Phong Linh Truyen Tinh Vuong Gia Nu Tu Truyen Tinh
Trong triều đình , vị tể tướng này luôn đứng đầu các quan văn và cũng là người cai trị trong triều , ông có 1 người con gái vô cùng xinh đẹp , là nữ tử tên Phi Hoa Dược Linh . Nàng có làn da trắng như tuyết , đôi môi đỏ mọng tựa như hoa anh đào , một thân võ nghệ cao cường , nhan sắc liên hoa tiên tử hồi nhỏ phải sống trong thời chiến quốc . Nhưng lại không động tâm về cuộc sống lúc nhỏ của nàng . Trong triều còn có các đại thần , ngự sử đài , hàn lâm viện , tư thiên giám và cả thái y .... Khi nàng bước ra triều , cưỡi mây đạp gió , thì đã đâm đầu mình vào 1 nam nhân tên là Bạch Cao Trung , là tên háo sắc trong triều đình , tính khí của hắn là nếu như hắn là của nàng , thì không ai có thể làm gì được hắn . Sau đó tể tướng bảo các đại thần cử hành yến tiệc để đón hắn trở về , đêm yến tiệc triều đình diễn ra , hắn lần này mới cảm giác được : Nàng làm ta động lòng sao ? Hắn suy nghĩ năm nay nhìn thấy bộ dáng của nàng biết được là sắp 18 tuổi rồi , lại muốn tìm cách tấn thăng cho nàng , tránh cho những kẻ khác chạm tới nàng , mấu chốt là phải tìm lý do thật tốt và lấy lòng tể tướng , cho nàng và triều đình chân chính đứng vững . Hôm sau Bạch Cao Trung thật không nghĩ phải che dấu việc động tình của hắn , hơn nữa cũng hoàn toàn không thể che giấu được , chỉ nóng lòng muốn gặp nàng , biết trước ý đồ của hắn có gì đó là lạ . Nàng gửi lời trực tiếp cho các đại thần muốn đi đến núi Nam Hoa . Các đại thần cần có lý giải điều này , ngay cả khi chứng kiến nàng đi một mình đến núi Nam Hoa , ai cũng chỉ biết ngậm đắng cay , không biết nói với tể tướng như thế nào , sợ tể tướng nổi trận lôi đình , nên ai cũng im lặng .
Tại Nam Hoa trước mặt nàng là phủ kinh thành rộng lớn , xuất hiện bóng hình của vị vương gia , nàng trầm trồ không ngớt , kiếp này vị vương gia đó bắt gặp : Lần đầu tiên bắt gặp nàng hoảng sợ la lên : Bổn vương , bổn vương , xin tha mạng ... Nhưng kiếp sau , vị vương gia đó hiện ra với đôi mắt hiền từ , không dám làm hại một ai , nhưng chả tin được rằng nàng lại dám hỗn xược nói : Đừng hạ thủ với ta , một thân võ nghệ cao cường đang đứng trước mặt ngươi . Vị vương gia đáp lại : Vậy ngươi bảo ta sao này phải sống thế nào , ngươi dám có tư cách dạy bổn vương ta sao ... Thấy nàng đến đây 1 mình : Chàng hỏi : Nguyên lai nàng cũng chưa từng động chân tình với ai sao , ta nghĩ nàng cũng chưa có tình , thế nên mới vội vã chạy đến Nam Hoa trong phủ kinh thành , sau đó tìm đến bổn vương rồi giả trận chiến phiết . Nàng nói : Đa tạ bổn vương đã có lòng , nhưng trước kia vẫn có , chính là nhất thời gặp phải tình yêu , thế người nhân ái với ta là ai ... ngươi hay là tên háo sắc của ta . Chàng nói : cái này không cần phải biết , nàng cùng tên háo sắc đó thành thân sao . Vậy tính khí hắn như thế nào , nàng im lặng không nói gì . Muốn nói nhưng sợ bổn vương mất mặt . Ngược lại chàng cũng không muốn làm phiền vị nữ tử đang đứng trước mặt , nhìn lại rõ thân phận biết đây là con gái tể tướng triều đình , làm chàng nhớ lại chuyện quyết chiến sinh tử lúc xưa giữa phủ kinh thành và triều đình . Mặc kệ những chuyện đó , sự sủng ái bất chấp đang lan tỏa trong tâm tư của chàng . Nàng nói : Nay ta đã mở rộng tầm mắt đối với người liên giấu điều gì đó trong lòng . Chàng nói : chẳng lẽ có ai lại lừa gạt bản thân nàng sao ? Tuy không muốn gạt nàng , bổn vương đây chính là nam nhân quân tử có thể hiểu được , đến lúc người chân chính lâm vào tình yêu , bản thân sẽ hối hận như thế nào . Nàng bĩu môi : ta không quan tâm đến hắn , muốm yêu ai thì yêu , dù sao hắn ta không dính líu vào . Hoàng Chu Phong nói : Nếu vị nữ tử này lên tiếng thì bổn vương cũng khó mà từ chối , bây giờ mới biết quý danh nàng là thiên kim của tể tướng . Thấy không khí xung quanh thật mát mẻ , nàng cũng không biết chàng đang nghĩ gì , nghĩ vậy 2 tay ôm chặt lấy chàng không buông thả : Bổn vương , trong chàng thật đẹp mắt , ta không dám muốn đem cho người khác xem . Chàng nói : Ta phải vào trong kinh thành gặp mặt lão vương , nàng mau ngoan ngoãn đi .
