LoveTruyen.Me

Phương Trình

Chương 41: Hợp nhau

toilaaitoiodau

Từ lúc Bình Phương được nhiều người biết đến, thỉnh thoảng tên con bé lại xuất hiện trên confession. Chủ đề bị lãng quên năm ấy bỗng chốc nổi tiếng trở lại.

Chuyện này xảy ra cũng dễ đoán, nhất là khi Bình Minh và Bình Duy đã đến tận trường gặp con bé. Thế là các anh trai lại được dịp trêu chọc em gái út, mỗi ngày đều chụp màn hình gửi vào nhóm chat chung.

[Bình Duy: @Bình Minh huhu bị phát hiện rồi anh ơi!

[Bình Minh: @Bình An anh ơi cứu 2 bé!]

[Bình An: @Bình Duy @Bình Minh tao còn không được đồn đây này 😢]

[...]

Bình Phương chỉ biết ngồi im chịu trận, âm thầm thả reaction cho tin nhắn của các anh.

Mỗi khi nói về vấn đề này, tâm trạng con bé lúc nào cũng lên xuống như hai bên đối nghịch của chiếc bập bênh. Có những người anh trai giỏi giang ưu tú như vậy, đối với một cô gái không được nổi trội như Bình Phương, đôi lúc lại là những áp lực và ám ảnh vô hình.

Bởi vậy, con bé cứ chần chừ lắc đầu mỗi khi các anh muốn lên tiếng thừa nhận, mặc dù chuyện này chẳng có gì sai trái cả.

Nào ngờ sau đó, tin đồn lại biến tướng thành những lời nói xấu bịa đặt. Chúng nói Bình Phương là kiểu pick me girl điển hình, ngoài mặt luôn tỏ vẻ rụt rè nhút nhát nhưng thực ra là cố tình khiến mình trở nên bé nhỏ để đám con trai chú ý. Có kẻ còn cho rằng Bình Phương lợi dụng mối quan hệ trong câu lạc bộ mới thân thiết được với đàn anh Bình Duy và Bình Minh, quá đáng hơn nữa chúng chỉ trích con bé sao không nhìn lại bản thân mình đi, dù có là em gái ruột thì so với các anh trông cũng thật kệch cỡm và lạc quẻ!

Vốn dĩ Bình Phương không để ý nhiều đến mạng xã hội, nhất là những chuyện thị phi trên này, con bé mò được bài confession kia là do 3 bình luận liên tiếp của các anh nhắc đến mình.

[@NL² gọi anh đi, chứ các bạn không tin kìa :)))]

Bên dưới An, Duy và Minh còn đính kèm ảnh chụp chung của 4 anh em vào nữa. Bình Phương hít thở sâu, bất lực đăng bình luận trả lời lại.

[Vâng anh...]

Chỉ trong nháy mắt, dư luận đổi chiều, cô bé bỗng nhiên trở thành "em dâu" của mọi nhà.

Sáng nay, như thường lệ, trang confession của trường ồ ạt xả bài. Trong một nghìn lẻ một câu chuyện nóng hổi ấy, cái tên Bình Phương xuất hiện chiếm đóng riêng một confession rất dài.

"Năm tháng trôi qua trong nháy mắt, 3 năm cấp ba của tao vẫn chỉ nhớ về mày, người con gái ngồi cạnh tao suốt bốn 4 cấp hai đầy hoài niệm ấy."

Triều đọc to rõ ràng từng từ từng chữ một, không bỏ sót đến cả dấu chấm phẩy. Cả đám nghe xong liền co rúm người lại suýt xoa. Chỉ có Trình ngồi trong góc mặt mày u ám, đôi mắt đen kịt và bàn tay đã nắm lại thành đấm từ lúc nào.

***

"Nếu chưa là quá muộn, hy vọng tao vẫn còn cơ hội đến bên mày một lần nữa."

Câu cuối cùng trong bài tâm sự dài dằng dặc của một tên nam sinh nào đấy trên đất nước này cứ lởn vởn trong đầu Trình. Cậu ôm chặt hộp màu vẽ bằng gỗ của Bình Phương vào lòng, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của con bé.

