LoveTruyen.Me

Phuong Trinh

Sáng chủ nhật, tại nhà thi đấu quận.

Phòng tập trung của đội bóng rổ nhộn nhịp tiếng nói cười. Tinh thần cả đội đều thoải mái vì là trận giao hữu nên không quá áp lực, hơn nữa vẫn có đội trưởng tham gia thì đảm bảo trường T khó mà thua cuộc.

Trình vừa thay đồ xong thì mấy tên trong đội nói có một bé gái đến tìm cậu, đang đứng chờ ở ngoài hành lang. Nguyên nghe thấy thế ngó đầu ra hỏi:

"Bé nào nữa đấy? Đến cả trẻ con mà mày cũng không tha?"

Trình không nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn Nguyên một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Đi qua ngã rẽ đến hàng lang, Trình vừa vuốt ngược tóc mái lên đã thấy "bé gái" tìm mình ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ, đầu hướng về phía cửa sổ. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, từ đằng sau lặng lẽ đưa tay lên chọt vào một bên má phúng phính.

"A... á..."

Đời không như là mơ, Trình chỉ vừa chạm vào 1 giây đã bị Bình Phương bắt lấy, xoay người bẻ ngược tay cậu kêu răng rắc.

"Ấy chết tao xin lỗi!"

Nhận ra người đằng sau là bạn cùng bàn, Bình Phương hốt hoảng thả tay Trình, rồi lại nắm hờ lấy tay cậu lên xem xét.

Trình cau mày xuýt xoa, con bé bẻ khiếp thật, thiếu chút nữa là cậu trật khớp rồi.

"Đau lắm à? Tao xin lỗi!" Bình Phương ấn vào chỗ bị bẻ trên lòng bàn tay Trình, "Mày thử cử động tay xem có được không?"

Trình làm theo, nắm tay lại rồi mở ra, bàn tay lớn nhân tiện bao bọc lấy bàn tay nhỏ. Cậu thở ra một hơi, khuôn mặt làm vẻ vẫn còn đau đớn lắm.

Bình Phương lại càng áy náy, con bé cúi đầu, mấy ngón tay nắn bóp cố gắng xoa dịu. Chỉ còn hơn tiếng nữa phải ra sân rồi, đột nhiên bị chấn thương thế này, thật không may mắn chút nào.

"Sao mày đến sớm thế? Mọi người đâu rồi?"

"Mới có mình tao thôi, tại tao nhìn nhầm giờ!"

"Hả?"

Cả đám hẹn nhau 9 giờ sáng tập trung ở nhà thi đấu nhưng sau khi vội vàng phóng ra khỏi nhà, Bình Phương mới biết lúc đó còn chưa tới 8 giờ. Trình quay đầu sang hướng khác, vai run run, môi mím chặt ngăn không cho tiếng cười phát ra.

Một tiếng "hứ" rất nhỏ cất lên từ đầu tóc xoăn, Bình Phương hơi phụng phịu, nói lí nhí:

"Muốn cười thì cứ cười đi! Người ta vội đi còn chưa bỏ gì vào bụng nữa..."

Trình quay đầu hướng khác nhưng tai vẫn tinh tường, cậu nhìn Bình Phương một tay ôm bụng liền nhoẻn miệng cười.

"Đi ăn đi! Tao thấy hơi đói bụng."

"Bây giờ á?" Bình Phương ngơ ngác chỉ vào tay Trình đang nắm lấy tay mình, "Tay mày..."

"Ừ bây giờ. Ăn vào là tao sẽ đỡ đau thôi."

Nói xong Trình liền dắt con bé đến quán mì vằn thắn bên kia đường đối diện nhà thi đấu. Nguyên tìm khắp hành lang mà chẳng thấy đội trưởng đâu, gọi điện thì tắt máy, một lúc sau cậu nhận được tin nhắn của Trình.

