Phong Linh Truyen Tinh Vuong Gia Nu Tu Truyen Tinh
Vị vương gia chào tạm biệt nữ Bạch y rồi rời đi trong tức khắc .
An Tỷ Nhị nhìn chàng đi mà cảm thấy bản thân vẫn chưa làm gì được vẫn chưa hồi phục được cho Dược Linh . Nữ bạch y uất ức :
- Tất cả 1 phần đều là do ngươi , xíu nữa ta đã làm được mà bây giờ chỉ vì một chút sơ ý của ngươi đã làm mọi thứ đổ sông đổ bể hết rồi .
Trương Điệp Duyên :
- Ngươi đừng giận ta nữa chuyện hồi sáng chỉ là nhất thời , muốn sinh mạng của Dược Linh ổn định lại thì cả ta và ngươi sẽ giúp sức với nhau .
An Tỷ Nhị
- Ngươi gây ra họa thì ngươi chịu nhưng chịu một mình sẽ gây thêm họa nữa nên ta sẽ làm nốt cái ngươi vừa gây ra .
Điệp Duyên và Tỷ Nhị phải đảm bảo rằng tình trạng của Dược Linh chưa đến mức tồi tệ , đây chắc chắn chỉ là hành động tự nhiên của nàng khi Điệp Duyên đưa vũ khí .
An Tỷ Nhị :
- Đến đó Dược Linh bị vô số ác mộng quấy nhiễu , nàng ấy vốn dĩ là một người bất hạnh , ngày nào cũng đắm chìm trong thù hận ngoài việc báo thù ra nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì nó cũng đều rơi vào vũng sâu vô tận . Kết thúc ngày đại chiến bị dao đâm vào thịt , Hoàng Chu Phong mới phát hiện thanh kiếm của Hạo Địa Thiên đã đâm trước ngực nàng , sau khi thanh kiếm rút ra nàng vẫn còn chút hơi thở cuối cùng để trăn trối và thời khắc này nàng ấy không thoát khỏi tay của tử thần .
Trương Điệp Duyên :
- Rồi ý ngươi là sao nữa ?
An Tỷ Nhị :
- Hết rồi đến đoạn đó ta không còn gì để nói nữa , chuyện chỉ có vậy
Trương Điệp Duyên :
- Làm sao để ta cứu Dược Linh đây ?
An Tỷ Nhị :
- Ngươi cứ nhìn ta
Linh hồn của An Tỷ Nhị hiện ra lập tức nhập vào người Dược Linh , ánh sáng phát ra từ bên trong , nàng không chỉ có dấu hiệu của sự sống trở lại , hơn nữa vì được Tỷ Nhị tận tâm cứu sống mà con được có sinh mạng mạnh hiếm có .
Sau khi có được cơ duyên này nàng không chỉ có năng lực đặc biệt hơn nữa cũng có thể thoát khỏi thân hình mây mù cản trở , vì thể chất như thế này nàng cảm thấy khỏe lại nhanh chống .
An Tỷ Nhị :
- Còn 1 điều nữa nếu muốn sinh mạng này kéo dài lâu thì ngươi nhất định phải đưa đúng 1 loại thuốc cho ta , Trương Điệp Duyên ngươi còn nhớ loại thuốc mà ta nói không ?
Trương Điệp Duyên :
- Ta nhớ ..
An Tỷ Nhị
- Nhưng nếu lỡ lấy nhầm loại thì tình trạng của Dược Linh càng ngày càng xấu đi và trở lại với tay của tử thần ngươi rõ chưa
Trương Điệp Duyên thẳng thắn ngúc đầu trước mặt .
An Tỷ Nhị :
- Trương Điệp Duyên coi như đó là thử thách ta giao cho ngươi . Phần cố gắng ta đã làm được , giờ còn phần may mắn là do ngươi quyết định .
Dù rất sợ nhưng Trương Điệp Duyên vẫn cố gắng suy nghĩ những lời dặn dò của An Tỷ Nhị .
