LoveTruyen.Me

Phung Xuan Man Nguyet Da

Năm ta gả vào Đông Cung, Quách Thuấn Minh đã bốn tuổi.

Hắn là đích trưởng tử của Quách Cù, cũng là đứa con duy nhất Vu Giáo Xuân để lại, đứa bé thứ hai chưa kịp sinh ra thì đã đi theo nàng ấy.

Quách Cù giữ đứa con duy nhất này bên mình để nuôi dạy. “Đức tự Thuấn Minh”, với sự kỳ vọng và yêu thương đến nhường này, Quách Cù chỉ thiếu điều đem ba chữ “người kế vị” khắc trên đầu Quách Thuấn Minh nữa mà thôi.

Chiếu theo quy tắc của tổ tông, trước đây vì Thái tử phi qua đời, tiểu Thái tôn được giữ bên cạnh Thái tử nuôi dạy cũng không sao.

Nhưng khi ta đã trở thành nữ chủ nhân của Đông Cung, trở thành mẫu thân của tiểu hoàng tôn thì đương nhiên thằng bé phải do ta dạy dỗ.

Nhưng Quách Cù không thèm để tâm tới việc này, hơn nữa hắn cũng không để ta tiếp xúc nhiều với Quách Thuấn Minh, như thể ta là một mẹ kế ác độc, sẽ diệt trừ kết tinh tình yêu của hắn và Vu Giáo Xuân vậy.

Không sai, ta muốn trở thành hoàng hậu, nhưng ta lại chẳng muốn con trai mình ngồi lên ngôi hoàng đế. Chỉ cần ta là hoàng hậu, bất luận là Quách Thuấn Minh hay là vị hoàng tử nào khác đăng cơ thì sẽ đều phải tôn ta làm thái hậu.

Ta biết, Thiệu gia sẽ không thỏa mãn khi có thêm một vị thái hậu, bọn họ muốn trở thành nhà ngoại của hoàng đế tiếp theo.

Quách Cù không phải một kẻ ngu dốt, hắn là một vị thái tử mưu mô thủ đoạn, hắn đang phòng bị ta, cũng phòng bị Thiệu gia. Vậy nên ta gả vào Đông Cung tám năm mà trong bụng chẳng có chút động tĩnh nào.

Không chỉ ta mà ngay cả những nữ tử khác cũng vậy. Vì con trai của Vu Giáo Xuân, Quách Cù đã chặn đứng đường đi của những người con còn chưa ra đời của mình.

Có lẽ do Quách Thuấn Minh dần trưởng thành, hoặc cũng có thể do hắn thấy Thiệu gia nóng lòng không nhịn nổi nữa muốn đưa thêm vài muội muội của ta vào Đông Cung, đến năm thứ chín, ta có thai, sinh hạ Tư Di. Năm tiếp theo, Thẩm lương đệ sinh hạ Tư Dữ.

Lúc đăng cơ, Quách Cù đã ba mươi lăm tuổi, chỉ có ba người con trai, hai trong số đó còn đang quấn tã.

Ngự sử khuyên can Quách Cù nên khai chi tán diệp, Quách Cù liền múa bút, phong Quách Thuấn Minh mười bốn tuổi trở thành thái tử, thượng triều nhiếp chính, trực tiếp chặn họng ông ta. Con trai chỉ cần chất lượng không cần nhiều, Quách Cù dùng hành động để biểu thị, chỉ cần một Quách Thuấn Minh là đủ

Lúc nghe được tin sắc phong thái tử này, ta đang cầm con hổ làm bằng vải chơi đùa với Tư Di, thằng bé đang học đi, cần phải có người đỡ cánh tay nhỏ và dắt đi từng bước.

“Nương Nương, người có tính toán gì sao?” Thanh La thấy ta không có phản ứng, không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

“Tính toán? Tính toán điều gì? Hắn là đích trưởng tử, từ nhỏ đã được bệ hạ bồi dưỡng làm trữ quân. Hơn nữa, ngày còn ở Đông Cung, Tư Di cũng chỉ là đích thứ tử, còn hiện tại, ngay cả đích tử cũng không phải nữa rồi” Thanh La chỉ cúi đầu mà không nói gì.

