Phuong Nghich Thien Ha Edit Full Xuyen Khong
Tại Lăng mộ hoàng tộc Nước Nam Dực.Một ngọn núi được đào ra để xây dựng lăng mộ của Hoàng tộc, đế vương cùng hoàng hậu của các triều đại đều được an táng tại đây. Lăng mộ của trưởng công chúa Huệ Văn cũng ở bên trong, ngọn núi xanh tươi như vậy nhưng phía dưới cùng lại là lăng mộ lạnh lẽo sâu thẳm.Tướng sĩ bảo vệ lăng mộ thấy Thái hậu, không dám ngăn trở mà nhanh chóng mở cửa lăng mộ ra cho bọn họ đi vào.Thái hậu đã tỉnh lại, Chức Mộng thú có thể tự do khống chế cảnh ảo.Đi trong lăng mộ u ám, không khí rét lạnh xung quanh khiến người ta dựng tóc gáy, hai bên thắp đèn Trường Minh (loại đèn đốt trước tượng Phật cả ngày lẫn đêm), trong ánh lửa không hề ấm áp mà chỉ cảm thấy u lãnh.Xuống mộ thất, phải đi qua một đoạn bậc thang rất dài, Thái hậu cùng Tiêu Dao vương đi ở phía trước, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng theo sau.Hoàng Bắc Nguyêt đột nhiên lên tiếng: "Thái hậu đi trong mộ của trưởng công chúa, trong lòng có cảm giác gì vậy?". Cả người Thái hậu run lên, Tiêu Dao Vương nói : "Nguyệt nhi, không nên vô lễ như vậy"."Không sao." Thái hậu khoan dung nói: "Ai gia tới đây như một giấc mộng, năm đó cũng là tự ai gia đưa Huệ Văn vào đây".Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, cắn môi: "Giấc mộng, nói vậy thái hậu nửa đêm cũng sẽ bị bừng tỉnh chứ"."Không sai." Thái hậu ngẩng đầu nhìn cửa mộ trước mặt, đẩy cửa vào là mộ thất dành riêng cho công chúa, ở bên trong có linh cữu trưởng công chúa Huệ Văn. Bước chân của Thái hậu dừng một chút, giọng nói có chút nghẹn ngào: "vì sao Huệ Văn chết, ngươi muốn biết không?"."Ta sẽ biết". Nàng có Chức Mộng thú, chỉ cần đi vào cảnh trong mơ của thái hậu, có thể chứng kiến hết thảy.Thái hậu nao nao, nghĩ nàng có Chức Mộng thú liền cười lắc đầu: "Không cần Chức Mộng thú, ai gia tự mình nói cho ngươi biết".Tiêu Dao Vương nói: "Thái hậu, để thần nói".Thái hậu lắc đầu, nói : "Chuyện này, ta muốn chính miệng nói".Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ tiến lên, duỗi tay đẩy cửa mộ thất dành cho các công chúa, nhưng bàn tay vừa động vào lại do dự một chút, nàng thu hồi tay lại, chậm rãi xoay người nhìn thái hậu: "Nói xong thì vào."Thái hậu nở nụ cười, không ít nếp nhăn hiện lên khiến khuôn mặt vốn hiền lành trở nên thê lương đáng thương.Trong mộ thất lạnh lẽo, tiếng nói của thái hậu thong thả, giống như thơ tự sự, chậm rãi nói ra chuyện cũ nhiều năm trước của hoàng tộc Nước Nam Dực.Năm đó trưởng công chúa Huệ Văn xinh đẹp tuyệt trần, thông minh lanh lợi, lại văn võ song toàn, ở thời thái bình, nàng sẽ là một vị công chúa vui vẻ vô tư, sau khi trưởng thành tìm Phò mã thành thân, sau đó con cái thành đàn, an hưởng niềm vui gia đình.Nhưng nàng bất hạnh sinh ra ở thời đại bất ổn, lúc đó Nước Nam Dực cùng các quốc gia xung quanh thường xuyên chiến tranh, cùng Nước Đông Ly đánh một trận, hao tổn hơn phân nửa binh lực.Trong quân đối phương có võ tướng xuất sắc, nhưng phía Nước Nam Dực không có, dưới tình thế nghiêm trọng như vậy, tiên hoàng chỉ có thể tự mình xuất chiến, triều chính quốc gia giao cho hoàng hậu Văn Đức và thái hậu quản lý.Thời chiến loạn, phần lớn tiền của đều dùng cho chiến tranh, không chỉ dân chúng mà hoàng tộc cùng quý tộc cũng rất khổ cực, mọi người trong quốc gia toàn bộ đều lên chiến trường. Thậm chí, ngay cả phụ nữ đều phải ở phía sau trợ giúp tiền tuyến.Hoàng thượng từ nhỏ chưa gặp phụ hoàng, ấn tượng đối với mẫu hậu lại càng ít, từ nhỏ hắn được trưởng công chúa Huệ Văn nuôi lớn, khi đó trưởng công chúa Huệ Văn ôn nhu, xinh đẹ khiến thiếu niên Hoàng thượng này động lòng. Hoàng thượng mười bốn tuổi, lúc ấy đang là thái tử muốn chọn phi, vì Quốc gia nên thái hậu chọn lựa những người nắm trong tay binh quyền ở Nước Nam Dực. Người được chọn là quận chúa Mộ thị, người của Phủ Tĩnh An Vương hùng bá một phương.Thái tử thà chết không chịu lấy Mộ thị, cũng không cho Phủ Tĩnh An Vương thanh danh, chọc giận con gái mà Tĩnh An vương thương yêu.Mộ thị thích Thái tử, không phải hắn thì quyết không lấy chồng, mà Thái tử lại thích trưởng công chúa Huệ Văn, biết rõ là tỷ tỷ của mình, nhưng không phải nàng thì không cưới.Tĩnh An vương vì thành toàn cho con gái mình, phái mật thám tra ra chuyện này, giận tím mặt, xông vào cung tố cáo trưởng công chúa Huệ Văn là loại bại hoại luân thường, dẫn dụ chính đệ đệ của mình!Lúc đó trưởng công chúa Huệ Văn tuổi trẻ tài cao, tuy rằng bà biết tâm ý của đệ đệ mình nhưng bà không hề có ý tứ gì, không chịu được uất ức liền nổi lên tranh chấp với Tĩnh An vương.Tĩnh An vương giận dữ trở về, tiền tuyến chiến sự đang căng thẳng, hắn tay cầm binh quyền, không ai dám đắc tội. Sau khi Thái hậu biết chuyện vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, nhiều năm Thái hậu ít quan tâm đến chuyện của Thái tử, không ngờ có bi kịch như vậy. Vì trấn an Tĩnh An vương, thái hậu chỉ có thể chọn lựa một người để gả trưởng công chúa đi.Việc này tất nhiên phải gạt Thái tử, thừa dịp Thái tử đi tuần tra bắc bộ, hôn lễ vội vàng tiến hành. Chọn Tiêu Viễn Trình vì lúc ấy trưởng công chúa Huệ Văn đã nói chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, tương lai Thái tử đại hôn thì nàng từ hôn.Cưới vợ là trưởng công chúa, tương lai một bước lên mây, nơi này là thời đại kẻ mạnh được tôn trọng, Tiêu Viễn Trình lại không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào con đường làm quan mới có thể trở nên nổi bật. Trưởng công chúa Huệ Văn thông minh, biết hắn là hạng người gì mới chọn hắn. Đây là khổ nhục kế.Hôn lễ hoàn thành thuận lợi, lúc Thái tử về, ván đã đóng thuyền, trưởng công chúa ra khỏi cung, sống ở phủ trưởng công chúa. Mà Tiêu Viễn Trình từ một thiếu gia không ai biết đến trở thành Phò mã trưởng công chúa, ở thành Lâm Hoài thoáng cái thành người có quyền thế. Thái tử hận hắn thấu xương, nhưng không thể làm gì với trưởng công chúa. Được trưởng công chúa khuyên, Thái tử