- May mắn hay không thì ta phải chọn đúng loại đã , không thể chờ vận may tới được ...... Quyết định sự sống cho Dược Linh là ở ta , chỉ có ở ta ....
Đầu Trương Điệp Duyên đổ hết mồ hôi mãi chưa tìm đúng được .
.......
Đến lúc sau , Trương Điệp Duyên đưa ra lọ thuốc cho An Tỷ Nhị . Thời khắc này đã đến và quyết định nàng tiếp tục sống hay lại ra đi .
An Tỷ Nhị rót thuốc ra chén sứ đưa cho nàng .
- Ngươi uống đi .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta phải uống cái này sao ?
An Tỷ Nhị :
- Muốn bảo tồn được sinh mạng thì ngươi phải uống nó .
Nàng uống hết chén thuốc trong chốc lát một ánh sáng khác nữa lại phát ra bây giờ nàng đã khỏe mạnh lại như bình thường , mạch của nàng cũng tốt lên trong thấy . Coi như là Trương Điệp Duyên đã chọn đúng loại . An Tỷ Nhị xem xong kết quả liền vui mừng với quyết định này .
- Điệp Duyên , ta không thể diễn tả cảm giác này như thế nào nữa , ngươi làm tốt lắm .
Trương Điệp Duyên :
- Cũng một phần nhờ công ơn ngươi dạy bảo ta nên ta mới nhớ rõ được .
Phi Hoa Dược Linh nhìn bộ dạng của mình trong gương và lập tức hài lòng .
- Vậy là ta đã nhớ ra hết tất cả rồi , ta được quay trở lại sống như bình thường rồi . .... Nữ tử ta xin đa tạ hai người .
An Tỷ Nhị :
- Ngươi được như thế này là tốt lắm rồi , coi như trời không phụ lòng công sức cố gắng của ta và Điệp Duyên .
Phi Hoa Dược Linh :
- Điệp Duyên , đa tạ , ngươi chính là người quyết định sự sống còn của ta nhờ có ngươi ta đã sống lại .
Nàng ôm Trương Điệp Duyên xúc động rồi khóc .
Trương Điệp Duyên :
- Cô nương .... đừng xúc động quá mọi chuyện đã theo ý trời rồi sao ngươi phải khóc làm gì ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta sẽ không khóc nữa với lại ta được có lại hình hài như này là phải vui vẻ chứ .... để đáp lại ơn của hai ngươi thì ta kêu triều đình khoảng 1 ngày sau mở yến tiệc chào đón ta quay lại . Hai ngươi muốn nhập gia tùy tục không .
An Tỷ Nhị :
- Cái này ta không thể từ chối được . Ngươi mời thì bọn ta đi .
Trương Điệp Duyên :
- Ta cũng đi luôn
Cả ba người nói chuyện vui vẻ đột nhiên An Tỷ Nhị lại cắt ngang không phí vui vẻ đó
- À ... Dược Linh ta muốn sau một tuần nữa ngươi phải quay lại đây để ta và Điệp Duyên khảo nghiệm linh lực để xem ngươi có ổn định không .
Phi Hoa Dược Linh
- Ta hứa sẽ quay lại đúng như ngươi hẹn
Trước khi quay lại đình Dược Linh tặng cho Tỷ Nhị viên ngọc bội quý giá mà tể tướng ban tặng cho nàng . Điều này khiến nữ Bạch Y lập tức từ chối .
- Điều hiển nhiên ta phải làm là giúp đỡ chúng sinh tiên giới nên ta không thể nhận món quà của ngươi được . Ta rất xin lỗi .
Phi Hoa Dược Linh :
- Nhận cũng được mà không nhận cũng được dù ngươi không cần có ý định .
Trái ngược với việc An Tỷ Nhị từ chối quà thì Trương Điệp Duyên lại nói một cách khiến Tỷ Nhị cảm thấy mất liên sỉ .
- Tỷ Nhị không nhận cứ để ta nhận cho , từ lúc gặp ta cũng quý mến ngươi rất nhiều đó Dược Linh , giờ ngươi sắp đi ta lại thấy nhớ , món quà trả ơn này cũng có chút may mắn của ta để ta nhận cho .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ngươi thích thì cứ nhận đi , đây có thể là món quà chung .
