LoveTruyen.Me

PHONG TÌNH ĐỒNG NHÂN

Chương bốn

tinhtatinhtan

Tích tắc tích tắc, kim giờ chậm rì rì nhích lên từng con số. Quyển lịch lặng lẽ mỏng đi từng ngày.

Bình bịch bình bịch, ba vòng sân trường vừa chạy xong, mồ hôi như tắm. Thoáng cái đã gần hết mùa đông, gió thổi qua làm cánh tay lành lạnh.

Thịch, thịch. Trái tim thiếu tự chủ vẫn trật nhịp vì người kia như bình thường, dạy thế nào cũng không khống chế được.

Phong Tín ngưng bút,  ngẩng đầu nhìn Mộ Tình chăm chú nghe Tạ Liên giảng lại bài toán tiết trước. Hình như cậu có chỗ khó hiểu, ngại không dám hỏi. Lớp trưởng nhà họ nổi tiếng tinh tế, không nổi giận mà dạy lại từ đầu cho cậu.

Không chỉ ở bàn hai đứa, hầu như cả lớp đứa nào cũng lật lật viết viết, vò đầu cắn viết vì đứa giỏi toán phải làm đề văn, đứa trùm văn phải làm cho bằng được bài cơ bản của môn hóa. Cái lớp nổi tiếng khùng điên của khối mười hai,  đột nhiên nghiêm túc như vậy,  đáng lẽ phải lạ lẫm, Phong Tín ngược lại cảm nhận được tất cả mùi vị thân quen.

Tập sách chỗ nào cũng có chữ, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay ghi lại hết lời thầy cô giảng trên lớp. Thư viện hai năm trước một bước mời cũng không vào, năm nay hết đứa này đến đứa khác vào mượn sách tham khảo về học. Ai cũng bảo ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm, mà thực sự trải qua rồi không nghĩ nó nhanh hơn mình tưởng.

Năm tháng thoi đưa, bọn hắn cũng sắp phải trưởng thành rồi. Sợ hãi cách mấy, cũng đành chấp nhận mà thôi.

Thời gian đúng là một thằng nhóc xấu tính, loay hoay một chút, liền bị nó cuỗm mất thanh xuân.

.

Thanh xuân, như một cơn mưa rào. Tới nhanh, hết cũng nhanh. Đi rồi, chỉ để lại nơi mặt đất một vũng nước nhỏ, nhìn xuống, thu gọn trong đó là dáng vẻ khóc cười của mình năm xưa.

.

Trên xe một mảnh ồn ào,  người bên cạnh gương mặt tái mét làm hắn hơi sợ hãi.

Trời phật thánh thần ơi, sớm biết Mộ Tình bị say xe, hắn đã lấy con xe máy của mình đèo cậu đi rồi.

Ừ thì gần một tháng tới là bước vào kì thi đại học rồi, bọn họ sau một thời gian học như rô bốt thì đột nhiên tỉnh ngộ. Hình như gần ba năm cấp ba quậy vẫn chưa đã, hình chụp chung đàng hoàng của lớp có mỗi tấm ảnh hôm chung kết bóng rổ, mà tấm đó chụp đứa nào đứa nấy xấu như ma. Bọn con gái dậm chân ấm ức đòi tổ chức đi chơi, ra chơi túm tụm lại chọn địa điểm, lựa tới lựa lui cả chục chỗ. Không lẽ đi hết? Điên à? Ăn chơi nhất thời, rớt đại học tê cả đời. Tạ Liên tỉnh táo, phán một câu xanh rờn. Trước sự áp bức của quần chúng, anh búng ngón tay mời cả lũ... bỏ phiếu!

"Lên rừng! Năm nay lên rừng, hòa mình với thiên nhiên! "

"Tổ tiên chúng ta sống trong rừng chưa đủ lâu à? Lên núi đi! "

"Đi chơi mà hành xác nhau vậy, chơi công viên đi tụi bây, an toàn tiện lợi! "

"Mười bảy tuổi chứ không phải mười bảy tháng tuổi mà đòi đi chơi công viên! "

"Rồi ý kiến gì? Tuổi tao lớn nhưng tâm hồn tao trẻ con! "

"Chắc trẻ? "

Từ đầu tự quyết định có phải hay hơn không, hỏi ý kiến lớp này có bao giờ tụi nó lái đi đúng hướng.

Mộ Tình gục lên vai hắn, nhắm mắt không biết là ngủ hay vì kiềm chế cơn say. Tóc cậu mượt, còn thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Phong Tín điều chỉnh tư thế cho cậu tránh bị mỏi cổ, lấy áo khoác đắp lên người Mộ Tình. Cả quá trình miệng theo thói quen vẫn cằn nhằn, mà động tác chưa bao giờ bớt dịu dàng với người kia. Không phải là loại bản năng sinh ra đã có, là sự cố gắng, nhẫn nhịn và giờ là thói quen, Phong Tín đã nói rồi, Mộ Tình là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Nghĩ đến một lúc nào đó bản thân dẹp bỏ thói quen tự tạo ra này, cảm giác sẽ ra sao?

Thời thời khắc khắc Phong Tín luôn cầu mong, hắn có được một quyền năng nào đó làm thời gian trôi chậm hơn. Để hắn cùng quậy phá với lớp này, đem giấu dép của mấy đứa bạn, rượt Bùi Minh chạy khắp lớp vì tội ghi bậy bạ vào tập của hắn, cuối tuần thì nghe thầy phê bình cả tiết vì lớp chuyên mà nề nếp kém nhất khối, cãi nhau với người kia, lại được chở người kia về nhà khi tan trường, hôm nào trời mưa thì kéo vào mái hiên đứng đợi đến tối dù hắn có mang sẵn áo mưa trong người.