"Có, làm sao mà tao quên được."

Tim Trình hẫng đi một nhịp, cổ họng nuốt nước bọt thôi cũng thấy đắng ngắt.

"Tao ghét nó! Hồi cấp hai, nó toàn trêu tao."

Mắt Trình sáng rực, nụ cười hân hoan hiện trên khóe môi. Cậu vui vẻ dụi dụi đầu, khịt mũi hít hà hương bưởi ngọt ngào nơi đầu vai mềm mại.

Mọi chuyện đang đi theo đúng hướng Trình mong muốn. Giây phút phi từ lớp học xuống đến phòng nhạc cụ, cậu chỉ mong Bình Phương chưa đọc được bài tỏ tình kia và tràn trề hy vọng rằng con bé sẽ chẳng bao giờ bị rung động bởi kẻ đã từng bắt nạt mình giống như lời khẳng định chắc nịch từ miệng Triều.

Trình ngẫm nghĩ, thật may cậu đã không chọn theo đuổi Bình Phương theo cách ấu trĩ như vậy, dù nó đã từng le lói trong não cậu một lần duy nhất.

"Mà sao tự dưng mày lại hỏi chuyện này?... Hôm nay mày hơi lạ đấy, hay lại ốm à?"

Bỗng Bình Phương cúi đầu hỏi, khuôn mặt con bé chợt gần trong gang tấc. Trình ngơ ngác, không kịp phản ứng gì, cứ ngồi tần ngần nhìn vào cánh môi hồng đang mấp máy.

Thấy bạn cùng bàn im lặng, Bình Phương càng lo lắng hơn. Con bé chần chừ giây lát mới vươn tay sờ lên trán Trình, lẩm bẩm:

"Có nóng đâu nhỉ?"

Cả cơ thể như vừa trải qua một đợt rung chấn, hai vai Trình run nhè nhẹ. Cậu khẽ cử động, chóp mũi chạm vào đầu vai Bình Phương, cố gắng giấu đi vẻ mặt lúng túng của mình, lí nhí trả lời:

"Không, tao không sao. Tao chỉ buồn ngủ thôi."

Bình Phương thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm, cho rằng cậu bạn chỉ là vì quá mệt mỏi nên nghĩ ngợi vu vơ cho khuây khỏa thôi. Vỗ nhẹ một cái lên mái tóc mềm, con bé nhích người ra sau tựa vào cây đàn gỗ, khẽ nâng vai lên một chút cho vừa tầm với Trình.

"Ừ, tao không hỏi nữa. Mày ngủ đi, trống đánh tao gọi mày."

Trình nghe xong bèn gật đầu một cái, điều hòa phả làn gió lạnh khiến cậu rùng mình, vô thức nép người lại gần Bình Phương hơn.

Kẻ to xác đang biến thành trẻ con, còn kẻ nhỏ bé lại đang gồng mình làm người lớn.

Kim đồng hồ treo tường chạy kêu tích tắc tích tắc, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Mười phút ngắn ngủi kết thúc khi tiếng trống trường tùng tùng vang lên.

Trình uể oải rời khỏi vai Bình Phương, ánh mắt tiếc nuối lưu lại nơi đuôi tóc gọn gàng. Cậu ôm khư khư hộp màu và ống đựng tranh của con bé, dường như không có ý định đưa trả chủ nhân.

Bình Phương muốn lấy lại đồ dùng của mình từ chỗ Trình nhưng thấy cậu cứ cúi gằm mặt, dáng vẻ buồn bã nên ngập ngừng không dám mở lời, tay vươn ra rồi lại rút về.

Con bé khó hiểu đẩy gọng kính, cảm thấy tình trạng của Trình hình như có phần tệ hơn khi nãy. Có lẽ cơn buồn ngủ chưa hết, lại nghĩ đến trống rồi phải lên lớp ngồi học khiến cậu càng chán nản hơn chăng?

