LoveTruyen.Me

Phu Duy Truyen Khuynh The Phu Duy

          Sở vương đại thọ, các nước đến chúc mừng. Vốn là ngày tốt hỉ khí dương dương, lại vì sóng ngầm đẩy mạnh cuồn cuộn hung mãnh mà trở nên nguy hiểm tứ bề. Lúc này, trong cung phong vân đại biến, Mã Nghĩa Phương trăm phương ngàn kế, liên hợp với Lệ phi âm mưu soán vị, hỏa thiêu cung điện, phản quân chiếm đóng hoàng thành, cung đình một vùng hỗn loạn.

Mã Phức Nhã bị Hoa công công hộ tống rời khỏi theo mật đạo, cung nữ Tiểu Tâm Can mang thái tử Mã Độ Vân chạy đi, lửa mãnh liệt hừng hực thiêu đốt, khắc trong lòng Mã Độ Vân dấu vết thật sâu, tiếng chém giết, tiếng cầu cứu, không ngừng quanh quẩn chui vào lỗ tai hắn. Trong cùng một đêm hắn mất đi phụ hoàng mẫu phi, mất đi cả một gia đình tốt đẹp. Mã Độ Vân trốn sau lưng thị nữ, trong đầu tràn ngập hoảng hốt, sợ hãi, thậm chí bất lực, hắn vô cùng hy vọng đây là ác mộng, tỉnh lại rồi tất cả đều chấm dứt, chuyện gì cũng chưa xảy ra.

"Điện hạ!" Tiểu Tâm Can vội vã lôi thái tử trốn đông trốn tây, lẩn tránh truy binh bốn phía nhưng lại nhất thời loạng choạng, hai người đồng loạt ngã nhào trên đất.

"Ở trong này!" Giọng nói điển hình của bọn người xấu vang vọng xuyên qua tán cây, hơn hai mươi tên đàn ông cao lớn thô lỗ vây kín xung quanh hai người, bộ mặt dữ tợn, hung thần ác sát, kẻ cầm đầu cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, thô bạo nhìn về phía bọn họ, "Chạy à? Sao không chạy nữa? Hôm nay tính ra cũng có chút vận số, đầu của thái tử Sở quốc, đáng giá không ít ngân lượng đâu!"

Tiểu Tâm Can che chở bên cạnh Mã Độ Vân, "Kẻ nào dám! Loạn thần tặc tử! Các ngươi dám dĩ hạ phạm thượng!"

"Ha ha ha ha... Để cho ngươi xem xem chúng ta có dám hay không !" Một hán tử khát máu đằng đằng sát khí, lưỡi đao nháy mắt bổ về phía Mã Độ Vân.

Chớp mắt, một luồn sáng trắng hiện lên, lực đạo quỷ dị đánh rớt trường đao của hắn. Hán tử nhất thời giận dữ, đang muốn quát lớn, một trận gió tà gào rít kéo đến, hắn còn chưa tới kịp phòng ngự, liền bị đánh văng xa mấy thước, đau đớn đến tê tâm liệt phế làm cho hắn nhất thời ngất đi.

Thần trí kinh hoàng hồi lâu, mọi người lúc này mới phản ứng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng người nọ, nhất thời ngây ra như phỗng. Đó lại là một nữ tử đẹp không tì vết, vẻ đẹp không bị ảnh hưởng bởi khói lửa nhân gian, toàn thân lộ ra khí tức siêu phàm thoát tục. Tuyệt sắc dung nhan khuynh quốc khuynh thành, da thịt nõn nà khí tựa u lan, dáng vẻ kiều mị vô cốt khiến nàng thêm ba phần diễm lệ, mày nhăn miệng cười đều động lòng người, nhất thời khiến cho đám người liều mạng này dâm tâm nổi lên.

"Dẫn hắn chạy đi!" Tiểu Duy không nhìn đám ánh mắt dâm tà này, xoay người thoáng qua Mã Độ Vân, lạnh giọng ra lệnh Tiểu Tâm Can.

"Cô nương! Vậy còn người?" Tiểu Tâm Can mặc dù chấn động trước mỹ mạo của Tiểu Duy, nhưng vẫn biết hiện tại mệnh ngàn cân treo sợi tóc, đào thoát quan trọng hơn, vội vàng nâng thái tử dậy, lui về phía sau Tiểu Duy.

Ngay thời khắc thân ảnh sáng tựa ánh trăng xuất hiện trước mặt, tâm Mã Độ Vân hoàn toàn rối loạn. Lúc hắn lần đầu diện kiến Tiểu Duy, cho dù chưa bao giờ gặp qua dung nhan nàng lúc hạ khăn che mặt, nhưng thực đúng như suy nghĩ của hắn, khuynh quốc khuynh thành như tiên nữ hạ phàm. Càng làm hắn kích động chính là, khi hắn trong tình cảnh hai bàn tay trắng, trừ Tiểu Tâm Can ra, chỉ có nàng liều chết cứu giúp, nhất thời nước mắt xẹt nhanh qua mặt. Ánh mắt hiếu niên nhìn về phía Tiểu Duy dần dần trở nên sâu sắc, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn vừa nghe Tiểu Duy một mình ở lại, vội vàng ngăn cản, "Không! Muốn đi phải đi cùng!"

