Phung Thanh
Quá trình tiến hóa thành cầm thú mười hai năm qua chắc hẳn cũng làm triệu trái tim thiếu nữ tan vỡ.
Đây là lần đầu tiên Triệu Phùng Thanh nghe thấy hai chữ Giang Tấn phát ra từ miệng hắn. Cô mỉm cười, "Nghe cũng quen tai."
"Tên thường đặt nên cũng khá phổ biến." Giang Tấn mượn lời cô, đáp trả lại y hệt.
Sau khi giới thiệu họ tên hai bên, bầu không khí liền trở nên tẻ nhạt.
Triệu Phùng Thanh nhìn ánh mặt trời hất xuống mặt bàn, nước trong chén trà hơi rung làm tan đi cái bóng của vệt nắng. Lần xem mặt này, cô không ôm bất kỳ hy vọng gì, nên lấp đầy bụng vẫn là điều quan trọng nhất.Quán này đưa đồ ăn lên hơi chậm.
Sau khi hai người im lặng một lúc, nhân viên phục vụ mới gõ cửa.
Triệu Phùng Thanh cuối cùng cũng không cần ngồi đần mặt ra nữa. Cô cầm đũa lên, nói một câu thành thật nhất từ lúc gặp lại hắn tới giờ, "Giang tiên sinh, tôi đói rồi."
Giang Tấn ngước mắt đáp lời."Ừ."
Cô lập tức động ũụa.
Hắn chỉ ngồi uống trà, nhìn chằm chằm cô đắm mình trong mỹ thực, hồi lâu sau lại tiếp tục hỏi dò, "Triệu tiểu thư đang làm việc ở đâu?"
"Tôi à." Cô dùng khăn tay lau bên khóe miệng, mỉm cười đáp, "Làm việc ở tiệm sách."
"Ồ?" Hắn hơi cao giọng "Tiệm sách ở đâu?"
"Gần cao trung A." Liên quan đến mấy chuyện đó, cô cũng chẳng muốn nói dối. Dù sao hắn đã biết rõ trình độ của, nếu như hắn muốn cười nhạo, cô cũng chẳng quan tâm lắm.
"Cũng trùng hợp nhỉ." Giang Tấn thả chén trà trong tay xuống, ngón tay như vô tình lại cố ý gõ nhẹ bên miệng chén, "Tôi tốt nghiệp trường cao trung A."
"Ồ, khéo thật. Khách hàng của tôi đều là bạn học cùng trường anh cả." Cô ứng phó cho có lệ, cầm đũa kẹp một miếng cá. Dính phải mù tạt quá cay, cô đành cúi đầu âm thầm thè lưỡi.
"Triệu tiểu thư." Giang Tấn nhìn cô, "Đây là lần xem mặt thứ mấy của cô rồi?"
Nghe vậy, Triệu Phùng Thanh bỗng ho khụ khụ hai tiếng, mặt cũng đỏ lên vì nghẹn. Hắn cố ý, nhất định là cố ý! Cô uống hết hơn nửa chén trà, từ từ xuôi cơn nghẹn giữa ngực, sau đó mới nở nụ cười tươi sát thủ, "Cũng không dám giấu anh, đây là lần đầu tiên."
Khóe miệng hắn hơi cong lên, rõ ràng là không tin.
Triệu Phùng Thanh tiếp tục ăn. Cô nói gì là quyền của cô, còn hắn có tin hay không thì tùy.
Giang Tấn im lặng một lát rồi lại nói: "Tôi thấy Triệu tiểu thư có vẻ không thích nói chuyện cho lắm."
Cô nói bừa nói: "Đúng vậy, tôi cũng khá là hướng nội."
Khóe môi Giang Tấn cong lên, mang theo chút châm chọc.
Triệu Phùng Thanh thấy vậy cũng chẳng biểu hiện gì.
Trong phòng ăn lại rơi vào không khí im lặng như cũ.
Giang Tấn vốn là người ít nói.
Triệu Phùng Thanh cũng lại lười mở miệng.
Sau khi dùng cơm xong, Giang Tấn tỏ vẻ công việc của mình rất bận, nên hôm nay sẽ kết thúc tại đây.
Hai má núm của Triệu Phùng Thanh tươi như hoa, ra vẻ hiểu ý hắn, "Dĩ nhiên công việc quan trọng hơn mà."
"Vậy?" Hắn lôi di động ra, "Triệu tiểu thư có thể tiện tay cho tôi số di động cá nhân không?"
Dáng vẻ dặp dịp thì chơi này, Triệu Phùng Thanh biết thừa.
Sau khi hai người trao đổi số, thì lại lên weibo kết bạn, rồi mới tạm biệt nhau trước cửa tiệm
Lần xem mặt này tốn mất 50 phút, hai người nói chuyện với nhau cũng chưa vượt quá 50 câu.
Triệu Phùng Thanh xoay người đi về phía tàu điện ngầm. Vừa đi cô vừa lướt web.
Avatar của Giang Tấn là một màu đen xì, danh sách bạn bè cũng trống trơn không một bóng người.
Cô vô cùng xem thường nói: "Thật nhỏ mọn, đẹp trai như vậy mà không đăng được một tấm ảnh."
Hồi sáng tác tình sử của tra nam ấy, cô luôn luôn miêu tả nhan sắc của nam chính đẹp trai ngời ngời thế nào, nhưng lại không có bất cứ tấm ảnh nào để chứng minh. Cô còn định chọn một tấm ảnh của anh trong đám bạn để phù hợp với câu chuyện tình sử mình sáng tác.
Lúc này, Giang Tấn bỗng như âm hồn nhào lên từ phía sau, "Weibo của cô cũng không có ảnh."
Triệu Phùng Thanh nhất thời hơi cứng người lại.
Sau đó, cô coi như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước.
Hắn cũng không đuổi theo nữa.
Cô càng chạy càng nhanh.
Cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
***
Triệu Phùng Thanh vừa lên tàu điện ngầm, mẹ Triệu đã gọi điện tới hỏi thăm."Con gái, sao rồi sao rồi?"
Triệu Phùng Thanh không nghe rõ mẹ mình vừa nói gì, nhưng đại khái cô cũng đoán ra ý của mẫu hậu."Mẹ, tí về rồi nói nhé. Ở đây ồn lắm."
"Này này, alo alo..."
Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ Triệu hai mắt sáng rực đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra, "Con gái, sao rồi sao rồi?" Dì Triệu nói người đàn ông kia ai gặp cũng ưng, nên giờ mẹ Triệu đang không thể giấu nổi niềm vui của mình.
Triệu Phùng Thanh mở miệng đã nói là, "Đối phương là người chẳng ra sao cả." Cô đang nói rất thật. Tuy rằng Giang Tấn có cái mặt đẹp, nhưng nhân phẩm lại chẳng có. Trong quá trình tiến hóa thành cầm thú mười hai năm qua của hắn, chắc hẳn cũng làm triệu trái tim thiếu nữ tan vỡ rồi.
Mẹ Triệu trợn mắt nghi ngờ hỏi lại, "Nghe dì con nói, cậu ta là độc thân hoàng kim của giới quý tộc đấy."
"Được rồi." Triệu Phùng Thanh nghiêm mặt, "Thật ra anh ta rất ưu tú, tướng mạo đường hoàng, phong độ ngời ngời, tốt nghiệp đại học danh tiếng. Thì sao mà con dám trèo cao được."
Mẹ Triệu nghẹn họng, "Con gái của mẹ cũng đâu thua kém gì!" Ba mẹ nào cũng luôn cảm thấy con mình là tuyệt nhất.
Triệu Phùng Thanh cười, "Đúng vậy, cho nên mẹ đừng vội."
"Cô thật là..." Mẹ Triệu không nói nữa. Bà cứ nghĩ vì con gái mình tự ti, nên định tìm một ngày nào đó hỏi dò dì Triệu về ý của đối phương xem sao.
Tối đó mẹ Triệu lại nhắc tới chuyện này với ba Triệu.
Ba Triệu có vẻ khá bình tĩnh, "Duyên phận đến tự nhiên sẽ thành."
"Con gái ông vừa nãy cũng nói y hệt ông, tôi bực lắm." Mẹ Triệu sầu não, "Đằng trai điều kiện tốt như vậy, sao không tìm mấy đứa con gái hai mươi tuổi ấy?" Hôm trước nghe dì Triệu kể, bên phía nhà trai rất thích Triệu Phùng Thanh, còn chủ động liên hệ gặp mặt cô."Điều kiện gì? Có xe có nhà?" Ba Triệu phụ không đồng ý, "Ở bên đường lớn Bắc Bộ mới mở bán chung cư, chúng ta mua nhà cho con gái, là khiến điều kiện của nó được tăng thôi."
"Nói vớ vẩn." Mẹ Triệu chọc ba Triệu một cái, "Nghe nói, gia thế đằng trai rất khá, họ không cần mấy căn nhà đó đâu."
"Vậy thì nó có con mắt tinh đời đấy, chấm đúng Thanh Nhi nhà chúng ta." Ba Triệu nở nụ cười.
***
Cuộc sống của Triệu Phùng Thanh cứ trôi qua như thế, thỉnh thoảng cô cũng qua quảng trường chơi lướt ván. Cô cho rằng buổi xem mặt đã kết thúc lâu rồi, thì Giang Tấn sẽ không liên lạc lại với cô nữa.
Không ngờ, chiếc avatar đen xì ấy lại có ngày bật sáng.
Đó là ngày cách hôm xem mặt tầm mười ngày, Giang Tấn nhắn tin qua weibo nói tình cờ đi ngang chỗ cô làm việc nên hẹn cô ra ngoài ăn bữa trưa.
Triệu Phùng Thanh ngẩn người nhìn hai hàng chữ một lúc lâu, rồi lại cẩn thận giải nghĩa từng chữ.
Hắn đang phát bệnh phải không?.
Nhất định là vậy.
Cho nên cô cũng không để ý nữa.
Sau đó của hắn gửi một tin nhắn âm thanh qua: "Triệu Phùng Thanh."
Ba chữ ấy, cô nghe đi nghe lại sáu lần. Trong ấn tượng của cô, hắn chưa từng gọi tên cô bằng giọng điệu chắc chắn như vậy. Giờ hắn đã nhớ được tên cô rồi à?...
Cô hơi nghi ngờ.
Cô ỏn ển đáp lại: "Giang tiên sinh."
Hắn hỏi cô địa chỉ hiệu sách.
Cô đi thẳng ra ngoài cửa chụp một tấm ảnh biển hiệu gửi cho hắn. Sau đó lại quay về đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đồng hồ.
Cách mười hai giờ khoảng ba mươi phút.
Triệu Phùng Thanh không hiểu tại sao mình vẫn chưa block nick hắn, rõ ràng avatar của hắn có anh chàng đẹp trai nào đâu.
Nơi này là khu nội thành cũ nên đỗ xe hơi khó. Ngoài cửa tiệm sách đã chật xe, nên xe của Giang Tấn phải đỗ ở sân bãi quảng trường bên kia.
Mặt trời rất chói, hắn từ từ đi tới, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Khi đến cửa tiệm sách thì ngay cả tóc cũng ướt sũng.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của hắn.
Triệu Phùng Thanh vừa nhìn thấy hắn, thì theo thói quen mà mỉm cười, "Giang tiên sinh."
Giang Tấn bước vào tiệm, nhìn xung quanh tiệm sách một vòng, "Nơi làm việc của Triệu tiểu thư cũng khá trang nhã."
"Quá khen quá khen rồi." Để chứng minh lời nói của hắn, cô lấy bộ trà mời hắn vào một gian nhỏ trong tiệm," Nếu Giang tiên sinh không chê thì mời anh vào uống tách trà nhé?"
Cô không muốn mời hắn vào phòng nhỏ bên trong, nhưng cô càng không muốn cảnh hai người đối chọi gay gắt lại bị khách hàng nhìn thấy. Đây chỉ là việc tư, nếu làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiệm thì không được.
"Tôi rảnh từ giờ đến hai giờ chiều." Giang Tấn thong thả đi vào, liếc qua giá sách bên cạnh quầy thanh toán thì đều là loại tiểu thuyết ngôn tình không thực tế. Hắn quay sang nhìn cô hỏi, "Triệu tiểu thư, tôi có hân hạnh được mời cô ăn bữa cơm trưa nay không nhỉ?"
"Thật ngại quá." Vẻ mặt Triệu Phùng Thanh thành thật, "Cửa tiệm này chỉ có mình tôi trông, nên không thể đi ra ngoài trong giờ làm được."
"Bình thường cô ăn uống thế nào?"
"Toàn gọi đồ về tiệm." Cô cảm thấy hôm nay mình đã quá lịch sự rồi.
"Vậy cũng gọi luôn cho tôi đi." Giang Tấn tự mình ngồi châm trà.
Triệu Phùng Thanh không biết, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng binh đến thì tướng chặn. Cô đứng dậy tìm số đặt cơm, ngoài miệng nói, "Tôi đã ăn hết đồ xung quanh đây rồi, cơm rang bình dân ăn cũng khá ngon."
Giang Tấn nghịch nghịch chén trà, nhìn về phía cô đang đứng, "Nếu đã ăn hết rồi thì hôm nay chọn món khác đi."
Sau đó, hắn gọi một cuộc đặt hai suất cơm tàu ở một quán cách đây ba kilomet.
Triệu Phùng Thanh thầm vỗ tay trong lòng, kẻ giàu quả nhiên thích phô trương mà.
Vậy là trưa nay cô được ăn ngon rồi.
***
Khi Triệu Phùng Thanh còn học cấp ba, cô đã từng ảo tưởng, nếu như mình có thể theo đuổi được Giang Tấn thì sau đó sẽ như thế nào. Thí dụ như, giúp hắn róc xương cá, giúp hắn bóc vỏ tôm, vân vân. Những suy nghĩ ngốc nghếch đó hẳn là của mấy đứa con nít thời yêu đương mới lớn.
Nay quan hệ của cô và Giang Tấn không phải bạn cũng chẳng phải thù, mà cũng chẳng đến mức ngồi cùng nhau ăn cơm thế này.
Nhưng đồ ăn thì rất tuyệt vời.
Triệu Phùng Thanh trải vài tờ báo lên bàn trà. Khi cô vừa xếp báo ra, thì bỗng thấy Giang Tấn hơi chau mày một cái. Cô khẽ cười thầm trong lòng, dọn từng món ăn ra khay."Giang tiên sinh, nơi này không còn chỗ nào ngồi, đành phải ăn thế này thôi."
"Ừ." Mặt hắn lạnh đi.
Cô nhìn mà vui không chịu được. Tốt nhất là khiến hắn tức chết đi.
Trong lúc ăn cơm, hai người không nói chuyện.
Giang Tấn dường như không thích nói chuyện lúc ăn cơm.
Triệu Phùng Thanh thì vùi đầu hì hục ăn.
Cảnh tượng thế này, cô cảm thấy rất kỳ quái. Cô và hắn vốn không quen thân, sao hắn tự nhiên lại chạy tới nơi này ăn cơm.
Không biết nửa năm qua, quan hệ của hắn cùng Liễu Nhu Nhu và Lữ Tiểu Nhân có gì bất ngờ không. Chẳng lẽ là mâu thuẫn nội bộ?
Nghĩ đến chuyện đó, cô liếc qua nhìn hắn một cái.
Liền thấy giữa lông mày hắn chợt có một giọt mồ hôi chạy dọc xuống bên gò má.
Chiếc điều hòa ở phòng nghỉ đã quá cũ, lại không thể hạ nhiệt độ xuống thêm nữa nên hơi nóng, quả nhiên là làm khổ hắn rồi.
Đúng lúc này, Giang Tấn ngẩng đầu lên nhìn cô.
Triệu Phùng Thanh thản nhiên nhìn lại:"Sườn xào tỏi ngon thật đấy." Nói xong cô gặm miếng sườn nhai rột roạt.
"Bên ngoài có khách." Hắn cúi đầu gắp một miếng rau.
Cô lập tức thả bát đũa xuống, rời khỏi phòng nghỉ.
Bắt chuyện với cậu học sinh xong, khi cô đi vào, đĩa sườn xào tỏi đã hết nhẵn rồi. Bữa cơm trưa này do Giang Tấn trả tiền.
Thế nên hắn muốn ăn món gì, cơm ta hay cơm tây, đều là tự do của hắn.
Triệu Phùng Thanh không thèm so đo với hắn, gắp rau và cơm ăn cho bằng hết.
Cô nghĩ, thỉnh thoảng được ăn đại tiệc quả thực cũng không tệ. Mặc dù người ngồi bên cạnh mình chẳng phải người đáng yêu gì cho cam.
Cơm nước xong xuôi, Giang Tấn tựa nửa người vào thành ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không coi mình là người ngoài nữa.
Triệu Phùng Thanh vứt hộp cơm ra ngoài thùng rác, sau đó quay trở lại quầy thu ngân.
Cô và hắn không nói chuyện với nhau.
Giang Tấn chợp mắt được khoảng mười phút, khi đi ra thì nói, "Tôi đi đây."
"Đi thong thả nhé." Cô cười trông thật giả tạo.
Hắn đứng ở cạnh cửa, liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới đi.
Sau đó, Triệu Phùng Thanh đi vào phòng nghỉ, vỗ vỗ chiếc ghế mà Giang Tấn vừa ngồi rồi lại dùng khăn lau thêm mấy lần nữa.
Sau hôm ấy, Giang Tấn lại không xuất hiện nữa.
***
Mùa hè tháng bảy nắng nóng chói chang, học sinh trường cao trung A lại lục tục kéo nhau nghỉ hè.
Việc làm ăn ở tiệm sách chậm dần. Thỉnh thoảng cũng có mấy đứa học sinh đặc biệt chăm chỉ tới mua sách luyện đề, phần lớn thời gian còn lại, cô rảnh đến mốc cả người.
Những tháng ngày Triệu Phùng Thanh nghỉ ngơi thì anh quản lý lại qua kiểm tra tiệm.
Cũng chính là lúc này, anh quản lý liền nảy ra ý tưởng kinh doanh. Anh dọn một khoảng trống trong tiệm sách rồi bày hai chiếc tủ lạnh dài.
Cao trung A năm nay đầu tư xây dựng thêm một sân bóng. Trong trường giữ lại một sân bóng lớn và bốn sân bóng nhỏ cho học sinh. Còn một sân cho bên ngoài thuê, đi vào từ cửa hông. Không ít thanh niên thường tới nơi này chơi bóng. Mà trời lại nóng, nên bán nước giải khát sẽ rất đắt hàng.
Từ đó người ra vào tiệm sách không chỉ là học sinh nữa.
Tuy rằng Triệu Phùng Thanh đã lớn tuổi, nhưng tốt xấu gì cô vẫn có nhan sắc, nhiều thanh niên đến chơi bóng thường xuyên đi qua đây nhìn mặt cô. Dần dần, cả sân bóng đều biết, ở tiệm sách ấy có một cô nàng rất xinh đẹp làm nhân viên thu ngân.
Thời trung học Triệu Phùng Thanh đã gặp khá nhiều trường hợp rắn rồng hỗn tạp thế này, vì thế cô gặp chiêu tiếp chiêu chưa từng thất bại.
Trong số đó có hai gã tương đối cố chấp.
Thứ nhất là... Khổng Đạt Minh đã lâu không gặp, thứ hai... là Giang Tấn mười chín ngày không gặp.
Khổng Đạt Minh nghe mấy bạn chơi bóng cùng nói tiệm sách có mỹ nhân, vì thế liền ôm bụng tò mò tới đây mua đồ uống.
Còn Giang Tấn là bị Khổng Đạt Minh cố chấp kéo tới.
Ban đầu Khổng Đạt Minh ra vẻ tự nhiên, lấy hai chai nước khoáng trong tủ lạnh ra. Khi tính tiền, nhìn thấy Triệu Phùng Thanh đứng ở quầy thanh toán, hắn nghẹn họng nhìn cô trân trối "Thì ra mỹ nhân ở tiệm sách là nói cậu à! Bạn học cũ."
Triệu Phùng Thanh thiếu chút nữa muốn trợn mắt lườm cậu ta một cái, cô thật sự đen lắm nên mới có thể gặp lại hai gã này trong đám tới làm quen."Hai chai, sáu tệ." Cô phải đặt lợi ích của tiệm lên hàng đầu trước đã.
"Hey, Giang Tấn." Khổng Đạt Minh hô ra bên ngoài, "Là Triệu Phùng Thanh đấy."
Triệu Phùng Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên trợn mắt một cái xem thường. Một cái đã muốn đủ phiền, không ngờ còn một gã nữa.
Thì ra Giang Tấn đang đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng Khổng Đạt Minh vừa nói, hắn liền đi vào.
Triệu Phùng Thanh ngước mắt nhìn Giang Tấn một cái.
Hôm nay hắn ăn mặc thật thoải mái, nhìn giản dị hơn mọi ngày nhiều, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế.
Cô thu mắt về, lặp lại lời vừa nói, "Hai chai, sáu tệ."
Khổng Đạt Minh đưa mười tệ cho cô, "Tôi và Giang Tấn đang chơi bóng, cậu có muốn qua xem không?"
"Tôi đang đi làm." Triệu Phùng Thanh trả lại hắn bốn đồng tiền xu.
Khổng Đạt Minh không lấy lại, "Tôi không lấy tiền xu."
"Không có tiền giấy."
"Vậy để lần sau đi. Khi nào cậu được nghỉ hè vậy? Chúng tôi đang thiếu một cổ động viên."
"Không được nghỉ, tạm biệt." Cô vứt đống tiền xu vào tủ, hạ lệnh đuổi khách.
Khổng Đạt Minh tiếp tục mời chào, "Đến chơi đi, bạn học cũ. Việc của cậu cứ để đó đã, mấy khi mới được gặp bạn chứ."
"Không rảnh." Triệu Phùng Thanh thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm cuốn tiểu thuyết lên.
Khổng Đạt Minh thuận miệng hỏi một câu: "Này, cậu đọc gì vậy?"
Cô mở trang bìa ra cho hắn đọc, "《Vương gia bá đạo yêu tổng tài bị chồng ruồng bỏ 》."
