Phu Tu Khai Phong Tien Truyen Tue Nguyet
Triển Chiêu sau khi rời phòng Quách Húc liền vội vã đi gặp Bao Đại Nhân. Duyệt Lai khách sạn chu vi khá lớn, bốn mặt đều có phòng trọ, ở giữa là sân rộng, chia một nửa là hoa viên, một nửa là hậu viện nơi Trường Phong tiêu xa đang được cất giữ. Sau hậu viện là chuồng ngựa cùng nơi ở của hạ nhân, phía trước hoa viên thông ra khách sảnh. Ngoại trừ Triển Chiêu, bộ khoái của Khai Phong phủ kể cả Vương Mã Trương Triệu tứ đại giáo úy đều hai người một tổ, mỗi tổ một phòng trụ trong Tây Viện và Bắc Viện, những phòng khác dành cho Trường Phong tiêu sư và tiêu binh. Để tiện cho việc canh giữ tiêu xa, cả Trình Thiết Y, Triển Chiêu và tứ đại giáo úy đều chọn phòng có cửa sổ hướng ra hậu viện. Cũng vì thế nên lúc Triển Chiêu xách kiếm nhảy từ cửa sổ phòng chàng nhẹ nhàng đáp xuống hậu viện, Trình Thiết Y đều có thể trông thấy rõ ràng. “Ca, huynh nhìn gì mà xuất thần như vậy?” Thái Ngọc thu dọn sổ sách xong xuôi vẫn không nghe Thiết Y trả lời mình, ngẩng lên tò mò hỏi“Muội tự đến mà xem,” Thiết Y khẽ cười “Thật thú vị!”Thái Ngọc đứng dậy đi đến bên cạnh Trình Thiết Y nhìn xuống khoảnh sân rộng, chợt ngẩn ngơ. Giữa kiếm quang lấp loáng, bạch y phấp phới bay, thân ảnh như lạ như quen lúc ẩn lúc hiện, nhưng kiếm pháp kia đối với nàng đã thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn “Đoạn Trường kiếm pháp?”“Quách Húc từ lúc nào đã làm hòa với Triển Chiêu?” Thiết Y hỏi“Cũng không nhất thiết là làm hòa,” Thái Ngọc khẽ lắc đầu, nội tâm loạn chuyển. Từ mùa đông năm ngoái sau chuyến tiêu định mệnh đó, Thái Ngọc đã không còn được nhìn thân ảnh tiêu sái của Quách Húc cùng những đường kiếm hoa mỹ của Đoạn Trường, mãi cho đến hôm nay. Nàng lắc mạnh đầu một lần nữa. Người trong sân không phải là một Quách Húc “thà làm chân tiểu nhân không làm ngụy quân tử” tự do tự tại. Người ấy tuy cũng bạch y tao nhã, cũng tóc bồng tùy ý, cũng kiếm thuật phiêu diêu, nhưng mày kiếm kia lại đang khẽ cau, đôi môi mỏng mím chặt, tâm sự trùng trùng. “Muội nghĩ Quách Húc đã cân nhắc nặng nhẹ. Chuyện đêm nay lên Ngọc Long trại không phải chuyện có thể đùa!”“Ta cũng biết, Quách Húc tuy lúc bình thường có vẻ nghịch ngợm trẻ con, nhưng lúc làm đại sự cũng là kẻ đa mưu túc trí!” Trình Thiết Y gật gù, chú mục theo dõi Triển Chiêu luyện kiếm. Thêm một lúc chàng đột nhiên thốt lên “Kỳ lạ!”Thái Ngọc được Thiết Y nhắc nhở, vội vàng quan sát kỹ hơn “Đúng là có chút kỳ lạ!” “Muội cũng nhận ra à?”“Muội không dám chắc, có phải Triển Chiêu nãy giờ vẫn chỉ thi triển đến thức thứ 12 thì dừng?”“Đúng vậy!” Trình Thiết Y gật đầu “Thái Ngọc muội nói xem, tại sao Quách Húc không dạy Triển Chiêu thức cuối?”Thái Ngọc mím môi, xoay nhìn Thiết Y “Cho dù Quách Húc có dạy, muội e rằng Triển Chiêu cũng sẽ không dùng!”Trình Thiết Y bật cười thành tiếng.“Ca cười chuyện gì?”“Không,” Thiết Y nghiêm mặt “Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Muội nói không dùng, chứ không phải là không thể dùng. Muội gặp Triển Chiêu chưa bao lâu, lại có thể hiểu hắn đến như vậy sao?“Ca ca xin đừng suy nghĩ nhiều!” Thái Ngọc xịu mặt “Muội chỉ căn cứ trên Thanh Phong kiếm pháp của Triển Chiêu mà suy ra. 12 thức đầu của Đoạn Trường tương tự với Thanh Phong kiếm pháp ở chỗ ỷ vào linh hoạt, không ỷ uy lực. Chủ yếu dùng để chế trụ mà không phải để sát thương. Muội nói đúng không?“Thái Ngọc, muội từ lúc nào đã nghiên cứu luôn cả Thanh Phong kiếm pháp của Triển Chiêu?”“Ca cứ nói đi đâu vậy?” Thái Ngọc giẩu môi hờn dỗi “Đã thế muội không nói nữa!”