[Có việc ra đây một tí, giúp tao cho cả đội khởi động trước đi]

Nguyên lặng lẽ chửi thề, cái tên đội trưởng vô trách nhiệm này!

***

"Mày có chắc là mày ăn hết cả bát mì này không?"

Bình Phương dùng đôi đũa chỉ vào bát mì còn một nửa của Trình. Trình lưỡng lự một lúc, rồi tặc lưỡi đẩy bát mì về phía đối diện. Bình Phương cười tít mắt, vui vẻ nhận lấy.

"Chỉ là tao không thể ăn quá no trước khi đấu thôi. Chứ bình thường tao ăn được hai bát!"

"Tao biết, tao biết mà. Tao cũng chỉ nhân tiện giúp mày thôi!"

Trình chống cằm nhìn bạn cùng bàn giải quyết bát mì vằn thắn gấp đôi hẹ của cậu, rồi chợt bật cười hiểu ra vì sao mấy tên trong đội lại nhầm Bình Phương là trẻ con. Áo phông kẻ và quần yếm shorts, mái tóc xoăn không để xõa mà búi cao hai bên trông giống...hai củ hành tây đen xì. Lúc cậu nhìn thấy con bé ở hành lang còn đang đeo khẩu trang, chẳng trách chúng không nhận ra hình ảnh "nàng thơ trượt patin" mới nổi tuần trước khi Bình Phương ăn mặc theo phong cách này.

"À..." Bình Phương đưa sợi dây buộc tóc bằng len có chữ "NLBP" ra, "Bùa chú của mày đây."

"Tao xin." Trình trân trọng đón lấy, rất thuần thục quấn quanh cổ tay mình, rồi lại đeo băng bảo vệ ra bên ngoài như cũ.

"Giấu kỹ thật. Mọi lần mày đều làm như thế à?"

Bình Phương nghiêng đầu hỏi. Trình chỉ nhoẻn miệng cười, nắm lấy cổ tay trái của mình. Đối diện với đôi mắt trong trẻo kia, tự nhiên cậu thấy ngại ngùng nên chuyển sang đọc thầm mật khẩu wifi của quán mì được dán trên tường.

Điện thoại của Bình Phương reo, Trình nhận ra con bé đã đổi nhạc chuông khác, không phải bài rap khiến cậu đứng hình hôm nào.

"Nghe."

"Đến rồi."

"Yên tâm, đã xong."

"Okay."

"Rồi, lát gặp."

Bình Phương đáp cụt lủn rồi tắt máy, lại cúi xuống tập trung ăn mì. Trình có chút tò mò hỏi ai gọi đến.

"Triều đấy. Nó hỏi tao bắt đầu đi chưa, tao bảo đến rồi thì nó kêu tao ra giữ chỗ trước đi, chắc chúng nó sẽ đến muộn chút, đợi Nhân đi cùng đã."

Nghe xong, Trình toan đứng dậy nói muốn đi vào giữ chỗ giúp mọi người thì Bình Phương kịp thời giơ tay cản.

"Không cần, tao có cách giữ rồi."

***

Đỗ Nhật Hạ cúi người nhìn vào tờ giấy dán trên ghế khán đài.

"Đang sửa chữa. Vui lòng không sử dụng."

Một hàng gần mười chỗ ngồi đều được dán tờ giấy tương tự như vậy. Xem ra, có đến sớm cũng không thể giành được vị trí Courtside rồi. Nhật Hạ có chút buồn bã, kéo bạn xuống ngồi hàng ghế thứ ba vẫn còn nhiều chỗ trống.

Từ đây nhìn xuống sân cũng khá tốt, Nhật Hạ tìm mãi không thấy bóng dáng Trình đâu, đáng lẽ giờ này cậu phải ở trên khởi động cùng đồng đội rồi chứ.

...

Gần 9 giờ, nhà thi đấu sôi động dần vì không khí chuẩn bị cho trận giao hữu giữa hai đội bóng trường trung học nổi tiếng của quận.

"Tao vào trước đây, lát gặp trong sân."