An Tỷ Nhị :
- Thôi .... Thôi được rồi , ta nhận quà của ngươi .
Phi Hoa Dược Linh mỉm cười vui vẻ rời đi , nàng từ trên trời đáp xuống mặt đất khá nhanh , đến triều đình nàng nhìn thấy Hoàng Chu Phong và Bạch Cao Trung đang nói chuyện với nhau như huynh đệ . Kiếp trước nàng nhớ Bạch cao Trung rất hận Hoàng Chu Phong , bây giờ cả hai lại trở thành bằng hữu thân thiết , chắc là sau cái chết của nàng , cả hai người họ bắt đầu thấu hiểu nhau hơn không còn thù oán như trước đây , giống như điều này đã làm thay đổi cuộc sống của nàng sau khi trùng sinh .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta đã trở lại rồi
Hoàng Chu Phong và Bạch Cao Trung vui mừng bước ra kích động ôm nàng .
Hoàng Chu Phong :
- Thế là Tỷ Nhị đã cứu được nàng rồi . Cả ngày hôm nay ta đã đặt hết lòng tin vào Tỷ Nhị cuối cùng nói giống với điều ta mong đợi .
Phi Hoa Dược Linh :
- Điệp Duyên ca ca cũng làm rất tốt , nói chung ai cũng làm tốt cả . Người trên Thiên Đình rất lương thiện , họ đã giúp đỡ ta rất nhiều ...
Bạch Cao Trung :
- Nàng biết không , ta đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi , cứ tưởng nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của ta và không ngờ nó xuất hiện thật .
Phi Hoa Dược Linh :
- Thân thể ta đã là người bằng xương bằng thịt rồi không còn là linh hồn như trước đây nữa . Ông trời đã cho ta cơ hội sống còn này , ta nên phải biết tận hưởng nó . Hoàng Chu Phong , ta tha lỗi cho chàng .
Hoàng Chu Phong :
- ???? Bổn vương làm gì sai mà khiến nàng tha thứ chứ ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Chuyện của cha chàng đó , ta đã xem xét kĩ rồi bỏ qua cho lão vương , chàng không cần nghĩ ngợi quá nhiều , 1 ngày sau triều đình sẽ mở yến tiệc , chàng có thể là khách mời vinh dự đó .
Hoàng Chu Phong :
- Nàng hết hận ta là ta vui rồi , kể từ ngày hôm nay không còn chiến tranh đại loạn , 2 bên hòa bình , yên vui với nhau và vui vẻ với nhau .
Ba người cười lớn cho niềm vui này , đột nhiên Cố Thiên Trạch lại xuất hiện khá đúng lúc .
Cố Thiên Trạch :
- Ta đến rồi đây ..... mà các ngươi cười cái gì thế ?
Bạch Cao Trung :
- Ta và Chu Phong đang kể lại mấy chuyện hài của đám trẻ con trong triều đình đấy mà .
Cố Thiên Trạch :
- Ngươi đừng có láo , có chuyện gì đang giấu ta đúng không ?
Bạch Cao Trung :
- Thì là .....
Phi Hoa Dược Linh :
- Các huynh đều vui mừng khi ta trở lại thế gian này .
Cố Thiên Trạch :
- Ai ... ai nói đó ??
Phi Hoa Dược Linh :
- Là ta đó , ngươi không nhận ra hả .
Cố Thiên trạch không tin vào mắt mình , nhớ rõ nàng đã ra đi trong trận chiến sao nàng có thể được sống lại .
- Dược Linh cô nương , chuyện là như thế nào , ta không biết gì hết ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Có 1 Thiên nữ Bạch Y đã cứu sống ta , hồi sinh lại mạng sống cho ta .
Cố Thiên Trạch :
- Nữ Bạch y nào thế ? Ta chưa biết rõ .
Bạch Cao Trung :
- Thiên Trạch , chuyện đó để sau đi .