“Được rồi được rồi, muội phân tích rất đúng!” Thiết Y cười xòa “Chiêu thức thứ 13 của Đoạn Trường lại là để đoạt mạng, thế nên muội cho rằng Triển Chiêu sẽ không dùng?”Thái Ngọc không trả lời, chỉ gật đầu. Tầm mắt lại rơi trở về thân ảnh nhẹ như chim yến dưới sân. Hồi lâu sau, Thiết Y hắng giọng. “Thái Ngọc, ca ca nghiêm chỉnh hỏi muội chút vấn đề!”“A?” “Muội với Triển Chiêu…”“Đã nói ca đừng suy nghĩ nhiều.” Thái Ngọc đấm nhẹ vào tay Thiết Y “Những gì muội biết về Triển Chiêu đều chỉ là thường thức giang hồ. Ai muốn tìm hiểu cũng có thể biết!”“Muội đừng hòng giấu ta nữa.” Thiết Y tóm cổ tay muội muội, ghé lại gần hạ giọng vẻ bí mật “Đại ca đã tra hỏi, Triển Chiêu cũng đã thú nhận rồi!”“Thú… thú nhận?” Thái Ngọc mở to mắt “Muội khẩn trương sao?” Thiết Y nghiêng đầu, khóe môi hơi cười “Hắn nói…”“Ca ca đừng nghe bất cứ ai nói bậy!” Thái Ngọc giật tay lại, xoay người hướng về phía cửa bước vội “Muội còn phải về phòng sắp xếp, ca ca tranh thủ nghỉ ngơi đi, đêm nay còn phải thức trắng…”“Chạy nhanh như vậy?” Thiết Y nhướng mày gọi với theo “Ta chỉ định nói là ta biết chuyện hai người âm thầm hợp mưu chữa thương cho Quách Húc thôi mà… Muội còn nghĩ Triển Chiêu có thể nói gì?”***
Triển Chiêu ôm kiếm khoanh tay, đầu hơi cúi nghe Bao Đại Nhân dặn dò một lần nữa. “Triển hộ vệ, việc đêm nay liên quan đến hai công chúa, phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu cần thiết thì rút lui đợi thời cơ, không nên vội vàng, không thể cậy mạnh.”“Thuộc hạ ghi nhớ!”“Được rồi, đã không còn sớm, cậu cùng Thái Ngọc cô nương lên đường đi. Trương Long Triệu Hổ nửa canh giờ sau sẽ đến chân núi!”Triển Chiêu vâng dạ bước ra ngoài, cùng Vương Triều Mã Hán trao đổi thêm vài câu rồi mới rời đi. Thái Ngọc cùng Thiết Y đang chờ ở cửa chính. Quách Húc không tiện lộ diện, chỉ hậm hực khuất sau cửa sổ phòng mình mà nhìn theo. “Triển đệ,” Thiết Y giao dây cương ngựa vào tay Triển Chiêu “Mọi chuyện cẩn thận!”“Thiết Y huynh, an toàn của Bao Đại Nhân nhờ cậy huynh!”“Yên tâm!”Triển Chiêu tung mình lên yên bạch mã bảo câu, sau khi ngồi vững rồi mới đưa tay ra bắt lấy tay Thái Ngọc nhẹ nhàng kéo nàng lên phía sau lưng mình “Thái Ngọc cô nương, chịu khó một chút!”Trên cửa sổ tầng ba của khách sạn, Quách Húc nghiến răng ken két “Hay cho ngươi Triển Chiêu! Bổn thiếu gia ta còn chưa từng cùng Thái Ngọc cưỡi chung một ngựa! Thật khó coi! Công Tôn lão hồ ly kia, đây chắc chắn lại là chủ ý xấu của ngươi! Đợi đi, ta không làm chút chuyện trả lễ cho ngươi, ta không mang họ Quách nữa!”Công Tôn Sách ở trong phòng Bao Đại Nhân bên Tây Viện gấp sách lại, hắt hơi liền hai ba cái. “Công Tôn tiên sinh, tiên sinh không sao chứ?” Bao Đại Nhân lo lắng “Có phải đã nhiễm phong hàn?”“Đại Nhân, không hề gì!” Công Tôn Sách mỉm cười yếu ớt.***
Ngọc Long trại tọa trấn trên Phụng Hoàng Lĩnh. Phụng Hoàng Lĩnh tuy thấp hơn nhiều so với Thanh Phong Lĩnh, nhưng ba bề đều là vách đá dựng đứng rất khó thâm nhập. Đường ra vào duy nhất quanh co xuyên qua một mảnh rừng thoạt nhìn có vẻ tiêu điều, nhưng Thái Ngọc vừa nhìn thấy đã chau mày nắm lấy tay Triển Chiêu kéo lại.“Đúng là như Công Tôn tiên sinh phán đoán sao?” Triển Chiêu xốc kiếm hỏiThái Ngọc gật đầu, kín đáo tập trung tinh thần quan sát, lại nhẩm tính một hồi rồi hướng về phía Triển Chiêu hạ giọng “Chút nữa lúc chúng ta trở về, ta nghĩ huynh cứ theo hướng Tây Bắc mà đi là được.”“Được!” Triển Chiêu đáp gọn. Tinh thần chàng tập trung trên người lũ lâu la ở bốn trạm gác dọc đường, tổng cộng đã có đến hơn 20 tên. Tuy nói là lâu la của một sơn trại, nhưng lại bố trí thành đội vô cùng quy củ. Nếu không phải lúc mới ra thành gặp được Nam Cung Gia, Triển Chiêu có lẽ sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng hiện tại chàng không ngạc nhiên, trong lòng chỉ là thất vọng chồng lên thất vọng.
