Phong Khoi Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong
"Nam Cung huynh à, chúng ta nói chuyện một chút nhá?"Ực"Ch-chuyện gì?"Nam Cung Xuân Thủy nuốt nước bọt nhìn hậu bối nhà mình đang nở một nụ cười không có độ ấm nào, Cơ Nhược Phong quay sang nhìn Lưu Tuyết mai"Lưu cô nương, bọn ta có chuyện muốn nói riêng với nhau nên cô cứ đi nghỉ ngơi trước đi""Vâng công tử"".......Không cần gọi ta như vậy đâu""Nhưng hiện tại tiểu nữ cũng xem như là thuộc hạ của công tử nên gọi vậy cũng hợp lý mà?""Ta không cần đâu, aizz thôi bỏ đi cô cứ đi nghỉ ngơi đi""Vâng"Chờ Lưu Tuyết Mai về phòng, Cơ Nhược Phong liền tóm lấy lão tổ nhà mình kéo vào phòng hỏi rõ mọi chuyện. Nam Cung Xuân Thủy thầm kêu khổ không thôi, tại sao chứ, tại sao ta là lão tổ mà không có chút uy quyền nào hết vậy"Người nói đi! Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Người có quen biết gì với tên Lý Thiên Hoàng đó?""Sao là sao chứ? Lý Thiên Hoàng là ai ta không biết""Người còn đánh trống lảng?"Cơ Nhược Phong nhìn Nam Cung Xuân Thủy quay đầu đi né tránh câu hỏi của hắn, trong đầu Cơ Nhược Phong đột nhiên xuất hiện vài cuốn thoại bản yêu hận tình thu lâm li bi đát, hắn lắc đầu cho tỉnh táo"Sao có thể chứ? Lão tổ thích nữ nhân mà? Chẳng lẽ tên Giáo chủ đó đơn phương xong cầu mà không được nên sinh hận rồi tìm mình làm thế thân?Nghĩ tới đây Cơ Nhược Phong nổi hết da gà toàn thân, hắn nhìn Nam Cung Xuân Thủy sau đó vỗ lên vai lão tổ nhà mình một cái. Nam Cung Xuân Thủy quay đầu sang thắc mắc hắn vỗ vai mình làm gì, thấy Cơ Nhược Phong đang nhìn mình bằng một ánh mắt không nói nên lời "Lão tổ, con muốn biết người và tên Lý Thiên Hoàng kia có quan hệ gì nhưng mà nếu người không muốn nói thì thôi v-""Tri kỉ""Dạ?"Cơ Nhược Phong tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại, Nam Cung Xuân Thủy mím môi lập lại một lần nữa. Trước sau gì cũng phải biết vậy thì giấu diếm làm gì, nhắc tới là làm hắn không vui nhưng cũng không thể nổi đóa với hậu bối nhà mình"Ta với hắn từng là tri kỉ, bọn ta quen nhau từ lúc ta mới bái sư. Ta, hắn và Tiêu Nghị chính là huynh đệ cùng vào sinh ra tử""Bọn ta biết hắn là người Ma giáo nhưng hắn không gây hại cho ai hết, hơn nữa còn rất tốt tính và chân thành nên không có bài xích gì hắn""Thế nhưng sau khi Tiêu Nghị lên ngôi vua, ta và hắn liền trở mặt thành thù. Hắn khao khát sức mạnh tới phát điên, làm đủ chuyện ác. Ta đã ngăn hắn lại nhưng không thể dập tắt dã tâm trong lòng hắn"Tách! Tách!"Sau đó thì sao ạ?""......Con có thể đừng phá hỏng tâm trạng của ta được không?""Con có làm gì đâu""Vậy cái túi hạt dưa đó là sao?"Cơ Nhược Phong nghe câu chuyện đúng là rất hấp dẫn liền đi tìm hạt dưa ngồi hóng chuyện, không ngờ lão tổ nhà mình có một câu chuyện huynh đệ cảm động trời xanh như vậy. Hắn muốn lấy sách ra viết lại sau đó nhờ Tạ Tuyên chèn thêm tình tiết vô cho hấp dẫn rồi đem bán thì Nam Cung Xuân Thủy giật lấy giấu đi mất, hắn đành tiếc nuối tiếp tục cắn hạt dưa hóng chuyện"Sau đó thì hắn biến mất suốt chín mươi năm, ta có đi tìm hắn nhưng không tìm được. Cho tới khi Ma giáo đông chinh vào Trung Nguyên bọn ta mới gặp lại. Sau đó thì đúng như con đã biết ta đánh hắn trọng thương tới bây giờ""Ồ ra là vậy! Vậy mà con cứ tưởng...""Tưởng cái