LoveTruyen.Me

Phong Du Dong Chau Nhat Ky Chem Gio Cua Du Canh Thien

Dư Cảnh Thiên sau buổi hẹn với đôi vợ chồng sắp cưới Vỹ Hàng quyết định đi ngao du đây đó một chút, không khí xung quanh quá đỗi trong lành, mùi hoa cỏ như vây quanh chóp mũi tạo cho cậu cảm giác phi thường dễ chịu. Có lẽ dạo này chỉ cắm mặt cắm mũi trong căn biệt thự kia nên bây giờ cậu có hơi luyến tiếc không gian bên ngoài một chút, càng ngắm càng không muốn về.

Dư Cảnh Thiên nghĩ cậu nên nói chuyện rõ ràng với La Nhất Châu, rằng cậu muốn quay về cuộc sống của mình, cuộc sống chồng chất những công việc của Dư thị, trong căn nhà nhỏ giản dị gần vùng ngoại ô tươi mát. RouRou hẳn là nhớ cậu lắm, nó đích thị không quen được người giúp việc chăm sóc, ăn uống chắc chắn chẳng được bao nhiêu.

Thiếu niên cất bước trên con đường trải đầy hoa cỏ, ánh nắng dịu dàng bao trùm khuôn mặt tinh tế của cậu, thoạt nhìn như tiểu thiên sứ phát ra dương quang lấn át vẻ đẹp của loài hoa lay ơn vốn đang ngẩng cao đầu đón ánh mặt trời.

Đã xác định được mục tiêu.

Người đàn ông đứng ở rất xa, trên tay hắn cầm một khẩu súng gây mê, ánh mắt tăm tối khóa chặt thân ảnh đang tung tăng bay nhảy của thiếu niên.

Giây phút cây kim tẩm thuốc gây mê được bắn ra, thiếu niên liền toàn thân vô lực, hai mắt không tự chủ được cứ thế nhắm lại. Trước khi bất tỉnh, cậu nắm được tia ý thức cuối cùng: Bản thân phen này thật sự không xong rồi.

Những kẻ thối nát sống trong bóng tối. 

"Trương Tổng, phía bên kia báo cáo đã thành công hạ thuốc gây mê."

"Viết một bức thư cáo lỗi cho Tôn Diệc Hàng, hôn lễ của cậu ta tôi không đi được. Còn nữa." Trương Cảnh Quân lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, nở một nụ cười thâm thúy. "Giúp tôi cảm ơn cậu ta."

"Rõ."

____________________

"Gì thế?" Liên Hoài Vỹ nhìn chằm chằm sắc mặt của người yêu, cậu đang nhíu chặt mày, thoạt nhìn rất khó chịu.

"Cảnh Quân nói không thể đến hôn lễ của chúng ta. Nhưng em không hiểu lắm, vì sao cậu ấy lại cảm ơn em?"

Liên Hoài Vỹ liếc nhìn bức thư trong tay Tôn Diệc Hàng, chẳng mấy chốc sắc mặt cũng kém đi thấy rõ. Sau vài phút động não, một ý tưởng vụt qua đầu anh, khiến cho tâm trạng của anh trở nên phi thường vặn vẹo.

"Tiểu Hàng, mau gọi cho Cảnh Thiên!!!"

"Cái gì cơ...?"

"Anh kêu em gọi thì em gọi đi, cái đồ chậm tiêu!!!"

Tôn Diệc Hàng vội vã rút điện thoại ra, táy máy tay chân một hồi cuối cùng cũng thành công bấm nút quay số. Tiếng chuông liên hồi vang lên làm cả hai vô cùng sốt ruột, cuối cùng kết thúc bằng ba tiếng "Tút, tút, tút"

"Tiểu Thiên rốt cuộc gặp chuyện gì a?" Tôn Diệc Hàng mặt mũi biến sắc, trước giờ em ấy nghe điện thoại rất nhanh, chưa bao giờ để người khác phải lo lắng thế này. Liên Hoài Vỹ so với Tôn Diệc Hoàng càng hoảng loạn hơn, trời trao cho anh trí tưởng tượng vô cùng phong phú để bây giờ anh tự bổ não ra rất rất nhiều viễn cảnh khác nhau.