“Bồ câu đưa tin hỏa tốc từ Bát Hiền Vương!” Nam Cung Gia chưa dừng ngựa đã vừa nói vừa tung ống trúc sang cho Triển Chiêu“Bao Đại Nhân đã xem qua chưa?” Triển Chiêu đọc xong thư, vẻ mặt ngưng trọng ngầng đầu lên hỏi Nam Cung Gia“Không đủ thời gian, ta một đường đuổi theo ngươi!” Nam Cung Gia lắc đầu “Bây giờ ngươi định thế nào?”Triển Chiêu cau mày suy nghĩ một chút, Tĩnh Sơn vương gia một năm rưỡi trước vì tiểu vương gia lấy oai Tử Kim Chùy gây họa lớn, vốn suýt đã bị Bao Đại Nhân ban cho Long Đầu Đao, nhờ hoàng thượng cùng Bát Vương Gia hiếu sinh, nên đã biếm thành thứ dân mà tha cho tội chết. Triển Chiêu cùng Triệu Thu Đường oan gia ngõ hẹp, vốn đã nghĩ từ sau vụ án đó sẽ không còn cơ hội gặp lại… Triển Chiêu thở dài, nghĩ đến Bao Đại Nhân. Đại Nhân biết được chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau lòng…“Không còn thời gian, Nam Cung huynh, phiền huynh trở ngược về hội họp với Trương Long Triệu Hổ cùng Quách Húc. Nói với họ chuẩn bị thêm thật nhiều đuốc, đồng thời chia làm hai đội, một giữ ở chân Phụng Hoàng Lĩnh, một lui ra khoảng mười dặm, đợi tín hiệu của Triển Chiêu.”“Ngươi không muốn Bao Đại Nhân đến phủ nha mượn binh?”“Không kịp, vả lại…” Triển Chiêu nói nửa câu thì bỏ lửng. Nam Cung Gia nhướng mày “Ngươi nghi ngờ Tri Phủ đại nhân?”Triển Chiêu gật đầu “Nam Cung huynh, sau khi thông báo cho Quách Húc Trương Long Triệu Hổ ba người họ, còn phiền huynh trở về hộ giá Bao Đại Nhân. Triển Chiêu cảm kích!”“Không cần khách sáo!” Nam Cung Gia phất tay “Cho dù Triển Hộ Vệ không nhắc, Nam Cung Gia cũng xem đây là trọng trách của mình!”“Đa tạ!” Chia tay Nam Cung Gia, Triển Chiêu cùng Thái Ngọc thúc ngựa phi nước đại trực chỉ Phụng Hoàng Lĩnh. Sau khi đưa thiếp mời vượt qua bốn trạm gác, Triển Chiêu trong lốt Quách Húc cùng Thái Ngọc cuối cùng cũng bước lên đến đỉnh Phụng Hoàng Lĩnh. Cả hai lập tức ngẩn ra. So với canh phòng cẩn mật dọc đường đi đến đây, trên Ngọc Long trại này lại quá mức yên tĩnh. Triển Chiêu theo phản xạ đưa tay cản Thái Ngọc, dùng thân mình bảo hộ phía trước “Cẩn thận!”Trong ánh đuốc bập bùng, Triển Chiêu cau mày nhìn những khối màu đen khả nghi ngả nghiêng trên đất. Không cần đến gần, trực giác đã nói cho chàng biết đó là những thân người đổ gục “Thái Ngọc, có người đã đến trước chúng ta!”“Chết hết rồi sao?” Giọng Thái Ngọc hơi run lên“Có lẽ không phải, không tanh mùi máu!” Triển Chiêu sải hai bước đến gần thân người gần nhất, đưa tay kiểm tra, chân mày cau lại “Là bị điểm huyệt!” “Các ngươi là ai?” Một giọng nói vừa êm ái vừa nghiêm nghị từ trong sảnh truyền ra. Triển Chiêu nghe được thanh âm quen thuộc chợt hoảng hốt ngước mặt lên. Vừa nhìn thấy người kia, chàng vội vã quỳ một gối hành lễ. Thái Ngọc ở bên cạnh mở to mắt nhìn Triển Chiêu tò mò. Nữ nhân vừa đáp xuống trước mặt cũng ngạc nhiên không kém “Ngươi thật ra là ai, sao lại hành đại lễ như thế ?”Triển Chiêu nhận ra mình thất thố thì đã muộn “Quách Húc, thiếu cục chủ của Trường Phong tiêu cục, ngưỡng mộ đại danh Bạch Vân tiên tử đã lâu!”“Thật lễ phép!” Nữ nhân mặt mày có phần rạng rỡ hẳn lên “Không ngờ trong lớp hậu bối ngày nay cũng có người hiểu biết như Quách thiếu cục chủ. Hãy mau đứng lên đến đây ta xem một chút!”Thái Ngọc chớp mắt, trong lòng vỡ lẽ, cũng nhún người hành lễ “Bạch Vân tiên tử? Bạch Vân tiên tử không phải là sư muội của Thanh Phong Mạnh Hư Như Mạnh tiền bối?”"Cô nương đây là?""Trình Thái Ngọc của Trường Phong tiêu cục."