LoveTruyen.Me

Phong Khoi Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong

Hai người cưỡi ngựa đi suốt năm ngày cuối cùng cũng đã tới Hồ Bắc, vốn dĩ định tới Dương gia đầu tiên nhưng quản gia bảo cả nhà bọn họ đã đi vắng nên cả hai đến Nam Cung thế gia trước. Cơ Nhược Phong đứng ngoài gõ cửa, một lúc sau quản gia ra mở cửa thấy là Cơ Nhược Phong liền vui mừng chạy vào bẩm báo với gia chủ nhà mình. Nam Cung gia chủ đang ngồi uống trà trò chuyện với phu nhân và con gái, con rễ của mình ở đình viện, thấy quản gia vội vã chạy tới liền hỏi

"Sao thế?"

"Gia chủ, phu nhân! Tiểu công tử tới thăm hai người đấy ạ"

"Hạc Hiên?"

"Vâng là tiểu công tử đó tiểu thư"

"Có ai theo nó không?"

"Ừm....bẩm cô gia còn có một vị công tử nữa ạ"

"Là tiểu Phong đây mà"

"Để ta ra đón nó"

Tiêu Nhược Phong có hơi căng thẳng, lần trước tuy đã gặp cha mẹ của Cơ Nhược Phong nhưng lúc đó là bằng hữu bây giờ bọn họ là ái nhân, y có hơi lo lắng. Cơ Nhược Phong thấy y lo lắng liền trấn an

"Không sao đâu, cha mẹ ta thì em gặp rồi còn ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng tốt tính lắm không gây khó dễ đâu"

"Ừm"

Hai người đứng đợi một lúc thì thấy một người đi tới, Nam Cung gia chủ nhìn cháu trai nhỏ của mình bây giờ đã lớn lại có một thân bản lĩnh liền gật đầu tự hào nhưng vẫn không quên trêu chọc hắn trước đã

"Ô là tiểu Hạc Hiên đây mà"

"Ngoại tổ phụ, sao người cứ gọi con là tiểu Hạc Hiên hoài vậy?"

Cơ Nhược Phong thật bất đắc dĩ, gọi Hạc Hiên là được rồi tại sao lại thêm chữ "tiểu" vào thế, hắn đã hai mươi lăm tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ nữa đâu chứ. Nam Cung gia chủ nghe vậy hừ lạnh không vui

"Hừ năm đó mẫu thân con mang thai con, ta tốn hết ba ngày mới nghĩ được cái tên này định để con theo họ Nam Cung, chỉ đáng tiếc cha con nhanh tay hơn nên ta cũng không còn cách nào"

"Không phải là người đánh cờ thua cha con nên mới phải nhường quyền đặt tên à?"

"L-làm gì có chứ! Ăn nói xằng bậy"

"Vâng vâng, con ăn nói xằng bậy. Ngoại tổ phụ đừng tức giận"

Cơ Nhược Phong thấy ngoại tổ phụ nhà mình lại thẹn quá hóa giận cũng nhanh chóng dỗ dành ông. Nam Cung gia chủ sau khi được cháu ngoại dỗ dành lúc này mới nhìn ra phía sau Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong liền tránh qua một bên, y nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong thẳng thắn

"Ngoại tổ phụ, chắc người cũng đã nghe cha mẹ con nói qua chuyện của bọn con. Hôm nay con dẫn y tới đây cho mọi người gặp"

"Vãn bối Tiêu Nhược Phong gặp qua tiền bối"

"Không cần khách sáo vậy đâu. Đều là người một nhà cả mà"

"Vâng"

"Ngoại tổ mẫu và mọi người có khỏe không ạ?"

