LoveTruyen.Me

Phuong Trinh

Một chương mới bù vào khoảng thời gian Vô Danh cáo phép để tiếp tục nghỉ sâu ha!

Chúc các độc giả đọc vui!
(Và nhớ ấn sao nếu thích ha-đây không phải lưu ý nhưng nếu bạn đã lỡ đọc xin vui lòng làm theo. Cảm ơn!)
_________________________________________

Giờ lành đã đến, buổi chụp hình kỷ niệm ngày thành lập của câu lạc bộ Âm nhạc với 70% các gương mặt chưa sẵn sàng để vào set. Trùng hợp thay, concept của bộ ảnh lần này là "Chìm sâu", toàn bộ thành viên khỏi cần giả vờ deep, vì mặt ai trông cũng đang có tâm trạng.

"Đáng lẽ tao nên đặt tên concept là "Chìm nghỉm" ngay từ đầu!"

Bình Phương thở dài thườn thượt, Triều và Nhất vỗ vai con bé an ủi.

Bình Phương cầm máy ảnh đến mỏi nhừ cổ tay, vì số lượng nháy không đủ, cô nàng cũng phải sắn tay áo vào hỗ trợ. Thời gian gấp gáp, nhân lực có hạn nên buổi chụp hình kéo dài từ sáng xuyên qua trưa đến tận quá nửa chiều.

Nhất nhìn đồng hồ, thở dài vì chờ mãi chưa thấy Bình Phương bước ra khỏi phòng chụp cá nhân. Triều càng sốt ruột hơn, liếc nhìn vào thấy con bé vẫn đang miệt mài cầm máy, bữa trưa chỉ ăn qua loa mấy lát bánh mì, không biết còn đủ sức cầm cự không nữa.

Điện thoại đổ chuông liên tục, Liên và Xuân thay nhau gọi Triều hỏi thăm tình hình. Ở đầu dây bên kia, hai cô gái cũng vừa kết thúc buổi tập văn nghệ cho lớp để tham gia thi vào lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn sắp tới. Mấy đứa trẻ đã hẹn nhau khi nào hai bên xong việc sẽ ra quán ngồi tâm sự một chút, dù sao cũng là ngày cuối tuần.

Qua điện thoại, Xuân đề nghị để hai đứa đến studio hỗ trợ cùng nhưng Triều từ chối. Từ quán cà phê đi đến chỗ chụp hình khá xa, nó không yên tâm để hai cô gái chở nhau đi cả quãng đường như thế. Kì kèo mãi, Xuân và Liên cũng thỏa hiệp sẽ ngồi ở quán đợi, bao giờ Bình Phương xong việc, cả ba đứa sẽ từ bên đấy về quán.

"Đ*, không ổn rồi, Lâm bị ngã xe ở đoạn gần trường. Tao phải về qua đấy xem nó thế nào!"

Nhất sau khi nhận điện thoại liền hoảng hốt kêu lên rồi nhanh chóng tạm biệt Triều, phóng xe tới chỗ Lâm. Tình hình Bình Phương cũng không mấy khá khẩm, con bé di chuyển giữa các set chụp rất nhiều, mặt mày căng thẳng, ngoài việc chụp đúng tiến độ còn phải xử lý thêm các vấn đề phát sinh như make up hỏng, thiếu ánh sáng, thiếu phụ kiện, sai phục trang...

Đang lúc mọi việc rối ren, Triều lại bị mẹ gọi về nhà khẩn cấp. Lệnh của mẫu hậu đại nhân Triều không dám chậm trễ, nhưng còn Bình Phương ở đây ai sẽ đưa đón con bé về? Nhất không biết bao giờ mới quay lại, chuyện của Lâm cũng quan trọng không nên thúc giục. Triều lục tung cái não ít bộ nhớ của mình, cuối cùng tìm được một được cái tên có thể tin tưởng được.