“Ta trên đường đã nghe qua. Trình tiểu thư thật không hổ là Nữ Gia Cát,” Bạch Vân tiên tử nở nụ cười, ánh mắt sắc bén liếc qua người Thái Ngọc “Lão nương vốn là đã không màng đến thế sự, nhưng vì tiểu sư điệt hư đốn, nên mới phải xuất môn định đi vấn tội. Không ngờ mới đến kinh thành đã lại nghe tin cháu gái cưng bị người cướp đi, ta mới là tìm đến đây!”Triển Chiêu trong lòng cười không được khóc không xong. Quả thật Vân cô cô xuống núi không ngoài mục đích đến Khai Phong Phủ tìm chàng. Lại vừa không may, Xuân Ny trước không có chuyện, sau không có chuyện, đợi đúng lúc cô cô của nàng đến kinh thành thì lại bị bắt cóc. Lỗi không bảo vệ nàng, còn không phải đổ luôn lên đầu Triển Chiêu sao? “Dám hỏi Bạch Vân tiên tử, người hẹn Quách Húc đến đây hiện giờ…”“Đang ở bên trong kia! Theo ta!”Triển Chiêu trở dậy theo bước vào sảnh quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy người ngã la liệt. Triệu Thu Đường ngã ngồi dưới chân ghế da hổ, mặt mày sưng phồng, dường như đã bị tát không ít. “Triệu Thu Đường, thì ra đúng là hắn!”Bạch Vân tiên tử cau mày “Triệu Thu Đường? Kẻ này là ai?”“Một kẻ bại hoại!” Triển Chiêu nghiến răng “Đã được Bao Đại Nhân tha mạng một lần vẫn không hối cải, ngày hôm nay còn dám cấu kết cấm quân bắt cóc hai công chúa uy hiếp Trường Phong tiêu cục…”“Kẻ này cứng đầu, bị đánh ngất cũng không nói đã giấu cháu gái ta ở đâu!”Bạch Vân tiên tử nghiến răng tiến đến bên cạnh Triệu Thu Đường. Triển Chiêu vội vã ngăn cản “Tiên tử đừng lạm dụng tư hình!”“Không lạm dụng tư hình cái gì?” Bạch Vân tiên tử sốt ruột giậm chân “Không bức hắn nói ra, làm sao tìm cháu gái ta?”“Chúng ta giải huyệt cho thủ hạ của hắn mà hỏi!”“Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta đã thử, bọn chúng đều một mực nói không biết!”“Ở đây rộng lớn như vậy, người khẳng định đã tìm mọi nơi rồi?”“Nói thừa!”“Vãn bối đi kiểm tra một lần nữa!” Triển Chiêu xốc kiếm “Thái Ngọc muội ở lại đây, ta trở lại ngay! Tiên tử phiền bảo vệ giúp Thái Ngọc!”“Thiếu cục chủ của Trường Phong này thật thú vị!” Bạch Vân tiên tử nhìn theo bóng Quách Húc giả rời đi “Hắn mới vừa gặp lão nương liền giao cô cho ta, lỡ như ta là người xấu thì thế nào?”Thái Ngọc mỉm cười “Thái Ngọc tự tin cũng có thể tự bảo vệ bản thân!”“A!” Bạch Vân tiên tử nhướng mày “Khẩu khí lớn như vậy, ngươi biết võ công sao?”“Không có,” Thái Ngọc lắc đầu “Thật ra Thái Ngọc có chút vấn đề, không biết tiên tử có thể giải đáp?” “Nói đi…”“Dọc đường lên đây, chúng ta gặp lâu la ở các trạm gác kia…”“Bọn chúng còn không biết chủ nhân đã bị trói ở đây, ta cũng không quản. Chỉ là tiểu lâu la…”“Vậy người là phá trận ở trong rừng mà vào?”Bạch Vân tiên tử mỉm cười “Nghe Thái Ngọc cô nương hỏi như vậy, có lẽ là tinh thông ngũ hành trận pháp phải không? Ta tuy không biết phá trận, nhưng mà dùng khinh công vượt qua cũng không hề gì!”“Vậy…” Thái Ngọc mở to mắt, tâm lại loạn chuyển. “Bạch Vân tiên tử, khinh công của lệnh sư điệt, Nam hiệp Triển Chiêu, theo người cũng có thể phá trận chứ?”“Ngươi quen biết hắn?” Bạch Vân tiên tử nhướng màyThái Ngọc nhất thời lúng túng không biết phải trả lời thế nào thì Triển Chiêu đã quay trở lại “Tiên tử người nói đúng, các công chúa không bị giam ở đây!”Thái Ngọc ngước lên, vừa vặn lúc Triển Chiêu nhìn xuống, hai miệng một lời “Trong trận!”***Trải qua nửa canh giờ sau, Triển Chiêu cùng Bạch Vân tiên tử theo Thái Ngọc cũng tìm ra tiểu lâu bằng trúc ẩn sâu trong rừng, trận pháp hai ba tầng canh giữ. Bạch Vân sốt ruột một chưởng phá nát cửa vọt vào.