"Khỏe! Họ đang ở trong chờ hai đứa đấy, chúng ta mau vào thôi"

"Vâng"

Cả ba người cùng vào trong, Cơ Nhược Phong thấy cha mẹ của mình liền ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng cùng Tiêu Nhược Phong hành lễ chào hỏi với mọi người sau đó ngồi xuống. Cơ Nhược Phong giới thiệu từng người cho y

"Đây là ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của ta"

"Đây là cữu cữu và cữu mẫu"

"Còn cha mẹ của ta thì em đã gặp qua rồi"

"Vãn bối hân hạnh được gặp các vị"

Ngoại tổ mẫu của Cơ Nhược Phong nhìn thấy đứa nhỏ mà cháu trai mình đưa về rất ưng ý, bà hỏi thăm Tiêu Nhược Phong vài câu, biết y là người Hoàng Tộc thì tránh nhắc đến chủ đề này. Nam Cung Uyển cùng cữu mẫu của hắn cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, mỗi người một câu làm Tiêu Nhược Phong trả lời tới chóng hết cả mặt, Cơ Nhược Phong thì cùng cữu cữu, ngoại tổ phụ và cha của mình lâu lâu lại nói một hai câu.

Cả gia đình vô cùng hòa thuận, tới khi dùng bữa xong Nam Cung gia chủ nghe Tiêu Nhược Phong biết đánh cờ, còn rất giỏi liền kéo y đi đánh cờ với mình. Hai người vừa đánh vừa trò chuyện, Nam Cung gia chủ lấy một tẩu thuốc ra hút. Nhưng chỉ vừa mới nghe mùi thuốc là Tiêu Nhược Phong đã ho sặc sụa

"Khụ! Khụ!"

Nam Cung gia chủ liền dập tắt tẩu thuốc, sai người mang đi cất. Tiêu Nhược Phong thấy vậy liền vội vàng lên tiếng

"Nam Cung gia chủ, vãn bối chỉ là bị ngứa cổ thôi. Ngài cứ việc hút thuốc đi"

"Không chịu được mùi thuốc thì cứ nói, ta không hút một ngày cũng đâu chết được nhưng sức khỏe của con khá yếu nên chú ý nhiều hơn"

"Sao người lại biết là vãn bối sức khỏe không tốt?"

"Nam Cung thế gia bọn ta ngoài kiếm pháp còn nổi tiếng về y thuật đấy. Ta chỉ cần nhìn sơ qua là biết"

"Ra là vậy"

"Aizz ván cờ này chắc không phân thắng bại rồi"

"Đâu có ạ"

"Hửm?"

Cạch

"Vãn bối thắng rồi"

"....."

Nam Cung gia chủ nhìn bàn cờ trước mặt đã kết thúc với việc quân trắng do Tiêu Nhược Phong cầm vây chặt toàn bộ quân đen không có đường lui, lão không phục

"Ta tốt bụng khuyên con vậy mà con lại nhẫn tâm như vậy"

"Chuyện nào ra chuyện nấy chứ ạ?"

"Sao con giống thằng nhóc Hạc Hiên kia thế? Thằng bé cũng hay nói với ta như vậy mỗi lần ta thua nó"

"Phụ thân người thua rồi, để con phục thù cho"

Cữu cữu của Cơ Nhược Phong thay cha mình ngồi vào bàn cờ nhưng cũng bị Tiêu Nhược Phong hạ đo ván chỉ sau một canh giờ, hai phụ tử nhìn nhau khóc trong lòng. Cơ Trường Hải vỗ vai an ủi bọn họ, hắn biết mình không đánh cờ lại Tiêu Nhược Phong nên chỉ ngồi xem, Cơ Nhược Phong sau khi được thả ra từ chỗ của ngoại tổ mẫu thì đi tìm cục bông nhỏ nhà mình, Tiêu Nhược Phong thấy hắn thì lập tức chạy tới khoe

"Hạc Hiên, nhìn nè em đã đánh thắng ngoại tổ phụ và cữu cữu của chàng đó"

"Tiểu Phong à, đừng nói toạc ra như vậy chứ. Bọn ta cũng cần thể diện mà"

"Hai người đánh thua Phong nhi của con rồi mà còn cần thể hiện gì nữa ạ?"