Hoàng Chu Phong :
- Bọn ta sẽ kể cho ngươi sau .Hết Chương 29 .
An Tỷ Nhị nhìn chàng đi mà cảm thấy bản thân vẫn chưa làm gì được vẫn chưa hồi phục được cho Dược Linh . Nữ bạch y uất ức :
- Tất cả 1 phần đều là do ngươi , xíu nữa ta đã làm được mà bây giờ chỉ vì một chút sơ ý của ngươi đã làm mọi thứ đổ sông đổ bể hết rồi .
Trương Điệp Duyên :
- Ngươi đừng giận ta nữa chuyện hồi sáng chỉ là nhất thời , muốn sinh mạng của Dược Linh ổn định lại thì cả ta và ngươi sẽ giúp sức với nhau .
An Tỷ Nhị
- Ngươi gây ra họa thì ngươi chịu nhưng chịu một mình sẽ gây thêm họa nữa nên ta sẽ làm nốt cái ngươi vừa gây ra .
Điệp Duyên và Tỷ Nhị phải đảm bảo rằng tình trạng của Dược Linh chưa đến mức tồi tệ , đây chắc chắn chỉ là hành động tự nhiên của nàng khi Điệp Duyên đưa vũ khí .
An Tỷ Nhị :
- Đến đó Dược Linh bị vô số ác mộng quấy nhiễu , nàng ấy vốn dĩ là một người bất hạnh , ngày nào cũng đắm chìm trong thù hận ngoài việc báo thù ra nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì nó cũng đều rơi vào vũng sâu vô tận . Kết thúc ngày đại chiến bị dao đâm vào thịt , Hoàng Chu Phong mới phát hiện thanh kiếm của Hạo Địa Thiên đã đâm trước ngực nàng , sau khi thanh kiếm rút ra nàng vẫn còn chút hơi thở cuối cùng để trăn trối và thời khắc này nàng ấy không thoát khỏi tay của tử thần .
Trương Điệp Duyên :
- Rồi ý ngươi là sao nữa ?
An Tỷ Nhị :
- Hết rồi đến đoạn đó ta không còn gì để nói nữa , chuyện chỉ có vậy
Trương Điệp Duyên :
- Làm sao để ta cứu Dược Linh đây ?
An Tỷ Nhị :
- Ngươi cứ nhìn ta
Linh hồn của An Tỷ Nhị hiện ra lập tức nhập vào người Dược Linh , ánh sáng phát ra từ bên trong , nàng không chỉ có dấu hiệu của sự sống trở lại , hơn nữa vì được Tỷ Nhị tận tâm cứu sống mà con được có sinh mạng mạnh hiếm có .
Sau khi có được cơ duyên này nàng không chỉ có năng lực đặc biệt hơn nữa cũng có thể thoát khỏi thân hình mây mù cản trở , vì thể chất như thế này nàng cảm thấy khỏe lại nhanh chống .
An Tỷ Nhị :
- Còn 1 điều nữa nếu muốn sinh mạng này kéo dài lâu thì ngươi nhất định phải đưa đúng 1 loại thuốc cho ta , Trương Điệp Duyên ngươi còn nhớ loại thuốc mà ta nói không ?
Trương Điệp Duyên :
- Ta nhớ ..
An Tỷ Nhị
- Nhưng nếu lỡ lấy nhầm loại thì tình trạng của Dược Linh càng ngày càng xấu đi và trở lại với tay của tử thần ngươi rõ chưa
Trương Điệp Duyên thẳng thắn ngúc đầu trước mặt .
An Tỷ Nhị :
- Trương Điệp Duyên coi như đó là thử thách ta giao cho ngươi . Phần cố gắng ta đã làm được , giờ còn phần may mắn là do ngươi quyết định .
Dù rất sợ nhưng Trương Điệp Duyên vẫn cố gắng suy nghĩ những lời dặn dò của An Tỷ Nhị .
- May mắn hay không thì ta phải chọn đúng loại đã , không thể chờ vận may tới được ...... Quyết định sự sống cho Dược Linh là ở ta , chỉ có ở ta ....
