LoveTruyen.Me

Phong Khoi Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong

Lý Thiên Hoàng để Cơ Nhược Phong nằm xuống đất, sau đó đứng dậy đối mặt với kẻ mà chín mươi năm qua gã vẫn luôn hận không thể xé xác hắn ra. Nam Cung Xuân Thủy sau khi chắc chắn Lôi Mộng Sát đã đi về hướng Bắc Man với Quân Ngọc thì mới lập tức quay lại Thiên Khải vì hắn cảm nhận được Lý Thiên Hoàng đang ở đó. Nam Cung Xuân Thủy nhìn hậu bối nhà mình bị thương đang nằm dưới đất, thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình đã về kịp nếu không cái tên khốn này đã mang Cơ Nhược Phong đi mất rồi

"Ngươi muốn gì ở thằng bé?"

"Đây là câu hỏi ngươi dành cho ta sau chín mươi năm không gặp à?"

"Ta không hỏi lại lần hai đâu"

"Hừm....ta chỉ là cảm thấy rất hứng thú với đứa trẻ này nên mới muốn mượn mang về thôi mà"

Nam Cung Xuân Thủy nhìn gã thản nhiên nói ra câu đó mà nghiến răng nghiến lợi, cái tên khốn này hết nhắm tới hắn rồi bây giờ lại tới hậu bối nhà hắn. Bộ họ Cơ mắc nợ gì gã à? Đúng là kiếp nạn mà

"Mượn? Ngươi tưởng thằng bé là món đồ à?"

"Không không, sao lại là món đồ được!"

Lý Thiên Hoàng lắc đầu tặc lưỡi, gã nhướng mày nhìn Nam Cung Xuân Thủy như nghĩ tới điều gì trên môi lại nở một nụ cười

"Đứa trẻ này sau này chắc chắn sẽ vượt qua ngươi, ta dám chắc điều đó"

"Ta biết điều đó"

"Hửm? Vậy ngươi định để thằng nhóc này gánh vác trách nhiệm giết ta à?"

"....."

Nam Cung Xuân Thủy trầm ngâm, hắn không biết có nên để Cơ Nhược Phong gánh vác chuyện này hay không, nhưng hắn không xuống tay với Lý Thiên Hoàng được. Chín mươi năm trước có thể giết gã thì hắn lại do dự, bây giờ vẫn có thể giết gã, hắn lại do dự lần nữa. Lý Thiên Hoàng biết chắc chắn Nam Cung Xuân Thủy sẽ không thể xuống tay được với hắn nhưng Cơ Nhược Phong thì có, gã biết đứa trẻ này nếu như nó chân thành với ai đó sẽ cuồng nhiệt tới mức nào và khi nó lạnh lùng thì nó có thể tàn nhẫn tới mức nào

"Thôi vầy đi! Chúng ta lập một giao kèo đi"

"Giao kèo?"

"Ta cho các ngươi hai năm để chuẩn bị, hai năm sau Ma giáo sẽ đông chinh vào Trung Nguyên lần nữa. Nếu bọn ta thua cứ giết hay làm gì đó thì tùy, nhưng nếu các ngươi thua...."

"Nếu bọn ta thua thì sao?"

"Hừm.....thì sao đây nhỉ?"

Lý Thiên Hoàng xoa cằm suy nghĩ, gã nhìn xuống Cơ Nhược Phong ánh sáng trong mắt tối đi ngước mặt lên nhìn Nam Cung Xuân Thủy

"Thì thằng nhóc này sẽ là của ta. Như thế nào?"

"Rốt cuộc là ngươi muốn gì ở đứa nhỏ này? Nó đã làm gì ngươi đâu"

"Ta nói rồi! Ta thích nó, ta muốn nó chỉ thuộc về ta"

"Cái tên khốn này"

"Nhưng ngươi đừng hiểu lầm, không phải vì ta thích thằng nhóc này nên mới khơi lên cuộc chiến này, ta đâu phải Diệp Đỉnh Chi. Nó chỉ là điều kiện đi kèm thôi"

"Lý Thiên Hoàng! Ngươi đúng là một tên chó chết"

"Ngươi có thật là tổ tông của nó không vậy? Mắng người cũng không hay gì hết. Lúc nãy thằng nhóc này mắng tên Diệp Đỉnh Chi kia mà ta muốn vỗ tay khen ngợi nó luôn đấy"

"Ta là thư sinh nho nhã mà"

"....."