“Vân cô cô!” Xuân Ny đứng bật dậy, trên mặt biểu tình lại không phải là mừng rỡ, mà pha lẫn giữa thất vọng cùng hoảng hốt “Tại sao người lại ở đây?”“Ta nghe nói có kẻ bắt cóc con, nên lập tức đến đây.” Bạch Vân tiên tử ôm chầm lấy Xuân Ny hết xoa mặt lại nắn tay "Xuân Ny, con không sao, lập tức theo ta về nhà đi!"Xuân Ny mắt dõi ra phía cửa, nhìn thấy người bước vào chỉ là hai người lạ mặt, vẻ thất vọng trên mặt lại càng sâu “Sư huynh, ngươi cuối cùng vẫn là không chịu đến cứu ta sao?”“Xuân Ny, con còn nhắc đến tiểu tử kia?” Bạch Vân tiên tử trên mặt lộ nộ khí “Sư huynh ngươi hại chết sư phụ, lại không lo lắng chu toàn cho ngươi. Cô cô quyết không tha cho nó!”Triển Chiêu đứng bên cạnh, tâm tình càng lúc càng trở nên phiền muộn. Biểu tình ban nãy trên mặt Xuân Ny chàng đã thấy cả. “Cô cô người đừng hiểu lầm sư huynh. Lần này sư huynh không ở trong kinh, chuyện này huynh ấy không quản được…”Có tiếng rên rỉ ú ớ trong góc phòng, Thái Ngọc bước ngang qua Bạch Vân tiên tử cùng Xuân Ny đến đỡ người lên “Thiên Phụng, Đức Bái công chúa, công chúa thế nào rồi?”Thiên Phụng dụi mắt, ánh trăng yếu ớt hắt vào từ khung cửa soi không rõ những đường nét anh tuấn trên gương mặt nghiêng nghiêng đang cúi xuống. Nàng òa khóc lớn, nhào vào trong lòng Triển Chiêu “Quách Húc, là ngươi. Ngươi thực sự đến cứu ta.”Triển Chiêu đột ngột bị người lao vào ôm lấy, vội vã dùng chút lực đẩy ra “Đức Bái công chúa, công chúa tự trọng!”“Ta không cần biết!” Triệu Thiên Phụng hai tay không rời ngực áo của Triển Chiêu “Quách Húc, ngươi thích ta. Ngươi vốn là thích ta đúng không?”“Ta… ta… công chúa người bình tĩnh lại… Ta…”“Ngươi thực sự là võ công cũng mất hết mà vẫn liều chết đến cứu ta! Còn nói không thích ta? Ngươi trả lời, trả lời!”Triển Chiêu chau mày “Công chúa, xin đắc tội!”Triệu Thiên Phụng mềm nhũn ngã trở lại vào tay Thái Ngọc, gương mặt Thái Ngọc lúc này không rõ vì ánh trăng hay vì lẽ gì, tái xanh nhợt nhạt. Xuân Ny ở bên cạnh Bạch Vân tiên tử đứng ngẩn ngơ nhìn. Thủ pháp điểm huyệt mà người được gọi là “Quách Húc” vừa dùng kia, tại sao lại quen thuộc đến thế?
Triển Chiêu ôm kiếm khoanh tay, đầu hơi cúi nghe Bao Đại Nhân dặn dò một lần nữa. “Triển hộ vệ, việc đêm nay liên quan đến hai công chúa, phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu cần thiết thì rút lui đợi thời cơ, không nên vội vàng, không thể cậy mạnh.”“Thuộc hạ ghi nhớ!”“Được rồi, đã không còn sớm, cậu cùng Thái Ngọc cô nương lên đường đi. Trương Long Triệu Hổ nửa canh giờ sau sẽ đến chân núi!”Triển Chiêu vâng dạ bước ra ngoài, cùng Vương Triều Mã Hán trao đổi thêm vài câu rồi mới rời đi. Thái Ngọc cùng Thiết Y đang chờ ở cửa chính. Quách Húc không tiện lộ diện, chỉ hậm hực khuất sau cửa sổ phòng mình mà nhìn theo. “Triển đệ,” Thiết Y giao dây cương ngựa vào tay Triển Chiêu “Mọi chuyện cẩn thận!”“Thiết Y huynh, an toàn của Bao Đại Nhân nhờ cậy huynh!”“Yên tâm!”Triển Chiêu tung mình lên yên bạch mã bảo câu, sau khi ngồi vững rồi mới đưa tay ra bắt lấy tay Thái Ngọc nhẹ nhàng kéo nàng lên phía sau lưng mình “Thái Ngọc cô nương, chịu khó một chút!”Trên cửa sổ tầng ba của khách sạn, Quách Húc nghiến răng ken két “Hay cho ngươi Triển Chiêu! Bổn thiếu gia ta còn chưa từng cùng Thái Ngọc cưỡi chung một ngựa! Thật khó coi! Công Tôn lão hồ ly kia, đây chắc chắn lại là chủ ý xấu của ngươi! Đợi đi, ta không làm chút chuyện trả lễ cho ngươi, ta không mang họ Quách nữa!”Công Tôn Sách ở trong phòng Bao Đại Nhân bên Tây Viện gấp sách lại, hắt hơi liền hai ba cái. “Công Tôn tiên sinh, tiên sinh không sao chứ?” Bao Đại Nhân lo lắng “Có phải đã nhiễm phong hàn?”“Đại Nhân, không hề gì!” Công Tôn Sách mỉm cười yếu ớt.***
