Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
Chap 6: Bái đường
-Ngày hôn sự với con trai ta mà cô ta dám uống thuốc độc tử tự. Mặt mũi gia đình này biết để đi đâu.
-Mẹ! Nếu Viên Viên cô ấy thà chết chứ không muốn lấy người tàn phế như con, chi bằng... -Đại thiếu gia cúi mặt buồn bã.
-Đình Đình! Mẹ không cho con nói như vậy! Con là đích tử duy nhất của gia đình này. Sau này còn gánh vác cả Phủ Tư lệnh này, sao có thể ủ rũ như vậy.
-Mẹ à ... E rằng, cha đã không nghĩ như vậy từ lâu rồi. Chẳng phải đó là lý do cha gọi SeungCheol về đây nhiều hơn sao.
-Không đâu. Không đâu. Chỉ cần người mẹ này của con còn thở, vị trí thừa kế chắc chắn là của con.
Trong phòng của Viên Viên Tiểu thư, gia nhân hầu cận của cô đang túc trực bên cạnh. Vừa thấy SeungCheol lao vào, cô ta liền lập tức khóc lóc thật to:
-Tiểu thư! Hức! Tiểu thư đừng chết! Hức! Tiểu thư không được chết!
Màn khóc lóc giả trân này khiến SeungCheol khựng lại. Anh rũ bỏ dáng vẻ vội vã của mình, chậm rãi bước đến cạnh giường của Viên Viên, rồi đưa ngón tay lên ngang mũi cô mục đích kiểm tra người đang nằm trên giường có còn thở không. Anh thu tay về, khuôn mặt nhanh chóng bày ra vẻ chán ghét:
-Để tôi gọi Đại phu!
-SeungCheol à!- Viên Viên bật dậy, giữ chặt lấy tay của anh, ra hiệu cho hạ nhân rời đi, rồi lập tức dựa người vào anh - Em còn tưởng rằng, ngay cả lần cuối cũng không gặp được anh nữa. Cũng may ông trời thương xót em.
SeungCheol quay người lại, dùng tay quẹt vệt máu giả từ khoé môi của Viên Viên, đến giọng nói cũng chán ghét:
-Trông cũng thật đấy? Lấy cái gì giả máu thế?
Nói rồi anh hất tay cô ra khỏi người mình, toan bước đi. Viên Viên không còn giả bệnh, lập tức lao ra khỏi giường túm lấy vạt áo anh, quỳ thụp xuống:
-SeungCheol à! Em cầu xin anh! Bây giờ em mới hiểu em không thể rời xa anh. Hãy mang em đi! Em yêu anh mà! Xin anh!
-Viên Viên! - SeungCheol lạnh nhạt hất cô ra khỏi người mình, giọng nói trầm khàn đáng sợ- Hy vọng đây là lần cuối cô lợi dụng tình cảm trong quá khứ của chúng ta.
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời cũng đã lặn. Wonwoo vẫn đứng liếc đôi mắt sắc lẹm về phía Sĩ quan Kim Mingyu khiến cậu ấy không dám nhìn về phía đó, phải lảng tránh ánh mắt mà nuốt nước bọt. Lúc này, cửa Phủ đột nhiên mở, Choi Phu nhân bước ra:
-Lại còn đợi đến trời tối không chịu đi. Xem ra là đã ỷ vào Choi Phủ này rồi.
Jeonghan vén màn kiệu, lật chiếc khăn trên đầu ra phía sau, tiến đến phía trước:
-Hôn sự do chính Tư lệnh đồng ý, đâu có thể đổi ý.
-Ha! Lấy Lão gia ra để doạ tôi! Đáng tiếc, hôn lễ vẫn là do tôi làm chủ. Thôi được, nếu cậu đã muốn bước vào Choi Phủ đến thế, trừ vị Nhị thiếu phu nhân này của chúng ta, chó mèo khác tuyệt đối không được bước chân vào Phủ. -Nói rồi bà ta cười khẩy quay bước vào trong.
Wonwoo nghiêng đầu nhìn theo bà ta, lông mày nhíu lại, rồi quay sang Jeonghan.
-Ý bà ta chính là không cho tôi vào trong cùng ư? Cậu có ổn không Jeonghan? Không có tôi ...
-Yên tâm đi Wonwoo! -Jeonghan nắm chặt bàn tay bạn mình -Tin tôi!
Jeonghan quay người bước vào Phủ. Wonwoo dù đã gật đầu với cậu, nhưng vẫn đầy bất an trong ánh mắt dõi theo cậu cho đến khi cánh cổng khép lại. Trước khi dời đi, cậu vẫn không quên quay sang liếc xéo tên Sĩ quan họ Kim nãy giờ cứ luôn lén nhìn cậu không rời mắt.
Jeonghan bước qua cổng để vào Phủ, đến sảnh chính liền nghe tiếng phụ nữ lớn tuổi hô lớn:
-Tân nương bước qua chậu lửa! Tai hoạ và xui xẻo không vào nhà!
Rõ ràng cố ý nói cậu là sự xui xẻo. Không sao! Phải nhịn để vào được đây. Cậu tự nhủ rồi bước qua.
-Tân nương chui qua đũng quần! Nhà chồng hạnh phúc an khang.
