Phung Thien Thua Van Fluttering Feelings
Tác giả: 轻听-小黑 Nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404719152626794558_________________________Vương Hiểu Giai luôn mang tâm tình hiếu động như một đứa trẻ nhỏ, em nhìn thấy tuyết đã rơi ở nhiều nơi mà Thượng Hải lại chỉ có những cơn gió lạnh tàn sát, liền quấn lấy Tưởng Vân ra ngoài để thử vận may."Vân bảo ~ Đi đi mà, nha ~"Làm nũng là chiêu hữu dụng nhất đối với Tưởng Vân, nhưng đầu tiên đối phương phải là Vương Hiểu Giai, bằng không sẽ chỉ nhận được một cái liếc mắt xem thường của chị, chỉ khi là Vương Hiểu Giai thì mới nhận được vẻ mặt bất lực cùng sự cưng chiều sau khi thoả hiệp. Cho nên nói đúng hơn thì Vương Hiểu Giai mới là điểm yếu duy nhất của Tưởng Vân."Được rồi được rồi, đi đi đi! Đừng xà nẹo chị nữa! Buông tay mau!"Tưởng Vân vỗ vỗ vào đôi tay của Vương Hiểu Giai đang bám lấy chị mà đưa qua đưa lại như đu dây không ngừng rung lắc kia. Nhưng nụ cười ẩn ẩn nơi khóe miệng lại phiếm ánh hào quang như trăng rằm, đem ngữ khí lạnh nhạt của chị trở nên dịu dàng đi vài phần."Được thôi, bobo~""Ai da, em tránh ra ngay cho chị! Còn phải đi ra ngoài đấy!"Tưởng Vân một tay đem cái đầu nhỏ của em đang muốn bobo lên mặt chị đẩy trở về."Nhanh lên." Tưởng Vân ngẩng đầu hướng về phía em liếc một cái. "Mau đi thay quần áo đi."Có thể bởi vì thời tiết rét lạnh, gió đông tàn sát bừa bãi khắp nơi, phố xá lạnh lẽo nên trên đường chỉ có ngẫu nhiên vài bóng người qua lại.Hai người mặc đồ cặp sánh đôi xuất hiện cùng nhau, dường như làm cho bầu không khí lạnh lẽo trở nên nhu hòa, ấm áp hơn vài phần, nhưng vì đều là quần áo màu đen, lại khiến hai người như hòa mình vào đêm tối thanh tĩnh.Đi được một lúc, Tưởng Vân đột nhiên vươn tay, gõ nhẹ vào cánh tay của Vương Hiểu Giai. Em quay qua, nhìn nhìn bàn tay trống không của Tưởng Vân, rồi lại nghiêng nghiêng đầu, mơ hồ không hiểu lắm ý tứ của chị.Tưởng Vân mím môi, nhìn Vương Hiểu Giai còn chưa kịp phản ứng đang ngây người nhìn chị, liền dứt khoát nắm lấy tay em đi một mạch về phía trước.Vương Hiểu Giai lúc này mới hồi phục lại tinh thần, chỉ nghe thấy thanh âm mềm như kẹo bông lại pha chút hờn dỗi của chị hòa cùng với gió đêm lướt qua tai em."Nắm tay đi~""Ai da, từ từ đã ~ Chị đi nhanh như vậy, em giống như đang bị kéo đi nha.""Em xứng đáng."Tưởng Vân ngoài miệng thì nhẫn tâm, bước chân vẫn là lặng lẽ chậm lại, đợi Vương Hiểu Giai bắt kịp, bước tới bên cạnh chị.Có lẽ là vận khí của hai người không tốt lắm, cũng có thể do hai người chọn thời điểm không phù hợp, thẳng đến khi cả hai phải trở về đều không có một dấu hiệu tuyết rơi nào cả."Có vẻ như tối nay sẽ không có tuyết rơi nha ~"Vương Hiểu Giai nhéo nhéo bàn tay của người bên cạnh, Tưởng Vân gật nhẹ đầu, ngước nhìn bầu trời đêm mang theo ánh sáng dịu dàng, trong ánh mắt mang theo chờ mong, giống như một đứa trẻ đang ngồi xổm trước cửa, đợi người lớn từ phương xa đem về bánh kẹo. Nhưng bầu trời ở Thượng Hải chỉ có ánh đèn đường thắp sáng, đến cả một ngôi sao cũng nhìn không thấy, tựa như vực sâu thăm thẳm.Vương Hiểu Giai nghiêng đầu nhìn Tưởng Vân, nhìn đến ánh mắt mang theo chờ mong của chị, cũng không biết trong cái đầu nhỏ đã nghĩ ra ý tưởng thông minh gì, đột nhiên xoay người, hai bàn tay đang lồng vào nhau nhẹ nhàng phát lực, đem Tưởng Vân kéo vào một cái ôm ấm áp."Làm cái gì vậy hả~"Tưởng Vân tuy rằng bị dọa nhảy dựng, nhưng vẫn không có theo bản năng đẩy em ra, cơ chế bảo vệ bản thân làm sao có thể phát huy với người thân mật trong lòng.Vương Hiểu Giai tựa đầu vào vai Tưởng Vân, cọ cọ phía sau cổ chị một lúc rồi tới gần bên tai người trong lòng, dịu dàng tỉ tê: "Không có hoa tuyết, chị chính là hoa tuyết của em ~" "Em cũng là hoa tuyết của chị."Vương Hiểu Giai dụi đầu vào lòng Tưởng Vân, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chị, nhưng em tựa hồ cũng không cần phải thấy, hai người dường như luôn có cùng một tần số đặc biệt, cho dù không thể nhìn thấy nhau cũng có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của nhau.Cho nên hiện tại Vương Hiểu Giai biết rằng Tưởng Vân đang vui vẻ, như vậy là đủ rồi.Hai người đều không thể thấy được tuyết đầu mùa, nhưng hai người một năm bốn mùa đều có thể ngắm được hoa tuyết đặc biệt nhất trong lòng cả hai. _____________Một chút nhẹ nhàng cho ngày đầu năm. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me