Triều ngay lập tức nhấc máy gọi điện cho Cao Nhật Trình, sau đó lái xe về nhà, trước đó cũng kịp nhắn một tin thông báo cho Bình Phương.
_________________________________________

Cao Nhật Trình's POV

Lý do để Trần Thanh Triều gọi điện cho tôi, chỉ có thể liên quan đến Nguyễn Lê Bình Phương. Tôi vội vàng bắt máy, Triều nhờ tôi đến studio đón Bình Phương, tôi liền đá chăn nhảy ra khỏi giường, đầu óc vô cùng tỉnh táo dù mới ngủ bù được hai tiếng đồng hồ vì đêm qua thức giải đề.

Hôm qua tôi có nhắn tin với Bình Phương hỏi tôi có thể đến xem buổi chụp hình được không. Con bé cứ đang nhập tin một lúc lâu rồi mới trả lời tôi rằng:

[Không nên thì hơn. Nếu mày đến sẽ thành họp fan mất]

Đành chịu thôi, tôi cũng không biết làm thế nào để giảm bớt sức hút của mình, có trách thì cũng trách ông trời thiên vị tôi quá rồi.

Tôi phi một mạch lên nhà ông bà nội trên Hồ tây, thay con SH bằng Cub xanh su hào rồi mới phóng đến studio nhanh nhất có thể. Khi tôi lấy xe từ hầm ra để ý thấy ông bà cứ tủm tỉm cười. Bà nội còn nhắc khéo tôi:

"Chở ai thì chở, chớ có mải ngắm mải liếc mà run tay nghe không?"

Ông nội thì lúc nào cũng thích trêu chọc:

"Đi với người đẹp mà không ngắm là dại dột, bà có biết không? Cháu nó lớn rồi, tôi huấn luyện thằng bé bao năm nay, chẳng lẽ chút chuyện cỏn con đấy đàn ông nhà họ Cao lại không làm được?"

Tôi ngồi lên xe mà tự nhiên thấy hai tay cũng run theo. Chẳng là hôm mùng 3 Tết, lúc từ Phủ ra về, không hiểu thế nào tôi lại được giao nhiệm vụ chở Bình Phương ra ngoài trước, anh Duy, anh trai Bình Phương với Linh Cáo hẹn chúng tôi ở dưới cổng nhà ông bà nội.

Theo tôi tính toán, tầm tối muộn như vậy ông bà chắc cũng sắp vào phòng đi ngủ nên tôi với Bình Phương vô tư đứng ở ngoài cổng, ngồi nguyên trên xe mà nói chuyện về đan móc. Ai ngờ, đèn ngoài sân bật sáng, ông bà tôi rủ nhau cùng đi đổ rác!

Bình Phương chẳng sợ sệt cũng chẳng giật mình gì cả, con bé cười tươi rói, rất lễ phép chào hỏi ông bà. Có mình tôi bị "xịt keo", mặt đỏ như trái cà chua, tay chân luống cuống muốn giải thích sợ ông bà hiểu lầm. Cũng may, đúng lúc đấy Linh Cáo với anh Duy chạy xe về, tôi nhanh chóng kiếm cớ chuồn vào nhà.

Sau hôm đấy, cứ khi nào sang nhà ông bà là tôi bị dí không thương tiếc. Tôi đề xe lên rồi mà ông nội còn đi tới nháy mắt thì thầm nói: "Ông biết tỏng mày rồi nhé thằng cháu trai! Này, bà thích con bé lắm đấy, hôm nào rủ con bé qua nhà ông bà chơi, nhớ chưa?" và thêm ti tỉ lời dặn dò nhắc nhở nữa. Tôi khổ sở gật đầu, vâng vâng dạ dạ liên tục ông nội mới thả tay cho tôi đi đón Bình Phương.

Đã mười phút trôi qua từ lúc tôi gọi điện bảo hạt tiêu tóc xoăn đi ra chỗ mình đỗ xe mà vẫn chưa thấy bóng dáng con bé đâu. Tôi lo lắng sốt hết cả ruột nhưng không dám đi gần ra studio, chỉ đành chống cằm ngóng trông từ đằng xa.

