LoveTruyen.Me

Phong Khoi Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong

"Hộc....hộc...tên khốn Diệp Đỉnh Chi"

Triệu Diêu ôm lấy vết thương ở bụng dựa vào gốc cây thở dốc, gã và Diệp Đỉnh Chi giao đấu kịch liệt suýt chút nữa đã bị giết cũng may là hắn sử dụng vài chiêu trò nên mới giết được Diệp Đỉnh Chi. Vết thương tuy nặng nhưng không chết được, chỉ cần bây giờ gã quay về Tổng đàn Ma giáo chữa thương là được. Triệu Diêu khập khiễng bước đi, gã cứ đi mãi khi thấy Tổng đàn nằm ngay trước mặt liền vui mừng không thôi nhưng lúc này một giọng nói vang lên làm cả người gã lạnh toát

"Ai đây nhỉ? Chẳng phải là Nhị trưởng lão đây à?"

"Kẻ nào...."

Triệu Diêu quay lại nhìn kẻ đang đứng sau lưng mình, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của kẻ kia đồng tử của gã co rút lại đầy sợ hai gã lùi về sau một bước. Nuốt nước bọt sợ hãi nhìn kẻ kia, gã run rẩy hỏi

"Ngươi muốn gì?"

"Hahaha Ta muốn gì Nhị trưởng lão còn không biết sao?"

Cơ Nhược Phong ngẩng mặt lên trời cười to, sau đó nhìn thẳng vào Triệu Diêu, đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy đáng sợ cùng với nụ cười điên dại kia. Triệu Diêu biết mình không phải là đối thủ của hắn, đang định chạy trốn hoặc bắn pháo hiệu cho các giáo đồ ra cản Cơ Nhược Phong nhưng gã chỉ vừa nhấc tay lên liền nghe một âm thanh

Xoẹt

Cánh tay trái của gã đang quay tròn trên không trung, máu bắn ra tung tóe. Triệu Diêu lúc này mới cảm thấy đau đớn, gã ôm lấy cánh tay gục một chân xuống đất la hét. Cơ Nhược Phong vẩy đi vết máu dính trên Hạo Nhiên, hắn tới gần Triệu Diêu. Gã định bỏ chạy nhưng Cơ Nhược Phong đã chặt đứt hai chân của gã, gã vẫn định dùng tay phải bắn pháo hiệu nhưng có một bàn chân giẫm lên nó đè xuống. Cơ Nhược Phong giẫm nát bàn tay của gã, hắn lạnh lùng nhìn xuống Triệu Diêu. Triệu Diêu lúc này tay trái và hai chân đã bị chặt đứt chỉ có thể nằm gục xuống đất, hắn túm lấy tóc gã kéo lên dọng mạnh vào tảng đá gần đó

"Chạy? Chẳng phải lúc ngươi đánh trọng thương Tiêu Nhược Phong oai phong lắm sao? Sao bây giờ lại chạy?"

"Hôm nay cái mạng chó của ngươi ta lấy chắc rồi"

Cơ Nhược Phong vừa nói vừa dọng mạnh đầu gã vào tảng đá, tới khi tảng đá đã nhuốm toàn là máu của Triệu Diêu hắn mới dừng lại. Hắn thả đầu Triệu Diêu ra, sau đó rút Hạo Nhiên ra chém bay đầu gã. Cơ Nhược Phong nhìn cái đầu trước mặt, sau đó đi xung quanh tìm xem có cành cây nào không. Hắn dùng cành cây đó ghim thủng đầu Triệu Diêu sau đó treo lên ngay trước Tổng đàn Ma giáo sau đó trở về, Lý Thiên Hoàng nhìn cái đầu của Triệu Diêu mà trầm ngâm

"Ra tay độc ác thật đấy, ta còn chẳng độc ác bằng hắn"

"Giáo chủ! Bây giờ ph-"

"Mặc kệ đi, ta đang rất có hứng thú"