cũng lấy đại cục làm trọng, cưới quận chúa Phủ Tĩnh An Vương.Muốn chiếm một người nam nhân, trước phải lấy hắn, sau đoạt tim của hắn, nhưng Mộ thị lấy được Thái tử lại không thể đoạt được trái tim của người. Cuộc sống hôn nhân mấy năm cũng không thoải mái, Thái tử lãnh đạm cùng tận lực xa lánh khiến bà thương tâm. Bà là một người phụ nữ cứng cỏi, không dễ dàng buông bỏ, tưởng rằng chỉ cần chờ đợi thì một ngày nào đó, Thái tử sẽ đáp lại tấm lòng của bà.Nhưng thấy hậu cung mỗi ngày đều có thêm những khuôn mặt mới, mặc kệ vì Nước Nam Dực hay là Thái tử cố ý, những người đó không đẹp bằng bà, không gia thế cao quý bằng bà nhưng Thái tử đều ân sủng vô hạn. Thái tử phi nhìn mà lòng thương tâm, nhưng thống khổ nhất là mỗi lần trưởng công chúa Huệ Văn tiến cung, Thái tử luôn nhìn trưởng công chúa với ánh mắt nồng đậm yêu thương quyến luyến, so với việc nhìn Thái tử cùng các phi tần khác ân ái còn làm Mộ thị thống khổ hơn nhiều. Nhưng cũng kỳ quái, trưởng công chúa Huệ Văn thành thân nhiều năm mà không hoài thai, ngược lại Tiêu Viễn Trình lại lấy thêm vài di nương trước sau đều mang thai, sinh hạ hài tử. Trưởng công chúa Huệ Văn không để ý, bà ít ở đế đô, hàng năm tự động xin đến tiền tuyến giết giặc, ít khi trở về. Tưởng rằng cuộc sống yên tĩnh như vậy cũng tốt, thái hậu yên tâm, Thái Tử Phi dần dần thoải mái, Tĩnh An vương không nói gì nữa. Nhưng mùa đông năm ấy, đại tướng Nước Đông Ly kia uy danh hiển hách, lãnh quân binh cùng tiên hoàng giao chiến, tiên hoàng trúng kế hi sinh, đại tướng quân lãnh binh đánh vào thành Lâm Hoài của Nước Nam Dực, bắt Thái tử làm tù binh. Trưởng công chúa Huệ Văn giận dữ, một người một ngựa đuổi theo đại quân Nước Đông Ly, đoạt Thái tử trở về, nhưng lúc này lại có chuyện.Đại tướng quân Ngụy Võ thần của Nước Đông Ly là một kẻ tiểu nhân đê tiện, mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng hắn là nhân tài thao lược quân sự. Hoàng đế Đông Ly vẫn mắt nhắm mắt mở dung túng hắn, chỉ cần đánh thắng trận thì hắn muốn cái gì cho cái đó.Ngụy Võ Thần thấy trưởng công chúa Huệ Văn trên chiến trường thì kinh ngạc, sinh lòng ái mộ, vốn bày tỏ với trưởng công chúa Huệ Văn nhưng không được chấp nhận nên thẹn quá thành giận. Trong trận chiến ấy, Ngụy Võ Thần giết hoàng đế của Nước Nam Dực, lại đánh vào đô thành bắt thái tử làm tù binh, có thể nói đã khiến Nước Nam Dực tan rã một nửa từ trong ra ngoài. Hắn đúng là thiên tài khủng bố, cho đến bây giờ ở thành Lâm Hoài, nhắc tới Ngụy võ Thần của Nước Đông Ly thì mọi người vẫn mang vẻ mặt kinh hoảng sợ hãi.Ngụy võ thần muốn dụ trưởng công chúa Huệ Văn ra ngoài nên mới bắt cóc thái tử, nhưng hắn không ngờ sự giận dữ của trưởng công chúa Huệ Văn lại đáng sợ như vậy. Đoạn đường nàng đi qua gặp tướng chém tướng, gặp lính giết lính, lại khống chế một con thần thú.Ngụy võ thần tuy lợi hại, nhưng không thể thể đối kháng với thần thú? Thần thú là một con Rồng đen quỷ dị khủng bố, đại quân Nước Đông Ly sụp đổ tan tành, những cao thủ tử thương vô số, ngay cả Ngụy Võ Thần cũng chặt đứt một cánh tay mới có thể chạy thoát. Trận chiến này làm Ngụy Võ Thần thẹn quá hóa giận. Với bản tính tiểu nhân hèn hạ, hắn bắt thái tử nuốt một viên Ngọc Cốt đan, ném tới một khe núi, sau đó chạy trốn. Ngọc Cốt đan là đan dược do luyện dược sư tà ác nghiên cứu chế tạo ra, lấy dược tính là 'chí tà chí ác, loạn âm độc' khiến một số quý tộc rất tán thưởng. Ngọc Cốt đan chỉ có một giải dược duy nhất, chính là phụ nữ, hơn nữa phải là phụ nữ cùng chung huyết thống. Nếu không, sau một canh giờ năm giác quan sẽ chảy máu mà chết. Trưởng công chúa Huệ Văn thành tâm muốn cứu đệ đệ của mình, không nghĩ Ngụy Võ Thần dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy. Bà nghĩ cả đời mình chưa từng làm chuyện xấu, vậy mà phải nhận báo ứng như vậy.Sau khi trở lại thành Lâm Hoài, thái tử đăng cơ, không lâu sau trưởng công chúa Huệ Văn mang thai, Tiêu Viễn Trình cùng trưởng công chúa Huệ Văn vẫn một mực trong sạch chưa làm chuyện gì, hắn tự nhiên biết đứa nhỏ này không phải là con hắn. Hắn vừa tức vừa giận. Mặc dù là vợ chồng danh nghĩa nhưng từ trước đến nay hắn cùng trưởng công chúa ở cùng một chỗ, trong lòng nảy sinh cảm tình? Ngay cả khi biết trưởng công chúa không thích hắn, nhưng trong hắn vẫn tự nhủ: tốt xấu gì nàng cũng là thê tử danh chính ngôn thuận của mình. Từ điểm này, hắn so với bất cứ nam tử nào ái mộ trưởng công chúa Huệ Văn đều có ưu thế hơn. Nhưng không ngờ trưởng công chúa Huệ Văn lại mang thai sau lưng hắn? Đứa bé kia là của ai, hắn mấy lần ép hỏi, trưởng công chúa cũng không chịu nói, thậm chí thái độ đối với hắn cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Tiêu Viễn Trình rất sợ hãi, nghĩ đến tiền đồ của mình, liền buộc phải đội cái nón xanh này trên đầu. Năm ấy Hoàng Bắc Nguyệt được sinh ra, đúng lúc thắng một trận chiến, Hoàng thượng long nhan vui vẻ, sắc phong quận chúa, có đất phong, còn đại xá thiên hạ, hoàng tử cùng công chúa chân chính cũng không có đãi ngộ như vậy.Hoàng hậu buồn bực không vui khiến Tĩnh An vương mấy lần hướng Hoàng thượng góp lời, nói không hợp quy củ, bởi trong lúc nói năng có nhiều bất kính với trưởng công chúa Huệ Văn nên Hoàng thượng giận dữ, đuổi Tĩnh An vương tới biên cương làm thủ vệ.Hành động này làm mọi người khiếp sợ, Tĩnh An vương quyền cao chức trọng, tay nắm trọng binh, trong gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ vô số, ngay cả tiên hoàng cũng phải nể mặt Tĩnh An Vương. Việc lần này của Hoàng thượng khiến Tĩnh An vương tức giận. Hắn mang theo cao thủ trong gia tộc đi biên cương, trên danh nghĩa là bảo vệ biên cương, kì thực lại chiêu binh mãi mã, chiếm cứ một phương. Hoàng thượng căn cơ chưa ổn, quốc gia cùng lúc loạn trong giặc ngoài, hành động này của Tĩnh An vương không khác gì muốn làm phản. Khi đó may là Thái hậu suy nghĩ chu toàn, vừa ban ân vừa uy hiếp, ép Tĩnh An vương không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Rồi