Phu Thuy Nu Phu
Mọi người nhanh chóng tiến vào căn cứ . đội phòng vệ căn cứ Nam Phong nhanh chóng tiến vào vị trí chiến đấu , đội chữa trị cấp tốc chuẩn bị dụng cụ y tế ,... mọi người chuyên nghiệp về chỗ vốn có của mình , nhìn qua tựa như được huấn luyện nhiều lần . Kiều Lam cảm thán , độ chuyên nghiệp này có thể sánh vai với quân tinh nhuệ quý tộc ở Phù Thủy Giới ...- Tất cả vào vị trí chiến đấu , đội cứu thương nhanh chóng chẩn bị - một giọng nam nghiêm nghị vang lên , khiến tinh thần mọi người căng chặt . Men theo giọng nói , một trung niên nam nhân bước ra . Ngũ quan tinh tế , thần sắc nghiêm nghị , khí thế của người lãnh đạo bộc phát hoàn hảo , gương mặt có 7 phần giống Lục Thiên , không khó để đoán ra là cha của Lục Thiên - Lục Chính , em họ của mẹ cô - Kiều Yến , ông là người rất nghiêm khắc , được huấn luyện quân đội , khí thế khiến người khác không tự chủ được nghe theo , cũng là người duy nhất Kiều Lam tin tưởng được trong thế giới này trừ mẹ và ông nội của cô .Trung niên nam nhân nhìn thấy Kiều Lam đứng bên Lục Thiên , ánh mắt trở nên kinh ngạc rồi tựa như kìm nén nhìn cô , ông bước từng phía về cô , nhìn vẻ mặt không tỏ ra gì nhưng ai cũng có thể nhìn thấy sự kích động của ông . Mọi người tò mò nhìn cô , rốt cuộc cô gái này là ai ? sao có thể khiến Lục thủ lĩnh kích động như vậy ?Ông bước đến trước mặt cô , tay cầm lấy bả vai cô , tay ông hơi run nhè nhẹ mang theo kích động , cô nhíu mày , có cần nắm chặt vậy không ? đau quá . vì sự an toàn của bản thân, cô cười trừ :- chú Chính , đau chết Lam Lam rồi - ọe , thật sến . Kiều Lam thầm nghĩ , Lam Lam ? thật buồn nôn , không ngờ có ngày mình lại nói được câu như vậy !!!Lục Chính giật mình , tựa như sợ làm đau cháu gái bảo bối , thả lỏng lực đạo , kích động hỏi :- Lam Lam , dạo này cháu với ông nội và chị Yến thế nào ?- mẹ vẫn khỏe , ông nội thì ... ông mất rồi ... - Kiều Lam buồn bã , sao ai cũng gọi cô là Lam Lam vậy ? thật sến ...Vẻ mặt buồn bã khiến Lục Chính và mọi người đau lòng . Ai ... một đứa bé sao phải chịu nhiều bất hạnh thế ... nếu Lam Lam biết mọi người suy nghĩ như vậy phỏng chừng nghẹn chết , thân thể này cũng 18 tuổi rồi đấy ... không trách họ được , thân thể Lam Ly nhập vào dù 18 tuổi nhưng chẳng khác nào một tiểu la lị ( loli ) đáng yêu , không có thân hình chỗ lồi chỗ lõm nên hiều nhầm cũng phải . Nhìn xem , ngực phẳng như lưng , cao có mét năm mươi , cả người không có tí thịt thừa , không nhầm cô với đứa bé lớp ba đã may lắm rồi ....Mọi người quan tâm tới Kiều Lam vốn để quên nữ chính Phan Anh ở đằng xa đang nìn với ánh mắt thâm độc cùng thật sâu ghen tị . Vì cái gì cô ta ( KL ) có thể hạnh phúc từ nhỏ , được quan tâm chăm sóc , được mọi người yêu thương còn cô ả ( PA ) thì phải khổ cực từ trong trứng , cha không đau mẹ không thương , ăn kham uống khổ . Vì cái gì cô ta xinh đẹp cao quý thì mình lai dung chi tục phấn ? cô ả không cam lòng , sao cái gì tốt đều giành cho Kiều Lam , còn cái xui xẻo bẩn thỉu thì giành cho cô ? Phan Anh nhìn về phía Lục Chính , trong lòng hạ một quyết tâm ...-------------------------------------------------------Tang thi nhanh chóng bao vây tứ phía Căn cứ , các dị năng giả nhanh chóng vận dụng dị năng của mình . Màu lam của thủy nguyên tố , màu nâu đỏ của thổ nguyên tố , màu xanh lá của Mộc nguyên tố , màu tím của lôi nguyên tố , màu đen của ám nguyên tố , màu bạc của Kim nguyên tố , màu vàng của quang nguyên tố , màu đỏ rực của hỏa nguyên tố ,... tất cả hòa quyện vào thành một bức tranh hỗn loạn đầy xinh đẹp , khói lửa bom đạn bay mù mịt , tang thi triều cộng vào làm nên một phong cảnh thập phần thê lương hoàn mĩ , tiếng tang thi gào thét phẫn nộ , tiếng bom đạn bay rung trời , tiếng đau thương tuyệt vọng của những người