LoveTruyen.Me

Phong Khoi Thuong Lam Ngon Tinh

Ngày 6/7 năm****

Tại một nơi trong rừng âm u, có một cô gái đang lười biếng nằm trên một thân cây to đung đưa vài cái ,đó là phong luyến vãn

Cô có đường cong hoàn hảo, đôi mắt đẹp,mái tóc hai bím dễ thương,màu nâu nhạt,bộ váy ngắn màu hồng ,khuôn mặt dễ thương, .....(thui, không tả nữa vào nội dung chính luôn -_-)

bỗng dưng có một cuộc nổ kịch liệt xảy ra khiến ma thú cấp thấp trốn đi hết( cuộc chiếu của hai anh Nhan và văn nhân túy)

tiểt vãn hoảng sợ nhìn lên bầu trời đang rung động dữ dội bỗng dưng dập tắt,liền thấy được một người đang rơi xuống ( Nhan) liền kêu tiểu ma (sủng vật) biến thành một cái gối đem đỡ hắn

Khi mang xuống thì liền thấy bộ dạng của hắn chật vật, trên người đầy máu

Tiểu vãn hoảng sợ liền cho hắn ăn hồi thương đan và một đống dược liệu khác (ăn no luôn:-)

Khi tỉnh lại thấy cơ thể hồi phục rất nhanh, Nhan lại thấy một nữ nhân mang thức ăn đến
Vãn: người tỉnh rồi hả

Nhan: ân, ngươi là?

- haha, quên giới thiệu ta là phong luyến vãn ,ngươi có thể gọi ta là tiểu vãn
- Nhan mạc qua là tên ta

Phong luyến vãn để đống đồ ăn xuống

- nếu ngươi tỉnh rồi thì ta đi đây

- Đợi đã!

- có chuyện gì sao?

- ta thiếu ngươi một ân tình, có thể giúp ngươi gì không?

- gặp ta ở thực vi tiên,ta sẽ nói khi ngươi đến. ___Thế là tiểu vãn đi mất tiêu

Nhan hơi sững sờ, lộ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ được 3 giây cũng đủ làm hắn hơi thích tiểu nha đầu này

- vân thăng!

Một nhân y bào màu đen xuất hiện
:
-người có gì sai bảo?

-tìm lai lịch của nữ nhân kia cho ta
.
- vâng

- tiện thể cho ta biết thực vi tiên ở đâu vậy

-ở đường *****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me