sau đó Tĩnh An vương gửi mật tín cho thái hậu, nói trưởng công chúa Huệ Văn là yêu tà chuyển thế, hại nước hại dân, một ngày bà còn sống, Nước Nam Dực nhất định không được an bình. Nhìn thấy thư này thái hậu giận không kìm được, con gái đáng tự hào của bà, bà biết con gái của mình là hạng người gì. Tĩnh An vương sợ hãi danh vọng của trưởng công chúa Huệ Văn ở trong lòng dân chúng vang xa, ảnh hưởng đến quyền lợi mẫu nghi thiên hạ của con gái hắn. Nhận thư xong Thái hậu không nói một từ, Tĩnh An vương nhiều lần đưa thư đến, cuối cùng thái hậu chỉ có thể đồng ý, một ngày mà bà còn sống thì Mộ thị vĩnh viễn là hoàng hậu, ngày sau hoàng gia cùng Mộ gia nhất định trọn đời giao hảo, vĩnh viễn có mối quan hệ thông gia. Tĩnh An vương cũng là cáo già, tự biết tính tình cuồng ngạo không câu nệ của Hoàng thượng, trưởng công chúa lại quả quyết thông minh, nếu sau này Văn Đức thái hậu qua đời, Mộ gia bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Suy nghĩ mãi, Phủ Tĩnh An Vương quyết định cử binh đánh vào thành Lâm Hoài, hắn binh hùng tướng mạnh, ở biên cương nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm, bồi dưỡng vô số cao thủ. Mà Nước Nam Dực trải qua đại chiến cùng Nước Đông Ly, quân lính vốn hao tổn, hơn nữa các tiểu quốc xung quanh thỉnh thoảng khiêu khích xâm phạm. Tình thế bấp bênh, chính quyền của hoàng gia Nam Dực bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy trong tay cường địch, còn bị ngoại thích thay thế. Văn Đức thái hậu quỳ ở từ đường một ngày một đêm, cuối cùng viết một phong thư, cho người đưa cho Tĩnh An vương, rồi sau đó trong đêm mưa, thái hậu tự mình xuất cung mật đàm với Tĩnh An vương. Binh mã của Tĩnh An vương bí mật đóng quân ở ngoài thành Lâm Hoài, án binh bất động. Sau đó thái hậu mời Tiêu Dao vương tới, xin hắn luyện chế độc dược vô sắc vô vị, ăn vào giống như ngã bệnh mà chết bất đắc kỳ tử, cho dù ngự y cũng nhìn không ra. Tiêu Dao vương cũng không biết thuốc này cho ai dùng, chỉ biết là thái hậu phân phó, hắn liền làm theo. Sau khi dược được luyện xong, thái hậu tự mình lệnh cho Tuyết di nương đưa cho trưởng công chúa Huệ Văn uống, đêm hôm đó không gió không mưa, thái hậu đem Hoàng Bắc Nguyệt tiến cung, đứa bé kia thì ngủ mà thái hậu đứng trong hoa viên của Dục Tường cung một đêm không hề chợp mắt, đến ngày hôm sau thì nghe được tin trưởng công chúa Huệ Văn đã chết. Sau đó Tĩnh An vương lặng lẽ lui binh, Hoàng thượng nổi giận, thái hậu bệnh không dậy nổi, Tiêu Dao vương biết việc này thì vừa sợ vừa giận, đau khổ vô hạn, tự mình đến nước khác. Ai cũng không biết chân tướng năm đó trưởng công chúa Huệ Văn chết, thái hậu thẹn với lòng, nhiều năm không dám quay lại đế đô, cũng không dám đối mặt cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Việc này là bí mật của Nước Nam Dực, trừ thái hậu cùng Tiêu Dao Vương, không người nào biết, thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng bị giấu diếm. Hoàng thượng sao có thể biết mẫu thân của hắn lại hại chết người mà hắn yêu nhất.Trong thông đạo của mộ thất vẫn lạnh lẽo sâu thẳm, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt thái hậu như ẩn như hiện.Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đứng lên, dưới chân mềm nhũn, dựa vào vách tường mộ thất lạnh như băng. "Nguyệt nhi, lúc ấy thái hậu không có lựa chọn".Tiêu Dao vương chậm rãi mở miệng, tiếng nói vang khắp mộ đạo. Hoàng Bắc Nguyệt mở hai tròng mắt đen nhánh, con ngươi trong suốt luôn kiên định, nhưng hiện tại lại nhuộm thêm vài phần lệ ý mông lung. Bị lừa gạt lâu như vậy nàng thật sự không thể dễ dàng tiếp nhận, nếu được lựa chọn một lần nữa, nàng không cần biết sự thật tàn khốc như vậy."Trước khi mẫu thân chết, từng nói không muốn ta tiến vào gia tộc đế vương." Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi quay đầu lại nhìn Hoàng thái hậu. "Mẫu thân sớm đã biết, người hạ độc là thái hậu". Thái hậu hai tay ôm mặt, thấp giọng khóc lên. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, vành mắt xung quanh sắc hồng, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói: "Ta sẽ nhớ kỹ Tĩnh An vương của Nước Nam Dực, Ngụy Võ Thần của Nước Đông Ly"."Nguyệt nhi?" Tiêu Dao Vương nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng, "Ngươi muốn làm gì?"."Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng". Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói hết, nhanh chóng từ cầu thang đi xuống, dùng sức đẩy cửa mộ thất."Tiểu thư!". Đông Lăng ôm Tiểu Hổ cùng Chi Chi theo kịp. "Chớ vào". Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, chính mình đi vào bên trong mộ thất lạnh lẽo, khép cửa mộ lại. Mộ thất được xây dựng chưa lâu nên bên trong chưa có loại không khí quỷ dị tích lũy sau thời gian dài. Ở hiện đại nàng từng một lần tiến vào một mộ cổ thời Chiến quốc, đến nay vẫn còn cảm giác sợ hãi rét lạnh. Có lẽ là con gái của trưởng công chúa Huệ Văn, cho nên đi vào trong mộ thất, trừ xung quanh không khí có chút lạnh lẽo, trong lòng cũng không có chút cảm giác sợ hãi nào. Bốn phía trên vách tường vẽ bích hoạ màu sắc rực rỡ, miêu tả sự tích cả đời huy hoàng của trưởng công chúa Huệ Văn. Chẳng những vách tường lạnh như băng, cho dù màu sắc có sặc sỡ như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể làm người ta bi thương mà thôi.Quan tài để ở giữa mộ thất, dựa theo tập tục Nước Nam Dực, quan tài phía trên lát gấm vóc cùng tơ lụa hoa lệ, màu sắc tươi đẹp, giống như người chết đi vẫn được mặc hoa phục. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi đến, phía trước quan tài, trên mặt đất có một bó hoa sen đã khô, màu sắc chưa phai tàn, có thể tưởng tượng ra khi hoa nở thanh lệ thoát tục đến nhường nào. Quan tài của trưởng công chúa sau khi an táng trong mộ thất thì hoàn toàn bị phong bế, bên ngoài có người thủ lăng, tuyệt đối không cho phép người đi vào. Bó hoa này là ai để ở đây? Hoàng Bắc Nguyệt quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn quan tài được bao bọc trong tơ lụa hoa lệ, thấp giọng nói chuyện. "Trưởng công chúa Huệ Văn, cho đến nay, ta đã giúp con gái của ngươi lấy lại công đạo, những kẻ hại chết cô ấy, ta cũng đã khiến bọn họ bị báo ứng, ngươi ở dưới cửu tuyền, có thể yên nghỉ chứ?". Tiếng của nàng rất thấp, quanh quẩn trong mộ thất bị phong bế. "Nhiều năm ngươi ôm hận mà chết, hôm nay ta trả lại công đạo cho ngươi, người hại ngươi, ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá". Hoàng Bắc Nguyệt từ nạp giới lấy ra chủy thủ, đem một đoạn tóc dài cắt bỏ, cột lại bằng dải băng nhẹ nhành đặt ở trên quan tài. "Chỗ tóc này xem như nữ nhi của ngươi đi, nó sẽ làm bạn với ngươi"."Cả đời ngươi không làm sai chuyện gì, tại sao phải nhận báo ứng như vậy?, Trưởng công chúa Huệ Văn, nếu như có thể, ta cũng nguyện ý gọi ngươi một tiếng 'mẫu thân', thân thể này là ngươi ban cho, vì ngươi làm chuyện gì cũng đáng. Nếu như trên thế giới thật sự có linh hồn, hiện tại ngươi đã gặp lại Bắc Nguyệt quận chúa chứ, hy vọng ở thế giới kia, không có phản bội, không có thống khổ, không có chuyện làm theo người khác. Yên nghỉ đi, còn lại giao cho ta". Hoàng Bắc Nguyệt dập đầu lạy ba cái, đứng lên nhìn quan tài một cái rồi chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài thái hậu ngẩng đầu nhìn thấy nàng, hốc mắt khóc sưng đỏ, thương tâm nói: "Bắc Nguyệt, mẫu thân ngươi có ổn không?"."Người tốt lắm, không nhọc thái hậu quan tâm". Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, "Vong linh đã yên nghỉ, thái hậu thông cảm, không nên đi quấy rầy".Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt đưa Đông Lăng cùng hai ấu thú đi lên dọc cầu thang. "Nguyệt nhi, ngươi muốn đi đâu?" Tiêu Dao vương ở phía sau hô. "Vương gia, ta cũng không trách ngươi, chuyện tình năm đó xin hãy quên đi, cho dù ngươi có hối hận đến chết cũng không thay đổi chuyện đã xảy ra". Bước chân Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngừng lại. Nhìn thần sắc Tiêu Dao Vương trong lúc đó có thể thấy hắn cũng tự trách và hối hận, đặc biệt hiện tại thấy Hoàng Bắc Nguyệt lớn lên kiên cường tự tin như vậy càng làm hắn xấu hổ vô cùng. "Ta đáp ứng mẫu thân ngươi, chăm lo ngươi thật tốt". Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cong lên một chút, nói : "Ta vốn là người trôi dạt, Vương gia chiếu cố tốt chính mình là được, từ nay về sau, Nước Nam Dực không có Bắc Nguyệt quận chúa". "Nguyệt nhi... ." Tiêu Dao vương cả kinh nói. Thái hậu cũng bỗng nhiên xoay người: "Bắc Nguyệt, ngươi muốn hoàng tổ mẫu trả giá lớn thế nào cũng được, ngươi tuổi nhỏ như vậy, ngàn vạn lần không nên tùy hứng!". "Lòng ta đã quyết, xin thái hậu không nên ngăn trở". Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết nói, cũng không quay đầu lại nữa, không cần nhìn lại những thân nhân này, bọn họ đã là quá khứ. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu đi về phía trước, bóng lưng hiu quạnh dứt khoát, nước mắt thái hậu rơi xuống như mưa, quỳ rạp xuống đất "Là ai gia gây nghiệp chướng...". Gió bắc hiu quạnh, tuyết rơi nặng hạt từ bầu trời phiêu tán xuống, vài bông tuyết bay lả tả, giống như lời cáo biệt. "Tiểu thư, chúng ta đi đâu?" Đông Lăng khóc đến hốc mắt đỏ bừng, hiện tại nước mắt không ngừng lại được, bất lực nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nhẹ giọng nói: "Đông Lăng, có rượu không?" "Rượu?" Đông Lăng giật mình một cái, vội vàng gật đầu, "Có.". Đông Lăng có một cái nạp giới cấp thấp, sáng nay Hoàng Bắc Nguyệt bảo nàng mang một đống hỗn tạp, rượu làm ấm người nên nàng cũng bỏ vào vài hũ. Lấy một vò rượu ra, thuận tiện cầm một cái chén rượu, rót một chén, đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. "Tiểu thư, muốn làm cái gì?" Hoàng Bắc Nguyệt cười, kéo quần áo quỳ xuống, nói với Đông Lăng: "Đông Lăng, ngươi cũng quỳ xuống." Đông Lăng gật đầu, quỳ xuống và rót một chén rượu. Hoàng Bắc Nguyệt giơ chén rượu lên, hướng về phía lăng mộ trưởng công chúa Huệ Văn, nhìn trời chậm rãi thì thầm: "Mây trắng trên cao, lấy mùi hương của bầu trời, một nắm đất, rót rượu tế cửu tuyền, vinh hoa phú quý, thế gian ly hợp." Nói xong, lấy một nắm đất vàng để vào chén rượu, sau đó vẩy lên trời cao.Đông Lăng cũng học theo nàng, đem rượu đổ đi, hiểu Hoàng Bắc Nguyệt đang tế bái trưởng công chúa Huệ Văn, nhất thời nước mắt không ngừng rơi xuống." Trưởng công chúa điện hạ, ngài yên nghỉ đi, Đông Lăng sẽ cố gắng phục vụ tốt tiểu thư, cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ che ở phía trước cho tiểu thư!".Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười nói: "Bớt nói nhảm, đi theo ta, làm sao có thể để ngươi tan xương nát thịt?". Đông Lăng khịt khịt mũi nói: " Điều Đông Lăng nói là sự thật! Bây giờ tiểu thư muốn làm gì, Đông Lăng cũng sẽ đi theo, tiểu thư ở đâu, Đông Lăng cũng ở đấy!".Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bả vai của Đông Lăng, biết tính cách của Đông Lăng trong hoàn cảnh nào đều không rời bỏ nàng, cho nên không nghĩ tới việc đuổi Đông Lăng đi. Huống chi có Đông Lăng bên mình cũng là một chuyện tốt, nàng từ nhỏ cô đơn một mình lớn lên, vẫn rất hy vọng có người bên cạnh giúp đỡ, hơn nữa Đông Lăng sẽ chiếu cố Tiểu Hổ cùng Chi Chi, xem như là trợ thủ đắc lực của nàng. " Nếu không sợ khổ thì có thể theo".Đông Lăng nghe nàng nói như vậy, biết là nàng đã đồng ý, lập tức vui vẻ gật đầu: "Cho dù cực khổ thế nào Đông Lăng cũng không sợ!". Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, từ nạp giới lấy ra hộp gấm mà Tiêu Dao Vương đưa, bên trong có hai viên đan dược, xung quanh ánh lên sắc vàng nhạt, lực lượng nguyên khí mạnh mẽ từ bên trong đan dược thẩm thấu ra ngoài. Chỉ nhìn cũng có thể cảm giác được một loại áp lực, đặc biệt Đông Lăng chỉ là người có thiên phú bình thường, nhất định trong trái tim cảm thấy bị áp bách nặng nề. "Tiểu thư, đây là vật gì vậy?" Đông Lăng tò mò hỏi, đôi mắt mở rất to, chưa bao giờ nhìn thấy loại đan dược này!."