"..." Đây là lần đầu tiên, Khổng Đạt Minh cạn lời đến vậy.
Giang Tấn đứng bên cạnh đang lật cuốn sách lớp mười hai, nghe cô nói vậy, cũng đưa mắt nhìn qua bìa sách.
Quả thật là bá đạo.
Khổng Đạt Minh im một lúc mới hồi hồn lại được, "Hôm nay không rảnh thì để lần khác. Sau này có trận lại tới tìm cậu, bái bái."
Đợi Khổng Đạt Minh và Giang Tấn rời đi một lúc lâu, Triệu Phùng Thanh liến quăng cuốn tiểu thuyết xuống, cô có dự cảm vận đen lại sắp tới nữa rồi.
Vừa gặp mặt Khổng Đạt Minh, cô đã cảm thấy có chuyện không ổn.
Đúng như dự đoán, Khổng Đạt Minh liền gọi điện tới nhà họ Triệu, khiến cho người đang tìm con rể như mẹ Triệu sốt ruột. Theo miêu tả của Khổng Đạt Minh, mấy hổ bằng cẩu hữu của hắn đều là người ưu tú, độc thân cũng không ít, vừa đúng lúc có thể mở rộng vòng quan hệ của Triệu Phùng Thanh.
Mẹ Triệu vừa nghe, cười đến mức miệng ngoác lên tận mang tai. Triệu Phùng Thanh đi xem mặt một chuyến, dì Triệu chưa kịp hỏi ý bên đàng trai đã đi du lịch nước ngoài rồi.
Mẹ Triệu nghĩ, muốn tìm đối tượng thì phải mở rộng vòng quan hệ. Vì thế bà rất tán thành việc Triệu Phùng Thanh gia nhập vòng quan hệ của Khổng Đạt Minh.
Khi Triệu Phùng Thanh nhận được điện thoại của mẹ Triệu, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Gã Khổng Đạt Minh này sao tự dưng lại nhiệt tình như vậy.
Sau này cô ngẫm lại, cũng chẳng sao, không phải chỉ là xem một trận bóng thôi sao. Những năm gần đây cô càng ngày càng lười, tính cách cũng ngày càng trầm lặng. Nếu như quay về mười ba năm trước, cô sớm đã xách dao chém chết Khổng Đạt Minh từ lâu rồi.
Năm tháng quả nhiên đã san bằng tính nông nổi của con người ta.
Triệu Phùng Thanh chỉ được nghỉ duy nhất ngày chủ nhật, Khổng Đạt Minh liền quyết định trận đấu sẽ diễn ra vào ngày đó.
Giữa trưa thứ bảy, Giang Tấn đột nhiên inbox hỏi cô kế hoạch sáng chủ nhật của cô thế nào.
Cẩn thận mà suy ngẫm, từ ngày bọn họ đột nhiên ăn chung cơm trưa đến nay đã qua gần một tháng. Không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nhớ đến cô thế này.
Triệu Phùng Thanh gõ gõ lên màn hình: "Có lịch hết rồi."Sau đó Giang Tấn không nhắn tin lại nữa.
Hôm diễn ra trận đấu, Triệu Phùng Thanh ngủ đến tận mười một rưỡi trưa. Cô ra ngoài ăn cơm trưa, rồi ngồi xe bus lao đao mãi mới đến cao trung A.
Thời gian có hơi sớm nên cô tới tiệm sách trước.
Anh quản lý cười mời cô vào phòng nghỉ ngồi chơi.
Cô vừa mới ngồi xuống, Khổng Đạt Minh đã tới rồi. Hắn là một người nhiều lời thoải mái, nên vừa mới nói được mấy câu đã bắt chuyện được với anh quản lý, còn ra vẻ rất oan ức vì gặp nhau quá muộn.
Anh quản lý lầm tưởng Khổng Đạt Minh là bạn trai của Triệu Phùng Thanh liền cười nói, "Tiểu Triệu thật có mắt nhìn người."
Nghe anh nói như thế, Triệu Phùng Thanh nhanh chóng giải thích, "Cậu ta không phải bạn trai em."
"Không phải bạn trai em." Khổng Đạt Minh cũng cười ha ha, lớn tiếng phủ nhận "Không phải đâu anh."
Khổng Đạt Minh và anh quản lý nói chuyện một lúc, Giang Tấn cũng đến rồi. Hắn đỗ xe xong mới tới nên trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Sau khi hắn đi vào cũng không chào hỏi anh quản lý, mà đi về hướng Triệu Phùng Thanh đang đứng, "Cho tôi xin tờ giấy ăn."
Triệu Phùng Thanh phân tích, thói quen mặt dày này hẳn là học từ Khổng Đạt Minh. Cô im lặng đưa hộp khăn giấy cho hắn.
Giang Tấn lau mồ hôi, dáng vẻ ngoan ngoãn hỏi, "Cô ngủ thẳng đến trưa đấy à?"
"Đúng vậy." Cô ăn ngay nói thật đáp.
"Đúng là kín lịch hết nhỉ." Nói xong, hắn vứt tờ giấy ăn vào thùng rác. Một đòn trúng ngay đích.
Cô nhận ra hắn có ý châm chọc mình nhưng cũng không nói lời nào.
Sau đó, Khổng Đạt Minh chả thèm khách khí nữa, hắn cười hì hì hỏi anh quản lý mượn phòng nghỉ để cả hai thay áo cầu thủ.
Anh quản lý vô cùng hào phóng, "Các cậu cứ tự nhiên."
Khổng Đạt Minh và Giang Tấn thay nhau vào thay áo. Thừa dịp hai người đi thay áo không có ở đây, anh quản lý liền nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Triệu này, cậu đẹp trai vào sau là người yêu em à?"
Triệu Phùng Thanh nhanh chóng trả lời: "Không phải."
"Trông đẹp trai đấy." Anh quản lý bật ngón cái tán thưởng, "Đúng kiểu cháu gái anh thích."
Triệu Phùng Thanh cười. Có thể lọt vào mắt xanh của cô, đương nhiên là phải đẹp trai rồi. Cô nhớ rất rõ, hồi trung học, rất nhiều nữ sinh đem lòng thầm thương Giang Tấn. Cô chỉ là một người thất bại trong số đó mà thôi.
Khi Khổng Đạt Minh và Giang Tấn đi ra, một người mặc áo đỏ, một người mặc màu xanh.
Triệu Phùng Thanh liếc mắt nhìn hai người một cái, tự nhủ thầm, CP hồng xanh, chẳng hợp gì cả.
Khi Giang Tấn đi ngang qua cô thì đột nhiên vứt bộ quần áo vừa thay ra cho cô, "Cầm giúp tôi."
Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đang định từ chối, hắn lại quay sang Khổng Đạt Minh, "Đi thôi, mọi người đều đến hết rồi."
Khổng Đạt Minh hiển nhiên cũng ngẩn người nhìn bộ quần áo trong tay Triệu Phùng Thanh. Hắn học theo Giang Tấn vứt quần áo cho cô, "Triệu Phùng Thanh, cầm giúp tôi luôn nhé."
Ai ngờ, Giang Tấn ngay lập tức chặn đường bay của bộ quần áo, sau đó ném trả lại cho Khổng Đạt Minh.
Khổng Đạt Minh nhìn Triệu Phùng Thanh, lại quay sang nhìn Giang Tấn.
Triệu Phùng Thanh nhìn Khổng Đạt Minh, rồi lại nhìn Giang Tấn.
Anh quản lý nhìn Triệu Phùng Thanh, nhìn Khổng Đạt Minh, cuối cùng mới nhìn Giang Tấn.
Giang Tấn chẳng nhìn ai cả mà đi thẳng ra ngoài.
Khổng Đạt Minh ho khụ khụ, ôm quần áo của mình rồi theo hắn ra ngoài.
Triệu Phùng Thanh đảo mắt nhìn bộ quần áo trong tay mình. Cô cố ý vò vò vài lần khiến chúng nhăn nhúm thành một cục, sau đó liền cười vẫy tay tạm biệt anh quản lý.
Cô đang rất tò mò, nửa năm qua, Giang Tấn và những hồng nhan tri kỷ của hắn ra sao rồi. Có Khổng Đạt Minh ở đây, chẳng lẻ Lữ Tiểu Nhân đang ở bên Giang Tấn sao?
"Triệu Phùng Thanh." Giang Tấn đi được vài bước rồi quay đầu gọi tên cô.Đây là lần thứ hai hắn nhắc tới ba chữ này với giọng chắc nịch như vậy.
Hắn quả thực đã nhớ rõ tên cô rồi...
Triệu Phùng Thanh mỉm cười, tiếp tục bước đi.
***
Triệu Phùng Thanh đã lâu không bước vào cổng trường cao trung A.
Cô khác với Giang Tấn. Hắn là học sinh nổi bật của trường, còn cô thì chẳng là gì cả.
Khổng Đạt Minh đứng bên cạnh cười nói, "Trường cũ của hai người đây mà."
"Ừm." Nghe giọng điệu của Giang Tấn cũng chẳng có vẻ quá mức quyến luyến cảnh xưa gì.
Triệu Phùng Thanh không trả lời.
Hồi ức trung học của cô rất nhiều, thứ không đáng nhắc tới nhất chính là mối tình đơn phương của cô. Vậy mà thời khắc này, tình đầu của cô lại đang đứng bên cạnh cô đây.
Năm ấy chỉ cần Giang Tấn đưa mắt nhìn cô một cái thì trái tim cô đã như đóa hoa nở rộ.
Vậy mà khi khoảng cách giữa cô và hắn chưa đầy hai mét, thì cô lại chẳng còn tâm trạng của cô thiếu nữ ấy nữa.
Khu vực ngay bên cửa hông cao trung A mở rộng thêm một khoảng đất lớn, chủ yếu là xây thêm vài tòa nhà nữa.
Triệu Phùng Thanh vừa nhìn liền cảm thấy hơi xa lạ, nhưng vẫn có chút gì đó thật quen thuộc.
Sân bóng năm ấy vẫn nằm nguyên ở chỗ đó.
Hồi trung học, Giang Tấn là người chăm chỉ học hành, nên chưa từng xuất hiện trên sân bóng. Lúc ấy Triệu Phùng Thanh dò hỏi khắp nơi tiết thể dục của lớp hắn, rồi hôm nào cô cũng mong chờ đến tiết thể dục để lén lút nhìn trộm hắn trên sân bóng.
Cô của cái tuổi mười tám ấy nhiệt tình theo đuổi bóng hình hắn đến mức nào cơ chứ?
***
Theo như lời Khổng Đạt Minh nói người tham gia trận bóng rổ này hầu như đều là bạn bè của hắn
Cậu ta quả nhiên thật sự muốn giới thiệu đối tượng cho Triệu Phùng Thanh, nên vô cùng nhiệt tình nói tốt cho cô trước mặt bạn mình.
Triệu Phùng Thanh mỉm cười mà đối đáp. Dù sao, cô cũng đang ôm một bộ đồ nam trong lòng nên hơi bất tiện.
Càng khỏi nói, Giang Tấn còn nhét chai nước của mình vào lòng cô, "Cầm giúp tôi."
Lần này, Khổng Đạt Minh liền ngừng lời giới thiệu thao thao bất tuyệt rồi quay ra nhìn hai người với ánh mắt quái lạ. Triệu Phùng Thanh tỏ thái độ đứng bên cạnh xem trò vui, chờ Khổng Đạt Minh chất vấn Giang Tấn, để cô có cơ hội hóng chút thông tin về cuộc sống tình cảm của hắn.
Vậy mà Khổng Đạt Minh chỉ nhìn cô và Giang Tấn một cái, chứ không hề nói mấy lời bất bình thay Lữ Tiểu Nhân.
Sự im lặng trầm xuống này khiến bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Mấy ông bạn kia quay sang nhìn nhau, rồi đột nhiên một người vỗ tay hét to, "Đủ người rồi, chuẩn ra sân thôi."
Chút chuyện xấu hổ đó vụt qua rồi biến mất, mọi người lại bắt đầu lên tinh thần vào trận bóng.Khổng Đạt Minh liếc qua đống quần áo Triệu Phùng Thanh đang cầm, sau đó vỗ vai Giang Tấn, "Đi thôi."
Vẻ mặt Giang Tấn vẫn rất tự nhiên, đi về hướng sân bóng.
Thái độ của Triệu Phùng Thanh cũng thản nhiên. Cô lôi cặp kính trong túi sách ra đeo, sau đó tìm một bóng cây râm mát dừng châ.
Hôm kia mới có bão vào thành phố S nên thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều.
Một trận bóng rổ là 5 PK 5, ngoài ra còn có thêm hai người nữa là cầu thủ dự bị. Ngoại trừ những người đó, cô là nhân vật nữ duy nhất ở đây.
Chắc hẳn Khổng Đạt Minh bị hỏng dầy thần kinh nào rồi, kiên quyết ép cô tới đây làm cổ động viên, cô sẽ hô cố lên với hắn chắc ?.
Vào trận chưa được bao lâu, cầu thủ dự bị giáp ngồi bên cạnh cười hỏi, "Triệu tiểu thư có hiểu luật chơi bóng rổ không?"
"Đương nhiên." Triệu Phùng Thanh đang chăm chú dõi theo bóng dáng ai đó trên sân. Năm hai đại học, môn thể dục tự chọn của cô chính là bóng rổ, học ký ấy cô chơi bóng rổ thường xuyên, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, liền trở nên lười hẳn. Nhờ phúc của bóng rổ, sau học kỳ đó cô cao thêm hai cm nữa.
Cầu thủ Giáp theo ánh mắt cô mà nhìn sang sân bóng.
Bóng người áo xanh kia vô cùng chói mắt, bất luận là diện mạo hay kỹ thuật bóng.
Cầu thủ Giáp không kìm được mà tán thưởng, "Giang Tấn siêu lợi hại."
Triệu Phùng Thanh cong khóe môi, hôm nay coi như cô đã thực hiện trọn vẹn ước mộng của mối tình đầu. Cuối cùng cô cũng được ngắm Giang Tấn chạy trên sân bóng rồi.
Động tác của hắn rất thuần thục, bóng lên cao hơn rổ rất nhiều. Tuy rằng cũng khác khá nhiều so với thời thiếu niên nhưng thế cũng đẹp mắt lắm rồi.
Triệu Phùng Thanh đứng một lúc, liền muốn tìm một nơi ngồi xuống. Cạnh sân bóng không có ghế ngồi nghỉ, vì thế cô thẳng tay đem đống quần áo của Giang Tấn trải ra mặt cỏ rồi đặt mông ngồi xuống.
Bộ đồ hàng hiệu này coi như đã xong đời rồi.
Cầu thủ dự bị Giáp nhìn bộ quần áo kia nhưng cũng không nói gì cả.
Tuy rằng trời trong mây trắng, thế nhưng ngồi đây một lúc lâu, vẫn có hơi nóng.
Triệu Phùng Thanh dùng nửa chai nước khoáng còn lại vẩy vẩy lên mặt mình, vừa giúp tỉnh táo lại mát mẻ. Nếu không phải Giang Tấn trông khá đẹp trai trên sân bóng, cô đã sớm hất tóc quay về tiệm sách ngồi mát dưới điều hòa rồi.
Nói cho cùng, quả là nam sắc trước mặt, những thứ còn lại chỉ là mây bay.
Trên đời này đẹp trai không thiếu. Nhưng cô sống hơn ba mốt năm qua, chỉ từng động lòng một lần duy nhất. Bởi vậy có thể thấy, diện mạo của hắn là thứ cô thích nhất. Đương nhiên, khí chất lạnh lùng và trong trẻo ấy của hắn cô cũng cực kỳ thích.
Chỉ là, thời thanh xuân cô quá nông nổi, bỗng chốc đã hao hết lòng nhiệt tình, nên hiện giờ không thể yêu ai nữa.
Nghỉ giữa trận, cả lũ đàn ông đi về phía bóng cây.
Triệu Phùng Thanh không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt không còn tập trung vào bóng dáng ai kia nữa, mà chuyển sang cảnh vật xung quanh.
Giang Tấn đứng ngược chiều ánh sáng, cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, tất nhiên cũng không biết khi hắn nhìn thấy bộ quần áo dưới mông cô, sẽ có phản ứng thế nào.
Hắn bước tới bên cạnh cô, nhân tiện rút chai nước mát đang áp trên mặt cô kia.
Giang Tấn đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng lại không quá nặng mùi.
Mà khi một người khác lại gần, Triệu Phùng Thanh hơi chun mũi, âm thầm nín thở.
Hồi lớp mười, Tương Phù Lị không biết đọc ở đâu được một câu, "Mùi hôi của đàn ông có thể chữa căn bệnh đau bụng kinh của phụ nữ."
Vào thời kì đó, Tương Phù Lị và Triệu Phùng Thanh đều bị cơn đau bụng kinh hành hạ, cả hai còn bàn luận với nhau phải làm thế nào lợi dụng mùi hôi đó để trị bệnh. Sau này cả hai nghiêm túc mà nghĩ lại, không chừng cơn đau bụng kinh còn chưa hết, người đã bị chết vì nghẹt thở rồi.
Mùi cơ thể từ anh chàng kia bay tới khiến Triệu Phùng Thanh khó giữ được sự bình tĩnh trên mặt.
Cô nâng cằm, chuyển mặt sang một hướng khác.
Bên phía sân bóng rổ, có vài cậu thanh niên đang chơi bóng. Trong số đó có một cậu chàng cao nổi bật hơn cả.
Cô đẩy đẩy mắt kính, nheo mắt lại, muốn nhìn rõ hơn gương mặt của cậu thanh niên kia.
Sau đó, nửa chai nước khoáng bỗng chặn tầm mắt cô.
Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Tấn.
Bởi vì đổ quá nhiều mồ hôi nên trán hắn trông ướt đẫm nước, vài lọn tóc dính chặt lên trán trông thật giống cậu thiếu niên ngày xưa ấy, hơn nữa sau lưng hắn là bóng râm từ cây xanh, làm nổi bật gương mặt nổi bật khuynh quốc khuynh thành kia của hắn.
Giờ khắc này, trong lòng Triệu Phùng Thanh bỗng nảy ra bốn chữ: Nam sắc họa thủy.
Giang Tấn ngồi xuống bên phải cô, dùng người mình chặn hướng sân bóng bên kia.
Cô không thấy rõ mặt cậu thanh niên nữa.
Triệu Phùng Thanh cúi đầu nhìn bộ quần áo đang kê dưới mông mình, tự hỏi có nên lôi nó lên không, dù sao cũng đang ngồi trước mặt chủ nhân nó đây.
Nhưng vẻ mặt Giang Tấn trông vẫn bình thường, anh cũng không mở mồm mắng cô.
Cho nên cô không thấy lo lắng lắm.
Khổng Đạt Minh đang cùng mấy người bạn nhiệt tình thảo luận tình hình chiến đấu vừa rồi, nói đến mức nước miếng văng tứ tung.
Nói thật, trận bóng kia tỷ số ra sao, Triệu Phùng Thanh cũng không để ý. Cô chỉ nhớ, đội của Giang Tấn thắng.
Mà Khổng Đạt Minh không cùng một đội với Giang Tấn.
Cô cảm thấy thật vui khi Khổng Đạt Minh thua trận. Thậm chí cô còn chờ mong Khổng Đạt Minh và Giang Tấn vì chuyện đó mà cãi nhau òm tỏi, để hôm nay cô không lãng phí vì đã đến đây.
Thế nhưng, cô đã xem nhẹ tình cảm huynh đệ của hai người này rồi.
Khổng Đạt Minh nhìn thấy Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh ngồi bên nhau, sắc mặt trông có vẻ hơi phức tạp, ngoài miệng thì hắn không có ý kiến gì với đôi này nhưng cũng mất một hai phút để điều chỉnh cảm xúc, sau đó hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện Giang Tấn, bắt đầu tán ngẫu về chuyện trận đấu.
Lúc nói chuyện thái độ còn rất vui vẻ.
Giang Tấn không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.
Triệu Phùng Thanh chán muốn chết. So với trận bóng này, thật ra cô tò mò chuyện mấy hồng nhan tri kỷ gần đây của Giang Tấn hơn. Không biết bọn họ đã nhận ra gương mặt cầm thú phía sau lớp mặt nạ kia chưa ?.
Với tính cách của Giang Tấn mà nói, hẳn sẽ cô độc cả đời.
"Nóng không?" Khi Triệu Phùng Thanh đang trong cơn mơ màng, đột nhiên hai má cô mát hẳn.
Chai nước không còn lạnh lắm, nhưng nhiệt độ vẫn chênh lệch với làn da cô.
Cô quay đầu nhìn về phía Giang Tấn, "Rất nóng." Nửa câu sau là: Tôi muốn về nhà.
Không biết hắn lôi đâu ra mấy tờ quảng cáo, quạt quạt cho cô mấy cái, "Trận đấu cũng sắp hết rồi."
Dường như Triệu Phùng Thanh đã rùng mình một cái. Cô vội vàng đoạt lấy cây quạt kia, tự quạt cho mình.
Khổng Đạt Minh ngồi đối diện lộ ra vẻ mặt quái dị.
Đừng nói Khổng Đạt Minh, ngay cả Triệu Phùng Thanh cũng cảm thấy cảnh tượng này rất kỳ lạ.
Giang Tấn là người thế nào, một gã vừa nhiều tiền lại đẹp trai, nhưng lại phải đi xem mặt sao ?. Hơn nữa đối tượng lại là một cô nàng gái ế đức thể trí [1] còn chưa phát triển hết như cô. Thần kỳ nhất là, hắn lại chẳng có thái độ xem thường cô chút nào.
[1] Đức thể trí : đạo đức – thân thể – trí tuệ
Cô nhớ lại những lần gặp mặt hắn trước đây, quả thật là cách biệt một trời một vực
Nhất định là có điều gì đó bí ẩn.
Chỉ là không biết vạch trần bí ẩn đó có dễ dàng không đây ?
***
Kết quả trận đấu không nằm ngoài dự đoán, đội của Giang Tấn toàn thắng.
