LoveTruyen.Me

Phong Sinh Hoat Cua Gia Toc 1107

Request của bạn winngl tớ xin lỗi vì nhây đến tận bây giờ mới hoàn request của cậu. Nhân đây chúc cậu sẽ đạt kết quả tốt trong những kỳ thì sắp tới nha! 🤗🤗

——






1

Đó là một đêm mùa hạ rực lửa trên lòng thủ đô đầu tháng sáu oi ả. Những con đường đổ bê tông phẳng phiu trên đại lộ xa hoa cứ thế bốc lên nhiệt lượng cao vút như muốn đốt cháy mọi thứ trên bề mặt. Những cơn gió thổi về từ miền nhiệt đới cận xích đạo chỉ càng khiến cho mọi thứ tệ hơn. Giờ đây, điều mà nhiều người muốn nhất hiện tại chính là được thoải mái nằm trong những căn phòng máy lạnh với hơi mát tỏa ra khắp nơi, thậm chí họ sẽ chẳng ngại ăn vài chiếc kem hay uống rất nhiều cốc nước lọc đá để xua tan cái nóng bức người.


Tuy vậy, đời không phải lúc nào cũng như mơ.


Duy Mạnh hậm hực ném chiếc điều khiển điều hoà lên tấm đệm trắng tinh của khách sạn, mà giờ nhìn vào chỉ càng cảm thấy nóng bức, ngột ngạt. Nhiệt độ phòng bây giờ chẳng thể nói là ổn được, thậm chí nó chỉ ít hơn nhiệt độ ngoài trời tầm 1°C. Nói chung là nóng muốn chảy mỡ luôn rồi. Đã vậy, bây giờ điều hoà còn hỏng. Thật không hiểu nổi cái số Duy Mạnh nó "máu chó" thế nào nữa. Giờ chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng đủ mồ hôi nhễ nhại rồi. Dù cho anh vừa mới tắm xong, quấn ngang hông tấm khăn của khách sạn và những giọt nước vẫn còn đọng lên trên từng múi cơ đẹp đến mê người. Nhưng chúng chẳng đủ để làm dịu đi cái tiết trời mùa hạ khắc nghiệt này kể cả là trong thoáng chốc.


Hiện cũng đã là mười một giờ khuya, Duy Mạnh thừa biết lũ đồng đội cây khế sẽ không một đứa nào chứa chấp anh cả. Bởi bọn họ còn bận chim chuột nhau cơ mà, lí nào lại để cho anh làm cái bóng đèn sáng chói cơ chứ. Một cái bóng đèn tỏa sáng công suất 11000kW.


Tự nực cười chính bản thân mình. Vì số lượng thành viên đội tuyển là lẻ nên anh lại bị vứt cho một mình một phòng mới cay chứ. Trong khi đám kia đứa nào về với người tình đứa ấy, suốt ngày ném cẩu lương vào mặt anh, chịu gì nổi trời. Thầm nghĩ ngợi một chút, bây giờ điều hoà hỏng, lễ tân nói mai mới sửa được, cũng không ai chứa chấp, đã quá giờ giới nghiêm rồi, vác mặc ra ngoài đường chính là ngược đãi bản thân mình, nhưng nằm ngủ trong căn phòng này cũng không khác là bao. Anh nên kiếm chỗ nào để giải nhiệt nhỉ?


À, sân thượng.


Nghĩ là làm, Duy Mạnh liền thẳng thừng đi lên tầng thượng của khách sạn, nơi có một vài cái ghế hay những chậu hoa bìm bịp góp phần tô điểm cho nơi này. Một không gian lộng gió đón chờ anh, mát mẻ, sảng khoái hệt như lạc đến một miền đất thần tiên luôn tràn đầy sức sống và hơi thở mùa xuân. Còn đâu cái nóng nực oi bức của đêm hè tháng sáu như muốn thiêu đốt đến từng tế bào. Khắp xung quanh đều thật im lặng, yên tĩnh và ngập tràn cảm giác bình yên, thư thả.


Duy Mạnh vừa định tiến lên vài bước thì chợt nhìn thấy một bóng đen trên nền đất, với bên dưới là một tấm thảm mỏng. Ai lại ở đây giờ này cơ chứ? Chẳng lẽ phòng cũng hỏng điều hoà như mình? Cả ti tỉ câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu Duy Mạnh, khiến anh vừa định tiến lên lại ngập ngừng không muốn nhấc bước. Nhỡ may là người lạ thì sao? À không, ở đây thì xác suất gặp người lạ còn dễ hơn gặp người quen. Chẳng nhẽ giờ tiến lại gần làm quen? Nếu không thì phải làm sao nhỉ? Duy Mạnh chính thức chìm trong mớ câu hỏi mà mình tự đặt ra.


Để rồi khi mà sự tò mò đã đánh bay mọi suy nghĩ rắc rối khi nãy, thì Duy Mạnh đã đứng bên cạnh cái người đó rồi. Dáng người có phần nhỏ bé, hai tay gối đầu, một quyển sách che ngang mặt, chẳng lẽ ngủ quên rồi? Màu áo xanh dương? Đây không phải áo tuyển sao? Vậy đúng là người quen rồi. Duy Mạnh thử chăm chú nhìn người trên mặt đất kia từ đầu đến chân xem liệu có nhận ra là ai không. Bóng tối nhập nhoè nên Mạnh hầu như không thể nhìn rõ thứ gì như là tên cuốn sách trên mặt người kia hay đôi giày mà người đó đang mang.


Anh đành ngồi xổm xuống, tay khẽ lay lay người đó mong có thể nhận biết được người quen. Dưới tác động của Duy Mạnh, có vẻ như người kia đã tỉnh dậy, một cánh tay nâng lên hạ quyển sách trên mặt xuống và đằng sau là khuôn mặt ngơ ngác đến không thể tội hơn được nữa.


"Nguyễn Phong Hồng Duy?"

"Hử, Đỗ Duy Mạnh? Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?"

"Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt cậu định leo lên đây hù ma ai hả?"

"Làm...làm gì có chứ?"


Nghe anh nói vậy, Hồng Duy luống cuống ngồi dậy, cố giữ phép lịch sự tối thiểu. Đâu ra cái kiểu người ta đứng ngay bên cạnh mà mình còn nằm dài ra đất được chứ.


" Chứ không thì cậu ở đây làm gì? Chả nhẽ điều hoà phòng cậu cũng hỏng? Thế thì Thanh Hộ biến đi đâu rồi?"


Chắc anh nghĩ ai cũng số nhọ như anh, Mạnh ạ. (:>>>)


"Hả? Điều hoà hỏng?"

"Ừ."


Người hỏi đơ mặt, người đáp mặt cũng ngáo ngơ. Nói chung là tạo ra một cái tình thế rất chi là buồn cười. Tựa như nghe thấy tiếng kêu ai oán của một chú quạ bay ngang nền trời vô cùng da diết.


