LoveTruyen.Me

Phuong Chuong Cuu Thien


"Lê Tuyết đã về rồi?" Tiêu Đại tướng quân đã ba ngày không tới quân doanh, nghe được tin tức Lê Tuyết trở về, từ thư phòng bước tới, sắc mặt cũng không tốt lắm, "Bảo cô ta thu dọn một chút đồ đạc, lập tức quay về Lê gia đi."
Tiêu phu nhân quay đầu nhìn ông, biểu tình có chút không tốt lắm "Lê Tuyết đã là người của Vân Hành, bây giờ nó quay về Lê gia, sau này nên làm sao?"
Tiêu Đại tướng quân giận dữ "Cô ta hại Tiêu gia thành ra như vậy, tôi còn chưa hỏi bà, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu!"
"Chuyện Tiêu gia có thể trách một mình Lê Tuyết sao?" Tiêu phu nhân không phục, "Rõ ràng là Vân Tử Thù --"
Thoáng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viễn Đình lạnh xuống, Tiêu phu nhân oán hận sửa lời "Rõ ràng là cửu công chúa mượn lý không tha cho người khác."
"Nếu Lê Tuyết không vu oan hãm hại cửu công chúa trước, sau đó mẫu tử các ngươi còn khi dễ người, cửu công chúa có cơ hội mượn lý không tha cho người khác sao?" Tiêu Viễn Đình cả giận nói, "Trách nhiệm gì cũng đổ lên người ngoài, đến bây giờ cũng không biết xem lại bản thân?!"
Tiêu phu nhân hứng chịu cơn thịnh nộ, không thể không kìm nén cảm xúc nói "Trước mắt đã như vậy rồi, cho dù đuổi Lê Tuyết về thì có thể làm được gì? Vân Hành hiện giờ có thương tích trong người, ý ta là muốn bảo Lê Tuyết tới phủ công chúa xem một chút, lỡ may có chỗ nào không chu toàn, nó còn có thể kịp thời báo lại chúng ta, nếu không tình hình Vân Hành ở phủ công chúa như thế nào, chúng ta hoàn toàn không thể biết được, lỡ may nó đã bị ngược đãi thì làm sao?"
Tiêu Viễn Đình nghe vậy trầm mặc xuống dưới, như là ở suy tư về lời của bà.
"Hơn nữa ta nghĩ như này." Tiêu phu nhân đến gần một chút, ngữ khí trở nên có chút không dễ chịu lắm, "Trong lúc Vân Hành dưỡng thương, không biết cửu công chúa có đến thăm mỗi ngày không, cũng không biết tình cảm hai người có tiến triển hay không, có Lê Tuyết ở bên cạnh Vân Hành, nói không chừng có thể kích thích cảm giác nguy cơ của công chúa, làm cho cô sinh ra cảm giác ghen tị, cửu công chúa có thể sẽ chủ động đi chăm sóc Vân Hành, đối xử với Vân Hành tốt một chút, này không phải chính là chiêu khích tướng nhà binh các ông thường nói sao?"
Tiêu Viễn Đình nhíu mày, chiêu khích tướng thì không sai, nhưng trước kia Vân Tử Thù có thái độ quyết liệt với Vân Hành như vậy, bảo Lê Tuyết tới phủ công chúa chăm sóc Vân Hành, liệu sẽ không phản hiệu quả chứ?
"Cứ thử đi, nói không chừng có thể thành công đấy."
Tiêu phu nhân thật ra cũng có chút lo lắng, nhưng mà chuyện này vẫn phải làm, không thử sao biết hiệu quả như thế nào?
Tiêu Viễn Đình là võ tướng, với việc nội trạch thê thiếp dốt đặc cán mai, vừa nghe Tiêu phu nhân nói như vậy, tạm thời chỉ có thể tùy bà, có điều chuyện cần dặn dò vẫn cần dặn dò "Bà phải nói cho Lê Tuyết, sau khi tới phủ công chúa không được lại vô lễ mạo phạm cửu công chúa, cúi đầu khiêm tốn mới là phận làm thiếp, cho dù cửu công chúa muốn đánh muốn chửi, cô cũng phải thành thành thật thật chịu đựng, không được phản kháng."
Tiêu phu nhân nghe thế, nhất thời không vui, theo bản năng nghĩ, dựa vào cái gì bảo Lê Tuyết chịu ?
Nhưng đến Vân Hành, bà nháy mắt hạ hỏa "Ta biết, ta sẽ dặn dò nó."
Sau khi quyết định chuyện này, Tiêu phu nhân liền phân phó thị nữ chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon cho Lê Tuyết, bù đắp cho khổ sở mà cô ta đã chịu trong thời gian này.
Lê Tuyết tắm rửa sạch sẽ đi ra, một thân áo trắng càng lộ vẻ suy nhược, tóc ướt chùm trên vai sau, như là gió thổi qua là ngã.
Ngồi ở trước bàn, Tiêu phu nhân bảo cô ăn cơm tử tế, vừa ăn vừa nói "Cửu công chúa gửi cho Vân Hành một phong hưu thư --"
Hưu thư?
Lê Tuyết lờ mờ, Vân Tử Thù thật sự viết hưu thư?
Nói như vậy, Vân Tử Thù về sau sẽ không bao giờ xuất hiện ở Tiêu gia nữa?