Mấy người bên thua đồng loạt thét to: "Mời khách, mời khách, mời khách."
"Không thành vấn đề." Một giọng nói sang sảng vang lên đồng ý.
Vì thế mọi người liền vỗ tay ào ào.
Triệu Phùng Thanh nhìn cả đám đàn ông bừng bừng nhiệt khí, bỗng cảm thấy bản thân mình ở đây quả nhiên không hợp.
Cô đứng dậy, phủi phủi mông mình, sau đó cầm bộ quần áo của Giang Tấn lên giũ giũ qua.
Vụn cỏ khẽ tung bay trong không trung.
Cô tươi cười rực rỡ, nhìn Giang Tấn, "Anh có muốn thay quần áo nữa không?"
Hắn không trả lời, cũng không đưa tay nhận lại bộ quần áo.
Cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thu tay về.
Khổng Đạt Minh cười tươi với cô, "Triệu Phùng Thanh, cậu cũng đi ăn với chúng tôi đi."
Triệu Phùng Thanh cười giả lả từ chối khéo, "Lát nữa tôi còn có việc."
"Lát nữa tôi cũng có việc." Giang Tấn tu xong nửa chai nước khoáng, chen miệng vào nói.
Vì chút chuyện nhỏ trước trận đấu của Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh, nên đám bạn cũng hiểu vì sao đôi trai gái này lại cùng có việc.
Nhưng Khổng Đạt Minh lại buồn bực mắmg, "Hai người có việc đúng lúc thế?"
Cầu thủ Giáp đụng khuỷu tay vào tay Khổng Đạt Minh, ám chỉ hắn nên hiểu chuyện.
Giang Tấn đảo mắt một cái đáp, "Trùng hợp thôi."
Khổng Đạt Minh ho khụ khụ che giấu sự xấu hổ.
"Đúng đúng, trùng hợp thôi." Triệu Phùng Thanh đứng bên cạnh cười phụ họa. Cô thầm nghĩ, quả là trùng hợp quá nhỉ ?.
Giang Tấn có ý tốt nói tiện đường nên sẽ đưa cô đi một đoạn.
Cô khẽ cười, "Không làm phiền anh, nơi đó cũng gần sân bóng thôi."
"Gần là chỗ nào?" Hắn bình tĩnh nhìn cô, đôi đông tử màu ngọc lưu ly sáng rực dưới ánh nắng nhạt, vừa trong lại sáng.
Cô vẫn nở nụ cười, nói ở gần ngã tư đường phía trước.
Giang Tấn cười cũng như không mà đáp, "Tôi đưa cô đến đó."
Khổng Đạt Minh hắng cổ họng, "Trùng hợp nhỉ." Giọng điệu cũng có phần khó tin.
Triệu Phùng Thanh im lặng.
Giang Tấn lặp lại, "Đi thôi."
"Nơi ấy rất gần đây."
"Đi thôi."
Nhìn điệu bộ của hắn, có vẻ như muốn đối chọi với cô đến cùng.
Trong lòng Triệu Phùng Thanh thầm khinh thường phong cách của hắn, ngoài mặt thì vẫn tươi cười, "Vậy thì làm phiền anh."
Cô nhận ra, vẻ mặt Khổng Đạt Minh lúc này rất đáng để tìm hiểu. Đáng tiếc Giang Tấn không cho cô thời gian quan sát, hắn nói với Khổng Đạt Minh, "Vậy chúng tôi đi trước."
Triệu Phùng Thanh giữ nguyên dáng vẻ hiền lành, quay đầu nhìn đám người kia khẽ gật đầu, tỏ vẻ vô cùng lịch sự.
Từ sân bóng đến bãi đỗ xe chỉ là một đoạn đường ngắn.
Cô nhân cơ hội liền tìm lý do, "Chỗ tôi đến ngược hướng với bãi đỗ xe của anh, nếu không tôi tự —— "
Cô chưa nói dứt lời, Giang Tấn đã cắt ngang, "Tôi lái xe qua đây, cô đứng chờ ở đây là được."
Khi hắn nói những lời này, trên mặt chẳng có chút biểu cảm, trông cũng chẳng có thành chút nào.
Triệu Phùng Thanh quay đầu sang một bên, chép miệng. Cô không tin, hắn không nhận ra sự khó chịu của cô.
Cô điều chỉnh vẻ mặt, khi quay sang nhìn Giang Tấn thì đã trưng ra nụ cười đáng yêu động lòng người, "Vậy thì cám ơn Giang tiên sinh."
Trong mắt Giang Tấn dường như có ý chế nhạo thoáng qua.
Triệu Phùng Thanh chớp mắt mấy cái, cô cảm thấy chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Đúng vậy, đây mới là bình thường này. Nếu giờ hắn cua thì cô sẽ đổ mất.Sau hôm ấy, Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh cũng liên lạc với nhau thường xuyên hơn, duy trì ở trạng thái một tuần nói với nhau năm sáu câu.
Vào một ngày nào đó Tương Phù Lị tâm huyết dâng trào gửi bản thảo truyện mới cho cô đọc, Triệu Phùng Thanh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Trong tác phẩm này nam chính và nữ chính gặp nhau ở Cầu Ô Long.
Triệu Phùng Thanh nhớ lại hôm xem mặt ấy, Giang Tấn nhận một cuộc gọi, hắn nói mình đang có việc đột xuất.
Việc xem mặt đã được định ngày trước, sao có thể nói là việc đột xuất được.
Chỉ là, thời gian, địa điểm, tên của căn phòng ấy dì Triệu đã hẹn trước rồi. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Tương Phù Lị nhắn tin qua wechat cho cô: "Thanh Nhi, đây là truyện mới của tao. Tao đổi phong cách rồi."
"Mày bảo không viết nữa mà?" Triệu Phùng Thanh tiện tay di lên di xuống.
"Đây là tác phẩm cuối cùng." Tương Phù Lị gõ xong mấy chữ này thì viết thêm, "Viết xong bộ này tao sẽ nghỉ."
Đối với Tương Phù Lị mà nói, dù có viết bao nhiêu truyện đi nữa, cũng không thể bù lại những tiếc nuối giữa cô nàng và Viên Táo. Cuốn truyện này thuộc về nam chính và nữ chính, nhưng cô đã đưa chuyện tình của mình và anh lồng vào đó.
Chuyện đã qua lâu rồi cũng nên kết thúc thôi.
"Chuyện xưa đừng nhớ lại nữa, ông chủ Tôn cũng rất tốt với mày."
"Ừ, sang năm tao sẽ sinh cho lão một thằng cu béo tròn mũm mĩm." Tương Phù Lị gửi một tin nhắn âm thanh tới, là tiếng cười sang sảng."Tuần sau Đại Hồ về thành phố S, tên tiểu tử ấy muốn cưới vợ rồi."
"Cậu ta chả nói gì với tao cả." Triệu Phùng Thanh lập tức chọc gọi Đại Hổ trong đám bạn wechat của mình.
Một lúc lâu sau Đại Hồ vẫn chưa nhắn tin lại.
Tương Phù Lị: "Nó xấu hổ đó, tao uy hiếp mãi mới nói đây."
Triệu Phùng Thanh: "Vợ cậu ta là người ở đâu?"
Tương Phù Lị: "Nữ thần của nó, Tần Hiểu."
Triệu Phùng Thanh đã sớm qên dáng vẻ của Tần Hiểu lâu rồi. Chỉ là cô từng nghe Đại Hồ tả qua về cậu ấy, đó là một cô gái có gương mặt khá thanh tú, tính tình dịu dàng, trông có vẻ vừa nhát gan lại rụt rè.
May mà Đại Hồ là người quyết đoán, dám theo đuổi cô ấy đến tận thành phố B.
Thế mới nói, người có tình ắt sẽ trở thành thân thuộc.
***
Nhắc tới cũng khéo, sau cuộc gọi của Tương Phù Lị chẳng bao lâu, Giang Tấn cũng theo đó mà tới.
Hắn mời cô ăn bữa cơm tối.
Giờ Triệu Phùng Thanh mới nhớ ra bát quái về chuyện tình của bạn học Giang hồi xưa.
Cô đắn đo, quan hệ của mình và hắn giờ là thế nào ?.
Bạn bè nhất định chưa tới.
Kẻ thù sao, cũng không hẳn.
Cô nhìn cuốn truyện đang mở liền liên tưởng đến tình tiết trong đó.
Có thể vì ánh trăng sáng trong lòng muốn kết hôn, nên Giang mỹ nam tự ngược mình, vì thế liền quyến rũ một cô nàng trái ngược hoàn toàn với gu của mình cho hả giận.
Quả thực là quá bá đạo.
Nghĩ đến đó, cô nở nụ cười, rồi bá đạo chấp nhận lời mời ăn tối này.
Sau đó, quả nhiên bữa ăn này không hề đơn giản như cô nghĩ. Đồng thời cô cũng hiểu rõ một chuyện, bàn về hai chữ ba đạo, cô còn thua xa Giang Tấn.
Tiệm sách đóng cửa hơi muộn, tám giờ hơn Giang Tấn mới tới nên Triệu Phùng Thanh vẫn chưa tan làm. Tuy nhiên lúc sáu giờ cô đã ăn hết một cặp lồng cơm rồi. Không phải cô không quan tâm đến bữa tối hắn mời, mà là đúng cái giờ đó, cô sẽ cảm thấy cực kỳ đói.
Giang Tấn đi vào rồi chào một câu, sau đó hắn không nói gì nữa.
Cô đã quen với sự im lặng đó của hắn, liền để hắn tùy ý vào phòng nghỉ ngồi.
Vừa lúc đám học sinh đang được nghỉ hè nên buổi tối ít khách đi hẳn.
Triệu Phùng Thanh ngồi ở quầy thu ngân chơi game trên điện thoại.
Đúng chín giờ, Giang Tấn ra khỏi phòng nghỉ, nhẹ giọng hỏi: "Tan làm chưa?"
Ánh mắt cô đang tập trung vào màn hình trên tay nên chỉ đáp "Ừm" một tiếng.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" Tâm tư cô còn đang tập trung vào chuyện vượt cửa. Chỉ cần mười phút nữa, cô sẽ qua được cửa này. Cô muốn đánh xong rồi mới đi.
"Hẹn hò."
Ngón tay Triệu Phùng Thanh dừng lại. Giây tiếp theo, quái vật kia liền đánh trúng nhân vật của cô. Di động truyền đến tiếng báo qua cửa thất bại. Cô cẩn thận cân nhắc về hai chữ hắn vừa nói, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn.
Giang Tấn đứng đó, mặt mày tựa như tranh.
"Giang tiên sinh thật biết nói đùa."
"Không đùa." Hắn thản nhiên đáp.
Mắt cô đảo quanh, cười đến thật vui vẻ, "Không biết, quan hệ của tôi và Giang tiên sinh phát triển đến giai đoạn hẹn hò từ lúc nào?"
"Yêu đương tìm bạn đời tự nhiên sẽ phát triển." Hắn tựa người vào tường, nói mà mặt không biến sắc.
Triệu Phùng Thanh cong đuôi mắt, phóng ra đòn mê hoặc lòng người, còn cố ý hạ thấp tông giọng, "Thì ra Giang tiên sinh tìm bạn đời đột nhiên như thế." Thời trung học, cô thích nhất là quyến rũ hắn bằng cách này. Chỉ là, hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.
Hiện nay, hắn cũng không có bất cứ phản ứng gì, thái độ vẫn cứ nhàn nhạt, "Mục đích chúng ta đi xem mặt không phải vì việc đó sao?"
Triệu Phùng Thanh vẫn cười, "Hôm ấy, thật ra Giang tiên sinh không tới xem mặt phải không?"
"Thật không may là hôm ấy tôi quả thực đi xem mặt." Giang Tấn hơi tăng âm lượng, "Nếu Triệu tiểu thư không tin, cứ đi hỏi là biết."
Cô nhìn hắn.
Có người đàn ông nào tìm bạn đời mà vẻ mặt lại lạnh lùng như vậy chứ.
Thật ra từ hồi trung học, hắn đã khinh thường cô rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô là kẻ vô công rồi nghề, còn hắn trông khí thế ngờ ngời thế kia, thì sao cô có thể lọt vào mắt xanh của hắn được.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng Triệu Phùng Thanh đút di động vào túi xách. Có một mỹ nam bao ăn bao uống miễn phí, coi như cũng không chán lắm. Hơn nữa cô đang vô cùng tò mò, rốt cuộc hắn làm thế này là có mục đích gì.
"Ờ ——" cô dịu dàng nói, "Giang tiên sinh, hai chúng ta được coi là đang yêu đương hẹn hò à?"
"Nếu Triệu tiểu thư nể mặt tôi." Giang Tấn đột nhiên nhoẻn miệng cười, có thể nói là vô cùng hào hoa phong nhã.
Triệu Phùng Thanh nhìn vào mắt hắn, "Là nhờ được Giang tiên sinh coi trọng." Cô gần như chưa từng thấy hắn mỉm cười. Cậu thiếu niên năm ấy lúc nào cũng trưng ra cái vẻ người sống chớ gần, sau này gặp lại, cũng không thấy hắn dịu dàng lúc nào. Nay lại đột nhiên trưng ra nụ cười như tác phẩm nghệ thuật thế này, thật khiến cô không đỡ nổi. Tiếc là giờ cô đang ở trạng thái mặt mộc, bằng không sẽ có khí chất hơn hẳn.
Haha, binh đến tướng chặn, ai thèm sợ hắn.
Cô đóng cửa tiệm, tắt cầu dao.
Triệu Phùng Thanh ra vẻ ỏn ẻn, "Giang tiên sinh, tăng một chúng ta hẹn hò ở đâu?"
Quả nhiên, chút ấm áp trên gương mặt Giang Tấn mất hẳn, chỉ còn lại sự lạnh lùng vốn có, "Ăn cơm."
"Tôi đã ăn hết một cặp lồng cơm lớn, còn thêm một đĩa ốc nữa." Cô hạ thấp giọng ra vẻ như đang hờn dỗi."Trong sách nói, sau chín giờ tối không nên ăn cơm, nếu không sẽ bị béo phì đó —— "
Hắn nhìn cô một cái, "Nói bình thường đi."
Cô bặm môi hờn dỗi, đi theo hắn ra bãi đỗ xe.
Bên phía quang trường đang rất náo nhiệt. Mấy thanh niên trượt ván vừa trông thấy Triệu Phùng Thanh, liền huýt sáo vài cái coi như chào hỏi.
Cô và bọn họ đều quen nhau, nên cũng không để ý mấy tiếng huýt sáo lắm, cô còn cười tươi vẫy tay với bọn họ.
Mấy thiếu niên trượt ván vỗ tay ào đáp lễ .
Giang Tấn không nói gì, thản nhiên đi qua với gương mặt lạnh vốn có của hắn.
Triệu Phùng Thanh đi theo hắn, một trước một sau khoảng cách tầm một mét.
Hắn không nói gì, cô cũng lười tìm đề tài. Dù sao là hắn muốn tìm bạn đời trước mà.
Hai người im lặng ra đến bãi đỗ xe.
Xe của Giang Tấn xe quả thực rất bắt mắt. Hôm nay hắn không đi con xe BWM hệ số 6 nữa mà đổi sang Porche Panamera.
Triệu Phùng Thanh nhìn chằm chằm biểu tượng xe, trong mắt tỏa sáng, nhưng giọng thì vẫn ỏn ẻn, "Giang tiên sinh giàu thật đấy." Cô ra sức suýt xoa khen ngợi.
"Chỉ là tầng lớp làm công ăn lương thôi." Hắn giúp cô mở cửa xe bên ghế lái phụ.
"Giang tiên sinh quả thực là người giàu nhất trong tầng lớp làm công ăn lương đó." Cô vốn định ngồi lên một cách rụt rè tao nhã, nhưng lại không cẩn thận bị vấp chân, ngã nghiêng người về phía Giang Tấn.
Hắn đỡ cô, bảo vệ cô trong ngực mình, "Triệu tiểu thư, nên cẩn thận chút."
Triệu Phùng Thanh cân nhắc chênh lệch chiều cao giữa hai người, sau đó cô nở nụ cười, "Cám ơn Giang tiên sinh, thật sự là xấu hổ quá."
"Không sao." Giang Tấn đáp lại cũng rất khách khí, sau đó hắn liền thả cô ra.
Cô nghĩ, hắn nhất định cho rằng cô cố ý. Nhưng thật ra là vì dây giày cô vừa tuột ra nên cô mới dẫm phải.
***
Nơi Giang Tấn dẫn Triệu Phùng Thanh tới hoàn toàn không hợp với bộ trang phục cô đang mặc trên người.
Cô đi làm ở hiệu sách nên thường mặc áo T-shirt, quần bò, để mặt mộc, nên dù gương mặt cô có xinh đẹp đến mức nào, dáng đi có tao nhã ra sao thì cũng không hợp với nhà hàng này.
Có điều Giang Tấn không nhắc, cô cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao ở đây tỷ lệ người quen nhận ra hắn cũng cao hơn nhận ra cô nhiều.
Từ lúc vào nhà hàng, Giang Tấn không nói gì cả.
Dựa theo nguyên tắc "Địch bất động ta bất động", Triệu Phùng Thanh cũng không rên một tiếng.
Sau khi nhân viên phục vụ viết đơn rồi ra ngoài, không khí bàn ăn liền hoàn toàn lặng im.
Giang Tấn nhìn chằm chằm vào di động, dường như đang nghĩ gì đó.
Triệu Phùng Thanh thấy hắn không có ý muốn nói gì, liền bắt đầu chơi game.
Chơi game thật sự là lựa chọn hàng đầu cho việc giết thời gian, nó có thể khéo léo hóa giải sự ngập ngừng xấu hổ của đôi nam nữ xa lạ, xóa đi thời gian chờ cơm tẻ nhạt. Thời gian tíc tắc trôi qua, cho đến khi nhân viên phục vụ đưa đồ lên.
Ngoại trừ chơi game, ăn cơm cũng là một thú vui rất tuyệt.
Triệu Phùng Thanh đã ăn cơm tối rồi, chỉ là với vị trăng lạnh như Giang tiên sinh kia lại ăn có vẻ khá thong thả. Chẳng hiểu hôm nay hắn bị đứt dây thần kinh nào mà lại mời cô đến đây ăn cơm, rồi không chịu lên tiếng nói gì.
Triệu Phùng Thanh không hỏi han gì Giang Tấn, một mình ngồi ăn.
Trái lại Giang Tấn trông cô ăn rất say sưa ngon lành, liền mở miệng phá vỡ sự im lặng trước"Triệu tiểu thư vừa nói sau chín giờ không nên ăn cơm nữa phải không?"
"Thỉnh thoảng cũng nên có ngoại lệ." Cô mỉm cười đáp.
Sau đó, hắn lại không để ý đên cô nữa.
Triệu Phùng Thanh thoải mái ăn xong hai đĩa thịt, vừa ngẩng đầu, liền thấy một người đẹp nắm tay một người đàn ông từ từ đi tới.
Cổ họng cô hơi nghẹn. Sau đó, cô tao nhã cầm chén trà lên, nhấp vài miếng nước cho xuôi cơn nghẹn. Tuy rằng cô không biết quan hệ chính xác của người đẹp và gã đàn ông kia, tuy nhiên từ cách hai người đi bên nhau có thể đoán được hẳn là khá thân thiết.
Suy nghĩ bát quái trong lòng Triệu Phùng Thanh nổi lên. Cô nhìn sang Giang Tấn.
Hắn vẫn đang nhìn vào di động, không thèm ngẩng lên nhìn cô một cái.
Cô bĩu môi, chọc đũa vào một miếng thịt trâu lớn rồi đưa vào miệng nhai nuốt.
Mỹ nhân kia cùng người đàn ông đang đi về phía này, cùng theo đó là một mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương mang đậm vị thiên nhiên này, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, lại chẳng thua kém mấy hãng nước hoa hàng hiệu hiện nay.
Triệu Phùng Thanh thừa nhận, Giang Tấn rất có gu thẩm mỹ. Những người đẹp mà hắn nhìn trúng đều không phải mấy loại hay tô son trát phấn vớ vẩn.
Chắc hẳn vì mùi thơm càng ngày càng gần, nên Giang tiên sinh rốt cục cũng ngước mắt lên, vẻ mặt bình thản.
Người đàn ông kia vừa nhìn thấy Giang Tấn, liền tỏ ra khá kinh ngạc, rồi mở miệng nói một câu phá vỡ mười phút im lặng giữa Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh nãy giờ."Giang tổng, đêm nay có duyên quá."
"Lý tổng." Giang Tấn đứng dậy.
Lý tổng có vẻ vô cùng vui mừng, gã kéo tay người đẹp đứng bên cạnh, cười nói, "Nhu Nhu, vị này là Giang tổng. Anh đã kể em nghe rồi đấy, thanh niên anh tuấn nổi tiếng nhất hiện nay đấy."
"Giang tổng, chào anh." Giọng điệu Liễu Nhu Nhu vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như xưa.
"Chào cô." Giang Tấn rất có phong độ, cứ như hắn chưa từng gặp mặt Liễu Nhu Nhu vậy.
Từ sau hôm Liễu Nhu Nhu gọi điện cho cô vì cái áo khoác thì chưa từng liên lạc lại với Triệu Phùng Thanh lần nào nữa. Lúc này cô nàng cũng không thèm nhìn Triệu Phùng Thanh dù là nửa con mắt. Cô nàng chỉ nhìn Giang Tấn một cái, còn ra vẻ rụt rè như lần đầu mới gặp. Ngoài ra, ánh mắt dịu dàng cùng lời nói ngọt ngào ấy, chỉ dành cho mình Lý tổng.
Giang Tấn nhìn Lý tổng khoác tay lên vòng eo thon của Liễu Nhu Nhu,vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
Hai người bọn họ chẳng để lộ chút sơ hở nào.
"Giang tổng, đây là Liễu Nhu Nhu tiểu thư." Lý tổng có vẻ khá tự hào về cô nàng, "Là ảnh hậu mới nhất đấy."
Giang Tấn lịch sự đáp lại, "Nghe danh cô đã lâu."
