mở cửa đón Lưu Tuyển, vô cùng có tinh thần mà chào hỏi - "Chào buổi sáng."
Lưu Tuyển kéo valy, muốn đi nơi khác, trước khi đi đến đây một chuyến - "Hai ngày nay định sắp xếp như thế nào?"
"Đi Astro."
"Hôm nay đã đi? Không nghỉ ngơi thêm một chút."
"Anh à, em tới làm việc, không phải đến du lịch."
Astro ban đầu là ước mơ thời niên thiếu của Dư Cảnh Thiên và Lưu Tuyển, bọn họ thích thiết kế, đã hẹn trong tương lai cùng nhau sáng lập một nhãn hàng thời thượng, Dư Cảnh Thiên phụ trách thiết kế trang sức, phụ kiện, Lưu Tuyển phụ trách trang phục, lấy tên là Astro. Nhưng mà, tương lai quả thật không thể nào đoán trước, Dư Cảnh Thiên vì một số nguyên nhân mà chuyển sang ngành thời trang, Lưu Tuyển lại bước vào giới giải trí, đã là stylist có chút danh tiếng trong giới.
Sáng nay kéo valy là muốn vào tổ quay, phụ trách trang phục, mười giờ bay.
Dư Cảnh Thiên mặt đầy ẩn ý liếc mắt một cái - "Là phim vị đàn anh kia đóng chính đó hả? Anh ta nổi tiếng rồi à?"
Vị đàn anh năm xưa của Lưu Tuyển, là Trịnh Quân Kiệt, khi học ở Mỹ được mời làm người mẫu, dựa vào gương mặt mà nổi tiếng một chút, sau khi về nước ký với một công ty giải trí, đóng phim làm diễn viên lấy nghệ danh là Kingston - danh tiếng và nhân khí cũng không tệ.Dư Cảnh Thiên cười nhẹ, cậu không dám mong đợi tương lai, chỉ cầu mong tương lai đừng gây thêm chuyện gì cho cậu. Trong những năm tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, học thiết kế thời trang xong, mấy năm nay đều di chuyển khắp nơi, cậu vừa thiết kế vừa biên soạn lịch sử nghệ thuật nước Mỹ, nơi lưu lại lâu nhất là ở New York định cư gần một năm, công việc hầu như chiếm cứ hết cuộc sống của cậu.
Dư Cảnh Thiên luôn luôn ưu tú, những năm này lý lịch cũng ngày càng đẹp, lần này về nước thật sự là bởi vì Lưu Tuyển tố khổ, Lưu Tuyển xin cậu trở về, cậu suy tính ba tháng, cuối cùng trong một cuộc trò chuyện oan ức của đối phương liền đồng ý.
Astro là thương hiệu thời trang Lưu Tuyển đăng ký lúc học năm tư đại học, Kingston đầu tư một phần, xem như là hai người hợp tác. Mới đầu Lưu Tuyển chuyên tâm làm thiết kế, tính cách của anh cũng không thích giới giải trí, xem như là hi sinh vì tình cảm nên mới từ từ đặt chân vào. Sau đó anh và tiếng tăm của Kingston giúp Astro nhanh chóng phát triển, công ty cũng ngày càng mở rộng, nhưng anh lại không có cách nào chú ý đến nó được.
Lưu Tuyển cực kỳ không muốn chính là chất lượng thiết kế của Astro sụt giảm, anh cần sự giúp đỡ, bởi vậy người đầu tiên nghĩ đến chính là Dư Cảnh Thiên. Ngoài ra, anh thực sự rất bận, các trưởng phòng của công ty không biết từ khi nào thì bắt đầu bao biện, nắm trong tay chiều gió, sắp cho người ông chủ này làm bù nhìn.
Dư Cảnh Thiên nghe qua, vị tổng giám đốc không dễ đối phó tên là Trịnh Gia Mĩ, là em gái ruột của Kingston.
"Mẹ Kingston trước giờ đều không thích anh, cứ luôn gây chuyện, lấy Trịnh Gia Mĩ làm việc ở Astro ra làm điều kiện, hai bên đều lùi một bước. "
Ai ngờ Trịnh Gia Mĩ dã tâm ngày càng lớn, thuyết phục Kingston nhượng cổ phần, bây giờ xem Astro như là một miếng thịt mỡ toàn là quan hệ họ hàng.
Nghiệp diễn của Kingston cũng bận, luôn không để ý tới hỗn loạn của công ty, huống hồ đó là em gái ruột, Lưu Tuyển cũng không muốn làm cho đối phương khó xử.
Dư Cảnh Thiên hơi nghiêng người, không muốn để cho Lưu Tuyển nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu, chút lạnh lùng này cũng không phải là với Lưu Tuyển, thuần túy là biểu lộ cảm xúc. Thời thiếu niên không để ý tất cả những phản đối, ở bên nhau thì đã làm sao, bây giờ hi sinh thoái nhượng chịu bao nhiêu oan ức.
Còn nghĩ tới chính bản thân mình, cậu từng có môt người vì cậu mà thoái nhượng, chống lại, không để ý tất cả mọi thứ, cuối cùng, bị cậu bỏ lại, lừa gạt. Cậu quá tàn nhẫn, cậu vốn cũng không xứng.
Quay mặt lại, Dư Cảnh Thiên đã chỉnh lại thái độ, lạnh lùng đã mất, thậm chí là cười hỏi một câu rất nhột - "Anh muốn đá cô ta đi không?"
Lưu Tuyển không nghĩ tới - "Nó là em gái của Kingston, anh chỉ muốn lấy thiết kế làm trọng." anh thở dài, "Tiểu Thiên, khi đó cho là trưởng thành rồi có thể làm chủ, xử lý tốt tất cả, hóa ra vẫn không được."
Dư Cảnh Thiên nhếch miệng, rất nhiều năm rồi cậu chưa từng oán giận ra miệng, bởi vì biết có oán giận cũng vô dụng. Cậu nắm lấy điện thoại và cặp táp, trực tiếp nói - "Anh mau ra sân bay đi, gửi định vị công ty cho em, bây giờ em chuẩn bị qua đó."
"Em chẳng quen biết ai, sao đi một mình được?"
"Có tay có chân, tại sao không được?" Dư Cảnh Thiên nhếch lông mày, nở nụ cười, ý vị đừng xen vào.Lưu Tuyển nhìn Dư Cảnh Thiên, thoáng hoảng hốt, người trước mặt vẫn không thay đổi, thậm chí càng thanh tú và đẹp đẽ hơn. Nhưng trong đôi mắt kia đã không còn tìm được vẻ ngây thơ nữa rồi, thay vào đó, là sự trưởng thành sắc bén đến nỗi không quay đầu lại được nữa, là sự kiêu ngạo của tài hoa và danh lợi, là sự kiên cường sau khi bị đau đớn và thử thách.
Ở một nơi rất sâu trong đó, dường như còn giấu một phần tiếc nuối mãi mãi không có cách nào lấp lại được.
Con người đều sẽ thay đổi, đều đang thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me