Phục tùng theo lệnh Vua //NagiBarou//
3.Cốc nước?
"M* mày đây là nhà tắm công cộng chứ đéo phải hồ bơi để mày bơi"Hắn là con người ưa sạch sẽ và ngăn nắp luôn tuân thủ quy định mình đặt ra nên cậu bị hắng 'mắng yêu' nhiều quá cũng thành quen. Dù sao nhìn hắn cứ cau có cũng đáng yêu"Tớ biết ròiiii. Cậu mau xuống đây đii"Cậu cứ có cơ hội là dính lấy hắn như sam. Thi thoảng lại liếc nhìn cơ thể nở nang, không phản ứng thì chẳng phải con người đâu. Nên từ lâu trong đầu cậu đã nhen nhóm một ý tưởng được thưởng thức cơ thể đó. Cậu ngoi lên mắt nước mà chủ động đi lấy nước cho cả hai
Cậu áp nhẹ chai nước lạnh vào má hắn, mỉm cười nhìn hắn uống cản chai nước mà chẳng mảy mây nghi ngờ.Cậu biết mình phải sớm 'đuổi khéo' Isagi ra ngoài trước khi thứ cậu cho vào chai nước phát tác dụng.
Cậu và hắn cùng đi về phòng,tiện lại gần Isagi cậu khẽ đề nghị."Ừm...cậu có thể qua ngủ tạm phòng ai khác không. Tớ có chuyện cần nói với Barou,tớ nghĩ cậu ấy sẽ giận lắm. Nên không muốn phiền giấc ngủ của cậu"Isagi gật đầu đồng ý,chỉ thắc mắc có chuyện gì không để cậu nghe sao?
Lặng lẽ nhìn Isagi đi ra ngoài cậu khóa cửa lại và chờ thôi."Ê thằng kia, mày điếc hay gì mở điện thoại to thế? Đéo để người khác ngủ à?"Nửa đêm hắn quăng cái gối vào mặt cậu vì mở điện thoại chơi game chẳng để ai ngủ. Cậu nhích người qua tránh cái gối mà tắt tiếng điện thoại."Tớ xin lỗi mà, thôi cậu ngủ ngon nhé"Hắn cũng chẳng quan tâm mà chùm chăn lại nhưng cứ nằm trăn trọc mãi không ngủ. Chẳng biết vì sao cơ thể bắt đầu nóng ran bên dưới lại phản ứng dữ dội.
Cậu liếc nhìn sang thấy hân đang co ro trong chăn biết 'thứ đó' đã phát huy tác dụng bạn giả vờ lo lắng mà hỏi han."Barou cậu sao thế? Có ổn không? Sao cứ run lên thế này,mệt ở đâu à?""Cút ra...không phải...chuyện của mày"Cơ thể dường như bị hút cạn sức lức hắn dùng tay bấu chắt vào ga giường cố gắng trả lời. Còn cậu chẳng quan tâm hắn nói gì mà lất cái chăn đang che kín hắn ra."Barou à cậu nóng quá rồi. Có sao không tớ lấy thuốc cho nhé?"Cậu dùng tay áp nhẹ lên trán hắn cảm nhận sức nóng từ cơ thể lẫn hơi thở chẳng mấy chóc bên dưới cậu thằng nhỏ
lại ngóc đầu lên."Tránh ra...tao ổn..biến đi"Hắn khó khăn nói cảm nhận được bàn tay cậu áp vào trán mình cảm thấy cơ thể có phần dịu lại."Barou thật sự ổn chứ? Có cần tớ giúp gì không~?"Cậu cảm thấy hân còn khá đề phòng thì cúi đầu xuống chậm rãi thì thầm vào tai hắn. Hắn như chớt nhớ ra thứ gì đó mà cố gắng công sức 'đánh yêu' vào má cậu khiến nó hằn rõ dấu tay."Má...thắng chó..mày cố tình...cút ra khỏi đây mau....bố đéo cần""Ay-da đau quá đi. Mà tớ bị phát hiện mất tiu òi"Cậu xoa xoa má, chậm rãi tiến lại gần hắn trên môi nở nụ cười dần mata đi dân tính=)"Lỡ rồi thì tớ chẳng giấu nữa. Cơ thể cậu đang khó chịu mà nhỉ? Tớ giúp cho~"Tay chân chẳng thế cự đông chỉ biết siết chặt lấy cố gắng giữ vững lí trí của bản thân."Mày cút đi...tao không cần...biến đi""Ngoan nào,cứ để cơ thể cậu được thỏa mãn đi. Bên dưới chẳng phải rất khó chịu sao? Vứt cái tôi đó đi cứ để bản thân chìm đấm trong khoái lạc tớ tạo ra"Cậu nhanh chóng chèn vào giữa hai chân hắn. Đưa mắt xuống ngấm nhìn cơ thể mà cậu ham muốn bấy lâu cuối cùng cũng được thưởng thức."M* mày..biến đi...cút ra chỗ khác....tao không cần..thắng khốn"Trước tình cảnh như vậy,cái tôi hắn như vỡ vụn. Tại sao lại là hắn chứ? Một nhà vua lại phải rên rỉ dưới thân một tên thấp kém như vậy sao?"Mắng tớ xong rồi khóc sao? Ngoan đi tớ không làm cậu đau đâu"
------------------------------------------------------------
Thì là để vậy cho mấy người hồi hộp chơi=)))
Cậu áp nhẹ chai nước lạnh vào má hắn, mỉm cười nhìn hắn uống cản chai nước mà chẳng mảy mây nghi ngờ.Cậu biết mình phải sớm 'đuổi khéo' Isagi ra ngoài trước khi thứ cậu cho vào chai nước phát tác dụng.