Quác quác quác


"Ha ha, tất nhiên là điều hoà phòng tôi vẫn bình thường rồi đồ hâm này."


Ngay khi kết thúc thời gian hoá đá trong phút chốc, Hồng Duy thiếu điều cười thật to vào mặt Duy Mạnh vì đã hiểu ra cái lí do mà cậu ta chui lên đây vào cái thời điểm khuya lơ khuya lắc thế này. Còn Duy Mạnh thì vẫn thộn mặt ra không biết ứng xử thế nào trước sự chế giễu cái "quê" của mình. Cậu ta không sai, nên mình cũng không có quyền gắt.


"Thế thì vì sao?"


Nhận thấy Hồng Duy có dấu hiệu mải cười đến mức sắp lăn quay ra đất rồi, Duy Mạnh mới lên tiếng thu lại sự chú ý của cậu.


"Hửm, vì sao."

"Vì sao?"

"Ừ. Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ. Nè, tôi đang hỏi vì sao cậu ở đây giờ này cơ mà."


Duy Mạnh có vẻ tức tối trước câu trả lời cũng như không của người đối diện. Tôi hỏi vì sao cơ mà cậu vì sao cái quờn què gì?


"Thì vì sao."

"Vì sao?"


Duy Mạnh có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng giải đáp những thắc mắc của mình. Hồng Duy nghe người kia cứ mãi hỏi mình vì sao vì sao thì ngớ người ra, bộ mình trả lời tối nghĩa quá à?


"Tôi đã bảo là vì sao rồi mà."


Đỗ Duy Mạnh có cảm giác muốn đấm người thật sự. Con mẹ nó, là do anh quá ngu hay tần số não bộ của hai người không cùng một thế giới? Cái đéo gì mà cứ vì sao vì sao quài vậy.


Nhìn anh như vậy khiến Hồng Duy buồn cười không thôi. À, biết vì sao rồi. Tên này nhìn thế mà cũng ngốc nhỉ!


"Hơ hơ, tên ngốc nhà cậu, nhìn lên trời xem."


Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía khoảng trời cao xa xa kia. Duy Mạnh cũng nương theo hướng tay cậu chỉ nhìn lên cao. Trước mắt cả hai người hiện lên một bầu trời đêm đen đặc với những vì tinh tú nhảy múa, lấp lánh toả sáng trên đó, tạo nên một bức tranh đẹp rực rỡ trong cái tĩnh lặng của Hà Nội về đêm. Làn gió vi vu nhẹ lướt qua rì rào bên những tán lá tựa như bản tình ca mùa hạ.


"Woaaaa, đêm nay nhiều sao dữ vậy?"

"Cậu không biết hả? Đầu hạ tháng sáu thường là khoảng thời gian các vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất đấy."

"Vậy hả? Giờ mới biết luôn đó."


Hồng Duy nghe anh nói vậy cũng chỉ cười khẽ một tiếng. Người ở thành phố thường quá bộn bề với công việc và cuộc sống riêng của họ, khó mà biết được những điều đặc việt này. Còn cậu luôn ở nơi phố núi Gia Lai, cuộc sống hoà hợp với thiên nhiên là một phần trong cậu, không thể tách rời. Dẫu sao thì việc ngắm sao nửa đêm đã không còn chỉ là sở thích, mà sớm đã trở thành thói quen, cũng như việc trái tim cậu vẫn luôn hướng về người bên cạnh, từ những ngày đầu gặp gỡ.


"Ừm, chính vì thế tôi mới lên đây. Tôi thích ngắm sao đêm, và cái sở thích đó nó ngấm vào máu rồi nên đêm nào cũng cố lên mái ngồi tầm tiếng mới chịu được. Dù có sao hay không thì vẫn ngồi cố, xong rồi ngủ mới ngon."


Đỗ Duy Mạnh sớm đã ngồi xuống chỗ trống còn lại của tấm thảm nhung mềm mại bên cạnh cậu, nhìn ánh mắt xa xăm của Hồng Duy, rồi lại nhìn lên nền trời. Đẹp thật đấy!


"Thú vui của cậu cũng tao nhã quá nhỉ! Thành phố bọn này thì đêm cũng như ngày, chả khác biệt gì mấy. Lắm lúc thấy cuộc sống bộn bề quá nhưng cũng chả cách nào dứt ra được để tìm lấy cái gì đó bình yên."

"Ha ha. Cuộc sống mà, mình cứ mải miết chạy đua với thời gian thôi."

"Ừ."


Cả hai cùng chìm vào trầm mặc, mắt vẫn ngước lên ngắm nhìn bầu trời sao, những suy nghĩ vẫn cứ rối ren. Mãi một lúc sau, tưởng chừng như không ai nói với nhau câu nào nữa thì Duy Mạnh lại là người lên tiếng trước.


"Này, Hồng Duy, cậu thích ngắm sao như thế chắc biết nhiều lắm hả? Kể cho tôi nghe về những vì sao đi."

"Hở, về những vì sao á? Cậu chắc chứ? Đối với những người bình thường thì chủ đề này khá nhạt nhẽo đó."

"Không sao, tôi cũng chưa từng nói mình mặn mà bao giờ."


Một lần nữa, cả hai lại bật cười, như vừa tìm thấy những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống vẫn luôn vội vã này. Cả hai trái tim, rất nhẹ nhàng, rất tĩnh lặng, cùng chung nhịp đập.


"Thế hả? Nghe tôi nói thì đừng có ngủ gật đấy nhé."

"Hứa luôn."


Nghe Đỗ Duy Mạnh nói vậy, Hồng Duy khẽ đưa mắt sang nhìn anh như để xác nhận, rồi lại hướng ánh mắt về bầu trời khuya, bắt đầu chỉ về những chấm sáng nhỏ lấp lánh trên cao.


Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are!
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are!


"Nhìn phía này nè. Thấy bảy ngôi sao xếp thành hình như cái gáo không? Đó là chòm sao Bắc Đẩu trong chòm Đại Hùng. Chòm sao này thường được nhiều người để ý nhất bởi nó có hình dáng khá đặc biệt. Hơn nữa, các vì sao trong mảng sao này cũng thường tỏa sáng rất rực rỡ trên nền trời đêm."

"Ồ, cái này có biết chút chút nè."

"Chòm Bắc Đẩu thì có bảy vì sao. Hiện giờ theo hướng mình nhìn thì có vẻ như nó đang nằm ngang. Giờ nhìn sang phía cuối cái gàu này, ở đó có hai ngôi sao là Merak Dubhe, thấy chứ? Tưởng tượng giờ những vì sao đang nằm trên một mặt phẳng nhé, cậu nối khoảng cách giữa hai vì sao lại và kéo dài về hướng Dubhe khoảng năm lần nữa. Nhìn thấy chứ, tại đó chúng ta sẽ gặp được sao Bắc Cực."


