Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
Chương 21
"Vậy là Ma giáo vẫn đang chuẩn bị để quay lại Trung Nguyên?""Vâng! Chính miệng lão già đó nói Giáo chủ của bọn chúng bị người đánh trọng thương vào chín mươi năm trước cho tới nay vẫn chưa khỏi. Còn dựa vào tình trạng của những thi thể đó thì chắc bọn chúng định làm gì đó để trị thương cho Giáo chủ bọn chúng""Hừm! Ở kiếp trước có những chuyện này xảy ra không?""Cho tới khi con qua đời thì chưa hề xảy ra chuyện này""Vậy là tương lai đã thay đổi hoàn toàn"Cơ Nhược Phong đang ngồi trong phòng trình bày lại mọi việc cho Lý Trường Sinh. Từ lúc hắn cứu Cố Lạc Ly thì mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, bây giờ lại xuất hiện Ma giáo không biết sẽ xảy ra chuyện gì"Aizz thôi thôi, không nghĩ nữa! Dù hai ta có nghĩ nát óc thì cũng không nghĩ ra bây giờ đã biết Ma giáo muốn quay lại Trung Nguyên chúng ta cứ đề phòng là được""Lão tổ à, con có một chuyện muốn hỏi người""Hửm? Chuyện gì?"Lý Trường Sinh thấy sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng vô thức thẳng lưng lên, ai ngờ Cơ Nhược Phong hỏi một câu làm lão câm nín tại chỗ"Lão tổ à! Có Phong nhi của con ở học đường không? Nãy giờ con không thấy y đâu cả"".......""Lão tổ?""Cút!Cút!Cút! Ta không thấy tự đi mà tìm""Ai ya lão tổ à, sao người lại manh động như vậy chứ? Người không cần ghen tị đâu khi người trở lại thành Nam Cung Xuân Thủy thì cũng rước được Lạc Thủy thành chủ mà""Con có tin ta đánh con không?""Thôi con đi tìm Phong nhi đây, chào người""Đi lẹ đi"Cơ Nhược Phong sau khi trêu lão tổ nhà mình xong cũng đi xung quanh học đường tìm Tiêu Nhược Phong, đi được một lúc thì thấy y đang ngồi đánh cờ với Liễu Nguyệt, hắn liền đi tới. Liễu Nguyệt thấy hắn liền kím cớ chuồn đi cho bọn họ không gian riêng tư "Hạc Hiên! Chàng về rồi hả?""Ò ta về rồi đây! Có nhớ ta không?""Nhớ~""Vậy ta có mang quà nè, muốn ta hay là muốn quà?""Muốn cả hai""Vậy....ôm ta một cái đi. Đi hơn mười ngày ta nhất nhớ em"Tiêu Nhược Phong liền ôm chặt lấy hắn, Cơ Nhược Phong đi suốt hơn mười ngày nói thật là y rất nhớ hắn"Ở nhà có ngoan không?""Ngoan mà, chàng nhìn nè em còn mập lên một chút đó"Tiêu Nhược Phong chỉ chỉ vào cặp má bánh bao của mình, Cơ Nhược Phong liền đưa tay véo thử một cái, xúc cảm không tồi, muốn cắn một cái"Đâu? Ta có thấy đâu? Ăn nhiều một chút đi""Õ àng à có ập ên à (rõ ràng là có mập lên mà)""Hửm?"Cơ Nhược Phong bóp mỏ y thành cá vàng, Tiêu Nhược Phong cũng chiều hắn không nói gì. Nhưng mà làm vậy y rất khó nói chuyện "Àng uông a i, em uốn ói iện iêm úc (chàng buông ra đi, em muốn nói chuyện nghiêm túc)""Ổ? Em đang nói gì thế? Ta không hiểu tiếng cá vàng đâu""Àng ắt ạt em (chàng bắt nạt em)""Lần đầu tiên thấy con cá nào lại đẹp và đáng yêu như vậy. Phải bắt về nuôi thôi""Chàng nuôi nổi không đấy?"Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng được buông tha, y nghe hắn định bắt mình về nuôi liền nhướng mày nhìn hắn "Bách Hiểu Đường ta giàu mà! Bọn ta chỉ bán thông tin rồi lấy tiền chứ đâu có chi tiền ra để làm gì đâu mà không giàu?""