Trình vẫy tay, bước lùi về phía sân thi đấu trong nhà. Bình Phương đứng ở giữa hành lang nhìn theo, bỗng dưng con bé gọi lớn: "Ê! Nhớ được Quad đấy nhé!"

Trình nghe thấy, mỉm cười bước lại: "Hôm trước mày bảo Triple thôi cơ mà!"

"Ố, Trình lại sợ đấy à? Mày bảo mày đạt được nhiều Quad hơn điểm 10 của tao còn gì!"

Trình cúi xuống nhìn đầu tóc xoăn đang nhướn mày thách thức mình, mím môi nhịn cười. Đấu mắt một hồi, đến lúc không thể kì kèo thêm nữa, Trình mới đưa tay nhéo một bên má Bình Phương:

"Được rồi, tập lại bài trượt của mày dần đi là vừa. Thế nhé, tao phải vào thật rồi!"

"Ừm, đi đi." Bình Phương gỡ tay Trình khỏi mặt mình, đẩy lưng cậu, "Nhanh lên!"

Trình vẫn kịp nắm lấy hai củ hành tây trên đầu bạn cùng bàn trêu chọc trước khi con bé nhảy dựng lên đá cậu bay vào sân thi đấu.

Một lát sau, Triều, Liên, Xuân, Nhất, Nhân, Lâm mới có mặt ở cửa nhà thi đấu. Hóa ra cả đám đến muộn vì đợi Nhân đi lấy băng rôn cổ vũ ở hàng in.

"Sao qua mày bảo tao là tối mày đi lấy rồi?"

Bình Phương giở tấm băng rôn ra ngắm nghía rồi tự thấy hãnh diện với thiết kế của mình.

"Sorry, tại tối qua tao mải nhắn tin, muộn quá nên hàng in đóng cửa mất!"

Nhân gãi đầu cười trừ, Bình Phương cũng không truy hỏi thêm, vì đơn giản cũng không biết trách móc bạn mình kiểu gì.

Triều đứng cạnh cửa sổ nhìn vào trong sân, rất nhanh đã nhận ra nguyên một hàng ghế Courtside(1) dán giấy trắng cảnh báo mà không ai ngồi vào.

"Khá lắm, cháu gái của ta!"

Triều vỗ vai, nói nhỏ vào tai Bình Phương. Liên và Xuân cũng bật ngón cái cho chiêu giữ chỗ có một không hai này.

Để "hợp lí hóa" việc đặt mông vào vị trí đắc địa kia, cần phải có người làm nhiệm vụ vào trong sân và giả vờ tiếc nuối vì phát hiện đã hết chỗ ngồi trong khi hàng ghế cực phẩm lại không được dùng. Bình Phương bày ra trò này nên tất yếu con bé phải tiến hành cho đủ bước, nhưng Nhân lại giơ tay xung phong để nó và Nhất đi thay.

Liên, Xuân, Triều tỏ ra khá bất ngờ khi thấy thái độ Nhân và Nhất sốt sắng như thế, nhưng sau khi thấy Đỗ Nhật Hạ ngồi ở hàng sau đứng lên nhắc nhở thì ba đứa mới gật gù hiểu ra vấn đề.

Nhân và Nhất tỏ vẻ buồn bã rời sân, vài phút sau thì Triều và Xuân cũng kéo được một bác bảo vệ đi theo hai đứa. Cả đám nối đuôi nhau vào lại sân.

"Quái lạ, hàng ghế này vẫn bình thường mà! Chắc lại mấy đứa nhóc hay tập ban tối giở trò rồi. Thôi mấy đứa cứ ngồi vào đi nhé."

Đợi bác bảo vệ gỡ hết giấy dán trên lưng ghế đi, cả đám 7 đứa cúi đầu cảm ơn bác rồi mới an tọa.

