LoveTruyen.Me

Phuong Lau Cac

Chương 4:

Bạn có thể không nhớ bản thân mình, nhưng chắc chắn cơ thể bạn luôn nhớ những thứ đã từng thuộc về bạn, và nó nói với bạn…

“I won't forget the way you're kissing

The feelings so strong were lasting for so long

But I'm not the man your heart is missing

That's why you go away I know”

8:00 pm, phòng Hạ.

Trước mặt Hạ là chiếc hộp bằng bạc chạm trổ cầu kỳ, đã được mở nắp bên trong được lót một lớp vải nhung đỏ rất đẹp. Trong tay nó là vật trang trí nhỏ xinh: một chiếc dây chuyền vàng, với mặt dây là chùm 3 lọ pha lê tí hon được nút bằng những nút bần, chúng được cột bằng nhiều sợi kim tuyến vàng bện chung với nhau thành một chiếc thừng nhỏ.

Mỗi một lọ pha lê là 1 vật kỳ lạ: cái đầu tiên là một bông hồng xanh tí hon – nó không biết có phải là hoa thật hay không và vì nó quá đẹp nên không lúc nào Hạ táy máy cái nút bần; cái thứ hai là một cuốn sách tí hon; và cái cuối cùng là một viên kim cương trắng lấp lánh bên trong. Hạ luôn ngắm chúng một cách thích thú, nó xoay xoay chúng trong những ngón tay. Có hàng tá câu hỏi cho cái hộp nhỏ nhưng chưa lần nào nó tìm được câu trả lời, và bởi vì quá nhiều lần khiến Hạ tạm chấp nhận  câu trả lời: chiếc hộp là quá khứ, một ẩn số trong đời nó. 

9:05 pm.

Nó đang lướt web trên chiếc laptop, check mail và lần giở quyển sổ ghi chép những tài khoản của nó, đăng nhập vào các địa chỉ mail, lần lượt log vào từng diễn đàn mà đã rất lâu rồi nó không còn đụng đến. Có một vài bức mail từ các người bạn cũ, những vị khách, các chàng trai,…Nó chả nhớ hết được từng người, nhưng cứ lần mở 1 bức mail, mỗi khuôn mặt lại hiện ra. Các ký ức cứ vụt sống dậy rồi lướt qua nó. Đôi khi đây là cách nó khiến mình không bị năng lực nuốt mất. Hạ đã hoàn toàn mất đi những ký ức từ lúc nhỏ đến khi 16 tuổi, khi nó nhận ra các giác quan thứ 6 phát triển quá mạnh. Nó chỉ còn những mảnh vụn rời rạc, những hình ảnh chẳng ăn nhập gì với nhau. Hạ có khả năng nhìn thấy tương lai cả trong vô thức lẫn có ý thức, nó đã phát triển khả năng của mình mạnh đến nỗi, có thể dùng Nhãn quang có chủ đích để tấn công các đối tượng mà nó nhắm đến.

Thuật thấu thị là một trong những thứ năng lực siêu nhiên đặc biệt, nhưng nó đã làm Hạ mất đi quá khứ, cái giá phải trả thật không nhỏ. Hạ không biết, nó là ai, sinh ra từ đâu, đã làm gì. Nó không biết cha mẹ nó là ai, Hạ chỉ biết khi nó tỉnh dậy trong bệnh viện ở một tỉnh lẻ, xung quanh nó chỉ có nhóc Toàn đang tíu tít bên bên giường.

Người ta nói, cha mẹ nó gặp tai nạn trên biển khi tàu Hải Giám Trung Quốc tuần tiễu trên vùng biển Việt Nam, chỉ có nó và nhóc Toàn may mắn sống sót và sau đó được các tàu hải quân Việt Nam cứu hộ. Nó không còn giấy tờ tuỳ thân, bản thân lại mất trí nhớ, nhóc Toàn cũng là thành viên trên tàu, nhưng nó mới chỉ 6 tuổi. Không thể xác minh được nó là ai, việc tra xét những người bị nạn trên biển rất khó khăn bởi đây là tàu vượt biên trái phép.

Trên người Hạ khi đấy không có tiền, trang phục bình thường, không thể xác định được danh tính người thân lại còn có cả 1 hình xăm trên cánh tay. Duy chỉ có 2 thứ có đáng giá trên người nó là một cái lắc chân bạc có tên Hạ đã cũ và một chiếc vòng bằng bạc xỉn màu. Đám bác sĩ, lương y ở bệnh viện đã rất bối rối, họ khám bệnh qua loa, bỏ mặc nó với những vết bầm và những vết thương rải rác trên cơ thể. Và gần 2 tháng nằm hôn mê trong bệnh viện nó đã thức tỉnh trong tình trạng vô cùng tồi tệ khi toàn thân đau nhức do các vết thương hành hạ.