Ôi trời đất ơi, Nguyễn Lê Bình Phương rạng rỡ và nhiệt huyết bị bắt cóc mất rồi, cái câu lạc bộ quái quỷ kia đã bào mòn đến mức trông con bé như nạn đói năm 45 vậy! Gầy rộc và thiếu sức sống. Một vai con bé túi cá nhân, vai kia túi máy ảnh, hai tay còn nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh khác, đi được mấy bước thì đứng lại ngáp ngủ. Rút tạm chìa khóa xe tôi chạy ra cầm đồ cho con bé, Bình Phương thấy tôi chỉ thì thào một câu: "Hê lô." 

Treo hết đồ lên xe rồi, tôi ngồi xuống yên, nhanh chóng "bơm máu khẩn cấp" cho con bé bằng đồ ngọt.

"Há miệng ra đi." 

Tôi đưa một miếng bánh su kem vào miệng Bình Phương, rồi đưa cốc trà sữa ra cho con bé tự cầm tự uống. Nhìn ở khoảng cách gần tôi mới thấy rõ trên đôi mắt bồ câu vẫn lấp lánh nhũ mắt trang điểm, hai má hồng hồng do lớp phấn tán, môi đỏ chúm chím vẫn còn dính son. Thú thật thì có make up lên trông Bình Phương vẫn y như cũ, ý tôi là trông con bé vẫn xinh xắn như tôi thấy hàng ngày, dù bây giờ có tẩy trang thì cũng chẳng có thay đổi gì khác biệt.

Layout make up này là trang điểm mặt mộc tự nhiên à? Nếu thế khỏi make up thì hơn. Mắt to rõ hai mí, màu da trắng trẻo như bánh trôi nước, thỉnh thoảng có lên mụn nhưng lỗ chân lông siêu nhỏ, mịn màng mướt mắt, môi hồng hào căng mọng, mũi cao nhỏ nhắn, cái gì cũng tự nhiên hết rồi, tô vẽ thêm làm gì.

Bình Phương vừa nhắm hờ mắt vừa nhai, tôi đưa tay vuốt ve gò má hồng, cảm thấy hóp lại đến đáng thương:

"Đứng xuống đây, ngả vào vai tao một lát này..."

Bình Phương mở mắt ra nhìn tôi, nét mệt mỏi hằn rõ trên đôi mắt vốn lanh lợi tinh anh. Tôi vỗ vỗ vai mình, con bé chầm chậm bước xuống khỏi bậc thang, cái đầu nhỏ khẽ ngả vào vai tôi. Cánh tay tôi trượt xuống lưng, nhẹ nhàng vỗ về. Bình Phương húng hắng ho, cũng may tôi đã mua trà sữa nóng.

Cứ như vậy cho đến khi hộp bánh hết veo, đầu tóc xoăn dụi dụi mấy cái rồi ngẩng lên, giật nhẹ vạt áo tôi: "Đi, đi về chỗ Liên với Xuân."

Tôi thầm nghĩ, hay là về nhà thì hợp lí hơn đấy. Mắt con bé có mở nổi đâu cứ lim dim buồn ngủ. Nhưng thôi, tôi đã nhận "cuốc xe" này rồi, phải chở con bé về đúng địa điểm đã giao hẹn trước.

Nhìn Bình Phương vẫn còn lờ đờ, tôi muốn con bé được nghỉ ngơi thêm, lưng tôi đủ rộng, chỉ cần đứa trẻ này ôm chặt tôi bằng bàn tay nhiều sức của nó thì cũng ngủ được một giấc khi tôi lái xe đấy. Thế là tôi quay người nhẹ giọng đề xuất:

"Nếu mày buồn ngủ quá thì cứ ngả vào lưng tao, tao không phiền đâu."