Mọi người nhường Nhân ngồi ghế trong cùng, khá gần vị trí đội trường T đang đứng trao đổi cùng huấn luyện viên. Sau đó cả đám lần lượt ngồi theo thứ tự: Nhất, Lâm, Xuân, Triều, Phương, Liên. Người đến xem thi đấu hôm nay chủ yếu là học sinh hai trường, nhưng đa số mục đích đến ngắm dàn trai bóng rổ trong lớp áo đấu tank top khoe trọn cơ bắp rắn rỏi là chính.

Bình Phương rướn người nhìn khán đài đối diện, lại quay đầu ra sau quan sát, ước chừng các hoa khôi và hot girl của hai trường đều tụ họp về đây cả, số lượng nam giới chỉ chiếm phần trăm ít ỏi. Quả là một nơi tinh hoa hội tụ, Bình Phương nghĩ, bằng mọi cách con bé phải dụ được ba nam thần nổi nhất trong đội tham gia vào "Thịnh Thế".

Đám đông trên khán đài chợt hò hét náo nhiệt khi thấy Trình, Nguyên, Việt tiến về hướng này. Đặc biệt là khoảnh khắc Cao Nhật Trình quỳ một gối xuống, ghé tai nói chuyện với cô gái búi tóc hai bên. Sau đó hai người bắt tay nhau thân thiết, từ hàng ghế trên cao chỉ có thể thấy biểu cảm đội trưởng vui vẻ rạng rỡ, trước khi quay lại với đồng đội còn nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.

Triều và Liên mỗi người một bên nhắm mắt bỏ qua đoạn hội thoại giữa Bình Phương và bạn cùng bàn của con bé. Trình rời đi rồi, hai cái đầu cao hơn người ở giữa mới quay sang giao tiếp bằng mắt với nhau.

Liên: "Báo động vàng! Báo động vàng!"

Triều: "Bao giờ đỏ mới lo!"

Tiếng còi trọng tài vang lên, ngay lập tức đội trường T giành được quyền kiểm soát bóng sau cú Jump ball(2) bắt đầu hiệp đấu đầu tiên.

Đội đối thủ cũng nhập cuộc đầy khí thế, áp dụng chiến thuật gây áp lực toàn sân khiến đội trường T gặp không ít khó khăn.

32, 17 và 06 là ba số áo được hô vang nhiều nhất trên khán đài, tương ứng lần lượt với các cầu thủ là Cao Nhật Trình, Hoàng Bảo Nguyên và Trần Nam Việt.

Ngoài ba gương mặt nổi không cần pr kia, Bình Phương đặc biệt để ý số 10 ở đội bạn, người cũng chơi ở vị trí PG(3) giống Cao Nhật Trình.

Cậu trai áo số 10 đang có màn thể hiện khá toàn diện ở cả năm kỹ năng. Bình Phương nhẩm tính, nếu Trình muốn đạt Quad thì cần phải lăn xả hơn nữa. Tuy nhiên, tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, hiệp hai kết thúc, trường T bị trường đối thủ dẫn trước ba điểm.

Nhưng chuyện khó đã có đội cổ vũ lo. Giờ nghỉ giải lao 15 phút, ngay sau khi bình luận viên hỏi có vị khán giả nào muốn lên trình diễn để khuấy động bầu không khí không, Nhân đã kéo quân đoàn bao gồm nó, Nhất, Triều, Liên, Xuân và Phương lên nhảy "Anh ơi anh cố lên"(4) được chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước. Đã nhảy thì không thể chỉ mỗi một bài, nhạc chạy tiếp bài nào thì ba dân chơi câu lạc bộ Âm Nhạc là Nhất, Triều, Phương đều nán lại trên sân múa bài đó.

Múa đến khi bình luận viên tắt nhạc, thông báo hết giờ giải lao mới quay về chỗ ngồi.

Trận đấu ngày càng gay cấn. Sang hiệp 3, trường T chơi bật hẳn lên. Kết thúc trận đấu, tỷ số chung cuộc 75:73 nghiêng về phía trường trung học phổ thông T.