Cánh tay Hồng Duy một lần nữa chỉ thẳng về những vì sao rồi hướng dần lên cao và cho Duy Mạnh thấy ngôi sao Bắc Cực trong truyền thuyết. Ra là nó!


"Ồ, vậy ra đó là cách xác định sao Bắc Cực hở? Dễ vậy!"

"Ừ, xác định được sao Bắc Cực rồi thì nếu chẳng may có bị lạc thì cậu vẫn dễ dàng tìm được phương hướng. Thật ra còn có thể xác định sao Bắc Cực nhờ một vài chòm sao khác nữa nhưng nếu có dụng cụ thì nó sẽ dễ hơn."

"Thế hả?"


Đỗ Duy Mạnh một lần nữa nhìn chăm chú vào khuôn mặt và ánh mắt vẫn luôn mải mê hướng về các vì sao của Nguyễn Phong Hồng Duy, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. Nó cứ nhộn nhạo, bồi hồi, mà cũng thật vui. Nếu giờ trái tim anh đi lạc, liệu có ngôi sao Bắc Cực nào dẫn lối cho nó trở về?


"Thôi, cũng khuya lắm rồi, trở về phòng ngủ đi kẻo mai lại nhiễm gió cảm lạnh bây giờ."

"Ơ, xuống luôn hả? Nhưng tôi vẫn chưa buồn ngủ mà."


Hồng Duy phì cười trước vẻ mặt cún con tội nghiệp của Duy Mạnh, hối anh đứng dậy rồi thu gọn tấm thảm lại. Sau đó hướng phía anh mà nói.


"Đi thôi, nếu cậu muốn hẹn cậu tối mai tại đây. Còn giờ thì xuống đi, tôi sẽ cho cậu tá túc tại phòng tôi một đêm. Dù sao thì giờ thằng Thanh cũng chả ở trong phòng nữa đâu mà."

"Thật hả? Ok, yêu Duy!"


Cái con người kia, phút trước mặt còn ỉu xìu buồn thiu như bánh đa nhúng nước, thế mà nghe cậu nói xong giây sau lập tức hớn hở ra mặt. Đúng là diễn xuất. Hồng Duy nghe anh nói vậy, tuy rằng thấy rất vui vẻ nhưng trái tim phản chủ giờ lại tiếp tục loạn nhịp trước nụ cười răng khểnh của người cậu thương. Thứ phản bội!


Quả đúng như Hồng Duy nói, Vũ Văn Thanh chẳng biết từ bao giờ đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Và cũng đúng như Hồng Duy nói, điều hoà phòng cậu vẫn chạy bình thường. Thế là chẳng nói chẳng rằng, Duy Mạnh phi thẳng lên giường nằm trong khi Hồng Duy chuẩn bị đi tắm.


"Tắm khuya dễ ốm lắm đấy."

"Không sao, tráng qua người cho mát thôi. Giường tôi đấy, sang giường thằng Thanh mà nằm."

"Biết ròiiiiiiii..."


Duy Mạnh nhởn nhơ nằm trên giường, kéo dài giọng ra trả lời cậu. Đến khi Hồng Duy đã vào trong nhà tắm, Mạnh mới uể oải lê cái xác sang bên giường mà con ông Hộ vẫn hay nằm, thầm nghĩ chắc giờ này tên đó hẳn đã chui sang phòng ông Phượng để cà khịa rồi. Mà chắc là bình thường cũng vậy thôi. Lại nhìn sang phía cửa phòng tắm, những suy nghĩ tiếp tục nhộn nhạo trong não bộ Duy Mạnh.


Mạnh cứ nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ gì không ai hay, chỉ là nghĩ nhiều đến mức lăn quay ra ngủ luôn rồi. Đúng là phải có điều hoà mới sống được. Khi Hồng Duy tắm táp xong xuôi bước ra đã thấy người kia ngủ khì. Cậu không kìm được cười khẽ hai tiếng, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi đắp cho Mạnh một lớp chăn mỏng. Sau đó chính mình cũng lên giường chìm vào một giấc ngủ sâu.


Đêm cứ thế trôi qua.






2

Ngày hôm sau, đội không có lịch tập, mà nhiệt độ ngoài kia thì vẫn cao muốn bức người, cho nên chẳng ai muốn rời khỏi nơi mát mẻ của mình cả.


Sáng hôm nay, Hồng Duy dậy muộn hơn so với mọi ngày, có lẽ vì đêm qua thức khuya. Nhìn sang giường bên, người kia vẫn ngủ ngon lành, còn chính chủ thì có vẻ như không cần trở về nữa rồi. Nghĩ một hồi, đến khi tỉnh ngủ thì Hồng Duy mới bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, thầm suy nghĩ sáng nay nên ăn gì. Đến khi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Duy Mạnh lơ mơ tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ hơi ngơ ngẩn nhìn về một phía, có vẻ như là chưa thoát được khỏi giấc mộng. Chỉ là kể cả khi khoảnh khắc khó coi nhất của một người anh vẫn đẹp lạ thường.


Hồng Duy đành đi tới gọi cho Duy Mạnh tỉnh hẳn chứ không nướng muốn khét luôn cái giường của con bác Hộ rồi.


"Mạnh, Mạnh ơi, tỉnh chưa vậy hả? Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi cho tỉnh ngủ."


Duy Mạnh ngáp dài một tiếng, mắt vẫn lờ đờ còn chưa mở ra được, chậm chạp xuống giường mò mẫm đi vào nhà tắm, thiếu chút nữa còn suýt đập mặt vào tường vì không nhìn đường. Hồng Duy đứng một bên thấy vậy ngán ngẩm lắc đầu. Tên này với họ Vũ kia, quả nhiên là cùng một loài. Rồi sau đó cậu đành đi sang gấp gọn chăn giường lại rồi ngồi check điện thoại chờ anh ra.


Duy Mạnh sau khi tạt lên mặt mình một vốc nước thì cũng được coi là tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa. Dùng tạm bàn chải của khách sạn bởi hiện tại anh rất lười trở về phòng mình. Ra ngoài thì liền thấy bóng dáng kia đang chăm chú ngồi khoanh chân trên giường, mắt nhìn điện thoại tay thì lướt. Quả nhiên là phong thái của người kinh doanh. Rất nhanh Hồng Duy cũng nhận ra người kia đang nhìn mình, quay sang mỉm cười hỏi.


"Ăn sáng không?"

"Được đó, tối qua ăn hơi ít nên giờ thấy cồn ruột rồi."

"Vậy cậu dẫn đường đi. Nơi này hiểu biết về nó tôi vẫn còn kém lắm."

"Được rồi, đi thôi."


Nói rồi hai người một trước một sau cùng ra khỏi phòng. Trên hành lang, tuyệt nhiên không một bóng người. Hẳn rồi, sáng sớm đã nóng thế này cơ mà, đứa nào ngu mà rời khỏi phòng điều hoà máy lạnh như thiên đường chứ? À, ngoại trừ để phục vụ mục đích sinh tồn của hai chẻ nhà ta.


