LoveTruyen.Me

Phong Khoi Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong

"Diệp công tử, ngươi không định xuất hiện à?"

"...."

"Mà thôi dù ngươi có xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ không có cuộc mua bán thông tin nào hết. Đừng đi theo ta nữa bằng không ta lấy Vô Cực Côn đánh ngươi sấp mặt đấy"

"Cơ Đường chủ, khoan đã!"

Thấy Cơ Nhược Phong định đi mất, Diệp Đỉnh Chi liền vội vàng chạy tới ngăn trước mặt hắn. Cơ Nhược Phong nhìn thấy tình trạng của hắn thì ngạc nhiên, sau đó túm lấy cổ áo của Diệp Đỉnh Chi gằn giọng

"Ma Tiên Kiếm? Ngươi lại dám luyện Ma Tiên Kiếm?"

"Ta..."

"Ngươi có biết luyện Bất Động Minh Vương và Ma Tiên Kiếm sẽ hại cơ thể đến mức độ nào hay không? Bây giờ tình trạng của ngươi chẳng khác nào đã tẩu hỏa nhập ma, không biết là lúc nào sẽ mất đi lí trí của mình"

"Ta không còn cách nào khác hết! Ta không điều tra được án oan của cha, Văn Quân sẽ phải gả cho người khác"

Cơ Nhược Phong nghe Diệp Đỉnh Chi nói mà cảm thấy giống như đây là câu chuyện hài hước nhất mà hắn từng nghe. Hắn buông cổ áo của Diệp Đỉnh Chi ra, nhìn tên này bằng ánh mắt tràn đầy chế nhạo

"Cho nên ngươi định cướp Dịch Văn Quân đi? Hơn nữa ngươi quyết điều tra án oan của cha ngươi là vì Dịch Văn Quân chứ không phải vì cái chết oan uổng của họ?"

"...."

Thấy Diệp Đỉnh Chi im lặng không nói gì, ánh mắt Cơ Nhược Phong càng lạnh lẽo. Hắn tự hỏi kiếp trước Tiêu Nhược Phong cứu tên này để làm gì chứ, để Diệp Đỉnh Chi xông vào hôn lễ rồi bị kẻ nào đó giết luôn cho rồi. Chẳng phải Dịch Văn Quân lúc đó cũng định tự sát sao, cả hai cùng đi cho có đôi có cặp

"Rồi sao? Ngươi đến tìm ta làm gì? Ta và ngươi sẽ không có bất cứ cuộc thương lượng nào hết. Tránh ra!"

"Tại sao? Chẳng phải chỉ cần trả tiền thì Bách Hiểu Đường sẽ hợp tác à?"

"Chẳng phải ngươi muốn cướp người đi sao? Vậy còn tìm ta làm gì?"

"Ta biết dù có liều mạng cũng không thắng được Dịch Bặc cho nên....."

"Ngươi cút về Nam Quyết đi! Càng ở lại nơi này lâu càng nguy hiểm cho ngươi thôi. Đây là lời nói tốt đẹp cuối cùng ta dành cho ngươi, muốn tiếp nhận hay không thì tùy"

"Ây yo, ngươi có phải Diệp Đỉnh Chi không?"

"Lý tiên sinh"

Lý Trường Sinh đứng trên nóc nhà hóng chuyện chuyện từ nãy đến giờ, thấy đã hết chuyện thì mới xuất hiện. Diệp Đỉnh Chi nghe lão hỏi thì gật đầu xác nhận, Lý Trường Sinh đi tới trước mặt hắn lên tiếng

"Sư phụ ngươi nhờ ta mang ngươi ra khỏi Thiên Khải, ấy ngươi không có quyền từ chối đâu. Hôm nay ngươi bắt buộc phải đi, Đông Quân đang chờ ngươi ở ngoài thành"

"Nhưng Văn Quân nàng-"

"Bây giờ muốn nữ nhân hay muốn mạng? Lảm nhảm nhiều quá nha, ta đập ngươi một trận bây giờ"

"......Vậy sau này ta sẽ quay lại"