Đây là Tẩy Tủy đan."Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, từ trong hộp gấm lấy ra một viên Tẩy Tủy đan: " Đây là cho ngươi, Đông Lăng, ở thời đại này không nên làm người yếu, sau này chúng ta sẽ có càng nhiều nguy hiểm, ngươi nhất định phải cố gắng." Đôi mắt của Đông Lăng nhìn thẳng, ngơ ngác nhìn Tẩy Tủy đan lóe hào quang, khiếp sợ nói: "Tiểu thư, người lấy Tẩy Tủy đan ở đâu vậy?". Mặc dù Đông Lăng chỉ là nha hoàn thiên phú bình thường, nhưng vẫn có nghe đến loại bảo bối làm người ta mơ ước như Tẩy Tủy đan. Tẩy Tủy đan khó luyện chế, trên cả đại lục này ai cũng biết rất nhiều năm mới có luyện dược sư luyện chế được. Cho dù cầm núi vàng hay núi bạc cũng không mua được, làm sao tiểu thư thoáng cái đã có hai viên? Kể từ khi biết Hoàng Bắc Nguyệt chính là Hí Thiên, Đông Lăng đã vô cùng sùng bái Hoàng Bắc Nguyệt, biết nàng có năng lực rất lớn, ở trong mắt nàng thì Hoàng Bắc Nguyệt không gì không làm được. Nhưng thoáng cái đã có hai viên Tẩy Tủy đan, thật không thể tin được! Nhìn vẻ mặt Đông Lăng ngu ngơ, Hoàng Bắc Nguyệt không muốn giải thích nhiều, Tẩy Tủy đan này là của Phong Liên Dực cho, nàng không thích nhắc lại chuyện này. "Sau này giải thích với ngươi sau, giữ cho chắc, một lát nữa tìm một chỗ an tĩnh để nghỉ ngơi và ăn Tẩy Tủy đan, ta muốn đi làm một chút chuyện".Đông Lăng lập tức cầm tay nàng: "Tiểu thư, người muốn đi đâu? Người đừng bỏ Đông Lăng một mình?"."Ta đã đồng ý sẽ mang ngươi đi cùng, nhất định sẽ không nuốt lời, chỉ là trong thành Lâm Hoài có việc ta phải hoàn thành, ta không muốn mang theo tiếc nuối rời đi!". Đông Lăng thấp thỏm gật đầu, trong lòng âm thầm thề, sau khi nàng ăn Tẩy Tủy đan, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trợ giúp cho tiểu thư, không để tiểu thư một mình đối mặt tất cả mọi chuyện.Thu dọn đồ đạc xong, bỗng chân núi truyền đến một tiếng vó ngựa dồn dập, bọn họ đứng từ trên cao, nhìn xuống thấy được một người cưỡi ngựa rất nhanh chạy đến phía hoàng lăng. "Tiểu thư, là Công chúa Anh Dạ!". Đông Lăng chỉ vào người phía dưới nói. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn thoáng qua, phía dưới một cô gái mặc váy hồng giục ngựa chạy như điên, đúng là Công chúa Anh Dạ. Hơi ngẩn người một chút, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi." Đông Lăng sải bước đuổi kịp, xoa đầu Tiểu hổ, nói: "Công chúa Anh Dạ tâm địa thiện lương, mặc dù tính cách có hơi kiêu kỳ, nhưng nàng công chúa rất tốt với tiểu thư." Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì cả, nàng hiểu rõ tính tình công chúa Anh Dạ, lại nói tiếp, Công chúa Anh Dạ và Chiến Dã cùng là một loại người. Bề ngoài nhìn chung sống không tốt, phong thái cao quý khó gần, nhưng thực tế chỉ cần tiếp xúc qua sẽ hiểu, thật ra bọn họ đều là người rất tốt. Có điều hôm nay đã xảy ra chuyện này, nàng cùng Anh Dạ và Chiến Dã khó có thể giống như trước đây. Không nhìn Công chúa Anh Dạ nữa, Hoàng Bắc Nguyệt tăng nhanh bước chân, cùng Đông Lăng đến đô thành. Tìm một nhà trọ để Đông Lăng vào ở trước, Hoàng Bắc Nguyệt lại lẻn vào trong thành một lần nữa. Thành Lâm Hoài vẫn yên bình như thế, dân chúng vẫn sống bình thường. Chuyện xảy ra ở Học Viện Linh Ương chưa truyền tới. Những hắc sắc kỵ binh nhanh chóng đưa người của hoàng tộc bị Chức Mộng thú tấn công trở về bình an vô sự. Học Viện Linh Ương giờ đây luôn trong tình trạng phòng thủ, nghe lén được mấy lão sư trong Học Viện nói chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt mới biết người của Nước Đông Ly đến thăm Học Viện Linh Ương nhưng chưa thấy đi ra. Thương Hà viện trưởng phái người vào tìm, thấy đám sứ giả của Nước Đông Ly như đã bốc hơi, hoàn toàn không thấy. Nếu như thái tử của Nước Đông Ly xảy ra chuyện gì ở Nước Nam Dực, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Hoàng Bắc Nguyệt biết nhất định nhóm người kia đi về tòa tháp thứ bảy. Hừ! Đám người ngu ngốc không biết lượng sức này muốn đến tháp thứ bảy bắt Linh Tôn. Linh Tôn cường đại như vậy, tự có biện pháp đối phó chúng.Hoàng Bắc Nguyệt cũng không lo lắng, nàng phủ một chiếc áo choàng màu đen, đi về hướng phủ Tĩnh An vương. Trong thư phòng, Tĩnh An vương vừa mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng hắn không dám trì hoãn mà lập tức mời các cao thủ mật đàm ở trong thư phòng. Một lão tóc bạc nhưng da dẻ vẫn hồng hào nói: "Vương gia, Hoàng Bắc Nguyệt có Chức Mộng thú, nhất định cô ta có quan hệ với người của Thành Tu La, lai lịch cô ta không hề nhỏ!". Người nói chính là vị cao thủ lợi hại nhất trong phủ Tĩnh An vương. "Khúc tiên sinh, ngay cả ngươi cũng nói vậy thì chắc là không sai được?" Tĩnh An vương buồn bã lo lắng nói. Khúc tiên sinh cùng mấy vị cao thủ kia nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu, nói: "Vương gia, Thành Tu La ngài cũng biết rõ, mặc dù chúng ta được coi là cao thủ ở Nước Nam Dực, nhưng trước mặt người của Thành Tu La, triệu hoán sư cửu tinh chỉ giống như con nít không chịu nổi một kích".Nghe xong những lời như thế, Tĩnh An vương liền mất hứng: "Nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt đứng nhìn ta bị nha đầu kia giết chết sao?".Khúc tiên sinh là một cao thủ, mặc dù trong Phủ Tĩnh An Vương chỉ là môn khách, thế nhưng là Triệu hoán sư nên đi đến đâu cũng được mọi người tôn trọng. Bọn họ không phải nô bộc do Phủ Tĩnh An Vương nuôi, tuy rằng ngày thường cũng có chút tôn trọng đối với Tĩnh An vương, nhưng đó là do vị thế hoàng thân quốc thích của hắn ở Nước Nam Dực mà thôi. Tôn trọng thì tôn trọng, nhưng không có nghĩa là làm tay sai cho Tĩnh An vương."Vương gia!" Khúc tiên sinh lạnh lùng nói: "Năm đó ngươi nắm giữ nhiều quyền lực, vì con gái mà ép buộc Thái hậu hạ độc sát hại Trưởng công chúa Huệ Văn. Hôm nay Bắc Nguyệt quận chúa ra tay báo thù, đây là việc nhà của các ngươi, theo lý mà nói thì ngoại nhân chúng ta tốt nhất không nên xen vào"."Ngươi