LoveTruyen.Me

Phuong Ngoc Nhi Ta Yeu Nhau Bao Lau Roi

Sau cái đêm quẩy bung nóc ở karqoke J- Y bọn họ đã quyết định ship thuyền Ngọc - Nhi phần vì thấy Phương Nhi cũng thích Bảo Ngọc. Còn Bảo Ngọc thì nhìn thấy Phương Nhi là lại "vụng về" đụng đâu rớt đó lúng ta lúng túng, mặt khác thì cũng 3 năm trôi qua rồi chứ ít ỏi gì là bạn bè, anh em với nhau không ai đành lòng nhìn cô chìm đấm mãi trong quá khứ đau buồn, chị đi rồi không thể nào quay lại được nữa rồi nên thôi phải tìm một người để thay chị chăm sóc cô thôi.

Bước đầu của kế hoạch chính là tăng cường những cuộc vui và quan trọng là không cho Bảo Ngọc hay Phương Nhi có cơ hội từ chối. Bảo Ngọc ấn tượng khá tốt với Phương Nhi. Ở chỗ Phương Nhi thấy có rất nhiều điểm giống chị... Có một người giống chị như thế ở bên không biết cô nên vui hay buồn đây...

Bảo Ngọc và Thùy Tiên hôm nay sẽ đi Hồng Kong ký hợp đồng mà Ngọc Thảo là thư ký của Bảo Ngọc dĩ nhiên phải đi theo. Mà Ngọc Thảo đi rồi thì nghĩ đi Thanh Thủy có chịu ở nhà? Thùy Tiên đi rồi cái nàng công chúa của anh Tiến chịu ở nhà ngoan ngoãn đợi chờ sao?  Mà Tít với Út khờ được đi cái bọn kia sẽ cam lòng không đu theo? Ừ vậy đó là đi luôn cả đám còn kéo theo cả Phương Nhi và chuyến đi ký hợp đồng 2 ngày lại biến thành chuyến du lịch chưa có ngày về. Bước 2 của kế hoạch sẽ được bắt đầu tại Hồng Kong~ ❤.

Đáp chuyến bay tại sân bay Quốc tế Hồng Kong cả bọn nhanh chóng di chuyển đến khách sạn nghĩ ngơi. Đương nhiên không thể nhét 9 người vào một phòng được. Tất cả chia làm 4 phòng và 4 phòng đều nằm ở tầng 5: 2 Couple 2 phòng, team "Ế là xu thế" 1 phòng, Bảo Ngọc - Phương Nhi một phòng ... Chia xong thì xúm qua phòng Ngọc Nhi chơi.

- Ê chán quá ra ngoài dạo đi. - Tiểu Vy nháy mắt ra hiệu bọn kia nhanh chóng gật đầu lia lịa.

- Tụi mày đi đi tao mệt quá. - Bảo Ngọc nằm dài trên giường

- Đi đi dù sao trưa mai cũng mới đi gặp ông Phùng mà, sáng mai mày tha hồ mà ngủ. (ông Phùng là đối tác sắp tới của LNBN) mặc kệ lời than vãn. Thùy Tiên và Thiên Ân mỗi người một tay lôi Bảo Ngọc đi. Ý định đi dạo cũng chỉ để "đẩy thuyền" mà giờ nhân vật chính không đi coi sao được.

- Ngọc, tao hỏi này, mày có để ý ai chưa? Kiểu muốn hẹn hò đấy. - Thùy Tiên thăm dò

- Tao nghĩ vẫn chưa đến lúc.

- Mày thật tình cứ ôm theo quá khứ đi cùng hiện tại như thế không tốt đâu. Sao mày không thử một lần mở lòng? Mày phải cho những người ở hiện tại bước vào chữa lành vết thương cũ cho mày chứ.

Một cơn gió thổi mạnh qua làm Bảo Ngọc khẽ rùng mình. Thùy Tiên nói đúng, cũng chính lời nói đó vô tình khiến ánh mắt cô dừng lại trêu người con gái đang đi cùng bọn kia phía trước ... Phương Nhi

- Haha... nói thì dễ nhưng mà làm thì không dễ đâu Nguyễn phó tổng à.-  Bảo Ngọc gượng cười cố tỏ ra vẻ vui tươi nhưng làm sao qua mắt được Nguyễn Thúc Thùy Tiên chứ. Ánh mắt khi nảy của Ngọc bị Tiên bắt gặp rồi chỉ là cô không biết thôi.

- Mày thấy Phương Nhi thế nào? Chứ tao là tao thấy Phương Nhi có vẻ thích mày đấy

- Ừm... - rồi im luôn

- Phương Nhi không đơn phương phải không?

Bảo Ngọc khựng lại quay phắt qua nhìn Thùy Tiên, Thùy Tiên cũng dừng bước quay sang nhìn Bảo Ngọc (Ở Hồng Kong mà đóng phim Hàn. Sai~ )

- Này, hai cái người kia làm gì mà nhìn nhau đắm đuối vậy? - Tiểu Vy đang luyên thuyên với Kiều Loan thì quay sang thấy "ông chồng" mất tiêu quay lại mới thấy thì ra đang đóng phim tình cảm lãng xẹt với Bảo Ngọc

- Đến ngay này. - Thùy Tiên cười cười vỗ vai Bảo Ngọc rồi chạy đến bên cạnh công chúa của mình trước khi đi còn vỗ vai quăng lại cho Quỳnh một câu. "Đừng bỏ lỡ cơ hội trước mắt vì mãi tìm cơ hội trong quá khứ."