Lý Trường Sinh quay sang nhìn hậu bối nhà mình thấy đã không còn tăm hơi đâu thì cảm thán đúng là lạnh lùng mà, hồi trước lão có lạnh lùng như vậy đâu. Nhưng mà thôi cũng không trách đứa nhỏ đó được, Lý Trường Sinh mang Diệp Đỉnh Chi đi. Cơ Nhược Phong nhìn theo bóng dáng của Diệp Đỉnh Chi mà trầm ngâm, nữa năm sau không biết Diệp Đỉnh Chi sẽ làm chuyện gì đây, có phải đã mất đi toàn bộ lí trí không, hắn thật sự tò mò

Hôm sau cuộc thi ủ rượu diễn ra vẫn như kiếp trước, chỉ có khác một điều là Tiêu Nhược Phong không thể phá cảnh được nữa. Lão tổ của hắn cũng trẻ lại thành Nam Cung Xuân Thủy sau đó cùng Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao đến Đường môn. Trước khi đi, Nam Cung Xuân Thủy dặn dò hắn

"Về Ma giáo thì tạm thời con đừng lo, ta sẽ đi xem thử. Ta chỉ đi nửa năm rồi sẽ quay về, chứ không có ẩn cư giống kiếp trước"

"Sao thế ạ?"

"Ta cảm thấy mình không nên làm vậy nếu không bản thân sẽ hối hận, con cứ ở lại đây giúp ta trông chừng mấy đứa nhỏ. Ta đã nói với tụi nó là nửa năm nữa sẽ về nên sẽ không giống kiếp trước chỉ còn Lôi nhị và tiểu Thất ở lại một mình đâu"

"Vâng! Vậy nửa năm sau gặp lại người ạ"

"Ừm ta đi đây"

Sau khi lão tổ tông rời đi, Cơ Nhược Phong tới Tắc Hạ học đường tìm Tiêu Nhược Phong. Cuộc sống của bọn họ cứ như vậy trải qua nửa năm, trong nửa năm này Nam Cung Xuân Thủy đôi lúc sẽ gửi thư cho hắn nói về Ma giáo, tạm thời thì mọi chuyện vẫn bình thường

Cho tới khi chỉ còn vài canh giờ nữa là tới hôn lễ của Dịch Văn Quân và một hoàng tử nào đó hắn chẳng nhớ rõ. Thì Nam Cung Xuân Thủy cùng nương tử của mình là Lạc Thủy thành chủ trở về, còn có Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Lúc trở về Cơ Nhược Phong cùng Tiêu Nhược Phong ra đón bọn họ, Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy tiểu Thất nhà mình liền tới véo má y một cái, ừm xúc cảm không tồi, Cơ Nhược Phong nuôi tốt đấy chứ

"Sư phụ à, sao người lại..."

"Ta đi nửa năm nay mới về, nhớ tiểu sư huynh của con lắm đấy biết không?"

"Sư phụ, người thiên vị! Con và Trường Phong còn không được như vậy"

"Hai đứa con còn lâu mới được thiên vị như tiểu Thất, khỏi cần ganh tị"

"Tiểu sư huynh~"

Tiêu Nhược Phong không biết nói gì chỉ đành mỉm cười quay mặt đi không đối mặt với sự làm nũng của hai sư đệ. Dù hiện tại sư phụ không còn là Lý Trường Sinh thì vẫn là sư phụ của y vậy nên Tư Không Trường Phong cũng có thể xem như là sư đệ của y. Cơ Nhược Phong nãy giờ luôn im lặng bây giờ cũng lên tiếng

"Bách Lý Đông Quân, chắc ngươi đã biết vài canh giờ nữa hôn lễ của Dịch Văn Quân sẽ diễn ra chứ?"

"Ừ ta đã biết rồi"

"Vậy chắc ngươi cũng biết Diệp Đỉnh Chi đang trên đường tới đây cướp dâu đúng không?"

"Vân ca? Sao hắn lại..."

"Ngươi định làm gì? Giúp hắn hay ngăn hắn lại?"

Bách Lý Đông Quân trầm ngâm, Cơ Nhược Phong thấy hắn không có câu trả lời thầm thở dài không thôi. Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ giúp Diệp Đỉnh Chi, còn làm được hay không thì....