Trùng hợp khi xuống đến sảnh khách sạn thì hai người bắt gặp Đình Trọng và Quang Hải đang định đi đâu đó. Gần như ngay lập tức, bạn Ỉn nhà anh Tư đã đánh hơi được "bồ yêu" của mình mà kéo Hải con phóng như bay đến trước mặt hai người kia.


"Bồ Mạnhhhhhhh!!!!"

"Bồ Trọng, đi đâu vậy?"

"Trọng đang định rủ Hải đi ăn kem. Hai người đi đâu vậy?"

"Sáng ra đã ăn kem không tốt đâu. Anh với Duy định đi ăn sáng. Hai người đi cùng không?"

"Ể, ăn sáng á? Hải ơi đi không?"

"Hew, Hải quên mang tiền rồi. Tưởng ăn kem thì mình đi cùng Trọng thôi chứ..."

"Đi đi, hôm nay anh mời."


Hồng Duy nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng nói. Dù sao người đề xướng cũng là cậu, nên để cậu mời một bữa thì tốt hơn. Đình Trọng nghe vậy thì cười tít mắt, hồ hởi kéo tay Quang Hải đi cùng, Duy Mạnh bên cạnh hơi đăm chiêu nhưng cũng chẳng nói gì. Còn Duy thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.


"Oke, anh Duy bao thì mình đi thoii."

"Ơ, thế có phiền hai anh quá không ạ?"

"Không sao đâu, chỉ là bữa sáng thôi mà."

"Vậy được, tôi biết vài quán gần đây. Chúng ta đi thôi."


Thế là bốn người cùng nhau ríu rít ra khỏi khách sạn để tìm một nơi lấp đầy cái bụng trống rỗng sau một đêm dài nóng bức. Nhưng liệu bát phở nghi ngút khói có là lựa chọn đúng đắn?


Cũng may vì Duy là đại gia cho nên tất cả được ăn trong một quán khá sang chảnh và có điều hoà mát rượi. Đúng là tỉnh cả người!


"Anh Duy cho em thêm một suất mang về cho bồ Dũng nha?"

"Kìa Trọng..."

"Ừ không sao đâu, cứ lấy đi. Anh cũng định mang về cho Toàn một suất."


Duy Mạnh nghe Hồng Duy nói vậy trong lòng chợt có chút khó chịu thoáng qua. Đúng lúc ấy Đình Trọng vì cho hơi quá tay tương ớt cho nên cay sộc lên mũi thành ra nước mắt nước mũi chảy ào ào. Mạnh thấy vậy vội đứng lên rót cho cậu nhóc kia cốc nước trong khi Quang Hải thì vội vàng rút vài tờ giấy ăn ra đưa cho cậu.


Hồng Duy thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi có chút buồn cười, nhưng sau đó nụ cười vụt tắt khi thấy cử chỉ ôn như của Duy Mạnh khi đưa cho Trọng cốc nước, tay kia còn xoa lưng cậu cho cái sự cay nồng kia bớt đi. Đáy lòng Duy nhanh chóng trở nên nặng trĩu, đành cúi xuống ăn nốt phần ăn sáng của mình.


Nếu là một người khác, anh liệu có dịu dàng thế không?


Duy ăn xong bữa ăn của mình thì vội đứng lên tính tiền và mua thêm hai phần mang về nữa. Đến khi trở lại, thấy khung cảnh vui vẻ của ba thành viên Hà Nội, cậu chợt có chút chạnh lòng.


Ngay cả một cậu em như Hải còn có thể thân thiết với Mạnh như thế huống chi là Đình Trọng mà Mạnh thầm thương cơ chứ! Duy chỉ biết cười khổ cho bản thân mình. Vốn ngay từ đầu đã biết sẽ là vô vọng mà vẫn mù quáng hi vọng với lấy.


"Tôi trả tiền rồi đấy, có ai trở về khách sạn luôn không?"

"A, anh Duy để em xách một phần cho."

"Của nhóc đây."


Thấy vậy Duy Mạnh không hiểu sao lại quay qua chọc Quang Hải đang rất vô tư ngồi một bên.


"Thế Hải không xin suất nào về cho "anh Chường iu dấu" à?"

"Anh ý ăn gì đâu liên quan tới em. Việc gì em phải xin cho anh ấy."


Xem chừng có vẻ lại cãi nhau rồi đây. Mà trời thì lại nóng, cãi qua cãi lại không ai nhường ai thì đúng là nhà cháy ra tro.


Ba người còn lại nghe xong thì đổ mồ hôi hột, cười khan hai tiếng rồi lục đục kéo nhau trở về khách sạn. Máy điều hoà vẫn đang chờ bọn họ mà. À, ngoại trừ Duy Mạnh ra.


Về đến cửa khách sạn, cả bốn người nhanh chóng bắt gặp vài đồng đội của mình đang kết hợp tạo thành một cái tổ hợp lố nhố không ra thể thống gì cả.


Đức Chinh và Tiến Dũng mới sáng ra đã cãi chửi nhau, nguyên nhân vẫn không thay đổi, liên quan đến Merci bé bỏng.


Văn Hậu và Tiến Dụng tiếp tục đập nhau như một sự thật vốn có.


Bên cạnh vẻ mặt khó ở của công chúa hiển nhiên vẫn là khuôn mặt ngoan ngoãn của chó đốm nhà bác Hộ. Duy Mạnh suýt nữa không nhịn được mà tiến lên xỉa xói vài câu, may thay Hồng Duy và Quang Hải kịp thời ngăn lại.


Nơi bàn uống nước quy tụ khuôn mặt thẫn thờ của Tồm vương, khuôn mặt nhăn nhó của anh Tư và vẻ mặt thất thểu của quàng tử như thể mới bị cướp bánh gấu.


Văn Toàn và Xuân Mạnh thì không rõ đã đi đâu hay vẫn ở trong phòng tận hưởng hơi mát.


Duy có Văn Đức và Trọng Đại là yên ổn nói chuyện với nhau.


Thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Duy và Duy Mạnh cùng lắc đầu ngán ngẩm, Đình Trọng bước vội đến chỗ bồ Dũng chứ không phải Dũng kia của mình. Trong khi đó thì Quang Hải lại né tránh ánh mắt của Xuân Trường mà bước vội vào thang máy trước vẻ mặt đau thương thống khổ của người ngồi kia.


Hồng Duy cũng muốn trở về phòng nên bước theo Quang Hải còn Duy Mạnh thì ra quầy tiếp tân hỏi về việc điều hoà hỏng.


Trong không gian chật hẹp, cả hai người cùng im lặng không nói câu nào, xung quanh lắng đọng trong tiếng rì rì của thang máy. Tò mò là một bản năng nguyên thủy của con người, và cũng là một đức tính xấu của Hồng Duy, chính cậu cũng tự nhận như thế. Trước cái sự im lặng đến nhức nhối này, Hồng Duy đành nhẹ nhàng lên tiếng như muốn xua tan bớt muộn phiền.