Ta không được phong làm hoàng hậu, mấy phi tần kia bắt đầu rục rịch, Thẩm tần cười nhạo ta và Tư Di trong ngự hoa viên, ta không do dự tiến lên cho nàng ta hai bạt tai.

Cho dù ta không phải hoàng hậu thì cũng là phi tần địa vị cao nhất trong cung hiện nay, nói lời xằng bậy về phi tần có tước vị cao hơn, ban cho nàng ta hai bạt tai vẫn còn quá nhẹ.

Việc ta đánh Thẩm tần ngày hôm đó đã truyền khắp hoàng cung, ngoài ta ra thì Thẩm tần là đối thủ cạnh tranh duy nhất có hoàng tử dưới gối, đây xem như là cách giải quyết ngắn gọn nhất, khiến những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy không kịp trở tay, ngay cả những lời đàm tiếu cũng giảm đi rất nhiều.

Khi còn ở Đông Cung, Quách Cù cần một thái tử phi dịu dàng, Thiệu gia cần một thái tử phi biết nghe lời, ta cần cù tận tâm suốt mười năm để đổi lấy một giấc mơ vụn vỡ, nếu vẫn còn mang chiếc mặt nạ hiền lương đức hạnh, e rằng kẻ khác sẽ đạp lên đầu ta mất.

Mấy ngày sau, Quách Cù bỗng hạ chỉ giáng Thẩm tần xuống mỹ nhân, cấm túc trong tẩm cung, đến ngay cả tam hoàng tử Tư Dữ cũng giao cho Tưởng tiệp dư nuôi dưỡng, hắn còn giao toàn quyền quản lý hậu cung cho ta phụ trách.

Ngày đó, Thiệu gia liền truyền tin vào cung, bọn họ vốn đã sắp vứt bỏ con cờ vô dụng là ta rồi, dưới con mắt của họ, quyền quản lý hậu cung lúc này chính là điềm báo Quách Cù sẽ sắc phong ta làm hoàng hậu.

Ta thật sự không hiểu, tại sao vị phụ thân từng anh minh thần võ và các vị thúc bá của ta, sau khi tổ phụ qua đời lại trở nên ngớ ngẩn đến vậy.

Họ đem tâm tư viết rõ lên trên mặt, sợ Quách Cù không đoán ra hay sao? Cho dù muốn có được ngôi vị hoàng hậu thì ít nhất cũng phải biết tiết chế lại, khiêm tốn mà làm người chứ.

Quách Cù càng ân sủng thì ta cách càng xa ngôi vị hoàng hậu, bởi vì hắn không muốn cho ta ngôi vị đó thì ở phương diện khác tự khắc sẽ rộng lượng hơn.

Trong cung có rất nhiều việc, ta không muốn xử lí, lúc này chỉ muốn làm biếng, đưa Thanh La đi khắp nơi trong cung. Bất tri bất giác đã đi tới Đông Cung, ta ngước nhìn bức tường màu đỏ son trước mặt, bỗng lại nhớ tới Vu Giáo Xuân.

Lúc mang thai đứa con thứ hai, nàng ấy trở nên bất an và hay ngủ mơ, người cũng tiều tụy đi thấy rõ. Nàng ấy vốn dĩ không xinh đẹp, sau khi bị ốm trông lại càng u ám hơn.

Lúc ta tới tẩm điện của nàng ấy, nàng ấy vẫn đang ngủ, ta ngồi ở gian ngoài, nhìn những cuốn tiểu thuyết mà Quách Cù mua cho nàng ấy. Nàng ấy thích đọc những thứ này, thích kéo tay ta tới quán trà nghe thuyết thư, nàng ấy không thích cảm giác bí bách trong cung, nàng ấy thích cuộc sống tự do như ngày trước, cùng phụ thân tới trấn nhỏ lân cận hái thuốc.

