LoveTruyen.Me

Phong Nguyet Vo Bien Cheolhan

Buổi tối muộn, Jeonghan lén đến con đường mà sáng nay Seungcheol cảnh báo toàn oan hồn. Liệu rằng, đây cũng chính là nơi giam giữ linh hồn oan khuất của sư ca Hanh Nguyên trân quý của cậu.

Tuy nhiên, Jeonghan chưa kịp tiến hành điều tra, Viên Viên tiểu thư đã sớm từ phía sau cậu lên tiếng:
-Cậu vẫn còn lảng vảng ở đây làm gì nữa? Sau chuyện thua cuộc nhục nhã sáng nay mà cậu vẫn còn mặt mũi ở đây không chút xấu hổ sao?
-Sao tôi phải xấu hổ? Có lẽ Tiểu thư không biết, Seungcheol và tôi sẽ sớm thành thân trong vài ngày tới thôi.
-Sao cơ? Ha! Sao lại có thể chứ? Một tên đào kép như cậu... - Cô ta liếc sang nhìn Jeonghan rồi giả bộ quay đi che miệng cười khinh khỉnh.
-Đào kép thì thế nào? - Jeonghan đưa tay xoa lên chiếc bụng phẳng lì không có gì - Trong bụng của tôi, có cháu trưởng của Choi gia. Lúc đó mẹ quý dựa vào con, nói không chừng vị trí chủ mẫu của Phủ sau này lại thuộc về tôi.
- Cậu... câm miệng! Nằm mơ đi!

Viên Viên giơ tay toan tát Jeonghan. Cậu cũng không vừa, nhanh tay giơ lên giữ chặt cổ tay của cô ta.
-Sao? Lại muốn đánh tôi? Vẫn khuyên Viên tiểu thư suy xét cho kĩ. Nói về động thủ, cô chắc chắn không phải đối thủ của tôi.

Jeonghan hất tay của Viên Viên. Cô ta uất ức xoa cổ tay:
-Yoon Jeonghan. Đừng có huênh hoang. Dù sao thì, đào kép vào trong Phủ này, đều sống không lâu được đâu. Trước đây mới 2-3 tháng, còn có người đến hát, đã liền chết rồi.
-Sao... sao cơ? - Jeonghan bỗng cảm thấy nóng ruột.
-Người đó, ha, có danh tiếng hơn cô nhiều. Vậy mà lúc chết thì...
-Thì sao? - Jeonghan liền lao tới giữ chặt lấy hai vai của cô ta - Anh ấy chết ra sao?
-Bỏ... bỏ tôi ra. - Viên Viên vì đau mà la toáng lên- Sao mà tôi biết!
-Cô biết được tới đâu! Mau nói! Nói ra đi! - Jeonghan thiếu kiên nhẫn, bàn tay giữ trên vai Viên Viên mà dùng lực mạnh hơn, liên tục lay người cô ta khiến cô ta có phần kinh sợ.
-Cô làm cái gì vậy! Bỏ tôi ra! SeungCheol! Cứu em!

Không biết từ lúc nào mà SeungCheol đã đứng ngay phía sau hai người họ. Thoáng nhìn thấy bóng dáng anh, cô ta đã lập tức gọi lớn. Jeonghan bối rối quay lại nhìn rồi dừng lại động tác, ánh mắt cụp xuống, tay thu về. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu liền quay lại dáng vẻ của một chú thỏ non ngây thơ, quay về phía anh cất giọng ngọt đến mê người rồi lập tức chạy vào lòng anh, vòng tay ôm thật tự nhiên:
-SeungCheol à! Nửa đêm anh đi đâu, em tỉnh dậy không thấy nên mới ra ngoài tìm anh! Nào ngờ lại đụng phải Viên Tiểu thư.

SeungCheol cũng vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay lớn còn xoa nhẹ lên lưng tỏ ý vỗ về, ánh mắt chỉ nhất nhất nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu dưới ánh trăng:
-Đột nhiên có công chuyện gấp phải giải quyết! -Anh cất giọng, đưa tay lên yêu chiều gạt một vài sợi tóc vướng trên vầng trán của Jeonghan.
-Không phải, SeungCheol! - Viên Viên vội vàng đính chính- Vừa rồi là cậu ta...
-Đã không còn sớm nữa! -SeungCheol không có nhu cầu nghe cô, lập tức ngắt lời - Chị dâu mau về nghỉ ngơi. Tránh cho anh cả phải lo lắng!

Nghe đến đây Jeonghan không giấu nổi vẻ mặt vui sướng. Khoé miệng cong thật cong, cậu áp má vào lồng ngực SeungCheol, khoe dáng vẻ đắc thắng nhìn về phía Viên Viên.
-Chúng ta đi nhé? - Trái với giọng nói lạnh nhạt khi đối đáp với Viên Viên, SeungCheol cúi xuống hỏi người trong lòng mình với tông giọng vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng. Jeonghan liền gật nhẹ đầu, "ưm" một tiếng thật đáng yêu rồi cả hai cùng rời đi, bỏ lại Viên Viên đầy hậm hực ở phía sau.