Ồ, thảo nào Bách Lý Đông Quân nói với ta chàng rất hào phóng, lần ở Tây Nam mua rượu của hắn chỉ có 40 lượng mà chàng đưa cho hắn ngân phiếu tới 500 lượng""Tiền đó do ta kím được mà, ta muốn xài thế nào thì xài. Sau này chỉ xài cho em thôi""Em cũng giàu mà""Được được vậy sau này Phong nhi nuôi ta được không?""Được~"Cơ Nhược Phong bật cười kéo y ôm vào lòng, hắn mân mê vành tai trắng nõn của y, hơi thở ấm áp khiến tai Tiêu Nhược Phong có hơi nhột, y liền rụt người lại"Hạc H-Ưm"Từ cái đêm say rượu đó chỉ cần mỗi lần được ở riêng với Tiêu Nhược Phong hắn liền muốn hôn y, Tiêu Nhược Phong không kháng cự còn chủ động vòng tay qua cổ hắn. Hai người hôn một lúc lâu mới hài lòng tách ra, nhìn sắc môi của Tiêu Nhược Phong đỏ lên do bị hắn hôn, Cơ Nhược Phong dùng tay mân mê môi y, hắn thì thầm "Sau này khi hai chúng ta ở riêng ta có thể hôn em không?""Dạ! Đương nhiên là được"Cơ Nhược Phong hơi ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của y, hắn cười yêu chiều nhìn Tiêu Nhược Phong "Haha em đang chiều hư ta đấy. Lỡ sau này ta lại đòi hỏi nhiều hơn thì sao?""Chỉ cần chàng muốn chuyện gì em cũng chiều. Chỉ có một điều em không thể chiều chàng""Điều gì?""Đó là chàng thích người khác"Tiêu Nhược Phong rất nghiêm túc trong chuyện này, cả đời của Cơ Nhược Phong không biết có phải chỉ có mình y không, nhưng cả đời của y sẽ chỉ có mình hắn. Cơ Nhược Phong lập tức cho y một lời khẳng định"Nếu có một ai đó thích ta, ta không thể ngăn được. Nhưng đời này của ta có thể chỉ thích một mình em hay không thì có thể làm được, cũng nhất định phải làm được""Ừm, à chàng đã ăn trưa chưa?""Chưa, ta vừa về đã chạy ngay tới đây để bàn chuyện với Lý tiên sinh. Em thì sao?""Cũng chưa! Vậy hai chúng ta đi ăn được không?""Đi thôi"Cả hai người cùng sánh vai nhau tới Vô Nguyệt lâu, vẫn như cũ Cơ Nhược Phong vẫn luôn gọi những món có tính nhiệt tốt cho y. Lúc này Tiêu Nhược Phong dường như đã hiểu mọi chuyện "Hạc Hiên, bây giờ em mới để ý""Để ý cái gì?""Chàng thích em từ lâu rồi đúng không? Từ lần đầu tiên gặp nhau chàng đã bắt đầu chiều chuộng em rồi""Ừ đúng là thích em đã lâu rồi""Chàng thích em về điều gì thế?""Em có gì để người ta không thích à?"".....Sao chàng nói giống như em là thánh thần hay một người vô cùng hoàn hảo tuyệt vời vậy?""Thì đúng là vậy mà""....."Tiêu Nhược Phong liền bỏ qua chủ đề này, sau khi ăn xong Cơ Nhược Phong đưa y về học đường an toàn. Trước khi Tiêu Nhược Phong vào trong, hắn giữ y lại một lát"À hôm nay em phải về phủ đúng không?""Dạ! Sao thế?""Vậy tối nay em có rảnh không?""Có!""Ta tới đón em tan học sau đó xin phép huynh trưởng của em dẫn em tới một nơi""Nơi nào ạ?""Là thành Lạc An, tối nay ở đó có hội hoa đăng. Có muốn đi không?""Dạ muốn""Được vậy ta sẽ tới đón. Giờ ta về đây""Đi cẩn thận"Cơ Nhược Phong trở về Bách Hiểu Đường, trên đường đi hắn phát giác ra có người đang đi theo nên rẽ vào một con hẻm gần đó. Kẻ bí ẩn kia cũng biết là mình đã bị phát hiện nên cũng lộ diện"Cơ Đường chủ""Ổ Dịch tông chủ?""Có thể uống chén trà rồi nói chút chuyện không?""