bại trận làm bầu không khí trở nên hỗn loạn ...Bom đạn hỏa dược gần hết , dị năng giả sắp tiêu hao hết dị năng mà đoàn tang thi vẫn tiến lên , chúng đạp lên những xác con tang thi bị hạ gục trước đó , từng cái xác chất chồng lên nhau , từng cái từng cái , đám tang thi đứng lên xác đồng đội , trèo qua hàng tuyến phòng ngự của căn cứ , đám người sống bị tang thi giết , ăn thịt tươi , khiến con người hoảng loạn , mọi người chạy tứ tán , không còn đội ngũ hoàn mĩ trước đó ai cũng lo cho tính mạng của mình . có người vì sống sót mà đẩy đồng đội của mình về phía tang thi ... Nhìn thấy cảnh này , Kiều Lam mỉm cười , quả nhiên , trước mạng sống của mình và đồng đội , con người vẫn luôn ích kỉ nhất ....Một thân hình cao lớn kéo Kiều Lam chạy , khiến cô hơi sửng sốt , nhìn đến màu tóc vàng óng quen thuộc , Kiều Lam mỉm cười , ít nhất , cũng có người không như vậy đi - Lam Lam , chị yên tâm , ba ba ở đằng sau chắn cho chúng ta rồi , đi , em đưa chị đi !!! - Lục Thiên nở nụ cười trấn an LamCô mỉm cười xinh đẹp . bông dưng đứng lại , làm Lục Thiên một hồi sốt ruột - chị , mau đi a !- Thiên , không sao ! - khẽ mở lòng bàn tay , một nguồn năng lượng cực lớn xuất hiện , khiến tang thi đang ào ào đuổi theo bỗng ngừng lại , sợ hãi chạy trốn Mọi người nhìn thấy cảnh này ngạc nhiên , lập tức ngừng lại , trố mắt Dòng năng lượng qua đi , một quyển sách mang hơi thở cổ xưa xuất hiện . Kiều Lam mỉm cười , lâu rồi chưa sử dụng dị năng của nguyên chủ .- hỡi vị thần chiến tranh tối cao của thế giới , ta , lấy danh nghĩa chủ nhân của Sách bóng đêm , triệu hồi ngươi từ địa ngục vĩnh hằng , hãy đến đây bằng máu của ta , làm việc và nghe lệnh ta , để một ngày hồi sinh rực rỡ .... - Kiều Lam khẽ cất giọng , đọc chú ngữ cổ xưaĐám tang thi nghe thấy tiếng chú ngữ , hoảng sợ tột độ tránh xa Kiều Lam . Bản Năng cho chúng biết , ' miếng thịt ' này nguy hiểm ....Bầu trời vốn âm u lại trở nên âm trầm đáng sợ gấp mấy lần , mây đen kịt tụ lại một chỗ , tạo thành một lốc xoáy kinh dị , gió vốn ôn hòa trở nên dữ dội , dường như muốn xé tan không khí . trong cơn lốc mây , có những tia sét màu tím mang năng lượng vô cùng kinh khủng , không khí nhất thời tang thương không thể hiểu ...Một bóng người từ trung tâm của lốc xoáy bước ra , uy áp kinh khủng mang lại khiến một số dị năng giả cấp thấp và người thường phun một ngụm máu , bất tỉnh . Số người còn lại chịu đựng cảm giác khó thở trong lồng ngực , nhìn trân trân 'con người ' mạnh mẽ kia Chỉ thấy người đó dáng người hùng vĩ ,mái tóc màu nâu xoăn , mặc áo giáp Hy lạp , tay mang khiên và giáo , gương mặt tinh tế hoàn mỹ xứng danh một vị thần . Con mắt hắn tràn ngập huyết tinh , dường như trong mắt hắn chỉ có chém giết và bạo lực ...- Hãy giết hết đám tang thi đó đi , thần chiến tranh ! - Lam Lam chỉ vào đám tang thi , nói .- Nhóc con , dù gì ta cũng là một vị thần , gọi ra chỉ để giết đám muỗi này , thiên lí ở đâu ? - thần chiến tranh ai oán , ta đang ở nhà với vợ yêu , gọi ta ra chỉ để sai vặt ?- ngươi cảm thấy có thuộc hạ để làm gì ? nuôi heo à ? - Lam Lam khinh bỉ nhìn hắn Thần chiến tranh mặc niệm , ông trời sao để con nhóc lười này có năng lực canh giữ Sách bóng tối chứ ? Vì không thể làm trái lệnh người triệu hồi , thần chiến tranh nhanh chóng giải quyết đám tang thi ... hừ , không thể đánh con nhóc kia , hành hạ lũ tang thi này hả giận cũng được . vậy là dưới cơn giận lẫy của vị thần nào đó , đám tang thi vô ( số ) tội đáng thương nào đó nhanh chóng thảm hại . Tang thi vương khóc ròng ... nhất định hôm nay tấn công không xem lịch hoàng đạo , gặp phải tiểu tổ tông ( KL ) và tên ôn thần đó ..... ( ta là thần chiến tranh !!! - mỗ thần nào đó hét )Trận chiến qua mau , để lại trong lòng người ở căn cứ Nam Phong một hồi ấn tượng chấn động . một cô gái nhỏ có sức mạnh triệu hồi thần linh , mang cho mọi người một cơ hội sống sótCó nhiều người , nhiều cảm xúc khác nhau . Có ghen tị , có hâm mộ , có sùng bái , có tự hào , có yêu thương và có cả hận thù ...