Phu Duy Truyen Hau Hoa Bi Ii Phu Sinh Duy Mong
Hận ly biệt, nhớ đến tương phùng.Mấy hồi hồn mộng với ai cùng Đêm nay thắp sáng đèn chiếu rọi, Lại sợ tương phùng tại mộng thôi. Chấn thiên thạch thần trùng tu đã năm trăm năm, một khắc trước còn có hi vọng sống lại, lúc này lại biến thành một pho thạch tượng sắp vỡ vụn. Kịch biến trong nháy mắt gần như khiến Tiểu Duy tê nát, "Không được, đại nhân, đừng tan ra!" "Dừng tổn hại chủ nhân ta ngay!" Một tiếng gầm lên, Băng Xà thoáng chốc phi thân tới, thật mạnh một chưởng, mạnh mẽ bừng bừng đánh vào ngực nữ tử áo xanh. Linh lực hao tổn hơn phân nửa, đang lúc không hề phòng bị lại chịu đòn nghiêm trọng, thân là thần tiên cũng chống đỡ không được, nữ tử áo xanh miễn cưỡng trụ định cánh tay đang phát ra linh lực, giận dữ quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Băng Xà. Nâng lên tay kia, vung lên thật mạnh, Băng Xà liền bị treo ở không trung, dường như còn chưa hết giận, lại bỏ thêm chút lực đạo, Băng Xà lập tức hiện ra nguyên hình. Nữ tử áo xanh cổ tay xoay mấy vòng, một cỗ lực vô hình lực kéo đi, Băng Xà thân rắn dài bị thắt lại trong không trung. Nhưng mà vì như vậy, linh lực chuyển cho thạch tượng càng càng thêm yếu ớt mỏng đi. Lúc này, Tiểu Duy rốt cuộc phục hồi tinh thần, vội vàng ngưng tụ linh lực, liên tục chuyển hướng thạch tượng, tiếc là linh lực chung quy không đủ thuần hậu không làm gì được, chẳng những không thể rót vào thạch tượng, còn bị văng ra, đánh trúng chính mình. "Đừng giúp lại thêm phiền", nữ tử áo xanh nhìn thấy Tiểu Duy ngã xuống đất, suy yếu đến hiện ra hồ hình, mỏi mệt nói. Nói xong, lại ra sức hướng thạch tượng truyền một chút linh lực, thấy vết nứt trên thạch tượng đã dừng khoét sâu, lúc này mới ngừng lại. Sau đó, lặng lẽ mà đi, bước đi có hơi loạng choạng. Băng qua bên cạnh thân rắn, nhìn giữa không trung Băng Xà bị xoắn lại, cái nhìn thoáng qua ẩn hàm phẫn nộ, hai má bừng bừng. Trung tâm băng thai, tảng đá đã có hình người ngăm đen xám xịt, không được nửa phần sáng bóng, Tiểu Duy lo lắng nhìn, hai tay đã hóa thành hồ trảo cắm sâu vào bên dưới băng tuyết, nhưng dù như vậy cũng không thể đem lo lắng tiêu giảm được mảy may. Tiếng vang nho nhỏ phá tan tịch mịch, trên thạch tượng chi chít khe nứt phân rải, giống như vết chặt chém, từ kẽ nứt, rỉ ra ánh sáng lam bạc. Tiểu Duy nhìn không chớp mắt, quên cả hô hấp. Ánh sáng lam bạch càng thêm chói mắt, ẩn chứa năng lượng vô hạn, chiếu rực sáng cả động băng. Thạch tượng bùng nổ, tiếng như từ trời cao vọng lại, Tiểu Duy khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ ánh sáng chói chang kia, tựa như đắm chìm tron ánh mặt trời sau khi sống lại. Đợi cho tất cả một lần nữa trở về yên lặng, Tiểu Duy chậm rãi mở mắt. Nếu đây là mộng, vậy vĩnh viễn không cần tỉnh, thân ảnh mỗi đêm nhìn thấy trong mơ, lại ở trước mắt. Một thân ngân y, cao dài thẳng tắp; bạc thần mỉm cười, mặt như khắc ngọc; mày kiếm tóc mai, không giận mà uy; tinh nhãn rạng ngời, nhật nguyệt mất đi ánh sáng! Thế nhưng này không phải mộng! Bởi vì bóng hình đối diện kia đang ngưng vọng nhìn nàng, bên trong đôi mắt vô hạn thâm tình. Hai bên cùng vọng, vạn âm câu tịch, thiên địa thời gian tựa như tại khắc này dừng lại. Đại âm hi thanh đại ái vô ngôn(*), sự tĩnh mịch của thời khắc này còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.