LoveTruyen.Me

Phung Xuan Man Nguyet Da

Khi ta bước vào điện Tiêu Phòng, điều đầu tiên nhìn thấy là bức họa còn lớn hơn cả người thật, trên đó vẽ Vu Giáo Xuân mặc triều phục Thái tử phi, thần thái không khác gì các vị tổ tông hoàng thất bên trong Tông Miếu.

Họa sư trong cung luôn vẽ những con người đức cao vọng trọng đó rất trang nghiêm, trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ thương xót, từ trên cao nhìn xuống đám con cháu đời đời dâng hương cúng tế cho bọn họ.

Ta bảo Thanh La dẫn các cung nữ đứng thật xa, một mình bước vào tòa cung điện vàng mà ta đã từng khát khao được sống trong đó.

Điện Tiêu Phòng là nơi ở của các Hoàng hậu từ xưa đến nay.

Quách Cù không lập kế hậu, lại nghênh đón bài vị của Vu Giáo Xuân, đặt bức họa chân dung của nàng ấy vào điện Tiêu Phòng.

Người trong thiên hạ đều biết Bệ hạ thâm tình, cả đời nhớ mãi không quên người thê tử đã mất.

Ta ngẩng đầu, muốn nhìn rõ hình dáng của Vu Giáo Xuân.

Nàng ấy cũng lạnh lẽo giống như cung điện này, dù có thắp bao nhiêu nén hương, đốt bao nhiêu nến, cung điện này cũng chỉ là một ngôi mộ lạnh lẽo như băng.

Ta thắp ba nén hương, rút ra tờ giấy vàng đã chuẩn bị sẵn trong tay áo, ném vào chậu than phía trước.

Dòng chữ "Một đời một kiếp một đôi" trên tờ giấy bị ngọn lửa từ từ thiêu rụi.

Ta không muốn chớp mắt, ta phải nhìn thấy tình yêu của bọn họ từ từ bị tháng năm nuốt chửng cho đến khi không còn dấu vết.

Khi ta bước ra khỏi điện Tiêu Phòng, trời đã về chiều, cả hoàng cung đều được bao phủ trong một màu vàng ấm áp. Các cung nữ đứng xa xa bên dưới bậc thềm, còn ta đứng trên bậc thềm của tòa cung điện tĩnh mịch này, từ đây có thể nhìn thấy những cung điện lớn nhỏ xung quanh nhưng lại chẳng thể thấy được cảnh đẹp vô biên bên ngoài bức tường thành hoàng cung.

Quách Cù bận rộn việc triều chính, lại còn phải một mình đau buồn trong những kỷ niệm tình cảm với người thê tử yêu quý, có lẽ trong một tháng này sẽ không đặt chân đến hậu cung. Khi ta còn đang vui vẻ hưởng thụ nhàn rỗi thì Thanh La lại tới báo phụ thân đã gửi thư vào cung.

Trong thư ông ấy nói rằng nhóm mưu sĩ của Thiệu gia cho rằng Thái tử tròn mười bốn tuổi, giờ đây đã vào triều nghe chính sự, vậy nên việc chọn Thái tử phi cũng nên được đưa vào mục nghị sự rồi. Ông ấy sẽ hợp lực cùng các đại thần, sau sinh thần của Vu Giáo Xuân, bọn họ sẽ dâng tấu đề nghị Thái tử lập phi.

Thiệu gia đã bắt đầu huấn luyện cho các thiếu nữ, muốn ta đi thăm dò nghe ngóng thử xem Quách Thuấn Minh thích kiểu người thế nào.

Đọc xong thư, ta tức giận đến mức mắng to hai tiếng "ngu xuẩn", ngu xuẩn mà không biết tự lượng sức mình chính là nói đám thúc bá thân thích của ta.

Việc ta không được sắc phong làm Hoàng hậu còn chưa đủ để khiến bọn họ mở mang tầm mắt sao? Đó chỉ là vì ta không được Quách Cù sủng ái thôi sao? Thế mà bây giờ bọn họ lại còn dám nhắm đến vị trí Thái tử phi của Quách Thuấn Minh, thật là một lũ ngu xuẩn! Bọn họ nghĩ rằng Thiệu gia lục đục hành động, Quách Cù ngồi trên ngai vàng kia sẽ không đoán ra được bọn họ muốn làm gì chắc?

Nhưng ta là người của Thiệu gia, hơn nữa còn là đích nữ dòng chính. Sau khi Quách Cù lên ngôi đã dùng thủ đoạn tàn bạo để trừng trị không ít gia tộc lão thần, lấy đó làm gương, củng cố triều cục.