Lý Thiên Hoàng nghe Nam Cung Xuân Thủy nói mình là một thư sinh nho nhã mà suýt cắn trúng lưỡi, thà kêu hắn là tên đáng ghét nhất trên đời thì gã còn chấp nhận. Thư sinh nho nhã? Thư sinh? Nho nhã áááá? Nói mà không ngượng à?

"Ngươi đúng là không biết ngượng là gì luôn ha, rốt cuộc ngươi có chấp nhận điều kiện này không?"

"Điều kiện của ngươi đã tính Cơ Nhược Phong vào nên phải để thằng bé tỉnh lại rồi quyết định"

"Chậc! Phiền phức ghê"

Lý Thiên Hoàng định ngồi xuống lay tỉnh Cơ Nhược Phong nhưng hắn đã tỉnh lại từ lúc nào nhìn hai cái con người già mà không nên nết trước mặt đấu khẩu với nhau, hắn thật hận không mang theo hạt dưa để cắn. Nhưng khi nghe tới điều kiện của Lý Thiên Hoàng, hắn chỉ hận không thể cho tên này ăn Vô Cực Côn vào đầu giúp gã tỉnh táo ra

"Điều kiện chó má gì vậy? Sao ta lại ở trong cái cuộc giao dịch đó chứ?"

"Ta thích ngươi lắm đấy! Chỉ cần có thể bắt ngươi lại thì chuyện gì ta cũng sẵn sàng làm"

"....."

"Sao ngươi lại lui xa thế? Đừng nhìn ta với cái ánh mắt như nhìn mấy tên biến thái vậy chứ? Ta tổn thương đấy"

Cơ Nhược Phong nghe gã điên này nói mà tự động đứng dậy nhích ra xa tên khốn này, thấy vẫn có nguy cơ nên chạy ra phía sau lão tổ nhà mình nấp luôn cho chắc. Hắn thò đầu ra nhìn tên biến thái kia, Nam Cung Xuân Thủy quay đầu qua nhìn hậu bối nhà mình

"Con nghĩ giao dịch này như thế nào?"

"Con không biết chúng ta có thua hay không nhưng mà tại sao con lại bị dính vào chuyện này? Con có làm gì tên đó đâu sao cứ nhắm vào con hoài vậy chứ?"

"Có! Ngươi đã làm một chuyện rất nguy hiểm"

"Chuyện gì?"

"Đó là làm ta hứng thú!"

"Lão tổ, hay bây giờ người đánh chết hắn luôn được không? Con thấy hơi sợ rồi đó"

Cơ Nhược Phong thật sự sợ rồi, lần đầu tiên trong hai kiếp người được nam nhân thích hơn nữa còn là kiểu có vấn đề về thần kinh, hắn đâu có thích nam nhân đâu chứ. Hắn thích Tiêu Nhược Phong và trùng hợp y là nam nhân thôi mà, còn cái tên khốn này có chỗ nào bằng Tiêu Nhược Phong đâu mà đòi hắn phải thích. Lý Thiên Hoàng nghe hắn nhờ Nam Cung Xuân Thủy đánh chết mình mà giả bộ đặt tay lên ngực, khuôn mặt vô cùng đau khổ chỉ còn thiếu vài giọt nước mắt nữa thôi

"Sao ngươi lại nhẫn tâm thế? Ta thích ngươi vậy mà, lúc nãy ta còn cứu ngươi khỏi tên Diệp Đỉnh Chi đó nếu không ngươi đã chết rồi"

"Ta cũng cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà ngươi rồi còn gì?"

"Không phải ngươi lôi họ ra thăm hỏi một lượt bằng những lời hay ý đẹp đó hả?"

"Ta rất nho nhã đấy nhá"

"Đúng đúng ngươi rất nho nhã! Mắng hay lắm lúc nãy ta đã muốn vỗ tay khen ngươi rồi nhưng quên mất"

"Hậu bối! Rốt cuộc con thấy giao dịch này như thế nào?"