Ngọc Long trại tọa trấn trên Phụng Hoàng Lĩnh. Phụng Hoàng Lĩnh tuy thấp hơn nhiều so với Thanh Phong Lĩnh, nhưng ba bề đều là vách đá dựng đứng rất khó thâm nhập. Đường ra vào duy nhất quanh co xuyên qua một mảnh rừng thoạt nhìn có vẻ tiêu điều, nhưng Thái Ngọc vừa nhìn thấy đã chau mày nắm lấy tay Triển Chiêu kéo lại.“Đúng là như Công Tôn tiên sinh phán đoán sao?” Triển Chiêu xốc kiếm hỏiThái Ngọc gật đầu, kín đáo tập trung tinh thần quan sát, lại nhẩm tính một hồi rồi hướng về phía Triển Chiêu hạ giọng “Chút nữa lúc chúng ta trở về, ta nghĩ huynh cứ theo hướng Tây Bắc mà đi là được.”“Được!” Triển Chiêu đáp gọn. Tinh thần chàng tập trung trên người lũ lâu la ở bốn trạm gác dọc đường, tổng cộng đã có đến hơn 20 tên. Tuy nói là lâu la của một sơn trại, nhưng lại bố trí thành đội vô cùng quy củ. Nếu không phải lúc mới ra thành gặp được Nam Cung Gia, Triển Chiêu có lẽ sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng hiện tại chàng không ngạc nhiên, trong lòng chỉ là thất vọng chồng lên thất vọng.
“Bồ câu đưa tin hỏa tốc từ Bát Hiền Vương!” Nam Cung Gia chưa dừng ngựa đã vừa nói vừa tung ống trúc sang cho Triển Chiêu“Bao Đại Nhân đã xem qua chưa?” Triển Chiêu đọc xong thư, vẻ mặt ngưng trọng ngầng đầu lên hỏi Nam Cung Gia“Không đủ thời gian, ta một đường đuổi theo ngươi!” Nam Cung Gia lắc đầu “Bây giờ ngươi định thế nào?”Triển Chiêu cau mày suy nghĩ một chút, Tĩnh Sơn vương gia một năm rưỡi trước vì tiểu vương gia lấy oai Tử Kim Chùy gây họa lớn, vốn suýt đã bị Bao Đại Nhân ban cho Long Đầu Đao, nhờ hoàng thượng cùng Bát Vương Gia hiếu sinh, nên đã biếm thành thứ dân mà tha cho tội chết. Triển Chiêu cùng Triệu Thu Đường oan gia ngõ hẹp, vốn đã nghĩ từ sau vụ án đó sẽ không còn cơ hội gặp lại… Triển Chiêu thở dài, nghĩ đến Bao Đại Nhân. Đại Nhân biết được chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau lòng…“Không còn thời gian, Nam Cung huynh, phiền huynh trở ngược về hội họp với Trương Long Triệu Hổ cùng Quách Húc. Nói với họ chuẩn bị thêm thật nhiều đuốc, đồng thời chia làm hai đội, một giữ ở chân Phụng Hoàng Lĩnh, một lui ra khoảng mười dặm, đợi tín hiệu của Triển Chiêu.”“Ngươi không muốn Bao Đại Nhân đến phủ nha mượn binh?”“Không kịp, vả lại…” Triển Chiêu nói nửa câu thì bỏ lửng. Nam Cung Gia nhướng mày “Ngươi nghi ngờ Tri Phủ đại nhân?”Triển Chiêu gật đầu “Nam Cung huynh, sau khi thông báo cho Quách Húc Trương Long Triệu Hổ ba người họ, còn phiền huynh trở về hộ giá Bao Đại Nhân. Triển Chiêu cảm kích!”“Không cần khách sáo!” Nam Cung Gia phất tay “Cho dù Triển Hộ Vệ không nhắc, Nam Cung Gia cũng xem đây là trọng trách của mình!”“Đa tạ!” Chia tay Nam Cung Gia, Triển Chiêu cùng Thái Ngọc thúc ngựa phi nước đại trực chỉ Phụng Hoàng Lĩnh. Sau khi đưa thiếp mời vượt qua bốn trạm gác, Triển Chiêu trong lốt Quách Húc cùng Thái Ngọc cuối cùng cũng bước lên đến đỉnh Phụng Hoàng Lĩnh. Cả hai lập tức ngẩn ra. So với canh phòng cẩn mật dọc đường đi đến đây, trên Ngọc Long trại này lại quá mức yên tĩnh. Triển Chiêu theo phản xạ đưa tay cản Thái Ngọc, dùng thân mình bảo hộ phía trước “Cẩn thận!”Trong ánh đuốc bập bùng, Triển Chiêu cau mày nhìn những khối màu đen khả nghi ngả nghiêng trên đất. Không cần đến gần, trực giác đã nói cho chàng biết đó là những thân người đổ gục “Thái Ngọc, có người đã đến trước chúng ta!”