Phong Linh Truyen Tinh Vuong Gia Nu Tu Truyen Tinh
Ở Phủ , tiếng bạo động mạnh của các thị vệ đi tìm nàng về , Hoàng Chu Phong đánh hơi rất kĩ thấy quanh đây đều bị tất cả các thị vệ bao trùm . Phi Hoa Dược Linh biết là tể tướng phái người bắt nàng về , chỉ chuyện này thôi mà đã làm khuynh đảo cả triều đình , nàng nói : Hoàng Chu Phong , ta không thể ở đây lâu thêm được nữa , muốn trốn cũng không được , muốn ở lại cũng ở không được , kiếp này chắc cả phủ sẽ bị bao trùm , ta phải đi ngay . Chàng mở giọng ra nói : Tại sao nàng phải đi chứ ? Những thị vệ này cũng không bằng nổi ta đâu , bản thân sinh ra là thần lực gió , nếu nàng ở lại với ta thì sẽ an toàn hơn , còn nếu trốn thì sẽ bị các thị vệ bắt được và đưa về lại triều đình . Tính cách anh dũng thiện chiến , cái gì cũng không sợ , bảo toàn là vì chúng sinh thiên hạ . Cả phủ sắp gặp nguy , bị bọn thị vệ chiếm dữ . Nàng nhìn bóng dáng của chàng , nắm chặt tay , nói 1 câu : Thế ta sẽ ở lại chiến phiết sao ? Chàng nói : Nếu không kịp hành động lúc này bọn chúng sẽ không rời khỏi đây đâu . Bản thân không triền miễn lâu được , nam nữ chính phải chiến phiết , tất cả có 10 thị vệ , từng cái mũi tên cung vô tình đâm thẳng vào gốc cây và bị gãy làm đôi . Một thị vệ nói : Nếu nữ tử không về là hậu quả như này đây . Chàng không chờ gì mà lấy thanh bảo kiếm ra chiến , nhưng trái ngược chúng cũng chiến phiết với chàng , có thị vệ khác vô tình ném phi đao suýt nàng bị thương , may chàng đỡ được , kiếp sau trời lại đổ gió làm cho thần lực của chàng thêm mạnh hơn , vô tình làm chúng tan rã , còn nàng nhìn lại đằng sau và vô tình thấy Bạch Cao Trung chạy tới đây , nàng bị hắn và các thị vệ bắt về lại triều đình , Hoàng Chu Phong cố đuổi theo sau , nhưng trong chốc lát không thấy cái bóng hay gì để lại hết . Có lẽ như nàng quay về triều rồi , khung cảnh thật yên tĩnh không tiếng động thế là không bị chiếm đóng nữa .
Về triều đình , biết tể tướng hạ lệnh sai bảo người cấm trong triều , không cho nàng ra ngoài nữa , dù cho bảo các đại thần giải thích rõ , nhưng tể tướng chưa cho phép quan nào được phép mở miệng . Bạch Cao Trung nổi cơn giận muốn nàng nói rõ mọi chuyện sợ cả triều đình bị loạn nàng bèn nói : Tiểu nữ ta chưa có lúc được ra bên ngoài , mong hunynh nguôi cơn giận Bạch Cao Trung nói : Nàng thật là hư hỏng , hôm qua là đêm yến tiệc , nàng là người chân chính trong triều đình , năm nay đã 18 tuổi rồi nên phải giống người thưởng thành rồi mới đúng , cái tên vương gia đó là mối thù của triều đình ta , nàng làm vậy không thấy có lỗi với mẫu thân sao , mẫu thân bỏ cả sinh mạng bảo vệ triều đình khỏi người trong phủ , rồi bị hạ độc mà chết , phụ thân thì đã lên ngôi tể trướng , tể trướng vì chuyện này mà đem lòng thù oán của Phủ Kinh Thành đó , ta đây chính là công tử bản thân không phải quá háo sắc mà ta sợ tên vương gia đó làm gì mà thôi , với lại thân thể nàng quá yếu nên ta mới có hành động như vậy , nàng phải hiểu rõ chuyện chiến tranh năm xưa với mẫu thân , giống như 2 đất nước bị chia cách xâm lược nhau .
Nàng nói : Huynh rất yêu ta , muốn ta được hạnh phúc , cả mẫu thân cũng muốn được hạnh phúc , nhưng hồi đó mẫu thân mất rồi , cha cũng đau lòng , muội muội ta cũng thế .
Hắn nói : đúng là ta rất yêu nàng , nên mới ba chân bốn cẳng chạy đến Phủ Kinh Thành tìm nàng , đó là mệnh lệnh của cha .
Hết Chương 3
Về triều đình , biết tể tướng hạ lệnh sai bảo người cấm trong triều , không cho nàng ra ngoài nữa , dù cho bảo các đại thần giải thích rõ , nhưng tể tướng chưa cho phép quan nào được phép mở miệng . Bạch Cao Trung nổi cơn giận muốn nàng nói rõ mọi chuyện sợ cả triều đình bị loạn nàng bèn nói : Tiểu nữ ta chưa có lúc được ra bên ngoài , mong hunynh nguôi cơn giận Bạch Cao Trung nói : Nàng thật là hư hỏng , hôm qua là đêm yến tiệc , nàng là người chân chính trong triều đình , năm nay đã 18 tuổi rồi nên phải giống người thưởng thành rồi mới đúng , cái tên vương gia đó là mối thù của triều đình ta , nàng làm vậy không thấy có lỗi với mẫu thân sao , mẫu thân bỏ cả sinh mạng bảo vệ triều đình khỏi người trong phủ , rồi bị hạ độc mà chết , phụ thân thì đã lên ngôi tể trướng , tể trướng vì chuyện này mà đem lòng thù oán của Phủ Kinh Thành đó , ta đây chính là công tử bản thân không phải quá háo sắc mà ta sợ tên vương gia đó làm gì mà thôi , với lại thân thể nàng quá yếu nên ta mới có hành động như vậy , nàng phải hiểu rõ chuyện chiến tranh năm xưa với mẫu thân , giống như 2 đất nước bị chia cách xâm lược nhau .
Nàng nói : Huynh rất yêu ta , muốn ta được hạnh phúc , cả mẫu thân cũng muốn được hạnh phúc , nhưng hồi đó mẫu thân mất rồi , cha cũng đau lòng , muội muội ta cũng thế .
Hắn nói : đúng là ta rất yêu nàng , nên mới ba chân bốn cẳng chạy đến Phủ Kinh Thành tìm nàng , đó là mệnh lệnh của cha .
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me