Phong Du Dong Chau Yeu Anh Den Het Cuoc Doi
Sau nhiều ngày bỏ xó hai bộ đồ lụa trong góc tủ, hôm nay cuối cùng cũng có dịp mặc đến. Dư Cảnh Thiên vẫn đang phân vân không biết nên mặc màu trắng hay màu đen. Màu đen mặc lên kiểu gì nhìn cũng đủ gợi cảm. Chỉ có màu trắng ngây thơ và tinh khiết. Vừa thanh thoát vừa trong trắng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Sau một hồi suy nghĩ và phân tích cậu quyết định chọn mặc màu trắng.Dư Cảnh Thiên cố tình ăn mặc hớ hênh lượn lờ trước mặt La Nhất Châu nãy giờ cũng hơn chục vòng. Lúc thì đi lấy cái này, chốc lại đi tìm cái kia. Đi từ phòng khách xuống phòng bếp làm gì trong đó rồi lại đi ra. Lần này trên tay còn cầm thêm một chiếc tách nhỏ, ra là cậu xuống bếp là để pha cà phê cho hắn.La Nhất Châu từ lúc Dư Cảnh Thiên bước xuống, hắn một tấc cũng không rời khỏi cậu. Thái độ rất không hài lòng, Dư Cảnh Thiên không nhận thức được trong nhà vẫn còn bao nhiêu người sao. Lại còn dám ăn mặt như vậy, chiếc áo mỏng tới mất hai điểm hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện phô toàn bộ ra ngoài. Lúc đặt tách cà phê xuống Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục đứng chắn ngang trước tầm hắn mà khom người. Đập vào mắt La Nhất Châu là khuôn ngực trắng trẻo và đầy đặn. Một phần vì cổ áo khoét hơi sâu, phần còn lại là khi cậu khom người xuống chiếc áo cũng theo đó trễ xuống cùng, bao nhiêu cảnh sắc xuân bên trong lớp áo đều lồ lộ ra trước mắt.Song, cậu lại như vô ý vô tứ muốn tìm thứ gì đó. Dư Cảnh Thiên đưa lưng về phía hắn, nhìn vào cánh mông tròn trịa đầy ụ thịt. La Nhất Châu tức thời phát hiện, Dư Cảnh Thiên thời điểm này không có mặc quần lót. Cũng may vạt áo dài tới tận đùi nên có thể che chắn được bộ phận nhạy cảm phía trước.Khí tức lạnh lẽo dâng lên đỉnh điểm, La Nhất Châu bàn tay cuộn thành nắm đấm. Gương mặt sát khí, cánh tay nổi đầy gân xanh cầm tách cà phê di chuyển về phòng ngủ chính.Nhìn phản ứng của La Nhất Châu gay gắy như vậy, Dư Cảnh Thiên liền biết mình đã thành công. Lần đầu tiên trong những năm sống chung cậu được tận mắt chứng kiến thái độ tức giận của hắn, La Nhất Châu giận lên trông thật đáng sợ. Người gây nên chuyện là cậu thì người dỗ dành hắn cũng phải là cậu.Dư Cảnh Thiên trong lòng vẫn có một chút sợ hãi, nhưng bản thân đã đâm phải lao thì nhất định phải theo tới cùng. Điều chỉnh lại cảm xúc, nhấc chân tiến tới phòng ngủ của hắn. Khi Dư Cảnh Thiên đẩy cửa vào thì La Nhất Châu lúc này đang ngồi tựa vào đầu giường bấm điện thoại. Hàng chân mày rậm rạp còn nhíu lại, vẻ mặt sát khí vẫn chưa nguôi.Dư Cảnh Thiên đi tới bên giường La Nhất Châu, với lấy chiếc điện thoại trên tay hắn đặt lên bàn. Sau đó, vươn hai cánh tay mình ra đặt lên vai hắn làm điểm tựa, luồng chân qua ngồi lên đùi hắn."La Nhất Châu, chúng ta làm tình đi." Dư Cảnh Thiên nói ra một cách tỉnh bơ, cậu vừa nói vừa cầm tay hắn lên, một tay thì đặt lên mông mình, tay còn lại thì luồng vào bên trong áo. Cậu bắt đầu chuyển động, cách lớp quần Dư Cảnh Thiên ma xát bộ phận bên dưới của mình với dương vật của hắn.Di chuyển được một lúc mà vẫn không thấy La Nhất Châu có phản ứng gì. Động tác bên dưới trì trệ, cậu nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó lại trưng lên vẻ mặt hốt hoảng, chẳng lẽ.... không phải chứ."Nhất Châu, anh như vậy chính là không được?""