Lý Thiên Hoàng nhìn về phía đóng quân của Cơ Nhược Phong nhướng mày thích thú chờ mong, Cơ Nhược Phong trở về bước vào lều triệu tập mọi người

"Một tháng nữa chúng ta sẽ đánh thẳng vào Ma giáo, tất cả sẵn sàng đi"

"ĐƯỢC"

"Lý Thiên Hoàng! Để xem ai giết ai"

Ánh mắt Cơ Nhược Phong tràn đầy thù hận, lúc này ở một nơi nào đó có một kẻ bí ẩn đang ngồi thưởng trà. Hắn vô cùng nhàn nhã, có một tên thuộc hạ bước gào gấp gáp bẩm báo

"Chủ nhân! Một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc chiến cuối cùng của Lý Thiên Hoàng và Cơ Nhược Phong"

"Ổ? Nhanh vậy à?"

"Vâng"

Kẻ được gọi là chủ nhân kia nghe thuộc hạ bẩm báo cũng chỉ nhướng mày không có thêm cảm xúc nào khác, tên thuộc hạ cũng im lặng đợi hắn. Sau một lúc, hắn đặt chén trà xuống lại bàn đứng dậy bước tới giá sách, hắn cắn tay chảy ra một giọt máu chạm vào cơ quan đằng sau giá sách kia. Giá sách tách ra tạo thành một mật thất, hắn cùng tên thuộc hạ đi xuống

"Chủ nhân! Có phải...."

"Phải! Ta sắp trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ"

"Chờ tới khi hai tên kia kiệt sức ta sẽ ra tay sau đó hút lấy nội lực của bọn chúng"

Hắn nghĩ đến cảnh tượng mình có thể hút lấy toàn bộ nội lực của Cơ Nhược Phong và Lý Thiên Hoàng liền cười khoái chí, tên thuộc hạ im lặng đứng ở sau không nói gì. Hắn bước tới chiếc bàn-thứ duy nhất nằm trong mật thất này, trên chiếc bàn có một quyển sách. Đây chính là thứ sẽ giúp hắn hấp thụ hết nội lực của hai tên cường giả kia, hắn không phải võ mạch trời sinh nên không thể hấp thụ quá nhiều nội lực nhưng quyển sách này lại chứa một công pháp giúp hắn

"Sắp rồi! Sắp đạt được rồi"

Bên này Cơ Nhược Phong vừa ghé qua Mộ Dung thế gia, Mộ Dung gia chủ và Mộ Dung phu nhân chỉ có thể an ủi hắn vài câu, Mộ Dung Nhã Lâm nắm lấy tay hắn rơi nước mắt

"Đừng lo! Ta không sao hết"

Cơ Nhược Phong xoa đầu nàng, hắn cũng chỉ có thể nói dối như vậy. Mộ Dung Nhã Lâm càng tự trách nếu nàng giữ được công pháp thì Lý Thiên Hoàng không thể gia tăng cảnh giới vậy thì Nam Cung thế gia sẽ không....

"Không phải lỗi của muội đâu đừng tự trách. Bây giờ ta đi đây"

"Huynh! Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé"

"Ừm"

Cơ Nhược Phong quay đầu rời đi, hắn đi tới Dược Vương Cốc thăm Tiêu Nhược Phong nhưng khi hắn tới nơi lại gặp thêm vài người nữa. Là Tiêu Nhược Cẩn, hai đứa nhóc Tiêu Sở Hà, Tiêu Vũ và các sư huynh của Tiêu Nhược Phong

"Sư phụ"

Tiêu Sở Hà đang xoa đôi mắt ửng đỏ của mình do vừa khóc thấy hắn liền chạy tới, Cơ Nhược Phong ngồi xuống xoa đầu tiểu đồ đệ. Tiêu Nhược Cẩn đi tới, Cơ Nhược Phong đứng dậy gật đầu chào hỏi

"Nhược Phong đệ ấy...."

Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên im lặng, không nói hết câu nhưng Cơ Nhược Phong biết hắn muốn nói gì. Cơ Nhược Phong cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người ở đây

"Ta xin lỗi! Nếu ta tới nhanh hơn thì y đã không xảy ra ch-"

"Đừng nói như vậy!"

Tiêu Nhược Cẩn trầm giọng, khi hắn biết tình trạng đệ đệ của mình, hắn đã rất tức giận. Trong cơn tức giận Tiêu Nhược Cẩn đã trách móc Cơ Nhược Phong tại sao lại không bảo vệ cho đệ đệ nhưng rồi hắn tỉnh táo lại, Tiêu Nhược Phong xảy ra chuyện người tự trách bản thân nhiều nhất chắc chắn là Cơ Nhược Phong. Hắn cũng đã nghe Lôi Mộng Sát nói qua chuyện của Nam Cung thế gia, không một ai có quyền trách Cơ Nhược Phong cả, không một ai

"Chuyện của Nhược Phong không phải là lỗi của ngươi, không có chuyện gì là lỗi của ngươi cả"

"Phải đó sư phụ, người không có lỗi gì hết"

"Cơ thúc thúc người đừng xin lỗi"

Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ tới nắm lấy tay hắn, mắt đứa nào cũng đã đỏ hoe sưng húp chắc là khóc nhiều lắm. Đám người Lôi Mộng Sát tới vỗ vai, cố gắng an ủi hắn

"Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Đa tạ"

Cơ Nhược Phong gật đầu đa tạ bọn họ, hắn xoa đầu Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ. Tiêu Nhược Cẩn bước vào trong phòng nhìn Tiêu Nhược Phong, hắn nhìn đệ đệ đang nằm trên giường

"Nhược Phong à! Mau tỉnh lại đi! Đệ đừng ngủ nữa"

"...."

"Cơ Nhược Phong hắn không ổn chút nào, đệ hãy mau chóng tỉnh lại rồi mắng hắn một trận được không?"

"....."

"Đệ đệ! Đừng bỏ Cơ Nhược Phong một mình ở lại trên thế gian này, hắn đã điên đủ rồi. Hắn cần đệ cho hắn một chút an toàn giúp hắn tỉnh táo lại"

Tiêu Nhược Cẩn nói ra những lời mà hắn nghĩ có lẽ đời này hắn sẽ không bao giờ nói ra lần nữa nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn không có chút phản ứng nào, hắn quay đầu đi ra ngoài. Tiêu Sở Hà, Tiêu Vũ và đám người Lôi Mộng Sát vào trong thăm Tiêu Nhược Phong chỉ riêng Cơ Nhược Phong ở ngoài với Tiêu Nhược Cẩn

"Hoàng thúc! Người mau tỉnh dậy nha? Người đã hứa sẽ kể chuyện trong quân doanh cho con nghe rồi"

"Hoàng thúc! Người còn hứa sẽ dẫn con, Thất đệ và tiểu Kiệt đi cưỡi ngựa đó. Người không được thất hứa"

"Tiểu Thất à, đợi đệ tỉnh dậy. Đệ muốn có cái gì bọn ta cũng tìm về cho đệ"

Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn ở ngoài, Tiêu Nhược Cẩn nhìn bộ dạng của hắn bây giờ lòng thầm thở dài không thôi. Hắn mở miệng hỏi

"Một tháng nữa sao?"

"Phải! Một tháng nữa mọi chuyện sẽ kết thúc"

"Ngươi.....có dự định gì sau khi kết thúc cuộc chiến này không?"

"Nếu thắng có lẽ ta sẽ quay về đây chờ tới khi Tiêu Nhược Phong rời đi sau đó cũng đi theo em ấy"

"...."