"Mau nối máy với Từ Tân Trì, nhanh lên!!!"

____________________

Dư Cảnh Thiên dưới tác dụng của thuốc gây mê liền hôn mê một mạch 8 tiếng, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối mù. Cậu phân tích không gian xung quanh, hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, hoặc để cậu gặp lại hệ thống thì cũng không tệ lắm. Gì cũng được, cậu tuyệt đối không muốn chấp nhận sự thật bản thân đang bị bắt cóc, càng không muốn tưởng tượng ra kẻ nào cả gan đem cậu đến đây.

Dư Cảnh Thiên vốn dĩ nhận ra nơi này, có điều cậu một chút cũng không muốn thừa nhận. Năm cậu 17 tuổi đã từng cùng Trương Cảnh Quân đến đây, là căn biệt thự trên núi của anh ta, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, ngay cả sóng di động cũng không có.

Lần đầu tiên trong đời, Dư Cảnh Thiên cảm nhận được bản thân đang hoảng loạn. Toàn thân cậu run lên, lúc này mới vô thức nhận ra hai chân đang bị xích lại, da thịt tiếp xúc với kim loại trở nên cực kì lạnh buốt đánh thẳng vào tâm lý non nớt của thiếu niên. Cậu hai tay ôm mình, nhìn dây xích chằng chịt trải dài trên giường liền không nhịn được mà hét lên, đôi chân liên tục giãy giụa mặc cho dây xích hằn lên da thịt non mịn. Chật vật, đau đớn, nghẹt thở.

Cửa phòng mở ra, cái người kia cứ thế từng bước đi vào, làm cho thiếu niên đã hoảng loạn càng thêm hoảng loạn hơn. Cậu ôm đầu không muốn nhìn, ít ra anh ta trong kí ức của cậu là một chàng trai 18 tuổi nhu hòa tốt bụng, không phải cái kẻ máu lạnh kinh người kia.

"Anh muốn gì? Vì sao phải làm đến mức này?"

"Muốn em." Người đàn ông ôm cậu vào lòng, vẫn là mùi hương quen thuộc của 4 năm trước, nhưng cảm giác không còn như cũ nữa.

"Muốn em, muốn em...?" Dư Cảnh Thiên lặp lại lời hắn, bắt đầu điên cuồng bật cười.

"Anh giam xác tôi ở đây, còn hồn tôi bay đi đâu, anh có quản được không? Anh muốn tôi, là muốn cái xác này của tôi sao?"

"Tiểu Thiên, anh tin rằng chúng ta có thể. Lúc này em có thể hận anh, nhưng em không thể hận anh cả đời."

Hận anh cả đời?

Tôi đích thực có thể hận anh cả đời.

"Còn nữa, Tiểu Thiên. La Nhất Châu của em rốt cuộc có yêu em như cách mà em tưởng tượng không?"

Trương Cảnh Quân vươn tay ra sau gáy cậu, từng ngón tay luồn vào mái tóc rối bù của thiếu niên, cuối cùng lôi ra một con chip trắng sáng có kích thước cực kì nhỏ.

"Anh giam cầm em, anh ta gắn định vị lên người em. Em xem, nếu em trở về với La Nhất Châu, tình hình sẽ khá hơn là bao?"

"Thật tiếc quá, ở đây không có sóng, định vị này coi như đồ bỏ đi rồi." Con chip cứ như vậy bị vứt xuống nền, giữa không gian tối đen phát ra ánh sáng lóa mắt. "Tiểu Thiên, em ngoan ngoãn một chút, anh cam đoan bản thân sẽ có chừng mực."

Dư Cảnh Thiên nhếch mép cười. Cậu nhìn chằm chằm con chip dưới mặt đất, ai nói với anh không có sóng thì nó vô dụng?

Đã muốn làm kẻ bắt cóc thì phải làm cho trót chứ?

Ngu ngốc.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me