Cậu và hắn cùng đi về phòng,tiện lại gần Isagi cậu khẽ đề nghị."Ừm...cậu có thể qua ngủ tạm phòng ai khác không. Tớ có chuyện cần nói với Barou,tớ nghĩ cậu ấy sẽ giận lắm. Nên không muốn phiền giấc ngủ của cậu"Isagi gật đầu đồng ý,chỉ thắc mắc có chuyện gì không để cậu nghe sao?
Lặng lẽ nhìn Isagi đi ra ngoài cậu khóa cửa lại và chờ thôi."Ê thằng kia, mày điếc hay gì mở điện thoại to thế? Đéo để người khác ngủ à?"Nửa đêm hắn quăng cái gối vào mặt cậu vì mở điện thoại chơi game chẳng để ai ngủ. Cậu nhích người qua tránh cái gối mà tắt tiếng điện thoại."Tớ xin lỗi mà, thôi cậu ngủ ngon nhé"Hắn cũng chẳng quan tâm mà chùm chăn lại nhưng cứ nằm trăn trọc mãi không ngủ. Chẳng biết vì sao cơ thể bắt đầu nóng ran bên dưới lại phản ứng dữ dội.
Cậu liếc nhìn sang thấy hân đang co ro trong chăn biết 'thứ đó' đã phát huy tác dụng bạn giả vờ lo lắng mà hỏi han."Barou cậu sao thế? Có ổn không? Sao cứ run lên thế này,mệt ở đâu à?""Cút ra...không phải...chuyện của mày"Cơ thể dường như bị hút cạn sức lức hắn dùng tay bấu chắt vào ga giường cố gắng trả lời. Còn cậu chẳng quan tâm hắn nói gì mà lất cái chăn đang che kín hắn ra."Barou à cậu nóng quá rồi. Có sao không tớ lấy thuốc cho nhé?"Cậu dùng tay áp nhẹ lên trán hắn cảm nhận sức nóng từ cơ thể lẫn hơi thở chẳng mấy chóc bên dưới cậu thằng nhỏ
lại ngóc đầu lên."Tránh ra...tao ổn..biến đi"Hắn khó khăn nói cảm nhận được bàn tay cậu áp vào trán mình cảm thấy cơ thể có phần dịu lại."Barou thật sự ổn chứ? Có cần tớ giúp gì không~?"Cậu cảm thấy hân còn khá đề phòng thì cúi đầu xuống chậm rãi thì thầm vào tai hắn. Hắn như chớt nhớ ra thứ gì đó mà cố gắng công sức 'đánh yêu' vào má cậu khiến nó hằn rõ dấu tay."Má...thắng chó..mày cố tình...cút ra khỏi đây mau....bố đéo cần""Ay-da đau quá đi. Mà tớ bị phát hiện mất tiu òi"Cậu xoa xoa má, chậm rãi tiến lại gần hắn trên môi nở nụ cười dần mata đi dân tính=)"Lỡ rồi thì tớ chẳng giấu nữa. Cơ thể cậu đang khó chịu mà nhỉ? Tớ giúp cho~"Tay chân chẳng thế cự đông chỉ biết siết chặt lấy cố gắng giữ vững lí trí của bản thân."Mày cút đi...tao không cần...biến đi""Ngoan nào,cứ để cơ thể cậu được thỏa mãn đi. Bên dưới chẳng phải rất khó chịu sao? Vứt cái tôi đó đi cứ để bản thân chìm đấm trong khoái lạc tớ tạo ra"Cậu nhanh chóng chèn vào giữa hai chân hắn. Đưa mắt xuống ngấm nhìn cơ thể mà cậu ham muốn bấy lâu cuối cùng cũng được thưởng thức."M* mày..biến đi...cút ra chỗ khác....tao không cần..thắng khốn"Trước tình cảnh như vậy,cái tôi hắn như vỡ vụn. Tại sao lại là hắn chứ? Một nhà vua lại phải rên rỉ dưới thân một tên thấp kém như vậy sao?"Mắng tớ xong rồi khóc sao? Ngoan đi tớ không làm cậu đau đâu"
------------------------------------------------------------
Thì là để vậy cho mấy người hồi hộp chơi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me