"Quá khen rồi." Liễu Nhu Nhu nói xong, liền quay sang nhìn Lý tổng dịu dàng nói, "Chuyện đó có gì hay ho mà anh cứ treo trên miệng suốt thế, rồi người ta biết sẽ cười em chết thôi."
Lý tổng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Liễu Nhu Nhu, "Nhưng em thực sự đã đoạt được giải thưởng đó mà."
Lý tổng không biết thôi, bốn người đứng đây, ngoại trừ Liễu Nhu Nhu, còn hai người nữa cũng là ảnh đế ảnh hậu đấy.
Trong đó một người là Giang Tấn, đang nhìn Liễu Nhu Nhu vừa khách khí lại xa lạ.
Còn một người khác chính là Triệu Phùng Thanh, đang ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, chỉ cong khóe miệng cười mỉm, trong mắt ngập tràn ánh nhìn hứng thú.
Lý tổng và Giang Tấn hàn huyên vài câu, gã ta cũng liếc qua nhìn Triệu Phùng Thanh vài lần cũng không nói gì, nhưng ngược lại Liễu Nhu Nhu lại quay sang nhìn Triệu Phùng Thanh cười dịu dàng, "Chị này nhìn xinh quá."
Triệu Phùng Thanh vẫn tươi cười im lặng, chờ Giang Tấn trả lời.
Trong mắt Giang Tấn tràn ngập ấm áp, hắn quay sang trả lời Liễu Nhu Nhu "Quá khen rồi, đây là bạn gái tôi."
"Trông rất xứng với Giang tổng." Liễu Nhu Nhu chân thành đáp.
Lý tổng cười tít mắt lại, một tay ôm chầm lấy Liễu Nhu Nhu, "Chúng tôi không quấy rầy Giang tổng cùng bạn gái ăn tối nữa. Hôm khác gặp nhé."
Vì thế, hai bên đành tạm dừng ở đây.
Sau khi nhạc đệm nhỏ là Liễu Nhu Nhu rời đi, Giang Tấn trông vẫn thản nhiên như thế, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào di động.
Triệu Phùng Thanh cúi đầu tiếp tục ăn đồ của mình.
Được một lúc, Giang Tấn nhẹ nhàng đặt di động xuống, bắt đầu cuộc trò chuyện truyền thống của một đôi nam nữ khi xem mắt."Triệu tiểu thư, cô và tôi đã quen nhau một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa nghe cô kể gì về cuộc sống của mình."
Cô đang ăn kem viên, hương vị vừa ngọt dịu và mát lạnh ấy khiến cô nheo mắt lại. Cô chậm rãi nói: "Cuộc sống của tôi á, đơn giản chỉ có hai điểm trên một đường."
"Trước đây cô đã yêu ai chưa?" Hắn hỏi khá tự nhiên.
"Đương nhiên là có rồi." Triệu Phùng Thanh cười đến là vui vẻ.
"Cũng phải, không còn trẻ nữa mà."
Cô vốn không ngại hắn nói vậy, dù sao hai người bọn họ cũng chẳng chênh nhau nhiều tuổi lắm. Cô vẫn cười như thế, "Không biết Giang tiên sinh đã yêu được mấy lần rồi?"
Hắn bình tĩnh nhìn cô, "Sao Triệu tiểu thư lại dùng số nhiều?"
"Lý tổng nói mà, anh là thanh niên vừa anh tuấn lại tài giỏi. Cuộc sống của thanh niên đẹp trai tài giỏi nhất định phải muôn màu muôn vẻ rồi." Triệu Phùng Thanh đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "Muôn màu muôn vẻ".
Giang Tấn bỗng nhiên nở nụ cười, cười trông đến là khó hiểu, "Đó chỉ toàn những lời khách sáo thôi. Công việc của tôi rất bận, nên cũng không rảnh yêu đương nhiều."
Triệu Phùng Thanh vẫn giữ nụ cười giả tạo ấy, "Giang tiên sinh, cũng muộn rồi. Mai tôi còn phải đi làm sớm, tôi về trước nhé." Thịt cá cũng ăn xong rồi, cô muốn về nhà ngủ thôi.
"Đê tôi đưa cô về." Giang Tấn tiếp lời rất nhanh.
"Không phiền Giang tiên sinh, nhà hàng này cũng gần nhà tôi thôi." Cô khoác ba lô của mình đứng dậy, lịch sự gật đầu chào hắn.
Hắn cầm di động lên, kiên trì nói, "Tôi đưa cô về."
Cô nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cô.
Triệu Phùng Thanh bỗng chốc liền bỏ cuộc. Đi ngủ sớm mới là chuyện quan trọng, không thể lãng phí thời gian tranh cãi chuyện đưa hay không đưa này với hắn làm gì.
***
Trên đường về nhà, Giang Tấn không nói lời nào.
Triệu Phùng Thanh đốt thời gian vào mấy trò game. Trong bầu không khí trầm lặng đó, chỉ có tiếng hiệu ứng game"Leng keng leng keng" vang lên không ngừng trên cả quãng đường về nhà.
Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Giang Tấn dừng xe lại, quay sang nhìn lên màn hình di động của cô, màu sắc rực rỡ choáng hết màn hình. Hắn quay đầu lại nhìn cột đèn giao thông phía trước.
Triệu Phùng Thanh xuống xe ở một nơi cách nhà cô khoảng một kilomet
Giang Tấn quay đầu xe rời đi.
Sau khi cô xuống xe thì từ từ đi bộ về nhà.
Ở ngã tư này tầm mười giờ tối vẫn có người qua lại bình thường. Ngoài quảng trường phía trước khu chung cư có vài bác gái đang khiêu vũ cũng có vài người dắt chó đi dạo, không khí náo nhiệt vô cùng.
Cô nhìn đám chó hiếu động kia, đột nhiên nhận ra bản thân mình đã lớn rồi nhưng cuộc sống càng ngày càng mất phương hướng. Tuy rằng tuổi trẻ của cô rất lười nhác, nhưng lại vui vẻ hơn hiện giờ rất nhiều. Còn giờ tuy cười nhiều hơn nhưng những lần thật sự vui thì rất ít. Trong lòng chán đến mức tận cùng nhưng ngoài mặt lại phải ngụy trang ra vẻ, trong ngoài không có sự đồng nhất.
Quả nhiên năm tháng là thứ vô tình nhất, nó đem thanh xuân và nhiệt huyết của chúng ta ra đi mà không có ngày trở lại.
Trên con đường dài một kilomet ấy, Triệu Phùng Thanh nhớ lại rất nhiều chuyện từ thời cấp ba, điều kỳ lạ là cô hoàn toàn không còn nhớ gì về chuyện của Giang Tấn nữa.
Cho đến khi tắm rửa xong xuôi, cô mới bắt đầu tự hỏi về bữa tối quái dị hôm nay.
Liễu Nhu Nhu có vẻ như đã tìm được kim chủ mới.
Giang Tấn hành xử khá là khéo léo tự nhiên với vị kim chủ mới kia.
Cô nghĩ thế nào, cũng cảm thấy đêm nay mình đã bị hắn lợi dụng.
Triệu Phùng Thanh tựa lưng vào sofa, gọi di động cho Tương Phù Lị
Lúc này Tương Phù Lị đang bận chém giết trên diễn đàn, pháo đạn bay tán loạn. Nghe thấy tiếng di động vang lên, cô nàng hơi mất hứng. Sau khi nhìn cái tên trên màn hình, cô lại vui vẻ ngay được, nhanh chóng nhận điện, "Alo, Thanh Nhi à?"
Triệu Phùng Thanh gặm khoai lang hỏi: "Đang làm gi vậỳ?"
"Đang chửi nhau."Tương Phù Lị cười ha ha.
"Tao nói rồi mà, đừng dọa mấy đứa trẻ trâu đó nữa." Triệu Phùng Thanh cũng cười theo.
Cô cùng đám bạn này, từ hồi trung học đến đại học đã phải hứng chịu nhiều ánh mắt quái dị.
Sau này bước ra xã hội, mấy cậu nam sinh ấy đã biết khiêm tốn lại nhiều. Triệu Phùng Thanh không thích xã giao, nên ngoại trừ mấy đứa bạn quái gở này, thì cũng chẳng nói chuyện nhiều với người khác bao giờ. Còn ngoài đời thật thì Tương Phù Lị sống rất bình thường, nhưng trên mạng ảo lại cãi nhau ầm ĩ.
Tương Phù Lị châm điếu thuốc, "Nói đi, mày tìm tao có chuyện gì?"
"Tao chưa kể mày nghe nhỉ, tao gặp lại Giang Tấn rồi." Sau khi tốt nghiệp trung học, Triệu Phùng Thanh chưa từng nhắc lại hai chữ "Giang Tấn" ấy với lũ bạn của mình, cô còn cho rằng nếu nói ra sẽ có chút cảm giác khó chịu, nhưng nay lại nhận ra chuyện đó rất bình thường.
Tương Phù Lị bị sặc thuốc, "Ai cơ?"
"Giang Tấn." Triệu Phùng Thanh nhớ lại dáng vẻ của hắn thời trung học, miêu tả lại: "Cái người lớp 12-2 đó, người cao cao đẹp trai ấy."
"À!" Lần này Tương Phù Lị đã nghe rõ được tên người đó, "Tao cũng quên hắn rồi, sao tự dưng nhắc lại nó làm gì. Mày gặp hắn ta lúc nào ?."
"Chính xác mà nói, là hồi đầu tháng chín năm ngoái." Ngày cô tới khách sạn phỏng vấn cũng chính là lần đầu tiên cô gặp lại hắn.
"Vậy mà giờ mày mới nói với tao à!" Tương Phù Lị có phần bực mình. Ấn tượng của cô về Giang Tấn luôn dừng lại ở ba chữ "Gã khốn nạn".
So với tâm trạng nóng nảy của Tương Phù Lị, Triệu Phùng Thanh lại có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, "Gặp lại một lần thôi mà, cũng đâu có gặp nhiều đâu."
"Gần đây thường xuyên gặp nhau à?"
"Xem là vậy đi." Triệu Phùng Thanh đem chuyện gần đây của Giang Tấn nói ra sạch, chủ yếu là miêu tả mối quan hệ của hắn và Liễu Nhu Nhu cùng Lữ Tiểu Nhân. Cô hiểu Tương Phù Lị quan tâm nhất là mấy chuyện quan hệ nam nữ này.
Quả nhiên, sau khi Tương Phù Lị nghe xong, cô nàng uống một cốc nước lớn, rồi thở dài khoa trương: "Oa! Học bá thanh cao năm ấy đã trở thành lãng tử tình trường rồi nhỉ. Tư liệu sống tốt đấy! Nam chính truyện mới của tao sẽ lấy hắn làm hình tượng."
"Mấy tác phẩm của mày được viết như thế đấy à?" Triệu Phùng Thanh ăn hết một gói khoai lang, rồi lôi mấy tờ giấy ăn ra lau tay, "Mày nói xem, mày sẽ viết thế nào?"
"Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết, Liễu Nhu Nhu là nữ chính trong câu truyện ấy." Đột nhiên nhắc đến đề tài hiện thực này, Tương Phù Lị hăng hái hẳn lên, "Cái kiểu con gái dịu dàng như nước ấy rất dễ khiến người ta muốn bảo vệ. Mày nghĩ thử xem, Giang Tấn giấu Liễu Nhu Nhu kín như vậy. Trừ mày ra, có ai phát hiện ra bí mật này không. Có thể thấy hắn yêu cô ta thế nào. Chỉ là chắc giờ hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đâu. Nam chính trong ngôn tình luôn thế đấy, thích chạy một vòng quanh quả địa cầu, cuối cùng mới phát hiện ra chân ái của mình."
"Tiếp tục nói đi." Triệu Phùng Thanh bóc một hộp chân vịt ra.
"Hôm nay Giang Tấn hẹn hò với mày, nhất định là cố diễn cho Liễu Nhu Nhu xem. Nhưng thật ra hôm nay hắn dẫn mày chạy đến chỗ của Liễu Nhu Nhu, là muốn chà đạp cô ấy một cách điên khùng thô bạo." Tương Phù Lị dừng lời, cười ha ha, "Mấy trò ghen tuông rồi lên giường giải hận ấy, tao có thể viết được ba ngàn chữ ấy chứ."
Triệu Phùng Thanh thiếu chút nữa nghẹn xương chân vịt giữa cổ."Tao không tưởng tượng ra cảnh hắn tự nhiên nổi khùng lên trông như nào nữa."
"Bộ mặt thật của mỗi thằng đàn ông, đều chỉ dành cho người con gái họ yêu." Tương Phù Lị đột nhiên nghiên túc hơn hẳn.
Tất nhiên Triệu Phùng Thanh nghe được thâm ý trong câu đó. Cô không phải người con gái Giang Tấn thương, đó là chuyện cô đã biết lâu rồi, "Tao biết hắn có mục đích riêng."
"Mục đích gì?"
"Không biết." Triệu Phùng Thanh cắn một miếng chân vịt, "Chờ tao ăn nốt cái chân vịt này rồi sẽ hỏi hắn."
Tương Phù Lị chau mày.
Bọn họ đã hơn ba mươi tuổi rồi. Tuy rằng Nhiêu Tử cũng chưa có người yêu, nhưng người khiến Tương Phù Lị lo lắng nhất lại là Triệu Phùng Thanh.
Từ khi gặp Giang Tấn, Triệu Phùng Thanh không thích bất cứ người đàn ông nào nữa, ngay cả một thần tượng nam cũng không có. Hơn nữa, cô cũng không thích xem phim thần tượng. Nhiều năm trôi qua, dường như cô không có nhu cầu yêu đương gì vậy. Đi xem phim một mình, ăn lẩu một mình, luôn một thân một mình.
Tương Phù Lị từng muốn giới thiệu vài anh cho cô, nhưng Triệu Phùng Thanh đều từ chối. Tương Phù Lị chỉ sợ Triệu Phùng Thanh dần quen với cảm giác đó, cứ cô độc sống một mình đến cuối đời.
Giờ Giang Tấn xuất hiện, không biết là phúc hay họa đây.
Tương Phù Lị là người nóng nảy, ngay sau đó cô liền liên lạc với Nhiêu Tử, hỏi về chuyện năm ấy của Giang Tấn và Tần Hiểu.
Tối qua Nhiêu Tử thức trắng đêm tăng ca, giờ còn đang ngủ bù. Trong lúc nhất thời nghe thấy cái tên "Giang Tấn" thì cũng lơ mơ một lúc, vài phút sau hắn mới nhớ ra đó là ai. Hắn vỗ vỗ trán, kể lại đơn giản mọi chuyện cho Tương Phù Lị nghe.
Thật ra Nhiêu Tử cũng không biết nhiều chuyện lắm.
Cấp ba năm ấy, sau khi Giang Tấn và Tần Hiểu nhận được giấy tuyển thẳng vào đại học, các thầy cô cũng coi như nhắm một mắt mở một mắt. Hai người đó trở thành một đôi danh chính ngôn thuận.
Đứng trên phương diện người ngoài cuộc nhìn vào thì thấy, Giang Tấn và Tần Hiểu thật xứng đôi. Nam thanh nữ tú lại còn học chung một trường đại học, quả thực khiến người ta ghen tị muốn chết. Lúc ấy, hai người họ còn được xưng là " Đệ nhất lương duyên" của lớp 12_2 .
Nhiều bạn học còn nói đùa về chuyện sau này hai người sẽ kết hôn thế nào, rồi sinh con đặt tên là Giang Tần, nghe rất êm tai, Giang Tần sau này nhất định cũng là học sinh giỏi, vân vân.
Học sinh cấp ba rất đơn giản, còn cho rằng bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau cả đơi.
Chuyện đại học của hai người đó, Nhiêu Tử cũng không biết nhiều lắm. Năm ngoái vì chuyến đi công tác, hắn có quen một nam sinh từng học lớp 12_2 năm ấy, hai người nói chuyện phiếm về thời trung học, nam sinh kia còn lỡ đãng nhắc tới tên Giang Tấn.
Giang Tấn đến nay vẫn chưa kết hôn, hơn nữa lúc học đại học bạn gái cũng không phải Tần Hiểu. Hắn là một nhân vật khá có tiếng trong trường đại học, diện mạo tuấn tú, học hành giỏi giang. Nữ sinh theo đuổi hắn thì vô số số. Theo những gì nam sinh kia còn nhớ, hồi học năm hai Giang Tấn có hẹn hò với một mỹ nhân của khoa ngoại ngữ. Còn sau này thế nào, vị nam sinh kia cũng không biết nữa. Chỉ nghe nói là, Giang Tấn đã từng có vài người bạn gái.
Nhắc tới chuyện đó, nam sinh cảm kia cảm khái, "Đáng tiếc cho Tần Hiểu quá. Cậu ấy chính là hoa khôi lớp tôi nữa đấy. Này, tôi nhớ lớp ông có người từng theo đuổi cậu ấy phải không ?"
Nhiêu Tử biết người cậu ta nhắc tới là Đại Hồ, liền ậm ừ đáp một tiếng.
Nam sinh kia tiếp tục nói: "Năm ngoái lúc tôi tới thăm Tần Hiểu, cô ấy còn chưa kết hôn, đang học lên tiến sĩ."
Về chuyện Giang Tấn và Tần Hiểu, nam sinh ấy chỉ nói tới đó.
Nhiêu Tử chẳng có mấy hảo cảm với Giang Tấn nên cũng không tiếp tục hỏi thăm gì nữa.
Chuyện Đại Hồ và Tần Hiểu kết hôn, Nhiêu Tử cũng mới biết gần đây. Nhiêu Tử cũng từng gặp hai bạn gái trước của Đại Hồ, thần thái và gương mặt đều rất giống Tần Hiểu. Suýt chút nữa hắn còn tưởng cả đời này của Đại Hồ sẽ phải ngắm nhìn ảo ảnh của Tần Hiểu mà sống qua ngày, ai ngờ, tên ngốc ấy thật sự đã theo đuổi được Tần Hiểu rồi.
Sau khi Nhiêu Tử kể chuyện này cho Tương Phù Lị nghe thì kỳ quái hỏi: "Đang yên đang lành chị nhắc về nó làm gì?"
Tương Phù Lị nửa đùa nửa thật đáp: "Chị đang tìm tư liệu sống cho nhân vật nam chính sắp tới của chị thôi."
Nhiêu Tử: ". . ."
***
Tương Phù Lị đem mấy chuyện bát quái đó kể lại cho Triệu Phùng Thanh nghe.Triệu Phùng Thanh nhìn màn hình, tiếp tục gặm chân vịt, "Tao cũng vừa mới biết thôi, vị Liễu Nhu Nhu kia chính là ảnh hậu mới."
Triệu Phùng Thanh không quan tâm tới giới giải trí cho lắm, hơn nữa giờ có nhiều giải thưởng như vậy, một năm có thể xuất hiện mấy ảnh hậu. Sao cô có thể nhớ được.
Cô lên mạng tra cứu hồi lâu, cũng không tra được tin tức gì có liên quan đến Liễu Nhu Nhu.
Lướt lại từ trong ra ngoài, mới tìm được một cái tên ba chữ Liễu Nhu Nhu ở một diễn đàn nhỏ.
Thì ra Liễu Nhu Nhu có nghệ danh là Liễu Xuân Xuân.
Quan trọng là từ khi tìm với cái tên Liễu Xuân Xuân, thì hàng loạt tin tức giải trí đã xuất hiện. Trước kia Liễu Nhu Nhu là một người mới vô danh, gần đây mới nổi tiếng như vậy. Bộ phim điện ảnh cô đoạt giải là một bộ phim cấp ba cấm bị chiếu toàn đại lục.
Bộ phim đó vừa đóng máy quay hồi đầu tháng chín năm ngoái.
Mà Triệu Phùng Thanh tới cửa hàng bán hoa là vào tháng mười năm ngoái.
Tương Phù Lị buồn bực, "Vậy thì sao?"
"Không biết thì phải hỏi chứ sao." Triệu Phùng Thanh ăn xong chiếc chân vịt cuối cùng, "Tao phải đi hỏi anh người yêu mới nhậm chức cái đã."
Tương Phù Lị gào lên đầy sợ hãi, "Mày chẳng hiểu gì cả mà đã đồng ý hẹn hò với hắn à ?"
"Hư danh thôi. Nếu mày muốn, tao cũng có thể cho mày."
Tương Phù Lị: ". . ."
Triệu Phùng Thanh cúp điện thoại. Tháo bao tay bên trái xuống, cô nhắn một tin nhắn âm thanh cho Giang Tấn qua weibo: "Bạn trai, có phải anh đang thực hành vận động cùng Liễu cô nương không?"
Mười phút sau, Giang Tấn đáp lại: "Bạn gái, em hơi lố rồi đấy."
"Giang tiên sinh." Triệu Phùng Thanh ngả người xuống giường, nói chậm từng lời: "Tôi rất ngạc nhiên đấy, anh và Liễu cô nương diễn trò ướt át đó là vì muốn huấn luyện kỹ năng diễn xuất cho cô ấy à?"
Từ khi Triệu Phùng Thanh lên lầu hai của tiệm bán hoa, cô đã cảm thấy có gì đó rất lạ rồi.
Căn phòng đó thật sự không phải một nơi hoàn hảo để lên giường. Muốn khung cảnh không có khung cảnh, muốn bầu không khí không có không khí. Hơn nữa mỗi lần Giang Tấn và Liễu Nhu Nhu từ lầu hai đi xuống cùng nhau, bộ dáng hai người đều có vẻ không bình thường.
Ban đầu, Triệu Phùng Thanh còn chưa nhận ra điểm nào bất thường, sau này nhìn Giang Tấn vài lần, cô mới biết.
Hắn rất sợ nóng.
Khi hắn và Liễu Nhu Nhu cùng nhau từ lầu hai đi xuống, luôn là nam sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, nữ nhớp nháp mồ hôi. Hai người dường như một người đang trong mùa đông, một người ở mùa hạ vậy.
"Không phải." Sau khi Giang Tấn thốt ra lời này thì một phút sau hắn mới nặn ra nốt câu còn lại: "Vì muốn theo đuổi em thôi."