Á đau, anh nhéo mông em làm gì?"Không phải La Nhất Châu không có phản ứng, chỉ là hắn nhất thời chưa tiêu hoá kịp hành động của cậu thôi. Dư Cảnh Thiên hôm nay ăn nhầm phải mật gấu mà dám cả gan chơi đùa thân thể hắn."Mấy năm qua anh không muốn cùng em thân mật chính là vì không được?""Ây da, phải làm sao đây? Đường đường là Chủ tịch của một tập đoàn lớn, đẹp trai phong nhã, thông minh tài giỏi mà lại không có khả năng, thật đáng tiếc làm sao." Dư Cảnh Thiên đặt tay lên cầm, xuýt xoa cảm thán."Phương diện này em vẫn còn muốn thử a, nhưng tiếc là anh lại không được rồi.""Haizz, thế này chắc em phải ra ngoài tìm một anh đẹp trai khác cùng em thử mới được."La Nhất Châu nghe Dư Cảnh Thiên thuyên thuyên từ nãy đến giờ muốn thổ huyết. Dáng vẻ ngây thơ phát biểu như thể bản thân biết tuốt hết mọi chuyện. Giọng điệu thì nhẹ nhàng vô cùng nhưng từ câu chữ phát ra tựa như một mũi dao nhọn sắt bén không khoan nhượng đâm thẳng vào lồng ngực người nghe.La Nhất Châu con ngươi đỏ ngầu đầy tơ máu, cần cổ hằn lên những đường gân xanh. Thời điểm Dư Cảnh Thiên muốn bước xuống khỏi người hắn, La Nhất Châu nhanh tay hơn, mạnh mẽ áp Dư Cảnh Thiên xuống giường. Kéo cổ áo cậu xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh tinh xảo. Giọng nói trầm thấp, khàn đặc gầm gừ bên tai cậu."Hôm nay nếu không dạy dỗ em một bài học nhớ đời thì tôi sẽ không mang họ La."_____________________Thời điểm Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau, mà lúc này La Nhất Châu đã đi làm. Phản ứng đầu tiên của cậu chỉ có một từ, chính là đau. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, kể cả nơi kín đáo nhất cũng đều đau đớn vô cùng.Đừng nói đến việc đi đứng bình thường, chỉ cần nhích người lên một tí là cơn đau liền chạy đến buốt cả da đầu, xương cốt thì rả rời, cậu còn tưởng bản thân mới bị xe tải cán qua người mấy bận.Không còn cách nào khác ngoài nằm im bất động trên giường như một con cá chết, nội tâm thì đang khóc rống cả lên. Dư Cảnh Thiên nghĩ thực tế không giống như trong những câu chuyện cậu đọc trên mạng chút nào cả. Trong chuyện diễn tả các bạn thụ sau khi làm chuyện đó xong vẫn sinh hoạt đi đứng bình thường không vấn đề gì cả. Nhưng mà sao cậu không giống như họ, thực tế là cậu phải chịu đựng nỗi đau giá buốt như vậy, lúc hắn tiến vào lại còn chảy máu nữa. Đúng là khi làm chuyện đó sung sướng thật đấy nhưng hậu quả mang đến cũng khá nghiêm trọng, toàn thân đau nhức không nguôi.Dư Cảnh Thiên hối hận vô cùng, cái miệng hại thân. Cậu tưởng La Nhất Châu không được thật nên mới hồn nhiên nói mấy câu khiêu khích kia. Đến lúc tự mình kiểm