"Hạc Hiên con mới nói cái gì đó?"

"Không có gì ạ! Bây giờ bọn con ra ngoài đi dạo nhé ạ?"

"Ừ đi đi! Chiều về ta sẽ phục thù"

Cơ Nhược Phong dẫn Tiêu Nhược Phong đi dạo xung quanh, sau đó dẫn y tới một hồ nước. Hắn thuê một chiếc thuyền, cả hai người cùng chèo thuyền ra giữa hồ ngắm cảnh

"Em thấy sao?"

"Phong cảnh ở đây đúng là rất đẹp"

"Chưa đâu, nếu như đi vào ngày lễ hội thì cả hồ sẽ được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc hoa đăng, đẹp lắm đấy. Sau này có cơ hội, chúng ta cùng đi"

"Ừm, cùng đ-"

"Tiêu Nhược Phong?"

Cả hai người cùng quay đầu lại nhìn, là một chiếc thuyền khác. Trên thuyền có một nam nhân mặc y phục sang trọng, còn có một người khác đang chèo thuyền. Cơ Nhược Phong vừa nhìn đã nhận ra đây là Dương công tử mà hai người đã từng nói qua, dù sao Nam Cung thế gia cũng là một đại gia tộc nằm ở Hồ Bắc, Cơ Nhược Phong lại lớn lên ở đây nên việc phải biết mặt của những công tử nhà khác là một việc rất bình thường. Hắn đã từng gặp qua vị Dương thiếu chủ này nhưng không có ấn tượng gì mấy

"Dương công tử, lâu rồi không gặp"

"Thật sự là huynh sao Tiêu Nhược Phong? Đã hai năm rồi còn gì?"

"Phải, đa tạ huynh đã giúp đỡ huynh trưởng của ta lên ngôi"

"Không cần khách sáo, dù sao thì..."

"Thì sao?"

"Không, không có gì! Vị này là...Nam Cung công tử đây mà"

"Bây giờ ta là Đường chủ của Bách Hiểu Đường rồi, không còn mang họ Nam Cung nữa. Dương công tử đừng gọi ta như vậy"

Cơ Nhược Phong nhìn thấy ánh mắt của người này cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Phong liền biết hắn có ý gì, nhưng không sao Tiêu Nhược Phong sẽ không để ai chen chân vào quan hệ của bọn họ nên hắn không lo. Dương Tử Kì đã thích Tiêu Nhược Phong vào lần gặp gỡ vào ba năm trước, Tiêu Nhược Phong đã cứu hắn khỏi đám thổ phỉ hơn nữa còn đưa hắn về nhà an toàn, nhưng hắn chưa kịp biết được danh tính của y thì người đã đi mất, đành tiếc nuối bỏ qua chuyện này. Cho tới khi hai năm trước, hắn lại được Tiêu Nhược Phong cứu lần nữa, lúc này hắn mới biết thân phận của y là Lang Gia Vương của Hoàng tộc Tiêu thị

Dương Tử Kì cũng biết lúc đó triều cục rối ren, các hoàng tử đang chuẩn bị tranh giành ngai vàng. Mà người trước mặt hắn lại là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Hoàng Đế, hắn liền đề nghị sẽ hỗ trợ Tiêu Nhược Phong lên ngôi coi như là trả ơn cứu mạng hai lần của y nhưng Tiêu Nhược Phong từ chối

"Ta không tranh đoạt hoàng vị, ta chỉ phò trợ huynh trưởng của mình lên ngôi"

"Vậy ta ủng hộ huynh trưởng của huynh"

"Dương công tử, ta sẽ nói rõ trước. Chuyện cứu ngươi là ta tự nguyện chứ không sắp đặt để ngươi phải mang ơn ta rồi ủng hộ huynh trưởng, ta cũng chỉ tiện tay cứu nên ngươi không cần phải xem trọng như vậy"