"Hải này, em với anh Trường đang cãi nhau à?"

"Không anh. Sao anh lại nghĩ thế?"


Dù đối diện với câu hỏi bất ngờ, Quang Hải vẫn rất bình thản nở nụ cười nhẹ nhàng như thật sự không có gì xảy ra. Nhưng đâu đó trong nét cười vẫn là đôi điều vụn vỡ mà người khác khó lòng nhìn ra.


Có đôi khi, quá mạnh mẽ lại dễ khiến chúng ta đánh mất.






3

Đêm hôm đó, như đúng lời hẹn hôm trước, Duy Mạnh lại một lần nữa lên nóc toà nhà nơi đội đang "tạm trú". Tuy vậy, đến nửa đường anh lại có chút lo lắng. Nếu Hồng Duy không có trên đấy thì sao?


Và tất nhiên, không để Duy Mạnh thấy vọng, Hồng Duy đã sớm ở nơi đó ngước lên bầu trời chờ đợi những vì sao xa xôi.


"Chà, xem ra cậu thực sự hứng thú với những điều nhạt nhẽo đấy nhỉ!"

"Ngắm sao vui mà, hoặc nó sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn."


"Và tôi cũng hứng thú với ngôi sao cạnh đây nữa."


Hồng Duy nghe vậy thì bật cười ha hả, sau đó lại ngước lên bầu trời nhìn ngắm tầng không. Duy Mạnh từ từ tiến tới trước cái vẫy tay của cậu để rồi ngạc nhiên khi thấy một bức tranh khổ lớn với nhiều chấm sáng và những cái tên kì lạ anh chưa thấy bao giờ.


"Nhìn này, hôm qua tôi vừa tìm lại được cái bản đồ sao mùa hè đấy. Có cái này thì việc phân định các vì sao sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Ồhh, ra là vậy."

"Còn cả la bàn nữa. Xem nào. hướng Đông...là phía bên này."


Cầm trên chiếc la bàn xinh xắn, theo mũi tên màu đỏ cả hai cùng hướng về bên trái từ nơi họ đang ngồi - phía Đông. Duy Mạnh nhìn theo hướng Hồng Duy chỉ rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt hào hứng sáng lấp lánh của cậu. Trong tim bỗng một nhịp đi lệch với bản nhạc thông thường.


Có cần đáng yêu vậy không?


"Hừm, về phía Đông thì dễ nhìn thấy nhất là "tam giác mùa hè". Nhìn kìa, ba ngôi sao sáng rực nối liền như hình tam giác ý. Thấy không? Trên cùng là Deneb[1], chếch sang phải bên dưới là Vega[2] còn dưới cùng là Altair[3]. Bây giờ là khoảng 10h, đến nửa đêm thì "tam giác mùa hè" sẽ càng sáng rõ hơn."


Và còn rất nhiều, rất nhiều điều về những vì tinh tú lấp lánh trên khoảng không xa vời kia. Hồng Duy cứ nói, cứ nói mãi. Duy Mạnh bên cạnh lặng lẽ lắng nghe như muốn ghi sâu từng nét mặt hay giọng điệu của cậu vào trong tâm trí. Để rồi đến khi, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say bình yên, không mộng mị trong làn gió đêm man mát lùa qua du dương từng chiếc lá.


Hercules, Draco, Vulpecula, Antlia,... mỗi chòm sao đều chứa đựng một vẻ đẹp và bí ẩn của riêng chúng. Nhưng thôi, có lẽ là hôm khác nhé! Những ngôi sao của chúng ta đã ngon giấc rồi.




Sáng hôm sau, Hồng Duy tỉnh dậy đã thấy mình yên vị trên giường trong phòng của cậu. Đêm qua Duy Mạnh đưa cậu về sao?


Duy chỉ nhớ, cậu cứ mãi mải mê nói về những vì sao, để rồi ngủ quên lúc nào không biết. Giấc ngủ đó với cậu, thoải mái lắm thay. Hồng Duy vốn bị chứng khó ngủ, cho nên cậu thường thức khuya ngắm những ngôi sao để an ủi cho tâm hồn cô đơn của mình mỗi khi đêm đến. Nhưng khó có khi nào cậu lại bước vào giấc ngủ dễ dàng như hôm qua, mà lại còn ngủ say đến mức được đưa về phòng cũng chẳng hề tỉnh giấc.


Chẳng lẽ là vì Duy Mạnh?


Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, tên bạn cùng phòng của Duy đã trở về. Trước vẻ mặt ngơ ngác ngái ngủ của cậu, Văn Thanh chỉ thản nhiên đi vào khoác áo tuyển để che đi tấm thân quyến rũ rung động lòng người.


"Tao tưởng mày chỉ khỏa thân trước mặt Phượng thôi chứ?"

"Thì tao có ở không trước mặt mày đâu."

"Ý mày một cái quần lót là đủ che đậy rồi ý hả? Biến thái thật!"


Duy lạnh lùng tạt cho hắn gáo nước sôi trong cái tiết trời bốc hỏa rồi từ từ tiến vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân trước khi Văn Thanh kịp giãy nảy lên định nhảy vào solo với cậu.


Hôm nay đội lại có lịch tập, chưa bao giờ các cầu thủ có cảm giác "bốc lửa" như bây giờ. Theo đúng nghĩa đen luôn.


Và cũng chưa bao giờ các anh lại yêu thương cái bể đá như bây giờ. Bước vào dòng nước mát lạnh chính là thiên đường.


Hồng Duy chẳng vội vàng đến thế. Bởi điều khiến cậu thích thú hơn chính là một màn rượt đuổi của anh đội trưởng mắt híp và cậu bé chân ngắn vẽ cầu vồng. Còn nói là không cãi nhau đi. Duy chỉ biết lắc đầu thở dài trước cặp đôi oái oăm này.


Nghĩ nghĩ một chút rồi bỏ qua cặp đôi khó ở đó, Hồng Duy cầm lấy một chai nước trong thùng đông lạnh định mang đến cho Duy Mạnh thì hình ảnh anh và Đình Trọng cùng nhau ngồi trong một bồn nước cười đùa vui vẻ khiến nước chân cậu sững lại. Tiến không được mà lùi thì chính là bi thương.


Để rồi khi thấy anh Tư Dũng bước đến tham gia cùng cuộc vui thì Hồng Duy đành lặng lẽ bước sang những hàng ghế trống và ngồi đó. Không vì gì cả.


Nói không cô đơn là nói dối nhưng cậu chẳng thể thản nhiên bước đến và tham gia vào một mối quan hệ với họ. Để rồi đến giờ mới nhận ra, khoảng cách giữa cậu và anh lớn đến nhường nào.


Có phải hai đêm bình yên cùng khoảng trời cao đã khiến cậu trở nên mơ hồ rồi hay không? Lại tự ảo tưởng về một điều gì khác giữa hai người.