Từ nhỏ ta đã được tổ phụ dạy dỗ phải coi sự hưng thịnh của Thiệu gia là trách nhiệm của bản thân, cho dù ta không đồng tình với những hành động của bọn họ thì cũng không thể mặc kệ.

"Em nhân lúc cửa cung còn chưa đóng, đi đến phủ truyền lời, bảo mẫu thân ngày mai tiến cung một chuyến." Ta nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi bức thư rồi bảo Thanh La đi truyền lời cho mẫu thân.

Bầu trời đã dần tối, cho dù chưa đến ban đêm nhưng gió đã bắt đầu nổi lên, thổi tung bức rèm trong cung điện, cuối cùng trời cũng đã trở lạnh.

Mẫu thân tiến cung còn đưa theo hai cô nương, ta nghĩ sắc mặt của mình chắc chắn trông rất khó coi.

"Mẫu thân, đây là có ý gì?"

"Đây là Quý Tỷ Nhi nhà Tam thúc Tiêu Ca Nhi của con, luôn được nâng niu cưng chiều, nhỏ hơn Thái tử Điện hạ một tuổi."

Trên khuôn mặt cô nương có tên Quý Tỷ Nhi mang theo vẻ kiêu ngạo. Chỉ cần nhìn qua động tác hành lễ cũng biết nàng ta đã được Thiệu gia dạy dỗ kỹ càng: "Quý Nương xin thỉnh an cô cô."

"Trong thư phụ thân có nói tộc Thiệu thị đã tuyển không ít nữ tử có độ tuổi phù hợp tiến kinh mà."

Mẫu thân nghe vậy, liền để cô nương mặc áo vàng nhạt đứng phía sau tiến lên hành lễ với ta. Nàng ta cúi thấp đầu, ta mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng chợt thắt lại.

"Ngươi ngẩng đầu lên."

Ta nhìn khuôn mặt của nữ tử kia, nụ cười lạnh đã hiện trên khóe môi. Nữ tử này có đến bảy, tám phần giống Vu Giáo Xuân.

Ta vô cùng tức giận, đứng dậy phất tay áo khiến chén trà rơi xuống đất. Hai nữ tử lập tức sợ hãi quỳ xuống, chỉ có mẫu thân vẫn ngồi trên cái ghế bên dưới, không mảy may để ý mà chỉ khẽ nhấp ngụm trà.

"Trà ở chỗ của nương nương chắc là độc nhất trong cung. Nương nương cảm thấy so với trà ở điện Tiêu Phòng của Hoàng hậu nương nương khi tiên đế còn sống thì thế nào?"

Mẫu thân chậm rãi bước qua những mảnh vỡ trên sàn nhà, nói: "Lạc An, con là con gái của ta, Thiệu gia cần con. Vì Thiệu gia, chúng ta bắt buộc phải dùng đến những thủ đoạn đặc biệt."

"Tiễn Xuân là do Nhị cữu của con tốn rất nhiều công sức mới tìm được, không nói đến dung mạo, ngay cả tính cách cũng rất giống."

Ta nhìn nữ tử kia bị dọa sợ đến cả người run lẩy bẩy, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy bất lực: "Mẫu thân cho rằng Bệ hạ là tiên đế sao? Chỉ dựa vào khuôn mặt này, Thiệu gia có thể yên tâm kê cao gối ngủ sao? Con là Thái tử phi được tiên đế ngự phong, là chính thê được Bệ hạ dùng tam thư lục lễ ghi vào ngọc điệp, bái tông miếu, mẫu thân cho rằng chỉ vì một Vu Giáo Xuân đã sớm không còn trên thế gian mà Thiệu Lạc An con không thể bước vào điện Tiêu Phòng sao? Vấn đề chưa bao giờ nằm ở nàng ấy."

"Nếu chuyện trong điện ngày hôm nay, còn có nữ nhân này nữa, truyền đến tai Bệ hạ, mẫu thân nghĩ sẽ như thế nào?"

"Mẫu thân biết trong lòng con luôn không thoải mái nhưng xưa nay Hoàng đế đều có tam cung lục viện. Huống hồ trong cung này chẳng phải đã có bao nhiều Tiệp dư, Mỹ nhân..."

Ta đột nhiên cảm thấy có chút nực cười. Sự lo lắng của ta, con đường gian nan mà ta phải liên tục bước đi, trong mắt bọn họ chỉ là ghen tuông tranh sủng, canh cánh trong lòng trước một nữ nhân đã chết nhiều năm.

