LoveTruyen.Me

Phong Khoi Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong

"Lão tổ à, sao người đánh hắn mạnh tay quá vậy?"

"Con dám nói ta? Chẳng phải con cũng nhắm vào mặt lão già này mà đánh à?"

"Hắn chết chưa nhỉ?"

Hai người trầm ngâm nhìn "đống bầy nhầy" trước mặt, lúc nãy khi lão già này đi tới một chỗ vắng hai người liền cho lão một trận nhưng hình như hơi quá tay thì phải. Trong lúc hai người không biết nên hủy thi diệt tích không thì "đống bầy nhầy" đột nhiên cử động, tỉnh dậy. Lão già Ma giáo nhìn hai người, phẫn nộ run run chỉ tay vào mặt bọn họ

"H-hai ngươi có còn là người không? Thanh niên trai tráng mà đánh đập một cụ già như ta mà được đó hả?"

"Được chứ"

"Hai cái tên chó kh-"

"Ngươi mới nói gì?"

".....Có nói gì đâu"

Lão già Ma giáo thầm kêu khổ không thôi, đám người Trung Nguyên bây giờ đều đáng sợ vậy sao. Nhìn hai người trước mặt không đúng là hai tên ác ma trước mặt mới đúng, bọn chúng trông còn ác hơn là lũ người Ma giáo bọn họ đó là lão mới nhìn vẻ ngoài thôi đấy. Lão nuốt nước bọt nhìn hai kẻ trước mặt, run giọng lên tiếng

"H-hai ngươi muốn gì? Nếu muốn moi thông tin từ ta thì đừng hòng, ta không bao giờ phản bội Giáo chủ đâu"

"Nam Cung huynh à, huynh thấy cái đầu này mà bị vặt xuống rồi đem cho bọn nhóc đá thì thế nào?"

"Ồ Cơ huynh có một ý kiến rất hay"

"Hai vị đại hiệp! Muốn hỏi gì cứ hỏi, lão già này sẽ không giấu diếm"

Lão già thấy Cơ Nhược Phong ngắm nghía cái đầu của mình sau đó nói ra lời nói đáng sợ như vậy liền bán đứng Giáo chủ của mình ngay lập tức, Cơ Nhược Phong cùng Nam Cung Xuân Thủy thấy lão phối hợp như vậy cũng "không làm khó" nữa

"Ngươi tên gì?"

"Lão tên Lãng Thành"

"Hả? Lãng tai á?"

"Là Lãng Thành!"

"Ồ thì ra là Lãng tai"

Lãng Thành nghiến răng ken két nhìn hai tên khốn này, lão cảm thấy chỉ cần nói thêm một câu nữa mình sẽ chết vì tức mất thôi. Lão định mắng hai tên khốn kiếp này nhưng lại sợ lát nữa mình phải đi nhặt từng cái răng nên đành nhịn. Nuốt xuống một tràng lời hay ý đẹp, lão quyết định mặc kệ sau đó Nam Cung Xuân Thủy tra hỏi

"Các ngươi đang làm gì? Sao lại giết nhiều người như vậy?"

"....."

Nam Cung Xuân Thủy thấy lão ta im lặng, mím môi quay đầu đi lảng tránh thì bắt đầu đe dọa. Quả nhiên là có tác dụng, hậu bối của hắn đúng là rất có tài năng

"Đầu cũng đẹp đấy nhỉ? Để ta chém nó rớt xuống, yên tâm đi ta sẽ chém một nhát thật đẹp"

"Ta sai rồi! Làm ơn đừng giết ta"

"Nói"

"Vâng! Chắc cái tên khốn à nhầm vị đại hiệp đang cầm côn kia cũng nói cho ngươi biết là Giáo chủ của ta hiện tại đang bị thương đúng chứ?"

"Nói tiếp đi"

"Chín mươi năm trước, có một người một mình chặt đứt đường đông chinh của bọn ta, đánh Giáo chủ bọn ta trọng thương nghiêm trọng. Giáo chủ đành phải lui khỏi Trung Nguyên để trị thương nhưng dù làm cách nào vết thương cũng không khá lên, cho tới gần đây có một kẻ bí ẩn tới gặp Giáo chủ của bọn ta nói rằng mình có cách chữa trị vết thương này"

"Cách đó là gì?"