"Ừm....cũng được. Nếu lần này có thể giải quyết Ma giáo luôn thì tốt, còn nếu thua thì chịu thôi. Đó là số phận rồi, còn về phần con thì.....ừm ai mà biết được chứ"

Cơ Nhược Phong rất nghiêm túc, dù sao nếu thắng được Ma giáo thì bọn nhỏ sau này lớn lên sẽ bớt một khó khăn, hắn không biết mình có thắng nổi hay không, hắn không có năng lực tự tin nói ra rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Chỉ biết nếu như bọn họ thua thì cũng chỉ là mất đi một Cơ Nhược Phong mà thôi, mất mát không lớn. Nam Cung Xuân Thủy biết hắn đang suy nghĩ gì, thầm thở dài trong đầu không thôi

"Được! Bọn ta đồng ý với giao dịch này"

"Tốt lắm! Vậy thì cứ quyết vậy đi, ta cũng sẽ cảnh cáo thuộc hạ trong vòng hai năm tới sẽ không bước chân vào hay làm hại người Trung Nguyên. Nếu làm trái thì giao dịch lập tức không còn bất cứ hiệu lực nào, được không?"

"Được, cứ quyết vậy đi"

"À còn nữa"

"Lại gì nữa?"

Cơ Nhược Phong cùng Nam Cung Xuân Thủy đang muốn tới Hoàng cung xem thử mọi chuyện sao rồi mà cái tên này cứ dây dưa mãi làm bọn họ bực chết đi được. Lý Thiên Hoàng nhướng mày nhìn Cơ Nhược Phong, gã đắn đo một lúc cuối cùng cũng lên tiếng

"Con gái ta vẫn khỏe chứ?"

"......Con gái ngươi là ai? Sao lại hỏi ta?"

Cơ Nhược Phong thật sự không hiểu nổi, con gái của tên này thì hỏi hắn làm gì. Lý Thiên Hoàng cũng tốt bụng nói thân phận của con gái mình ra cho hắn

"Lưu Tuyết Mai! Chẳng phải con bé đang ở chỗ của ngươi à?"

"....."

!?

!!?

!!!?

"Cái quái gì cơ? Lưu Tuyết Mai là con gái ngươi?"

"Đúng vậy! Nó phạm tội nên ta nhốt nó vào lồng giam, nhưng may mắn làm sao ngươi lại cứu nó ra. Nó còn không thèm hỏi ý kiến của ta mà đã dám tự tiện bỏ đi, đúng là hết nói nổi"

Cơ Nhược Phong càng nghe càng có dấu hiệu muốn đập đầu chết đi cho xong, thảo nào đan điền của nàng ta tràn ngập ma khí dù không có bị tẩu hỏa nhập ma. Có người cha thế này thì đan điền sạch sao nổi, hắn mím môi thành một đường thẳng nhìn Lý Thiên Hoàng

"Vẫn khỏe! Nếu ngươi muốn mang Lưu Tuyết Mai đi thì ta sẽ chấm dứt cuộc giao dịch này"

"Ta chỉ thuận tiện hỏi vậy thôi, nó không muốn về thì cứ để nó ở đây dù sao đã có ngươi thì ai dám đụng vào nó"

"....."

"Vậy đi, bây giờ ta sẽ quay về. Hai năm sau gặp lại, nhớ tu luyện cho tốt vào vì bọn ta mạnh lắm đấy"

Lý Thiên Hoàng vận khinh công bay đi mất, Nam Cung Xuân Thủy và Cơ Nhược Phong nhìn nhau trong giây lát sau đó cũng hướng đến Hoàng cung. Lúc này Bách Lý Đông Quân đã mang Diệp Đỉnh Chi đi, Nam Cung Xuân Thủy nghe vậy mà thở dài. Cơ Nhược Phong không biết kết cục có giống kiếp trước hay không dù sao thì cũng không phải chuyện của hắn, bây giờ hắn cần dưỡng thương, hôm nay bấy nhiêu là đủ lắm rồi

"Con về đây"

"Sao về sớm thế? Không đi hóng kết cục à?"