"Mẫu thân!" Ta ngắt lời diễn thuyết thao thao bất tuyệt của bà. Có lẽ bà ấy chưa từng nhìn thấy sắc mặt ta nghiêm nghị như vậy bao giờ, nhất thời sững người nhìn ta: "Hôm nay đến đây thôi, làm phiền mẫu thân chuyển lời này đến phụ thân, nếu như bọn họ cứ cố chấp như vậy thì Thiệu gia chính là Đào gia tiếp theo."

Ta không muốn nghe mẫu thân nói thêm một lời nào nữa, bảo Thanh La đưa ba người bọn họ quay về Thiệu phủ.

Sự thật chứng minh ta đã đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của bản thân đối với Thiệu gia, cũng đánh giá quá thấp sự ngu xuẩn của đám đần độn trong gia tộc.

Một tháng sau sinh thần của Giáo Xuân là ngày tiết Vạn Thọ, tiết Vạn Thọ chính là sinh thần của Hoàng đế. Bọn họ cảm thấy trong khoảng thời gian này, tâm tình của Quách Cù đã khởi sắc.

Vì vậy, trong một buổi triều sớm, đám triều thần ào ào dâng tấu đề nghị Thái tử đã tham gia vào triều chính nên lập Thái tử phi.

Quách Cù không đồng ý cũng không bác bỏ, chỉ là sau buổi triều sớm, hắn gọi Quách Thuấn Minh vào điện Tuyên Thất, cánh cửa điện đóng kín, không ai biết phụ tử bọn họ đã nói những gì.

Thanh La chỉ nói sau khi ra khỏi điện, sắc mặt của Quách Thuấn Minh không tốt lắm, trở về Đông Cung liền hạ lệnh không gặp bất cứ ai.

Ta đột nhiên nhớ tới hồi còn nhỏ khi các huynh đệ trong nhà theo học tại học đường của gia tộc, tổ phụ bế ta ngồi trên đùi, cầm bút viết một câu: "Nội dĩ bảo gia tộc, ngoại dĩ dương danh dự, cao sơn tại sở ngưỡng, kim nhân khỉ thù cổ."

*Tạm dịch: "Bên trong bảo vệ gia tộc, bên ngoài vang danh thiên hạ, núi cao đáng để ngưỡng vọng, người nay nào khác người xưa."

Từ nhỏ ta đã được dạy bảo rằng mọi việc đều phải lấy lợi ích của gia tộc Thiệu thị làm đầu. Ta phải từ bỏ sở thích cá nhân, buông bỏ những quyền lợi ít ỏi của mình, làm Hoàng hậu, làm linh vật đem lại vinh hoa phú quý trăm năm cho Thiệu gia. Vị trí Hoàng hậu đối với ta mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Căn nguyên tai hoạ của con người là chỉ nhìn thấy một góc nhỏ nhưng lại mờ mịt trước đạo lý lớn.

Thiệu gia đã bước vào ván cờ, kinh thành hoa lệ này đã làm mờ mắt bọn họ. Tổ phụ vốn ôm ngàn vạn tâm niệm, dũng cảm tiến lên giữa dòng nước xiết, cuối cùng bao nhiêu lời lẽ tâm huyết đều uổng phí hết.

Ông ấy cáo lão đổi lấy ngôi vị Thái tử phi cho ta nhưng đám hậu thế mà ông ấy đích thân dạy dỗ lại không thể hiểu được những suy tính sâu xa của ông ấy.

Một lần nữa ta lại dao động với những ước mơ và mục tiêu trước kia của mình. Nhiều năm qua ta luôn không thể sống theo ý mình, còn gia tộc của ta, bọn họ đang nghĩ gì? Bản thân ta thật sự mong muốn điều gì?

"Núi đứng sừng sững ngàn trượng, không ham muốn thì mới mạnh mẽ kiên cường." Mong muốn của Vu Giáo Xuân là được bạc đầu giai lão cùng thiếu niên ngây ngô trong mùa xuân năm ấy, cho nên nàng ấy tình nguyện tự che mắt sống trong quá khứ.

Mong muốn của Quách Cù là nắm giữ hoàng quyền, chỉnh đốn sơn hà, làm chủ nhân nói được làm được của giang sơn thiên hạ, cho nên hắn bỏ qua nỗi đau khổ của người mình yêu, tự lừa mình dối người.

Còn thứ ta muốn là không phụ lòng mong mỏi của tổ phụ, lấy thân phận nữ nhi không vào quan trường cũng có thể đảm bảo sự thịnh vượng trăm năm của gia tộc, cho nên ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát thế sự, tự vấn bản thân, sống một cuộc đời vừa nực cười vừa trống rỗng.

Suy cho cùng chúng ta vẫn chỉ là những con người phàm tục, mang trái tim phàm trần, khó khăn đi từng bước một trong chốn cung đình đầy rẫy ánh đao bóng kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me