Đây là lần đầu tiên Triệu Phùng Thanh nghe thấy hai chữ Giang Tấn phát ra từ miệng hắn. Cô mỉm cười, "Nghe cũng quen tai."
"Tên thường đặt nên cũng khá phổ biến." Giang Tấn mượn lời cô, đáp trả lại y hệt.
Sau khi giới thiệu họ tên hai bên, bầu không khí liền trở nên tẻ nhạt.
Triệu Phùng Thanh nhìn ánh mặt trời hất xuống mặt bàn, nước trong chén trà hơi rung làm tan đi cái bóng của vệt nắng. Lần xem mặt này, cô không ôm bất kỳ hy vọng gì, nên lấp đầy bụng vẫn là điều quan trọng nhất.Quán này đưa đồ ăn lên hơi chậm.
Sau khi hai người im lặng một lúc, nhân viên phục vụ mới gõ cửa.
Triệu Phùng Thanh cuối cùng cũng không cần ngồi đần mặt ra nữa. Cô cầm đũa lên, nói một câu thành thật nhất từ lúc gặp lại hắn tới giờ, "Giang tiên sinh, tôi đói rồi."
Giang Tấn ngước mắt đáp lời."Ừ."
Cô lập tức động ũụa.
Hắn chỉ ngồi uống trà, nhìn chằm chằm cô đắm mình trong mỹ thực, hồi lâu sau lại tiếp tục hỏi dò, "Triệu tiểu thư đang làm việc ở đâu?"
"Tôi à." Cô dùng khăn tay lau bên khóe miệng, mỉm cười đáp, "Làm việc ở tiệm sách."
"Ồ?" Hắn hơi cao giọng "Tiệm sách ở đâu?"
"Gần cao trung A." Liên quan đến mấy chuyện đó, cô cũng chẳng muốn nói dối. Dù sao hắn đã biết rõ trình độ của, nếu như hắn muốn cười nhạo, cô cũng chẳng quan tâm lắm.
"Cũng trùng hợp nhỉ." Giang Tấn thả chén trà trong tay xuống, ngón tay như vô tình lại cố ý gõ nhẹ bên miệng chén, "Tôi tốt nghiệp trường cao trung A."
"Ồ, khéo thật. Khách hàng của tôi đều là bạn học cùng trường anh cả." Cô ứng phó cho có lệ, cầm đũa kẹp một miếng cá. Dính phải mù tạt quá cay, cô đành cúi đầu âm thầm thè lưỡi.
"Triệu tiểu thư." Giang Tấn nhìn cô, "Đây là lần xem mặt thứ mấy của cô rồi?"
Nghe vậy, Triệu Phùng Thanh bỗng ho khụ khụ hai tiếng, mặt cũng đỏ lên vì nghẹn. Hắn cố ý, nhất định là cố ý! Cô uống hết hơn nửa chén trà, từ từ xuôi cơn nghẹn giữa ngực, sau đó mới nở nụ cười tươi sát thủ, "Cũng không dám giấu anh, đây là lần đầu tiên."
Khóe miệng hắn hơi cong lên, rõ ràng là không tin.
Triệu Phùng Thanh tiếp tục ăn. Cô nói gì là quyền của cô, còn hắn có tin hay không thì tùy.
Giang Tấn im lặng một lát rồi lại nói: "Tôi thấy Triệu tiểu thư có vẻ không thích nói chuyện cho lắm."
Cô nói bừa nói: "Đúng vậy, tôi cũng khá là hướng nội."
Khóe môi Giang Tấn cong lên, mang theo chút châm chọc.
Triệu Phùng Thanh thấy vậy cũng chẳng biểu hiện gì.
Trong phòng ăn lại rơi vào không khí im lặng như cũ.
Giang Tấn vốn là người ít nói.
Triệu Phùng Thanh cũng lại lười mở miệng.
Sau khi dùng cơm xong, Giang Tấn tỏ vẻ công việc của mình rất bận, nên hôm nay sẽ kết thúc tại đây.
Hai má núm của Triệu Phùng Thanh tươi như hoa, ra vẻ hiểu ý hắn, "Dĩ nhiên công việc quan trọng hơn mà."
"Vậy?" Hắn lôi di động ra, "Triệu tiểu thư có thể tiện tay cho tôi số di động cá nhân không?"
Dáng vẻ dặp dịp thì chơi này, Triệu Phùng Thanh biết thừa.
Sau khi hai người trao đổi số, thì lại lên weibo kết bạn, rồi mới tạm biệt nhau trước cửa tiệm
Lần xem mặt này tốn mất 50 phút, hai người nói chuyện với nhau cũng chưa vượt quá 50 câu.
Triệu Phùng Thanh xoay người đi về phía tàu điện ngầm. Vừa đi cô vừa lướt web.
Avatar của Giang Tấn là một màu đen xì, danh sách bạn bè cũng trống trơn không một bóng người.
Cô vô cùng xem thường nói: "Thật nhỏ mọn, đẹp trai như vậy mà không đăng được một tấm ảnh."
Hồi sáng tác tình sử của tra nam ấy, cô luôn luôn miêu tả nhan sắc của nam chính đẹp trai ngời ngời thế nào, nhưng lại không có bất cứ tấm ảnh nào để chứng minh. Cô còn định chọn một tấm ảnh của anh trong đám bạn để phù hợp với câu chuyện tình sử mình sáng tác.
Lúc này, Giang Tấn bỗng như âm hồn nhào lên từ phía sau, "Weibo của cô cũng không có ảnh."
Triệu Phùng Thanh nhất thời hơi cứng người lại.
Sau đó, cô coi như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước.
Hắn cũng không đuổi theo nữa.
Cô càng chạy càng nhanh.
Cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
***
Triệu Phùng Thanh vừa lên tàu điện ngầm, mẹ Triệu đã gọi điện tới hỏi thăm."Con gái, sao rồi sao rồi?"
Triệu Phùng Thanh không nghe rõ mẹ mình vừa nói gì, nhưng đại khái cô cũng đoán ra ý của mẫu hậu."Mẹ, tí về rồi nói nhé. Ở đây ồn lắm."
"Này này, alo alo..."
Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ Triệu hai mắt sáng rực đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra, "Con gái, sao rồi sao rồi?" Dì Triệu nói người đàn ông kia ai gặp cũng ưng, nên giờ mẹ Triệu đang không thể giấu nổi niềm vui của mình.
Triệu Phùng Thanh mở miệng đã nói là, "Đối phương là người chẳng ra sao cả." Cô đang nói rất thật. Tuy rằng Giang Tấn có cái mặt đẹp, nhưng nhân phẩm lại chẳng có. Trong quá trình tiến hóa thành cầm thú mười hai năm qua của hắn, chắc hẳn cũng làm triệu trái tim thiếu nữ tan vỡ rồi.
Mẹ Triệu trợn mắt nghi ngờ hỏi lại, "Nghe dì con nói, cậu ta là độc thân hoàng kim của giới quý tộc đấy."
"Được rồi." Triệu Phùng Thanh nghiêm mặt, "Thật ra anh ta rất ưu tú, tướng mạo đường hoàng, phong độ ngời ngời, tốt nghiệp đại học danh tiếng. Thì sao mà con dám trèo cao được."
Mẹ Triệu nghẹn họng, "Con gái của mẹ cũng đâu thua kém gì!" Ba mẹ nào cũng luôn cảm thấy con mình là tuyệt nhất.
Triệu Phùng Thanh cười, "Đúng vậy, cho nên mẹ đừng vội."
"Cô thật là..." Mẹ Triệu không nói nữa. Bà cứ nghĩ vì con gái mình tự ti, nên định tìm một ngày nào đó hỏi dò dì Triệu về ý của đối phương xem sao.
Tối đó mẹ Triệu lại nhắc tới chuyện này với ba Triệu.
Ba Triệu có vẻ khá bình tĩnh, "Duyên phận đến tự nhiên sẽ thành."
"Con gái ông vừa nãy cũng nói y hệt ông, tôi bực lắm." Mẹ Triệu sầu não, "Đằng trai điều kiện tốt như vậy, sao không tìm mấy đứa con gái hai mươi tuổi ấy?" Hôm trước nghe dì Triệu kể, bên phía nhà trai rất thích Triệu Phùng Thanh, còn chủ động liên hệ gặp mặt cô."Điều kiện gì? Có xe có nhà?" Ba Triệu phụ không đồng ý, "Ở bên đường lớn Bắc Bộ mới mở bán chung cư, chúng ta mua nhà cho con gái, là khiến điều kiện của nó được tăng thôi."
"Nói vớ vẩn." Mẹ Triệu chọc ba Triệu một cái, "Nghe nói, gia thế đằng trai rất khá, họ không cần mấy căn nhà đó đâu."
"Vậy thì nó có con mắt tinh đời đấy, chấm đúng Thanh Nhi nhà chúng ta." Ba Triệu nở nụ cười.
***
Cuộc sống của Triệu Phùng Thanh cứ trôi qua như thế, thỉnh thoảng cô cũng qua quảng trường chơi lướt ván. Cô cho rằng buổi xem mặt đã kết thúc lâu rồi, thì Giang Tấn sẽ không liên lạc lại với cô nữa.
Không ngờ, chiếc avatar đen xì ấy lại có ngày bật sáng.
Đó là ngày cách hôm xem mặt tầm mười ngày, Giang Tấn nhắn tin qua weibo nói tình cờ đi ngang chỗ cô làm việc nên hẹn cô ra ngoài ăn bữa trưa.
Triệu Phùng Thanh ngẩn người nhìn hai hàng chữ một lúc lâu, rồi lại cẩn thận giải nghĩa từng chữ.
Hắn đang phát bệnh phải không?.
Nhất định là vậy.
Cho nên cô cũng không để ý nữa.
Sau đó của hắn gửi một tin nhắn âm thanh qua: "Triệu Phùng Thanh."
Ba chữ ấy, cô nghe đi nghe lại sáu lần. Trong ấn tượng của cô, hắn chưa từng gọi tên cô bằng giọng điệu chắc chắn như vậy. Giờ hắn đã nhớ được tên cô rồi à?...
Cô hơi nghi ngờ.
Cô ỏn ển đáp lại: "Giang tiên sinh."
Hắn hỏi cô địa chỉ hiệu sách.
Cô đi thẳng ra ngoài cửa chụp một tấm ảnh biển hiệu gửi cho hắn. Sau đó lại quay về đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đồng hồ.
Cách mười hai giờ khoảng ba mươi phút.
Triệu Phùng Thanh không hiểu tại sao mình vẫn chưa block nick hắn, rõ ràng avatar của hắn có anh chàng đẹp trai nào đâu.
Nơi này là khu nội thành cũ nên đỗ xe hơi khó. Ngoài cửa tiệm sách đã chật xe, nên xe của Giang Tấn phải đỗ ở sân bãi quảng trường bên kia.
Mặt trời rất chói, hắn từ từ đi tới, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Khi đến cửa tiệm sách thì ngay cả tóc cũng ướt sũng.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của hắn.
Triệu Phùng Thanh vừa nhìn thấy hắn, thì theo thói quen mà mỉm cười, "Giang tiên sinh."
Giang Tấn bước vào tiệm, nhìn xung quanh tiệm sách một vòng, "Nơi làm việc của Triệu tiểu thư cũng khá trang nhã."
"Quá khen quá khen rồi." Để chứng minh lời nói của hắn, cô lấy bộ trà mời hắn vào một gian nhỏ trong tiệm," Nếu Giang tiên sinh không chê thì mời anh vào uống tách trà nhé?"
Cô không muốn mời hắn vào phòng nhỏ bên trong, nhưng cô càng không muốn cảnh hai người đối chọi gay gắt lại bị khách hàng nhìn thấy. Đây chỉ là việc tư, nếu làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiệm thì không được.
"Tôi rảnh từ giờ đến hai giờ chiều." Giang Tấn thong thả đi vào, liếc qua giá sách bên cạnh quầy thanh toán thì đều là loại tiểu thuyết ngôn tình không thực tế. Hắn quay sang nhìn cô hỏi, "Triệu tiểu thư, tôi có hân hạnh được mời cô ăn bữa cơm trưa nay không nhỉ?"
"Thật ngại quá." Vẻ mặt Triệu Phùng Thanh thành thật, "Cửa tiệm này chỉ có mình tôi trông, nên không thể đi ra ngoài trong giờ làm được."
"Bình thường cô ăn uống thế nào?"
"Toàn gọi đồ về tiệm." Cô cảm thấy hôm nay mình đã quá lịch sự rồi.
"Vậy cũng gọi luôn cho tôi đi." Giang Tấn tự mình ngồi châm trà.
Triệu Phùng Thanh không biết, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng binh đến thì tướng chặn. Cô đứng dậy tìm số đặt cơm, ngoài miệng nói, "Tôi đã ăn hết đồ xung quanh đây rồi, cơm rang bình dân ăn cũng khá ngon."
Giang Tấn nghịch nghịch chén trà, nhìn về phía cô đang đứng, "Nếu đã ăn hết rồi thì hôm nay chọn món khác đi."
Sau đó, hắn gọi một cuộc đặt hai suất cơm tàu ở một quán cách đây ba kilomet.
Triệu Phùng Thanh thầm vỗ tay trong lòng, kẻ giàu quả nhiên thích phô trương mà.
Vậy là trưa nay cô được ăn ngon rồi.
***
Khi Triệu Phùng Thanh còn học cấp ba, cô đã từng ảo tưởng, nếu như mình có thể theo đuổi được Giang Tấn thì sau đó sẽ như thế nào. Thí dụ như, giúp hắn róc xương cá, giúp hắn bóc vỏ tôm, vân vân. Những suy nghĩ ngốc nghếch đó hẳn là của mấy đứa con nít thời yêu đương mới lớn.
Nay quan hệ của cô và Giang Tấn không phải bạn cũng chẳng phải thù, mà cũng chẳng đến mức ngồi cùng nhau ăn cơm thế này.
Nhưng đồ ăn thì rất tuyệt vời.
Triệu Phùng Thanh trải vài tờ báo lên bàn trà. Khi cô vừa xếp báo ra, thì bỗng thấy Giang Tấn hơi chau mày một cái. Cô khẽ cười thầm trong lòng, dọn từng món ăn ra khay."Giang tiên sinh, nơi này không còn chỗ nào ngồi, đành phải ăn thế này thôi."
"Ừ." Mặt hắn lạnh đi.
Cô nhìn mà vui không chịu được. Tốt nhất là khiến hắn tức chết đi.
Trong lúc ăn cơm, hai người không nói chuyện.
Giang Tấn dường như không thích nói chuyện lúc ăn cơm.
Triệu Phùng Thanh thì vùi đầu hì hục ăn.
Cảnh tượng thế này, cô cảm thấy rất kỳ quái. Cô và hắn vốn không quen thân, sao hắn tự nhiên lại chạy tới nơi này ăn cơm.
Không biết nửa năm qua, quan hệ của hắn cùng Liễu Nhu Nhu và Lữ Tiểu Nhân có gì bất ngờ không. Chẳng lẽ là mâu thuẫn nội bộ?
Nghĩ đến chuyện đó, cô liếc qua nhìn hắn một cái.
Liền thấy giữa lông mày hắn chợt có một giọt mồ hôi chạy dọc xuống bên gò má.
Chiếc điều hòa ở phòng nghỉ đã quá cũ, lại không thể hạ nhiệt độ xuống thêm nữa nên hơi nóng, quả nhiên là làm khổ hắn rồi.
Đúng lúc này, Giang Tấn ngẩng đầu lên nhìn cô.
Triệu Phùng Thanh thản nhiên nhìn lại:"Sườn xào tỏi ngon thật đấy." Nói xong cô gặm miếng sườn nhai rột roạt.
"Bên ngoài có khách." Hắn cúi đầu gắp một miếng rau.
Cô lập tức thả bát đũa xuống, rời khỏi phòng nghỉ.
Bắt chuyện với cậu học sinh xong, khi cô đi vào, đĩa sườn xào tỏi đã hết nhẵn rồi. Bữa cơm trưa này do Giang Tấn trả tiền.
Thế nên hắn muốn ăn món gì, cơm ta hay cơm tây, đều là tự do của hắn.
Triệu Phùng Thanh không thèm so đo với hắn, gắp rau và cơm ăn cho bằng hết.
Cô nghĩ, thỉnh thoảng được ăn đại tiệc quả thực cũng không tệ. Mặc dù người ngồi bên cạnh mình chẳng phải người đáng yêu gì cho cam.
Cơm nước xong xuôi, Giang Tấn tựa nửa người vào thành ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không coi mình là người ngoài nữa.
Triệu Phùng Thanh vứt hộp cơm ra ngoài thùng rác, sau đó quay trở lại quầy thu ngân.
Cô và hắn không nói chuyện với nhau.
Giang Tấn chợp mắt được khoảng mười phút, khi đi ra thì nói, "Tôi đi đây."
"Đi thong thả nhé." Cô cười trông thật giả tạo.
Hắn đứng ở cạnh cửa, liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới đi.
Sau đó, Triệu Phùng Thanh đi vào phòng nghỉ, vỗ vỗ chiếc ghế mà Giang Tấn vừa ngồi rồi lại dùng khăn lau thêm mấy lần nữa.
Sau hôm ấy, Giang Tấn lại không xuất hiện nữa.
***
Mùa hè tháng bảy nắng nóng chói chang, học sinh trường cao trung A lại lục tục kéo nhau nghỉ hè.
Việc làm ăn ở tiệm sách chậm dần. Thỉnh thoảng cũng có mấy đứa học sinh đặc biệt chăm chỉ tới mua sách luyện đề, phần lớn thời gian còn lại, cô rảnh đến mốc cả người.
Những tháng ngày Triệu Phùng Thanh nghỉ ngơi thì anh quản lý lại qua kiểm tra tiệm.
Cũng chính là lúc này, anh quản lý liền nảy ra ý tưởng kinh doanh. Anh dọn một khoảng trống trong tiệm sách rồi bày hai chiếc tủ lạnh dài.
Cao trung A năm nay đầu tư xây dựng thêm một sân bóng. Trong trường giữ lại một sân bóng lớn và bốn sân bóng nhỏ cho học sinh. Còn một sân cho bên ngoài thuê, đi vào từ cửa hông. Không ít thanh niên thường tới nơi này chơi bóng. Mà trời lại nóng, nên bán nước giải khát sẽ rất đắt hàng.
Từ đó người ra vào tiệm sách không chỉ là học sinh nữa.
Tuy rằng Triệu Phùng Thanh đã lớn tuổi, nhưng tốt xấu gì cô vẫn có nhan sắc, nhiều thanh niên đến chơi bóng thường xuyên đi qua đây nhìn mặt cô. Dần dần, cả sân bóng đều biết, ở tiệm sách ấy có một cô nàng rất xinh đẹp làm nhân viên thu ngân.
Thời trung học Triệu Phùng Thanh đã gặp khá nhiều trường hợp rắn rồng hỗn tạp thế này, vì thế cô gặp chiêu tiếp chiêu chưa từng thất bại.
Trong số đó có hai gã tương đối cố chấp.
Thứ nhất là... Khổng Đạt Minh đã lâu không gặp, thứ hai... là Giang Tấn mười chín ngày không gặp.
Khổng Đạt Minh nghe mấy bạn chơi bóng cùng nói tiệm sách có mỹ nhân, vì thế liền ôm bụng tò mò tới đây mua đồ uống.
Còn Giang Tấn là bị Khổng Đạt Minh cố chấp kéo tới.
Ban đầu Khổng Đạt Minh ra vẻ tự nhiên, lấy hai chai nước khoáng trong tủ lạnh ra. Khi tính tiền, nhìn thấy Triệu Phùng Thanh đứng ở quầy thanh toán, hắn nghẹn họng nhìn cô trân trối "Thì ra mỹ nhân ở tiệm sách là nói cậu à! Bạn học cũ."
Triệu Phùng Thanh thiếu chút nữa muốn trợn mắt lườm cậu ta một cái, cô thật sự đen lắm nên mới có thể gặp lại hai gã này trong đám tới làm quen."Hai chai, sáu tệ." Cô phải đặt lợi ích của tiệm lên hàng đầu trước đã.
"Hey, Giang Tấn." Khổng Đạt Minh hô ra bên ngoài, "Là Triệu Phùng Thanh đấy."
Triệu Phùng Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên trợn mắt một cái xem thường. Một cái đã muốn đủ phiền, không ngờ còn một gã nữa.
Thì ra Giang Tấn đang đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng Khổng Đạt Minh vừa nói, hắn liền đi vào.
Triệu Phùng Thanh ngước mắt nhìn Giang Tấn một cái.
Hôm nay hắn ăn mặc thật thoải mái, nhìn giản dị hơn mọi ngày nhiều, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế.
Cô thu mắt về, lặp lại lời vừa nói, "Hai chai, sáu tệ."
Khổng Đạt Minh đưa mười tệ cho cô, "Tôi và Giang Tấn đang chơi bóng, cậu có muốn qua xem không?"
"Tôi đang đi làm." Triệu Phùng Thanh trả lại hắn bốn đồng tiền xu.
Khổng Đạt Minh không lấy lại, "Tôi không lấy tiền xu."
"Không có tiền giấy."
"Vậy để lần sau đi. Khi nào cậu được nghỉ hè vậy? Chúng tôi đang thiếu một cổ động viên."
"Không được nghỉ, tạm biệt." Cô vứt đống tiền xu vào tủ, hạ lệnh đuổi khách.
Khổng Đạt Minh tiếp tục mời chào, "Đến chơi đi, bạn học cũ. Việc của cậu cứ để đó đã, mấy khi mới được gặp bạn chứ."
"Không rảnh." Triệu Phùng Thanh thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm cuốn tiểu thuyết lên.
Khổng Đạt Minh thuận miệng hỏi một câu: "Này, cậu đọc gì vậy?"
Cô mở trang bìa ra cho hắn đọc, "《Vương gia bá đạo yêu tổng tài bị chồng ruồng bỏ 》."
