LoveTruyen.Me

Phong Van Thien Ha


“Tiểu Ngụy!” Một giọng nói quen thuộc vọng đến từ xa, gọi thẳng tên thân mật của nàng. Nàng liền vui vẻ quay người lại, chợt trợn mắt bất ngờ vì người kia đột ngột nhào đến ôm chặt nàng.

“Băng Băng, có chuyện gì mà ngươi vui quá vậy?” Ngụy Thần vỗ vỗ lưng người kia, y liền buông tay, vẻ mặt hào hứng vô cùng nắm chặt lấy vai nàng.

“Tiểu Ngụy, cuối cùng chúng ta cũng được làm đội trưởng và đội phó!” Y nói lớn, gần như sợ nàng không nghe thấy. Nàng cứ tưởng có việc gì lớn lao lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy.

“Là đội cấp mấy?” Nàng bình tĩnh mở miệng, khác hẳn với Băng Băng bên kia đã phấn khích tới mức nhảy sắp đụng móc nhà. Nghe thấy nàng hỏi vậy, Băng Băng liền giả vờ lau nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nói với nàng, “Chỉ là một tiểu đội cấp F.”

“Cấp F!?” Lần này đến lượt Ngụy Thần nàng mất bình tĩnh. Quá khinh người rồi, nàng trong tổ chức mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, tại sao chỉ cho nàng một cái tổ đội cấp F, nàng không cam lòng!

“Đi!” Nàng liền hô lớn, Băng Băng chưa kịp phản ứng đã bị nàng lôi đi, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng hỏi, “Đi? Đi đâu?”

“Đi kiện! Chúng ta phải làm rõ việc này!” Nàng không khách khí hô. Băng Băng liền bị nàng dọa cho ngốc, lát sau mới kịp nói, “Không được, ngươi không được động đến đám người đó, nếu không thì cả hai chúng ta đều chết hết.” Băng Băng đưa tay làm một động tác chém ngang cổ.

Đột nhiên, Băng Băng cúi người xuống cực thấp, nói lớn, “Thủ lĩnh!”

Ngụy Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Băng Băng dùng ngón trỏ chỉ sau lưng nàng, nàng liền quay đầu nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đã bị dọa sợ, cái tên “thủ lĩnh” đó, cả người mặc đồ đen, trên mặt còn có một vết sẹo chiếm hết nửa khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Ngụy Thần vừa định la lớn, lại nhớ ra chuyện vừa nãy, liền lấy hết dũng khí chỉ vào mặt hắn mà nói, “Vừa định đi tìm ngươi tính sổ, không ngờ ngươi lại tự vác mặt đến đây, ngươi...!” Nàng chưa kịp nói hết câu, đã bị Băng Băng bịt miệng đem đi, báo hại nàng tức đến mức buổi tối hậm hực mãi vẫn chưa ngủ được.

Nàng vừa chìm vào giấc ngủ không lâu đã nghe tiếng rút kiếm, âm thanh sắt lạnh này không thể nghi ngờ chính là thanh ‘Lãnh Nguyệt Phi Bộc’ – bảo kiếm yêu thích của nàng. Nàng lập tức phản ứng, vừa mở mắt, thứ nàng không dám tin nhất liền xuất hiện. Trước mặt nàng là Băng Băng, trong tay vẫn còn cầm ‘Lãnh Nguyệt Phi Bộc’, nàng đột nhiên cảm thấy cả người nặng trịch, chợt nhớ ra năng lực đặc biệt của Băng Băng là điều khiển trọng lực. Ngực nàng chợt đau điếng, nhìn thấy Băng Băng sơ hở, Ngụy Thần liền chớp lấy thời cơ nắm chặt lấy cánh tay y, “Vì... sao...?” Nàng vô cùng khó nhọc hỏi. Băng Băng hất mạnh tay nàng ra, vẻ mặt lạnh lùng lại ẩn chứa chút đau khổ, miệng mấp máy hai chữ ‘xin lỗi’. Ngụy Thần cười lạnh, ngã xuống, thứ cuối cùng nàng nghe được chính là tiếng vỗ tay chậm rãi như mỉa mai của... thủ lĩnh!

Năm xxx, phía Nam Đông Hòa quốc
Bên trong một căn phòng rách nát của Vân Nam Độc Cô phủ, một tia sáng chợt lóe, từ trên trời đâm thẳng xuống, khiến thần dân Đông Hòa quốc kinh ngạc một phen, ngay cả Độc Cô đại trưởng lão cũng đứng ngồi không yên, không biết là có chuyện gì xảy ra ngay trong phủ của họ. Trong phòng, nàng khó khăn mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng của một nữ nhân ngồi bên giường khóc lóc, “Ngụy nhi, hôm nay là sinh nhật con, con mở mắt ra nhìn ta một cái có được không? Con ngủ đã bốn năm rồi...”

“Bốn năm!?” Ngụy Thần kinh ngạc hô lên. Bốn năm trước không phải cái ngày mà nàng trúng đạn của địch mà suýt mất mạng sao?

Nữ nhân kia cũng bất ngờ, liền xúc động nắm chặt lấy tay nàng, “Ngụy nhi! Cuối cùng con cũng tỉnh, mẫu thân còn tưởng sẽ không được gặp lại con nữa.”

Mẫu thân? Nàng vô cùng mờ mịt, một chút cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nắm bắt được một chút, liền mỉm cười với nữ nhân nọ, “Mẫu thân, ta không sao, người có thể ra ngoài không? Ta muốn yên tĩnh một chút.”

Hàn Như chợt cảm thấy kì lạ, từ khi biết nói đến giờ, đứa nhỏ của nàng cũng chỉ biết nói vài từ đơn giản, ngày xưa dạy nàng nói còn khó hơn lên trời, bây giờ nàng lại trực tiếp nói nhiều từ như thế...

Nhưng Hàn Như cũng không nói gì, mỉm cười với nàng một cái rồi đi ra ngoài, để nàng một mình ở trong phòng.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me