(*)Đại âm hi thanh đại ái vô ngôn: âm thanh lớn mà như nghe không thấy, yêu nhiều mà không cần nói Không biết từ khi nào, Tiểu Duy lệ đã lã chã rơi, trong nước mắt mơ hồ, vị thần tôn nàng hồn khiên mộng quải kia đang ở đi về phía nàng. Phù Sinh bước chân hòa hoãn vững vàng, khoảng cách vài thước ít ỏi, lại cần đến năm trăm cái xuân thu. Một bước trăm năm, tận đến lúc này mới cảm giác được, hai người đã phân khai, quá lâu rồi. Đi đến trước mặt Tiểu Duy, Phù Sinh cúi người xuống, nhẹ nhàng đem Tiểu Duy ôm vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, lệ trong mắt hắn, rõ nét dường này. Xa cách năm trăm năm, lại cảm nhận được cái ôm ấm áp kia, nghe thấy trái tim mình chờ đợi đã năm trăm năm đang ở trong bộ ngực dày rộng của hắn đập thình thịch thật rõ, nước mắt, thế nào cũng không dừng được. Phù Sinh nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Duy, mặc cho nàng ở trong lòng mình nức nở mà khóc. Tuy nói bản thân luôn luôn ở bên người nàng, nhưng lại chỉ là một viên thạch tâm không ngôn không động, cô tịch của nàng, mấy trăm năm qua, hắn thu hết vào đáy mắt. Hôm nay tạm thời để nàng khóc cho đủ đi, về sau, nàng sẽ không còn có cơ hội rơi lệ nữa. Không biết qua bao lâu, tâm trạng hai người dần dần bình ổn, Phù Sinh cúi đầu cười, chậm rãi nâng dậy Tiểu Duy. Tiểu hồ ly trước mắt, vĩnh viễn cứ lỗ mãng như vậy, rõ ràng linh lực không đủ còn muốn cậy mạnh, bị linh lực bắn ngược gây thương tích, lại hiện hồ hình. "Bộ dạng nàng như vậy, sợ bản tôn quên nàng là con tiểu hồ yêu sao?" Nguyên bản, Tiểu Duy bị nét cười tuấn mỹ vô song kia của Phù Sinh làm cho tâm thần ngơ ngẩn, tâm không màng sự; nghe được một câu này, mới bỗng nhiên ý thức được bản thân hiện tại tai dài vuốt nhọn, cái đuôi nhung mềm như ẩn như hiện. Đôi mắt buông xuống, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy vô cùng ảo não, thời khắc trùng phùng, mình sao có thể lại là cái dạng này! Phù Sinh nhẹ nhàng niết cằm Tiểu Duy, để nàng ngẩng đầu nhìn về phía mình. Cái cười của hắn, hòa tan tất cả băn khoăn trong lòng Tiểu Duy. Trong mắt hắn, không một chút khinh thường, không một chút chán ghét hay vứt bỏ, chỉ có sủng nịch đến vô vàn. Ngực dòng nước ấm bắt đầu khởi động, hàn băng địa ngục, khi nào khởi trở nên như thế ấm áp. Bất quá, nếu đã là "tiểu hồ yêu", cũng không nên mất đi "bổn phận" nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu Duy vỗ nhẹ ngực Phù Sinh, mày ngài uyển chuyển, ngượng ngùng sợ sệt, hài lòng nhìn thấy hắn sắc mặt biến đỏ, "Đại nhân phá đá mà ra, thật sự là hào quang vạn trượng", khí tựa u lan, cố ý phất qua cổ hắn, "Chỉ tiếc, Tiểu Duy có một chút sơ suất, sợ làm đại nhân suốt đời nuối tiếc." Suốt đời nuối tiếc? Việc gì có thể có phân lượng như thế? Phù Sinh trong lòng thoáng căng thẳng, "Chuyện gì?" "Tiểu Duy quên mất chuẩn bị tốt một mặt gương", đứng thẳng dậy không chút dấu tích, thoáng rời khỏi vòng tay hắn, mềm mại vọng nhìn vào trong mắt hắn, "Để đại nhân thưởng thức kỹ lưỡng một phen, xanh đen như than, vân nứt dầy đặc, hiểu rõ ngoan thạch là cái bộ dáng gì." Phù Sinh nghẹn giọng không nói gì, Tiểu Duy buồn cười, cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong đầu. Tiểu hồ ly của hắn, vẫn luôn ở bên người hắn. Đại nhân của nàng, rốt cục trở lại bên nàng .-------------------------------------------Tác giả: Đệ tam chương nghẹn đã lâu, sửa cũng đã lâu, bởi vì ta cảm nhận chương này rất nặng, trùng phùng. Nhìn đoạn cuối đến cả n lần, tưởng tượng chính mình ngay tại hàn băng địa ngục, khi thì hóa thân Tiểu Duy, khi thì hóa thân Phù Sinh... Loạn hết cả óc... Một chương này, trọng điểm ở bầu không khí, miêu tả động tác thần thái linh tinh hơi nhiều, hy vọng có thể mang đến cho mọi người cảm giác hình ảnh. Tình tiết là ta cố gắng tự mình phân tích đích, phân tích tính cách hai người bọn họ, còn có góp ý của các vị thân hữu. Cố gắng làm cho "kinh diễm lẫn ấm áp đều xem trọng, đùa giỡn song song cùng thâm tình " Khó nhất chính là đoạn Phù Sinh đại nhân sống lại a, phải thâm trầm khí phách, còn muốn tràn ngập uy nghiêm thượng cổ thần linh, tác giả khó yên vô cùng, vô luận thế nào cũng phải cố gắng xây dựng không khí "ngang trời xuất thế", ngàn vạn lần đừng có viết thành "phá xác mà ra" a!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me