"..." Đây là lần đầu tiên, Khổng Đạt Minh cạn lời đến vậy.
Giang Tấn đứng bên cạnh đang lật cuốn sách lớp mười hai, nghe cô nói vậy, cũng đưa mắt nhìn qua bìa sách.
Quả thật là bá đạo.
Khổng Đạt Minh im một lúc mới hồi hồn lại được, "Hôm nay không rảnh thì để lần khác. Sau này có trận lại tới tìm cậu, bái bái."
Đợi Khổng Đạt Minh và Giang Tấn rời đi một lúc lâu, Triệu Phùng Thanh liến quăng cuốn tiểu thuyết xuống, cô có dự cảm vận đen lại sắp tới nữa rồi.
Vừa gặp mặt Khổng Đạt Minh, cô đã cảm thấy có chuyện không ổn.
Đúng như dự đoán, Khổng Đạt Minh liền gọi điện tới nhà họ Triệu, khiến cho người đang tìm con rể như mẹ Triệu sốt ruột. Theo miêu tả của Khổng Đạt Minh, mấy hổ bằng cẩu hữu của hắn đều là người ưu tú, độc thân cũng không ít, vừa đúng lúc có thể mở rộng vòng quan hệ của Triệu Phùng Thanh.
Mẹ Triệu vừa nghe, cười đến mức miệng ngoác lên tận mang tai. Triệu Phùng Thanh đi xem mặt một chuyến, dì Triệu chưa kịp hỏi ý bên đàng trai đã đi du lịch nước ngoài rồi.
Mẹ Triệu nghĩ, muốn tìm đối tượng thì phải mở rộng vòng quan hệ. Vì thế bà rất tán thành việc Triệu Phùng Thanh gia nhập vòng quan hệ của Khổng Đạt Minh.
Khi Triệu Phùng Thanh nhận được điện thoại của mẹ Triệu, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Gã Khổng Đạt Minh này sao tự dưng lại nhiệt tình như vậy.
Sau này cô ngẫm lại, cũng chẳng sao, không phải chỉ là xem một trận bóng thôi sao. Những năm gần đây cô càng ngày càng lười, tính cách cũng ngày càng trầm lặng. Nếu như quay về mười ba năm trước, cô sớm đã xách dao chém chết Khổng Đạt Minh từ lâu rồi.
Năm tháng quả nhiên đã san bằng tính nông nổi của con người ta.
Triệu Phùng Thanh chỉ được nghỉ duy nhất ngày chủ nhật, Khổng Đạt Minh liền quyết định trận đấu sẽ diễn ra vào ngày đó.
Giữa trưa thứ bảy, Giang Tấn đột nhiên inbox hỏi cô kế hoạch sáng chủ nhật của cô thế nào.
Cẩn thận mà suy ngẫm, từ ngày bọn họ đột nhiên ăn chung cơm trưa đến nay đã qua gần một tháng. Không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nhớ đến cô thế này.
Triệu Phùng Thanh gõ gõ lên màn hình: "Có lịch hết rồi."Sau đó Giang Tấn không nhắn tin lại nữa.
Hôm diễn ra trận đấu, Triệu Phùng Thanh ngủ đến tận mười một rưỡi trưa. Cô ra ngoài ăn cơm trưa, rồi ngồi xe bus lao đao mãi mới đến cao trung A.
Thời gian có hơi sớm nên cô tới tiệm sách trước.
Anh quản lý cười mời cô vào phòng nghỉ ngồi chơi.
Cô vừa mới ngồi xuống, Khổng Đạt Minh đã tới rồi. Hắn là một người nhiều lời thoải mái, nên vừa mới nói được mấy câu đã bắt chuyện được với anh quản lý, còn ra vẻ rất oan ức vì gặp nhau quá muộn.
Anh quản lý lầm tưởng Khổng Đạt Minh là bạn trai của Triệu Phùng Thanh liền cười nói, "Tiểu Triệu thật có mắt nhìn người."
Nghe anh nói như thế, Triệu Phùng Thanh nhanh chóng giải thích, "Cậu ta không phải bạn trai em."
"Không phải bạn trai em." Khổng Đạt Minh cũng cười ha ha, lớn tiếng phủ nhận "Không phải đâu anh."
Khổng Đạt Minh và anh quản lý nói chuyện một lúc, Giang Tấn cũng đến rồi. Hắn đỗ xe xong mới tới nên trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Sau khi hắn đi vào cũng không chào hỏi anh quản lý, mà đi về hướng Triệu Phùng Thanh đang đứng, "Cho tôi xin tờ giấy ăn."
Triệu Phùng Thanh phân tích, thói quen mặt dày này hẳn là học từ Khổng Đạt Minh. Cô im lặng đưa hộp khăn giấy cho hắn.
Giang Tấn lau mồ hôi, dáng vẻ ngoan ngoãn hỏi, "Cô ngủ thẳng đến trưa đấy à?"
"Đúng vậy." Cô ăn ngay nói thật đáp.
"Đúng là kín lịch hết nhỉ." Nói xong, hắn vứt tờ giấy ăn vào thùng rác. Một đòn trúng ngay đích.
Cô nhận ra hắn có ý châm chọc mình nhưng cũng không nói lời nào.
Sau đó, Khổng Đạt Minh chả thèm khách khí nữa, hắn cười hì hì hỏi anh quản lý mượn phòng nghỉ để cả hai thay áo cầu thủ.
Anh quản lý vô cùng hào phóng, "Các cậu cứ tự nhiên."
Khổng Đạt Minh và Giang Tấn thay nhau vào thay áo. Thừa dịp hai người đi thay áo không có ở đây, anh quản lý liền nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Triệu này, cậu đẹp trai vào sau là người yêu em à?"
Triệu Phùng Thanh nhanh chóng trả lời: "Không phải."
"Trông đẹp trai đấy." Anh quản lý bật ngón cái tán thưởng, "Đúng kiểu cháu gái anh thích."
Triệu Phùng Thanh cười. Có thể lọt vào mắt xanh của cô, đương nhiên là phải đẹp trai rồi. Cô nhớ rất rõ, hồi trung học, rất nhiều nữ sinh đem lòng thầm thương Giang Tấn. Cô chỉ là một người thất bại trong số đó mà thôi.
Khi Khổng Đạt Minh và Giang Tấn đi ra, một người mặc áo đỏ, một người mặc màu xanh.
Triệu Phùng Thanh liếc mắt nhìn hai người một cái, tự nhủ thầm, CP hồng xanh, chẳng hợp gì cả.
Khi Giang Tấn đi ngang qua cô thì đột nhiên vứt bộ quần áo vừa thay ra cho cô, "Cầm giúp tôi."
Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đang định từ chối, hắn lại quay sang Khổng Đạt Minh, "Đi thôi, mọi người đều đến hết rồi."
Khổng Đạt Minh hiển nhiên cũng ngẩn người nhìn bộ quần áo trong tay Triệu Phùng Thanh. Hắn học theo Giang Tấn vứt quần áo cho cô, "Triệu Phùng Thanh, cầm giúp tôi luôn nhé."
Ai ngờ, Giang Tấn ngay lập tức chặn đường bay của bộ quần áo, sau đó ném trả lại cho Khổng Đạt Minh.
Khổng Đạt Minh nhìn Triệu Phùng Thanh, lại quay sang nhìn Giang Tấn.
Triệu Phùng Thanh nhìn Khổng Đạt Minh, rồi lại nhìn Giang Tấn.
Anh quản lý nhìn Triệu Phùng Thanh, nhìn Khổng Đạt Minh, cuối cùng mới nhìn Giang Tấn.
Giang Tấn chẳng nhìn ai cả mà đi thẳng ra ngoài.
Khổng Đạt Minh ho khụ khụ, ôm quần áo của mình rồi theo hắn ra ngoài.
Triệu Phùng Thanh đảo mắt nhìn bộ quần áo trong tay mình. Cô cố ý vò vò vài lần khiến chúng nhăn nhúm thành một cục, sau đó liền cười vẫy tay tạm biệt anh quản lý.
Cô đang rất tò mò, nửa năm qua, Giang Tấn và những hồng nhan tri kỷ của hắn ra sao rồi. Có Khổng Đạt Minh ở đây, chẳng lẻ Lữ Tiểu Nhân đang ở bên Giang Tấn sao?
"Triệu Phùng Thanh." Giang Tấn đi được vài bước rồi quay đầu gọi tên cô.Đây là lần thứ hai hắn nhắc tới ba chữ này với giọng chắc nịch như vậy.
Hắn quả thực đã nhớ rõ tên cô rồi...
Triệu Phùng Thanh mỉm cười, tiếp tục bước đi.
***
Triệu Phùng Thanh đã lâu không bước vào cổng trường cao trung A.
Cô khác với Giang Tấn. Hắn là học sinh nổi bật của trường, còn cô thì chẳng là gì cả.
Khổng Đạt Minh đứng bên cạnh cười nói, "Trường cũ của hai người đây mà."
"Ừm." Nghe giọng điệu của Giang Tấn cũng chẳng có vẻ quá mức quyến luyến cảnh xưa gì.
Triệu Phùng Thanh không trả lời.
Hồi ức trung học của cô rất nhiều, thứ không đáng nhắc tới nhất chính là mối tình đơn phương của cô. Vậy mà thời khắc này, tình đầu của cô lại đang đứng bên cạnh cô đây.
Năm ấy chỉ cần Giang Tấn đưa mắt nhìn cô một cái thì trái tim cô đã như đóa hoa nở rộ.
Vậy mà khi khoảng cách giữa cô và hắn chưa đầy hai mét, thì cô lại chẳng còn tâm trạng của cô thiếu nữ ấy nữa.
Khu vực ngay bên cửa hông cao trung A mở rộng thêm một khoảng đất lớn, chủ yếu là xây thêm vài tòa nhà nữa.
Triệu Phùng Thanh vừa nhìn liền cảm thấy hơi xa lạ, nhưng vẫn có chút gì đó thật quen thuộc.
Sân bóng năm ấy vẫn nằm nguyên ở chỗ đó.
Hồi trung học, Giang Tấn là người chăm chỉ học hành, nên chưa từng xuất hiện trên sân bóng. Lúc ấy Triệu Phùng Thanh dò hỏi khắp nơi tiết thể dục của lớp hắn, rồi hôm nào cô cũng mong chờ đến tiết thể dục để lén lút nhìn trộm hắn trên sân bóng.
Cô của cái tuổi mười tám ấy nhiệt tình theo đuổi bóng hình hắn đến mức nào cơ chứ?
***
Theo như lời Khổng Đạt Minh nói người tham gia trận bóng rổ này hầu như đều là bạn bè của hắn
Cậu ta quả nhiên thật sự muốn giới thiệu đối tượng cho Triệu Phùng Thanh, nên vô cùng nhiệt tình nói tốt cho cô trước mặt bạn mình.
Triệu Phùng Thanh mỉm cười mà đối đáp. Dù sao, cô cũng đang ôm một bộ đồ nam trong lòng nên hơi bất tiện.
Càng khỏi nói, Giang Tấn còn nhét chai nước của mình vào lòng cô, "Cầm giúp tôi."
Lần này, Khổng Đạt Minh liền ngừng lời giới thiệu thao thao bất tuyệt rồi quay ra nhìn hai người với ánh mắt quái lạ. Triệu Phùng Thanh tỏ thái độ đứng bên cạnh xem trò vui, chờ Khổng Đạt Minh chất vấn Giang Tấn, để cô có cơ hội hóng chút thông tin về cuộc sống tình cảm của hắn.
Vậy mà Khổng Đạt Minh chỉ nhìn cô và Giang Tấn một cái, chứ không hề nói mấy lời bất bình thay Lữ Tiểu Nhân.
Sự im lặng trầm xuống này khiến bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Mấy ông bạn kia quay sang nhìn nhau, rồi đột nhiên một người vỗ tay hét to, "Đủ người rồi, chuẩn ra sân thôi."
Chút chuyện xấu hổ đó vụt qua rồi biến mất, mọi người lại bắt đầu lên tinh thần vào trận bóng.Khổng Đạt Minh liếc qua đống quần áo Triệu Phùng Thanh đang cầm, sau đó vỗ vai Giang Tấn, "Đi thôi."
Vẻ mặt Giang Tấn vẫn rất tự nhiên, đi về hướng sân bóng.
Thái độ của Triệu Phùng Thanh cũng thản nhiên. Cô lôi cặp kính trong túi sách ra đeo, sau đó tìm một bóng cây râm mát dừng châ.
Hôm kia mới có bão vào thành phố S nên thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều.
Một trận bóng rổ là 5 PK 5, ngoài ra còn có thêm hai người nữa là cầu thủ dự bị. Ngoại trừ những người đó, cô là nhân vật nữ duy nhất ở đây.
Chắc hẳn Khổng Đạt Minh bị hỏng dầy thần kinh nào rồi, kiên quyết ép cô tới đây làm cổ động viên, cô sẽ hô cố lên với hắn chắc ?.
Vào trận chưa được bao lâu, cầu thủ dự bị giáp ngồi bên cạnh cười hỏi, "Triệu tiểu thư có hiểu luật chơi bóng rổ không?"
"Đương nhiên." Triệu Phùng Thanh đang chăm chú dõi theo bóng dáng ai đó trên sân. Năm hai đại học, môn thể dục tự chọn của cô chính là bóng rổ, học ký ấy cô chơi bóng rổ thường xuyên, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, liền trở nên lười hẳn. Nhờ phúc của bóng rổ, sau học kỳ đó cô cao thêm hai cm nữa.
Cầu thủ Giáp theo ánh mắt cô mà nhìn sang sân bóng.
Bóng người áo xanh kia vô cùng chói mắt, bất luận là diện mạo hay kỹ thuật bóng.
Cầu thủ Giáp không kìm được mà tán thưởng, "Giang Tấn siêu lợi hại."
Triệu Phùng Thanh cong khóe môi, hôm nay coi như cô đã thực hiện trọn vẹn ước mộng của mối tình đầu. Cuối cùng cô cũng được ngắm Giang Tấn chạy trên sân bóng rồi.
Động tác của hắn rất thuần thục, bóng lên cao hơn rổ rất nhiều. Tuy rằng cũng khác khá nhiều so với thời thiếu niên nhưng thế cũng đẹp mắt lắm rồi.
Triệu Phùng Thanh đứng một lúc, liền muốn tìm một nơi ngồi xuống. Cạnh sân bóng không có ghế ngồi nghỉ, vì thế cô thẳng tay đem đống quần áo của Giang Tấn trải ra mặt cỏ rồi đặt mông ngồi xuống.
Bộ đồ hàng hiệu này coi như đã xong đời rồi.
Cầu thủ dự bị Giáp nhìn bộ quần áo kia nhưng cũng không nói gì cả.
Tuy rằng trời trong mây trắng, thế nhưng ngồi đây một lúc lâu, vẫn có hơi nóng.
Triệu Phùng Thanh dùng nửa chai nước khoáng còn lại vẩy vẩy lên mặt mình, vừa giúp tỉnh táo lại mát mẻ. Nếu không phải Giang Tấn trông khá đẹp trai trên sân bóng, cô đã sớm hất tóc quay về tiệm sách ngồi mát dưới điều hòa rồi.
Nói cho cùng, quả là nam sắc trước mặt, những thứ còn lại chỉ là mây bay.
Trên đời này đẹp trai không thiếu. Nhưng cô sống hơn ba mốt năm qua, chỉ từng động lòng một lần duy nhất. Bởi vậy có thể thấy, diện mạo của hắn là thứ cô thích nhất. Đương nhiên, khí chất lạnh lùng và trong trẻo ấy của hắn cô cũng cực kỳ thích.
Chỉ là, thời thanh xuân cô quá nông nổi, bỗng chốc đã hao hết lòng nhiệt tình, nên hiện giờ không thể yêu ai nữa.
Nghỉ giữa trận, cả lũ đàn ông đi về phía bóng cây.
Triệu Phùng Thanh không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt không còn tập trung vào bóng dáng ai kia nữa, mà chuyển sang cảnh vật xung quanh.
Giang Tấn đứng ngược chiều ánh sáng, cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, tất nhiên cũng không biết khi hắn nhìn thấy bộ quần áo dưới mông cô, sẽ có phản ứng thế nào.
Hắn bước tới bên cạnh cô, nhân tiện rút chai nước mát đang áp trên mặt cô kia.
Giang Tấn đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng lại không quá nặng mùi.
Mà khi một người khác lại gần, Triệu Phùng Thanh hơi chun mũi, âm thầm nín thở.
Hồi lớp mười, Tương Phù Lị không biết đọc ở đâu được một câu, "Mùi hôi của đàn ông có thể chữa căn bệnh đau bụng kinh của phụ nữ."
Vào thời kì đó, Tương Phù Lị và Triệu Phùng Thanh đều bị cơn đau bụng kinh hành hạ, cả hai còn bàn luận với nhau phải làm thế nào lợi dụng mùi hôi đó để trị bệnh. Sau này cả hai nghiêm túc mà nghĩ lại, không chừng cơn đau bụng kinh còn chưa hết, người đã bị chết vì nghẹt thở rồi.
Mùi cơ thể từ anh chàng kia bay tới khiến Triệu Phùng Thanh khó giữ được sự bình tĩnh trên mặt.
Cô nâng cằm, chuyển mặt sang một hướng khác.
Bên phía sân bóng rổ, có vài cậu thanh niên đang chơi bóng. Trong số đó có một cậu chàng cao nổi bật hơn cả.
Cô đẩy đẩy mắt kính, nheo mắt lại, muốn nhìn rõ hơn gương mặt của cậu thanh niên kia.
Sau đó, nửa chai nước khoáng bỗng chặn tầm mắt cô.
Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Tấn.
Bởi vì đổ quá nhiều mồ hôi nên trán hắn trông ướt đẫm nước, vài lọn tóc dính chặt lên trán trông thật giống cậu thiếu niên ngày xưa ấy, hơn nữa sau lưng hắn là bóng râm từ cây xanh, làm nổi bật gương mặt nổi bật khuynh quốc khuynh thành kia của hắn.
Giờ khắc này, trong lòng Triệu Phùng Thanh bỗng nảy ra bốn chữ: Nam sắc họa thủy.
Giang Tấn ngồi xuống bên phải cô, dùng người mình chặn hướng sân bóng bên kia.
Cô không thấy rõ mặt cậu thanh niên nữa.
Triệu Phùng Thanh cúi đầu nhìn bộ quần áo đang kê dưới mông mình, tự hỏi có nên lôi nó lên không, dù sao cũng đang ngồi trước mặt chủ nhân nó đây.
Nhưng vẻ mặt Giang Tấn trông vẫn bình thường, anh cũng không mở mồm mắng cô.
Cho nên cô không thấy lo lắng lắm.
Khổng Đạt Minh đang cùng mấy người bạn nhiệt tình thảo luận tình hình chiến đấu vừa rồi, nói đến mức nước miếng văng tứ tung.
Nói thật, trận bóng kia tỷ số ra sao, Triệu Phùng Thanh cũng không để ý. Cô chỉ nhớ, đội của Giang Tấn thắng.
Mà Khổng Đạt Minh không cùng một đội với Giang Tấn.
Cô cảm thấy thật vui khi Khổng Đạt Minh thua trận. Thậm chí cô còn chờ mong Khổng Đạt Minh và Giang Tấn vì chuyện đó mà cãi nhau òm tỏi, để hôm nay cô không lãng phí vì đã đến đây.
Thế nhưng, cô đã xem nhẹ tình cảm huynh đệ của hai người này rồi.
Khổng Đạt Minh nhìn thấy Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh ngồi bên nhau, sắc mặt trông có vẻ hơi phức tạp, ngoài miệng thì hắn không có ý kiến gì với đôi này nhưng cũng mất một hai phút để điều chỉnh cảm xúc, sau đó hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện Giang Tấn, bắt đầu tán ngẫu về chuyện trận đấu.
Lúc nói chuyện thái độ còn rất vui vẻ.
Giang Tấn không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.
Triệu Phùng Thanh chán muốn chết. So với trận bóng này, thật ra cô tò mò chuyện mấy hồng nhan tri kỷ gần đây của Giang Tấn hơn. Không biết bọn họ đã nhận ra gương mặt cầm thú phía sau lớp mặt nạ kia chưa ?.
Với tính cách của Giang Tấn mà nói, hẳn sẽ cô độc cả đời.
"Nóng không?" Khi Triệu Phùng Thanh đang trong cơn mơ màng, đột nhiên hai má cô mát hẳn.
Chai nước không còn lạnh lắm, nhưng nhiệt độ vẫn chênh lệch với làn da cô.
Cô quay đầu nhìn về phía Giang Tấn, "Rất nóng." Nửa câu sau là: Tôi muốn về nhà.
Không biết hắn lôi đâu ra mấy tờ quảng cáo, quạt quạt cho cô mấy cái, "Trận đấu cũng sắp hết rồi."
Dường như Triệu Phùng Thanh đã rùng mình một cái. Cô vội vàng đoạt lấy cây quạt kia, tự quạt cho mình.
Khổng Đạt Minh ngồi đối diện lộ ra vẻ mặt quái dị.
Đừng nói Khổng Đạt Minh, ngay cả Triệu Phùng Thanh cũng cảm thấy cảnh tượng này rất kỳ lạ.
Giang Tấn là người thế nào, một gã vừa nhiều tiền lại đẹp trai, nhưng lại phải đi xem mặt sao ?. Hơn nữa đối tượng lại là một cô nàng gái ế đức thể trí [1] còn chưa phát triển hết như cô. Thần kỳ nhất là, hắn lại chẳng có thái độ xem thường cô chút nào.
[1] Đức thể trí : đạo đức – thân thể – trí tuệ
Cô nhớ lại những lần gặp mặt hắn trước đây, quả thật là cách biệt một trời một vực
Nhất định là có điều gì đó bí ẩn.
Chỉ là không biết vạch trần bí ẩn đó có dễ dàng không đây ?
***
Kết quả trận đấu không nằm ngoài dự đoán, đội của Giang Tấn toàn thắng.
Mấy người bên thua đồng loạt thét to: "Mời khách, mời khách, mời khách."