Hàng tuần, vào thứ 7, Hạ có một người đến thăm bệnh, đó là Minh Hoà - anh lính đã vớt được nó và nhóc Toàn sau tai nạn 4 ngày trên biển, chính anh ta đã bảo lãnh cho các bác sĩ để nó nằm tại bệnh viện. Toàn đã được đưa vào làng trẻ em SOS khi vừa ra viện, còn nó thì đã lớn nên không được nhận nữa. Khi Hạ tỉnh dậy, anh ta đã rất mừng, lúc đó nó nghĩ có thể hắn mừng vì sắp có thể thoát được một bên “gánh”, nhưng thật không may nó lại mất trí nhớ. Nó còn không nhớ được tên mình, khi anh vào viện thăm, anh nói:

“Cô bé em đã thấy khoẻ hơn chưa? Anh có cái này muốn đưa cho em.” - Vừa nói vừa chìa tay đưa cho nó 1 cái hộp kín bằng đồng có một tấm gương nhỏ trên nắp, phía ngoài là 1 dòng chữ tiếng Đức, không hiểu sao nó lại biết: So Yvone, Kleine Prinzessin, 06/12/90 (Tặng Yvone, công chúa bé, 06/12/90) – “Anh thấy tay em cầm nó, tay kia ôm nhóc Toàn. Nhờ ánh nắng chiếu vào cái hộp anh mới nhận ra em. Phải nói em rất nhanh trí bám được vào mảnh gỗ đó đấy, chứ nếu không em đã thành mồi cho cá mất rồi.”

Ngay khi Hạ chạm tay vào chiếc hộp, tay nó lạnh ngắt như chạm vào nước đá. Cái hộp hút lấy bàn tay nó, chạm vào nó, ôm nó bằng cả 2 tay, nó chợt rùng mình nhìn thấy cả một biển nước mênh mông, không thấy cả đường chân trời và cả một miền giá lạnh. Nó biết nó đã đón nhận lấy định mệnh của mình.

“Em không biết phải nói thế nào bây giờ , em không nhớ được mình là ai, cũng không có nhân thân mà anh vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Chỉ biết cám ơn anh rất nhiều.”

“Ừ, sau này trả công hậu hĩnh cho anh là được.” – Anh vừa đùa vừa cười giòn tan.

Nó tháo chiếc vòng và chiếc lắc chân ra, đưa cho anh:

“Em chỉ có thứ này là đáng giá, anh có thể giữ hộ em được không, em chỉ có một mình, lại còn viện phí anh còn trẻ, còn cả một lý tưởng, đã vậy còn phải bận tâm vì em. Em đã nợ anh một sinh mạng, anh mang nó đem bán giúp em.” – Câu cuối nó nói ra chặn ngay họng chàng trai đang mở miệng.

“Anh chỉ nói đùa em thôi mà. Nhưng anh sẽ giữ chiếc vòng, làm theo lời em còn cái lắc, em cứ giữ lại. Anh thấy tên em khắc trên nó. Có thể đấy là cái mà người nhà tìm ra em.”     

Một tuần sau, Hoà trở lại.

“Bé Hạ, ngạc nhiên thật, chiếc vòng của em làm bằng vàng thật đấy. Anh đã thanh toán viện phí của em đến hết tháng sau rồi. Đừng lo nữa nhé. Em cầm lấy phần còn lại này nhé.” – Anh đưa cho nó, tay nó rút lại. Nó không muốn nhận. Anh hiểu ra ngay, nghiêm mặt lại, giọng nói như ra lệnh – “Cầm lấy đi. Anh giúp em không chờ được trả công.” – nó ương bướng nhìn vào mắt anh lại, ngay lúc đó Nhãn Quang đã khởi động. Hoà giật mình nhìn nó, một chút ngạc nhiên nhưng không hãi hùng, anh sửng sốt vì lần đầu thấy một cô bé 16 tuổi yếu đuối lại có cái nhìn rực lửa và mãnh liệt như thế. Từ đấy anh đã không thể nào quên cái tên Minh Hạ cho đến mãi sau này.

Cuối tháng sau, Hạ bị tống khỏi bệnh viện khi không có khả năng trả tiền viện phí. Không muốn làm phiền Minh Hoà, nhưng chỉ nửa ngày sau anh đã tóm được nó. Anh đã giúp đỡ nó ngay những ngày đầu tiên sống một mình, từ việc thuê phòng trọ, dạy nó cách sống, ăn uống, đăng ký tạm trú, kiếm cho nó một ngôi trường dạy bổ túc buổi tối, kiếm cho nó một việc làm thêm vào ban ngày…Anh bảo anh có trách nhiệm với nó, nhưng nó biết không phải chỉ có vậy, anh còn hơn một người anh trai của nó vậy. Nó đã lấy cái họ và tên lót của anh làm thành tên mình khi đăng ký, từ giờ nó sẽ mang tên Lê Minh Hạ, như một lời cảm ơn đến anh.