"Phong nhi, lần này em có phải tới tham gia hôn lễ không?"

"Ừm....thật ra không đi cũng không sao. Sao thế?"

"Không có gì! Bách Lý Đông Quân ra đây nói chuyện với ta một lát"

"Có chuyện gì thế?"

"Nghe cho kĩ đây, dù Diệp Đỉnh Chi có thật sự xông vào được tới hôn lễ thì có rất nhiều cao thủ trong đó hắn chắc chắn sẽ chết. Nếu ngươi muốn giúp hắn thì phải suy nghĩ tới gia tộc của mình đầu tiên, hiện tại gia tộc ngươi đang bị hoàng đế nghi kị ngươi giúp hắn chính là đang tiếp tay cho trọng phạm triều đình. Còn hắn chỉ vì Dịch Văn Quân mà không cần cái mạng của mình nữa thì đó là việc của hắn nhưng ngươi phải biết một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Tiểu sư huynh của ngươi chắc chắn sẽ cứu Diệp Đỉnh Chi bằng mọi giá, vì vậy dù y có làm gì đi nữa ngươi cũng không được phép tức giận với y. Rõ chưa?"

"Ta hiểu rồi!"

"Muốn cướp dâu thì giấu Bất Nhiễm Trần đi, khoe ra như vậy sợ không ai biết mình à?"

"....."

Sau khi trò chuyện xong, tất cả cùng quay về học đường. Tiêu Nhược Phong có chút lo lắng cho hai sư đệ của mình, y nhìn sang Cơ Nhược Phong hỏi ý kiến của hắn

"Hạc Hiên! Hay là...."

"Em muốn ngăn Diệp Đỉnh Chi?"

"....Phải! Dù sao hắn cũng là hậu vệ cuối cùng của Diệp gia, Diệp Vũ tướng quân ông ấy...."

"Vậy em đi đi nhưng mà nếu em bị thương trở về thì ta sẽ không tha cho Diệp Đỉnh Chi đâu"

"Ừm ừm sẽ không bị thương đâu. Hứa đó"

"Chắc chắn sẽ bị thương cho coi"

Cơ Nhược Phong thở dài nhìn Tiêu Nhược Phong nhanh chóng chạy đi, đúng như dự đoán Tiêu Nhược Phong vẫn bị thương hơn nữa còn bị Ma Tiên Kiếm ảnh hưởng. Cơ Nhược Phong thật sự rất muốn đi tìm Diệp Đỉnh Chi ngay lúc này rồi cho hắn một trận, nhưng lão tổ tông đã thay hắn làm việc ấy rồi.

Hắn lo lắng nhìn người đang sốt mê man nằm trên giường bệnh, Tiêu Nhược Phong đã bị Ma Tiên Kiếm dẫn dắt suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma cũng may là hắn phát hiện kịp dùng nội lực lấy thứ đó ra khỏi cơ thể y. Một tháng sau, cuối cùng Tiêu Nhược Phong cũng khỏe lại nhưng bây giờ y phải đi dỗ dành Cơ Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn dỗ dành

"Hạc Hiên à, đừng giận nữa mà"

"....."

"Hạc Hiên à chàng quay đầu nhìn em đi"

".....Không muốn nhìn"

"Ò có phải chàng hết yêu em rồi không?"

"Ta vẫn yêu em. Nhưng việc nào ra việc nấy, lần này em suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma em biết không?"

"Em biết mà! Nhưng Diệp Đỉnh Chi đã được cứu nên cũng không lỗ mà"

"Chẳng phải hắn trách em ngăn hắn làm hắn không thể mang Dịch Văn Quân đi à?"

".....Chuyện đó thì...."

"Thôi đi, càng nói càng bực mình. Nếu không phải lão tổ đã ra tay thì ta đã cho hắn một trận rồi"

"Chàng đừng phản ứng thái quá như vậy mà"

"Gì cơ! Em nói lại ta nghe xem nào?"

"...."