“Chết hết rồi sao?” Giọng Thái Ngọc hơi run lên“Có lẽ không phải, không tanh mùi máu!” Triển Chiêu sải hai bước đến gần thân người gần nhất, đưa tay kiểm tra, chân mày cau lại “Là bị điểm huyệt!” “Các ngươi là ai?” Một giọng nói vừa êm ái vừa nghiêm nghị từ trong sảnh truyền ra. Triển Chiêu nghe được thanh âm quen thuộc chợt hoảng hốt ngước mặt lên. Vừa nhìn thấy người kia, chàng vội vã quỳ một gối hành lễ. Thái Ngọc ở bên cạnh mở to mắt nhìn Triển Chiêu tò mò. Nữ nhân vừa đáp xuống trước mặt cũng ngạc nhiên không kém “Ngươi thật ra là ai, sao lại hành đại lễ như thế ?”Triển Chiêu nhận ra mình thất thố thì đã muộn “Quách Húc, thiếu cục chủ của Trường Phong tiêu cục, ngưỡng mộ đại danh Bạch Vân tiên tử đã lâu!”“Thật lễ phép!” Nữ nhân mặt mày có phần rạng rỡ hẳn lên “Không ngờ trong lớp hậu bối ngày nay cũng có người hiểu biết như Quách thiếu cục chủ. Hãy mau đứng lên đến đây ta xem một chút!”Thái Ngọc chớp mắt, trong lòng vỡ lẽ, cũng nhún người hành lễ “Bạch Vân tiên tử? Bạch Vân tiên tử không phải là sư muội của Thanh Phong Mạnh Hư Như Mạnh tiền bối?”"Cô nương đây là?""Trình Thái Ngọc của Trường Phong tiêu cục."“Ta trên đường đã nghe qua. Trình tiểu thư thật không hổ là Nữ Gia Cát,” Bạch Vân tiên tử nở nụ cười, ánh mắt sắc bén liếc qua người Thái Ngọc “Lão nương vốn là đã không màng đến thế sự, nhưng vì tiểu sư điệt hư đốn, nên mới phải xuất môn định đi vấn tội. Không ngờ mới đến kinh thành đã lại nghe tin cháu gái cưng bị người cướp đi, ta mới là tìm đến đây!”Triển Chiêu trong lòng cười không được khóc không xong. Quả thật Vân cô cô xuống núi không ngoài mục đích đến Khai Phong Phủ tìm chàng. Lại vừa không may, Xuân Ny trước không có chuyện, sau không có chuyện, đợi đúng lúc cô cô của nàng đến kinh thành thì lại bị bắt cóc. Lỗi không bảo vệ nàng, còn không phải đổ luôn lên đầu Triển Chiêu sao? “Dám hỏi Bạch Vân tiên tử, người hẹn Quách Húc đến đây hiện giờ…”“Đang ở bên trong kia! Theo ta!”Triển Chiêu trở dậy theo bước vào sảnh quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy người ngã la liệt. Triệu Thu Đường ngã ngồi dưới chân ghế da hổ, mặt mày sưng phồng, dường như đã bị tát không ít. “Triệu Thu Đường, thì ra đúng là hắn!”Bạch Vân tiên tử cau mày “Triệu Thu Đường? Kẻ này là ai?”“Một kẻ bại hoại!” Triển Chiêu nghiến răng “Đã được Bao Đại Nhân tha mạng một lần vẫn không hối cải, ngày hôm nay còn dám cấu kết cấm quân bắt cóc hai công chúa uy hiếp Trường Phong tiêu cục…”“Kẻ này cứng đầu, bị đánh ngất cũng không nói đã giấu cháu gái ta ở đâu!”Bạch Vân tiên tử nghiến răng tiến đến bên cạnh Triệu Thu Đường. Triển Chiêu vội vã ngăn cản “Tiên tử đừng lạm dụng tư hình!”“Không lạm dụng tư hình cái gì?” Bạch Vân tiên tử sốt ruột giậm chân “Không bức hắn nói ra, làm sao tìm cháu gái ta?”“Chúng ta giải huyệt cho thủ hạ của hắn mà hỏi!”“Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta đã thử, bọn chúng đều một mực nói không biết!”“Ở đây rộng lớn như vậy, người khẳng định đã tìm mọi nơi rồi?”“Nói thừa!”“Vãn bối đi kiểm tra một lần nữa!” Triển Chiêu xốc kiếm “Thái Ngọc muội ở lại đây, ta trở lại ngay! Tiên tử phiền bảo vệ giúp Thái Ngọc!”“Thiếu cục chủ của Trường Phong này thật thú vị!” Bạch Vân tiên tử nhìn theo bóng Quách Húc giả rời đi “Hắn mới vừa gặp lão nương liền giao cô cho ta, lỡ như ta là người xấu thì thế nào?”Thái Ngọc mỉm cười “Thái Ngọc tự tin cũng có thể tự bảo vệ bản thân!”