MVP của trận, không hề khó đoán: Cao Nhật Trình.

Số liệu thống kê cho thấy:

1 thành tích Quad-Double thuộc về Cao Nhật Trình số 32.

1 thành tích Triple-Double thuộc về Hoàng Bảo Nguyên số 17.

2 thành tích Double-Double(5) thuộc về Trần Nam Việt số 06 và số 10 đội bạn.

Trên đường rời khỏi sân thi đấu trong nhà, Bình Phương tập trung cao độ nghĩ cách đàm phán về thời gian diễn lại bài trượt patin kia với bạn cùng bàn.

Lý do được giải thích dài dòng như sau:

Vì tiết mục bùng nổ bất ngờ của Bình Phương mà mẹ Chúc Anh phát hiện ra hai cậu con trai quý tử lén mang giày trượt đến cho em gái dù mẹ đã cấm con bé động vào patin cho đến khi tốt nghiệp vì lo sợ Bình Phương lại bị tai nạn cổ chân lần nữa.

Và lần này, mẹ Chúc Anh đã làm quyết liệt hơn. Người phụ nữ đẻ ra bốn đứa con lớn tướng quyết định chi tiền làm hai két sắt, cho hết patin, máy chơi game và truyện tranh của Bình Phương vào trong két sắt nhỏ được đặt trong két sắt lớn có cài khóa bảo mật bằng số và vân tay.

Tuy nhiên, tiết mục của Bình Phương được chọn tái diễn cũng khiến mẹ Chúc Anh vô cùng tự hào. Vậy nên, mẹ quyết định trước ngày trình diễn có thể khoan hồng mở két trả giày patin để Bình Phương tập luyện.

Trớ trêu thay, vốn Bình Phương cho rằng việc Trình nói cậu đã từng đạt Quad nhiều hơn một lần chỉ là một câu khoác lác phô trương, nên rất vô tư mà đồng ý chiều thứ ba tuần sau, tức chỉ hai ngày sau trận giao hữu sẽ diễn lại bài trượt cho Trình xem.

Ngu si rồi.

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, cái mồm hại cái thân.

_________________________________________

*Chú thích:

1. Hàng ghế Courtside: hàng ghế nằm sát đường phân cách, là vị trí ngồi có thể quan sát các cầu thủ chơi bóng ở khoảng cách gần nhất.

2. Jump ball: pha tung bóng để bắt đầu trận đấu. Trọng tài tung bóng cho cầu thủ 2 đội nhảy lên tranh chấp.

3. PG: Point Guard - Hậu vệ dẫn bóng, được biết đến là vị trí số 1 trong 5 vị trí chính thức của đội bóng, hoạt động bên ngoài vạch 3 điểm gần giữa sân bóng rổ. Đây là một vị trí nòng cốt trong các trận đấu, là người giữ nhịp và phân phối bóng đến các cầu thủ khác trong đội.

PG thường là người chịu trách nhiệm chính trong việc dẫn bóng, giữ bóng, xây dựng chiến thuật tấn công và kiến tạo đường chuyền cho đồng đội có cơ hội ghi điểm, hoặc bản thân có thể tự ghi điểm.

4 vị trí còn lại trong đội hình lần lượt là:

Vị trí số 2: SG (Shooting Guard) Hậu vệ ghi điểm - Hoàng Bảo Nguyên số 17.

Vị trí số 3: SF (Small Foward) Tiền phong phụ.

Vị trí số 4: PF (Power Foward) Tiền phong chính - Trần Nam Việt số 06.

Vị trí số 5: C (Center) Trung tâm.

4. "Anh ơi anh cố lên": một trend nhảy trên nhạc được làm từ câu nói "Anh ơi anh cố lên một hai, một hai..." trên Tiktok.

5. Double-Double: là thành tích khi các cầu thủ có được 2/5 chỉ số quan trọng lớn hơn hoặc bằng 10.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me