"Không thành vấn đề." Một giọng nói sang sảng vang lên đồng ý.
Vì thế mọi người liền vỗ tay ào ào.
Triệu Phùng Thanh nhìn cả đám đàn ông bừng bừng nhiệt khí, bỗng cảm thấy bản thân mình ở đây quả nhiên không hợp.
Cô đứng dậy, phủi phủi mông mình, sau đó cầm bộ quần áo của Giang Tấn lên giũ giũ qua.
Vụn cỏ khẽ tung bay trong không trung.
Cô tươi cười rực rỡ, nhìn Giang Tấn, "Anh có muốn thay quần áo nữa không?"
Hắn không trả lời, cũng không đưa tay nhận lại bộ quần áo.
Cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thu tay về.
Khổng Đạt Minh cười tươi với cô, "Triệu Phùng Thanh, cậu cũng đi ăn với chúng tôi đi."
Triệu Phùng Thanh cười giả lả từ chối khéo, "Lát nữa tôi còn có việc."
"Lát nữa tôi cũng có việc." Giang Tấn tu xong nửa chai nước khoáng, chen miệng vào nói.
Vì chút chuyện nhỏ trước trận đấu của Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh, nên đám bạn cũng hiểu vì sao đôi trai gái này lại cùng có việc.
Nhưng Khổng Đạt Minh lại buồn bực mắmg, "Hai người có việc đúng lúc thế?"
Cầu thủ Giáp đụng khuỷu tay vào tay Khổng Đạt Minh, ám chỉ hắn nên hiểu chuyện.
Giang Tấn đảo mắt một cái đáp, "Trùng hợp thôi."
Khổng Đạt Minh ho khụ khụ che giấu sự xấu hổ.
"Đúng đúng, trùng hợp thôi." Triệu Phùng Thanh đứng bên cạnh cười phụ họa. Cô thầm nghĩ, quả là trùng hợp quá nhỉ ?.
Giang Tấn có ý tốt nói tiện đường nên sẽ đưa cô đi một đoạn.
Cô khẽ cười, "Không làm phiền anh, nơi đó cũng gần sân bóng thôi."
"Gần là chỗ nào?" Hắn bình tĩnh nhìn cô, đôi đông tử màu ngọc lưu ly sáng rực dưới ánh nắng nhạt, vừa trong lại sáng.
Cô vẫn nở nụ cười, nói ở gần ngã tư đường phía trước.
Giang Tấn cười cũng như không mà đáp, "Tôi đưa cô đến đó."
Khổng Đạt Minh hắng cổ họng, "Trùng hợp nhỉ." Giọng điệu cũng có phần khó tin.
Triệu Phùng Thanh im lặng.
Giang Tấn lặp lại, "Đi thôi."
"Nơi ấy rất gần đây."
"Đi thôi."
Nhìn điệu bộ của hắn, có vẻ như muốn đối chọi với cô đến cùng.
Trong lòng Triệu Phùng Thanh thầm khinh thường phong cách của hắn, ngoài mặt thì vẫn tươi cười, "Vậy thì làm phiền anh."
Cô nhận ra, vẻ mặt Khổng Đạt Minh lúc này rất đáng để tìm hiểu. Đáng tiếc Giang Tấn không cho cô thời gian quan sát, hắn nói với Khổng Đạt Minh, "Vậy chúng tôi đi trước."
Triệu Phùng Thanh giữ nguyên dáng vẻ hiền lành, quay đầu nhìn đám người kia khẽ gật đầu, tỏ vẻ vô cùng lịch sự.
Từ sân bóng đến bãi đỗ xe chỉ là một đoạn đường ngắn.
Cô nhân cơ hội liền tìm lý do, "Chỗ tôi đến ngược hướng với bãi đỗ xe của anh, nếu không tôi tự —— "
Cô chưa nói dứt lời, Giang Tấn đã cắt ngang, "Tôi lái xe qua đây, cô đứng chờ ở đây là được."
Khi hắn nói những lời này, trên mặt chẳng có chút biểu cảm, trông cũng chẳng có thành chút nào.
Triệu Phùng Thanh quay đầu sang một bên, chép miệng. Cô không tin, hắn không nhận ra sự khó chịu của cô.
Cô điều chỉnh vẻ mặt, khi quay sang nhìn Giang Tấn thì đã trưng ra nụ cười đáng yêu động lòng người, "Vậy thì cám ơn Giang tiên sinh."
Trong mắt Giang Tấn dường như có ý chế nhạo thoáng qua.
Triệu Phùng Thanh chớp mắt mấy cái, cô cảm thấy chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Đúng vậy, đây mới là bình thường này. Nếu giờ hắn cua thì cô sẽ đổ mất.Sau hôm ấy, Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh cũng liên lạc với nhau thường xuyên hơn, duy trì ở trạng thái một tuần nói với nhau năm sáu câu.
Vào một ngày nào đó Tương Phù Lị tâm huyết dâng trào gửi bản thảo truyện mới cho cô đọc, Triệu Phùng Thanh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Trong tác phẩm này nam chính và nữ chính gặp nhau ở Cầu Ô Long.
Triệu Phùng Thanh nhớ lại hôm xem mặt ấy, Giang Tấn nhận một cuộc gọi, hắn nói mình đang có việc đột xuất.
Việc xem mặt đã được định ngày trước, sao có thể nói là việc đột xuất được.
Chỉ là, thời gian, địa điểm, tên của căn phòng ấy dì Triệu đã hẹn trước rồi. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Tương Phù Lị nhắn tin qua wechat cho cô: "Thanh Nhi, đây là truyện mới của tao. Tao đổi phong cách rồi."
"Mày bảo không viết nữa mà?" Triệu Phùng Thanh tiện tay di lên di xuống.
"Đây là tác phẩm cuối cùng." Tương Phù Lị gõ xong mấy chữ này thì viết thêm, "Viết xong bộ này tao sẽ nghỉ."
Đối với Tương Phù Lị mà nói, dù có viết bao nhiêu truyện đi nữa, cũng không thể bù lại những tiếc nuối giữa cô nàng và Viên Táo. Cuốn truyện này thuộc về nam chính và nữ chính, nhưng cô đã đưa chuyện tình của mình và anh lồng vào đó.
Chuyện đã qua lâu rồi cũng nên kết thúc thôi.
"Chuyện xưa đừng nhớ lại nữa, ông chủ Tôn cũng rất tốt với mày."
"Ừ, sang năm tao sẽ sinh cho lão một thằng cu béo tròn mũm mĩm." Tương Phù Lị gửi một tin nhắn âm thanh tới, là tiếng cười sang sảng."Tuần sau Đại Hồ về thành phố S, tên tiểu tử ấy muốn cưới vợ rồi."
"Cậu ta chả nói gì với tao cả." Triệu Phùng Thanh lập tức chọc gọi Đại Hổ trong đám bạn wechat của mình.
Một lúc lâu sau Đại Hồ vẫn chưa nhắn tin lại.
Tương Phù Lị: "Nó xấu hổ đó, tao uy hiếp mãi mới nói đây."
Triệu Phùng Thanh: "Vợ cậu ta là người ở đâu?"
Tương Phù Lị: "Nữ thần của nó, Tần Hiểu."
Triệu Phùng Thanh đã sớm qên dáng vẻ của Tần Hiểu lâu rồi. Chỉ là cô từng nghe Đại Hồ tả qua về cậu ấy, đó là một cô gái có gương mặt khá thanh tú, tính tình dịu dàng, trông có vẻ vừa nhát gan lại rụt rè.
May mà Đại Hồ là người quyết đoán, dám theo đuổi cô ấy đến tận thành phố B.
Thế mới nói, người có tình ắt sẽ trở thành thân thuộc.
***
Nhắc tới cũng khéo, sau cuộc gọi của Tương Phù Lị chẳng bao lâu, Giang Tấn cũng theo đó mà tới.
Hắn mời cô ăn bữa cơm tối.
Giờ Triệu Phùng Thanh mới nhớ ra bát quái về chuyện tình của bạn học Giang hồi xưa.
Cô đắn đo, quan hệ của mình và hắn giờ là thế nào ?.
Bạn bè nhất định chưa tới.
Kẻ thù sao, cũng không hẳn.
Cô nhìn cuốn truyện đang mở liền liên tưởng đến tình tiết trong đó.
Có thể vì ánh trăng sáng trong lòng muốn kết hôn, nên Giang mỹ nam tự ngược mình, vì thế liền quyến rũ một cô nàng trái ngược hoàn toàn với gu của mình cho hả giận.
Quả thực là quá bá đạo.
Nghĩ đến đó, cô nở nụ cười, rồi bá đạo chấp nhận lời mời ăn tối này.
Sau đó, quả nhiên bữa ăn này không hề đơn giản như cô nghĩ. Đồng thời cô cũng hiểu rõ một chuyện, bàn về hai chữ ba đạo, cô còn thua xa Giang Tấn.
Tiệm sách đóng cửa hơi muộn, tám giờ hơn Giang Tấn mới tới nên Triệu Phùng Thanh vẫn chưa tan làm. Tuy nhiên lúc sáu giờ cô đã ăn hết một cặp lồng cơm rồi. Không phải cô không quan tâm đến bữa tối hắn mời, mà là đúng cái giờ đó, cô sẽ cảm thấy cực kỳ đói.
Giang Tấn đi vào rồi chào một câu, sau đó hắn không nói gì nữa.
Cô đã quen với sự im lặng đó của hắn, liền để hắn tùy ý vào phòng nghỉ ngồi.
Vừa lúc đám học sinh đang được nghỉ hè nên buổi tối ít khách đi hẳn.
Triệu Phùng Thanh ngồi ở quầy thu ngân chơi game trên điện thoại.
Đúng chín giờ, Giang Tấn ra khỏi phòng nghỉ, nhẹ giọng hỏi: "Tan làm chưa?"
Ánh mắt cô đang tập trung vào màn hình trên tay nên chỉ đáp "Ừm" một tiếng.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" Tâm tư cô còn đang tập trung vào chuyện vượt cửa. Chỉ cần mười phút nữa, cô sẽ qua được cửa này. Cô muốn đánh xong rồi mới đi.
"Hẹn hò."
Ngón tay Triệu Phùng Thanh dừng lại. Giây tiếp theo, quái vật kia liền đánh trúng nhân vật của cô. Di động truyền đến tiếng báo qua cửa thất bại. Cô cẩn thận cân nhắc về hai chữ hắn vừa nói, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn.
Giang Tấn đứng đó, mặt mày tựa như tranh.
"Giang tiên sinh thật biết nói đùa."
"Không đùa." Hắn thản nhiên đáp.
Mắt cô đảo quanh, cười đến thật vui vẻ, "Không biết, quan hệ của tôi và Giang tiên sinh phát triển đến giai đoạn hẹn hò từ lúc nào?"
"Yêu đương tìm bạn đời tự nhiên sẽ phát triển." Hắn tựa người vào tường, nói mà mặt không biến sắc.
Triệu Phùng Thanh cong đuôi mắt, phóng ra đòn mê hoặc lòng người, còn cố ý hạ thấp tông giọng, "Thì ra Giang tiên sinh tìm bạn đời đột nhiên như thế." Thời trung học, cô thích nhất là quyến rũ hắn bằng cách này. Chỉ là, hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.
Hiện nay, hắn cũng không có bất cứ phản ứng gì, thái độ vẫn cứ nhàn nhạt, "Mục đích chúng ta đi xem mặt không phải vì việc đó sao?"
Triệu Phùng Thanh vẫn cười, "Hôm ấy, thật ra Giang tiên sinh không tới xem mặt phải không?"
"Thật không may là hôm ấy tôi quả thực đi xem mặt." Giang Tấn hơi tăng âm lượng, "Nếu Triệu tiểu thư không tin, cứ đi hỏi là biết."
Cô nhìn hắn.
Có người đàn ông nào tìm bạn đời mà vẻ mặt lại lạnh lùng như vậy chứ.
Thật ra từ hồi trung học, hắn đã khinh thường cô rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô là kẻ vô công rồi nghề, còn hắn trông khí thế ngờ ngời thế kia, thì sao cô có thể lọt vào mắt xanh của hắn được.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng Triệu Phùng Thanh đút di động vào túi xách. Có một mỹ nam bao ăn bao uống miễn phí, coi như cũng không chán lắm. Hơn nữa cô đang vô cùng tò mò, rốt cuộc hắn làm thế này là có mục đích gì.
"Ờ ——" cô dịu dàng nói, "Giang tiên sinh, hai chúng ta được coi là đang yêu đương hẹn hò à?"
"Nếu Triệu tiểu thư nể mặt tôi." Giang Tấn đột nhiên nhoẻn miệng cười, có thể nói là vô cùng hào hoa phong nhã.
Triệu Phùng Thanh nhìn vào mắt hắn, "Là nhờ được Giang tiên sinh coi trọng." Cô gần như chưa từng thấy hắn mỉm cười. Cậu thiếu niên năm ấy lúc nào cũng trưng ra cái vẻ người sống chớ gần, sau này gặp lại, cũng không thấy hắn dịu dàng lúc nào. Nay lại đột nhiên trưng ra nụ cười như tác phẩm nghệ thuật thế này, thật khiến cô không đỡ nổi. Tiếc là giờ cô đang ở trạng thái mặt mộc, bằng không sẽ có khí chất hơn hẳn.
Haha, binh đến tướng chặn, ai thèm sợ hắn.
Cô đóng cửa tiệm, tắt cầu dao.
Triệu Phùng Thanh ra vẻ ỏn ẻn, "Giang tiên sinh, tăng một chúng ta hẹn hò ở đâu?"
Quả nhiên, chút ấm áp trên gương mặt Giang Tấn mất hẳn, chỉ còn lại sự lạnh lùng vốn có, "Ăn cơm."
"Tôi đã ăn hết một cặp lồng cơm lớn, còn thêm một đĩa ốc nữa." Cô hạ thấp giọng ra vẻ như đang hờn dỗi."Trong sách nói, sau chín giờ tối không nên ăn cơm, nếu không sẽ bị béo phì đó —— "
Hắn nhìn cô một cái, "Nói bình thường đi."
Cô bặm môi hờn dỗi, đi theo hắn ra bãi đỗ xe.
Bên phía quang trường đang rất náo nhiệt. Mấy thanh niên trượt ván vừa trông thấy Triệu Phùng Thanh, liền huýt sáo vài cái coi như chào hỏi.
Cô và bọn họ đều quen nhau, nên cũng không để ý mấy tiếng huýt sáo lắm, cô còn cười tươi vẫy tay với bọn họ.
Mấy thiếu niên trượt ván vỗ tay ào đáp lễ .
Giang Tấn không nói gì, thản nhiên đi qua với gương mặt lạnh vốn có của hắn.
Triệu Phùng Thanh đi theo hắn, một trước một sau khoảng cách tầm một mét.
Hắn không nói gì, cô cũng lười tìm đề tài. Dù sao là hắn muốn tìm bạn đời trước mà.
Hai người im lặng ra đến bãi đỗ xe.
Xe của Giang Tấn xe quả thực rất bắt mắt. Hôm nay hắn không đi con xe BWM hệ số 6 nữa mà đổi sang Porche Panamera.
Triệu Phùng Thanh nhìn chằm chằm biểu tượng xe, trong mắt tỏa sáng, nhưng giọng thì vẫn ỏn ẻn, "Giang tiên sinh giàu thật đấy." Cô ra sức suýt xoa khen ngợi.
"Chỉ là tầng lớp làm công ăn lương thôi." Hắn giúp cô mở cửa xe bên ghế lái phụ.
"Giang tiên sinh quả thực là người giàu nhất trong tầng lớp làm công ăn lương đó." Cô vốn định ngồi lên một cách rụt rè tao nhã, nhưng lại không cẩn thận bị vấp chân, ngã nghiêng người về phía Giang Tấn.
Hắn đỡ cô, bảo vệ cô trong ngực mình, "Triệu tiểu thư, nên cẩn thận chút."
Triệu Phùng Thanh cân nhắc chênh lệch chiều cao giữa hai người, sau đó cô nở nụ cười, "Cám ơn Giang tiên sinh, thật sự là xấu hổ quá."
"Không sao." Giang Tấn đáp lại cũng rất khách khí, sau đó hắn liền thả cô ra.
Cô nghĩ, hắn nhất định cho rằng cô cố ý. Nhưng thật ra là vì dây giày cô vừa tuột ra nên cô mới dẫm phải.
***
Nơi Giang Tấn dẫn Triệu Phùng Thanh tới hoàn toàn không hợp với bộ trang phục cô đang mặc trên người.
Cô đi làm ở hiệu sách nên thường mặc áo T-shirt, quần bò, để mặt mộc, nên dù gương mặt cô có xinh đẹp đến mức nào, dáng đi có tao nhã ra sao thì cũng không hợp với nhà hàng này.
Có điều Giang Tấn không nhắc, cô cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao ở đây tỷ lệ người quen nhận ra hắn cũng cao hơn nhận ra cô nhiều.
Từ lúc vào nhà hàng, Giang Tấn không nói gì cả.
Dựa theo nguyên tắc "Địch bất động ta bất động", Triệu Phùng Thanh cũng không rên một tiếng.
Sau khi nhân viên phục vụ viết đơn rồi ra ngoài, không khí bàn ăn liền hoàn toàn lặng im.
Giang Tấn nhìn chằm chằm vào di động, dường như đang nghĩ gì đó.
Triệu Phùng Thanh thấy hắn không có ý muốn nói gì, liền bắt đầu chơi game.
Chơi game thật sự là lựa chọn hàng đầu cho việc giết thời gian, nó có thể khéo léo hóa giải sự ngập ngừng xấu hổ của đôi nam nữ xa lạ, xóa đi thời gian chờ cơm tẻ nhạt. Thời gian tíc tắc trôi qua, cho đến khi nhân viên phục vụ đưa đồ lên.
Ngoại trừ chơi game, ăn cơm cũng là một thú vui rất tuyệt.
Triệu Phùng Thanh đã ăn cơm tối rồi, chỉ là với vị trăng lạnh như Giang tiên sinh kia lại ăn có vẻ khá thong thả. Chẳng hiểu hôm nay hắn bị đứt dây thần kinh nào mà lại mời cô đến đây ăn cơm, rồi không chịu lên tiếng nói gì.
Triệu Phùng Thanh không hỏi han gì Giang Tấn, một mình ngồi ăn.
Trái lại Giang Tấn trông cô ăn rất say sưa ngon lành, liền mở miệng phá vỡ sự im lặng trước"Triệu tiểu thư vừa nói sau chín giờ không nên ăn cơm nữa phải không?"
"Thỉnh thoảng cũng nên có ngoại lệ." Cô mỉm cười đáp.
Sau đó, hắn lại không để ý đên cô nữa.
Triệu Phùng Thanh thoải mái ăn xong hai đĩa thịt, vừa ngẩng đầu, liền thấy một người đẹp nắm tay một người đàn ông từ từ đi tới.
Cổ họng cô hơi nghẹn. Sau đó, cô tao nhã cầm chén trà lên, nhấp vài miếng nước cho xuôi cơn nghẹn. Tuy rằng cô không biết quan hệ chính xác của người đẹp và gã đàn ông kia, tuy nhiên từ cách hai người đi bên nhau có thể đoán được hẳn là khá thân thiết.
Suy nghĩ bát quái trong lòng Triệu Phùng Thanh nổi lên. Cô nhìn sang Giang Tấn.
Hắn vẫn đang nhìn vào di động, không thèm ngẩng lên nhìn cô một cái.
Cô bĩu môi, chọc đũa vào một miếng thịt trâu lớn rồi đưa vào miệng nhai nuốt.
Mỹ nhân kia cùng người đàn ông đang đi về phía này, cùng theo đó là một mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương mang đậm vị thiên nhiên này, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, lại chẳng thua kém mấy hãng nước hoa hàng hiệu hiện nay.
Triệu Phùng Thanh thừa nhận, Giang Tấn rất có gu thẩm mỹ. Những người đẹp mà hắn nhìn trúng đều không phải mấy loại hay tô son trát phấn vớ vẩn.
Chắc hẳn vì mùi thơm càng ngày càng gần, nên Giang tiên sinh rốt cục cũng ngước mắt lên, vẻ mặt bình thản.
Người đàn ông kia vừa nhìn thấy Giang Tấn, liền tỏ ra khá kinh ngạc, rồi mở miệng nói một câu phá vỡ mười phút im lặng giữa Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh nãy giờ."Giang tổng, đêm nay có duyên quá."
"Lý tổng." Giang Tấn đứng dậy.
Lý tổng có vẻ vô cùng vui mừng, gã kéo tay người đẹp đứng bên cạnh, cười nói, "Nhu Nhu, vị này là Giang tổng. Anh đã kể em nghe rồi đấy, thanh niên anh tuấn nổi tiếng nhất hiện nay đấy."
"Giang tổng, chào anh." Giọng điệu Liễu Nhu Nhu vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như xưa.
"Chào cô." Giang Tấn rất có phong độ, cứ như hắn chưa từng gặp mặt Liễu Nhu Nhu vậy.
Từ sau hôm Liễu Nhu Nhu gọi điện cho cô vì cái áo khoác thì chưa từng liên lạc lại với Triệu Phùng Thanh lần nào nữa. Lúc này cô nàng cũng không thèm nhìn Triệu Phùng Thanh dù là nửa con mắt. Cô nàng chỉ nhìn Giang Tấn một cái, còn ra vẻ rụt rè như lần đầu mới gặp. Ngoài ra, ánh mắt dịu dàng cùng lời nói ngọt ngào ấy, chỉ dành cho mình Lý tổng.
Giang Tấn nhìn Lý tổng khoác tay lên vòng eo thon của Liễu Nhu Nhu,vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
Hai người bọn họ chẳng để lộ chút sơ hở nào.
"Giang tổng, đây là Liễu Nhu Nhu tiểu thư." Lý tổng có vẻ khá tự hào về cô nàng, "Là ảnh hậu mới nhất đấy."
Giang Tấn lịch sự đáp lại, "Nghe danh cô đã lâu."