Cơ Nhược Phong vốn dĩ đã nguôi giận nhưng nghe y nói như vậy cơn giận lại một lần nữa bùng lên. Hắn kéo Tiêu Nhược Phong lại gần, híp mắt nhìn y. Tiêu Nhược Phong đột nhiên cảm thấy chột dạ lập tức quay mặt đi nhưng bị hắn nắm cằm xoay mặt lại

"Tiêu Nhược Phong em nghe cho rõ đây, lần này ta tha cho hắn và ả nữ nhân kia. Lần sau gặp lại thì không đâu, ta nói là làm đấy"

"Em biết rồi! Vậy....chàng có giận em nữa không?"

"Không chấp trẻ con"

"Em lớn rồi"

"Vẫn là trẻ con"

Tiêu Nhược Phong nhất quyết phải chứng minh rằng mình không phải trẻ con, Cơ Nhược Phong mỉm cười thích thú trêu ghẹo y, thấy y rút Hạo Khuyết ra liền thức thời không dám trêu y nữa

"Em không phải trẻ con. Em lớn rồi"

"Ừm ừm Phong nhi lớn rồi. Vậy....khi nào em mới gả cho ta đây?"

".....Em không biết! Nhưng mà em sẽ không để chàng đợi lâu đâu"

"Được! Ta đợi đến ngày đó"

Hai người lại ôm nhau, cách đó không xa có ba bóng người đang nấp trong bụi cây nghe lén. Nam Cung Xuân Thủy cùng Tân Bách Thảo mắt sáng như sao, Tạ Tuyên không nhịn được lấy giấy ra phát họa nội dung mình vừa nghĩ ra trong đầu. Cơ Nhược Phong cảm nhận ba luồng khí tức kia liền định tới dẹp loạn một lần nữa nhưng Tiêu Nhược Phong đã làm trước

"Ba.người.rảnh.quá.đúng.không?"

"Tiểu...tiểu Thất à, con bình tĩnh"

"Con đang bình tĩnh đây. Người mau.phản.biện.đi"

"Vậy sao con lại rút Hạo Khuyết ra thế? Tiểu Thất à con hư rồi"

Nan Cung Xuân Thủy gào thét trong lòng, đồ đệ ngoan ngoãn của hắn bị dạy hư rồi. Hắn khóc trong lòng nhiều chút sau đó giải thích

"Chuyện là vầy nè...đó...là vậy đó"

"Người đang nói cái gì thế? Nói cho đàng hoàng"

"Bọn ta chỉ muốn viết sách về hai đứa thôi mà! Có làm gì quá đáng đâu chứ"

"Con không có ý kiến gì cả"

Cả ba người nghe vậy lập tức lên tinh thần, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt ngày càng mãnh liệt nhưng Tiêu Nhược Phong nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đó không thương tiếc

"Nhưng Hạc Hiên chàng ấy không thích. Vậy cho nên cả ba người mà làm như vậy nữa thì con không tha đâu"

"Còn chưa gả cho nó mà con đã như thế này rồi, huhu trái tim của ta vỡ nát rồi con mau dỗ ta đi"

Nam Cung Xuân Thủy giả vờ khóc lóc đáng thương với tiểu đồ đệ nhưng Tiêu Nhược Phong quá quen với trò này của hắn. Y ngán ngẩm nhìn hắn, phán một câu làm Nam Cung Xuân Thủy khóc lóc đi tìm lão bà nhà mình

"Con chỉ dỗ Hạc Hiên thôi! Còn Tân Bách Thảo tiền bối và Tạ Tuyên thì sao?"

"Bọn ta sẽ không làm vậy nữa đâu. Hứa đó"

Nhìn hai người hứa hẹn đầy chân thành Tiêu Nhược Phong cũng mềm lòng tha cho bọn họ. Cơ Nhược Phong nhìn y giải quyết nhanh gọn như vậy cảm thán không thôi

"Phong nhi à, em đúng là lợi hại"

"Vậy sao? À đúng rồi, huynh trưởng và tẩu tẩu muốn mời chàng đến dùng chung một bữa cơm. Chàng đi không?"

"Bữa ăn chém đầu?"

"Hả?"