Nghe tôi nói thế, Bình Phương đột nhiên hơi lùi người lại phía sau, ánh mắt dò xét. Tôi biết ngay mà, không dễ để dụ cái nấm lùn có não nhăn này đâu. Tôi bắt đầu nghiêm trọng hóa vấn đề:

"Tao đi xe rất êm, mày biết đúng không? Khi tao đi êm êm như thế, chắc chắn mày sẽ buồn ngủ, rồi mày ngủ gật, người mày theo quán tính sẽ ngả ra đằng sau. Tao tập trung lái xe làm sao choàng tay đỡ mày kịp, nhỡ mày rơi khỏi xe, mày ngã ra đường thì..."

Rồi tôi gõ vào mũ bảo hiểm của con bé: "Cái mũ này cũng chỉ bảo vệ được não mày thôi, còn tay chân người thì sao, đúng không?"

Tôi lén quan sát biểu cảm của Bình Phương. Con bé chăm chú lắng nghe, thái độ có vẻ dần bị thuyết phục.

"Đấy! Cho nên là bây giờ mày cứ ôm chặt tao như gối bông mà ngủ, thế tao mới biết tình hình của mày đằng sau như thế nào. Một giấc là đến nơi, okay chưa?"

Tôi chân thành khuyên nhủ con bé. Hãy nhìn mặt bạn cùng bàn này đi Nguyễn Lê Bình Phương, mặt tao từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra không chỉ có quai hàm đẹp mà còn cực kỳ uy tín nữa!

Bình Phương chau mày ngẫm nghĩ, sau đó gật gù: "Okay."

Thành công tuyệt vời! Nice choice bạn cùng bàn của tôi ơi! Phải vậy mới là đứa trẻ ngoan chứ! Tôi vui như mở cờ trong bụng, phấn khích đưa tay lên xoa nhẹ hai cái má đã phúng phính trở lại.

"Ờm... nhưng mà-"

Chưa okay được năm giây, Bình Phương đã chuẩn bị đặt thêm vấn đề mới. Tôi đã sớm đoán được, nhanh như chớp phủ đầu:

"Không sao, áo khoác tao dày lắm, không cảm nhận được gì đâu. Mày cứ thoải mái ôm chặt!"

"Có-có ai nói cái đấy đâu..."

Bình Phương cúi đầu thì thầm nhưng tôi nghe rõ mồn một. Mặc kệ đúng hay không đi, tôi ngồi quay lên, kéo tay con bé vòng ngang eo mình, cẩn thận đặt vào bên trong hai túi áo khoác.

Người nhỏ nên vòng tay cũng nhỏ, chỉ vừa đủ quanh người tôi. Thân nhiệt ấm áp đằng sau áp sát lưng, nói không cảm nhận gì cũng không hẳn là đúng, dù sao tôi cũng muốn con bé an tâm rằng tôi cực kỳ an toàn.

"Okay chưa? Tao đi nhớ?"

Bình Phương trả lời tôi bằng cách vỗ nhẹ hai bàn tay đang ở trong túi áo tôi. Đáng yêu đến độ muốn chửi thề!

Vị khách ngồi phía sau thật biết cách trêu đùa trái tim tôi, cô ta đã được hưởng ưu đãi đặc biệt rồi mà còn tham lam được nước làm tới. Mấy ngón tay nhỏ ở trong túi cứ liên tục cử động loạn xạ, hết vuốt ve từ trên xuống dưới lại viết chữ linh tinh gì đấy. Xin hỏi cô có biết bên trong lớp áo này là cơ bụng của tôi không vậy, cô gái tóc xoăn?

Tôi vừa buồn vừa ngứa, ai đã dạy Nguyễn Lê Bình Phương rằng gối ôm cũng cần được vỗ về thì chủ ngủ mới ngon vậy? Một lúc sau, hai tay nhỏ không cựa quậy làm loạn nữa, tôi cảm nhận người đằng sau thở đều, chắc là đã vào giấc.

Khà khà, thế là tôi yên tâm chiếm tiện nghi lại rồi. Cứ đến đoạn dừng đèn đỏ, tôi liền cho tay vào túi áo, nắm hờ cái bàn tay chỉ bé bằng nửa tay mình. Nhẹ nhàng thôi, không sẽ làm người ta tỉnh giấc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me