"Quá khen rồi." Liễu Nhu Nhu nói xong, liền quay sang nhìn Lý tổng dịu dàng nói, "Chuyện đó có gì hay ho mà anh cứ treo trên miệng suốt thế, rồi người ta biết sẽ cười em chết thôi."
Lý tổng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Liễu Nhu Nhu, "Nhưng em thực sự đã đoạt được giải thưởng đó mà."
Lý tổng không biết thôi, bốn người đứng đây, ngoại trừ Liễu Nhu Nhu, còn hai người nữa cũng là ảnh đế ảnh hậu đấy.
Trong đó một người là Giang Tấn, đang nhìn Liễu Nhu Nhu vừa khách khí lại xa lạ.
Còn một người khác chính là Triệu Phùng Thanh, đang ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, chỉ cong khóe miệng cười mỉm, trong mắt ngập tràn ánh nhìn hứng thú.
Lý tổng và Giang Tấn hàn huyên vài câu, gã ta cũng liếc qua nhìn Triệu Phùng Thanh vài lần cũng không nói gì, nhưng ngược lại Liễu Nhu Nhu lại quay sang nhìn Triệu Phùng Thanh cười dịu dàng, "Chị này nhìn xinh quá."
Triệu Phùng Thanh vẫn tươi cười im lặng, chờ Giang Tấn trả lời.
Trong mắt Giang Tấn tràn ngập ấm áp, hắn quay sang trả lời Liễu Nhu Nhu "Quá khen rồi, đây là bạn gái tôi."
"Trông rất xứng với Giang tổng." Liễu Nhu Nhu chân thành đáp.
Lý tổng cười tít mắt lại, một tay ôm chầm lấy Liễu Nhu Nhu, "Chúng tôi không quấy rầy Giang tổng cùng bạn gái ăn tối nữa. Hôm khác gặp nhé."
Vì thế, hai bên đành tạm dừng ở đây.
Sau khi nhạc đệm nhỏ là Liễu Nhu Nhu rời đi, Giang Tấn trông vẫn thản nhiên như thế, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào di động.
Triệu Phùng Thanh cúi đầu tiếp tục ăn đồ của mình.
Được một lúc, Giang Tấn nhẹ nhàng đặt di động xuống, bắt đầu cuộc trò chuyện truyền thống của một đôi nam nữ khi xem mắt."Triệu tiểu thư, cô và tôi đã quen nhau một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa nghe cô kể gì về cuộc sống của mình."
Cô đang ăn kem viên, hương vị vừa ngọt dịu và mát lạnh ấy khiến cô nheo mắt lại. Cô chậm rãi nói: "Cuộc sống của tôi á, đơn giản chỉ có hai điểm trên một đường."
"Trước đây cô đã yêu ai chưa?" Hắn hỏi khá tự nhiên.
"Đương nhiên là có rồi." Triệu Phùng Thanh cười đến là vui vẻ.
"Cũng phải, không còn trẻ nữa mà."
Cô vốn không ngại hắn nói vậy, dù sao hai người bọn họ cũng chẳng chênh nhau nhiều tuổi lắm. Cô vẫn cười như thế, "Không biết Giang tiên sinh đã yêu được mấy lần rồi?"
Hắn bình tĩnh nhìn cô, "Sao Triệu tiểu thư lại dùng số nhiều?"
"Lý tổng nói mà, anh là thanh niên vừa anh tuấn lại tài giỏi. Cuộc sống của thanh niên đẹp trai tài giỏi nhất định phải muôn màu muôn vẻ rồi." Triệu Phùng Thanh đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "Muôn màu muôn vẻ".
Giang Tấn bỗng nhiên nở nụ cười, cười trông đến là khó hiểu, "Đó chỉ toàn những lời khách sáo thôi. Công việc của tôi rất bận, nên cũng không rảnh yêu đương nhiều."
Triệu Phùng Thanh vẫn giữ nụ cười giả tạo ấy, "Giang tiên sinh, cũng muộn rồi. Mai tôi còn phải đi làm sớm, tôi về trước nhé." Thịt cá cũng ăn xong rồi, cô muốn về nhà ngủ thôi.
"Đê tôi đưa cô về." Giang Tấn tiếp lời rất nhanh.
"Không phiền Giang tiên sinh, nhà hàng này cũng gần nhà tôi thôi." Cô khoác ba lô của mình đứng dậy, lịch sự gật đầu chào hắn.
Hắn cầm di động lên, kiên trì nói, "Tôi đưa cô về."
Cô nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cô.
Triệu Phùng Thanh bỗng chốc liền bỏ cuộc. Đi ngủ sớm mới là chuyện quan trọng, không thể lãng phí thời gian tranh cãi chuyện đưa hay không đưa này với hắn làm gì.
***
Trên đường về nhà, Giang Tấn không nói lời nào.
Triệu Phùng Thanh đốt thời gian vào mấy trò game. Trong bầu không khí trầm lặng đó, chỉ có tiếng hiệu ứng game"Leng keng leng keng" vang lên không ngừng trên cả quãng đường về nhà.
Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Giang Tấn dừng xe lại, quay sang nhìn lên màn hình di động của cô, màu sắc rực rỡ choáng hết màn hình. Hắn quay đầu lại nhìn cột đèn giao thông phía trước.
Triệu Phùng Thanh xuống xe ở một nơi cách nhà cô khoảng một kilomet
Giang Tấn quay đầu xe rời đi.
Sau khi cô xuống xe thì từ từ đi bộ về nhà.
Ở ngã tư này tầm mười giờ tối vẫn có người qua lại bình thường. Ngoài quảng trường phía trước khu chung cư có vài bác gái đang khiêu vũ cũng có vài người dắt chó đi dạo, không khí náo nhiệt vô cùng.
Cô nhìn đám chó hiếu động kia, đột nhiên nhận ra bản thân mình đã lớn rồi nhưng cuộc sống càng ngày càng mất phương hướng. Tuy rằng tuổi trẻ của cô rất lười nhác, nhưng lại vui vẻ hơn hiện giờ rất nhiều. Còn giờ tuy cười nhiều hơn nhưng những lần thật sự vui thì rất ít. Trong lòng chán đến mức tận cùng nhưng ngoài mặt lại phải ngụy trang ra vẻ, trong ngoài không có sự đồng nhất.
Quả nhiên năm tháng là thứ vô tình nhất, nó đem thanh xuân và nhiệt huyết của chúng ta ra đi mà không có ngày trở lại.
Trên con đường dài một kilomet ấy, Triệu Phùng Thanh nhớ lại rất nhiều chuyện từ thời cấp ba, điều kỳ lạ là cô hoàn toàn không còn nhớ gì về chuyện của Giang Tấn nữa.
Cho đến khi tắm rửa xong xuôi, cô mới bắt đầu tự hỏi về bữa tối quái dị hôm nay.
Liễu Nhu Nhu có vẻ như đã tìm được kim chủ mới.
Giang Tấn hành xử khá là khéo léo tự nhiên với vị kim chủ mới kia.
Cô nghĩ thế nào, cũng cảm thấy đêm nay mình đã bị hắn lợi dụng.
Triệu Phùng Thanh tựa lưng vào sofa, gọi di động cho Tương Phù Lị
Lúc này Tương Phù Lị đang bận chém giết trên diễn đàn, pháo đạn bay tán loạn. Nghe thấy tiếng di động vang lên, cô nàng hơi mất hứng. Sau khi nhìn cái tên trên màn hình, cô lại vui vẻ ngay được, nhanh chóng nhận điện, "Alo, Thanh Nhi à?"
Triệu Phùng Thanh gặm khoai lang hỏi: "Đang làm gi vậỳ?"
"Đang chửi nhau."Tương Phù Lị cười ha ha.
"Tao nói rồi mà, đừng dọa mấy đứa trẻ trâu đó nữa." Triệu Phùng Thanh cũng cười theo.
Cô cùng đám bạn này, từ hồi trung học đến đại học đã phải hứng chịu nhiều ánh mắt quái dị.
Sau này bước ra xã hội, mấy cậu nam sinh ấy đã biết khiêm tốn lại nhiều. Triệu Phùng Thanh không thích xã giao, nên ngoại trừ mấy đứa bạn quái gở này, thì cũng chẳng nói chuyện nhiều với người khác bao giờ. Còn ngoài đời thật thì Tương Phù Lị sống rất bình thường, nhưng trên mạng ảo lại cãi nhau ầm ĩ.
Tương Phù Lị châm điếu thuốc, "Nói đi, mày tìm tao có chuyện gì?"
"Tao chưa kể mày nghe nhỉ, tao gặp lại Giang Tấn rồi." Sau khi tốt nghiệp trung học, Triệu Phùng Thanh chưa từng nhắc lại hai chữ "Giang Tấn" ấy với lũ bạn của mình, cô còn cho rằng nếu nói ra sẽ có chút cảm giác khó chịu, nhưng nay lại nhận ra chuyện đó rất bình thường.
Tương Phù Lị bị sặc thuốc, "Ai cơ?"
"Giang Tấn." Triệu Phùng Thanh nhớ lại dáng vẻ của hắn thời trung học, miêu tả lại: "Cái người lớp 12-2 đó, người cao cao đẹp trai ấy."
"À!" Lần này Tương Phù Lị đã nghe rõ được tên người đó, "Tao cũng quên hắn rồi, sao tự dưng nhắc lại nó làm gì. Mày gặp hắn ta lúc nào ?."
"Chính xác mà nói, là hồi đầu tháng chín năm ngoái." Ngày cô tới khách sạn phỏng vấn cũng chính là lần đầu tiên cô gặp lại hắn.
"Vậy mà giờ mày mới nói với tao à!" Tương Phù Lị có phần bực mình. Ấn tượng của cô về Giang Tấn luôn dừng lại ở ba chữ "Gã khốn nạn".
So với tâm trạng nóng nảy của Tương Phù Lị, Triệu Phùng Thanh lại có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, "Gặp lại một lần thôi mà, cũng đâu có gặp nhiều đâu."
"Gần đây thường xuyên gặp nhau à?"
"Xem là vậy đi." Triệu Phùng Thanh đem chuyện gần đây của Giang Tấn nói ra sạch, chủ yếu là miêu tả mối quan hệ của hắn và Liễu Nhu Nhu cùng Lữ Tiểu Nhân. Cô hiểu Tương Phù Lị quan tâm nhất là mấy chuyện quan hệ nam nữ này.
Quả nhiên, sau khi Tương Phù Lị nghe xong, cô nàng uống một cốc nước lớn, rồi thở dài khoa trương: "Oa! Học bá thanh cao năm ấy đã trở thành lãng tử tình trường rồi nhỉ. Tư liệu sống tốt đấy! Nam chính truyện mới của tao sẽ lấy hắn làm hình tượng."
"Mấy tác phẩm của mày được viết như thế đấy à?" Triệu Phùng Thanh ăn hết một gói khoai lang, rồi lôi mấy tờ giấy ăn ra lau tay, "Mày nói xem, mày sẽ viết thế nào?"
"Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết, Liễu Nhu Nhu là nữ chính trong câu truyện ấy." Đột nhiên nhắc đến đề tài hiện thực này, Tương Phù Lị hăng hái hẳn lên, "Cái kiểu con gái dịu dàng như nước ấy rất dễ khiến người ta muốn bảo vệ. Mày nghĩ thử xem, Giang Tấn giấu Liễu Nhu Nhu kín như vậy. Trừ mày ra, có ai phát hiện ra bí mật này không. Có thể thấy hắn yêu cô ta thế nào. Chỉ là chắc giờ hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đâu. Nam chính trong ngôn tình luôn thế đấy, thích chạy một vòng quanh quả địa cầu, cuối cùng mới phát hiện ra chân ái của mình."
"Tiếp tục nói đi." Triệu Phùng Thanh bóc một hộp chân vịt ra.
"Hôm nay Giang Tấn hẹn hò với mày, nhất định là cố diễn cho Liễu Nhu Nhu xem. Nhưng thật ra hôm nay hắn dẫn mày chạy đến chỗ của Liễu Nhu Nhu, là muốn chà đạp cô ấy một cách điên khùng thô bạo." Tương Phù Lị dừng lời, cười ha ha, "Mấy trò ghen tuông rồi lên giường giải hận ấy, tao có thể viết được ba ngàn chữ ấy chứ."
Triệu Phùng Thanh thiếu chút nữa nghẹn xương chân vịt giữa cổ."Tao không tưởng tượng ra cảnh hắn tự nhiên nổi khùng lên trông như nào nữa."
"Bộ mặt thật của mỗi thằng đàn ông, đều chỉ dành cho người con gái họ yêu." Tương Phù Lị đột nhiên nghiên túc hơn hẳn.
Tất nhiên Triệu Phùng Thanh nghe được thâm ý trong câu đó. Cô không phải người con gái Giang Tấn thương, đó là chuyện cô đã biết lâu rồi, "Tao biết hắn có mục đích riêng."
"Mục đích gì?"
"Không biết." Triệu Phùng Thanh cắn một miếng chân vịt, "Chờ tao ăn nốt cái chân vịt này rồi sẽ hỏi hắn."
Tương Phù Lị chau mày.
Bọn họ đã hơn ba mươi tuổi rồi. Tuy rằng Nhiêu Tử cũng chưa có người yêu, nhưng người khiến Tương Phù Lị lo lắng nhất lại là Triệu Phùng Thanh.
Từ khi gặp Giang Tấn, Triệu Phùng Thanh không thích bất cứ người đàn ông nào nữa, ngay cả một thần tượng nam cũng không có. Hơn nữa, cô cũng không thích xem phim thần tượng. Nhiều năm trôi qua, dường như cô không có nhu cầu yêu đương gì vậy. Đi xem phim một mình, ăn lẩu một mình, luôn một thân một mình.
Tương Phù Lị từng muốn giới thiệu vài anh cho cô, nhưng Triệu Phùng Thanh đều từ chối. Tương Phù Lị chỉ sợ Triệu Phùng Thanh dần quen với cảm giác đó, cứ cô độc sống một mình đến cuối đời.
Giờ Giang Tấn xuất hiện, không biết là phúc hay họa đây.
Tương Phù Lị là người nóng nảy, ngay sau đó cô liền liên lạc với Nhiêu Tử, hỏi về chuyện năm ấy của Giang Tấn và Tần Hiểu.
Tối qua Nhiêu Tử thức trắng đêm tăng ca, giờ còn đang ngủ bù. Trong lúc nhất thời nghe thấy cái tên "Giang Tấn" thì cũng lơ mơ một lúc, vài phút sau hắn mới nhớ ra đó là ai. Hắn vỗ vỗ trán, kể lại đơn giản mọi chuyện cho Tương Phù Lị nghe.
Thật ra Nhiêu Tử cũng không biết nhiều chuyện lắm.
Cấp ba năm ấy, sau khi Giang Tấn và Tần Hiểu nhận được giấy tuyển thẳng vào đại học, các thầy cô cũng coi như nhắm một mắt mở một mắt. Hai người đó trở thành một đôi danh chính ngôn thuận.
Đứng trên phương diện người ngoài cuộc nhìn vào thì thấy, Giang Tấn và Tần Hiểu thật xứng đôi. Nam thanh nữ tú lại còn học chung một trường đại học, quả thực khiến người ta ghen tị muốn chết. Lúc ấy, hai người họ còn được xưng là " Đệ nhất lương duyên" của lớp 12_2 .
Nhiều bạn học còn nói đùa về chuyện sau này hai người sẽ kết hôn thế nào, rồi sinh con đặt tên là Giang Tần, nghe rất êm tai, Giang Tần sau này nhất định cũng là học sinh giỏi, vân vân.
Học sinh cấp ba rất đơn giản, còn cho rằng bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau cả đơi.
Chuyện đại học của hai người đó, Nhiêu Tử cũng không biết nhiều lắm. Năm ngoái vì chuyến đi công tác, hắn có quen một nam sinh từng học lớp 12_2 năm ấy, hai người nói chuyện phiếm về thời trung học, nam sinh kia còn lỡ đãng nhắc tới tên Giang Tấn.
Giang Tấn đến nay vẫn chưa kết hôn, hơn nữa lúc học đại học bạn gái cũng không phải Tần Hiểu. Hắn là một nhân vật khá có tiếng trong trường đại học, diện mạo tuấn tú, học hành giỏi giang. Nữ sinh theo đuổi hắn thì vô số số. Theo những gì nam sinh kia còn nhớ, hồi học năm hai Giang Tấn có hẹn hò với một mỹ nhân của khoa ngoại ngữ. Còn sau này thế nào, vị nam sinh kia cũng không biết nữa. Chỉ nghe nói là, Giang Tấn đã từng có vài người bạn gái.
Nhắc tới chuyện đó, nam sinh cảm kia cảm khái, "Đáng tiếc cho Tần Hiểu quá. Cậu ấy chính là hoa khôi lớp tôi nữa đấy. Này, tôi nhớ lớp ông có người từng theo đuổi cậu ấy phải không ?"
Nhiêu Tử biết người cậu ta nhắc tới là Đại Hồ, liền ậm ừ đáp một tiếng.
Nam sinh kia tiếp tục nói: "Năm ngoái lúc tôi tới thăm Tần Hiểu, cô ấy còn chưa kết hôn, đang học lên tiến sĩ."
Về chuyện Giang Tấn và Tần Hiểu, nam sinh ấy chỉ nói tới đó.
Nhiêu Tử chẳng có mấy hảo cảm với Giang Tấn nên cũng không tiếp tục hỏi thăm gì nữa.
Chuyện Đại Hồ và Tần Hiểu kết hôn, Nhiêu Tử cũng mới biết gần đây. Nhiêu Tử cũng từng gặp hai bạn gái trước của Đại Hồ, thần thái và gương mặt đều rất giống Tần Hiểu. Suýt chút nữa hắn còn tưởng cả đời này của Đại Hồ sẽ phải ngắm nhìn ảo ảnh của Tần Hiểu mà sống qua ngày, ai ngờ, tên ngốc ấy thật sự đã theo đuổi được Tần Hiểu rồi.
Sau khi Nhiêu Tử kể chuyện này cho Tương Phù Lị nghe thì kỳ quái hỏi: "Đang yên đang lành chị nhắc về nó làm gì?"
Tương Phù Lị nửa đùa nửa thật đáp: "Chị đang tìm tư liệu sống cho nhân vật nam chính sắp tới của chị thôi."
Nhiêu Tử: ". . ."
***
Tương Phù Lị đem mấy chuyện bát quái đó kể lại cho Triệu Phùng Thanh nghe.Triệu Phùng Thanh nhìn màn hình, tiếp tục gặm chân vịt, "Tao cũng vừa mới biết thôi, vị Liễu Nhu Nhu kia chính là ảnh hậu mới."
Triệu Phùng Thanh không quan tâm tới giới giải trí cho lắm, hơn nữa giờ có nhiều giải thưởng như vậy, một năm có thể xuất hiện mấy ảnh hậu. Sao cô có thể nhớ được.
Cô lên mạng tra cứu hồi lâu, cũng không tra được tin tức gì có liên quan đến Liễu Nhu Nhu.
Lướt lại từ trong ra ngoài, mới tìm được một cái tên ba chữ Liễu Nhu Nhu ở một diễn đàn nhỏ.
Thì ra Liễu Nhu Nhu có nghệ danh là Liễu Xuân Xuân.
Quan trọng là từ khi tìm với cái tên Liễu Xuân Xuân, thì hàng loạt tin tức giải trí đã xuất hiện. Trước kia Liễu Nhu Nhu là một người mới vô danh, gần đây mới nổi tiếng như vậy. Bộ phim điện ảnh cô đoạt giải là một bộ phim cấp ba cấm bị chiếu toàn đại lục.
Bộ phim đó vừa đóng máy quay hồi đầu tháng chín năm ngoái.
Mà Triệu Phùng Thanh tới cửa hàng bán hoa là vào tháng mười năm ngoái.
Tương Phù Lị buồn bực, "Vậy thì sao?"
"Không biết thì phải hỏi chứ sao." Triệu Phùng Thanh ăn xong chiếc chân vịt cuối cùng, "Tao phải đi hỏi anh người yêu mới nhậm chức cái đã."
Tương Phù Lị gào lên đầy sợ hãi, "Mày chẳng hiểu gì cả mà đã đồng ý hẹn hò với hắn à ?"
"Hư danh thôi. Nếu mày muốn, tao cũng có thể cho mày."
Tương Phù Lị: ". . ."
Triệu Phùng Thanh cúp điện thoại. Tháo bao tay bên trái xuống, cô nhắn một tin nhắn âm thanh cho Giang Tấn qua weibo: "Bạn trai, có phải anh đang thực hành vận động cùng Liễu cô nương không?"
Mười phút sau, Giang Tấn đáp lại: "Bạn gái, em hơi lố rồi đấy."
"Giang tiên sinh." Triệu Phùng Thanh ngả người xuống giường, nói chậm từng lời: "Tôi rất ngạc nhiên đấy, anh và Liễu cô nương diễn trò ướt át đó là vì muốn huấn luyện kỹ năng diễn xuất cho cô ấy à?"
Từ khi Triệu Phùng Thanh lên lầu hai của tiệm bán hoa, cô đã cảm thấy có gì đó rất lạ rồi.
Căn phòng đó thật sự không phải một nơi hoàn hảo để lên giường. Muốn khung cảnh không có khung cảnh, muốn bầu không khí không có không khí. Hơn nữa mỗi lần Giang Tấn và Liễu Nhu Nhu từ lầu hai đi xuống cùng nhau, bộ dáng hai người đều có vẻ không bình thường.
Ban đầu, Triệu Phùng Thanh còn chưa nhận ra điểm nào bất thường, sau này nhìn Giang Tấn vài lần, cô mới biết.
Hắn rất sợ nóng.
Khi hắn và Liễu Nhu Nhu cùng nhau từ lầu hai đi xuống, luôn là nam sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, nữ nhớp nháp mồ hôi. Hai người dường như một người đang trong mùa đông, một người ở mùa hạ vậy.
"Không phải." Sau khi Giang Tấn thốt ra lời này thì một phút sau hắn mới nặn ra nốt câu còn lại: "Vì muốn theo đuổi em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me