"Hắn chết thì giống như kiếp trước, còn hắn không tự sát thì sau này mới tính. Giờ con cảm thấy cả người đều không khỏe, phản phệ kinh khủng quá"

"Ừ vậy con về đi, có gì ta sẽ tới tìm con sau"

"Vâng"

Cơ Nhược Phong lếch cái thân tàn của mình về Bách Hiểu Đường, vừa đi vừa chửi thầm trong đầu số lần bị thương ở kiếp này chắc bằng ba kiếp trước cộng lại. Đúng là xui xẻo, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình cũng chẳng được. Lưu Tuyết Mai thấy Đường chủ nhà mình bị thương trở về liền vội vàng đỡ hắn vào phòng, định đi tìm đại phu nhưng Cơ Nhược Phong giữ nàng lại

"Đường chủ! Sao thế?"

"Lưu Tuyết Mai! Cô không có gì để nói với ta sao?"

"Nói gì mới được?"

"Ví dụ như....cô là con gái của Giáo chủ Ma giáo Lý Thiên Hoàng chẳng hạn?"

"Đường chủ! Ngài đã gặp lão già đó à? Ngài hãy tránh xa lão ta ra đi, lão ta bệnh hoạn lắm"

"....."Wao, tình cha con thật cảm động

Cơ Nhược Phong không biết nên nói gì với trường hợp này, Lưu Tuyết Mai thấy hắn im lặng đột nhiên nghĩ tới gì đó

"Đường chủ! Ta theo ngài vì ta không muốn dính líu gì đến lão già đó nữa chứ không phải vào Bách Hiểu Đường để làm nội gián đâu"

"Lưu Tuyết Mai! Thật ra lúc đầu ta đã biết cô không bình thường, Nam Cung......ừm thôi gọi là lão tổ đi. Lão tổ nhìn thấy đan điền của cô chứa đầy Ma khí nhưng vẫn tỉnh táo chứ không phải tẩu hỏa nhập ma nên nói với ta là cho cô theo để thuận tiện giám sát luôn"

"Đường chủ.....có thể cho ta ở lại có được không?"

Lưu Tuyết Mai cúi đầu cầu xin hắn, nàng không muốn quay trở về Ma giáo, nơi đó tối tăm, lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ. Nàng có thể chọn con đường đi ngao du khắp nơi nhưng nàng không muốn, Lưu Tuyết Mai từ ba năm trước đã thích Cơ Nhược Phong, cho tới bây giờ nàng vẫn thích hắn. Ba năm trước là tình cảm phù phiếm, bây giờ thì không phải vậy nữa nhưng dù có ra sao thì nàng vẫn biết Cơ Nhược Phong chắc chắn sẽ không thích mình, nhưng hắn không thích nàng mới là đúng. Nếu hắn thích nàng đã là có lỗi với Tiêu Nhược Phong

"Tuyết Mai! Cô thật sự muốn ở lại? Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng"

"Không, Đường chủ! Ta đã suy nghĩ rất kỹ, nếu ta muốn rời đi thì đã đi từ ba năm trước"

"Được, vậy cô cứ ở lại đi. À đúng rồi....."

"Sao thế ạ?"

"Cô.....thật sự là con gái ruột của Lý Thiên Hoàng sao?"

".....Vâng"

Cơ Nhược Phong nhìn bộ mặt Lưu Tuyết Mai khi nghe đến tên cha mình thể hiện rõ chán không muốn nói, hắn đột nhiên suy nghĩ nếu hắn hỏi nàng thêm một câu nữa chắc nàng sẽ treo cổ tự sát mất thôi. Lưu Tuyết Mai rất ghét cha mình vì nhiều lí do nhưng thử hỏi có ai có một người cha như vậy mà thích nổi không? Ai thích thì làm con của lão già ấy đi, nàng chê á

"Ta rất chê lão già ấy! Đường chủ ngài tốt nhất đừng nên dây dưa với lão già đó"

"L-lỡ dây dưa rồi phải làm sao?"

"Hả?"