Dù đầu đội khăn đỏ che gần hết khuôn mặt, nhưng Jeonghan vẫn có thể nhìn được một chút, 2 hạ nhân của Phủ căng 1 chiếc quần trước mặt cậu, chiếc quần còn vô cùng hôi thối mùi chất thải. Họ thực sự, vô cùng quá đáng. Choi Phu nhân lớn tiếng đắc ý:
-Không muốn gả nữa, thì bây giờ vẫn còn kịp!
Jeonghan tay nắm chặt, móng tay còn ghim vào da thịt đau đớn, nhưng cậu không cảm thấy gì ngoài nỗi ô nhục này. Cậu gạt chiếc quần rồi cúi người chui qua.
-Tân nương kiểm tra thân thể! Vinh hoa phú quý không nghèo!
Hạ nhân trong sảnh tụm lại toan cởi bỏ y phục cưới của Jeonghan. Cậu tức tối giằng co với họ một hồi rồi thoát ra, hất văng chiếc khăm trùm trên đầu mình, tiến về phía Choi Phu nhân cùng con trai cả của bà ta đang ngồi thong dong uống trà ở trước mặt.
-Phu nhân! Bà đừng có mà quá đáng!
-Sao? Không kiểm tra thân thể thì sao mà tôi biết cậu có mang bệnh không sạch sẽ về đây hay không?
-Mẹ! Vừa phải thôi! Đừng để đến tai cha rồi lại không hay! - Đại thiếu gia vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên bàn của bà, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Đúng lúc này, sấm chớp cùng cơn mưa bắt đầu ập đến. Choi Phu nhân nhếch mép cười không giấu nổi sự phấn khích:
-Thôi được! Không kiểm tra nữa! Nhưng cậu đó, cứ quỳ ở sân này đi. Trước 12h, nếu SeungCheol quay về thì có thể bái đường với cậu, lúc đấy mới thực sự là Nhị Thiếu phu nhân. Ấy! Quỳ xa ra! Phía không có mái che kia kìa!
Jeonghan nuốt sự tức giận của mình vào trong. Cậu phải nhịn. Cậu đến rất gần với kế hoạch của mình rồi. Không thể dừng lại ở đây. Nhưng trong lúc quỳ dưới mưa, cậu càng tức giận và buồn tủi hơn, vì trong đầu cậu chỉ toàn là SeungCheol. Cậu chỉ muốn biết tại sao SeungCheol bỏ đi trước hôn lễ. Cậu biết rằng mình lợi dụng anh, nhưng cậu nhận ra rằng có lẽ cậu muốn ở anh nhiều hơn thế. "SeungCheol à? Anh đang làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh thật sự... không có chút tình cảm gì với em?"
Trời mưa càng lúc càng lớn. Jeonghan cả ngày chưa ăn uống gì, lại quỳ dưới mưa một lúc lâu, thực sự không còn chút sức lực nào. Tim cậu đập nhanh hơn, chân tay dường như mất cảm giác. Nước mưa xối xả làm mắt cậu cay quá. Thực sự có phải chỉ là nước mưa? Đại thiếu gia mở đồng hồ cầm tay của anh ta ra coi, chỉ còn 10 phút là đến 12h.
Sĩ quan Kim Mingyu ở ngoài cổng Phủ cũng đứng ngồi không yên. Cậu cứ đi ra đi vào, tay vẫn cầm chắc chiếc ô chưa có mục đích sử dụng. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa phi càng lúc càng gần. Theo phía sau là một chiếc xe ngựa nữa. Là SeungCheol và Viên Viên. Trước khi Mingyu kịp nhìn ra người trong màn mưa, SeungCheol đã nhanh chóng xuống ngựa đẩy mạnh cửa chạy vào trong Phủ nơi sảnh chính. Mingyu nhanh chóng dùng ô chạy ra chiếc xe ngựa che cho Viên Viên bước ra.
Jeonghan càng lúc càng thấy đầu óc chao đảo. Ánh mắt không chịu nổi mà nhắm nghiền, cả người không còn chút sức lực mà ngã ra. SeungCheol vội vã lao đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi mắc mưa của cậu, ôm chặt cậu vào lòng, kiềm chế cơn giận để không gầm lên:
-Tại sao em lại quỳ ở đây làm gì? Hả?
Jeonghan ngước lên nhìn anh, nhưng nước mưa xối xuống khiến mắt cậu vẫn nhoè đi, không nhìn rõ khuôn mặt lo lắng, dằn vặt đến đau lòng của đối phương, run rẩy nói:
-Em còn tưởng rằng, anh không muốn thành thân nữa...
-Ai nói thế? - Anh nhìn về phía Choi Phu Nhân, ánh mắt căm phẫn, gằn giọng giận giữ - Ngay bây giờ, chúng ta bái đường.
SeungCheol đỡ Jeonghan đứng dậy. Nhưng chân và đầu gối cậu đã đau đến tê dại mất mất cảm giác, cậu đứng không vững mà khuỵu xuống. Anh vẫn vững chãi đỡ lấy cậu, lập tức bế bổng cậu lên, ôm người nhỏ ướt sũng run rẩy vì lạnh trong lòng tiến vào lễ đường, để mặc Viên Viên mếu máo ghen tức ở đằng sau.
12h, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia nhà họ Choi chính thức thành thân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me