- Nhanh nào chị ơi. - Minh Kiên thấy Bảo Ngọc cứ trơ ra đấy chạy lại nắm tay kéo cô đi

Một nhóm 9 cô gái ai cũng xinh, ai cũng đẹp đi đến đâu là gây náo loạn đến đấy (Quậy quá mà). Đi vòng vòng cho tới chiều tối bọn họ ghé qua chợ đêm Thùy Tiên đề nghị chia team ra đi chơi riêng ai mệt thì về trước khỏi phải đợi: Tiên Vy - Thỏ Tít team Couple, Thiên Ân - Kiều Loan - Minh Kiên team FA, trời xui đất khiến (sắp đặt) Ngọc - Nhi lại chung một team. Tự chia xong rồi chả đợi ai đồng ý (Ai cũng đồng ý chỉ có hai người thì bị gài thôi) hai cái team nhoi nhoi kia đã biến mất dạng để lại cái team chỉ vỏn vẹn hai mạng đứng ngơ ra đấy.

Chơi với nhau 20 mấy năm chả nhẽ cô không biết bọn nó nghĩ gì sao. Bảo Ngọc thở dài bó tay bọn đấy rồi cũng dẫn Phương Nhi đi vào chợ. Cái vẻ mặt hớn hở nhìn mấy món lạ mắt của Phương Nhi khiến Bảo Ngọc trong vô thức mỉm cười hạnh phúc. Sao thế nhỉ? Ừm chắc là do nàng quá giống chị khiến cô đôi lúc nhầm lẫn, có nhiều lần Bảo Ngọc phải tự vả chính mình để ngưng cái việc vô thức xem Phương Nhi là Mai Phương.

- Ngọc, Ngọc, Ngọc bên kia có bán bạch tuột khổng lồ kìa đi nhanh lên. - Phương Nhi gắp gáp kéo kéo tay áo Bảo Ngọc như sợ đi qua không kịp là bị mua hết vậy trong khi có cả chục con nằm trong cái nồi to đùng kia.

- Ờ... Ờ đi. - Bảo Ngọc gân như bị đứng hình với khoảnh khắc vừa rồi... Đáng yêu... Rất đáng yêu...

Đứng trước gian hàng bán bạch tuột khổng lồ Bảo Ngọc nói cái gì đấy với cô chủ quán mà Phương Nhi cũng không biết nữa. Nàng không biết tiếng Trung, cô bán bạch tuột nhìn nàng rồi nhìn cô cười cười nói cái gì đấy mà Phương Nhi thấy Bảo Ngọc cứ gãi tai rồi nhanh chóng trả tiền cho phần bạch tuột to đùng trên tay rồi nhanh chóng kéo nàng đi

- Cô ấy nói gì vậy Ngọc?

- Cô ấy khen Ngọc xinh chê Nhi không xinh bằng Ngọc.

- ...

- Hahaha...

- Điên. Hưm~ ngon quá à~. - Phương Nhi thưởng thức miếng bạch tuột một cách ngon lành còn làm cái điệu bộ sảng khoái nữa chứ

- So Cute.

- Gì cơ?

- À ờ không có gì... Đút tui miếng coi A~ - Bảo Ngọc nhận ra mình bị hớ nhanh chóng đổi chủ đề ai ngờ lần sao hớ còn nặng hơn lần trước mà lỡ rồi cố làm cái mặt tự nhiên thôi chứ biết sao giờ

- Ờ... Ờ này. - Phương Nhi vì vẻ đáng yêu của Bảo Ngọc mà có chút lúng túng cô cũng không thể ngờ ai kia bảo cô đút cô ấy

- Ưm~ đúng là ngon ... Haha ăn dính lum la kìa. - Bảo Ngọc lấy khăn giấy trong túi ra lau đi vết bẩn trên mép môi Khánh Linh hành động này lại vô tình khiến Phương Nhi lún sâu hơn vào cái tình cảm cô cho là mình đang đơn phương.

Sau cái hành động đó Bảo Ngọc cũng thấy ngại nhanh chóng rụt tay về rồi thì cả hai im re chả biết nói gì nữa. Yên lặng vừa đi vừa ăn vừa ngắm cảnh nàng thấy chỗ nào vui hay có đồ ăn ngon là kéo cô đi cho bằng được. Mà cô cũng chẳng hiểu sao tự dưng ngoan ngoãn như con mèo con Khánh Linh dắt đi đâu thì đi theo đó. Hai người tung ta tung tăng mà chả hay biết rằng mọi hành động, cử chỉ từ đầu đến giờ đã được 7 "Shipper" đang ở phía sau rình mò bắt trọn, nhìn nhau cười mãn nguyện vì hoàn thành xong nhiệm vụ 7 cô gái xinh đẹp kéo nhau về khách sạn bàn bước tiếp theo của phi vụ "Đẩy thuyền ra khơi".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me