Đầu Trương Điệp Duyên đổ hết mồ hôi mãi chưa tìm đúng được .
.......
Đến lúc sau , Trương Điệp Duyên đưa ra lọ thuốc cho An Tỷ Nhị . Thời khắc này đã đến và quyết định nàng tiếp tục sống hay lại ra đi .
An Tỷ Nhị rót thuốc ra chén sứ đưa cho nàng .
- Ngươi uống đi .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta phải uống cái này sao ?
An Tỷ Nhị :
- Muốn bảo tồn được sinh mạng thì ngươi phải uống nó .
Nàng uống hết chén thuốc trong chốc lát một ánh sáng khác nữa lại phát ra bây giờ nàng đã khỏe mạnh lại như bình thường , mạch của nàng cũng tốt lên trong thấy . Coi như là Trương Điệp Duyên đã chọn đúng loại . An Tỷ Nhị xem xong kết quả liền vui mừng với quyết định này .
- Điệp Duyên , ta không thể diễn tả cảm giác này như thế nào nữa , ngươi làm tốt lắm .
Trương Điệp Duyên :
- Cũng một phần nhờ công ơn ngươi dạy bảo ta nên ta mới nhớ rõ được .
Phi Hoa Dược Linh nhìn bộ dạng của mình trong gương và lập tức hài lòng .
- Vậy là ta đã nhớ ra hết tất cả rồi , ta được quay trở lại sống như bình thường rồi . .... Nữ tử ta xin đa tạ hai người .
An Tỷ Nhị :
- Ngươi được như thế này là tốt lắm rồi , coi như trời không phụ lòng công sức cố gắng của ta và Điệp Duyên .
Phi Hoa Dược Linh :
- Điệp Duyên , đa tạ , ngươi chính là người quyết định sự sống còn của ta nhờ có ngươi ta đã sống lại .
Nàng ôm Trương Điệp Duyên xúc động rồi khóc .
Trương Điệp Duyên :
- Cô nương .... đừng xúc động quá mọi chuyện đã theo ý trời rồi sao ngươi phải khóc làm gì ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta sẽ không khóc nữa với lại ta được có lại hình hài như này là phải vui vẻ chứ .... để đáp lại ơn của hai ngươi thì ta kêu triều đình khoảng 1 ngày sau mở yến tiệc chào đón ta quay lại . Hai ngươi muốn nhập gia tùy tục không .
An Tỷ Nhị :
- Cái này ta không thể từ chối được . Ngươi mời thì bọn ta đi .
Trương Điệp Duyên :
- Ta cũng đi luôn
Cả ba người nói chuyện vui vẻ đột nhiên An Tỷ Nhị lại cắt ngang không phí vui vẻ đó
- À ... Dược Linh ta muốn sau một tuần nữa ngươi phải quay lại đây để ta và Điệp Duyên khảo nghiệm linh lực để xem ngươi có ổn định không .
Phi Hoa Dược Linh
- Ta hứa sẽ quay lại đúng như ngươi hẹn
Trước khi quay lại đình Dược Linh tặng cho Tỷ Nhị viên ngọc bội quý giá mà tể tướng ban tặng cho nàng . Điều này khiến nữ Bạch Y lập tức từ chối .
- Điều hiển nhiên ta phải làm là giúp đỡ chúng sinh tiên giới nên ta không thể nhận món quà của ngươi được . Ta rất xin lỗi .
Phi Hoa Dược Linh :
- Nhận cũng được mà không nhận cũng được dù ngươi không cần có ý định .
Trái ngược với việc An Tỷ Nhị từ chối quà thì Trương Điệp Duyên lại nói một cách khiến Tỷ Nhị cảm thấy mất liên sỉ .
- Tỷ Nhị không nhận cứ để ta nhận cho , từ lúc gặp ta cũng quý mến ngươi rất nhiều đó Dược Linh , giờ ngươi sắp đi ta lại thấy nhớ , món quà trả ơn này cũng có chút may mắn của ta để ta nhận cho .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ngươi thích thì cứ nhận đi , đây có thể là món quà chung .