- chị Lam Lam ... chị thật giỏi - Lục Thiên sùng bái nói Kiều Lam quay lại , chưa kịp nói gì , bỗng thấy cảm giác choáng váng ... shit , triệu hồi thần cấp 10 thật tốn dị năng . đúng vậy , vì phong ấn 1 /5 sức mạnh , tương đương dị năng cấp 9 ở mạt thế , triệu hồi thần chiến tranh cấp mười khiến cô hao tổn một lượng lớn dị năng .....Trước mắt tối sầm , bên tai chỉ vang vọng tiếng nói ôn nhu lo lắng của Lục Thiên--------------------------------------------------------------Kiều Lam mở mi mắt nặng trĩu . má nó , biết tốn năng lượng thế này thì đã gọi luôn thần hủy diệt cho nhanh , cũng tốn dị năng như nhau nhưng công dụng lại khác nhau ... hừ , mình thật ngu ngốc...Kiều lam âm thầm rơi lệ , đói quá a ~~~Sao phòng tối thui vậy nè ? Mò mò xuống giường , ra khỏi cửa , men theo ánh sáng mờ của hành lang , điện ở mạt thế vốn là nguồn năng lượng khan hiếm , có điện thế này là xa xỉ rồi ... haizz... nhớ biệt thự cao cấp của mình qua , không niết Sa Sa có chăm sóc tốt cho mẹ không ?Một bóng người quen thuộc vụt qua , vì Lam Lam ở góc khuất nên người đó không thấy . Lam Lam ngớ người , có kịch vui rồi Trong căn phòng cao cấp , hai thân ảnh đứng gần nhau , một nam một nữ . Người con gái xinh đẹp kiều mị , ba vòng ẩn hiện rõ ràng , cô ta lắc lắc eo nhỏ , khẽ tựa cả người vào người đàn ông , bộ ngực to lớn mềm mại ẩn hiện trong lớp áo ngủ ren mỏng, cọ vào ngực nam nhân , khiến ông ta khẽ nuốt nước bọt , thấy thế , cô gái khẽ kéo dây áo ra , hai điểm hồng hồng dựng đứng kiều diễm ướt át , kiều mị nói với người đàn ông :- Lục thủ lĩnh , em ái mộ anh rất lâu rồi , hôm nay mới có dịp gặp mặt ! - giọng nói ngọt ngào không ai khác của nữ chính Phan Anh- Phan tiểu thư , thỉnh tự trọng ! - Lục Chính nói với Phan Anh , cả người ông cứng ngắc , tự như kìm nén , một cỗ dục vọng dưới thân ngẩng cao . Phan Anh thấy thế , biết sức quyến rũ của mình có hiệu quả , bèn dựa sắt hơn vào người Lục Chính , hai ngọn núi cao vút trước ngực ra sức cọ vào người ông .- Chính ~ em thực sự yêu anh , cho em một cơ hội được không ? - Phan anh tiếp tục nói , tay phải cô ta trượt vào dưới hạ thân của Lục Chính , thành công vứt bỏ kiên nhẫn cuối cùng của ông ta .Lục Chính dèn cô ta xuống dưới sô pha , một tay không ngừng nhào nặn quả núi của cô ta , một tay cởi quần áo của cả hai .Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng , hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời , tiếng quần áo bị xé sột soạt , tiếng rên rỉ dâm đãng của phụ nữ , tiếng gầm sung sướng của đàn ông , tiếng ' phách , phách ' ái muội , tiếng nói dâm dục hòa quyện với nhau , khiến người ta đỏ mặt ...------------------------------------------------------- 'Tách ' - Kiều Lam nhìn trân trân cảnh tượng trong phòng , không cảm thấy có gì xấu hổ .Mạ nó ... quả thật rất ... kịch liệt .... ủa ? mùi máu tươi ở đâu vậy ta ?- chị Lam Lam , máu mũi kìa ! - tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng . Kiều Lam quay đầu , khóe miệng cứng ngắc , âm trầm nói :- Thiên , em ở đây từ bao giờ ? - mạ nó , sao có cảm giác tội ác đầy người thế nhỉ ? co phải hay không thằng bé này thấy được cái gì rồi ?- em ở trong phòng cùng chị , không may ngủ quên trên sô pha , dậy không thấy chị đâu , bèn ra ngoài , thấy chị đi theo Phan tiểu thư đến đây ! - Lục Thiên đáp , mặt hơi đo đỏ . mạ kiếp , vậy là thằng bé thấy hết rồi ? mình thế này có tính là đá phá hoại mần non tổ quốc không ? một cảm giác tội lỗi dâng lên .......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me