gì?""Tưởng hắn yêu người nhưng không được người đáp lại nên sinh hận chứ""Con tưởng đúng rồi đấy""GÌ CƠ?"Cơ Nhược Phong há hốc mồm nhìn Nam Cung Xuân Thủy, hắn phải vỗ tai mình mấy lần để xem thử là mình có phải nghe nhầm rồi không. Ủa? Sao bảo là tri kỉ mà? Sao giờ lại lòi ra kịch bản cẩu huyết này nữa? Lão tổ à, người mau giải thích đi chứNam Cung Xuân Thủy nhìn ánh mắt chứa đầy câu hỏi của Cơ Nhược Phong mà đau đầu không thôi, hắn chống tay lên trán không muốn nói nhưng nhìn ánh mắt hóng chuyện của hậu bối nhà mình liền không nhịn được nói hết ra"Ta xem hắn là tri kỉ, hắn lại....lại có suy nghĩ đó với ta. Ta đã nói là mình không có tình cảm kiểu đó với hắn nhưng hắn không tin cuối cùng là thành ra như bây giờ đấy""Sao người không thử....ừm đón nhận hắn xem?""Ta đón nhận hắn thì con từ đâu chui ra?""À quên mất! Nhưng mà người có....tình cảm gì với hắn không?""Ta thích nữ nhân""Tên họ Lý đó thật đáng thương"Cơ Nhược Phong che miệng lấy vài giọt nước nhỏ vào mắt của mình làm như thương tiếc cho tên biến thái mấy ngày trước bóp cổ hắn vậy, Nam Cung Xuân Thủy nhìn bộ dạng của hắn mà đau mắt không thôi. Sau một hồi "tiếc thương chân thành" cho tên biến thái kia, Cơ Nhược Phong mới nhớ tới Lưu Tuyết Mai"Lão tổ, tại sao người lại để Lưu Tuyết Mai đi theo thế?""Con nhóc đó rất đặc biệt, ta thấy trong đan điền của nó có một nguồn ma khí vô cùng dồi dào""Ma khí? Chẳng lẽ cô ta có liên quan gì với Ma giáo?""Ai mà biết được chứ, nhưng dù nó có liên quan gì thì hiện tại nó vẫn chưa làm hại ai hết vậy thì cứ đối xử với nó như bình thường""Vậy là để nàng ta đi theo rồi thuận tiện giám sát à?""Ừ""Tại sao mọi chuyện lại như vầy chứ?"Cơ Nhược Phong ôm đầu than vãn, kiếp trước làm gì có những chuyện này. Dạ dày của hắn lại có dấu hiệu đau nhói lên, từ lúc Mộ Dung Nhã Lâm xuất hiện dạ dày của hắn liền có dấu hiệu không ổn, vừa trả con nhóc đó về nhà được một thời gian thì bây giờ lại đón thêm một con nhóc nữa. Bộ Bách Hiểu Đường là nơi nhận trẻ à, sao cứ tìm tới hoài vậy. Hơn nữa sao đột nhiên trước mặt lại tối đen như vậy, Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy hắn cứ đổ mồ hôi liên tục liền lo lắng "Con sao thế? Sao mặt trắng bệch thế kia?""Con không s-"Còn chưa nói xong người đã ngất đi, Nam Cung Xuân Thủy vội vàng bắt mạch cho Cơ Nhược Phong, phát hiện hắn bị trúng độc. Nam Cung Xuân Thủy nhìn vết cắt do Lý Thiên Hoàng để lại trên cổ hậu bối nhà mình, vết thương đã trở nên đen ngòm, máu cũng bắt đầu chảy ra, hắn vội vàng điểm huyệt cầm máu sau đó đỡ Cơ Nhược Phong lên giường chữa trị. Sau khi vận khí đẩy hết độc tố ra ngoài, hắn ra ngoài nhờ Lưu Tuyết Mai sắc một chén thuốc bổ mang đến đây"Nam Cung công tử! Thuốc đã sắc xong rồi đây""À cứ để đó đi, đa tạ cô""Nam Cung công tử không cần khách sáo, không biết.....""Không sao, đã đẩy hết độc tố ra ngoài. Nghỉ ngơi một đêm là được""Vâng, vậy phiền Nam Cung công tử chăm sóc công tử giúp tiểu nữ""Được cô cứ đi nghỉ đi. Dù sao cô là nữ nhân chưa xuất giá nếu ở bên hắn cả đêm thì cũng không ổn""Vâng"Lưu Tuyết Mai nhìn Cơ Nhược Phong đang nằm trên giường, sau một lúc mới thu ánh mắt lại quay người đi về phòng. Nam Cung Xuân Thủy nhìn ánh mắt của nàng liền biết nàng đã thích Cơ Nhược Phong liền