Tiêu Nhược Cẩn im lặng không nói gì nữa, hắn thở dài thầm nghĩ tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cơ Nhược Phong rất nghiêm túc, gia đình không còn, Tiêu Nhược Phong cũng không còn nữa vậy thì hắn sống tiếp để làm gì

Bọn họ không nói gì nữa, Tiêu Nhược Cẩn dẫn hai đứa con trai của mình về, đám người Lôi Mộng Sát cũng quay về quân doanh chỉ còn một mình Cơ Nhược Phong ở lại. Tân Bách Thảo đã ra ngoài hái thuốc, ông muốn thử nghiên cứu xem còn có cách nào giúp Tiêu Nhược Phong không. Cơ Nhược Phong bước vào phòng, vẫn như mọi lần. Hắn nắm tay Tiêu Nhược Phong thì thào

"Một tháng nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, Phong nhi chờ ta được không?"

"....."

"Đừng đi trước nhé? Ta sẽ giận đấy"

Cơ Nhược Phong không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Nhược Phong, đợi tới khi Tân Bách Thảo trở về hắn mới quay trở về quân doanh. Đường Liên Nguyệt thấy hắn trở về liền tiến tới gần nói với hắn một chuyện

"Thật?"

"Ừm, đang ở trong lều của ngươi"

Cơ Nhược Phong nghe vậy lập tức trở về lều của mình, hắn thấy Bách Lý Đông Quân đang khoanh tay đứng nhìn kẻ bị trói dưới đất. Cơ Nhược Phong tiến tới nhìn kẻ kia, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo, hắn nghiến răng gọi tên kẻ này

"Vương.Thiện"

Vương Thiện nghe giọng nói của hắn liền run rẩy, gã biết sau chuyện của Mộ Dung thế gia chắc chắn Cơ Nhược Phong sẽ không tha cho gã, Triệu Diêu chính là một ví dụ. Vương Thiện cũng không ngờ bản thân lại xui xẻo như vậy, lại chạm mặt với Bách Lý Đông Quân bị hắn bắt về đây. Cơ Nhược Phong nhìn kẻ này, túm lấy tóc hắn kéo lại gần mình, hắn cười u ám

"Vương Thiện! Chắc ngươi đã thấy cái đầu của Triệu Diêu rồi nhỉ? Bây giờ ngươi muốn chết theo cách nào đây?"

"T-ta...."

"Không biết à? Vậy để ta giúp ngươi lựa chọn"

Cơ Nhược Phong dồn nội lực vào tay nện thẳng vào cơ thể gã, mỗi một cú đánh giáng xuống thì một cái xương trên người gã lại gãy nát. Hai trăm linh sáu cái xương lần lượt bị hắn đánh gãy nát, khi tới chiếc xương cuối cùng là xương cổ Cơ Nhược Phong dừng lại. Hắn xoa xoa tay của mình, nhìn Vương Thiện bây giờ chỉ còn một hơi tàn. Cơ Nhược Phong không có hứng thú nữa liền rút Hạo Nhiên ra chém bay đầu gã, Bách Lý Đông Quân nhìn thanh kiếm này mà xuýt xoa không thôi

"Thanh kiếm này đúng là tuyệt hảo"

"Vậy à?"

Cơ Nhược Phong nhìn Hạo Nhiên đột nhiên nhớ ra lý do tại sao Hạo Nhiên được Lý Trường Sinh rèn ra

Lý Trường Sinh tạo ra Hạo Nhiên để bình định thiên hạ nhưng Cơ Nhược Phong lòng chưa bao giờ có thiên hạ

Chỉ vì Tiêu Nhược Phong muốn bảo vệ thiên hạ, chỉ vì người thân của hắn ở trong thiên hạ này. Hắn bảo vệ cho thiên hạ này cũng là đang bảo vệ cho bọn họ

Nhưng bây giờ bọn họ đều không còn nữa, Tiêu Nhược Phong cũng chỉ sống thêm được một thời gian nữa hắn còn cần bảo vệ thiên hạ làm gì

Hạo Nhiên bây giờ không còn vung lên vì thiên hạ nữa chỉ có nhuốm máu kẻ thù vì người thân của hắn




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me