An Tỷ Nhị :
- Thôi .... Thôi được rồi , ta nhận quà của ngươi .
Phi Hoa Dược Linh mỉm cười vui vẻ rời đi , nàng từ trên trời đáp xuống mặt đất khá nhanh , đến triều đình nàng nhìn thấy Hoàng Chu Phong và Bạch Cao Trung đang nói chuyện với nhau như huynh đệ . Kiếp trước nàng nhớ Bạch cao Trung rất hận Hoàng Chu Phong , bây giờ cả hai lại trở thành bằng hữu thân thiết , chắc là sau cái chết của nàng , cả hai người họ bắt đầu thấu hiểu nhau hơn không còn thù oán như trước đây , giống như điều này đã làm thay đổi cuộc sống của nàng sau khi trùng sinh .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta đã trở lại rồi
Hoàng Chu Phong và Bạch Cao Trung vui mừng bước ra kích động ôm nàng .
Hoàng Chu Phong :
- Thế là Tỷ Nhị đã cứu được nàng rồi . Cả ngày hôm nay ta đã đặt hết lòng tin vào Tỷ Nhị cuối cùng nói giống với điều ta mong đợi .
Phi Hoa Dược Linh :
- Điệp Duyên ca ca cũng làm rất tốt , nói chung ai cũng làm tốt cả . Người trên Thiên Đình rất lương thiện , họ đã giúp đỡ ta rất nhiều ...
Bạch Cao Trung :
- Nàng biết không , ta đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi , cứ tưởng nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của ta và không ngờ nó xuất hiện thật .
Phi Hoa Dược Linh :
- Thân thể ta đã là người bằng xương bằng thịt rồi không còn là linh hồn như trước đây nữa . Ông trời đã cho ta cơ hội sống còn này , ta nên phải biết tận hưởng nó . Hoàng Chu Phong , ta tha lỗi cho chàng .
Hoàng Chu Phong :
- ???? Bổn vương làm gì sai mà khiến nàng tha thứ chứ ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Chuyện của cha chàng đó , ta đã xem xét kĩ rồi bỏ qua cho lão vương , chàng không cần nghĩ ngợi quá nhiều , 1 ngày sau triều đình sẽ mở yến tiệc , chàng có thể là khách mời vinh dự đó .
Hoàng Chu Phong :
- Nàng hết hận ta là ta vui rồi , kể từ ngày hôm nay không còn chiến tranh đại loạn , 2 bên hòa bình , yên vui với nhau và vui vẻ với nhau .
Ba người cười lớn cho niềm vui này , đột nhiên Cố Thiên Trạch lại xuất hiện khá đúng lúc .
Cố Thiên Trạch :
- Ta đến rồi đây ..... mà các ngươi cười cái gì thế ?
Bạch Cao Trung :
- Ta và Chu Phong đang kể lại mấy chuyện hài của đám trẻ con trong triều đình đấy mà .
Cố Thiên Trạch :
- Ngươi đừng có láo , có chuyện gì đang giấu ta đúng không ?
Bạch Cao Trung :
- Thì là .....
Phi Hoa Dược Linh :
- Các huynh đều vui mừng khi ta trở lại thế gian này .
Cố Thiên Trạch :
- Ai ... ai nói đó ??
Phi Hoa Dược Linh :
- Là ta đó , ngươi không nhận ra hả .
Cố Thiên trạch không tin vào mắt mình , nhớ rõ nàng đã ra đi trong trận chiến sao nàng có thể được sống lại .
- Dược Linh cô nương , chuyện là như thế nào , ta không biết gì hết ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Có 1 Thiên nữ Bạch Y đã cứu sống ta , hồi sinh lại mạng sống cho ta .
Cố Thiên Trạch :
- Nữ Bạch y nào thế ? Ta chưa biết rõ .
Bạch Cao Trung :
- Thiên Trạch , chuyện đó để sau đi .
Hoàng Chu Phong :
- Bọn ta sẽ kể cho ngươi sau .Hết Chương 29 .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me