Cơ Nhược Phong sầu não không thôi, hắn kể lại cho nàng hết tất cả mọi chuyện đương nhiên là cả chuyện giao dịch hôm nay. Lưu Tuyết Mai càng nghe sắc mặt càng không tốt, cái lão già này đã hơn một trăm tám mươi tuổi rồi mà còn không nên nết như vậy. Đã vậy còn dám ngang nhiên nói thẳng là thích Cơ Nhược Phong, bộ bị điên à? Đã có một đời nương tử, thậm chí là có con gái vậy mà bây giờ lại thích nam nhân, đây gọi là vạn vật đều sẽ thay đổi dần theo thời gian sao? Lưu Tuyết Mai không hiểu cũng không muốn hiểu, nàng lấy tay đỡ trán

"Đường chủ! Ngài mặc kệ lão già ấy đi, thần kinh lão ta không được bình thường lắm đâu. May mà ta giống mẹ nếu không..."

Lưu Tuyết Mai tưởng tượng tới cảnh mình giống lão già ấy mà run rẩy không thôi, Cơ Nhược Phong cảm thấy bản thân cần nghỉ ngơi nên Lưu Tuyết Mai cũng quay lại làm việc

Cơ Nhược Phong vừa nhắm mắt  vận nội lực trị thương vừa cảm thấy bản thân cũng đúng là xui xẻo. Mỗi lần ở cùng Tiêu Nhược Phong hắn may mắn lắm nhưng chỉ cần rời xa y là bão tố kéo tới liên tục. Lần sau phải luôn mang theo y bên người mới được, nhắc mới nhớ hắn nhớ Tiêu Nhược Phong quá không biết khi nào y mới về. Mà sau khi y về, hắn cũng phải nhanh chóng cùng lão tổ tới Hải Ngoại Tiên Sơn

"Sư phụ! Sư phụ ơi!"

Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ thì không biết từ lúc nào Tiểu Sở Hà đã chạy vào phòng, tiểu đồ đệ nghe phụ hoàng nói sư phụ bị thương liền nhờ Nam Cung Xuân Thủy mang mình tới đây thăm sư phụ. Cơ Nhược Phong thu nội lực lại mở mắt ra nhìn, Tiểu Sở Hà thấy sư phụ có vẻ bị thương không nhẹ liền trèo lên giường xem thử

"Sở Hà, coi chừng té bây giờ"

"Vậy sư phụ ôm con lên đi"

Tiểu Sở Hà giơ hai tay ra chờ sư phụ bế lên, Cơ Nhược Phong cũng thật hết cách với đứa nhỏ này, hắn ôm Tiểu Sở Hà lên để thằng bé ngồi kế bên mình. Tiểu Sở Hà nhìn sư phụ từ trên xuống thấy y phục của sư phụ dính máu liền nhíu mày không vui, Cơ Nhược Phong nhìn biểu cảm như ông cụ non đó của tiểu đồ đệ mà chỉ có thể ráng nhịn cười

"Sư phụ! Có phải cái tên Diệp Đỉnh Chi kia đánh người không?"

"Sao con lại nghĩ vậy?"

"Chứ ngoài Nam Cung tiên sinh, thì hiện tại ở Thiên Khải thành có ai đánh lại người đâu. Chỉ còn Diệp Đỉnh Chi thôi"

"Nếu là hắn đánh ta bị thương thì con định làm gì?"

"Con sẽ kêu Nam Cung tiên sinh đánh hắn một trận, không được phép bắt nạt sư phụ của con"

Tiểu Sở Hà phồng má tức giận, sư phụ của nhóc không ai được phép bắt nạt hết. Cơ Nhược Phong bật cười xoa đầu tiểu đồ đệ, Tiểu Sở Hà ngoan ngoãn ngồi im cho sư phụ xoa đầu nhưng trong lòng vẫn rất không vui

"Sư phụ"

"Hửm?"

"Người đợi con lớn được không? Đợi khi con lớn rồi thì không ai có thể bắt nạt người nữa"

"Ừ vậy Sở Hà phải nhanh lớn vào. Sư phụ sợ mình chờ không được lâu như vậy"

"Sư phụ định đi đâu sao ạ?"

