LoveTruyen.Me

Phong Nguyet Vo Bien Cheolhan

-SeungCheol! Sao anh về nhanh vậy? -Jeonghan vội vàng quay người lại, định bước về phía anh nhưng nòng súng của anh vẫn hướng về phía Jeonghan chưa buông - Chẳng phải anh đã cho em Giấy thông hành sao, em chỉ là muốn đi khắp nơi xem xem, không ngờ bất giác lại đi đến đây.

Seungcheol nhíu mày quan sát Jeonghan, cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra.
-Sao vậy Seungcheol? Chẳng lẽ ở đây có gì đặc biệt sao?
Jeonghan đổi thế bị động sang chủ động bằng cách hỏi ngược lại đối phương. Seungcheol thở dài, cất súng, khàn giọng lên tiếng:
-Anh đã từng nói với em! Ở đây có ma quỷ!
-Ma quỷ? Nhưng thực ra em thấy giống tiểu quỷ hơn! Anh xem những vết móng cào trên bàn này đi!

Jeonghan một tay nắm lấy cánh tay Seungcheol, tay còn lại chỉ lên bàn. Mặt Seungcheol dần biến sắc, dáng vẻ trở nên buồn bã vô cùng.
-Sao vậy? - Jeonghan ngước lên nhìn anh.
-Chỉ là vết mèo cào từ lâu. Đi về thôi!

Seungcheol gạt tay Jeonghan ra khỏi người mình rồi tự quay người đi về trước. Rõ ràng là thái độ rất không vui, có lẽ vì Jeonghan không chịu nghe lời. Nhưng cậu còn nhiệm vụ phải làm, cậu không thể đứng yên một chỗ chỉ vì không muốn Seungcheol bận tâm.
-Seungcheol! Đợi em!

Jeonghan vội chạy về phòng, nhưng không thấy bóng dáng Seungcheol ở trong. Nói là đi về phòng, vậy mà lại biến đi đâu mất. Cậu quay người toan đi ra ngoài tìm anh, ánh mắt lại vô tình dừng lại trên bàn uống nước, có một chiếc hộp vuông vức ngay ngắn được đặt lên trên là một bông hoa Hải đường xinh đẹp. Jeonghan tiến đến cầm bông hoa cài lên tóc, từ từ mở hộp ra. Bên trong là một khẩu súng mới tinh. Trong lòng Jeonghan dấy lên những cảm xúc vô cùng khó chịu. Là Seungcheol, ngoài mặt luôn tỏ ra không đồng ý với mọi quyết định của Jeonghan, nhưng cuối cùng lại luôn thầm lặng nuông chiều. Vậy mà, ngay khi có thứ mình muốn, cậu lại ngay lập tức khiến anh buồn bực vì sự ngoan cố bướng bỉnh của mình. Cậu cần phải sớm trả thù, nhưng Seungcheol vô tội không đáng phải gánh bực dọc vì điều đó. Cậu bất giác thấy nơi ngực trái của mình nhói lên. Cậu cần đi tìm Seungcheol.

Choi Seungcheol ngồi một mình trong Thư phòng của mình, trước mặt là chén rượu đầy và một bình rượu Tây lớn đã vơi đi một nửa. Jeonghan từ từ bước vào, đặt lên bàn hộp quà mà Seungcheol đã tặng cho cậu.
-Sao anh không trực tiếp đưa nó cho em?

Seungcheol không trả lời, một hơi uống cạn chén rượu. Jeonghan nhanh nhẹn rót thêm rượu vào chén cho anh, giọng mềm nhỏ như một chú mèo nhỏ:
-Em xin lỗi... Seungcheol...
-Thôi quên chuyện này đi. - Cuối cùng vẫn là Seungcheol không thể không nhượng bộ dáng vẻ đáng yêu của người đối diện.

Anh đưa ly rượu lên môi toan uống cạn, liền bị Jeonghan đưa tay giành lấy, trực tiếp uống hết.
-Vậy thì, chúng ta đặt cược nhé! Nếu anh say trước, thì từ ngày mai, anh phải dạy em dùng súng!
Seungcheol bật cười. Anh tặng cậu súng, chắc chắn sẽ dạy cậu cách dùng. Đâu thể để ai khác lời dụng cơ hội gần gũi với mỹ nhân yêu kiều này của anh. Anh đón lấy rượu từ tay Jeonghan rồi tiếp tục uống. Cả hai lần lượt từng chén, cho đến khi Jeonghan ngà ngà say, Seungcheol cũng chính thức gục trên bàn.

Cậu ngồi yên lặng, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Ngay cả lúc này, nét mặt anh vẫn nghiêm nghị đến đáng sợ như vậy. Jeonghan dùng ngón tay day lên nơi chân mày nhíu chặt của anh, giúp chúng giãn ra, rồi tiện thể nghịch với vài sợi tóc rủ trên vầng trán anh. Dù cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng càng cảm thấy có lỗi, cậu càng nên nhanh chóng sớm điều tra rõ chân tướng. Cậu không muốn mặt dày lợi dụng Seungcheol. Thêm nữa, cậu cảm thấy trái tim của mình đang dần không ổn mỗi khi ở bên cạnh anh. Đã có nhiều lúc, cậu như muốn dẹp bỏ mục đích ban đầu, chỉ muốn yên bình tiếp tục ở bên người đàn ông này. Nhưng cậu không thể. Cậu không có tư cách ở bên anh. Càng không thể đối mặt với Hanh Nguyên sư ca nơi chín suối. Jeonghan lảo đảo đứng dậy, khoác lên người Seungcheol một chiếc chăn mỏng, rồi lặng lẽ quay về phòng.