Ta hỏi nàng ấy vì sao lại gả vào Đông Cung, nàng ấy trả lời bởi vì không muốn A Thiều cô độc một mình.

Quách Cù, tự Thiều Thành.

Ta nghĩ, thời khắc đó ta nhất định rất ghen tị với nữ tử sắc mặt vàng vọt, cả gia thế lẫn diện mạo đều không sánh bằng ta này. Tại sao một nữ nhân như vậy lại có thể chân thành yêu thương một nam nhân, còn ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vị trí của nàng ấy, phu quân của nàng ấy, ngay cả quyền yêu thương cũng không có.

Ta nên yêu Quách Cù, ta có thể yêu Quách Cù nhưng ta lại chẳng thể yêu được hắn.

Ta và Quách Cù giống như hai mảnh ngọc quý đã được chế tác kỹ lưỡng, khi đặt cạnh nhau dường như vô cùng xứng đôi nhưng cuối cùng vẫn không thể hợp lại thành một khối hoàn chỉnh. Hắn có nghi ngờ của hắn, ta có suy tính của ta. Chưa từng có ai dạy ta thế nào là tình yêu, làm sao để yêu một người. Ta không có tình yêu, ta không thể tự làm chủ được số phận của mình.

Đúng lúc ta gặp được Quách Thuấn Minh vừa trở về Đông Cung, khi y nhìn thấy ta đứng trước cửa Đông Cung, có vẻ rất bất ngờ nhưng vẫn cung kính hành lễ với ta: "thỉnh an Tĩnh mẫu phi."

Dáng dấp y không giống Vu Giáo Xuân, ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt của Quách Cù sắc bén như một lưỡi dao mài nhọn, khi nhìn ta giống như lưỡi dao cắt qua trái tim, khiến người ta đau đớn khôn nguôi. Nhưng đôi mắt của y lại giống với Vu Giáo Xuân, tròn trịa, dịu dàng, không mang tính công kích, giống như một hồ nước mùa xuân phẳng lặng.

Khi còn ở Đông Cung, y gọi ta là "Nương nương". Khi phụ thân của y trở thành chủ nhân của thiên hạ, y lại gọi ta là "Tĩnh mẫu phi". Bất kể vô tình hay cố ý, sự tồn tại của Quách Thuấn Minh mãi mãi nhắc nhở ta về cuộc đời không có lối thoát của mình, còn cả giấc mộng mà ta chẳng bao giờ với tới.

Ta quay người định rời đi nhưng y lại đột nhiên lên tiếng: "Mấy ngày nữa là sinh thần của mẫu hậu, Tĩnh mẫu phi còn nhớ rõ dáng vẻ của mẫu hậu không?"

Ta quay đầu lại nhìn y, trong lòng thầm nghĩ hai phụ tử bọn họ thật sự đều có khả năng chọc cho người khác tức đến bật cười. Phụ hoàng của y cảnh cáo ta còn chưa đủ, bây giờ đến cả vị Thái tử chạm tay cũng có thể bỏng này cũng muốn dùng lời bóng gió nhắc nhở ta sao?

"Cô* thật sự không nhớ rõ dáng vẻ mẫu hậu, những gì trong trí nhớ đều là những bức chân dung mà phụ hoàng vẽ." Y nhìn về phía ta, hỏi tiếp: "Cô và mẫu hậu có giống nhau không?"

*Cô: Cách tự xưng của những người đàn ông có vị trí cao trong hoàng thất.

Ta rũ mí mắt xuống, tránh đi ánh mắt của y. Y đã trưởng thành, càng ngày càng giống Quách Cù: "Thái tử giống Bệ hạ hơn."

Y khựng lại một chút, sau đó chắp tay hành lễ với ta: "Hôm nay gió lớn, Tĩnh mẫu phi nên về điện sớm đi thôi." Nói xong, y quay người bước vào Đông Cung.

Nhìn theo bóng lưng của Quách Thuấn Minh, ta bất giác nhớ lại khi còn nhỏ, lúc Quách Cù vừa được phong làm Thái tử, ta theo mẫu thân tiến cung, cũng đứng nhìn theo bóng lưng của hắn như vậy. Khi đó ta có động tâm không? Có lẽ đó chỉ là trái tim đập loạn nhịp của một thiếu nữ khi nhìn thấy một người ca ca khôi ngô tuấn tú.