Trong khi Hồng Duy còn đang thẫn thờ chìm vào khoảng hư vô thì Công Phượng đã bước đến từ bao giờ. Nét thất thần của cậu em khiến anh có chút lo lắng.


"Mày làm sao đấy?"

"Em có sao đâu, anh hỏi gì buồn cười thế!"

"Ở với mày bao nhiêu lâu rồi tao còn không hiểu mày chắc."


Duy nghe vậy cũng chỉ mỉm cười cho qua, tiện tay đưa chai nước mình vừa lấy được cho công chúa. Anh ấy cũng chẳng ngại ngần nhận lấy tu một hơi hết nửa chai.


"Hôm nay Thanh Hộ không chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho công chúa của nó à mà để như chết khát thế này?"

"Có lệnh cấm túc nên nó không được lại gần tao nửa bước."

"Hẳn nào sáng nay lại thấy về phòng."


Duy mỉm cười nhẹ, rồi lại đưa mắt ngắm nhìn xung quanh thật lặng lẽ. Công Phượng nghe thấy tiếng cười của cậu, không phản ứng gì nhiều, chỉ bình thản để chai nước xuống và cho cậu một cái xoa đầu rồi rời đi.

"Đừng cố gắng gượng, nó có thể không lo lắng cho mày nhưng những người thương mày sẽ thấy đau lòng."

"Em ổn mà."


Cậu vội vàng nói với theo như một sự khẳng định nghiêm túc cho tình cảm của mình. Chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Có một điều Duy không hề biết, đó là toàn bộ khung cảnh vừa rồi đã nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt một người, và nỗi khó chịu càng nhân lên đến một mức độ vô cùng.






4

Hôm nay là một ngày thời tiết Hà Nội vô cùng thất thường và khó ở, khó ở như cái cách mà hàng ngày công chúa vẫn dỗi tên nô tài trung thành nhà mình vậy.


Bởi kết quả vô cùng tốt đẹp trong trận đấu hôm trước nên hôm nay cả đội tuyển được "xả trạm". Hầu như ai cũng vui sướng và ngay lập "tan đàn xẻ nghé" theo các đôi để tạo dựng thêm nhiều kỷ niệm. Bên cạnh đó, một số thành phần FA thì hoặc là gộp thành một nhóm đi cùng nhau hoặc là đơn lẻ một mình một hành trình. Và Hồng Duy cũng nằm trong số đó.


Duy quyết định tản mát trong công viên cách khách sạn họ ở không xa. Nơi đây cây xanh toả bóng mát, gió đưa hương hoa sữa rì rào qua từng chiếc lá xanh tươi mà tách biệt với âm thanh rộn rã náo nhiệt nơi phố phường.


Hà Nội thật đẹp biết bao. Nếu phải rời xa nơi đây, hẳn cậu sẽ lưu luyến lắm. Phố cổ, hàng cây hoa sữa, và người cậu thương, đều không thể có được ở nơi phố núi thân quen. Duy cũng muốn được ở gần bên anh, có lẽ khi đó sẽ dễ dàng hơn, cho cả tình cảm và cảm xúc của cậu.


Chứ giờ đây, tình theo làn gió mãi chẳng đến nơi. Người có để ý hay không?


Chợt, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng thu vào trong tầm mắt cậu. Hồng Duy có chút phân vân nhưng sau đó cũng quyết định bước đến.


"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Ô, Duy đấy à? Đứng ngắm phố phường thôi."

"Hôm nay lại có tâm trạng thế sao? Hay vừa bị cho leo cây hả."


Duy cười nhẽ, cũng nương theo ánh mắt của anh nhìn ra con phố tấp nập. Lời bông đùa bất chợt thốt ra ngỡ rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cậu nặng trĩu khi mà tiếng "ừ" nhè nhẹ của anh cất lên.


Còn có thể là ai khác sao?


"Mạnh này, cảm giác thương một người là thế nào nhỉ?"

"Hửm, cảm giác á? Không biết nữa, có lẽ chỉ cần một nụ cười của người ta cũng sẽ khiến lòng mình ấm áp."


Hồng Duy nghe vậy cũng gật gù đồng tình. Bởi lẽ giờ đây, chỉ là một nụ cười đơn thuần của Duy Mạnh cũng đã khiến khoảng trời của Duy bừng sáng.


"Hay là, bây giờ cậu có muốn uống một tách cà phê với tôi không?"

"Ồ, nghe có vẻ..."


Lời đáp còn chẳng kịp rời nơi đầu môi thì một tiếng chuông đã vang lên cắt đứt bao cảm xúc.


"Xin lỗi...Alo..."


Hồng Duy lặng mình đứng đó nhìn theo từng biến đổi trên khuôn mặt Duy Mạnh. Có chút giận dữ, có vẻ dỗi hờn nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng. Hồng Duy quả thực khâm phục người đó có thể khiến một người bình tĩnh như anh để lộ ra những biểu cảm phong phú như vậy. Còn cậu, chẳng thể bằng nổi dù chỉ một góc của người ta.


Cuộc nói chuyện kết thúc kèm theo đó là vẻ mặt hối lỗi của Duy Mạnh khi đối diện với cậu. Hồng Duy thầm tặng cho mình một nụ cười chế giễu.


"Xin lỗi nhưng mà giờ tôi có chút việc, không đi uống với Duy được rồi."

"Không sao đâu. Nếu là Trọng nhờ thì hẳn là quan trọng lắm."

"Cũng không hẳn, chỉ là..."

"Thôi, Mạnh cứ đi đi. Tôi tự đi một mình cũng được."

"Vậy tôi đi trước nhé. Duy nhớ về cẩn thận, hôm nay hình như có mưa đấy."

"Biết rồi, biết rồi."


Cho tới khi bóng lưng kia biến mất hẳn cuối con phố, nụ cười gượng gạo trên môi cũng tắt ngấm. Yêu cầu của người đó vẫn là quan trọng hơn hết thảy, đúng không?


Mây đen ùn ùn kéo đến, thời tiết Hà Nội thật là khó chịu, nhỉ? Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống cơ thể cậu ướt đẫm. Cơn mưa rào mùa hạ, liệu có thể giúp cậu trôi đi hết muộn phiền?


Trận mưa thật lớn vào thời điểm đầu tháng sáu như thế này. Trong cơn mưa dày đặc như trút nước, người đi đường đều hấp tấp vội vàng tìm cho mình một chỗ trú trước khi lạc vào miền kí ức trở về tuổi thơ. Duy chỉ có một thân ảnh nhỏ bé vẫn cứ thế bước đi.


Hồng Duy không biết rằng hôm nay sẽ mưa nên chẳng có thứ gì có thể che chắn cho mình cả. Trong khi đó nơi cậu đứng cũng không cách khách sạn là bao nên cậu quyết định đi bộ trở về. Ướt một trận gột trôi tất cả, âu cũng là một việc tốt.