Cất dọn đồ đạc xong xuôi, hai đứa chui ra khỏi cái ổ nhỏ. Trình ngoảnh mặt ra phía cửa, thở dài thườn thượt, hai mắt lờ đờ, bây giờ cơn buồn ngủ mới thật sự kéo đến.

"Trình, cởi áo ra đi."

Tiếng Bình Phương cất lên đánh tan cơn mơ màng. Trình quay ngoắt lại nhìn con bé, khuôn mặt hoang mang.

"Hả?"

"Áo mày rách rồi kìa. Cởi áo ra mặc tạm áo khoác của tao đi để tao khâu áo lại cho."

Bình Phương tiến lại gần Trình, chỉ tay vào mạn sườn cậu. Lúc này Trình mới phát hiện áo sơ mi đã bị rách một khoảng bằng cả gang tay, thảo nào lúc đứng dậy cậu cứ thấy gió lạnh lùa vào lưng. Có lẽ chuyện xảy ra vào lúc Trình phi như bay xuống cầu thang và cua hơi gắt ở đoạn nối tiếp hai tầng nên va chạm với phần kim loại dùng để cố định tranh treo tường.

Trình bần thần nhìn xuống áo mình rồi lại nhìn sang áo khoác đồng phục trên tay Bình Phương, thoáng chốc hai má cậu nóng bừng.

"E hèm!... Thôi trống rồi, tao mặc nốt tiết năm xong về nhà khâu lại sau cũng được."

"Đưa tao hộp màu đi, tao để kim chỉ trong đấy..."

Câu nói của Trình hoàn toàn bị ngó lơ, Bình Phương lấy lại hộp đựng màu trông giống cái rương cổ chứa kho báu cỡ trung của con bé từ tay cậu, đặt xuống sàn. Rồi bằng trí nhớ siêu việt của mình, con bé tìm được lọ đựng kim chỉ bé bằng lòng bàn tay nằm lẫn lộn giữa những hộp nhựa tròn rực rỡ sắc màu.

"Đây rồi, may quá hôm qua tao mới cho thêm chỉ trắng vào... Cởi áo ra đi, nhanh lên! Tao khâu hơi bị đẹp đấy, đảm bảo đều như may!"

Bình Phương vừa nói vừa xâu kim, ngước lên thấy Trình vẫn đứng tại chỗ liền ném cho cậu áo khoác đồng phục, "cưỡng chế" lấy đi ống đựng tranh của mình mà cậu cứ ôm khư khư rồi đẩy Trình lại phía góc phòng, bảo cậu ra sau tấm màn nhung thay áo.

Lần đầu tiên trong đời, Trình được trải nghiệm cảm giác mặc áo khoác mà không có gì bên trong, đã vậy còn là áo nữ và chỉ ngắn đến ngang hông. Cũng may, áo còn đủ độ rộng, nếu không có lẽ Trình còn chẳng kéo nổi phéc-mơ-tuya.

"Ờm... mày chịu khó một xíu, tao khâu sắp xong rồi đây."

"Ừm."

Từ lúc Trình bẽn lẽn bước ra trong cái áo khoác không đúng kích cỡ, Bình Phương không dám nhìn thẳng cậu. Một phần sợ bạn cùng bàn thấy ngại, phần lớn hơn là nếu con bé nhìn thì nhất định sẽ bật cười.

Hai đứa lại ngồi bệt xuống sàn nhà, chụm đầu vào xử lý chiếc áo sơ mi chẳng may bị rách. Trình mắt tròn mắt dẹt nhìn Bình Phương nhanh nhẹn lên xuống từng đường kim mũi chỉ.

"Xong! Đấy, y như mới này."

Bình Phương đưa áo lại cho Trình, cậu giơ lên ngắm nghía, quả nhiên khâu khéo đến mức khó mà phát hiện ra vết rách to đùng trước đó. Con bé còn tận tâm gia cố thêm một lớp chỉ nữa đè lên lớp chỉ cũ, nên mảnh vải thân trước và thân sau của áo bây giờ càng dính chặt với nhau, muốn giằng ra cũng khó.