thở dài không thôiSau khi Lưu Tuyết Mai đi khỏi, Nam Cung Xuân Thủy mới quay lại nhìn hậu bối nhà mình, hắn lắc đầu tặc lưỡi chỉnh chăn lại cho Cơ Nhược Phong "Hậu bối ơi là hậu bối, vận đào hoa của con đến rồi. Để ta xem con sẽ làm như thế nào đây?""Làm như thế nào?"Nam Cung Xuân Thủy nghe mà giật hết cả mình, hắn nhìn Cơ Nhược Phong không biết tỉnh dậy từ lúc nào đang chăm chú suy nghĩ gì đó"Giật cả mình, tỉnh từ lúc nào vậy?""Con vừa mới tỉnh thôi. Nhưng lão tổ à, Lưu cô nương thật sự....?""Ừ, nhìn kiểu nào thì cũng thấy Lưu cô nương đó có tình cảm với con đấy. Con làm sao đó thì làm, tiểu Thất mà buồn là ta cho con một trận đấy""Con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu""Ổ? Con định làm gì?"Cơ Nhược Phong trầm ngâm trong chốc lát, đối với hắn "Yêu đương là hai người cùng nhau thiên trường địa cửu, còn tương tư chỉ là một người địa lão thiên hoang", thà ngay từ đầu nói rõ chứ không muốn vô tình gieo rắc hi vọng cho đối phương. Hắn nhìn Nam Cung Xuân Thủy đang vui vẻ hóng chuyện"Tình cảm càng không có ranh giới rõ ràng thế nào thì càng gây phiền não thế ấy. Tốt nhất là vạch rõ giới hạn ngay từ đầu để sau này không sinh thêm chuyện""Cái tính này của con không biết được di truyền từ ai nữa?""Từ cha con đấy, cha con được rất nhiều cô nương thích nhưng từ đầu tới cuối ông ấy chỉ có một mình mẹ con. Qua bao năm vẫn không thay đổi""Ồ ta rất muốn gặp cha mẹ con đấy""Sau này sẽ gặp thôi ạ. Chuyện của Lưu Tuyết Mai chắc chắn con sẽ giải quyết, còn bây giờ con ngủ đây"Sáng hôm sau, Cơ Nhược Phong đã hoàn toàn bình phục. Cả ba người cùng dùng bữa sáng sau đó tiếp tục lên đường, đi thêm năm ngày cuối cùng đã thấy thành Thiên Khải trước mặt. Nam Cung Xuân Thủy đã quay về trước chỉ còn Cơ Nhược Phong và Lưu Tuyết Mai ở lại, Lưu Tuyết Mai lần đầu tiên nhìn thấy một nơi rộng lớn và sầm uất như vậy liền hào hứng không thôi, nàng muốn đi dạo xem thử nhưng lại nhớ ra hiện tại mình là thuộc hạ của Cơ Nhược Phong không được tùy tiện rời khỏi hắnCơ Nhược Phong định quay về Bách Hiểu Đường sắp xếp cho Lưu Tuyết Mai sau đó mới tới học đường tìm Tiêu Nhược Phong nhưng thấy Lưu Tuyết Mai có vẻ rất muốn đi xem thử Thiên Khải trông như thế nào cuối cùng hắn quyết định cả hai cùng nhau tới học đường sẵn tiện đi dạo luôn. Lưu Tuyết Mai cứ nhìn hết bên này lại quay sang nhìn bên kia, đây là lần đầu tiên nàng được đi dạo như một người bình thường chứ không phải.... Nhớ tới kí ức không vui, nàng liền lắc đầu xua tan, hai người đi dạo một lát thì cũng đã tới học đường "Ô Cơ Đường chủ, ngươi tới tìm tiểu Thất à? "Phải!"Đáng tiếc, mấy hôm nay tiểu Thất bận tới bận lui không có tới học đường""Ra là vậy, vậy ta tìm y sau cũng được""Công tử! Những người này là...""À là người quen của ta""Ra là vậy! Lưu Tuyết Mai kính chào các vị công tử"Lôi Mộng Sát cùng Cố Kiếm Môn đang thi nhau uống rượu, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc thì đang đọ sức với nhau, Lạc Hiên thì ngồi chơi cờ với Tạ Tuyên. Lúc này bọn họ mới để ý tới Lưu Tuyết Mai đang đứng sau lưng Cơ Nhược Phong, trong đầu họ có cùng một suy nghĩ hiện lên"Tình địch của tiểu Thất nhà chúng ta xuất hiện rồi sao? Cô nương này còn rất xinh đẹp, rất biết lễ nghĩa""Chào cô, bọn ta chưa từng thấy