"Chính là phải lấy sạch máu của hơn năm vạn người dâng lên cho Giáo chủ uống sau đó dùng máu trong cơ thể để luyện một loại công pháp gia tăng công lực"

"Cho nên các ngươi mới đi giết người?"

"Phải"

Nam Cung Xuân Thủy cùng Cơ Nhược Phong nghe xong mà rợn người, uống máu người sao tên Giáo chủ đó bị điên rồi. Hai người nhìn về phía hang động, sau đó lại quay sang hỏi lão già này

"Vậy trong hang động kia có cái gì? Ta thấy các ngươi cứ lén lén lút lút"

"Thật ra bọn ta đã suy yếu rất nhiều, dù có huy động hết nhân lực trong Giáo cũng không thể nào đem năm vạn người tới cho Giáo chủ nên vì vậy kẻ bí ẩn kia liền nói chỉ cần uống máu của những trinh nữ thì Giáo chủ sẽ hồi phục nhanh hơn"

"Cho nên trong hang động đó có rất nhiều cô nương đang chờ ngày chết"

"Phải"

Bốp

"Cái lũ khốn kiếp này!"

"Hậu b-à không Cơ huynh à, huynh bình tĩnh lại đi. Huynh mà còn đá hắn nữa là hắn chết thật đấy"

"Chứ sống chi cho chật đất?"

"Ồ huynh nói có lý. Đánh tiếp đi"

"Cứu...cứu mạng"

Cơ Nhược Phong túm cổ lão già này xách lên cho hắn ăn mấy đấm, sau đó lại lấy Vô Cực Côn ra định cho lão đi gặp Diêm Vương thì Nam Cung Xuân Thủy ngăn hắn lại

"Ây ây được rồi, bây giờ chúng ta phải mau vào trong cứu người. Lão già kia! Bên trong có ai khác ngoài mấy tên lính không?"

"Kh-không có"

Lãng Thành nói dối hai người, thật ra trong đó Giáo chủ của bọn họ đang bế quan tu luyện, dù hiện tại Giáo chủ có đang bị thương nhưng thời gian qua cũng đã uống được máu của hơn ba trăm người nên hai tên này chết chắc rồi. Lão mỉm cười nham hiểm nhưng ngay sau đó liền bị Cơ Nhược Phong xách gáy lên cho một trận nữa, hắn vừa đánh vừa mắng

"Lão nghĩ bọn ta ngu hả? Các ngươi bắt các cô nương tới đây chắc chắn là vì Giáo chủ của các ngươi hiện đang ở đây. Lão cười vì nghĩ bọn ta xông vào sẽ bị tên đó giết chết chứ gì?"

"....."

"Á à còn không phủ nhận luôn. Lão chết đi, chết đi"

Bốp! Bốp! Bốp!

Từng cú đấm nện thẳng xuống mặt Lãng Thành, lão ta theo bản năng giơ tay lên đỡ đòn nhưng Cơ Nhược Phong thấy vậy càng đánh mạnh tay hơn tới khi Lãng Thành trở thành một đống bầy nhầy thảm hơn lần trước thì hắn mới nảy sinh lòng thương cảm mà dừng tay. Nam Cung Xuân Thủy nãy giờ nhìn cảnh bạo hành trước mặt mà sợ hãi không thôi, hắn nhớ là mình tốt tính lắm mà sao tới đời Cơ Nhược Phong lại sai sai thế nào ấy nhỉ. Cơ Nhược Phong sau khi phủi đi bụi đất trên người liền cùng Nam Cung Xuân Thủy bàn kế hoạch

"Bây giờ chúng ta nên làm gì ạ?"