Hắn muốn cùng người kia trải qua nhiều việc hơn, thời gian của chúng ta còn lại ít quá, đường đời mỗi người thì quá dài. Mà tham vọng của Mộ Tình không dừng lại trên mảnh đất này, nó ở bên kia bờ đại dương. Ở nơi đó, làm sao có hắn? Phong Tín vừa mong thời gian trôi chậm lại, vừa nuối tiếc việc họ chỉ có vài tháng ngắn ngủi để vẽ cho nhau bức tranh tuổi trẻ. Theo tháng năm cũng dần phủ bụi, nếu một trong hai không đoái hoài, bức tranh hai màu đen trắng ấy cũng chỉ là hồi ức của riêng hắn mà thôi.

Nghĩ tới bản tính vô tâm vô tình của kẻ đang say chết say sống trên vai mình, tức mình đến nỗi muốn ném cậu ra khỏi xe luôn.

Phong Tín gõ nhẹ vào vầng trán cao cao của Mộ Tình, lẩm bẩm: "Suốt ngày bảo tôi ngốc, cậu còn ngốc hơn ông đây! ''

Hai đứa ngốc bị buộc chặt vào nhau, rồi ai bù trừ cho ai? Phong Tín cảm thấy quan ngại sâu sắc về cuộc sống hôn nhân sau này.

.

Cả lớp ngồi vây quanh một đốm lửa lớn, màn đêm sụp xuống, núi rừng bao phủ, tiếng ve sầu văng vẳng khắp nơi. Tụi con gái hình như hơi sợ, lại không dám trở về lều. Thích Dung sợ thiên hạ chưa loạn, vừa ăn đậu phộng vừa kể chuyện ma:

"Tao nghe nói trường mình mấy năm trước ưa có mấy vụ tự tử lắm á. Đa số là mấy chị gái thất tình nghĩ bậy nghĩ bạ, còn có mấy đứa bị tra tấn tinh thần vì mãi không giải được bài tập hóa. Đó, cái cây trên đầu mày đó, năm ngoái vừa có thằng treo... "

"Aaaaaaaaaaaaa ông im đi! "

"Chổ mày ngồi cũng là chổ nó ngồi năm đó đó, coi chừng nó thấy mày best hóa quá, theo mày về nhà nhờ mày kèm thì sao? "

Phong Tín cạn lời, kịch bản phi logic như vậy cũng dám mở mồm ra kể.

Ờ, vậy mà tụi con gái tin sái cổ.

"Aaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaa! "

Giọng khỏe như vậy, cũng hù cái thứ dơ bẩn kia chạy mất dép rồi.

Phong Tín sáp lại gần Mộ Tình, nhìn cậu trợn trắng mắt trước câu chuyện kinh dị vô lý của Thích Dung. Ánh lửa hắt lên gương mặt Mộ Tình, khiến làn da trắng đến nhợt nhạt kia mang thêm ba phần ấm áp. Chắc là hậu di chứng của cơn say xe ban sáng, Mộ Tình hôm nay dễ quạo hơn ngày thường. Và người gánh chịu tất cả cơn phẫn nộ của cậu, không ai khác ngoài hắn.

"Thằng kia kể chuyện tào lao như vậy mà cậu cũng sợ à? Yếu thế? "

Phong Tín niệm trong lòng lần thứ một vạn: "Không chấp trẻ con... Không chấp trẻ con... Về nhà dạy lại! "

Trăng treo trên cao, sương xuống cũng nhanh. Bọn con trai cởi áo khoác nhường cho bọn con gái, chính mình làm màu chịu lạnh. Lửa vẫn cháy tí tách, trong lòng mỗi người mang nặng một bầu tâm sự. Buồn thật đó, mà chẳng ai dám nói ra. Sợ thật đó, mà chẳng ai dám thừa nhận.

Hồi đó cứ đùa rằng nếu thi trượt thì về quê chăn trâu, dù đất nước mất một nhân tài như tao thì cũng tiếc thật. Mấy đứa học giỏi cũng cầu trời cho mình thoát khỏi cái đám lười biếng ngu si này, lên đại học vẫn học lớp mà, có khi người ta còn siêng năng đàng hoàng hơn cái lũ trẻ trâu này. Giờ cả đám ngồi với nhau ở đây, nhớ lại lời mình từng nói, thật sự muốn khóc.

Đại học có giỏi có siêng cỡ nào cũng không quậy bằng lớp này, khùng cũng không bằng, trai đẹp chắc chắn không bằng luôn. Ai chê gì thì chê, lớp mình vẫn là nhất.

Với lại, lên đại học rồi, cũng không còn người mình từng thích điên cuồng như năm mười bảy tuổi nữa.

Mộ Tình đột nhiên nắm lấy tay Phong Tín, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay ấm hơn một chút. Trái tim hắn bất chợt nghiêng ngã, cái bóng trên mặt đất cũng hơi xiêu vẹo. Tay nối tay tạo thành một vòng tròn vây quanh đống lửa, Mộ Tình kéo hắn lên, cậu hơi dùng lực, bả vai hai người chạm vào nhau tê râm ran. Mái tóc cậu lòa xòa trước trán, che đi đôi mắt nhạt màu, hắn vẫn kịp nhìn ra, đằng sau nụ cười rực rỡ nhất từ khi hắn quen biết cậu, đuôi mắt ấy đượm một màu miên man buồn.

Phong Tín nắm ngược lại tay Mộ Tình, thiên ngôn vạn ngữ giờ chỉ gói gọn trong nụ cười của người ấy. Bàn tay như không bao giờ có thể vuột mất, sau này chỉ còn là tàn tích mơ hồ trong cơn mê.

Mộ Tình à, thật ra cậu cũng không nỡ xa bọn tôi, có phải vậy không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me