"Làm người thì không thể vong ân, dù là cố tình sắp đặt hay chỉ là tình cờ thì huynh cũng đã cứu mạng của ta. Ta nhất định sẽ trả ơn"

"Được, vậy Tiêu Nhược Phong ta xin cảm tạ huynh"

"Là ta cảm tạ huynh mới đúng"

Kết thúc hồi tưởng, Dương Tử Kì nhìn Tiêu Nhược Phong, đã nửa năm không gặp người này cũng không thay đổi gì cả, vẫn là ánh trăng sáng trong lòng hắn. Thấy Dương Tử Kì cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhược Phong có chút không được tự nhiên nắm tay đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng

"Dương công tử, bọn ta định tới gặp huynh để cảm tạ nhưng bây giờ gặp được rồi hay chúng ta tới một chỗ nào đó trò chuyện có được không?"

"A được chứ, ta biết chỗ này cũng được lắm"

"Vậy chúng ta đi tới đó đi"

"Cơ Đường chủ có cùng đi không?"

"Không! Ta có việc rồi, hai người cứ đi đi"

Bốn người chèo thuyền vào bờ, Cơ Nhược Phong dặn y nhớ uống ít rượu xong thì quay về Nam Cung thế gia. Dương Tử Kì dẫn Tiêu Nhược Phong tới quán ăn lớn nhất thành, hai người cùng uống rượu trò chuyện với nhau tới tận tối. Dương Tử Kì thấy Tiêu Nhược Phong có vẻ đã say liền ngỏ ý muốn đưa y về nhưng Tiêu Nhược Phong lắc đầu từ chối nói muốn đi dạo cho tỉnh táo. Hai người đi dọc theo hồ nước hồi chiều, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ Dương Tử Kì nhìn ánh trăng dưới mặt hồ lại quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong liền cảm thán

"Tiêu Nhược Phong và ánh trăng này y hệt nhau, sáng tới nổi khó lòng nắm bắt"

Dương Tử Kì thấy Tiêu Nhược Phong cứ im lặng nhìn xuống mặt hồ cũng không quầy rầy y, thế nhưng tim hắn lại càng ngày càng đập nhanh, hắn muốn nói ra tình cảm này. Hắn đã tương tư Tiêu Nhược Phong suốt ba năm, cũng tìm hiểu xem Tiêu Nhược Phong đã có hôn phối với ai đó chưa, mới dám tiếp tục thích y. Hắn muốn đánh cược, dù sao hắn chưa bao giờ thua trong việc đánh cược.Hít một hơi thật sâu, Dương Tử Kì gọi tên y

"Tiêu Nhược Phong"

"Dương công tử, để ta nói trước được không?"

"Huynh nói đi"

"Giống như nói thế nào đều là sai, nhưng không nói càng sai. Tốt nhất là ta suy nghĩ nhiều rồi

Nam nhân hay nữ nhân được người khác ưa thích không có ai sẽ không vui vẻ. Đây là nhân chi thường tình, dù có nhiều người đã có người mình thích nhưng vẫn cùng người khác dây dưa không rõ

Ta cũng không dám nói những người này là sai rồi, ta tin tưởng có rất nhiều người đều xem đó là niềm vui thậm chí còn cảm thấy là một chuyện rất tuyệt vời nhưng đó cũng không phải nhân chi thường tình của Tiêu Nhược Phong ta

Nếu ta thật sự làm như vậy, xin lỗi Hạc Hiên, cũng xin lỗi Dương công tử. Có điều nếu ta thật sự đã hiểu lầm Dương công tử là ta nghĩ nhiều rồi, đó là tốt nhất

Nhưng nếu bị Dương công tử tức giận làm sau này chúng ta đến ngay cả bằng hữu cũng làm không được, ta hôm nay vẫn phải nói rõ những lời này

Dương công tử những năm này đã giúp ta rất nhiều, ta đều đặt trong tim mình. Nói một câu không khoác lác thì cho dù là ngay trước mặt Hạc Hiên ta vẫn sẽ nói cho chàng ấy