“A!” Bạch Vân tiên tử nhướng mày “Khẩu khí lớn như vậy, ngươi biết võ công sao?”“Không có,” Thái Ngọc lắc đầu “Thật ra Thái Ngọc có chút vấn đề, không biết tiên tử có thể giải đáp?” “Nói đi…”“Dọc đường lên đây, chúng ta gặp lâu la ở các trạm gác kia…”“Bọn chúng còn không biết chủ nhân đã bị trói ở đây, ta cũng không quản. Chỉ là tiểu lâu la…”“Vậy người là phá trận ở trong rừng mà vào?”Bạch Vân tiên tử mỉm cười “Nghe Thái Ngọc cô nương hỏi như vậy, có lẽ là tinh thông ngũ hành trận pháp phải không? Ta tuy không biết phá trận, nhưng mà dùng khinh công vượt qua cũng không hề gì!”“Vậy…” Thái Ngọc mở to mắt, tâm lại loạn chuyển. “Bạch Vân tiên tử, khinh công của lệnh sư điệt, Nam hiệp Triển Chiêu, theo người cũng có thể phá trận chứ?”“Ngươi quen biết hắn?” Bạch Vân tiên tử nhướng màyThái Ngọc nhất thời lúng túng không biết phải trả lời thế nào thì Triển Chiêu đã quay trở lại “Tiên tử người nói đúng, các công chúa không bị giam ở đây!”Thái Ngọc ngước lên, vừa vặn lúc Triển Chiêu nhìn xuống, hai miệng một lời “Trong trận!”***Trải qua nửa canh giờ sau, Triển Chiêu cùng Bạch Vân tiên tử theo Thái Ngọc cũng tìm ra tiểu lâu bằng trúc ẩn sâu trong rừng, trận pháp hai ba tầng canh giữ. Bạch Vân sốt ruột một chưởng phá nát cửa vọt vào.“Vân cô cô!” Xuân Ny đứng bật dậy, trên mặt biểu tình lại không phải là mừng rỡ, mà pha lẫn giữa thất vọng cùng hoảng hốt “Tại sao người lại ở đây?”“Ta nghe nói có kẻ bắt cóc con, nên lập tức đến đây.” Bạch Vân tiên tử ôm chầm lấy Xuân Ny hết xoa mặt lại nắn tay "Xuân Ny, con không sao, lập tức theo ta về nhà đi!"Xuân Ny mắt dõi ra phía cửa, nhìn thấy người bước vào chỉ là hai người lạ mặt, vẻ thất vọng trên mặt lại càng sâu “Sư huynh, ngươi cuối cùng vẫn là không chịu đến cứu ta sao?”“Xuân Ny, con còn nhắc đến tiểu tử kia?” Bạch Vân tiên tử trên mặt lộ nộ khí “Sư huynh ngươi hại chết sư phụ, lại không lo lắng chu toàn cho ngươi. Cô cô quyết không tha cho nó!”Triển Chiêu đứng bên cạnh, tâm tình càng lúc càng trở nên phiền muộn. Biểu tình ban nãy trên mặt Xuân Ny chàng đã thấy cả. “Cô cô người đừng hiểu lầm sư huynh. Lần này sư huynh không ở trong kinh, chuyện này huynh ấy không quản được…”Có tiếng rên rỉ ú ớ trong góc phòng, Thái Ngọc bước ngang qua Bạch Vân tiên tử cùng Xuân Ny đến đỡ người lên “Thiên Phụng, Đức Bái công chúa, công chúa thế nào rồi?”Thiên Phụng dụi mắt, ánh trăng yếu ớt hắt vào từ khung cửa soi không rõ những đường nét anh tuấn trên gương mặt nghiêng nghiêng đang cúi xuống. Nàng òa khóc lớn, nhào vào trong lòng Triển Chiêu “Quách Húc, là ngươi. Ngươi thực sự đến cứu ta.”Triển Chiêu đột ngột bị người lao vào ôm lấy, vội vã dùng chút lực đẩy ra “Đức Bái công chúa, công chúa tự trọng!”“Ta không cần biết!” Triệu Thiên Phụng hai tay không rời ngực áo của Triển Chiêu “Quách Húc, ngươi thích ta. Ngươi vốn là thích ta đúng không?”“Ta… ta… công chúa người bình tĩnh lại… Ta…”“Ngươi thực sự là võ công cũng mất hết mà vẫn liều chết đến cứu ta! Còn nói không thích ta? Ngươi trả lời, trả lời!”Triển Chiêu chau mày “Công chúa, xin đắc tội!”Triệu Thiên Phụng mềm nhũn ngã trở lại vào tay Thái Ngọc, gương mặt Thái Ngọc lúc này không rõ vì ánh trăng hay vì lẽ gì, tái xanh nhợt nhạt. Xuân Ny ở bên cạnh Bạch Vân tiên tử đứng ngẩn ngơ nhìn. Thủ pháp điểm huyệt mà người được gọi là “Quách Húc” vừa dùng kia, tại sao lại quen thuộc đến thế?
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me