Được thôi"Róc ráchHương trà nhẹ nhàng thoang thoảng bốc lên, Dịch Bặc đưa cho Cơ Nhược Phong hắn cũng mỉm cười nhận lấy. Sau khi uống một ngụm trà, hắn ngước mắt lên nhìn lão "Không biết Dịch tông chủ muốn nói chuyện gì với ta?""Cơ Đường chủ, trước giờ Bách Hiểu Đường không nhúng tay vào chuyện triều đình. Tại sao lần này ngươi lại...."Cơ Nhược Phong lập tức ngắt lời lão già này, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Dịch Bặc "Ta muốn xen vào thì xen vào, hiện tại ta là Đường chủ của Bách Hiểu Đường, ta nói xen là phải xen. Ai dám ý kiến?""Hơn nữa lão tổ tông của ta còn không nói gì sao các ngươi lo dùm ta thế?"Cơ Nhược Phong âm thầm bĩu môi trong lòng, Dịch Bặc thấy hắn rõ ràng là cố ý nhắm vào Ảnh tông. Lão nhíu mày lên tiếng hỏi"Có phải Ảnh tông đã gây thù chuốc oán gì với ngươi không?""Ô? Sao Dịch tông chủ lại nghĩ vậy?""Chuyện Bách Hiểu Đường liên minh với Cảnh Ngọc Vương ta đã biết rồi. Rõ ràng chỉ còn nửa năm nữa hôn sự này sẽ diễn ra vậy mà....""Đó là chuyện của lão liên quan gì tới ta? Từ khi nào bản Đường chủ muốn làm chuyện gì phải hỏi ý kiến của người khác thế?"Cơ Nhược Phong nhíu mày, có phải do lâu nay hắn không thể hiện tính tình của mình ra nên lão ta nghĩ hắn dễ dãi không nhỉ? Dịch Bặc thật sự có hơi bối rối nhưng nhanh chóng định thần lại"Cơ Đường chủ, có phải ngươi thích con gái ta không? Nên ngươi mới dùng cách này để hôn sự bị hủy rồi sau đó muốn liên minh với Ảnh tông""Gì cơ?"Cơ Nhược Phong bàng hoàng hỏi lại, hắn hận mình không thể bị điếc ngay lúc này để không phải nghe thứ điên khùng vừa mới tuôn ra từ miệng của lão già trước mặt. Dịch Bặc thấy hắn hoảng hốt lão nghĩ mình đoán đúng rồi lập tức lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Cơ Nhược Phong làm cho câm nín tại chỗ"Nếu như ngươi thích Văn Quân th-""Chê""......""Rất chê, vô cùng chê""Ngươi!""Cô ta làm gì có cửa lọt vào mắt ta, cửa sổ cũng không có""Nếu ngươi không thích Văn Quân thì sao l-""Tha cho ta đi, ta không ngấm nổi cái vẻ đẹp có thể khiến thiên hạ đại loạn đó đâu. À còn nữa ta cũng không muốn ngấm, vậy nha cáo từ"Cơ Nhược Phong châm biếm nói ra câu đó xong cũng mặc kệ Dịch Bặc sắc mặt đang vô cùng không tốt trở về Bách Hiểu Đường. Tới gần tối, Cơ Nhược Phong đứng trước cửa chờ Tiêu Nhược Phong đi ra sau đó hai người cùng sánh vai nhau đi tới Cảnh Ngọc Vương phủ, Tiêu Nhược Cẩn đang đứng chờ đệ đệ mình về thấy Cơ Nhược Phong đi theo sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nói"Huynh trưởng""Cảnh Ngọc Vương""Nhược Phong à, đệ vào nhà trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Cơ Đường chủ""Ca ca""Rồi rồi, không làm khó ái nhân của đệ đâu. Đệ đó mới đó mà đã bênh vực hắn rồi""Vậy đệ vào trước đây, à đúng rồi lát nữa bọn đệ muốn đ-""Được được, cứ đi đi. Nhớ đừng về trễ quá là được""Vâng!"Sau khi Tiêu Nhược Phong vào trong, Tiêu Nhược Cẩn lập tức không còn cười nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Cơ Nhược Phong "Cơ Đường chủ! Chúng ta ra đây nói chuyện một lát đi""Được thôi"Cơ Nhược Phong nhún vai đáp ứng, trước sau gì cũng bị đánh nên hắn cũng không có ý kiến gì. Ai ngờ Tiêu Nhược Cẩn không những không đánh, còn nói"Ta thật sự không thích ngươi Cơ Nhược Phong""Ta cũng đâu thích ngươi""Nhưng mà nếu Nhược Phong đã thích ngươi thì ta sẽ không nói gì nữa và nếu có thể yên tâm giao đệ ấy cho ai thì ta thừa nhận chỉ có thể giao đệ ấy cho ngươi. Nhưng mà nếu ngươi dám làm đệ ấy buồn thì ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi""Ta sẽ ghi nhớ"Hai người nói chuyện xong thì quay