"Không, nhưng nếu có thì chắc là..."

"Đi đâu ạ?"

"....."

Cơ Nhược Phong không thể nói với tiểu đồ đệ rằng có thể mình sẽ không thể quay trở về nhìn Tiểu Sở Hà lớn lên được. Tiểu Sở Hà nghĩ rằng sư phụ chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi nên cũng không hỏi nữa, Cơ Nhược Phong lảng tránh qua chủ đề khác

"Sở Hà à, con có nhớ Hoàng thúc không?"

"Dạ có ạ! Ồ đúng rồi sư phụ biết không Hoàng thúc đã thắng trận rồi đấy"

"Hoàng thúc của con lợi hại thật"

"Đương nhiên rồi ạ! Hoàng thúc siêu lợi hại luôn, con nghe Phụ hoàng nói Hoàng thúc chưa bao giờ thua trận. Vẫn luôn giữ kỉ lục bất bại của mình"

"Không biết khi nào Hoàng thúc của con mới về đây? Ta có chuyện muốn nói với y"

"Chuyện gì vậy ạ?"

Cơ Nhược Phong cũng nói cho tiểu đồ đệ biết mình sắp đi xa hai năm để tu luyện, tiểu Sở Hà biết chắc chắn chuẩn bị có gì đó xảy ra nên sư phụ mới đột nhiên muốn đi. Tiểu Sở Hà cũng biết sư phụ lo cho Hoàng thúc nhất nên cam kết với sư phụ sẽ bảo vệ Hoàng thúc chu toàn để sư phụ yên tâm

"Con sẽ bảo vệ Hoàng thúc thật tốt, người cứ yên tâm đi đi ạ"

Cơ Nhược Phong nhìn tiểu đồ đệ mới ba tuổi cầm không nổi Vô Cực Côn của hắn đang vô cùng quyết tâm mà nổi hứng trêu trọc, hắn véo má Tiểu Sở Hà một cái. Nửa đùa nửa thật nói

"Vậy....sư phụ đa tạ Sở Hà trước nhé! Khi nào về sư phụ sẽ mua quà cho Sở Hà"

"Cho tiền là được rồi ạ"

"Cái đồ cáo con tham tiền"

"Hehe"

Cơ Nhược Phong gõ nhẹ trán nhóc, tiểu Sở Hà ở với sư phụ một lúc rồi được A Tuyền đưa về Hoàng cung. Trong lúc này Diệp Đỉnh Chi đã tự sát nhưng Vũ Sinh Ma đã kịp thời cản lại sau đó mang Diệp Đỉnh Chi đi mất, còn  Dịch Văn Quân hiện đang ở Mộ Lương thành với Lạc Thanh Dương

"Sư muội! Muội đừng khóc nữa, chúng ta đi tìm Diệp Đỉnh Chi thôi"

"Vân ca sẽ không sao đâu đúng không?"

"Ta không biết, chúng ta cứ tới Nam Quyết trước đi"

"Được"

Diệp Đỉnh Chi được Vũ Sinh Ma đưa về Nam Quyết nhưng lại không phục muốn đến Bắc Ly mang Dịch Văn Quân trở về, Vũ Sinh Ma nhìn đồ đệ chỉ vì một ả nữ nhân mà trở thành như bây giờ liền nghiến răng

"Diệp Đỉnh Chi, nếu con dám quay về Bắc Ly tìm ả nữ nhân kia thì ta sẽ đánh chết con sau đó tiễn ả đi theo"

"Sư phụ, Văn Quân nàng ấy...."

"Đừng nhắc ả nữ nhân đó với ta, nàng ta chết thì chết không liên quan tới ta. Con cũng vậy, nếu con còn dây dưa với nàng ta nữa thì đứa đồ đệ như con ta không có cũng được. Nghe rõ chưa?"

"........Vâng"

Vũ Sinh Ma quay người rời đi để Diệp Đỉnh Chi ở lại đó trông ngóng nhìn về hướng Bắc Ly, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát lúc này cũng đã ổn định chiến trường đang trên đường trở về Thiên Khải







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me