"Cứ đánh thẳng vào trong đi, dù sao thì dù có là ai cũng không ngăn được ta"

"Được"

Hai người liền ngang nhiên đi tới trước hang động, mấy tên thuộc hạ Ma giáo thấy bọn họ liền rút kiếm ra lao tới nhưng Cơ Nhược Phong chỉ dùng một côn đã đánh bay bọn hắn sau đó bước vào trong. Càng vào trong, xung quanh càng rộng ra trên vách hang động có gắn Dạ Minh Châu chiếu sáng. Nam Cung Xuân Thủy nhìn mà lắc đầu tặc lưỡi cảm thán đúng là có tiền, hai người cứ đi mãi đi mãi, hơn hai khắc sau cuối cùng cũng tới ngã rẻ, nhìn hai ngã rẽ trước mặt hai người quyết định chia ra hành động

"Sao nơi này tối thế? Gắn hết Dạ Minh Châu ở bên ngoài nên nghèo rồi à, ngọn đuốc cũng không có?"

Cơ Nhược Phong rẽ sang hướng bên trái, càng đi lại càng thấy tối. Hắn thở dài ngao ngán, sau đó quay lại con đường lúc đầu tiện tay lấy một viên Dạ Minh Châu để chiếu sáng đường đi. Hắn cảm thấy mình đã đi khá sâu nhưng vẫn không có gì xuất hiện, định quay lại nhưng lúc này có vài âm thanh vang lên, hắn liền đi tới xem thử. Là một khoảng trống rất lớn, có mấy tên thuộc hạ Ma giáo đang canh gác xung quanh, còn có một chiếc lồng giam, trong đó có khoảng hơn ba mươi nữ nhân. Những nữ nhân này ôm nhau đầy sợ hãi không ngừng kêu cứu dù biết sẽ không có ai đến cứu bọn họ, đám người Ma giáo thấy vậy liền chướng mắt rút roi ra quất vào lồng giam cảnh cáo bọn họ

"Có ai không? Làm ơn cứu với"

Chát

"Câm mồm đi lũ nữ nhân kia"

"Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì máu của các ngươi sẽ giúp Giáo chủ của bọn ta khỏe lại"

Cơ Nhược Phong nghe những tên này nói vậy thì mới tin lời lão già kia nói, đột nhiên hắn chú ý tới một góc lồng giam. Có một nữ nhân với mái tóc trắng, ngồi im lặng trong một góc nhìn về phía hắn. Cơ Nhược Phong chưa kịp làm gì thì nàng ta đã quay mặt đi chỗ khác, hắn không quan tâm tiếp tục quan sát nhưng cái ánh mắt đó cứ dán chặt lên người hắn làm hắn khó chịu không thôi

"Ê mấy tên khốn kia"

"Ai?"

"Sao cứ nhất định phải hỏi danh tính đầu tiên nhỉ? Biết ta là người là được rồi"

"......"

Cộp

"Ta muốn cứu những cô nương này đi, các ngươi không muốn chết thì tránh đường ra"

"Ngươi hù ai ch-"

Chưa kịp nói xong đã bị đánh văng lên vách đá, những tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị hạ gục nhanh như vậy liền rút kiếm ra lao tới nhưng Cơ Nhược Phong chỉ tung người lên nện côn xuống đã đánh văng bọn chúng. Hắn xoay gậy chỉa vào mặt bọn chúng, khịt mũi khinh thường

"Hừ, năng lực còn không có mà dám mạnh miệng như vậy"

"Ồ lớn lối quá nhỉ?"

Cơ Nhược Phong giật bắn người, có một kẻ đang đứng sau lưng bắn nhưng hắn lại không cảm nhận được gì cả. Hắn lập tức quay người lại nhìn kẻ đang đứng sau lưng mình, mái tóc trắng, đôi mắt đỏ rực, nụ cười tà ác đầy điên cuồng của gã này làm hắn cảnh giác không thôi. Hắn siết chặt lấy Vô Cực Côn trong tay, gã tóc trắng kia nhìn thấy Vô Cực Côn liền cười thích thú

"Hahahaha, Vô Cực Côn? Là Vô Cực Côn à? Vậy thì ngươi chính là Đường chủ của Bách Hiểu Đường nhỉ?"

"Phải! Thì sao?"