Đêm đại hôn, khi khăn tân nương được vén lên, phía sau lưng hắn là đôi nến long phượng đang cháy bập bùng, sắc đỏ ngập tràn, hắn mặc hỷ bào, nhìn ta không có chút rung động nào, trái tim ta rơi thẳng xuống, rơi mãi vào vực sâu vô tận, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại.

Ta đến điện Tuyên Thất đưa canh bồi bổ, sau khi được thông truyền, ta bước vào trong điện, những bức tranh và bài thơ bay loạn xạ trên khắp mặt đất, ta tiện tay nhặt lên một tờ giấy Tuyên thành, trên tờ giấy vàng thượng hạng đề một câu: "Một đời một kiếp một đôi."

Sinh thần của Vu Giáo Xuân sắp đến, đây là hành động thường ngày của Quách Cù để tưởng niệm người thê tử đã khuất của mình

Ta nhịn xuống không cười thành tiếng.

Một đời một kiếp một đôi ở đâu ra chứ?

Hai năm sau khi Vu Giáo Xuân qua đời, Quách Cù đã cưới ta vào Đông Cung, lại còn nạp thêm mấy vị lương đệ và thị thiếp khác.

Chẳng lẽ khi Quách Cù vui vầy với những nữ nhân khác, vẫn còn suy nghĩ kiếp sau sẽ cùng Vu Giáo Xuân làm chim liền cánh làm cây liền cành sao?

Một bên làm ra vẻ tình sâu ý nặng, một bên lại không từ chối bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh.

Nếu như ta là Vu Giáo Xuân, ở dưới suối vàng cũng phải ghê tởm đến đội mồ sống lại.

Con người luôn thích tự làm mình cảm động, ta nhìn những bức tranh vẽ kia thấy đã không còn giống nàng ấy nữa.

Quách Cù nói yêu Vu Giáo Xuân chẳng qua chỉ giống như một kiểu ám thị tâm lý mà hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, như thể làm như vậy sẽ khiến hắn chìm đắm trong ảo tưởng rằng hắn vẫn còn yêu nàng ấy.

"Quý phi đến rồi sao?"

Ta tìm một chỗ trống đặt canh xuống, nói vài lời qua loa khuyên nhủ hắn chú ý sức khỏe, quả nhiên hắn không kiên nhẫn, phất tay bảo ta lui ra.

Ta vừa bước ra khỏi nội điện đã nghe thấy giọng hắn vọng đến từ phía sau: "Quý phi có thời gian rảnh rỗi thì đến thăm nàng ấy thay trẫm đi."

Ta quay người đáp lại một tiếng "Vâng", sau đó bình tĩnh bước ra khỏi cửa điện.

Thái giám Thôi Hải vẫn luôn canh giữ ở ngoài điện, thấy ta bước ra, ông ta nở ra nụ cười lớn khiến khuôn mặt già nua nhăn hết lại.

Mỗi khi đến sinh thần và ngày giỗ của Vu Giáo Xuân, người có thể vào trong điện của Quách Cù chỉ có ta và Quách Thuấn Minh.

Thôi Hải vội vàng chuẩn bị kiệu nhỏ đưa ta về điện Ngọc Đường, ta từ chối, ta muốn đi dạo một vòng, chỉ để đám cung nữ đi theo xa xa là được.

Ta quay đầu nhìn điện Tuyên Thất, cung điện này tượng trưng cho quyền lực và dục vọng, chỉ là một trong rất nhiều cung điện nằm trong tường thành đỏ nguy nga này mà thôi, không có gì khác nhau.

Quách Cù cũng giống như những vị Hoàng đế khác trong lịch sử, cũng không có gì khác biệt.

Còn ta cũng giống như những mỹ nhân trong hậu cung kia, sớm muộn rồi cũng sẽ tàn phai nhan sắc, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me