chứng mới chừa từ nay không dám mở miệng nói bậy nữa.Nói gì thì nói, La Nhất Châu vẫn là một lão công tốt. Hành sự xong vẫn biết điều giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, hơn nữa bộ quần áo cậu đang mặc trên người cũng là của hắn. Dư Cảnh Thiên kéo cổ áo hắn lên đưa lên mũi hít một hơi, hương gỗ trầm thật thơm. Muốn vào nhà vệ sinh lắm nhưng mà đau quá đi không nổi.Dư Cảnh Thiên nằm sải lai trên người, hai mắt hướng lên trần nhà. Cánh cửa bỗng mở ra, người đi vào là La Nhất Châu. Lần đầu tiên, hắn trở về nhà vào giữa trưa. Ừm thì chẳng có lý do nào khác ngoài Dư Cảnh Thiên cả, hắn hành hạ người ta cả đêm thì bản thân hiển nhiên phải có trách nhiệm quan tâm đến sức khoẻ người ta chứ.Dư Cảnh Thiên từ lúc trông thấy La Nhất Châu trở về liền trưng đôi mắt tội nghiệp ngập nước hướng về phía hắn. La Nhất Châu đi tới giường lớn ngồi xuống bên cạnh Dư Cảnh Thiên."Làm sao lại khóc?""Đau mông." Cậu nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói cũng khàn đi rất nhiều. Chứng tỏ đêm qua là một đêm vô cùng nồng nhiệt, Dư Cảnh Thiên sung sướng rên rỉ đến lạc cả giọng.La Nhất Châu sờ mũi cười cười, sau thì vươn tay lau mấy giọt nước mắt lăn trên má cậu: "Chẳng phải là do em chủ động quyến rũ tôi trước sao?""Ai mà biết được, em còn tưởng anh không được.""Bản thân ra nông nỗi thế này, em vẫn còn nghi ngờ thể lực của tôi." Đứa nhỏ này vẫn còn mang suy nghĩ hắn không được."Em nghi ngờ cái gì, em bây giờ cái tay cũng không thể nhấc lên được đây này, anh còn mắng người ta. Tối qua làm tới mức đó một chút phản ứng anh cũng không có, người ta nghĩ thế là phải rồi." Dư Cảnh Thiên bất mãn, khóc bù lu bù loa kể tội hắn."Phải phải là tôi sai, tôi không nên mắng em. Được rồi, ráng ngồi dậy tôi đưa em đi nhà vệ sinh.""Không đi, đau lắm, không đi nổi nữa, cựa người thôi là đã đau rồi. Không đi đâu hết.""Ngoan, đau cũng nên cử động một chút, nằm yên một chỗ mãi sẽ bị liệt đấy."La Nhất Châu lần đầu tiên trong đời chịu hạ mình xuống dỗ dành, nói lời ngon ngọt với người khác. Lần nữa sống lại, Dư Cảnh Thiên thật may mắn được chứng kiến nhiều cái lần đầu tiên của hắn. Mà những lần đầu tiên ấy đều xuất phát duy nhất ở chỗ Dư Cảnh Thiên cậu."Còn không phải tại anh à? Lần đầu tiên của người ta mà anh mạnh bạo như vậy, không thể nhẹ nhàng một chút sao?""Đúng đúng đều là lỗi của tôi. Vả lại em cũng nói ít thôi, giọng khàn hết rồi kìa. Chốc nữa tôi lấy cho em cốc nước ấm.""Tại anh, đều tại anh hết đấy. Cái đồ sắc lang không có lương tâm.""Được được, em nói cái gì cũng đều đúng. Tôi sai rồi, nào từ từ ngồi dậy, tôi đỡ em."Không ngờ Dư Cảnh Thiên bình thường trông rất hiền lành mà cũng đanh đá phết đấy, cũng rất thích cùng người khác nhõng nhẽo nữa. Tự mình dâng lên miệng hắn cũng tự mình tức giận. La Nhất Châu nghĩ sao đến bây giờ hắn mới khám phá được sự thú vị bên trong tính cách của Dư Cảnh Thiên nhỉ?___________________Tách cà phê
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me