"A~ Hoài niệm thật đấy, ta cũng đã từng thấy một kẻ rất đáng ghét cầm thứ này trong tay khoe khoang với ta"

Vút

Gã tóc trắng kia sau khi cười thích thú lập tức thu lại nụ cười, gã di chuyển nhanh tới trước mặt Cơ Nhược Phong bóp lấy cổ hắn nhấc lên ấn vào vách đá. Năm móng tay sắc nhọn ghim vào cổ hắn chảy máu, lưng bị va đập vô cùng đau đớn, hắn nhíu mày nhìn tên điên đang nhìn hắn rồi che miệng cười thích thú, ánh mắt biến thái đó của gã làm hắn rợn hết cả người, hắn đang định dùng nội lực điều khiển Vô Cực Côn cho tên này một trận thì bị lời nói của gã làm cho sửng sờ

"Giống, giống quá! Không ngờ đã qua chín mươi năm mà ta còn phải thấy cái gương mặt này một lần nữa"

"Tên điên này, mau buông ta ra"

"Cơ Hổ Biến, ngươi có biết hắn không?"

"....."

"Hắn chính là kẻ đã lập ra Bách Hiểu Đường đấy, có thể nói là lão tổ tông của ngươi. Không biết à? Vậy để ta nói cho ngươi nghe khuôn mặt của ngươi giống với hắn tới tám phần lận đấy"

"Thì sao? Huyết thống nên giống nhau là bình thường thôi"

"Thật chướng mắt! Bây giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này ta liền muốn xé nát nó"

"Tên điên này..."

Cơ Nhược Phong triệu Vô Cực Côn đánh tới, gã điên kia thấy vậy vội vàng buông tay ra né đòn, Cơ Nhược Phong xoa xoa vết cắt do móng tay gã để lại thầm suy nghĩ không biết vì sao tên điên này lại biết lão tổ nhà mình nhưng nếu gã biết lão tổ thì gã cũng phải sống cùng thời với lão tổ tức là hơn một trăm tám mươi năm trước sao. Gã nhìn Cơ Nhược Phong trầm ngâm sau đó phá lên cười

"Không không, ta nói sai rồi! Ngươi không giống lão tổ của ngươi, ngươi đáng yêu hơn nhiều. Tên Cơ Hổ Biến đó mỗi lần gặp là thấy ghét"

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ổ? Trẻ con bây giờ đều hư đốn như vậy à? Muốn hỏi tên của người lớn mà không giới thiệu tên mình trước à?"

"Ta tên Cơ Nhược Phong, giờ thì mau sủa tên của ngươi ra xem nào"

"Đứa trẻ hư~ Ta tên Lý Thiên Hoàng, ta chính là Giáo chủ Ma giáo. Sao? Bất ngờ không?"

"Bất ngờ cái con khỉ khô ấy"

".....Cái miệng mồm hỗn lão này của ngươi chắc chắn hơn tên Cơ Hổ Biến đó. Ta dám xác nhận luôn, sai thì hắn làm chó"

Cơ Nhược Phong càng nghe càng hoài nghi đây thật sự là Giáo chủ Ma giáo sao? Cái tên biến thái này á? Lý Thiên Hoàng nhìn Cơ Nhược Phong đang nhìn mình đầy nghi hoặc liền thu lại bộ dạng cợt nhã. Gã vận ma khí trong lòng bàn tay, lao tới chỗ hắn Cơ Nhược Phong hiện tại dù sao cũng đã là Nửa Bước Thần Du đương nhiên không thể để tên này muốn làm gì làm. Hắn vung côn lên giáng xuống nhưng Lý Thiên Hoàng lập tức tránh né, bàn tay đen ngòm do ma khí nhắm thẳng tới ngực hắn. Cơ Nhược Phong dùng Vô Cực Côn chặn lại, sau đó dồn nội lực giáng một Côn Đả Thiên Hạ xuống đất đánh bay gã ra xa. Lý Thiên Hoàng hiện tại tuy đã hồi phục được một ít nhưng chung quy vẫn chưa thể đánh thắng Cơ Nhược Phong, gã nôn ra một ngụm máu, lấy tay lau đi máu vương trên khóe môi, lại nở nụ cười mà Cơ Nhược Phong cho là cực kì biến thái kia

"Đứa trẻ hư đốn này ~ Ra tay dứt khoát quá nhỉ? Mà đúng không hổ danh hậu bối của tên kia tuy chưa mạnh bằng hắn nhưng ta chắc chắn sau này ngươi sẽ vượt qua cả hắn"

"Cái lão già điên này, ngươi đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Tởm chết đi được"

"Lão già? Ngươi nhìn ta có chỗ nào giống lão già?"