Những thiện ý đó của Dương công tử có chỗ cảm ân, làm người thì không thể vong ân. Dù qua mười năm hay một trăm năm, chỉ cần là điều không nên quên thì không thể quên, là có thể trả thì phải trả

Ta đương nhiên thích Dương công tử nhưng không phải giống như ta thích Hạc Hiên. Nếu như ngược lại, năm đó một số lời nói, cử chỉ của ta vẫn là khiến cho Dương công tử hiểu lầm rồi, lỗi không ở Dương công tử mà ở Tiêu Nhược Phong ta"

Dương Tử Kì càng nghe y nói lại càng cảm thấy khổ sở, hắn không muốn nghe nhưng hắn vẫn phải nghe hết tất thảy. Dương Tử Kì cảm thấy người này thật sự là không để cho người khác có cơ hội vọng tưởng thêm một chút nào, rất thẳng thắn, rõ ràng. Hắn cười chua xót nhìn y, mở miệng hỏi câu mà mình muốn hỏi Tiêu Nhược Phong nhất tại thời khắc này

"Nếu như lúc đầu huynh gặp ta trước mà không phải Cơ Đường chủ thì sẽ thế nào?"

"Dương công tử có thể hỏi như vậy nhưng ta lại không thể nghĩ như vậy cho nên sẽ không có đáp án"

"Vậy sao? Ừm....lần này tới thăm ta không mang lễ vật sao?"

"Nào dám mang lễ vật. Nếu như không nói rõ ràng không phải sẽ càng hiểu lầm sao?"

"Huynh.....nói cũng đúng"

Dương Tử Kì nghe y nói sợ hắn hiểu lầm lại càng không vui, nếu hắn có thể hiểu lầm thì tốt quá. Tiêu Nhược Phong thấy hắn buồn bã lại nghĩ hắn đang trách mình vì không mang quà thì cũng trả lời

"Có điều về sau có thể mang lễ vật cho Dương công tử rồi"

"Sao lại phải nói cho rõ ràng rồi?"

"A?"

"Được rồi ~ không phải chỉ là huynh không thích ta kiểu đó nhưng lại sợ ta thích huynh kiểu đó, sau đó huynh cảm thấy ngượng ngùng sợ nói thẳng ra khiến ta thấy xấu hổ, sau này đến bằng hữu cũng làm không được. Đúng chứ?"

"Aizz yên tâm đi ta không sao. Cái này không lừa huynh, thích của ta không phải kiểu thích mà huynh nghĩ kia ừm.... sau này huynh sẽ hiểu rõ thôi. Tóm lại, không ảnh hưởng đến việc chúng ta vẫn làm bằng hữu"

"Ừm, Dương công tử càng nói thấu đáo hơn ta chút"

"Cơ Đường chủ cũng thích huynh sao?"

"Thích"

Tiêu Nhược Phong đỏ mặt gật đầu thừa nhận, giây phút nhìn thấy biểu cảm đó của y Dương Tử Kì liền biết mình đã thua rồi, thua vô cùng thảm hại. Hắn kìm chế cảm xúc của mình, cố gắng cất giọng bình tĩnh

"Ừm.....Tiêu Nhược Phong, ta còn định đi hẹn với mấy người bằng hữu nữa. Huynh tự về được không?"

"Được, vậy ta về đây. Khi khác gặp lại"

"Ừm"

Sau khi Tiêu Nhược Phong đi khỏi, Dương Tử Kì cứ một mình đứng đó thật lâu, hắn lẩm bẩm

"Thì ra việc người trong lòng có người mình thích lại khó chấp nhận vậy sao?"

"Tiêu Nhược Phong, việc thích huynh chính là lựa chọn đúng đắn nhất đời này của ta. Ta không hối hận vì đã thích huynh, cũng cảm tạ trời xanh vì ta đã gặp được huynh"





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me