Hết Chương 1
Tại Nam Hoa trước mặt nàng là phủ kinh thành rộng lớn , xuất hiện bóng hình của vị vương gia , nàng trầm trồ không ngớt , kiếp này vị vương gia đó bắt gặp : Lần đầu tiên bắt gặp nàng hoảng sợ la lên : Bổn vương , bổn vương , xin tha mạng ... Nhưng kiếp sau , vị vương gia đó hiện ra với đôi mắt hiền từ , không dám làm hại một ai , nhưng chả tin được rằng nàng lại dám hỗn xược nói : Đừng hạ thủ với ta , một thân võ nghệ cao cường đang đứng trước mặt ngươi . Vị vương gia đáp lại : Vậy ngươi bảo ta sao này phải sống thế nào , ngươi dám có tư cách dạy bổn vương ta sao ... Thấy nàng đến đây 1 mình : Chàng hỏi : Nguyên lai nàng cũng chưa từng động chân tình với ai sao , ta nghĩ nàng cũng chưa có tình , thế nên mới vội vã chạy đến Nam Hoa trong phủ kinh thành , sau đó tìm đến bổn vương rồi giả trận chiến phiết . Nàng nói : Đa tạ bổn vương đã có lòng , nhưng trước kia vẫn có , chính là nhất thời gặp phải tình yêu , thế người nhân ái với ta là ai ... ngươi hay là tên háo sắc của ta . Chàng nói : cái này không cần phải biết , nàng cùng tên háo sắc đó thành thân sao . Vậy tính khí hắn như thế nào , nàng im lặng không nói gì . Muốn nói nhưng sợ bổn vương mất mặt . Ngược lại chàng cũng không muốn làm phiền vị nữ tử đang đứng trước mặt , nhìn lại rõ thân phận biết đây là con gái tể tướng triều đình , làm chàng nhớ lại chuyện quyết chiến sinh tử lúc xưa giữa phủ kinh thành và triều đình . Mặc kệ những chuyện đó , sự sủng ái bất chấp đang lan tỏa trong tâm tư của chàng . Nàng nói : Nay ta đã mở rộng tầm mắt đối với người liên giấu điều gì đó trong lòng . Chàng nói : chẳng lẽ có ai lại lừa gạt bản thân nàng sao ? Tuy không muốn gạt nàng , bổn vương đây chính là nam nhân quân tử có thể hiểu được , đến lúc người chân chính lâm vào tình yêu , bản thân sẽ hối hận như thế nào . Nàng bĩu môi : ta không quan tâm đến hắn , muốm yêu ai thì yêu , dù sao hắn ta không dính líu vào . Hoàng Chu Phong nói : Nếu vị nữ tử này lên tiếng thì bổn vương cũng khó mà từ chối , bây giờ mới biết quý danh nàng là thiên kim của tể tướng . Thấy không khí xung quanh thật mát mẻ , nàng cũng không biết chàng đang nghĩ gì , nghĩ vậy 2 tay ôm chặt lấy chàng không buông thả : Bổn vương , trong chàng thật đẹp mắt , ta không dám muốn đem cho người khác xem . Chàng nói : Ta phải vào trong kinh thành gặp mặt lão vương , nàng mau ngoan ngoãn đi .
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me