"Vân Tử Thù quyết liệt muốn đoạn tuyệt, kinh động Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không cho cô ta hưu phu, cô sống chết không muốn thỏa hiệp, cuối cùng thật sự không có cách nào, bảo Vân Hành tạm thời vào phủ công chúa ở." Tiêu phu nhân không chú ý tới vẻ mặt của Lê Tuyết, vén tay áo rót trà, "Vân Hành bây giờ vẫn đang ở phủ công chúa dưỡng thương, cần người chăm sóc, cho nên ta tính cho con qua chăm sóc nó."
Lê Tuyết ngơ ngác "Hành ca bị thương?"
"Ừm." Tiêu phu nhân gật đầu, sắc mặt hiện lên phẫn nộ cùng đau lòng "Bị hoàng thượng hạ chỉ phạt năm mươi trượng. . . . . . Nếu không Vân Tử Thù sống chết muốn hưu phu, Tư Thương lại cực lực bảo vệ Vân Tử Thù, Hoàng Thượng sao có thể hạ chỉ phạt trượng. Vân Hành? Đều là họa do tiểu tiện nhân Vân Tử Thù kia nhân gây ra!"
Lê Tuyết nghe giọng nói của bà, vẫn hận Vân Tử Thù hận tới nghiến răng nghiến lợi như trước, không khỏi yên tâm.
Trước đây cô còn sợ hãi, sợ hành vi vu oan vu hãm hại Vân Tử Thù của mình sẽ làm cô cô trách cô, cho nên vừa đến liền khóc, khóc làm cô cô đau lòng lúc sau sẽ không trách cứ cô, không nghĩ tới lúc cô bị nhốt vào Ám Các, Vân Tử Thù vậy mà nháo ra chuyện ầm ĩ như vậy
Cứ như vậy, cho dù về sau trở về, Vân Tử Thù cũng hoàn toàn đánh mất trái tim cô cô, biểu ca đã chịu một trận đánh, trong lòng chắc chắn cũng oán giận Vân Tử Thù, về sau Vân Tử Thù đừng mơ có ngày tháng tốt đẹp!
Lê Tuyết nghĩ như vậy, vội vàng lanh trí gật đầu"Cô cô yên tâm, hành ca bị thương, con chắc chắn sẽ đi chăm sóc cho huynh ấy, tuyệt đối không để huynh ấy ở phủ công chúa chịu nửa phần ủy khuất."
"Một khi đã như vậy, chuyện chăm soc cho Vân Hành giao cho con." Tiêu phu nhân nói, "Sáng sớm ngày mai, ta đưa con tới phủ công chúa, như thế Vân Tử Thù mới không dám khi dễ con."
Lê Tuyết quan tâm mỉm cười"Con tự đi là được rồi. Cô cô hai ngày này vì con hao tâm lao lực, Tuyết Nhi trong lòng áy náy, huống hồ chăm sóc Hành ca vốn là việc thuộc bổn phận của Tuyết Nhi, con không muốn để cô cô tới nhìn sắc mặt của Vân Tử Thù kia."
Tiêu phu nhân vẻ mặt dừng một lúc, tưởng tượng đến Vân Tử Thù kia bày ra dáng vẻ kiêu ngạo tự đắc, trong lòng liền không nhịn được kìm nén uất hận.
"Cũng đúng." Bà ta không còn ý muốn tới phủ công chúa, "Ăn cơm no, hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, phấn chấn lại tinh thần."
Lê Tuyết tiếp tục lanh lợi gật đầu "Ừm."
. . . . . .
Sáng sớm ngày kế tiếp, Lê Tuyết mặc bộ váy dài xanh nhạt, ngồi xe ngựa đến ngoài cửa lớn phủ cửu công chúa.
Trình quản gia nhìn nữ tử trước mặt ăn mặc tươi sáng nhưng sắc mặt tái nhợt suy nhược này, thản nhiên nói"Tìm ai?"
"Ta là trắc phu nhân của tiêu thiếu tướng quân Lê Tuyết." Lê Tuyết nghiêm mặt nói, mang theo một chút khẩu khí cao ngạo, "Làm phiền thông báo một tiếng, ta tới chăm sóc hành ca."
Trình quản gia nhìn nữ tử trước mặt này, trắc phu nhân của Tiêu thiếu tướng quân của?
Hóa ra đây chính là lê thị yếu đuối khuấy đảo phủ tướng quân không được yên bình, ỷ vào thân phận thiếp thất đè đầu cưỡi cổ công chúa?
"Chả trách là thiếp thất không lên nổi bàn tiệc." Trình quản gia ôn hoà mở miệng, trong giọng nói mang theo sự khinh thường, "Những phu nhân chính thất thế gia hoặc là đích nữ  chân chính đến nhà, đều phải gửi thiệp mời đến trước, trắc phu nhân lại lỗ mãng như thế đến nhà cầu kiến, Tiêu phu nhân không dạy quy củ cho cô?"
Lê Tuyết nghe lời này, biểu tình trên mặt có thể dùng mắt thường nhìn thấy tốc độ ngưng lại, lập tức cứng ngắc trắng bệch, đỏ lên.
Cô không nghĩ tới một quản gia vậy mà cũng dám sỉ nhục thẳng mặt cô.
Trình quản gia cũng không quan tâm cô suy nghĩ cái gì, trước mặt Lê Tuyết, trực tiếp bảo người đóng cửa lớn phủ công chúa lại, ngay cả cửa bên hông cũng đóng lại.
Lê Tuyết trơ mắt nhìn cửa lớn đóng lại trước mắt lại vô năng vô lực, trên mặt từng đợt khó chịu nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me