LoveTruyen.Me

Phong

    ☆ . . • ☆ . °🔹🔮🎐💠🔹 °:. *₊° . .☆

👨‍⚖️: anh yêu ❤

char: neteyam (avatar 2)

.

vì không thể mổ xẻ cảm xúc của người khác qua mắt thường, truyền ý hết qua lời nói, nên cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm mới được sinh ra.

neteyam thương em, gã thương em, thương em lắm, thương một y/n, thương một người trời loak tìm được trong rừng sâu. thương một em với mái tóc trắng như ngọn nguồn ánh sáng và buồng phổi yếu ớt thở đều trong lòng ngực, hít lấy không khí không thuộc về trái đất em.

sao neteyam thương em quá. thương cái chớp mắt của em. cái sợ hãi lùi về sau của em khi trong thấy họ. neteyam thương đôi mắt trong veo thuần khiết của em quá. thương cả cử chỉ của em. thương em. một người trời không nói được. nhưng dùng ánh mắt chạm đến tim gã.

còn nhớ lúc đó gã khẩn thiết, đảm bảo, thề thốt thế nào để xin cha và mẹ giữ lại em. lấy hết danh dự của anh cả để thề. gã nhớ lúc gã xin cha dạy mình ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với em. gã nhớ lần đầu em cười với gã, trước cách gã vụn về chào em bằng ngôn ngữ từ tay. rằng em nói với gã.

"i see you"

em không nhớ gì về người trời. lũ con người đưa em tới đây và vì sao em lại thở được khi không có thiết bị hỗ trợ. em thở rất nông, rất nhỏ.

gã gặp em trong cái mệnh ta chết trẻ, khi đó em và gã còn chưa tròn đôi mươi, đã va vào lòng gã ta, một người anh cả chẳng ra gì.

lần đầu tiên yêu một ai đó trong đời, gã thẹn thùng và nỗi buồn chẳng thể bày tỏ, nhưng em ơi em chẳng biết đâu, đôi mắt vàng như nắng mặt trời ấy lại luôn bất giác hướng về em đầy si tình và lấp lánh yêu thương.

em và gã giao tiếp qua mắt và tay. nhưng thứ chạm tới là trái tim.

em rất được lòng lũ banshee. dẫu chẳng phải tâm giao. khi một con trong chúng chết. em và gã cùng nhau chôn nó. đặt tay lên gò đất cao. tay gã đặt lên em.

"neteyam... khi chết em sẽ đi về đâu hả anh?"

em hỏi gã. bàn tay trắng ngần dính đầy đất của em nói chuyện với neteyam.

"em sẽ là một phần của mẹ eywa. em sẽ đi về trái tim của những người đang sống."

gã bảo, ngón tay đưa lên khảy mấy sợi tóc loà xoà trước trán, em vẫn cắm cúi dùng đôi tay nhỏ bé của mình mò mẫm mớ rễ, ủ ê, dưới cái nắng gay gắt của trưa, từng giọt mồ hôi rơi vương trên khoé môi em mím chặt, mặn chát.

neteyam ngồi xuống cạnh em, nghiêng đầu nhìn gò má đỏ lên vì nóng của người thương, rồi vươn tay ra, cọ nhẹ. em hơi chững người áp mặt vào mu bàn tay rắn rỏi của gã. một trắng một xanh. trắng thì bé tẹo, xanh thì vững chắc cứng cỏi.

em hỏi. "em có về trái tim anh không?"

"kể cả lúc em đang sống thì vẫn ở trong tim ta đấy thôi"

em ngơ người, ráng đỏ dâng trên đôi má ửng, thì gã chồm đến hôn lên mũi, em lại đỏ mặt, tim rối rắm.

hơi nồng xông lên từ buồng phổi, mũi em cay cay, khoé mắt chợt đỏ. em lau tay thật sạch, nâng gương mặt gã nhìn về phía mình, áp trán mình lên trán gã, im lặng.

gã nhắm mắt, lắng nghe âm thanh trầm đục trong khuôn ngực cả hai. bằng một cách diệu kỳ nào đó, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, cùng nhịp.

"khi tim em không đập nữa, anh chôn em dưới đất như thế này, nhé."

vì trong khoang ngực em là máy móc. là sắc thép, là chai sạn. công cụ mà loài người cấm vào để định vị, theo dõi, hoặc tệ hơn. nó sẽ nổ tung. như pháo hoa của tộc tayrangi.

sớm muộn sẽ hoạt động, sớm muộn sẽ ngơi nghỉ.

và cả em.

vì em là một đứa trẻ ngọt ngào thuần khiết nhất đời này. dù có chết cũng sẽ khiến người trần phải lưu luyến, người khuất cũng phải chở che.

neteyam thương em.

mẹ eywa rồi sẽ minh chứng cho đôi ta. để khi gã chết bởi tiếng gọi trách nhiệm đè lên đôi vai rằng, sinh ra phải tuân theo và bảo vệ. bởi viên đạn cửa tử cận kề. bởi gã sẽ lại được ở cạnh em.

neteyam thương em.

nếu gã biết khi ấy là lần cuối
gã được chạm lên gò má em
môi hôn em sẽ lướt qua thật chậm
chôn giấu đi một giấc mộng không thành...

neteyam thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me