Sảnh khách sạn sớm đã thấm đẫm nước mưa bởi những người đi ngoài đường trở về. Có thêm vài hạt mưa hẳn cũng chẳng sao đâu nhỉ?


Mang tấm thân ướt sũng như chuột lột trở về khách sạn, Hồng Duy bất ngờ chạm mặt Công Phượng ở hành lang.


"Anh..."

"Mày làm cái gì mà để người ướt sũng thế này? Nóng quá muốn tắm mưa cho đỡ ấm đầu à?"

"Em không biết hôm nay mưa nên không mang ô. Thôi em về phòng thay đồ đây."


Không muốn để anh lo lắng, Hồng Duy gắng gượng giương lên một nụ cười tươi tắm nhất rồi loạng choạng hướng phòng mình bước đi. Thế nhưng, khung cảnh trước mắt mờ dần rồi trở nên đen kịt, điều cuối cùng cậu thấy được là khuôn mặt lo lắng của người anh hết mực yêu thương cậu đang hốt hoảng chạy đến.


Rầm


Cả cơ thể nhỏ bé của Hồng Duy bất lực ngã xuống trước ánh mắt Công Phượng khiến anh hốt hoảng không thôi. Vội vàng chạy đến kiểm tra cậu trước khi gọi Văn Thanh ra đưa cậu trở về phòng.


"Duy, tỉnh lại đi. Duy...Hồng Duy..."


Âm thanh lao xao khiến mọi người trong các phòng đều phải ngó ra xem thử và ai cũng hốt hoảng khi thấy tình cảnh đó. Quang Hải vội chạy đi tìm bác sĩ Thủy với hi vọng Hồng Duy sẽ không sao cả.


Trong cơn mê, Duy cứ mãi nghĩ về một người.


"Duy Mạnh..."






5

"Sốt 38 độ rưỡi."


Bác sĩ Thủy sau khi kiểm tra sơ bộ và cặp nhiệt độ cho Hồng Duy thì lặng lẽ nói ra kết quả. Những người xung quanh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu không bị làm sao.


"Nhưng chỉ dầm mưa khoảng mười lăm phút lại có thể sốt cao vậy sao?"

"Không phải. Cơ thể trước đó phải dần suy yếu rồi thì một trận mưa nhỏ thôi cũng có thể khiến thằng bé gục xuống. Đã vậy đêm nào nó cũng lên tầng thượng "hứng" sương đêm nữa thì bảo sao cơ thể chả suy nhược."

"Hứng sương đêm?"

"Sau mười hai giờ đêm đều là gió độc ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Đã vậy trên cao không khí lưu thông, gió đêm thổi càng mạnh rất dễ nhiễm lạnh. Sau đó cơ thể không được nghỉ ngơi thích hợp lại luyện tập với cường độ cao, không yếu đi mới là lạ."

"Vậy ạ."

"Thôi cũng muộn rồi, thằng bé cần nghỉ ngơi. Phượng ở lại lo cho nó còn lại về phòng hết đi."


Nghe lời bác sĩ, tất cả đều lục đục kéo nhau ai về phòng nấy, chỉ còn Công Phượng ở lại. Ngồi cạnh bên nhìn cậu nằm mê man trên giường, anh nhẹ nhàng đắp lại khăn trên trán cho cậu thật cẩn thận rồi dặn dò Văn Thanh nhờ gã đi mua một chút cháo nóng.


Tuy nhiên, người cần biết thì đã biết, nhưng người cần biết nhất thì lại chẳng biết gì cả. Duy Mạnh sau khi làm xong việc mà Đình Trọng nhờ thì cũng trở lại khách sạn, nhưng không ai nhắc đến chuyện của Duy với anh, hoặc có thể họ nghĩ rằng anh biết rồi.


Duy Mạnh chẳng nghĩ gì nhiều lắm, trở về phòng tắm rửa xong lại định leo lên sân thượng tìm Hồng Duy. Vừa rồi có một trận mưa lớn nhưng ngay sau đó trời quang mây tạnh nên anh cũng không lo lắng lắm. Chỉ là, khi lên đến nơi, không gian vắng tanh không một bóng người, chỉ có cơn gió vi vu mơn man qua từng lọn tóc.


Có lẽ là cậu chưa lên?


Có lẽ còn bận check nốt hoá đơn?


Hay vì chiều nay bỏ cậu tại đấy nên dỗi rồi?


Hàng loạt câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên khiến Duy Mạnh bứt rứt không thôi. Anh cứ đi đi lại lại khoảng hai mươi vòng trên sân thượng thì điện thoại chợt reo lên. Là thằng con bác Hộ gọi.


"Alo."

"Mày đang đâu đấy?"

"Có việc gì?"

"Về mở cửa phòng đi cho tao ngủ ké."

"Phòng mày có sao không ngủ."

"Anh Phượng chiếm giường tao xong ném tao ra khỏi cửa rồi. Anh ý bảo thằng Duy sốt nên tao không được ở lại làm mấy trò con bò ảnh hưởng đến nó. Mà đm tao có làm cái đéo gì đâu cơ chứ..."

"Khoan, Duy làm sao cơ?"

"Sốt, từ chiều đến giờ rồi. Mày không biết à?"

"Đợi đấy tao xuống ngay."


Điện thoại đột nhiên tắt cái rụp khiến anh Thanhhh có chút ngớ người. Ơ đm con bác Lan hôm nay ngáo cần à?


Sau khi kết thúc cuộc gọi, Duy Mạnh vội vàng chạy xuống tầng có phòng của Hồng Duy, gần như là ngay lập tức và bằng toàn bộ sức lực. Tại sao không ai nói với anh chuyện này?


Trong lòng Duy Mạnh bùng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Đáng lí khi chiều nên lôi cậu theo mới phải. Giờ đây, ruột gan anh như bị thiêu đốt, khó chịu vô cùng. Cậu vẫn ổn mà, đúng không?


Dừng chân trước cánh cửa đã từng đi qua rất nhiều lần, Duy Mạnh cố điều chỉnh nhịp thở của mình cho bình tĩnh lại. Từng tiếng gõ đều đều vang lên và sau đó là giọng nói trầm tĩnh của Công Phượng.


"Ai đấy?"

"Em Mạnh đây."

"Vào đi."


Cánh cửa khe khẽ mở ra thật nhẹ nhàng để tránh đánh động người đang yên giấc bên trong. Cả căn phòng rộng lớn là vậy nhưng nổi bật nhất vẫn là thân ảnh bé nhỏ nằm kia với hơi thở khó khăn, đứt quãng.


"Duy thế nào rồi anh?"

"Vẫn mê man từ chiều đến giờ nhưng xuống 38 độ rồi."

"Thế...ạ."


Nhìn người kia nằm trên giường thở khò khè không ra hơi, khuôn mặt thì đỏ bừng vì cơn sốt nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy thì không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Chỉ là một cơn sốt thôi, tại sao lại khiến anh đau lòng đến vậy?