Lần đầu Hạ đi làm rồi đi học và rất nhiều ngày sau nữa cho đến ngày nó chia tay anh vào Sài Gòn, anh và nhóc Toàn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nó. Kể cả những cơn ác mộng, cho đến những trải nghiệm thừa sống thiếu chết của nó.

2 năm trước khi nó 18 tuổi, nhóc Toàn đã được một gia đình ở Tp. HCM nhận nuôi, nó đã theo bố mẹ nuôi vào đó sống, và một năm sau nó cũng quyết tâm dứt áo rời khỏi phố biển. Ngày nó ra đi anh đã mỉm cười nhìn theo nó, nụ cười mang màu xanh của biển, toả sáng như ánh nắng và bao la như đại dương. Nó nhìn thấy ánh mắt anh dừng nhìn trên mặt nó một lúc lâu thật lâu, bàn tay ấm áp to lớn đặt trên vai nó bóp thật mạnh:

“Bảo trọng em nhé! Anh sẽ chờ em về. Em là cô gái có đôi mắt lửa. Đừng để lửa thiêu cháy bản thân mình em nhé!”

Nó hít một hơi thật sâu nhắm mắt rồi ra nhìn về phía anh, đây là lần đầu nó dùng Nhãn Quang có ý thức truyền tải thông điệp cho anh. Không biết anh có nghĩ nó là kẻ tâm thần không, chưa bao giờ Thuật thấu thị của nó phát huy tác dụng với anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục ngắm nó, khiến nó an tâm, anh đúng là một người lính thực thụ: rắn rỏi, mạnh mẽ và cực kỳ kiêu hãnh. Anh đón nhận thông điệp của nó bình thản và chọn cách im lặng. Kiên nhẫn chờ đợi như một con mèo “mẹ” đẩy hải âu con tập bay.

Xung quanh người ta chen lấn để leo lên những toa tàu. Hạ nhìn anh, anh xách chiếc vali sờn đã một thời là của anh. Anh đã đề nghị mua cho nó một cái mới nhưng nó vẫn muốn giữ một món đồ của anh, như là một hình ảnh của anh theo nó trong những chặng đường sau này. Lúc anh chuẩn bị bước chân xuống tàu, nó kéo áo anh lại, bạo gan hỏi một câu:

“Anh hôn em một lần được không? Ngay bây giờ.”

Anh không nói gì chỉ kéo nó lại gần, và đặt lên môi Hạ nụ hôn đầu tiên (tính từ thời điểm nó có ký ức). Nụ hôn không sâu, rất nhanh nhưng không hề thoáng qua. Điều đó còn hơn ngàn vạn lần lời nói. Nó ôm chặt lấy anh thì thầm:

“Anh, bảo trọng nhé!”

Hạ đứng trên tàu, anh dưới sân ga cách nó chỉ hơn 1m. 2 phút nữa tàu sẽ chạy, trưởng toa đứng ngay cạnh nó, nó thì nhìn anh và anh nhìn thẳng nó. Không một lời nào nữa, không một nụ cười. Ngay khi cửa lên xuống vừa khép lại, nó thấy anh vẫn đứng đó, nó cũng không rời đi. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, anh vẫn lặng yên. Đoàn tàu chạy nhanh hơn, và chợt như sực tỉnh, anh chạy theo đoàn tàu của nó, chỗ nó đang đứng. Anh làm ký hiệu bằng tay, cái nó đã dạy anh: Anh yêu em. Nó bật khóc, những giọt nước mắt không nén nổi cứ nối nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt một. Anh dừng lại, quyết định không chạy theo nữa, anh đứng nghiêm chào nó theo cách chào quân đội. Nó nhìn anh, chào lại. Dáng anh khuất dần và nước mắt nó đã khô.

Hạ chộp lấy cái điện thoại nhắn tin cho anh.

“Forget me not!”

Tiếng nhạc báo lại ngay sau đó.

“Xin đừng quên anh! Em mãi là mùa hạ trong sáng trong anh.”

Nghĩ đến đó, nó loay hoay với chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, nó đã chần chừ rất lâu khi bấm send sms cho một số điện thoại cũ nhưng chưa bao giờ quên.

I won't forget the way you're kissing

The feelings so strong were lasting for so long

But I'm not the man your heart is missing

That's why you go away I know…”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me