nói cái gì?" Tĩnh An vương cả giận nói: "Sự việc năm đó chẳng lẽ các ngươi không có phần hay sao?". Hừ! Một lũ cao thủ giả nhân giả nghĩa, nếu không phải lúc đầu đám người này góp gió thổi phồng sự việc, hắn làm sao có thể gây ra chuyện bức cung này.Khúc tiên sinh cũng tức giận nói: "Năm đó đều là do Vương gia khư khư cố chấp! Giờ thì thế nào? Muốn đem chúng ta kéo xuống nước hay sao?". Những lời này của Khúc tiên sinh mang tính khiêu khích rất lớn, có phúc thì chúng ta cùng hưởng, thế nhưng có họa thì ngươi tự gánh lấy đi! Tĩnh An vương không phải là hạng người anh minh khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Những cao thủ này theo Phủ Tĩnh An Vương thực chất là do nhìn thấy quyền thế của Phủ Tĩnh An Vương ở Nước Nam Dực mà thôi. Nếu không, người như Tĩnh An vương sao có thể xứng để cho bọn họ đi theo chứ? "Vương gia, việc nhà của Hoàng tộc, chúng ta sẽ không xen vào, tránh sau này người khác bàn tán!". "Đúng vậy Vương gia, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngài lại thân là quốc cửu, lại là ngoại công của Thái tử điện hạ, Bắc Nguyệt quận chúa chắc chắn sẽ nương tay, ngài cứ thả lỏng, lúc đó nói lời xin lỗi là được rồi." Đám cao thủ đều đồng loạt đứng lên, biểu lộ lập trường của chính mình. Bọn họ đồng tâm hiệp lực như vậy, hoàn toàn không còn bộ dáng lục đục như bình thường! Nói đùa, đó là người của Thành Tu La đó, bọn họ còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa nha, tuyệt đối không thể nhảy vào vũng nước đục này, nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài! Tĩnh An vương tức giận đến mức trợn mắt thở phì phò. Hắn nhìn đám cao thủ, nghẹn một bụng lửa giận nhưng lại không dám phát ra, chỉ có thể cố gắng kìm chế: "Các vị, ngày thường bổn vương cũng không có làm phiền gì đến các vị, nhưng hôm nay, xin các vị hãy lưu lại giúp ta một tay đi".Khúc tiên sinh cười nói: "Vương gia, lời cũng đã nói rồi, để tránh tổn thương hòa khí, tốt nhất bọn ta vẫn nên ra ngoài thôi, còn ngài nên chuẩn bị tốt một chút, nếu Bắc Nguyệt quận chúa mà đến thì còn có thể dĩ hòa vi quý!" Khúc tiên sinh nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đám người còn lại lấy hắn làm chủ, đương nhiên cũng đồng loạt ra theo. Tĩnh An vương trừng mắt, hai tay run rẩy. Hắn không nghĩ tới năm đó từng người từng người giật dây khiến hắn đi bức cung, thế mà bây giờ vừa nghe đến cái tên Thành Tu La, đám người này đều bị dọa thành rùa đen rụt đầu hết cả! "Hừ! Vô dụng! Một đám ăn bám! Quả nhiên là ngày dài mới biết lòng người mà!" Tĩnh An vương tức giận gạt hết đồ vật trên bàn sách xuống đất, ngay cả cái bàn cũng bị hắn đạp đổ. "Người đâu!" Tĩnh An vương cất giọng nói: "Bổn vương muốn vào cung gặp Hoàng thượng và Thái tử, mau chuẩn bị kiệu!". Kêu mãi mà vẫn không thấy ai trả lời, Tĩnh An vương giận dữ quát lên: "Người đâu? Đều chết hết cả rồi hay sao? Thật là một đám vô dụng!" "Két" một tiếng, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng tràn vào phòng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ."Vương gia đang muốn gọi ai vậy? Hôm nay người trong phủ mệt mỏi, giờ phút này đều đã đi nghỉ ngơi hết rồi." Một bóng người từ vầng sáng chậm rãi bước ra, khí chất quỷ dị khiến người khác không cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời!Bước ra khỏi vầng sáng, thiếu nữ đứng trước mặt Tĩnh An vương, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi trong suốt lạnh lẽo mang một tầng ý cười. Tĩnh An vương lui về phía sau một bước, trong lòng giống như rơi vào hồ băng sâu vạn trượng, lạnh đến mức thân thể hắn không ngừng run rẩy: "Ngươi...ngươi tới đây làm gì?" Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, bộ dáng mười phần xinh đẹp. Nàng xoay người ngồi lên ghế, một chân lại gác lên một cái ghế khác, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Tĩnh An vương: "Làm gì à? Đương nhiên là báo thù rồi, đem ngươi băm thành vạn mảnh, giải mối hận trong lòng ta!".Sắc mặt Tĩnh An vương tái nhợt, sau đó lập tức giận dữ. Hắn đường đường là Tĩnh An vương, cả Nước Nam Dực này trừ Hoàng thượng và Thái hậu ra thì người nào dám không tôn kính hắn? Nha đầu kia cuồng vọng như thế, thật là đáng hận mà! "Hừ! Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có ngông cuồng! Nghe nói ngươi cũng là cao thủ cấp bậc Hoàng Kim, có dám cùng bổn vương đánh một trận hay không?".Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Cái tên Tĩnh An vương không có đầu óc này, hắn thực sự muốn cùng nàng đánh một trận sao?."Điều kiện tiên quyết là không được sử dụng Chức Mộng Thú, ngươi dám không? Mẫu thân ngươi khi còn sống uy phong lợi hại, căn bản khinh thường loại thủ đoạn sử dụng Chức Mộng Thú này!".Tĩnh An vương dùng phép khích tướng, chỉ cần nha đầu này không sử dụng Chức Mộng Thú thì hắn chẳng phải sợ gì cả? Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt rất khó chịu, nàng ghét nhất là bị người khác mang Trưởng công chúa Huệ Văn ra uy hiếp. Nàng vô cùng tôn kính bà, không cho phép bất luận kẻ nào sỉ nhục bà! "Không dùng thì không dùng, lão thất phu, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?"."Hừ! Vậy thì thử một chút xem nào!" Tĩnh An vương nhanh chóng lấy một thanh Loan Nguyệt Thương nặng năm trăm cân từ trong nạp giới ra! Lúc còn trẻ, hắn đều dựa vào thanh Loan Nguyệt Thương huyền cấp này mà chấn nhiếp địch quốc, lập nên biết bao nhiêu công lao hiển hách! Hôm nay đối thủ chỉ là một tiểu nha đầu, vậy để cho cô ta mở mang tầm mắt một chút! Loan Nguyệt Thương vừa lấy ra, Tĩnh An vương lập tức tăng thêm không ít khí phách, chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng, Loan Nguyệt Thương liên tục vung vẩy, trở thành vô số bóng ảnh, thoắt cái đã hình thành một trận gió lốc, vọt mạnh đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt đang ngồi! "Tĩnh An vương ỷ lớn hiếp nhỏ, thủ đoạn hèn hạ, thật khiến cho người khác xem thường!" Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên. Nàng lười biếng nhìn từng đạo thương ảnh, một thanh dao màu đen xuất hiện trong tay nàng. Thanh dao này là do lão già Tiêu Khải Nguyên tặng nàng lúc trước, không thể không thừa nhận thanh dao này thật sự là một món đồ tốt! Thanh dao dài gần bằng cánh tay của nàng. Nàng thoáng trở tay, vừa vặn đỡ được Loan Nguyệt Thương, nhưng ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường hãn theo cây thương truyền đến. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, tên Tĩnh An vương này quả nhiên cũng có mấy phần thực lực. Tĩnh An vương đương nhiên cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu. Sau lần giao thủ này, hắn biết thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt không đơn giản chỉ là cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ. Chẳng lẽ người ở Thành Tu La đều lợi hại như vậy sao? Sau một lần giao thủ, cái ghế mà Hoàng Bắc Nguyệt vừa ngồi cũng đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nàng đứng lên rất đúng lúc, nhanh chóng lao về phía trước. Tĩnh An vương cũng lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy một lỗ hổng sâu hoắm trên Loan Nguyệt Thương, hắn liền biến sắc! Đây chính là vũ khí huyền cấp đó! Thứ nha đầu kia đang cầm trong tay là cái thứ quái quỷ gì vậy? "Xem ra lão Tiêu Khải Nguyên kia đã tặng ta một món bảo bối rồi!" Thanh dao ở trong bàn tay xinh đẹp của Hoàng Bắc Nguyệt quay quay mấy vòng.Tĩnh An vương trừng mắt, bước về phía trước một bước, sàn nhà dưới chân hắn lập tức nứt vỡ! "Kiếm kỹ: Nguyệt Phá Cửu Tiêu! Thức thứ ba!".Loan Nguyệt Thương trên không vung một cái, nguyên khí từ trên người của Tĩnh An vương cuồn cuộn trào ra, hội tụ trên cây thương, nguyên khí đậm đặc dần dần biến thành hình trăng khuyết. "Hoàng Kim hậu kỳ?" Hoàng Bắc Nguyệt hơi nheo mắt, đột nhiên cười rộ lên: "Thực lực không tồi!"."Hừ! Bây giờ mới biết bổn vương lợi hại sao? Ta rất nhanh sẽ đột phá Hoàng Kim hậu kỳ, trở thành người đầu tiên đạt được danh hiệu Kiếm Thánh trên đại lục này!"."Kiếm Thánh sao? Trước khi ngươi thực hiện được giấc mộng này, ta đã bóp chết ngươi rồi!"."Cuồng vọng!" Tĩnh An vương hét lớn một tiếng, Loan Nguyệt Thương tạo ra một mảnh thương ảnh sắc bén, nguyên khí chuyển động theo đó, trong giây lát đánh thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn rất tự tin vào kiếm kỹ Nguyệt Phá Cửu Tiêu này của mình! Hiện tại hắn đã tu luyện thức thứ ba, uy lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Khúc Nghiệp cường đại cũng không dám đối chiến với hắn! Về phần nha đầu này, hắn sẽ trực tiếp giết chết nàng, thần không biết quỷ không hay, hơn nữa lại còn trừ được mối họa lớn trong lòng! Loan Nguyệt Thương vừa chém ra, nguyên khí điên cuồng chuyển động, đồ vật bày biện trong thư phòng đều rơi xuống đất, những món đồ cổ, trân bảo quý giá cũng vỡ nát hết cả! Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhận thấy sát khí ẩn chứa trong nguyên khí liền một cước đạp lên cái ghế, thân thể nhảy lên khoảng không, giống như con mèo phóng qua đỉnh đầu Tĩnh An vương. Một chiêu của Tĩnh An vương mất đi mục tiêu, đánh vào trên tường, khiến vách tường ầm ầm sụp đổ! Quả thật là có thực lực, chả trách năm đó hắn nắm được trọng binh, điều binh mưu phản, uy hiếp Thái hậu giết chết Trưởng công chúa Huệ Văn! Việc này không thể gây nên động tĩnh quá lớn, nếu Hắc sắc kỵ binh và người của Linh Ưng Học Viện đến thì khá phiền toái! Phải Tốc chiến tốc thắng! Hoàng Bắc Nguyệt trầm mi quát lên: "Băng!" "Ầm ầm..." Vách tường phía sau đổ sầm xuống, thân ảnh đằng đằng sát khí của Băng Linh Huyễn Điểu theo đó vọt tới, nguyên khí dũng mãnh nhanh chóng dựng lên một bức tường băng, bao bọc xung quanh mấy bức tường bị sập. Tĩnh An vương một kích không trúng, đang muốn thử lại lần hai, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một con quái vật khổng lồ, nhất thời bị dọa đến ngây dại! "Băng... Băng Linh Huyễn Điểu?" Tĩnh An vương lắp bắp nói. Đây là một trong Ngũ Linh - Băng Linh Huyễn Điểu! "Coi như ngươi cũng có hiểu biết!" Hoàng Bắc Nguyệt ở sau lưng hắn cười lạnh: "Ngươi biết đã chọc nhầm người rồi chứ!".Tĩnh An vương có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa nhìn thấy cảnh này đã biết tình huống bất lợi đối với mình. Băng Linh Huyễn Điểu là Triệu hoán thú của một người thần bí luôn mặc áo choàng - Hí Thiên! Thực lực của người này rất đáng sợ, Tĩnh An vương tận mắt chứng kiến trận đấu của Tư Mã Quy Yến trong buổi cung yến! Lấy thực lực của Tư Mã Quy Yến vậy mà vẫn chật vật bại dưới tay người này, hắn sao có thể chống lại đây?. Chênh lệch giữa Chiến sĩ và Triệu hoán sư quả thật là rất nghiêm khắc! Ngàn vạn lần tính toán cũng không ngờ tới, Hoàng Bắc Nguyệt - phế vật nổi tiếng của Thành Lâm Hoài lại là cường giả thần bí Hí Thiên kia! Tĩnh An vương xoay người, lập tức chạy về hướng thư phòng. Trong nhà của quý tộc thường có mấy cái mật đạo, giống như phòng cất giữ bảo vật trong thư phòng của An Quốc công vậy, bên trong đều là cơ quan! Tĩnh An vương muốn nhân cơ hội này trốn vào mật đạo, sau đó lợi dụng các cơ quan bên trong để ngăn cản bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt cùng Băng Linh Huyễn Điểu.Lão già này cũng quá coi thường nàng! "Lá chắn Băng! Mở!" trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện băng vũ với ánh sáng rạng rỡ, trong nháy mắt ba tầng lá chắn Băng kiên cố che ở trước mặt Tĩnh An vương.Lá Chắn Băng này có thể chắn được Linh Tôn một lúc, mặc dù chỉ có ba lớp, nhưng Tĩnh An vương muốn cũng không thể tiến lên! Trong cơn giận dữ, Tĩnh An vương đột nhiên quát lớn một tiếng, đoạn đầu của Loan Nguyệt Thương trong tay đột nhiên rời ra, một đoạn xích sắt nối liền cây thương đã tách ra làm hai đoạn. "Kiếm kỹ: Nguyệt Phá Cửu Tiêu! Thức thứ tư!". Loan Nguyệt được hắn điều khiển bay đến, lôi nguyên khí ngưng tụ ở phía trên bộc phát ra ánh chớp mãnh liệt, vô cùng chói mắt. Lúc ánh chớp sắp đến