Đúng như lời gã nói, khuôn mặt của gã nhìn chỉ tầm tuổi Cơ Nhược Phong mà thôi, chẳng lẽ gã cũng luyện công pháp giống lão tổ?

"Nhưng mà khuôn mặt nhìn cũng đúng là khá đẹp mắt chỉ tiếc không đẹp bằng Phong nhi nhà mình"

Cơ Nhược Phong trầm ngâm trong chốc lát nhưng mặc kệ việc đó bây giờ hắn nên làm gì đây? Lý Thiên Hoàng biết nếu như đánh nữa gã chắc chắn sẽ thua nên đành rút lui, trước khi đi gã liếm nhẹ móng tay dính máu của Cơ Nhược Phong, vị máu tanh nồng nhưng lưỡi gã chỉ cảm thấy nó thật ngọt, gã mỉm cười đầy thích thú nhìn Cơ Nhược Phong

"Ta rất thích máu của ngươi đấy nhóc! Đứa trẻ hư này, lần sau gặp lại ta sẽ bắt ngươi lại sau đó ngày ngày nếm thử máu của ngươi"

Sau đó gã ta hóa thành làn khói rồi biến mất. Cơ Nhược Phong xác nhận gã đã đi thì mới tới mở lồng giam cho những người bị nhốt, bọn họ cúi đầu đa tạ hắn, Nam Cung Xuân Thủy cuối cùng cũng đuổi tới đây. Cơ Nhược Phong nhìn hắn trầm ngâm không nói gì, hắn đang định đưa bọn họ quay về thì có một bàn tay níu lấy tay áo hắn. Cơ Nhược Phong quay lại nhìn, là nữ nhân tóc trắng ban nãy. Nàng mím môi, cúi đầu không nói một lời nhưng vẫn giữ tay áo hắn không buông

"Cô nương, có chuyện gì sao?"

"Ta...."

"Nếu không có việc gì, cô hãy buông tay ra đi. Ta sợ bị hiểu lầm"

"Khoan đã! Huynh có thể cho ta đi theo huynh không?"

"Hả?"

"Cha mẹ ta bị lũ người này giết hết cả rồi, ta không còn nơi nào để đi cả"

"Chuyện này kh-"

"Huynh muốn ta làm gì cũng được chỉ cần cho ta theo huynh thôi. Ta hứa ta sẽ không cản trở cho huynh đâu"

"Được đấy chứ"

"Nam Cung huynh! Huynh đang nói gì vậy?"

Cơ Nhược Phong hoảng loạn quay sang nhìn lão tổ nhà mình nhưng Nam Cung Xuân Thủy đã ra hiệu cho hắn, hắn đành đồng ý cho nữa nhân này theo. Nữ nhân kia thấy hắn gật đầu liền vui vẻ không thôi, nàng giới thiệu tên mình

"Ta tên Lưu Tuyết Mai"

"Lưu cô nương"

"Được rồi, được rồi. Chúng ta đưa mọi người trở về thôi, à đúng rồi trước khi ta đánh sập cái hang động này mấy cô hãy lấy hết mấy viên Dạ Minh Châu đang gắn trên vách đá xuống đi, bỏ uổng lắm. Lấy về xài cho đỡ tiếc"

"....."

Nam Cung Xuân Thủy thấy bọn họ nhìn mình bằng một ánh mắt khó nói nên lời liền thấy hơi chột dạ nhưng làm vậy đúng mà nên hắn lập tức ưỡn bụng ra như thể đó là điều đương nhiên

"Sao? Nhìn ta như vậy làm gì?"

"Không có gì đâu ạ"

Sau khi ra khỏi hang động, Nam Cung Xuân Thủy liền đánh sập hang rồi đưa những nữ nhân kia về nhà sau đó bọn họ mới quay lại Thiên Khải thành










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me