"À không, không có gì"

Tuy Tiêu Nhược Cẩn đã đồng ý mối quan hệ của hai người nhưng ai biết được hắn có định chơi xỏ Cơ Nhược Phong một vố cho đỡ tức hay không. Nghĩ tới việc đó thôi là Cơ Nhược Phong lại cảm thấy nhân sinh thật gian nan, muốn rước mỹ nhân về nhà sao mà khó quá

"Vậy chàng có đi không?"

"Đi chứ!"

"Ừm vậy để em báo lại với huynh trưởng"

Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ ra còn hơn ba tháng nữa là lúc Tiêu Nhược Phong hộ tống Trấn Tây Hầu đến Thiên Khải. Chuyến đi này Tiêu Nhược Phong không bị gì hết nhưng tốt nhất hắn vẫn nên đi theo

"Cháu trai của em cũng sắp ra đời rồi đúng không?"

"Ừm khoảng nữa tháng nữa"

"Vậy à?"

Nhớ tới đứa đồ đệ nhỏ sắp ra đời, Cơ Nhược Phong liền vui vẻ không thôi dù là kiếp nào hắn cũng thương thằng bé Sở Hà kia. Vậy là sắp nhìn thấy thằng bé chào đời rồi, chuẩn bị đón một tiểu hỗn thế ma vương

Ba ngày sau, Cơ Nhược Phong tới Cảnh Ngọc Vương phủ theo lời mời. Nhìn Tiêu Nhược Cẩn đang mỉm cười vui vẻ nhìn mình mà lạnh gáy không thôi, hắn nuốt nước bọt tự trấn an mình

"Không sao đâu, không sao đâu có Vương Phi và đệ đệ của mình ở đây chắc hắn không dám làm gì đâu. Chắc vậy nhỉ?"

Cả bốn người dùng bữa vô cùng tự nhiên, được một lát Vương Phi Hồ Thác Dương xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Tiêu Nhược Cẩn vẫn tỏ vẻ bình thường rót rượu cho hắn, còn Tiêu Nhược Phong vì mới khỏi bệnh xong nên bị cấm uống rượu chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn ăn cơm. Tiêu Nhược Cẩn muốn chuốc say Cơ Nhược Phong để xem thử hắn có thật lòng với đệ đệ của mình hay không, thế nhưng tửu lượng của Cơ Nhược Phong dù có uống bao nhiêu cũng không say, Tiêu Nhược Cẩn thì lại say mất, hắn nện ly rượu xuống bàn

"Sao ngươi....không say vậy hả?"

"Ta chưa bao giờ say"

Tiêu Nhược Cẩn tức giận tóm lấy cổ áo của Cơ Nhược Phong, hắn hất mặt lên nhìn Cơ Nhược Phong

"Đúng thật là! Ta nói ngươi nghe...ức...Nhược Phong là đệ đệ của ta. Bọn ta là huynh đệ do cùng một mẹ sinh ra, ta rất thương đệ ấy. Ngươi cũng phải thương đệ ấy như ta....không đúng, ngươi phải thương đệ ấy hơn cả ta, rõ chưa?"

"Xin nghe dạy bảo"

"Tốt! Thôi ta đi nghĩ đây"

"Để đệ dìu huynh"

"Thôi khỏi đệ ở lại với ái nhân của đệ đi, không được lén uống rượu đấy"

"Vâng"

Sau khi Tiêu Nhược Cẩn đi khỏi, Cơ Nhược Phong liền ôm lấy y ngồi lên đùi mình. Hắn dụi đầu vào cổ Tiêu Nhược Phong, hôn lên để lại trên đó một dấu hôn đỏ chói vô cùng bắt mắt

"Chàng sao thế?"

"Ta say rồi"

"Lúc nãy chàng nói..."

"Bây giờ ta say rồi, em cho ta ôm một lát đi"

"Chàng lại làm nũng đấy à?"

"Ừm em không thích à?"

"Làm gì có! Em thích chàng làm nũng với em"

Cơ Nhược Phong cứ như vậy ôm chặt lấy Tiêu Nhược Phong, thầm vui mừng vì hắn đã có được y. Hắn nhất định sẽ giữ Tiêu Nhược Phong lại dù có chuyện gì, không ai có thể mang Tiêu Nhược Phong khỏi hắn, không một ai





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me