"Còn không dẫn hắn rời khỏi!" Tiểu Duy lớn tiếng quát lớn, nàng cũng không hiểu được sao mình phải mạo hiểm đi cứu Mã Độ Vân, là vì sắp đặt? Hay là vì hoàng hôn ngày ấy, ánh mắt người thiếu niên trong trẻo ngây ngô? Thôi! Đành một hồi làm người tốt vậy!

"Đi? Các ngươi ai đều đi không được! Tiểu mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ca ca cũng không muốn thương tổn ngươi!" Tiếng cười dâm loạn nổi lên bốn phía, Tiểu Tâm Can theo ánh mắt Tiểu Duy gật gật đầu, một tay sau lưng đem Mã Độ Vân đánh bất tỉnh, cưỡng chế hắn rời đi.

Gặp mục tiêu muốn chạy, vài tên lao ra chặn lại, còn chưa đến gần người, liền bị tay áo dài đánh văng qua một bên. Tiểu Duy thấy hai người đã đi xa, ánh mắt mới chuyển sang bọn họ, sát ý lạnh như băng xuyên thấu, vận dụng linh lực, đang muốn ra tay lại đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay tê rần, một cơn đau đớn toàn thân xâm nhập cốt tủy, một chút khí lực đều không thi triển được. Sao lại thế này? Vì sao linh lực lại phản phệ? Bản thân vẫn chưa đụng đến quy tắc nào, thân thể vì sao lại bị áp chế? '

Bọn người kia thấy Tiểu Duy không nhúc nhích hồi lâu, đều không có ý tốt tiến lên vây quanh. Tiểu Duy mạnh mẽ áp chế linh lực bạo động, tránh đi tả hữu công kích, toàn thân tri giác dần dần tê liệt, không còn khí lực để chống đỡ, đoán được mình nhất định là bị người tính kế! Thể lực từ từ đuối dần, té xỉu trên mặt đất, mơ màng nghe được tiếng cười nham hiểm liên tục không ngừng, không khỏi tuyệt vọng, "Đại nhân..."

Ngay tại lúc này, thanh châu ẩn trong lòng bàn tay Tiểu Duy bùng phát lục quang lóa mắt, kinh sợ đám người xung quanh. Đợi hào quang tan đi, bên người Tiểu Duy đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh như thanh kiếm sắc lạnh. Người này chính là thạch thần Phù Sinh! Làn môi mỏng khẻ nhếch, nhãn thần như biển đêm giá rét phát ra đao khí, cảnh giác nhìn chặm chặp vào bầy giun dế này, sát khí tràn ra tứ phía, thần lực tề tụ trong lòng bàn tay, thanh âm trầm thấp: "Phá!"

Lời vừa bật ra, băng đao từ trong tay tán ra xung quanh, bắn vào giữa ngực của những kẻ kia, bạo lực to lớn nổ âm vang, chỉ nghe một màn kêu la thảm thiết, tất cả hộc máu ngã xuống đất không gượng dậy nổi, huyết tích lây lan khắp nơi.

Sau đó hắn liền vội vàng chuyển hướng sang Tiểu Duy, ánh mắt lộ vẻ lo lắng sợ hãi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đang hôn mê bất tỉnh, cẩn thận như ôm lấy trân bảo, thâm tình nhìn Tiểu Duy gò má tái nhợt, trong mắt nhu tình vô hạn. Đáy mắt âu yếm sâu nặng, chỉ sợ một chút không cẩn thận lại để cho kẻ khác hãm hại.

"Tiểu Duy..." Thấp giọng thở dài, thanh âm như xuyên qua gió lạnh của ngàn năm cô tịch, xa xăm sâu sắc, mang theo nỗi nhớ ngày đêm. Tình đến chỗ sâu, bao nhiêu lần nghĩ muốn được ôm nàng thế này vĩnh viễn, sánh cùng thiên địa. Chung một mối tình, không cần biết đến nguyên nhân.

Qua hồi lâu, Phù Sinh ngẩng đầu nhìn về phương xa, đôi mắt xẹt qua một tia sáng sắc nhọn...

...

Cùng lúc đó, hoàng cung Thục Quốc, trong Trường Sinh điện, một nam tử mí mắt buông xuống, hăng hái vẽ tranh, đắm chìm trong thế giới chính mình xây dựng. Một thân bạch y cẩm phục sạch sẽ mà sáng sủa, ngón tay thon dài ưu mĩ như nước chảy mây trôi, thi thoảng ngẩng đầu, hé ra gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, mang theo nhiều điểm mị hoặc! Người này đúng là Thục Quốc Nhị hoàng tử, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Mạnh Kỳ Hữu, Mạnh Kỳ Vẫn!

Đột nhiên đầu ngón tay buông lỏng, họa bút rơi xuống đất, Mạnh Kỳ Vẫn đầu óc choáng váng, chưa kêu lên tiếng nào đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hạ nhân đứng bên sắc mặt kinh hãi, Trường Sinh điện nhất thời gà bay chó chạy, tiếng hô hoán nổi lên bốn phía...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me