LoveTruyen.Me

Phuc Son Em Men Thuong Anh Cung Men Thuong Not

9 giờ tối, sau khi buổi tiệc trung thu ở nhà văn hóa kết thúc, thì ai lại về nhà nấy.

ngồi vẩy chân trên cái trường kỉ, hí hoáy cầm dao cắt cái bánh trung thu nhân thập cẩm làm tư, sơn nhanh nhảu đưa một miếng lên miệng mà cắn, lắc lư người vì cái ngậy muốn chết xộc lên não. chợt, một nửa miếng bánh đang cầm trên tay của em bị giựt mất, khi sơn quay lại, thì anh đã đút hết miếng bánh vào miệng rồi.

phúc, thanh niên vẫn còn rất đẹp trai trong bộ đồ chú cuội mới từ nhà văn hóa về đang ngửa cổ lên trần nhà để nhai bánh. sơn nhìn anh từ trên xuống dưới, vốn dĩ lúc nãy muốn tập trung xem diễn thì em toàn bị tiếng hú vang trời của đám con gái làm phân tâm cả, bọn con gái nó hét âu cũng vì bồ em trông rất là đẹp mã trong bộ bà ba nâu năm nào xóm cũng đem ra xài và một miếng đai màu vang quấn quanh eo.

" hồi nãy có mấy bà muốn làm hằng nga để lao lên sân khấu diễn chung với anh đó, mấy bả hét đau tai muốn chớt "

sơn cằn nhằn, lại bốc lên miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, phúc nghe vậy thì cười cười " biết sao được, anh đẹp mà ".

em nhướn mắt " chỉ sợ anh bị người ta bắt cóc "

sơn đã rất nhiều lần tỏ ra không ưa ba cái vụ văn nghệ của xóm vì anh lúc nào cũng đứng đầu trong danh sách bị triệu tập và cũng rất hăng với mấy vụ múa may kiểu này, nhưng vấn đề là sau mỗi lần xem diễn từ nhà văn hóa về, sơn luôn vu vơ lo sợ rằng nhỡ có ngày bồ em bị người ta bỏ bao bắt mất thì sao, vì anh thì đẹp ( ừ công nhận vậy đi, sơn không chối bỏ sự thật đâu ), cả lúc dẫn chương trình hay diễn thì cũng duyên hết chơn, mà mấy chị mấy cô trong xóm thì mê anh như điếu đổ. thành ra lòng em lại sợ vẩn vơ.

thấy bồ mình ngồi đơ ra không nhai nữa, số bánh thì chia đều sang hai bên má làm chúng phình tròn ra, trông mắc cười, phúc ngồi xuống cạnh em, giơ tay xoa hai má đang phồng lên " mà sao đâu, bồ anh đang ngay đây sợ gì "

sơn nghe mới chợt giật mình, anh thấy vậy thì giơ tay che đi tiếng cười, xong lại từ tốn nói " hay em tự làm hằng nga đi, cho người ta khỏi đòi nữa "

em không thèm giấu vệt hồng ở mang tai, giơ tay gõ đầu anh một cái, em chỉ làm vậy mỗi khi ngại. phúc không giấu tiếng khúc khích, anh phá ra cười, một lúc khi em bĩu môi trông ngố tệ thì mới nhẹ nhàng thơm lên trán em, khi ấy sơn mới nhai bánh trở lại và ôm anh anh một cái.

trăng trên ngọn cây nhãn trước nhà tròn như quả bóng, anh cùng em ngồi trên cái trường kỉ, đến khi phúc vẫn chưa hết gợi ý cho em rằng làm hằng nga bận đồ như nào thì đẹp thì tiếng loa phát thanh xóm cùng tiếng cười của anh khanh khách sau khi bị đánh vẫn ra rả giữa đêm rằm.


rủ trăng thắp nến tình yêu
giả làm chú cuội tán liều hằng nga.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me