"Tại sao lại bị sốt hả anh?"

"Dầm mưa."


Lời nói của chàng tiền đạo vang lên không mặn không nhạt còn có chút lạnh lùng. Duy Mạnh dường như nghe ra ý vị trong đó.


Rõ ràng đã nhắc là sẽ mưa, tại sao còn để mình bị ướt?


Thấy Duy Mạnh cứ bần thần đứng đó nhìn Duy, Công Phượng thở dài lắc đầu nhẹ vài cái rồi đứng lên nói.


"Mày ngồi đây trông nó đi, tao đi xem thằng Thanh."

"Vâng."


Sau đó, không gian vắng lặng chỉ còn lại hai người. Từng hơi thở thật khẽ ngay lập tức tan biến vào hư không.


Duy Mạnh ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường Hồng Duy, ghé sát trán mình lại gần trán cậu để đo thân nhiệt. Nóng quá!


Thế nhưng, bàn tay cậu lại lạnh ngắt. Mạnh cầm bàn tay nhỏ nhắn đó lên, xoa đều với hi vọng truyền cho cậu chút hơi ấm của mình. Tuy chỉ là cảm lạnh nhưng nhìn cậu yếu ớt như thế, tim anh đau như muốn vỡ tung ra.


Đồ ngốc này, tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như vậy?


Cả đêm hôm đó, Đỗ Duy Mạnh vẫn luôn luôn túc trực bên giường Nguyễn Phong Hồng Duy, chăm sóc cậu cho đến khi ngủ quên mất lúc nào không hay.




Đến khoảng tầm bảy giờ sáng thì Hồng Duy tỉnh dậy. Nhìn xung quanh không một bóng người, cậu cũng chỉ biết mỉm cười yếu ớt. Khó nhọc ngồi dậy, đập vào mắt cậu lại là một chậu nước và chiếc khăn mặt vắt ngang trên đó. Không biết là ai đã lo cho cậu đêm qua nhỉ?


Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, Công Phượng bước vào trên tay là một tô cháo còn nghi ngút khói. Ra là anh ấy.


Nhìn thấy cậu đã tỉnh lại, sắc mặt hồng hào hơn trước, Phượng thầm thở phào nhẹ nhõm. May là không sao rồi. Đặt bát cháo lên tủ đầu giường, anh hơi đưa tay lên áp vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Thấy trán cậu không còn nóng rực như trước nữa anh cũng yên tâm hơn.


"Ah, anh..."

"Hôm qua mày bị sốt, nằm bất tỉnh ở đó cả đêm làm mọi người lo sốt vó."

"Em...em xin lỗi."


Trải qua một đêm khiến cổ họng Hồng Duy trở nên khô khốc. Công Phượng thấy vậy liền rót cho cậu một cốc nước, chờ cậu uống xong thì nhắc nhở.


"Cháo hẵng còn nóng, chờ một lúc nữa rồi ăn đi cho khỏe chứ cả ngày hôm qua mày đã không ăn gì rồi."

"Vâng."

"..."

"Sao thế anh?"


Thấy người anh yêu quý của mình cứ đứng đó trầm ngâm, Hồng Duy có chút thắc mắc.


"Hôm qua tao trông mày buổi tối, nhưng còn cả đêm qua là thằng Mạnh ở đây. Nhưng vì sáng nay có lịch tập nên nó về phòng chuẩn bị rồi."

"Mạnh ấy ạ?"

"Ừ. Nên tốt xấu gì cũng cảm ơn nó một câu."

"Vâng, em biết rồi."

"Chóng khỏe lại đấy. Tao đi tập trước đây."

"Vâng."


Đến khi Phượng đã rời đi rồi, Duy mới để ý đến tờ giấy trên kệ tủ và mỉm cười hạnh phúc. Sau đó ăn hết tô cháo một cách ngon lành.


"Tên ngốc kia, lần sau không được chơi dại thế nữa! Nếu cậu còn ốm thì lấy ai ngắm sao với tôi?

Nên là chóng khỏe đi nhá!

Từ Mạnh không gắt"


"Phì, Mạnh là đồ ngốc!"


Bên kia cánh cửa, có một bóng người đứng đó, tựa lưng vào bức tường lắng nghe tiếng cười của cậu, sau đó khoé môi nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. Sau đó, bóng lưng rời đi, cùng với một tình cảm đã dần mạnh mẽ chứa đựng bao yêu thương.


Bởi vì em, là ngôi sao sáng nhất đối với tôi.


Và chắc chắn rằng...


...tôi yêu em.





Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
Làm ơn hãy chỉ dẫn con đường để tôi đến được bên em...














Hoàn văn.




Chú thích:

[1] Deneb: sao Deneb (Thiên Tân) là ngôi sao sáng nhất nằm trong chòm sao Cygnus (Thiên Nga) và là ngôi sao sáng thứ 19 trên bầu trời đêm.

[2] Vega: sao Vega (Chức Nữ) là ngôi sao sáng nhất nằm trong chòm sao Lyra (Thiên Cầm) và là ngôi sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm.

[3] Altair: sao Altair (Ngưu Lang) là ngôi sao sáng nhất nằm trong chòm sao Aquila (Đại Bàng) và là ngôi sao sáng thứ 11 trên bầu trời đêm.

Ba ngôi sao này kết hợp tạo thành "tam giác mùa hè". Tương truyền, sao Vega và sao Altair nằm ở hai bên Dải ngân hà tựa như mối tình của Ngưu Lang và Chức Nữ trong truyền thuyết.













——

Đôi điều tâm sự

Trước tiên cho tớ xin lỗi vì đã lười biếng vcđ ra và đến tận bây giờ mới hoàn request khiến cho những request sau bị cho vào kho bám bụi. Thành thực xin lỗi cả nhà nhiều lắm!

Thứ hai, tớ thề là tớ không nghĩ rằng cái request này lại dài ngang ngửa shortfic như thế. Nhiều đoạn nó hơi lan man nhưng tớ lại không tự chủ được mà cứ thế viết ra. Nên nếu chủ request hay mọi người thấy nó dài quá đáng thì thông cảm cho tớ nhé! 🙏🙏

Và còn, có lẽ là do bản thân tớ. Vốn dĩ ý tưởng là của người ta, nhưng đến khi tớ viết ra nó không chỉ khác đi so với yêu cầu mà nó còn liên kết với cái shortfic của tớ vđ luôn. Thề, tận khi viết xong tớ mới thấy chúng nó liên quan vcđ nên tớ hi vọng là các cậu có thể chấp nhận rằng đây là phần before của "Mình yêu nhau, yêu bình yên thôi" ☺️☺️ và bản quyền ý tưởng sẽ là của bạn winngl =)))) mong là cậu chấp nhận.

Sau cuối, tớ trân thành cảm ơn các cậu vì đã đọc hết mớ chữ này và vì đã yêu thương nhà bọn tớ đến tận bây giờ 😘😘😘

Thân

Đồng Đồng cute =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me