____

Sáng hôm sau, Seungcheol giữ lời hứa đích thân dạy bắn cho Nhị thiếu phu nhân của mình. Anh tỉ mỉ hướng dẫn cậu vô cùng chi tiết, luôn đứng sát bên cạnh Jeonghan để tiện điều chỉnh tư thế, tay cầm súng, hoặc chỉ đơn giản là bàn tay anh chỉ muốn dính sát lên người cậu. Những buổi sau đó, khi Jeonghan đã quen cách cầm súng, cũng không còn giật mình mỗi khi nổ súng, anh bắt đầu để cậu tự ngắm bắn một mình. Liên tiếp một tuần trời, Jeonghan luôn đòi Seungcheol dạy mình mỗi khi anh rảnh, điểm số trên bia bắn của cậu cũng ngày càng tốt hơn. Hôm nay cuối cùng Jeonghan cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức luyện tập, đạn bắn xuyên qua tâm bia đỡ.
-10 điểm! - Jeonghan nhảy lên vui mừng, reo hò chạy về phía Seungcheol - Anh có thấy không? Em cũng lợi hại quá đó chứ!

Seungcheol nhoẻn miệng cười, đi đến đón lấy cái ôm ăn mừng của Jeonghan.
-Học trò của Choi Seungcheol này, đương nhiên là lợi hại!

Jeonghan ngước lên nhìn anh, còn chưa kịp nói tiếp, một cơm buồn nôn liền ập đến. Cậu vội vã đẩy Seungcheol ra rồi nôn thốc nôn tháo. Seungcheol lo lắng cúi xuống ôm lấy bả vai của Jeonghan:
-Jeonghan à! Em sao vậy?

———

"Sao cơ? Có thai?" - Tiếng Jeon Wonwoo kinh ngạc vang lên từ đầu dây bên kia - "Anh bỏ qua thuốc mà em đưa cho anh sao?"
"Là anh phải hỏi em mới đúng! Rõ ràng là uống đều đặn, tại sao..."
Jeonghan chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng dáng của Seungcheol sắp vào phòng, liền lập tức cúp máy.

-Jeonghan à! Thư phòng không có giường cho em nghỉ ngơi. Nếu như đã gọi điện xong, anh đưa em về phòng nghỉ!
Jeonghan biểu cảm khó nói lộ rõ trên khuôn mặt, cậu thực sự đang thấy rất bối rối.
-Sao vậy? Chẳng lẽ là... em không muốn có con với anh?
-Seungcheol! Em chỉ ... - Jeonghan liền vội vã trả lời - chỉ là cảm thấy quá đột ngột ... A! Bỏ em xuống!

Choi Seungcheol không để Jeonghan nói hết câu, trực tiếp bế bổng cậu lên đi về phòng.
-Về phòng em uống thuốc xong rồi nói tiếp. Cơ thể đã yếu ớt, đầu thai kì, lại còn liên tục phơi nắng mấy hôm nay. Em đúng là đồ ngốc!

____

-Jeonghan! Há miệng uống thuốc! - Cánh tay cầm thìa xúc nước từ tô thuốc bắc vẫn giữ nguyên trên không. Jeonghan liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
-Em không muốn! Chỉ ngửi đã muốn nôn rồi!
-Nhõng nhẽo! - Seungcheol lầm bầm, nhưng tay liền đưa thìa thuốc lên thổi phù phù, rồi ngửi thử, rồi lại thổi rồi ngửi lại lần nữa - Đã bay bớt mùi rồi! Ngoan!

Jeonghan thấy dáng vẻ ân cần này của Seungcheol cũng không nỡ, đành há miệng uống thìa thuốc này. Nhưng vị đắng ngắt khó uống xộc lên khiến cậu vừa nuốt xuống liền ho sặc sụa. Seungcheol vội vã kéo cậu lại gần, vỗ nhẹ lưng người nhỏ, đặt bát thuốc xuống để với lấy một viên kẹo nhỏ đưa cho Jeonghan:
-Em ăn vào sẽ bớt đắng!

Đúng là vị đắng đã bớt đi khi viên kẹo nhỏ tan trong miệng, nhưng Jeonghan chính là không muốn uống thêm một hụm thuốc đắng ngắt nào nữa. Mặc cho Seungcheol bón thìa thuốc đến tận miệng, Jeonghan vẫn ngúng nguẩy quay đi. Seungcheol nhìn tấm lưng mảnh trước mặt, bất lực thở hắt một hơi. Anh đặt thìa xuống, đưa bát thuốc lên miệng trực tiếp uống lấy một ngụm, rồi lập tức dùng hai tay xoay người Jeonghan lại, dùng miệng bón thuốc sang miệng người nhỏ. Bị tấn công bất ngờ, Jeonghan không còn cách nào khác ngoài phải đón lấy.
-Hụ... hụ... Đắng quá... Sao anh lại ....

Không để Jeonghan mè nheo phàn nàn, Seungcheol liền lập tức lặp lại động tác vừa rồi để tiếp tục bón thuốc sang cho cậu.

Kim Mingyu lúc này đi đến, do cửa phòng mở rộng, liền bị cảnh tượng này đập vào mắt. Cậu ngại ngùng quay đi, hắng giọng giả vờ ho vài tiếng để ra hiệu sự có mặt của mình. Jeonghan ngại ngùng đẩy Seungcheol ra, lau lấy miệng của mình.
-Có việc gì sao? - SeungCheol nhàn nhạt lên tiếng.
-Dạ! Phía Quân doanh có việc cần Tư lệnh đến kiểm tra ạ!
-Được! Nhưng đợi ta xong việc đã. - Seungcheol lại cầm bát thuốc đưa lên miệng định tiếp tục thao tác. Thấy vậy Jeonghan nhanh chóng ngăn lại, xấu hổ đến lắp bắp.
-Để ... để em tự... uống!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me