gần Hoàng Bắc Nguyệt thì đột nhiên nổ tung, sau đó bắn nhanh ra, giống như sấm sét ở trong không khí ầm ầm tuôn ra tiếng đinh tai nhức óc. Tĩnh An vương khuôn mặt dữ tợn, hung hăng trừng mắt: "Đi chết đi!" Băng Linh Huyễn Điểu trừng mắt thật lớn, đột nhiên cánh băng vẫy một cái, mang theo khí lạnh buốt xông lên phía trước! Ánh chớp va vào băng làm không khí xung quanh rung lên. Tĩnh An vương kêu thảm một tiếng, bị băng xuyên đụng phải bay ra ngoài, đập vào vách tường, phun ra một ngụm máu lớn. "Muốn giết Bổn vương, Bổn vương cũng sẽ không cho ngươi sống yên ổn!". Tĩnh An vương gào thét lớn, từ nạp giới cai cấp của chính mình lấy ra ba hạt châu màu đen, quỷ dị cười ha hả. "Chủ nhân, đó là Bạo Lôi thuộc tính lôi, rất nguy hiểm!" Băng Linh Huyễn Điểu hô to một tiếng, Bạo Lôi không phải là lôi đạn bình thường, một khi nổ tung thì sẽ tàn phá hết mấy chục dặm xung quanh! Mà người bên cạnh Bạo Lôi sẽ bị nổ tan xương nát thịt! Băng Linh Huyễn Điểu muốn tiến lên, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại ra lệnh cho nó: "Rời đi!". Băng Linh Huyễn Điểu khó hiểu, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt tay cầm kiếm băng, đột nhiên tóc đen biến thành màu đỏ như lửa, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, một đám khí màu đen từ cánh tay nàng bay xuống kiếm băng! Băng Linh Huyễn Điểu thấy vậy ngây dại, chưa từng nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt chân chính hóa thành bộ dáng Hí Thiên tóc đỏ, đúng là vừa đẹp đẽ vừa có khí thế! Kiếm Băng giơ lên rồi chém xuống, hắc khí cùng hàn khí tuôn ra nhằm phía Tĩnh An vương. Tĩnh An vương đang cười to bỗng kêu thảm một tiếng, cánh tay nắm Bạo Lôi đột nhiên từ trên vai rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi trong không trung, cánh tay bay ra ngoài. "Băng lao! Mở!" Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng quát khẽ, trong tay rất nhanh làm động tác ấn quyết. Cánh tay Tĩnh An Vương bị chém rời ra đã được băng lao bao phủ lại, khí lạnh dầy đặc trên mặt đất, bên trong Bạo Lôi đã bắt đầu nổ mạnh. Trong băng lao trong suốt trắng như tuyết có lửa đỏ nhấp nháy, cả băng lao ánh lên màu đỏ rực! Hoàng Bắc Nguyệt lui về phía sau một cái cột, băng lao phía trên, lại bỏ thêm mười hai lá chắn băng phòng hộ, băng lao bị nổ tung, mảnh băng nhỏ bay lên phía lá chắn băng, uy lực thật không nhỏ, mặt ngoài của lá chắn băng cứng rắn cũng xuất hiện từng vết rạn! Ầm ầm tiếng sấm, tất cả cũng chậm rãi quay về yên tĩnh, chỉ có âm thanh thảm thiết của Tĩnh An vương còn đang quanh quẩn trong thư phòng. Hoàng Bắc Nguyệt từ phía sau cây cột chậm rãi đi ra ngoài, tóc đỏ rực ở trong không khí lạnh giá hết sức chói mắt, có loại diễm lệ tuyệt sắc kinh diễm thiên hạ. Nhưng mà tuyệt sắc như vậy, trong mắt Tĩnh An vương còn đáng sợ hơn ác quỷ Địa ngục."Chuyện năm đó, là do thái hậu hạ độc, không thể trách Bổn vương!". Tĩnh An vương sắc mặt tái nhợt, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từng bước một tới gần, thân thể của hắn run rẩy lùi về phía sau.Hoàng Bắc Nguyệt thở hổn hển, đối phó một người sắp vào hàng ngũ Kiếm Thánh quả nhiên hao phí không ít thể lực. May mà Tĩnh An vương này không có bảo khí gì, nếu không chỉ sợ phải khổ chiến một hồi! "Không trách ngươi thì trách ai?" Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, thanh dao màu đen ở trong tay, nặng nề đâm vào bả vai Tĩnh An vương. "Dám làm không dám nhận! Kẻ bất lực như ngươi còn sống làm gì?"."Bổn vương là hoàng thân quốc thích!" Tĩnh An vương đau đến kêu rống. "Hoàng thân quốc thích? Như vậy để cho tất cả mọi người trong thành Lâm Hoài nhìn xem cái gì là hoàng thân quốc thích đi!".Hoàng Bắc Nguyệt từ nạp giới lấy ra sợi dây thừng tiến đến, buộc vào cổ Tĩnh An vương, kéo hắn ra ngoài. Tĩnh An vương bị buộc cổ, chỉ có thể phát ra những tiếng không rõ ràng, khổ không thể tả. "Hiện tại ngươi biết sợ rồi? Lúc đầu ngươi nắm giữ binh lực, nhìn tiên hoàng rơi vào tay địch cũng mặc kệ không cứu, ngươi có biết người khác cũng sẽ sợ hãi hay không? Năm đó Hoàng thượng bị bắt, ngươi tư oán quá nặng không muốn xuất binh cứu giúp, ngươi có nghĩ đến hắn cũng sẽ sợ hãi? Ngươi để một mình trưởng công chúa Huệ Văn xông vào địch doanh, ngươi có nghĩ bà sẽ sợ hãi hay không? Ngươi có biết bà bị người của Nước Đông Ly dùng gian kế nhục nhã, ngươi có biết bà có bao nhiêu sợ hãi hay không? Năm đó ngươi mang binh bức vua thoái vị, khiến thái hậu phải hạ độc giết con gái mình, ngươi có biết thái hậu có bao nhiêu sợ hãi hay không? Một chén độc dược trưởng công chúa Huệ Văn uống vào trong bụng, ngươi có thể tưởng tượng bà cũng là người! Cũng sẽ sợ hãi! Thế gian lưu lại súc sinh như ngươi có tác dụng gì? Thà giết để trừ hại cho dân còn hơn". Lúc này, bên ngoài trời đã đen, Hoàng Bắc Nguyệt kéo thân thể Tĩnh An vương, để Băng Linh Huyễn Điểu đưa ra ngoài treo trên tường thành! Đồng thời dùng vải trắng dính máu tươi của Tĩnh An vương, trần thuật rõ ràng tội trạng của hắn, kể nhiều năm qua làm việc thiên tư trái pháp luật, tham ô hối lộ, hãm hại trung lương! Sau đó dán ở trên tường. Ngày thứ hai lúc mặt trời ló dạng, dân chúng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một thi thể được treo trên tường thành máu chảy đầm đìa! "Đó là Tĩnh An vương!" Một người dân hô to một tiếng, sau đó dân chúng ở xung quanh xúm lại nhìn huyết thư vạch trần tội trạng rồi nghị luận ầm ĩ. Tĩnh An vương bị treo ở tường thành một đêm, máu trên người lại bị lấy để viết huyết thư, chết không thể thảm hơn! Rất nhanh tin tức truyền khắp thành Lâm Hoài, hoàng hậu rất bi thống, một nhà Tĩnh An vương dâng tấu cầu xin Hoàng thượng nghiêm tra việc này, nhất định phải tìm ra kẻ đã hành hung, sau đó băm thành nghìn mảnh.Hoàng thượng không đáp lại, thái hậu cũng trầm mặc, ẩn mình trong thâm cung, tuyệt đối không nhúng tay việc này. **** Bắc Nguyệt hoàng triều *****
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me