Trình cười sáng lạn, trong mắt cậu người đối diện sáng lấp lánh như sao.

"Tao cảm ơn nhé."

"Không có gì, mày cũng chép bài giúp tao mà."

Câu trả lời thẳng thắn, ý tứ rõ ràng, mọi việc đơn thuần chỉ là một món quà đáp lễ trả ơn. Nhưng Trình lại suy nghĩ theo hướng khác, nội tâm phong phú của cậu không khỏi xao xuyến mà nói ra thành lời.

"Tao thì biết đan móc, còn mày lại giỏi khâu vá, cũng hợp nhau phết đấy chứ!"

Bình Phương ngẩng lên, hướng mắt về phía người vừa phát ra tiếng. Trình ngồi khoanh chân, hai tay nâng niu chiếc áo sơ mi, khẽ vuốt ve mân mê đường chỉ khâu thẳng tắp. Nụ cười cậu tươi tắn, ánh mắt từ lúc nào đã long lanh và ngọt ngào như đúng màu cà phê sữa vốn có.

Bình Phương đảo mắt, nhìn thấy phần da thịt sau lưng Trình lộ ra vì cái áo khoác đồng phục không đủ độ dài của con bé. Không lẽ Trình không thấy lạnh? Cậu đang ngồi ngay dưới điều hòa đấy, cùng với một khuôn mặt đần thối.

Con bé gãi gãi đầu, tạm thời chưa tìm ra tính từ khác để miêu tả biểu cảm ngố tàu của bạn cùng bàn.

Năm giây trôi qua, Trình vẫn ngồi "đần" như thế. Bình Phương mím môi, không biết có nên gọi cậu một tiếng hay không, sắp hết mười phút nghỉ giải lao rồi.

Hay Trình đang đợi phản ứng của con bé với câu nói vừa rồi của cậu nhỉ? Ừ, chắc vậy. Nhưng Bình Phương vẫn quyết định gạt chuyện đó qua một bên.

"Trình, cởi áo trả tao."

"Hả?"

"Thay lại áo sơ mi đi, sắp hết giờ nghỉ rồi."

Bình Phương thúc giục, Trình mới ngơ ngác đứng dậy chạy ra sau tấm màn nhung.

***

*Đôi lời tác giả: như đã hứa, tôi lên chương mới mừng 6k views đây 🥳

Ngày mai 2k6 bắt đầu "ra trận" đúng không nhỉ? Chúc các cháu xuất thần làm trùm tự nhiên (cụ thể là toán) như Cao Nhật Trình, vua xã hội (cụ thể là Giáo dục công dân) như Trần Nam Việt; không học thuộc, không luyện đề cũng 8,5+ Văn giống Bình Phương; giáo chủ đứng đầu môn phái Vật Lý giống Hà Chiêu Xuân; thông thạo toàn bộ công thức và bảng tuần hoàn Hóa học giống Ngô Đình Nhất Nhất.

Ngoài ra, tôi cũng xin chúc các cháu ngoài mặt tĩnh tâm nhưng nội tại thì hừng hực khí thế giống Trần Thanh Triều; bĩnh tĩnh, cương trực và mạnh mẽ uy lực như lớp trưởng Phùng Ngọc Liên; dù tài năng có hạn cũng phải luôn lạc quan và yêu đời như Nguyễn Gia Long.

Nói chung là tôi mong các cháu tích góp được những gì hãy thể hiện hết ra. Bởi vì 12 năm khổ cực mới đổi lại được 2 ngày huy hoàng này. Các cháu không còn gì để mất đâu, vậy nên các cháu phải chiến đấu đến cùng. Vì ước nguyện của mẹ cha, vì khát vọng của thầy cô và vì tương lai, tuổi trẻ của chính các cháu.

Vậy đó, dài dòng thì lòng vòng, tôi đợi các cháu ở đây để cho các cháu trong bộ truyện này xin vía nhé! Chúc các cháu manifest thành công nha! Yêu các cháu rất nhiều, moah! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me