Trong lúc SeungCheol và Jeonghan say giấc ngủ, trời bỗng đổ trận mưa lớn kèm sấm chớp. Jeonghan cựa mình, nhíu mày, nằm nép sát vào người SeungCheol hơn khiến anh tỉnh giấc. Anh đỡ lấy đầu của cậu để cậu gối lên tay mình. Có vẻ cảm thấy tư thế rất thoải mái, Jeonghan liền quay sang vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, bàn tay vòng qua ôm lấy cơ thể to lớn của anh. SeungCheol cúi xuống nhìn người nhỏ trong lòng mình, rồi nhẹ tì cằm lên đầu cậu, tay vỗ vỗ rồi xoa nhẹ lưng cậu.

Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Jeonghan, lúc ấy trời cũng mưa rất to. SeungCheol vội vàng chạy vào một chiếc chòi để trú mưa. Lúc này, ánh mắt anh bắt gặp Jeonghan. Cậu xinh đẹp vô cùng dưới chiếc ô trắng hoạ tiết hoa lài xinh đẹp. Jeonghan tiến về phía một em bé ăn xin, đưa em một chiếc ô khác của cậu và một túi bánh còn nóng hổi, xoa đầu em nói những lời động viên hết sức thật lòng. SeungCheol đứng bất động một chỗ, ánh mắt không thể dời khỏi cảnh tượng xinh đẹp và ấm lòng trước mắt. Khi Jeonghan rời đi lướt qua người anh, mùi thư từ mái tóc mềm của cậu như quấn lấy anh, khiến anh càng không thể rời mắt, cứ dõi theo bóng lưng cậu đến khi cậu biến mất trong màn mưa trắng xoá.

Jeonghan vốn đã xuất hiện trước SeungCheol với dáng vẻ vô cùng thuần khiết chân thật. Còn người đang ở cạnh anh thì sao? "Jeonghan à! Rốt cuộc bộ mặt nào mới là con người thật của em?"

Ba ngày sau, Lễ thành hôn của SeungCheol và Jeonghan được tổ chức, cùng theo đó cũng là Lễ thành hôn của Đại thiếu gia và Viên Tiểu thư. Kiệu của Jeonghan đến trước cửa Phủ trước, nhưng người của Phủ nhất quyết chưa chịu cho vào. Jeon Wonwoo- Bạn thân từ nhỏ của Jeonghan đi theo đưa dâu, bất bình tranh cãi với gia nhân, rồi ngậm ngùi quay trở lại kiệu, nói nhỏ vào trong:
-Jeonghan à! Người của Choi Phủ bắt chúng ta phải đợi kiệu của ả Viên Viên đến trước rồi mới được vào cùng bái đường.
-Không vội. Chỉ cần vào được Choi Phủ, đợi bao lâu cũng được.

Thế nhưng đã gần 1 tiếng trôi qua. Đội kèn trống đưa dâu đã kiệt sức chờ đợi không buồn thổi. Người dân xung quanh cũng tụm lại chỉ trỏ xào xáo câu chuyện.

-Nhị thiếu gia! Không ổn rồi! - Kim Mingyu vội vã lao vào phòng SeungCheol, vội đến bỏ qua cả việc gõ cửa phòng. Nhưng hôm nay tâm trạng của SeungCheol rất vui, anh đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục mà bản thân đã chỉnh đi chỉnh lại được 30 phút rồi, cũng không bắt bẻ chuyện đó, vui vẻ trả lời, câu nói còn có ý đùa.
-Sao vậy? Tân nương hối hận không gả nữa sao?
-Dạ thưa. Viên Viên Tiểu thư uống độc tự sát rồi ạ!
-Nói sao?

SeungCheol kinh ngạc dừng động tác. Nhanh chóng lao ra khỏi phủ. Khi anh vừa đẩy cửa ra ngoài, Wonwoo đã vui mừng ánh lên trên gương mặt:
-Kìa Jeonghan, Nhị thiếu ra rồi!
Jeonghan vô cùng vui mừng, nhưng ngay lập tức nghe thấy những tiếng động khác thường vọng vào. SeungCheol đang leo lên lưng ngựa bỏ đi?

Cậu vội vã kéo rèm nhìn ra ngoài. Chính xác là vậy. SeungCheol đang nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi, dáng vẻ vô cùng hớt hải. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, rằng Nhị thiếu chính là muốn huỷ hôn, hoặc là anh ta đã nhận ra việc cưới một đào kép là thực sự rất vô lý. Jeonghan cảm xúc lẫn lộn, nhìn lên cổng Phủ một lần nữa, rồi cắn môi kiên định kéo rèm cửa kiệu lại, nhất định một mực chờ đến khi anh quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me