Phu The Nha Ngheo Lao Nap Bat Dong Ai
Mãi cho đến buổi chiều mà vẫn chưa thấy ba người Tần mẫu trở về.Tần Phương có hơi lo lắng: "Nhà ta trước nay chưa từng làm việc này, chắc không phải là không bán được đó chứ?"Mã Đại Ni nằm xoài trên ghế, cũng không biết lấy hạt dưa ở đâu ra, nghe thế thì vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Ta nói chứ, đại tẩu chính là thích vất vả, trời sinh là mệnh lao lực...."Lời còn chưa dứt thì bên ngoài đã có tiếng động."Đa tạ Trương đại thúc, sau này mỗi ngày đều vào giờ...." Là giọng của Tần Phấn."Là mẹ, mọi người về rồi!" Tần Phương mừng rỡ, bỏ kim chỉ xuống, ra ngoài đón. Quả nhiên là mấy người Tần mẫu đang khiên thùng gỗ đi vào."Mẹ, bán xong rồi à?" Tần Phương nhìn hai cái thùng gỗ, hỏi.
"Bán xong rồi! Bán xong rồi!" Tần mẫu phấn khởi mười phần đáp, cả Trương Thúy Thúy và Tần Phấn cũng đều là vẻ mặt vui mừng.
"Các con không biết đâu! Thời điểm vừa bày sạp, căn bản là không ai thèm ngó đến sạp hàng của chúng ta, cũng nhờ Thúy Thúy lanh trí, nói cho mọi người nếm thử, bấy giờ mới có người mua. Mấy người mua kia ăn rồi liền khen ngon, cho nên khách dần dần tăng lên. Không đến nửa canh giờ thì toàn bộ đồ ăn và cơm đều bán sạch. Những người đến sau còn trách chúng ta sao nấu quá ít." Tần mẫu ngồi xuống, uống một ngụm nước, kể lại mà trên mặt mãi không tắt được ý cười."Vậy... Vậy kiếm được bao nhiêu tiền?" Tần Phương cũng vui thay cho phu thê Tần Phấn.Trong mắt Trương Thúy Thúy tràn đầy hưng phấn: "Còn chưa biết! Lúc ấy ai cũng bận tối mắt, tiền còn đang ở chỗ tướng công.""Đúng vậy! Mau đếm thử! Xem lời được bao nhiêu tiền?"Tần Phấn vội lấy túi tiền ra bày lên bàn.Trương Thúy Thúy run run tay mà đếm, mọi người cũng hồi hộp nhìn từng đồng tiền trong tay nàng ta. Mã Đại Ni cũng nhìn đến hai mắt tỏa sáng, hận không thể nhào lên vồ lấy đóng tiền kia.Đếm vài lần, cuối cùng Trương Thúy Thúy cũng nói: "Tổng cộng ba trăm năm mươi văn!" Tính luôn số lượng tối qua mọi người đã ăn thì tiền vốn là gần hai trăm văn. Mặt khác, nguyên liệu vẫn còn thừa lại một ít, vì thế một ngày kiếm được hơn một trăm văn. Một tháng chính là hơn ba ngàn văn, gần bốn lượng bạc. Đây là hôm nay đã bán ít, vẫn còn nhiều người chưa mua được. Nếu sau này nấu nhiều hơn, vậy.....Trương Thúy Thúy bỗng nhiên có chút không dám tin!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me