lại, Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong không có vết xước nào mới thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng cưỡi ngựa đi tới thành Lạc An. Thành Lạc An rất gần Thiên Khải chỉ cần cưỡi ngựa khoảng nữa canh giờ đã tới nơiHai người gửi ngựa cho người trông rồi cùng nắm tay nhau đi vào thành, đèn lồng treo khắp nơi, các sạp hàng bán đủ mọi thứ, mọi người thì vui vẻ đi chơi cùng gia đình của mình. Tiêu Nhược Phong có chút không quen bởi vì đây là lần đầu tiên y ra ngoài mà không cần phải mang theo nhiệm vụ nào trên mình, Cơ Nhược Phong dẫn y tới mấy quầy đồ ăn"Em ăn không? Ta mua cho""Có ạ"Hai người vừa đi vừa ăn, tới mấy sạp hàng đoán câu đó cũng ghé vào xem. Tiêu Nhược Phong đoán trúng được hai chiếc hoa đăng, đi dạo một lúc lâu thấy sắp tới giờ thả hoa đăng nên Cơ Nhược Phong dẫn y tới đỉnh núi để thả cùng với người dân ở đây"Em viết điều ước lên đi""Chàng không viết sao?""Có chứ"Hai người viết xong điều ước của mình sau đó cùng người dân thả hoa đăng lên bầu trời đầy sao, cả hai cùng dắt tay nhau đi xuống núi. Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ ra"Phong nhi nè, em có biết chuyện này không?""Chuyện gì ạ?""Đứng trên cổng thành Lạc An này có thể nhìn thấy hết cả giang hồ đó""Thật sao? Em muốn xem""Ừm đi thôi"Hai người lúc này đang đứng trên cổng thành nhìn ngắm toàn bộ giang hồ từ đây. Tiêu Nhược Phong nhìn những ngọn hoa đăng lơ lửng trên bầu trời, nhìn thấy giang hồ rộng lớn như thế nào. Tiêu Nhược Phong lại nghĩ nếu có một ngày y vào giang hồ y hi vọng người đưa mình đi là Cơ Nhược Phong Cơ Nhược Phong lúc này vẫn đang im lặng nhìn y, nhìn đôi mắt sáng ngời, nhìn thấy tấm lòng chứa cả thiên hạ của y. Hắn nghĩ kĩ rồi, hắn muốn Tiêu Nhược Phong ngày an, tháng an, luôn luôn bình an. Tiêu Nhược Phong cảm thấy hắn cứ nhìn mình liền không nhịn được quay sang"Mặt ta có dính gì sao?""Không có""Vậy chàng đang nhìn gì thế?"Nghe y hỏi, Cơ Nhược Phong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười quàng tay qua vai Tiêu Nhược Phong"Ta đang nhìn.....cả thế gian"Tiếng pháo hoa vang lên, Tiêu Nhược Phong liền quay đầu lại nhìn xem. Hàng ngàn tia pháo hoa lấp lánh như những ngôi sao băng vụt qua bầu trời rồi rời xuống mặt đất, thắp sáng cả một vùng trời. Bàn tay đang đặt trên vai y bỗng siết lại, Tiêu Nhược Phong quay đầu qua nhìn thấy Cơ Nhược Phong vẫn đang luôn nhìn mình, trong ánh mắt của hắn lúc này và mãi sau này cũng chỉ có Tiêu Nhược Phong "Hạc Hiên à""Sao thế?""Em hôn chàng được không?""Được"Tiêu Nhược Phong nhón chân lên, vòng tay qua cổ hắn mà hôn. Cơ Nhược Phong cũng ôm lấy eo y, từ từ hôn sâu hơn. Một lúc sau khi pháo hoa đã ngừng, hai người mới tách ra, Tiêu Nhược Phong ôm chặt lấy người này không hề buông tay"Về thôi""Dạ"Đưa Tiêu Nhược Phong về nhà an toàn, Cơ Nhược Phong mới quay về Bách Hiểu Đường. Hắn đột nhiên nhớ ra, không biết lúc viết điều ước hoa đăng Tiêu Nhược Phong đã viết điều gì nhỉCho tới nhiều năm về sau cả hai người mới biết được đối phương cũng viết điều ước giống như mình"Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly"(Nguyện ước một lòng một dạ, bạc đầu cũng không bao giờ xa cách)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me