cô đi cùng Cơ Nhược Phong, hai người mới quen nhau sao?"Cố Kiếm Môn thay mặt mọi người lên tiếng chào, sẵn tiện thăm dò thân phận của cô nương này. Lưu Tuyết Mai cũng thành thật trả lời, không suy nghĩ gì nhiều cả"A phải, mười ngày trước công tử cùng Nam Cung công tử đã vô tình cứu được nhiều người trong đó có ta. Ta không có nơi nào để đi nên xin công tử cho ta theo""Lại còn là anh hùng cứu mĩ nhân? Cơ Nhược Phong ngươi tiêu rồi""Ra là vậy! Cơ Đường chủ đúng là tốt bụng quá nhỉ?"".....Lăng Vân công tử, mắt ngươi bị tật à? Sao cứ liếc ta mãi thế?""Ngươi nhìn nhầm rồi""....."Cơ Nhược Phong biết chắc đám người Lôi Mộng Sát đang nghĩ hắn thành một tên khốn kiếp, bội bạc. Đã có Tiêu Nhược Phong rồi mà còn dây dưa với cô nương khác, hắn liền đau đầu không thôi. Đành phải lên tiếng giải thích để đỡ hiểu lầm thêm "Hiện tại cô ấy sẽ là thuộc hạ của ta, ta sẽ kêu cô ấy ở cạnh A Tuyền học hỏi giúp nàng san sẻ bớt công việc. Các người đừng có suy nghĩ lung tung nữa, Phong nhi mà hiểu lầm thì ta biết làm sao đây?""Rồi rồi, bọn ta biết huynh không phải người như vậy mà. Lưu cô nương thành thật xin lỗi vì đã nghĩ bậy cho cô""A không, không có gì đâu. Mọi người nghĩ vậy là bình thường thôi mà"Lưu Tuyết Mai bối rối xua tay, mặc dù bọn họ đã suy nghĩ đúng nàng thích Cơ Nhược Phong nhưng chuyện nàng thích hắn và việc hắn có thích nàng hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cơ Nhược Phong cũng đã có người trong lòng, nàng không nên để mối quan hệ của hai người đó có vấn đề xảy ra vì mình"Công tử! Hôm nay ngài dẫn ta đi một vòng quanh đây được không? Sau này nhớ đường rồi ta sẽ tự đi, không cần làm phiền ngài nữa""Được"Cơ Nhược Phong dẫn Lưu Tuyết Mai đi hết Thiên Khải thành, chỉ cho nàng từng nơi một, dặn dò phải luôn cẩn thận, đề phòng. Lưu Tuyết Mai ghi nhớ hết đường đi cùng lời của hắn vào đầu, khi hai người đi hết Thiên Khải thì trời cũng đã tối. Lưu Tuyết Mai không ngờ thành Thiên Khải lại rộng lớn như vậy, bọn họ đi một ngày trời mới hết"Lưu cô nương, có chuyện này....""Công tử, ta có thể nói trước không?""Cô nói đi"Lưu Tuyết Mai thấy Cơ Nhược Phong muốn mở miệng nói nhưng lại ngập ngừng liền biết hắn muốn nói chuyện gì, nàng lên tiếng trước "Công tử....không...Cơ Nhược Phong ta thích huynh""Lưu cô nương, chuyện này t-""Nhưng ta thích huynh là việc của ta, huynh không thích ta cũng không sao. Bởi vì ta và huynh quen nhau chưa được bao lâu, nói thích huynh thật ra có vẻ khá phù phiếm""Nhưng dù huynh có nói phù phiếm ta cũng không quan tâm, Lưu Tuyết Mai ta một khi đã thích ai đó sẽ không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Ta biết huynh nhất định sẽ từ chối nhưng mà ta vẫn muốn nói ra để sau này hai chúng ta có thể không cần khó xử với nhau""....""Thích ai đó là phải khiến cho người đó hạnh phúc, nếu cảm thấy thích ai mà người ấy nhất định phải ở bên mình thì vẫn gọi là thích sao?""Vậy cho nên huynh đừng cảm thấy khó xử gì cả, cứ coi ta là một thuộc hạ bình thường là được""Lưu cô nương đa tạ cô""Thôi huynh dẫn ta về chỗ của huynh đi, à đúng rồi lúc nãy vị công tử kia gọi huynh là Đường chủ vậy sau này ta cũng gọi như vậy đúng không?""Ừ, bây giờ ta sẽ dẫn cô về chỗ của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me